Nàng tiên xinh đẹp đang c...
Niijima Kiyou (新嶋 紀陽) 七灯 ツバキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 23

11 Bình luận - Độ dài: 903 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=================================

Hiện đang là 8 giờ tối Thứ bảy.

Atsushi và Yuri nhìn vào phần credit trên màn hình với đôi mắt thâm quầng.

[“Kufu, Kufufu… sao hả, Atsushi-san? …Ấn tượng của cậu là gì…?]

“…..Buồn ngủ quá.”

[Không, không…không phải chuyện đó. Tớ đang hỏi về ấn tượng với mười siêu phẩm vừa rồi…”

“Rõ ràng cô cũng biết mà…”

Sự thật là Atsushi có rất nhiều ấn tượng và sự thích thú. Mới đầu, cậu cứ nghĩ đây chỉ là phim anh hùng bình thường, nhưng từ tập này tới tập khác, không có bất kỳ anh hùng nào giống nhau và luôn tạo ra một câu truyện mới.

Dù có nhiều tình tiết dễ đoán, series vẫn có hướng phát triển hấp dẫn và cảnh chiến đấu đã mắt.

Thật lòng thì cậu thấy hối hận vì không thể xem tại rạp. Nhưng đồng thời, niềm háo hức muốn được xem tập cuối càng sớm càng tốt.

Nhưng nghĩ là vậy, cơn buồn ngủ đang kéo đến, lấn át tất cả.

Và không chỉ có mỗi Atsushi.

“Mà cô cũng đang buồn ngủ…đúng không?”

[Cậu đang nói gì vậy…? Đây, còn tỉnh táo lắm~… Chỉ là nhận thức của tớ cứ tắt rồi mở, mỗi lần…cách…mười…giây— hah, nguy hiểm, nguy hiểm quá…]

“Mạnh mồm nhưng cô như sắp ngủ lúc nào không hay đấy”

Cũng không có gì làm lạ, Atsushi và Yuri đã xem phim liên tục 20 tiếng rồi.

Tất nhiện họ có ăn uống và tắm rửa đàng hoàng nhưng chưa hề chợp mắt lấy một giây.

Nhờ thế và cả sự cuốn hút của bộ phim mà họ mới trụ được tới giờ. Song ngay khi tập cuối kết thúc, nhận thức của cả hai dần mờ đi.

“Mà chúng ta thực sự đã làm được. Vẫn không tin nổi cô đã xem cùng tôi tất cả chỗ đó. Ý tôi là, cô chỉ cần cho tôi mượn đĩa là đủ rồi mà?”

[Ừ thì Atsushi-san đã chiều theo ý muốn ích kỷ của tớ mà. Nên là chí ít, tớ nên thức cả đêm với cậu chứ?]

“Cô nhận thức được bản thân ích kỷ cơ đấy…”

Biết rồi mà vẫn làm…Nói sao nhỉ…cô đúng là một nàng tiên đáng thất vọng đấy.

Atsushi một lần nữa xác nhận.

[Và…như đã nói, tớ đã xem series này một mình. Và người bạn để tớ có thể chia sẻ sở thích ấy chỉ có Atsushi-san thôi… À không, nên gọi là đồng chí Otaku chứ, cậu là người duy nhất đấy.]

“…….”

[Thế nên tớ hạnh phúc lắm…tớ chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được xem bộ phim yêu thích cùng ai đó… Nhưng cũng nhờ thế, tớ muốn lan truyền sự hấp dẫn và phấn khích của nó…]

Atsushi rơi vào im lặng trước những lời trên.

‘Chỉ có mình Atsushi-san thôi’…tuy đơn giản nhưng lại làm cậu hạnh phúc.

Vì thế, cậu dần thả lòng và miệng cũng hơi mất kiểm soát.

“Vậy ư…? Trùng hợp làm sao, tôi cũng vậy.”

[Eh?]

“Tôi…cũng thích chuyện này…tôi vốn không giỏi kết bạn… kể cả không có mấy lời đồn thì dám chắc tôi vẫn sẽ cô độc thôi.”

Đó không phải là tự ti mà là sự thật cay đắng. Tiểu học, sơ trung rồi tới cao trung, Atsushi chẳng có ai có thể gọi là bạn. Bản chất cậu đã không giỏi giao tiếp cộng với khuôn mặt xẹo đáng sợ nữa.

Dù người ta có câu, ‘đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài’, nhưng vẫn không thể phủ nhận ấn tượng đầu sẽ quyết định thái độ của đối phương. Chính vì thế mà Atsushi thuộc trường hợp tệ nhất và không tin bản thân có thể thêm bạn mới.

Tuy nhiên, Yuri lại phủ nhận điều đó.

[Không đời nào. Atsushi-san không phải như vậy.]

“Huh? Tại sao?”

[Cậu thấy đấy. Chơi cùng Atsushi-san rất vui. Đôi khi cậu chú ý tới tớ, đôi khi lại đồng ý với mọi điều tớ nhờ cậy… Cậu hẳn là kiểu người sẽ giúp đỡ người khác dù cho có là gì.]

“Này, rốt cuộc là cô đang khen hay chê thế?”

[Đó là lời khen mà— một người sẽ không ngần ngại đồng hành cùng ta… tớ nghĩ thật may mắn khi có một cậu bạn như vậy…]

Atsushi cũng thấy Yuri nói đúng.

Sau suốt khoảng thời gian cô độc, bỗng nhiên bạn lại có một người để chơi cùng.

Dù chỉ là con số một, cả thế giới dường như đã thay đổi.

[Nên là, Atsushi-san, tớ rất mong chờ vào bộ phim ngày…mai…]

“Như tôi đã nói, nếu muốn ngủ thì đừng có dùng thần giao cách cảm nữa…”

Vừa nói, Atsushi vừa cố gồng sức để đi lấy chăn và phủ lên người Yuri.

Rồi cậu cũng nằm xuống luôn sàn nhà phòng khách.

Chà, thức liên tục ba ngày khó thật đấy…

Cậu chẳng còn sức để bế cô lên giường, cũng như lết xác về phòng riêng.

Nói thật là cậu đang vô cùng mệt.

Không hiểu vì sao…mình lại thích thế này…

Với dòng suy nghĩ ấy, Atsushi nhắm mắt lại.

Sáng ngày hôm sau.

“Umm…cái tình huống gì đây…?”

Tsubasa đã tới nhà Atsushi và thấy…cậu đang ngủ giữa phòng khách còn Yuri thì lấy bụng người còn lại làm gối.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm
Mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Xem thêm
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm
Hay là đừng làm bạn nữa
Xem thêm
....................ỉn
Xem thêm
Cái tên m làm t nhớ tới thằng bạn trên lớn nó nhảy cái điệu j mà pép pì pép pì khọt* khọt*
Xem thêm