Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16

Chương kết

3 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:

Một thời gian sau trận đấu, tôi trở lại dòng thời gian của chính mình. Sức mạnh Namidare dư thừa trong tôi vốn có từ thế giới của Sith giờ đã biến mất, và tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ nó. Ví dụ, sự tàn phá quê hương tôi bởi phe cực đoan đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Vài ngày sau khi tôi trở về nhà, tiến sĩ gửi cho tôi một báo cáo. Mặc dù cá nhân tôi chưa từng gắn kết cô ấy vào vai trò nữ chính, nhưng tôi biết cô ấy là vua của Laputa trong dòng thời gian của mình. Nhờ đó, cô ấy vẫn là một nữ chính của Rekka trong tương lai ngay cả sau khi quá khứ của cậu ta được bình thường hóa. Bây giờ, đối với báo cáo mà cô ấy đã gửi cho tôi, nó chứa tất cả các loại tin tức. Và tôi rất biết ơn khi nhận được nó vì tôi không có cách nào khác để biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Đầu tiên và quan trọng nhất, Đại chiến Toàn thể đã kết thúc. Chính xác hơn, nó đã biến mất. Giống như nó chưa bao giờ xảy ra. Cha của Iris vẫn còn sống và khỏe mạnh, và Rekka tương lai chưa từng bị Yuuhi bắt cóc. Tuy nhiên, cậu ta thường xuyên vắng mặt vì gần như ngày nào cũng sử dụng máy chuyển dịch thời gian để cứu các nữ chính mà cậu ta đã mất. Cậu ta vẫn bất tử vì dòng máu ma cà rồng đã uống, nhưng cậu ta đang cố gắng vượt qua giới hạn của con người để đưa mọi người trở lại càng sớm càng tốt. Để giảm bớt gánh nặng cho cậu ta, Satsuki tương lai và nhiều nữ chính tương lai khác đã giúp một tay.

Sau đó là Yuuhi. Sau tất cả những gì xảy ra, cô ấy đã quay trở lại thế giới của Maine một lần để thăm. Rõ ràng cả cô ấy và thế giới của cô ấy cũng đã trải qua những thay đổi lớn. Theo tiến sĩ, Yuuhi giờ đã nữ tính hơn rất nhiều. Cô ấy đã trải qua rất nhiều vì trước đây sức mạnh Namidare của cô bị mất đi... Và, giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết, tôi đoán sẽ có một số thay đổi nhất định.

Tuy nhiên, cô ấy dường như vẫn giữ lại ít nhất những ký ức mơ hồ về những gì đã xảy ra, đó là lý do cô ấy đến thế giới của Maine để cảm ơn mọi người. Tiến sĩ thậm chí còn đề cập rằng cô ấy muốn thỉnh thoảng ghé thăm dòng thời gian của tôi để cảm ơn tôi. Cá nhân tôi nghĩ rằng chỉ cần cô ấy cảm ơn tôi tương lai là đủ, nhưng tôi rất mong được gặp lại cô ấy khi cô ấy ghé qua.

Đối với mọi thứ khác, các tác động khác của các thay đổi là rất lớn và phức tạp. Liệt kê tất cả chúng ra sẽ mất quá nhiều thời gian và quá khó để giải thích, do đó chúng đã bị bỏ qua - đó là những gì tiến sĩ nói. Và đó là phạm vi báo cáo của cô ấy.

“Chà, tôi đoán đây được tính là hạnh phúc mãi mãi về sau.”

“Có vẻ như vậy.”

Sau khi tôi đọc xong bản báo cáo, những lời tôi lẩm bẩm một mình đã vấp phải sự phản bác từ nhân vật phiền nhiễu. À thì, cô ấy là người đã gửi bản báo cáo, nhưng vẫn vậy.

“Này, R…”

“Vâng?”

"Tại sao cô vẫn còn ở đây?"

“Ồ!” cô ấy kêu lên, phản ứng với một cú sốc thái quá trước câu hỏi khá hợp lý của tôi. “Không ngờ cậu lại trở thành một anh chàng lạnh lùng như vậy… Liệu cậu có thực sự bỏ rơi một cô gái nhỏ như tui sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua không?”

“Ừm, tôi không có ý đó,” tôi mủi lòng, gãi đầu. “Nhưng Đại chiến Toàn thể đã kết thúc, phải không? Do đó, cô đã được miễn nhiệm vụ của mình rồi nhỉ?”

Nhiệm vụ ban đầu của R là khiến tôi ổn định cuộc sống với một nữ chính để ngăn chặn Đại chiến Toàn thể. Nhưng bây giờ Đại chiến Toàn thể sẽ không xảy ra, cô ấy nên được tự do. Vậy, cô ấy đang làm gì ở đây trong nhà tôi, chỉ để tôi nhìn thấy và mặc bộ quân phục điển hình của cô ấy?

“Cậu thậm chí còn nói thỉnh thoảng tui có thể đến thăm.”

“Ừ, tôi biết mình đã nói thế, nhưng… Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ trông cô giống như đang làm nhiệm vụ, biết không?”

Tôi vui vẻ chào đón cô ấy đến thăm thân thiện, nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi cách ăn mặc của cô ấy. Không có gì hét lên ‘công việc nghiêm túc’ như một bộ đồng phục quân đội.

“À, tui muốn tự mình thông báo cho cậu về điều đó, do đó tui đã yêu cầu tiến sĩ không đưa nó vào báo cáo.”

“Hả? Thông báo cho tôi về những gì?”

R muốn nói với tôi điều gì đó? Tò mò muốn biết đó là gì, tôi ngồi xuống ghế, sẵn sàng nghe cô ấy nói.

“E hèm,” cô ho, hắng giọng trước khi bắt đầu. “Nói tóm lại, cơ quan đã tổ chức một cuộc họp vào ngày khác.”

“Vậy sao?”

“Thực vậy. Và tại cuộc họp nói trên, người ta đã quyết định rằng việc giám sát Namidare Rekka sẽ tiếp tục. Chúc mừng.”

“H-Hả?” Tôi hầu như không thể hiểu những gì cô ấy đang nói, và giọng nói sững sờ của tôi phản ánh điều đó. “Ý-Ý cô là sao?”

“Chà, cậu biết việc cậu có được sức mạnh mới khủng khiếp đó ở cuối truyện không?”

“V-Vâng? Ý cô là sức mạnh để kéo các nữ chính khác vào câu truyện của tôi, phải không?”

“Ý tui chính xác là vậy. Hóa ra, nó thực sự là một vấn đề.”

“Làm sao?”

“Chà, nói một cách đơn giản, bây giờ cậu có sức mạnh mới này… Cậu có thể kết thúc với số lượng nữ chính tương tự như Rekka trong tương lai, hoặc thậm chí có thể nhiều hơn khi xem xét việc khám phá thế giới của Sith.”

“...Vậy thì sao?”

“Do đó, cậu có thể sẽ cứu được nhiều nữ chính hơn dự đoán.”

“...Và?”

“Cậu đần độn đến mức nào mà không biết chuyện này sẽ đi đến đâu?”

“…”

Thành thật mà nói, tôi đã có chút manh mối về những gì cô ấy đang hướng tới. Nhưng tôi không thực sự muốn nghe. Tuy nhiên, R vẫn tiếp tục.

“Về bản chất, với số lượng nữ chính ngày càng tăng và một Rekka hèn nhát không nhất thiết phải quản lý tất cả họ… Rốt cuộc thì khả năng cao hơn bao giờ hết là Đại chiến Toàn thể sẽ nổ ra.”

“Cơ quan có bị ngốc không?!”

Kết luận xúc phạm của họ về tình huống khiến tôi theo phản xạ phun ra những lời xúc phạm ngay lập tức.

“Thế quái nào mà nó lại trở lại thế này?! Họ không nhận ra tất cả những gì chúng ta vừa làm để đảm bảo Đại chiến sẽ không xảy ra sao?!”

“Nào, nào... Không ai phủ nhận thành tích của cậu,” R nói như thể cô ấy đang cố trấn tĩnh một con bò tót đang nổi cơn thịnh nộ.

“Và bên cạnh đó, Yuuhi không can thiệp vào mọi thứ và cố gắng làm cho thế giới của chúng ta khốn khổ nữa. Cho dù có bao nhiêu nữ chính bên cạnh tôi, Đại chiến Toàn thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

“Đúng là Đại chiến Toàn thể lần trước bắt nguồn từ việc Yuuhi can thiệp vào hậu trường…” R chắp hai tay sau lưng với vẻ mặt bí ẩn. “Tuy nhiên, sự bất hòa và đố kỵ không nhất thiết phải do bên thứ ba gieo rắc. Trên thực tế, chúng là sự xuất hiện khá phổ biến giữa hai người thích cùng một người.”

“Ư!”

“Nói cách khác, cho dù Yuuhi có ở đây hay không, số lượng nữ chính mà cậu cứu được càng nhiều... thì khả năng Đại chiến Toàn thể vẫn sẽ xảy ra càng lớn. Cậu đã chịu trách nhiệm cho một ngày tận thế nhỏ.”

Và bằng cách đó, R đang đề cập đến thời điểm Rachelle gần như kích động ngày tận thế bằng cách thổi bùng ngọn lửa ghen tị giữa các nữ chính và khiến họ chống lại nhau. Và hồi đó Yuuhi thậm chí còn không có mặt ở đây... Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ cơ quan rốt cuộc đã suy ra như vậy.

“Này, chờ một chút! Nếu phải giám sát ai đó, đó không phải là Rekka tương lai sao?! Bây giờ cậu ta cứu các nữ chính nhanh thế mà?!”

“Đừng lo lắng. L cũng đang theo dõi cậu ta.”

“À…”

Rõ ràng là ai đó đã đoán trước được sự phản đối đó.

“Nhân tiện, cô ấy khá không hài lòng về nhiệm vụ của mình. Trái lại, cô ấy kiên quyết muốn ở đây, do đó thỉnh thoảng cô ấy và tui có thể đổi chỗ cho nhau. Không có gì vĩnh viễn.”

“Okay… Được rồi.”

Tôi không còn năng lượng để phản đối và giơ cả hai tay lên đầu hàng. Thấy tôi như vậy, R cười khúc khích.

“Tui rất mong được làm việc với cậu một lần nữa, Rekka.”

“Tương tự ở đây, R.”

Tôi vừa nói xong thì chuông cửa dưới lầu vang lên.

“Ồ, có vẻ như ai đó đang gọi,” R trầm ngâm, khuyến khích tôi ra mở cửa. “Không biết đó là Satsuki hay cô gái khác. Hoặc có lẽ đó là một nữ chính mới đã tìm được đường đến với cậu.”

Mọi thứ đã trở lại bình thường... Không, R đang xoay tròn xung quanh tôi, dường như cô ấy đang phấn khích hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ xa nhau vài ngày thôi nhỉ? Thành thật mà nói, tôi đã khá quen với việc cô ấy ở gần kể từ mùa xuân này... Tôi không phiền khi có cô ấy trở lại.

“Tới đây!”

Lúc này Harissa đang đi mua sắm nên tôi ra mở cửa. Ai sẽ ở phía bên kia? Tôi sẽ không biết cho đến khi tôi mở nó ra, giống như tôi sẽ không biết tương lai sẽ ra sao cho đến khi tôi gặp nó.

Và thế là tôi mở cửa như lật trang sách. Rốt cuộc, chúng tôi sắp bắt đầu chương tiếp theo trong câu chuyện về Namidare Rekka.

u1940-de3a576a-9a7d-406e-a21d-6a2bd3615568.jpg

- - -

Claudius: Cuối cùng cũng hoàn thành, một chặng đường khá dài, đuối quá, chắc nghỉ xả hơi một thời gian vậy, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi suốt thời gian qua.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bạn cho PDF các tập được ko? Để lưu lại sau này đọc off ấy mà 🙏
Xem thêm
truyện hay phết
Xem thêm
Kết mở à, cũng ok phết, tks trans:))
Xem thêm