Người ta thường nói ăn được ngủ được là tiên, nhưng dù có ngủ sớm đến mấy đi nữa thì tôi vẫn không thể thức dậy đúng giờ. Tự nhủ trong lòng rằng chỉ năm phút nữa thôi, rồi lại thêm năm phút nữa và cứ thế kéo dài. Vậy thì tại sao không làm ngược lại, tôi chỉ cần thức khuya và ngủ cả buổi sáng cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Quả là một ý tưởng tuyệt vời, nếu làm thế thì tôi có thể ngủ thoải mái mà không lo thức dậy đúng giờ.
――――Beng beng beng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên bên tai. Đang ngủ ngon lành thì tôi bị đánh thức bởi thứ âm thanh chát chúa đó.
“Sư phụ, dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi kìa.”
“...”
Trước giờ tôi vẫn luôn ngủ nướng cho đến trưa. Nhưng từ khi Haru đến đây thì cứ đúng 6 giờ là cô ấy sẽ tới tận giường để đánh thức tôi. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa...
“Chào buổi sáng, sư phụ! Sáng nay vẫn tràn ngập những tia nắng ấm áp giống như mọi khi.”
“Ừ, chào buổi sáng. Cơ mà Haru này, có cần phải đánh thức tôi bằng cách đập chảo ngay sát bên tai như thế không?”
“Em cũng đâu còn cách nào khác. Nếu không làm vậy thì sư phụ sẽ ngủ đến trưa luôn.”
“...Sống lành mạnh khổ thật đấy.”
“Sư phụ phải làm quen dần đi. Được rồi, em còn phải chạy bộ nữa. Buổi sáng em để trên bàn trong phòng khách ấy, cứ ăn hết đi nhé.”
“Ừ...”
“Đã dậy rồi thì mau rời giường đi. Vậy nhé, em sẽ trở lại sau 30 phút nữa.”
Nói xong, Haru rời khỏi phòng với bộ đồ thể dục trên người. Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng cái cảm giác hoài niệm này là sao nhỉ―――cô bé cứ như một bà mẹ ấy. Không, nghĩ về một thiếu nữ như thế thì đúng là không hay chút nào. Mí mắt tôi vẫn còn nặng trĩu, nhưng nếu giờ mà ngủ tiếp thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị đánh thức bởi nắm đấm của Haru khi cô bé về đến nhà. Tại sao tôi lại biết ư, vì hôm qua tôi đã được trải nghiệm một lần rồi.
“Được rồi, dậy thôi nào!”
Tôi rời khỏi giường rồi đến trước ngăn tủ để thay đồ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày huấn luyện thứ hai của Haru.
Tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy những món ăn đậm chất Nhật Bản đặt ở trên bàn, hương vị từ thế giới cũ khiến cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn tan biến. Thời điểm tôi ăn sáng xong cũng là lúc Haru trở lại, sau đó chúng tôi rửa chén cùng nhau rồi bắt đầu buổi học. Chiếc bàn trong phòng khách mà tôi vừa ngồi ăn sáng được tận dụng để làm chỗ dạy học.
“Giờ thì, tôi sẽ công bố nội dung của buổi tập hôm nay.”
“Vâng!”
“Hôm nay tôi sẽ dạy em cách sử dụng ma pháp. Nếu chỉ tập những kỹ năng của võ sĩ thì chức nghiệp pháp sư của em sẽ không thể tăng cấp. Haru, em đã đọc xong cuốn sách hướng dẫn mà tôi đã đưa tối qua chưa?”
Tối hôm qua, tôi đã đưa cho Haru quyển sách giới thiệu về ma pháp với tựa đề『Ma pháp nhập môn siêu đơn giản đến cả goblin cũng hiểu』. Thực lòng mà nói, dạy trực tiếp thì sẽ tốt hơn, nhưng vì cả trưa hôm qua phải trông nom Haru nên tôi cũng chẳng có thời gian để làm những việc khác. Rốt cuộc tôi đành phải thức khuya để hoàn thành nốt công việc trong ngày.
“Rồi ạ! Quyển sách đó thực sự rất thú vị. Nhân vật trong minh họa cũng dễ thương vô cùng. Đặc biệt là đoạn cuối, chàng trai gobu đã sử dụng ma pháp hắc ám nhập môn để giải cứu cô người yêu Gobuko, quả là một câu chuyện lay động lòng người.”
Dù sao thì đó cũng là quyển sách dành cho trẻ em. Gần như chẳng có chút kiến thức nào ngoại trừ vài dòng giải thích về nguyên lý cơ bản của ma pháp. Thành thực mà nói, đọc cuốn sách đó chẳng có lợi gì cho việc tăng cấp kỹ năng, nhưng lại khá thích hợp với một người vừa mới bắt đầu.
“Tốt lắm, nếu em đã đọc rồi thì tôi cũng không cần phải giải thích lại. Quyển sách đó viết rằng hệ thống kỹ năng của ma pháp được phân loại dựa theo những nguyên tố cơ bản như hỏa, phong, thổ, lôi, quang và hắc ám... em đã quyết định là sẽ chọn nguyên tố nào chưa?”
“Hắc ám ạ! Em cũng muốn mình trông ngầu như nhân vật Gobu!”
Chọn theo cảm hứng từ nhân vật trong sách à... Không, dù có chọn nguyên tố gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng. Có những lúc Haru đơn giản đến lạ thường, đúng là chỉ có cô ấy mới nghĩ ra được một lý do như vậy. Mà thôi, có động lực là tốt rồi.
“Ừm, ma pháp hắc ám thiên về tính đa dụng hơn là năng lực công kích, chẳng hạn như khống chế kẻ thù, điều khiển xác chết hay thao túng trọng lực. Với người vừa mới bắt đầu thì đây là một ma pháp cực kỳ khó học, em có chắc không đấy?”
“Em thấy chẳng có vấn đề gì cả. Cơ mà, trong bảng kỹ năng của em vẫn chưa có ma pháp này.”
“Không, có rồi đấy. Thử kiểm tra lại đi.”
“Ể...? Có thật này!”
Tôi cũng phần nào đoán được sau khi nghe Haru kể lại, có lẽ là do quá nhập tâm vào câu chuyện trong sách nên cô bé đã học được ma pháp hắc ắm.
“Nhờ công của Gobu đấy. Giờ thì thiết lập kỹ năng đó vào ô còn lại nào. Nhớ đừng mắc sai lầm đấy, vì nếu chọn nhầm thì chức nghiệp của em cũng khỏi lên cấp luôn. Bởi vì điều kiện để thiết lập lại kỹ năng cực kỳ phức tạp.”
“V-Vâng... em sẽ chú ý. Ma pháp hắc ám đúng không ạ.”
“Ừ.”
Chọn nhầm kỹ năng trong lúc thiết lập là sai lầm cơ bản nhất. Chỉ cần hoàn thành việc đó thì những chuyện còn lại khá đơn giản.
“Sư phụ, em hỏi một câu được không. Làm sao để tăng số lượng ô kỹ năng? Nếu em nhớ không nhầm thì Touko và những người khác có nhiều kỹ năng hơn thế này...”
“Đó là do cấp độ chức nghiệp của họ đã cao sẵn rồi. Mỗi lần lên cấp em sẽ nhận thêm một ô kỹ năng. Cấp độ hiện tại của Haru là 1 nên em chỉ có 2 ô kỹ năng. Nếu lên cấp 2 thì em sẽ có 3 ô kỹ năng.”
“Touko đang ở cấp 5... nên cậu ấy sẽ có 6 ô kỹ năng phải không?”
“Đúng rồi đấy. Không riêng gì ô kỹ năng mà ngay cả chỉ số của em cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy nên việc tăng cấp chức nghiệp đã trở thành thường thức của thế giới này.”
“Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hết sức để lên cấp!”
Nói ra điều này có lẽ sẽ dội một gáo nước lạnh vào động lực của Haru, nếu muốn tăng cấp ma pháp thì học tập là cách đơn giản nhất. Mặc dù vẫn có thể tăng cấp bằng cách thực chiến, nhưng lượng MP sẽ trở thành rào cản. Hiện tại lượng MP của Haru là 5. Hơn nữa, những bình thuốc khôi phục MP rất khó uống, đó là chưa nói đến việc dạ dày của con người có giới hạn. Nếu sử dụng hết MP thì Haru chỉ còn cách học tập để tăng cấp ma pháp. Cơ mà, chỉ cần điểm trí lực tăng lên thì lượng khói tỏa ra từ đầu cô ấy sẽ giảm xuống thôi.
“Haru, tôi nghĩ pháp sư cận chiến khá phù hợp với em, vừa dùng võ thuật vừa sử dụng ma pháp trong cự li gần để tấn công kẻ địch. Có lẽ em sẽ phải học khá nhiều thứ, nhưng với khả năng tập trung của em thì việc đó hoàn toàn khả thi.”
“Ừm, giống như một idol vừa biết hát vừa biết múa phải không ạ?”
“Ể? C-Chắc vậy...?”
So sánh kiểu gì thế, nghe chẳng liên quan chút nào.
“Kế hoạch ban đầu là tập võ trong một tuần rồi tôi sẽ dạy em ma pháp sau khi đã trở thành đệ tử chính thức. Nhưng thời gian thử nghiệm kết thúc sớm hơn dự tính nên sẽ có chút thay đổi.”
“Là sao ạ?”
“Tôi sẽ cho em biết sau khi lên cấp hai. Giờ thì ra ngoài thôi nào, tôi sẽ dạy em cách dùng ma pháp của Gobu.”
Với lượng MP hiện tại thì Haru chỉ có thể dùng ma pháp một hoặc hai lần.
“Ý thầy là kỹ năng huyền thoại đó sao!? Em đến ngay đây!”
...Có lẽ tôi nên thử dùng Gobu làm mồi nhử để nâng cao hiệu quả học tập của Haru.
2 Bình luận