• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 6: Có anh ở đây rồi

32 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:

9 giờ tối, đã đến lúc chúng tôi mỗi người một ngả đường.

“Từ đây em tự đi bộ về được rồi.”

Rin quay sang nói.

“Cảm ơn vì hôm nay nhé, em vui lắm.”

Cô ấy tiếp lời, cùng với ánh đèn đường càng làm nụ cười nở trên đôi môi ấy đẹp hơn gấp bội. Tôi nhíu mày đáp lại.

Bên trong đôi mắt pha lê đó là thứ cảm xúc chắc chắn sẽ không hét lên vì hạnh phúc hay gì cả. Nếu tôi bỏ qua, thì tôi đã không phải bạn thuở nhỏ của em ấy rồi.

“Để anh đưa em về nhà.”

Tôi thốt lên ý kiến của mình trong khi não còn chưa kịp phản ứng. Rin dịu dàng nhắm mắt mà lắc đầu.

“Cảm ơn anh, nhưng không sao đâu mà. Anh cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không sao đâu, cảm ơn em vì đã lo cho anh. Nhưng đó là điều anh muốn, muộn rồi nên tốt nhất là hãy để anh đưa em về.”

“Nhưng…”

Tôi đưa tay ra để đan lấy những ngón tay xinh xắn của cô ấy.

“Ừ thì, đúng là có hơi tự mãn, nhưng anh thật lòng chỉ muốn dành nhiều thời gian với em thôi, Rin.”

Rin tròn xoe mắt mà mất hết cảnh giác.

“Em hiểu rồi.”

Giọng nói đượm màu sắc như phản lại cái giá lạnh trên gương mặt mà cô ấy cố gắng dựng lên. Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé ấy.

“Em cũng vậy, Tohru-kun.”

Từ ngữ bây giờ cũng không diễn tả được gì. Cả hai rảo bước về nhà Rin. Dọc đường đi cả hai không nói lấy một lời, đôi chân cứ thế mà di chuyển. Khu chúng tôi sống cách nhà ga gần nhất không quá xa nên khá thưa người. Vả lại trời cũng đã khuya nên khả năng có người đi ngang qua gần như bằng không.

Tiếng ầm ầm của tàu hỏa vọng lại từ phía xa. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xa chạy ngang qua con đường bên cạnh. Và ở bên tôi, tiếng thở của Rin vang lên đều đều.

Trong thoáng chốc, những âm thanh đó vụt tắt, để lại duy nhất mùi hương ngọt ngào từ ngoài phả vào mũi tôi, làm đầu óc tôi như tê dại.

Tôi lắc đầu để hãm lại bản thân. Đang lúc rũ bỏ những ý nghĩ đáng nguyền rủa đó ra khỏi đầu. Rin ậm ừ mà có chút phấn chấn. Đó là kiểu thể hiện chỉ mình tôi biết. Dây thần kinh tôi như có thêm một dòng điện chạy qua, mười phút đi bộ mà thành ra mười lăm phút, cuối cùng cả hai cũng đến nhà Rin.

“Về ngày hôm nay, cảm ơn anh lần nữa.”

“Không sao đâu, anh cũng vui lắm mà.”

“Anh có cảm hứng viết truyện chưa đó?”

“À rồi, hoàn hảo luôn mà! Sắp tới sẽ có một câu chuyện 100000 chữ về quán cà phê mèo nhé!”

“Anh định làm thật luôn đấy à?”

“Thế là quá đủ để sáng tác một câu chuyện hoàn chỉnh luôn!”

“Ít ra thì anh cũng nhiệt tình. Với cả…”

Rin cúi đầu.

“Thật lòng…cảm ơn anh vì tất cả.”

“Không sao, em không phải lo về chuyện đó đâu. Cứ coi như đó là một phần trăm những thứ anh làm cho em đi.”

“Thế thì để cảm ơn, trưa mai em sẽ làm cho anh ít cơm măng nhé.”

“Chà, thế thì lại thành một phần nghìn à.”

“Anh đâu nhất thiết phải thổi phồng món đó thế đâu mà.”

Tôi cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong thái độ của cô ấy. Chính tôi cũng từng trải qua cảm giác khó chịu đó. Nét mặt tuyệt đẹp ấy phảng phất chút gì đó như u ám.”

“Này…”

“Sao thế?”

“Có…chuyện gì sao?”

“Huh?”

“Chỉ là…trông em có chút buồn.”

Rin chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thừng của tôi. Tiếng vo ve trên đầu tôi cùng lớp với chiếc đèn bật sáng.

“À hiểu rồi, chia tay anh làm em thấy cô đơn đúng không? Quá đúng luôn mà!”

Tôi khoanh tay pha trò. Nếu tôi đùa thế này chắc là Rin sẽ bình thường trở lại thôi. Sự căng thẳng mà đáng lẽ sẽ biến mất, nhưng…

“Anh hiểu em ghê ha…”

Câu nói đầy nghiêm túc ấy làm tôi chột dạ. Trước khi tôi kịp nghĩ gì để nói thì Rin đã mở miệng.

“Tohru-kun, ở quán McDonalds, anh có nhớ rằng mình đã nói nếu không có Siro ở đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nahu không?”

“Ừ-ừm…đúng là vậy.”

Ngạc nhiên thật. Vào đầu hè năm lớp hai, tôi đã có một cuộc gặp bất ngờ ở thư viện trường. Và tôi không biết rằng, Siro chính là cầu nối cho tất cả những chuyện đó. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một mặt khác của câu chuyện từ lần gặp nhau của chúng tôi mười năm về trước. Từng bộ phận trong cơ thể tôi sốc vì nhận ra điều đó.

“Em đang nghĩ rằng, nếu lần đó chúng ta không hề gặp nhau…thì mọi chuyện sẽ khác đi như thế nào?”

Cả hai ngước lên bầu trời đêm thưa sao, trong khi Rin thể hiện cảm xúc của mình ra.

“Được nói chuyện với anh, được ăn những món ngon đó, thậm chí được đi chơi với anh nữa. Sẽ không bao giờ xảy ra.”

“...”

“Em thấy cô đơn lắm.”

Nụ cười yếu ớt lộ ra trên gương mặt đó, tưởng chừng sẽ tan biến vào màn đêm nếu tôi chạm vào. Tôi cố gắng tưởng tượng.

Nếu tôi và Rin chưa từng gặp nhau thì sẽ ra sao?

Nói chuyện với Rin, ăn tất cả những món ăn ngon, và cả việc đi chơi với cô ấy. Cô ấy đã là một độc giả ủng hộ ước mơ của tôi mỗi ngày. Tôi đã mỉm cười khi thấy những bình luận ủng hộ câu chuyện của tôi. Và khi giấc mơ thành hiện thực, cả hai đều rơi nước mắt. Tất cả những kí ức không thể thay thế đó, sẽ biến mất.

Ah, cô ấy nói đúng. Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã thấy cô đơn. Nó đau đớn, các mạch máu trong lồng ngực như dính lại.

“T-Tohru-kun?”

Trước khi kịp nhận ra, Rin đã rúc vào trong lồng ngực tôi. Cảm giác ấm áp và mùi hương làm tôi choáng váng.

“Sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi.”

Tôi nói, như đang lặp lại lời thề đến hết đời.

“Dù là hiện tại hay mãi mãi về sau, anh sẽ luôn ở bên em.”

Những lời đó nhằm giúp Rin thấy thoải mái hơn, và cũng để đuổi đi sự cô đơn trong tôi. Tôi siết chặt cả hai tay, rồi vuốt mái tóc dài quyến rũ của cô ấy, như để làm nổi bật hơn sự xuất hiện của cô ấy tại đây, tại nơi này.

“Em cũng thế.”

Rin đáp lại cái ôm của tôi. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy nỗi cô đơn đang lớn dần bên trong tôi. Trong một thoáng, chúng tôi chia sẻ hơi ấm cho nhau. Cuối cùng cả hai tách ra, nhận ra mình đang đứng ở ngoài.

“Mồ…giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà…”

“A-anh nam tính hơn em nghĩ đó nhá.”

Tôi ưỡn ngực ra để thể hiện khuôn mặt dũng cảm của mình, cái mặt mà chỉ cần một cây bút chì thôi cũng bật tung ra được.

“Em biết mà, nhưng…”

Rin đưa mặt mình lại gần tôi hơn.

“Thế còn việc anh chỉ thể hiện mặt nam tính của mình trước mặt em thì sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Ngoài em ra anh sẽ giả gái khi đứng trước mặt mọi người luôn này.”

“Hay là để em chuẩn bị cái xe tải nhỉ?”

“Em định cho anh isekai đấy à!?”

Rin che miệng khúc khích cười. Một nụ cười trong sáng mà đôi mắt người thường có thể nhìn thấy.

“Thế nhé, mai gặp lại.”

“Chào anh.”

Và cứ như thế, chúng tôi chia tay nhau. Rin vẫy tay, rồi tôi quay gót hướng về nhà mình. Không khí thành phố không phải quá đẹp, duy chỉ có buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Rin là thứ tuyệt vời. Nghĩ lại thì, phải là ngày tuyệt vời nhất đời tôi thì đúng hơn.

___________________

Cho cảnh hôn nhau đi trời ơi .-.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Ngọt quá. Tôi cần NTR để hạ đường huyết. Bác nào biết bộ NTR nào hay xin hãy để lại. Chân thành cảm tạ!
Xem thêm
Tôi khuyên bạn nên xóa cmt này đi nếu bạn muốn truyện NTR bạn có thế qua bên khác hỏi còn ở đây ko ai muốn NTR cả, nếu họ nhìn thấy cmt của bạn thì họ sẽ chửi bạn còn nếu đây là joke thì bạn nên thêm cánh cụt vào
Xem thêm
@Somebody like rom-com: không thiếu người ăn cả mặn cả ngọt như tôi đâu bạn ạ, nên đừng vội kết luận không ai muốn NTR. Tôi cũng không nhắc gì đến NTR nhân vật trong bộ này nên chẳng mắc gì tự nhiên chửi, mà có chửi cũng chẳng là gì với việc cấp trên hay khách hàng chửi tôi ngoài đời đâu :))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
"Muốn hôn á, không tau thích xoa má hơn" 🐧
Xem thêm
Rồi tụi bây bao giờ hôn nhau đây
Xem thêm
Phanh xích lô đâu :))
Thanks trans
Xem thêm
Phanh xích lô where
Xem thêm
Thiếu hôn nữa là tuyệt vời rồi =)) thanks
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hóng mãi
Xem thêm