ARC 1: CUỘC HÀNH TRÌNH LẦN THỨ BA CỦA KAZUHA AXEPLANT
Chương 33: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, sức khỏe bị tổn hại
4 Bình luận - Độ dài: 1,084 từ - Cập nhật:
「Vậy giờ tôi đi tìm Alzein đây.」(Kazuha)
Tôi rời khỏi căn lều nhỏ của jii-san và đi tới đấu trường.
「Vậy tôi cũng sẽ đi dạo phố luôn.」Selen nói vậy rồi đi về phía quán rượu đối diện đấu trường.
「Này~, nhớ đừng có gây sự với ai đấy~!」(Kazuha)
Selen vẫy tay phải trong khi còn không thèm nhìn lại mà đi thẳng vào quán rượu.
Để cô ấy một mình liệu có ổn không nhỉ……
・・・
『Cổng đấu trường』
「Ah~, umm, xin lỗi, uh-mmm, Tôi là Kazuha Axeplant ở hạng 185」(Kazuha)
「Xin chào Kazuha Axeplant-sama. Phiền ngài chờ một chút.」
Tôi đưa cho cô ấy chứng nhận xếp hạng của tôi.
「Uhmm…Giải đấu đã kết thúc vào lúc nào vậy?」(Kazuha)
Khi tôi rời thị trấn, thì giải đấu mới hoàn thành được hơn nửa chặng đường.
「Ngày hôm trước ạ…… Cảm ơn ngài, chúng tôi vừa mới xác nhận nó. Của ngài đây.」
Tôi nhận lại chứng nhận xếp hạng, và ngồi xuống ghế chờ của thí sinh.
(Hôm trước eh…… Vậy là, Alzein có lẽ đang ở thị trấn gần đây nhất hoặc là trong hầm ngục……)
Tôi đã giải quyết xong vụ『Nguyền kiếm』nên tôi chỉ việc giao nó lại cho Alzein đúng như tôi đã hứa là xong.
Chúng tôi không có hẹn trước, nên tôi cũng không biết khi nào mới đưa được nó cho cô ta……
(Haa…… Mình nghĩ là mình nên ăn gì đó ở căn tin của đấu trường.)
Ruru và Tao đã ăn ở quán trọ rồi.
Selen đã đến quán rượu nên chắc chắn cô ấy sẽ ăn ở đó.
(Ah~. Mình thấy choáng váng quá-)
Mình bị mệt rồi à?
Lẽ ra mình nên nghỉ lại ở chỗ của Jii-san……
Mà thôi sau khi ăn xong thì kiểu gì cũng khỏe lại ngay thôi.
Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi tới căn tin.
・・・
「Aah~. Mình thấy uể oải quá. Mình…… bị cảm lạnh rồi ư……」(Kazuha)
À đúng rồi, tôi đã cảm thấy cơ thể nặng nề được 2 3 ngày rồi..
Tôi cũng không muốn ăn luôn….. Nhưng ngay từ đầu thức ăn ở đây cũng đã không ngon rồi.
Mình nên về nhà trọ và nghỉ ngơi thôi……
「…… Uhm.Chỗ này còn trống không?」
Hmm?
Không hiểu sao một người đẹp tóc vàng trong bộ giáp bạc rực rỡ ngồi xuống cạnh tôi.
「Ah, ừ, không ai ngồi đó đâu」(Kazuha)
Tôi bỏ đồ đạc của tôi ra khỏi ghế để cô ấy nồi xuống.
「Hee…… Cô dùng thứ vũ khí lạ thật đấy…… Dùng thanh《Zwei hander》trong thời này…… Dù nó là một vũ khí lỗi thời…….」
Ừ đúng rồi đó.
Bởi vì nó được làm ra bởi một jii-san già cả hoài cổ mà.
Ah…… Đầu tôi đau quá……
「……. Cô ổn chứ? Mặt cô trông đỏ quá……」
Ye~ah, vậy là đúng rồi eh.
Tôi chắc chắn là bị cảm lạnh rồi.
Tôi muốn về nhà ngủ……
「Yep…… Cô ổn chứ?」
Cô gái tóc vàng đưa mặt đến gần tôi.
Ah…… Chói quá……
「Yep…… Tôi bị…… sốt rồi……Cô có thuốc hạ sốt không?」
「Ah-…… Tôi không chắc nữa…… Bình thường thì tôi không bị cảm……」(Kazuha)
Tôi nghĩ tôi có vài thứ trong túi, hoặc không……
Ah…… Mệt quá……
「…… Yep. Hiện giờ chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Tôi hiện đang sống ở một quán trọ gần đây.」
Cô gái tóc vàng nói thế rồi dìu tôi lên.
「Ah, Tôi xin lỗi……. Giúp đỡ một người xa lạ như tôi……」(Kazuha)
Mùi dầu gội thơm ngát tỏa ra từ tóc của cô ấy……
Ah, chết tiệt…….Ý thức của mình……
Nếu mất tập trung thì mình sẽ ngủ mất……
「Chúng ta gần tới nơi rồi…… Đi nào, hãy vào cùng nhau nào」
Và tôi…
Đã ngất trong quán trọ.
Và cô gái tóc vàng đã đưa tôi tới quán trọ gần với đấu trường nhất—.。
◆◇◆◇
「…………Hmm………?」(Kazuha)
「Cô tỉnh dậy rồi à?」
Một căn phòng xa lạ.
Và còn cực kỳ sang trọng nữa chứ.
Một món đồ sứ lớn và trông có vẻ đắt tiền cũng được đặt bên trong căn phòng.
「Có vẻ thuốc đã phát huy hiệu quả rồi.」
Cô gái tốt bụng này còn đắp một chiếc khăn ẩm lên trán cho tôi.
「…… Ah, Tôi xin lỗi. Tôi đã làm phiền cô chăm sóc tôi……」(Kazuha)
Cô ấy vừa thay khăn cho tôi nên tôi có thể nói cảm ơn cô ấy ngay.
「Không sao đâu…… Giúp đỡ người gặp nạn là điều hiển nhiên mà.」
…… Tai tôi đau quá……
Không, ngay cả phía trong đầu của tôi cũng đau nữa……
「Ồ tôi quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là《Reinharein Algard.》Tôi đang trong cuộc hành trình từ 《Azerlaims》đến 《Etherclan》, tôi rèn luyện kiếm thuật trên đường đi để cải thiện kỹ năng.」(Reinharein)
Cô gái tóc vàng– Reinharein-san-giới thiệu tên mình với tôi bằng một điệu bộ lịch thiệp.
Aah. Tên dài quá cứ gọi Rei-san là được nhỉ…….
「Tôi xin lỗi Rei-san. Cô đã chăm sóc tôi rất nhiều…」(Kazuha)
Ah, tôi lỡ gọi cô ấy là『Rei-san』rồi-.
「Fufu. Ổn thôi…… Nếu cô không phiền, tôi có thể nói cho tôi tên của cô chứ?」(Rei)
Rei-san thay khăn mới trong khi đang nói chuyện với tôi.
Cô ấy làm vậy ngay cả khi tôi đang ngủ à.
Đó không phải là một việc đơn giản. làm tới vậy chỉ vì một người lạ mặt……
「Ah, tôi…… *khụ khụ*. Tôi là『Kazuha Axeplant.』tôi cũng dang trên đường đi du hành? Tôi nghĩ vậy……」(Kazuha) (Trans: Cái ‘tôi’ đầu Kazuha dùng ‘ore’ đây là cách xưng hô của nam giới cái ‘tôi’ sau là ‘watashi’ dùng cho nữ giới]
Nó đâu có gì kỳ cục đâu nhỉ? Cách tôi tự giới thiệu bản thân ấy.
「…… Kazuha Axeplant-sama, đúng không. Tôi nghĩ đây là điều mà số phận đã sắp đặt. Xin hãy ở đây đến khi cô cảm thấy khỏe hơn nhé?」(Rei)
Này, này.
Vậy có ổn không?
Cô là một người cực kỳ tốt bụng, đúng không.
Ruru, Tao, và Selen. Mấy cô thấy không?
Trên thế giới này còn tồn tại một người xinh đẹp, đoan trang và có tấm lòng lương thiện đến vậy đấy, biết không?
Mấy cô nên học hỏi từ một người như cô ấy đấy, mấy cô hiểu chưa?
▽▲▽▲▽▲
『Khu vực phía nam tị trấn Etherclan: quán trọ』
「…… *Kushyun*!」(Ruru)
「……. *hekushyun*!」(Tao)[Cả hai đều hắt hơi]
▽▲▽▲▽▲
『Khu vực phía đông thị trấn Etherclan: quán rượu』
「…… *kushyon*!! ??」(Selen)
▽▲▽▲▽▲
4 Bình luận
Thanks