Nàng tiên xinh đẹp đang c...
Niijima Kiyou (新嶋 紀陽) 七灯 ツバキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 19

12 Bình luận - Độ dài: 1,344 từ - Cập nhật:

Trans: Hellobinbon

Editor: Loli666

======================================

Vào ngày họp mặt đánh giá.

Atsushi đang mang hai quầng thâm dưới mắt.

『“A-Atsushi-san? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”』

“Hả? Tôi đã không ngủ 2 ngày liền nên đương nhiên sẽ trông như thế này rồi.”

『“2 ngày … Atsushi-san, không phải cậu đã nói sẽ đọc cố trong khả năng sao?”』

“Thật ra, tôi định là sẽ dừng ở một hay hai tập gì đó… nhưng toàn bộ đống đó đều rất tuyệt vời nên là…”

Vốn cậu không trông đợi nhiều lắm bởi nó chỉ là tác phẩm của một học sinh.

Nhưng, một khi đã bắt đầu đọc, Atsushi không thể nào dừng lật sang trang tiếp theo. Đó là một câu truyện dễ đọc nhưng bố cục vẫn rất chặt chẽ. Diễn biến cảm động khiến cho cậu rơi nước mắt và cười, cùng sự phấn khích khi tò mò về diễn biến tiếp theo. Thật không thể tin rằng đây là light novel được viết bởi một người nghiệp dư.

『“Chà, chí ít việc viết một tập mỗi tháng của họ không hề vô ích.”』

“Lẽ nào…? Có khi bọn họ đã có một bộ light novel được xuất bản không?”

『“Nah, tất nhiên là không rồi. Bây giờ họ đang tập luyện để mài dũa kỹ năng thôi. Còn việc xuất bản thì có vẻ họ định sau khi đã trưởng thành. Mục tiêu của hai người là kiếm một công việc ổn định, còn viết tiểu thuyết sẽ là nghề tay trái. Họ có nói rằng gần như bất khả thi để kiếm sống chỉ bằng việc viết lách.”』

“Có thể tính xa đến như vậy…Cả hai người họ đều giỏi thật đấy.”

『“Dù gì cũng đã lên năm 3 hết rồi nên họ cũng bắt đầu nghĩ tới sự nghiệp của mình.”』

“Ra vậy…”

Từ “sự nghiệp” bỗng nhiên kẹt lại trong tâm trí Atsushi.

Cậu và Yuri bây giờ đang học năm 2. Đồng nghĩ rằng chỉ còn một năm nữa, ngày đó rồi cũng sẽ tới.

Atsushi dần suy nghĩ về tương lai.

『“Ah, phải rồi. Atsushi-san. Tớ dám chắc cậu sẽ bất ngờ khi chủ tịch câu lạc bộ đến đây,  nhưng cũng không cần phải lo lắng quá đâu.”』

“Huh? Ý cô là g———?”

Khoảnh khắc ngay khi Atsushi cố hỏi,

Cánh cửa phòng câu lạc bộ đột nhiên bật mở.

“———Hmmph!!”

Một đứa con trai xuất hiện chớp nhoáng trong khi hét lên.

Thậm chí, anh ta còn thực hiện một cú lộn nhào nữa.

“…….”

Atsushi sốc đến độ không thể nói nên lời.

Thấy phản ứng đó, anh ta nở một nụ cười táo bạo.

“Huufff———Được rồi. Hôm nay, anh cũng đang trong trạng thái tốt nhất! Và kế hoạch đã thành công mỹ mãn! Chàng trai, cậu có bất ngờ trước sự cool ngầu của anh không? Hẳn là vậy rồi, đúng chứ? Cậu không cần nói gì cả. Anh có thể nhận ra điều đó thông qua biểu cảm của cậu, nhưng đừng bất ngờ chỉ với chừng này. Sau đây, anh sẽ trình diễn những kỹ năng còn hơn thế nữ———”

“Dừng lại đi.”

“Argh!?”

Một cú đánh không thương tiếc giáng xuống từ phía sau đầu anh ta.

Thình lình, một người phụ nữ đeo kính với đôi mắt sắc lẻm bước ra.

Một người phụ nữ…?

Atsushi dùng từ ‘phụ nữ’ dù đó cũng chỉ là học sinh bởi vì cô trông không hề giống học sinh chút nào, tất nhiên là theo nghĩa tích cực.

Mái tóc dài ngang vai cùng cặp mắt kính đen giống màu tóc. Đôi mắt hơi xếch lên của cô toát lên nét lạnh lùng, đi kèm là bầu không khí đầy quyến rũ y như người trưởng thành.

“Cậu là Atsushi Yamagami đúng chứ? Rất vui được gặp cậu. Và thật xin lỗi. Chưa gì, tên ngốc này đã gây rắc rối rôi.”

“Kẻ ngu xuẩn đó là là ai!! Là ai hả!!?”

“Là cậu đấy. Tên ngốc này. Đừng có làm mấy hành động đáng xấu hổ đó trước mặt kouhai của cậu nữa.”

“C-có vấn đề gì sao!? Nó hoàn toàn không đáng xấu hổ chút nào cả! Đây chính là cách tốt nhất để tớ lột tả sự tuyệt vời của mình cho người bạn của kouhai dễ thương, cậu không nghĩ thế sao?!”

“Huh? Ý tôi là, ai cũng sẽ thấy phiền nếu chứng kiến hành động giống vậy thôi. Và nó cũng rất xấu hổ nữa, đặc biệt là đối với tôi, bạn thuở nhỏ của cậu.”

Có vẻ như hai người họ là bạn thuở nhỏ.

Atsushi lấy lại sự bình tĩnh và sắp xếp mọi chuyện trong đầu.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất xuất hiện.

“Umm… Hai anh chị, là chủ tịch và phó chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu về light novel đúng không?”

“Ah, thật xin lỗi. Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Rinko Tsurumi, và đúng như em đã nói, tôi là phó chủ tịch của câu lạc bộ này. Còn tên này là…”

“Soichiro Kameshita!! Anh là chủ tịch của câu lạc bộ!! Rất vui được gặp em, Yamagami!!”

“R-rất vui được gặp hai người ạ…”

Atsushi bị áp lực bởi cách nói dồn dập ấy. Cậu thầm nghĩ chàng trai đang đứng trước mặt mình là người có tính cách thú vị nhất mà cậu từng gặp. Rõ ràng là vậy.

Trước phản ứng của Atsushi, Tsurumi ôm đầu.

“Tôi thật sự xin lỗi. Dù có tin hay không nhưng đây là tính cách thật sự của cậu ta. Tên này không cố ép bản thân mình giả làm ai khác. Vì vậy nên xin lỗi em, nhưng hãy cố chịu đựng nhé.”

Trước thái độ của Tsurumi, Atsushi có thể hiểu được rằng chị ấy hẳn phải thường xuyên gặp khó khăn.

Tại sao ư? Đương nhiên là vì gần đây, có một đứa con gái đáng thất vọng đã nắm thóp anh ấy.

“Tôi có nghe Shirasawa-san kể rằng hôm nay cậu sẽ đến để đáp lại yêu cầu của bọn tôi.”

“Chà, ý em là, mọi người đã để em sử dụng căn phòng này. Hơn nữa, em xin lỗi vì đã không nói gì trong suốt thời gian qua.”

“Không sao, đó chẳng phải vấn đề gì cả. Trên hết, tôi cảm thấy mừng khi kouhai dễ thương của mình cuối cùng đã có thể kết bạn.”

Tsurumi nói những lời đó với một nụ cười.

Hình như, Tsurumi đã biết những mặt đáng thất vọng của Yuri, cũng như mối quan hệ giữa cô với những người khác. Đó là lý do tại sao chị ấy lại thấy vui khi Atsushi trở thành bạn của cô.

Mặt khác, Kameshita…

“Thế thì, quý cô Shirasawa! Hãy cho anh biết về ấn tượng, đánh giá của em và những điểm cần cải thiện nào!”

Anh ấy ngồi vào chỗ, khoanh tay lại và tuyên bố.

Tsurumi thở dài đáp lại.

“Cậu, thật tình…Tôi biết cậu nôn nóng muốn nghe những lời đánh giá, nhưng bộ không thể đọc bầu không khí một chút đi à? Đọc bầu không khí ấy.”

“Biết làm sao được! Từ hôm qua tới giờ, tớ đã cảm thấy bồn chồn trước những gì mà em ấy nghĩ. Giờ thì, quý cô Shirasawa, hãy cho anh biết về ý kiến của em.”

Đôi mắt của Kameshia sáng rực giống y như một đứa trẻ.

Đây có phải là hình ảnh của một nhà văn khi muốn nghe những ấn tượng về tác phẩm của mình?

Tuy nhiên, thứ làm cho Atsushi ngạc nhiên nhất là việc Yuri đã ngay lập tức trả lời.

“Em hiểu rồi. Thế thì, hãy bắt đầu từ Kameshita-senpai… hãy để em đi thẳng tới phần kết luận…”

Trong khi lấy tập bản thảo từ trong cặp ra, Yuri nhìn về phía Kameshita.

Và rồi,

“——— Nó là một đống rác.”

Cô nói vậy cùng với một nụ cười.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ảo thật đấy
Xem thêm
Gắt thực sự
Xem thêm
Djtmeaothatday
Xem thêm
Adu đau đấy man
Xem thêm
Sao main bảo là tuyệt vời cơ mà ko cùng gu chăng
Xem thêm
Ozu
Vcl thẳng thắn thế :))))) hơi tội cho ổng
Tkssss
Xem thêm
Hơi bị đauu dấy
Xem thêm
Mới vừa ngó phần mới ra là thấy rùi. Khoan, cướp tem hm?
Xem thêm