Những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua cánh cửa sổ báo hiệu trời đã sáng. Trên chiếc giường thân thuộc của mình, tôi thức dậy với tâm trạng phấn chấn, sau đó làm nóng cơ thể bằng cách duỗi cả hai tay về phía trần nhà.
“Hừm...”
Nên làm món gì cho bữa sáng nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm thì vẫn còn chút thịt xông khói với bánh mì cứng. Còn trứng thì――thôi bỏ đi. Để ở ngoài lâu quá rồi.
Giữa lúc tôi đang phân vân mấy chuyện linh tinh giống như mọi khi thì nghe thấy tiếng chuông vang lên từ đằng xa.
“Hả, đã tới buổi trưa rồi sao? Hèn gì ở ngoài nắng gắt như vậy.”
Hôm qua mình ngủ lúc... ờm, chẳng nhớ nổi. Thức dậy trong phòng ngủ như vầy tức là tôi đã lên giường trước khi ngủ. Mặc dù vẫn luôn tự nhủ là phải nghiên cứu có chừng mực, nhưng đêm nào tôi cũng mải mê mà quên cả giờ giấc.
“...Ờm, ngẫm lại thì, hôm nay là ngày kỷ niệm phải không nhỉ. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nữa.”
Nhân tiện, tên tôi là Deris Fahrenheit. Một kẻ đáng thương đã trôi dạt đến cái thế giới huyễn tưởng này 10 năm về trước. Ngày kỷ niệm cũng chính là ngày tôi đặt chân đến thế giới này. Dù có quên đi ngày sinh tháng đẻ thì tôi cũng không bao giờ quên cái ngày đó. Nói rằng nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi cũng không ngoa chút nào.
Dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì tôi cũng là một người châu Á chính hiệu. Với ngoại hình của một người Nhật, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi tên của mình đậm chất phương Tây. Nhưng do trí nhớ có chút vấn đề nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Tôi hầu như chẳng nhớ gì về bản thân trừ những kiến thức liên quan đến Nhật Bản. Và cái tên này cứ thế hiện ra trong đầu. Có khi còn chẳng phải tên thật của tôi cũng nên.
Nơi tôi từng sống, công việc từng làm, và cả lý do đến thế giới này. Lúc mới đến đây tôi đã rất hoang mang vì không nhớ được bất kỳ điều gì. Rốt cuộc, trí nhớ của tôi chẳng bao giờ quay lại. Cơ mà, khả năng thích nghi của con người là vô hạn. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, giờ tôi đã có thể tận hưởng cuộc sống chỉ ru rú trong nhà của mình. Thế giới này không có khoa học hay kỹ thuật hiện đại, và ở bên ngoài thì đầy rẫy quái vật. Vì không có chút ký ức nào về cuộc sống trước đây nên tôi cũng chẳng luyến tiếc gì thế giới cũ.
...Nghĩ theo hướng đó thì đúng là tôi có hơi vô tâm thật. Tôi chẳng nhớ gì về gia đình và cũng không muốn dính dáng đến người khác. Ông chú tốt bụng này chỉ muốn một cuộc sống tự do thoải mái thôi.
“Người của thế giới này kết hôn khá sớm, mình có nên kiếm một cô vợ không nhỉ?”
Con gái nơi đây thường kết hôn ở tuổi 15 hoặc 16. Đám quý tộc có sở thích khác người thậm chí còn kết hôn với những bé gái nhỏ tuổi hơn nữa. Nhưng đa số đàn ông thường kết hôn khá muộn... Đúng vậy, tôi vẫn còn trẻ chán. Tận hưởng cuộc sống độc thân thêm chút nữa nào.
Cơ mà, nói tới hôn nhân thì có vẻ như cô nhóc đó cũng đủ tuổi rồi thì phải. Tôi sẽ không nói số tuổi cụ thể, nhưng trăm phần trăm là cô ấy đã đủ tuổi để kết hôn. Chẳng biết cô nhóc đó nghĩ gì về chuyện này nữa, nhưng tốt hơn là không nên bàn đến nó.
――――Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến tôi có cảm giác không hay.
“Deris! Anh có nhà không?”
Giọng nói này――chậc, biết ngay mà. Giả vờ như không có nhà... có vẻ không ổn lắm. Dù sao tôi cũng vừa mới nhóm lửa để nấu bữa sáng, à không, bữa trưa mới đúng. Nên nếu làm thế thì chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi cả. Khỉ thật, đành phải hy sinh để giải quyết chuyện này vậy.
Gạt cái ý nghĩ đi rửa mặt sang một bên, tôi tiến về phía cửa trước.
――――Cạch.
“Chào Deris! Cuối cùng cũng gặp được anh――”
“Deris không có nhà. Xin hãy về đi.”
Rầm! Tôi đóng sầm cửa và khóa lại. Giờ thì chuẩn bị bữa trưa thôi nào.
“Ê này! Sao tự dưng đóng cửa thế!? Em không có mù đâu nhé Deris!”
“Đừng mời mọc làm chi cho mất công. Tôi không có tiền đâu.”
“Ai mời mọc chứ! Là em, Canon đây!”
Chàng trai đang cố mở cửa là người quen của tôi. Với cái tên nghe giống vũ khí, Canon là pháp sư đang làm việc cho đất nước này, Pháp Quốc Adelheit. Cậu ta cũng là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi, một kẻ phiền toái lúc nào cũng mang rắc rối của quốc gia đến để tôi giải quyết. Không, ngẫm lại thì, không thể gọi cậu ta là bạn được. Vì mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không thân thiết mấy.
“Tôi sẽ không để cậu dắt mũi nữa đâu. Làm ơn về giùm――hả?”
Lúc mở cửa tôi có thoáng nhìn thấy ai đó đứng cạnh Canon. Hình như là một cô gái. Hiếm thật đấy, trước giờ cậu ta vẫn luôn đi một mình.
“Ồ, có bạn gái rồi à? Chúc mừng nhé, giờ thì về đi.”
“Miệng nói chúc mừng nhưng cửa vẫn không mở! Với lại cô ấy có phải là bạn gái của em đâu! ...Này?”
Tôi có thể cảm giác được sự bất lực trong giọng nói của Canon. Bộ dạng đáng thương đó khiến tôi không đành lòng để cậu ta ở ngoài. Hơn nữa, tôi cũng có chút tò mò về cô gái kia. Trước tiên cứ mở cửa đã.
“Vậy thì, hôm nay cậu lại mang đến cho tôi rắc rối gì nữa đây?”
“Đ-Đừng có đột nhiên mở cửa với gương mặt vô cảm đó chứ. Anh làm em giật cả mình rồi này.”
“Với cậu thì vẫn còn tốt chán. Tôi chưa dùng gương mặt khinh bỉ là may rồi.”
“Em có nên cảm ơn không nhỉ. Cơ mà Deris này, anh có thể ngừng làm trò đó được không? Sáng nay anh còn chẳng thèm mở cửa. Mệt thiệt đó...”
“Ai bảo cậu cứ mang rắc rối đến cho tôi. Tùy thuộc vào chuyện hôm nay mà tôi sẽ quyết định cách đối xử với cậu vào lần tới.”
“Hể.”
Tôi còn chẳng biết là cậu ta ghé qua sáng nay. Thôi thì cứ xin lỗi ở trong lòng vậy.
“...Chuyện này có liên quan đến cô gái kia phải không?”
Kế bên Canon, cô gái mà tôi nhìn thấy khi nãy đang đứng ngây người với vẻ mặt đờ đẫn. Bộ quần áo đắt tiền cô đang mặc khiến người ta liên tưởng đến tiểu thư đài các của một gia tộc danh giá nào đó.
Còn đây là để tránh sự chú ý hay gì? Cô ấy che phần đầu bằng chiếc mũ trùm của áo choàng. Giữa ban ngày ban mặt mà làm vậy chỉ khiến người ta chú ý thêm thôi. Cô gái này bị ngốc à?
“Ừm, em――”
“Khoan đã. Đừng có đứng đây chứ. Có chuyện gì thì cứ vào trong rồi hẵng nói. Canon, cái ánh mắt đó là sao. Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm đâu nhé.”
“Ít ra phải để em biểu lộ sự bất mãn của mình chứ, lúc nãy anh còn chẳng thèm mở cửa.”
“Thế à, cũng đâu thể trách tôi được. Cứ vào nhà trước đi đã.”
Tôi làm như không nghe thấy lời phàn nàn của Canon rồi dẫn hai người đến phòng khách. Thôi chết, hình như đống lửa trong bếp vẫn chưa tắt. Tôi để hai người họ ngồi đợi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách rồi chạy vào bếp. Được rồi, đâu lại vào đấy.
“Để hai đứa phải đợi rồi.”
“Không sao ạ, mà anh Deris này... vẫn lộn xộn như mọi khi nhỉ. Chẳng hiểu nổi cách sống của anh luôn.”
“Sách chất thành đống luôn kìa...”
“Tôi sẽ rất vui nếu hai đứa lờ nó đi đấy.”
Không phải tôi tự hào hay gì đâu, nhưng nhà tôi là một cái ổ theo đúng nghĩa đen. Chỉ khi nào có hứng tôi mới dọn dẹp nhà cửa, miễn sao vẫn nhớ vị trí để đồ là được. Mặc dù đã quen với mấy lời càm ràm của Canon, nhưng bị một cô gái lần đầu mới gặp nói vậy thì đúng là có hơi xấu hổ.
“Đừng quan tâm đến cách sống của tôi. Quay lại vấn đề chính nào. Nhìn vậy thôi chứ tôi còn cả đống việc đấy.”
“Hờ, anh chỉ toàn đánh trống lảng thôi... ừm, cậu bỏ mũ ra được không.”
“À vâng!”
Nghe Canon nói vậy, cô gái vội vàng cởi chiếc mũ trùm đầu. Và rồi, mái tóc đen tuyền buộc kiểu đuôi ngựa lộ ra bên dưới chiếc mũ.
Tóc đen à, hiếm thật đấy. Trong thế giới này, chỉ có những người sống tại vùng đất xa xôi ở phía Đông hoặc đến từ thế giới khác như tôi――hả, thế giới khác?
“...Canon. Cậu gặp cô gái này ở đâu thế?”
“Em đang chuẩn bị nói cho anh đây. Cơ mà, trước tiên cứ giới thiệu bản thân đã. Nào――”
Nghe thấy lời thúc giục của Canon, cô gái có mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa đột nhiên đứng lên và mở miệng,
“A-Anh có thể nhận em làm đệ tử được không ạ!?”
......Gì cơ?
6 Bình luận
đúng hơn là sugar daddyHông bé ơi