Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9

Nhiệm vụ đặc biệt của R 3

3 Bình luận - Độ dài: 3,224 từ - Cập nhật:

Còn khoảng mười ngày nữa là hết kỳ nghỉ hè. Đó là thời gian để hành động. Rekka đang gấp rút hoàn thành bài tập bị bỏ bê của mình, đây là cơ hội hoàn hảo để tôi lẻn ra ngoài và thăm một số nữ chính.

“Hừm...?”

Điểm dừng đầu tiên của ngày hôm nay là—tèn ten!

“Đằng sau cánh cửa số một, chúng ta có… một dinh thự màu đỏ thẫm!”

Nói cách khác, nhà của Rosalind. Tôi chỉ đang cố bắt chước một chương trình mà tôi đã xem trên TV ngày hôm trước.

Dù sao đi nữa, chúng ta hãy nhanh chóng vào bên trong. Cả bên trong và bên ngoài đều rộng rãi sang trọng. Rosalind dường như đang ở tầng ba, nhưng đó là gì...?

“Nào, lau cửa sổ nhanh hơn.”

“T-thần sẽ làm nhanh nhất có thể!”

Tôi đã tình cờ gặp Corona đang giám sát Ulaula, người đang làm nhiệm vụ lau cửa sổ. Ulaula không phải là nữ chính, và tôi đã điều tra về Corona, nên tôi có thể bỏ qua họ, nhưng... tôi bị thu hút bởi một số lý do. Đó là trang phục. Họ ăn mặc như hầu gái. Cả hai. Nghĩ lại thì, chủ nhân của biệt thự này siêu thích hầu gái, phải không?

“Ừm... Đại Ma Vương ơi? Ngài có thể, uh, để việc lau cửa sổ cho thần và đi nghỉ ngơi, biết không? Làm ơn?”

Ulaula gần như lịch sự một cách đáng ngờ. Tôi nhớ cô ấy hung ác hơn rất nhiều... Có lẽ, từng là một con quỷ, cô ấy không thể không sợ một Ma vương—mà còn là đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, Ma Vương đó, vẫn tiếp tục khoanh tay đứng đó ngay cả sau khi Ulaula nói với cô ấy rằng cô ấy có thể nghỉ ngơi.

“Cô đang bảo ta nghỉ ngơi, nhưng... cô chểnh mảng đến mức chủ nhân của cô đã ra lệnh cho ta phải để mắt đến cô.”

“Vậy tại sao ngài không buông lơi luôn đi? Thần sẽ không bao giờ nói đâu!”

“Ta là kẻ ăn bám ở đây. Đây là điều ít nhất ta có thể làm để đáp lại, vì ta không may bị nói rằng ta ‘không phù hợp’ với loại công việc mà cô và Suzuran làm.”

Chà, dù sao thì cô ấy cũng là một Ma Vương mà. Cô ấy có lẽ không biết gì về công việc nhà. Nhưng chết tiệt, cô ấy trong trang phục hầu gái quả là một bữa tiệc mãn nhãn...

Dù sao đi nữa, với con đường vòng nhỏ, ngon lành đó, tôi đi thẳng đến phòng của Rosalind. Sau khi lên tầng ba, tôi thò đầu vào xem cô ấy có ở đó trước không rồi phi thẳng qua cánh cửa đóng kín để vào. Rosalind đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhìn lên trần nhà. Cô ấy có một cái nhìn khá nghiêm túc trên khuôn mặt, như thể cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó.

“Hừm... tên Rekka đó,” cô lẩm bẩm khi nghịch nghịch đuôi hai bím tóc của mình.

Có phải cô ấy đang nghĩ về Rekka? Chúng ta hãy nhìn bên trong nào.

Tại sao cái tên đó luôn bị vây quanh bởi những cô gái khác... Cậu ta không nên dành nhiều thời gian hơn cho ta sao?

Hửm? Tôi khá chắc rằng Rosalind đã ở đó cho cả công viên nước và trại học tập. Hay điều đó có nghĩa là cô ấy muốn cậu ấy chỉ đi chơi với cô ấy?

Và cậu ấy là người đã nói rằng sẽ làm cho ta hạnh phúc...

Đó không chính xác là những gì cậu ta nói, nhưng tôi cho rằng về mặt cảm tình thì là thế. Cơ mà cậu ta biết điều đó hay không là một chuyện khác. Rosalind nắm chặt tay ghế tựa, rõ ràng là bực bội.

Vậy tại sao cậu ấy lại nhất quyết tán tỉnh những cô gái khác thay vì ta? Cậu ta muốn cảm nhận cơn thịnh nộ của ta sao?!

Chà, tôi chưa bao giờ biết những chiếc ghế bập bênh có thể đung đưa nhanh như vậy. Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng rằng cô ấy có thể ném thẳng cơ thể nhỏ bé của mình ra khỏi ghế, thì cô ấy đột ngột dừng lại.

Hoặc có lẽ... Là tại ta không đủ mê hoặc?

Rosalind lắc đầu dữ dội, như thể kịch liệt phủ nhận điều đó. Nhưng vẻ mặt của cô ấy dần trở nên u ám khi tâm trí cô ấy tràn ngập sự nghi ngờ. Chắc hẳn cô ấy đang thắc mắc tại sao Rekka chưa ra tay với cô ấy... mà cậu ta cũng có làm gì mấy người khác đâu.

Ngay sau đó là hai tiếng gõ cửa nhanh chóng.

“Phu nhân, tôi mang trà đến cho cô.”

“À... Suzuran, cô đó sao? Vào đi.”

Suzuran bước vào phòng trong bộ đồng phục hầu gái. Cô ấy đang đẩy một chiếc xe chở bộ ấm trà. Cô đẩy nó đến chiếc bàn cổ cạnh chiếc ghế tựa và bắt đầu chuẩn bị trà đen cùng đồ ăn nhẹ. Mỗi động tác của cô đều được thực hiện một cách khéo léo. Thậm chí còn chưa được nửa năm kể từ khi cựu homunculus này trở thành một hầu gái, nhưng có vẻ như cô ấy đã thành thạo nghệ thuật này. Tôi đoán làm hầu gái thực sự phù hợp với cô ấy.

Rosalind nhìn cô ấy làm việc với vẻ mặt bình thường, nhưng sau đó háo hức nhìn vào mắt cô ấy.

“Nè, Suzuran…”

“Vâng? Chuyện gì vậy, thưa phu nhân?”

“Chà, cô thấy đấy... Ta biết ta không cần phải hỏi, vì không lý nào... Nhưng để có ý kiến thứ hai, ta muốn hỏi cô một vài điều để đề phòng. Một điều quan trọng. Mặc dù đó chỉ để đề phòng…”

“Vâng?”

“...Có phải ta thiếu sự quyến rũ như một người phụ nữ không?”

“Cô muốn một ý kiến thẳng thắn hay một ý kiến thành thật?”

“Nếu ta phải lựa chọn, thì hãy nói thẳng ra… Đợi đã, chúng không giống nhau sao?”

“Vậy ý kiến thẳng thắn của tôi như sau.” Nhẹ nhàng phớt lờ lời nhận xét của Rosalind, Suzuran thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. “Nếu tôi nhất định phải xác định một lĩnh vực mà phu nhân của tôi thiếu sót với tư cách là một người phụ nữ, thì tôi sẽ nói thẳng ra rằng cô quá trẻ con.”

“Gì...? M-Mặc dù có ngoại hình như vậy, nhưng ta đã hơn 500 tuổi!”

“Tôi không nói về tuổi tác của cô, thưa phu nhân, mà là ngoại hình của cô. So với những kiến thức tôi có được, bộ ngực của cô thật thiếu sót.”

“Ngực của ta?!”

Wow, Suzuran, thẳng thắn quá chừng.

“Động vật đi bằng bốn chân thể hiện sự hấp dẫn giới tính của chúng phần sau. Nhưng là sinh vật hai chân, điều đó khó nhìn thấy hơn trên con người. Thay vào đó, bộ ngực hoàn thành vai trò thể hiện sự hấp dẫn giới tính của chúng ta. Tôi tin rằng đó là lĩnh vực mà cô nên tập trung phát triển trước tiên, thưa phu nhân.”

Sự kinh ngạc của Rosalind hiện rõ trên khuôn mặt cô đến mức gần như có thể nghe thấy được. Sự thật phũ phàng, lạnh lùng mà Suzuran đã thờ ơ ném vào cô ấy dường như đã gây ra hậu quả.

Tại sao, ta chưa từng...! Không ngờ rằng ta, ‘Viên ngọc quý của màn đêm’ vĩ đại trong giới ma cà rồng, lại nhận được sự chỉ trích gay gắt như vậy từ một người hầu đơn thuần! Không, ta biết con người bị thu hút bởi bộ ngực, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chỉ là những cục mỡ mà thôi! Ta đã nghĩ sự sang trọng và tinh tế sẽ chiến thắng cuối cùng...

“Grừ…”

Rosalind gầm gừ thất vọng, than thở về sự chênh lệch giá trị giữa con người và ma cà rồng. Chà, trên thực tế, sở thích của con người khá đa dạng, nên vòng một của phụ nữ không nhất thiết phải là yếu tố quyết định sức hấp dẫn giới tính của cô ấy, nhưng mà... Có bộ ngực lớn không bao giờ hại.

“Phu nhân, trà nguội mất rồi. Phu nhân...?”

Suzuran nghiêng đầu khi cố thu hút sự chú ý của Rosalind, nhưng Rosalind không nghe.

Bây giờ nghĩ lại thì, cái cách Iris bám vào cậu ấy luôn đáng ngờ! Đáng ghét! Ta nên làm gì?! Ma cà rồng không phát triển nữa! Ngực của ta sẽ giữ kích thước chính xác này mãi mãi! Chắc chắn phải có cách...

Rosalind tức giận suy nghĩ về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình.

“Phu nhân, xin hãy bình tĩnh lại. Đó chỉ là câu trả lời của tôi nếu tôi phải chọn thứ gì đó.”

“Hửm...?”

Suzuran lắc vai Rosalind để kéo cô ấy ra khỏi đó.

“Ý kiến của tôi vừa rồi hoàn toàn là từ quan điểm sinh học. Cô có rất nhiều sự quyến rũ, thưa phu nhân.”

“Vậy thì việc thiếu ngực của ta…”

“Sở hữu một vũ khí lợi hại không nhất thiết dẫn đến chiến thắng.”

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Suzuran, Rosalind cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Thật vậy… Cô nói khá đúng, Suzuran.”

“Tôi mừng là cô đã hiểu, thưa phu nhân.”

Thật là một khoảnh khắc cảm xúc khó hiểu. Nhiệm vụ của tôi là sử dụng Thiết bị Liên kết Tâm trí để tìm hiểu sâu thẳm trái tim của các nữ chính—nói cách khác, điều tra xem họ cảm thấy thế nào về Rekka và viết một bản báo cáo chi tiết hơn lần trước. Việc ghi lại ‘Rosalind lo lắng về kích thước bộ ngực của cô ấy’ không chính xác như những gì tôi muốn... nhưng nó rất thú vị, nên ổn thôi.

Bên cạnh đó, đã có điều gì đó kỳ lạ về nhiệm vụ này ngay từ đầu. Mặc dù cảm xúc của họ là độc nhất theo cách riêng của họ, nhưng các nữ chính đều cảm thấy bị Rekka thu hút. Tôi chắc chắn sẽ nói rõ điều đó trong các báo cáo của mình cho tương lai. Nhưng nhiệm vụ ban đầu của tôi khi đến đây, mặc dù đó là giúp ghép Rekka với một nữ chính và cứu lấy tương lai... Mục đích là để Rekka chọn một người cho mình. Điều đó có nghĩa là điều quan trọng hơn là điều tra xem nữ chính nào Rekka thích nhất, hơn là nữ chính nào thích Rekka nhất. Cơ quan đã nghĩ gì vậy?

Khi tôi đang thắc mắc về những điều như vậy, Rosalind nhấp một ngụm trà mà Suzuran rót cho cô ấy. Những đám mây che phủ trái tim cô dường như đã tan biến hoàn toàn.

“Nhân tiện, thưa phu nhân, tôi thực sự cũng muốn hỏi ý kiến cô về một việc…” Suzuran đột nhiên nói từ nơi cô đứng cạnh Rosalind.

“Rất tốt. Nó là gì?” Rosalind trả lời khi cô ấy thưởng thức trà của mình.

“Tôi muốn thử sinh con. Tôi phải làm gì đây?”

“Fwuh?!”

Rosalind nhanh chóng phun tách trà cô ấy đang uống.

“C-Cái thứ đó từ đâu ra thế hả?!” cô cố gắng hỏi giữa những cơn ho.

“Tôi không có bất kỳ chức năng sinh sản nào khi là một homunculus, nên tôi luôn quan tâm đến các cộng đồng gia đình mà con người tạo ra.”

“Ra vậy…”

Cuộc trò chuyện này đang trở nên thú vị... Lần này chúng ta hãy nhìn vào bên trong Suzuran.

“Tôi có kiến thức cơ bản về cách sinh con và tôi hiểu rằng bước đầu tiên là phải đủ thân mật với một người đàn ông để làm điều đó.”

Nếu phải chọn một ứng cử viên ngay bây giờ, thì đó sẽ là Namidare, nhưng...

“Tuy nhiên, rõ ràng chỉ thân mật thôi là chưa đủ. Một ranh giới nhất định phải được vượt qua để đi xa hơn. Đây là bước tôi không hiểu.”

“R-Phải…” Rosalind gật đầu, lau mồ hôi trên trán.

“Tôi phải làm gì để vượt qua ranh giới đó?”

...Với Namidare.

Suzuran giữ bí mật chủ đề thực sự của câu hỏi của cô ấy, nhưng nhờ có Thiết bị Liên kết Tâm trí tiện lợi, tôi biết cô ấy đang nghĩ về ai. Có phải cô ấy cố tình nói mơ hồ vì cô ấy nhận ra Rosalind là tình địch? Hay bởi vì ai cũng hiểu rằng cô ấy chỉ muốn Rekka? Ngay cả Suzuran dường như cũng không biết câu trả lời, nên việc đọc được trái tim của cô ấy lúc này khá là vô nghĩa.

Nhưng ồ, tốt. Cô ấy đang tiến bộ từ bản báo cáo vừa rồi tôi gửi, trong đó có nội dung: ‘cô ấy đã dành quá ít thời gian làm người nên cô ấy không biết cảm xúc của mình là gì’. Chỉ cần tìm ra bấy nhiêu thôi đã khiến điều này trở nên đáng giá, và điều đó đã thỏa mãn cuộc điều tra của tôi ở đây. Tới lúc rời đi.

Tôi đang băn khoăn không biết nên đến thăm nữ chính nào tiếp theo thì tôi nhận thấy một điều thú vị đang diễn ra tại nhà của Satsuki. Tôi quyết định ghé qua thăm một chút. Đối với những gì đã lọt vào mắt tôi ...

“Sao rồi, Harissa? Không quá chặt chứ?” mẹ của Satsuki hỏi.

“Không, không sao,” Harissa trả lời.

Có vẻ như mẹ của Satsuki đang giúp Harissa và Satsuki thử yukata.

“Harissa, có vẻ như chiếc màu xanh nhạt và chiếc màu hồng có hoa này là cỡ của con. Con thích cái nào?”

Có vẻ như Harissa đang thử đồ cũ của Satsuki.

“Ừm... Ồ, cả hai đều rất đẹp, con không thể quyết định được.”

“Không sao đâu. Con có thể thử cả hai.”

“Được!” Harissa sung sướng kêu lên khi bắt đầu cởi đồ.

Oooh... Cô ấy hoàn toàn khỏa thân dưới đó! Tiếp tục những truyền thống của Nhật Bản là một điều tuyệt vời... Nhờ đó, tôi đã thấy được điều gì đó tốt đẹp. Nhưng, này, đây là công việc. Tôi không chỉ đến để xem, được chứ?

“Hừm…”

Trong khi đó, Satsuki đang nhìn vào bộ yukata của mình trong gương. Cô ấy đang so sánh chiếc obi mà cô ấy đang đeo với chiếc trên tay.

“Mẹ, mẹ có thể giúp con không?" cô ấy hỏi.

“Cái gì vậy, con yêu?”

“Mẹ nghĩ loại obi nào hợp với bộ yukata này hơn?”

Theo ghi nhận, Satsuki đang mặc một bộ yukata màu trắng có hoa văn hoa sen rất đẹp. Cô ấy đang cố quyết định giữa một chiếc obi màu vàng cam và một chiếc màu tím. Cả hai đều xinh đẹp.

“Mẹ nghĩ cả hai đều đáng yêu, con yêu.”

“Thiệt là, mẹ ơi, đó không phải là một câu trả lời!”

Mẹ của Satsuki và tôi có cùng quan điểm về điều đó, nhưng Satsuki không hài lòng lắm. Cô ấy hẳn đã thực sự nghiêm túc về việc này... nên có vẻ như đây là thời điểm tốt nhất để sử dụng Thiết bị kết hợp tâm trí với cô ấy. Được rồi!

Hmm... Vàng hay tím... Rekka thích cái nào hơn? Mình đã thua Iris và Hibiki ở hồ bơi, nên mình chắc chắn sẽ lấy lại tất cả tại lễ hội mùa hè!

Ah, ra vậy. Cô ấy đang định dùng bộ yukata để bù lại hồi thua bởi đồ bơi, hử? Satsuki chắc chắn siêng năng và tận tụy khi nói đến những thứ như thế này. Cô ấy thậm chí còn tỉ mỉ chọn một chiếc obi có nghĩ đến Rekka. Có một người bạn thơ ấu như cô ấy là trúng xổ số độc đắc rồi, nhưng Rekka đó... Sao mà cậu ngốc thế?

“Phù…” Tôi thở dài vô thức.

Danh sách những lời phàn nàn của tôi về cậu ta không có hồi kết, nên tôi phải ngừng lại ở đó. Bản tóm tắt mà tôi đã trải qua trước khi nhận nhiệm vụ này đã nhấn mạnh phần đó trong tính cách của Rekka là quá đủ.

Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với công việc hiện tại. Tôi quyết định đã đến lúc điều tra Harissa, người vừa mặc bộ yukata màu hồng.

“Ồ! Cái này cũng rất dễ thương!”

Harissa vui vẻ cảm ơn mẹ của Satsuki, người đã giúp cô mặc nó. Sau đó cô ấy nhìn xuống bộ yukata trong sự thích thú.

Hông biết Ngài Rekka có dui khi thấy mình mặc cái này hông...

À, vậy là Harissa đã nói trong đầu bằng giọng quê hương của cô ấy. Tay áo yukata của cô ấy phấp phới trong không khí khi cô bé xoay người.

Có lẽ anh ấy sẽ đổ gục vì mình. Có lẽ sau đó anh ấy sẽ đến phòng mình tối nay và... và...

“Kyah!”

“H-Harissa?”

Tiếng kêu the thé đột ngột của Harissa khiến cả Satsuki và mẹ cô đều ngạc nhiên. Cô ấy vội vàng nghĩ ra một cái cớ cho việc mơ mộng của mình.

Hmm... Kể từ khi họ trở về sau khi chào hỏi trưởng lão của Harissa vào tháng 8, cô ấy có vẻ hơi khác. Chà, theo phong tục của người Aburaamian, đưa ai đó đến gặp trưởng lão cũng giống như thông báo đính hôn, nên điều đó cũng dễ hiểu thôi. Giá như họ tiến hành và ký kết thỏa thuận, nhiệm vụ của tôi ở đây đã kết thúc rồi. Nhưng không may mắn như vậy, đối với tôi hoặc Harissa. Tuy nhiên, không ngừng, cô vẫn đợi trong phòng mỗi đêm để cậu ấy đến gõ cửa.

Nói tóm lại, không có gì thay đổi về cuộc sống ở nhà của Rekka và Harissa trên bề mặt... chỉ là cách Harissa nghĩ và cảm nhận về nó. Theo quan điểm của cô bé, có lẽ cô bé cảm thấy mình có lợi thế rất lớn so với các nữ chính khác. Liệu điều đó sẽ thay đổi mối quan hệ giữa Harissa và Rekka theo hướng tốt hơn hay xấu đi trong tương lai là... Chà, tôi chắc rằng chúng ta sẽ đi qua cây cầu đó khi đến lúc.

“Kyah!”

“H-Harissa...?”

Hiện tại, không có gì để làm hơn là ngưỡng mộ Harissa có thể đỏ mặt khi những tưởng tượng nhỏ của cô ấy lấn áp tâm trí. Tôi chắc chắn sẽ viết trong báo cáo của mình cho tương lai rằng tình yêu của Harissa dành cho Rekka thậm chí còn tăng lên nhiều hơn trước.

- - -

Claudius: Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. Mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi qua mã QR dưới nhé.

u1940-22970505-1c8d-4625-a3b5-0cfdb1f57a48.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm