• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 5: Em có một linh cảm

26 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

“Có phải lúc đó em là người đã đưa chiếc ô của mình cho Siro không Rin?”

Mặc cho sự huyên náo của quán McDonalds, câu hỏi của Tohru-kun vẫn rõ như ban ngày. Tôi không biết tại sao anh ấy lại hỏi câu đó, nên chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên.

“Ơ, không, em…”

Tohru-kun quay mặt đi chỗ khác, đoạn lấy tay gãi đầu. Hình như chính anh ấy cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy.

“Chờ anh chút. Để anh nghĩ lại đã.”

Tohru-kun lẩm bẩm, trong khi tay vẫn ở trên đầu. Tôi vẫn chưa định hình được hành động mình đang làm bây giờ, chỉ thấy bản thân đang đặt tay lên cổ tay anh ấy mà lên tiếng.

“Dù sao thì, chúng ta đi mua đồ uống nhé.”

“Huh?”

“Hẳn là anh đang khát ha.”

“À, được thôi.”

Chúng tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình để đi đặt hàng. Gần đến giờ ăn tối, hàng người mỗi lúc một dài. Chúng tôi đi xuống cuối hàng, rồi bắt đầu người hỏi người trả lời.

“Làm sao anh biết?”

Tohru-kun liếc nhìn tôi, vẻ ngỡ ngàng lộ rõ.

“Hả!? Chiếc ô đó là của em thật á?”

“Anh là người hỏi mà lại đi ngạc nhiên vậy là sao?”

Tôi mới là người phải ngạc nhiên chứ. Sao anh ấy lại biết? Tôi nhìn chằm chằm vào Tohru-kun, mong chờ một lời giải đáp.

“Túi và ví của em.”

“Sao?”

“Nó cùng màu với ô của em.”

Một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi. Chiếc ô tôi đã dùng, cả chiếc túi lẫn ví tôi đã mua hôm nay. Tất cả đều có màu hồng phấn.

“Chỉ thế thôi sao?”

“Ngớ ngẩn nhỉ?”

Tohru-kun nhún vai.

“Với lại…Hơi khó nói nhưng, lúc nói chuyện với em ở quán cà phê, dường như anh có nhớ lại chuyện gì đó.”

Tohru-kun vừa nhìn tôi vừa nói.

“Anh không biết, chỉ là linh cảm thôi.”

A, tôi hiểu rồi. Khá là kì lạ nhỉ.

“Chỉ là linh cảm thôi.”

Nghe thoáng qua thì có vẻ như đó chỉ là một suy nghĩ ngẫu hứng mà thôi, nhưng thực tế, đó là một cảm giác sâu sắc ẩn dưới tiềm thức. Phải mất một khoảng thời gian để đưa ra một kết quả thích hợp. Tôi biết, vì chính tôi cũng đã từng trải qua.

Ngay cả khi đang không nói nên lời, tôi vẫn thắc mắc Tohru-kun đang cảm thấy gì. Cả tôi, tôi cũng thấy mình có một linh cảm. Tôi chắc rằng trong sâu thẳm trái tim của cả hai có một sợi dây kết nối giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi và Tohru-kun đã ở bên nhau ngần ấy thời gian nên chuyện này như lẽ tự nhiên vậy. Nghĩ về nó, ngực tôi dần mờ đi trong một cảm giác ấm áp, như đang lấy một hơi thật sâu.

“Anh biết bố em bị dị ứng mèo mà.”

Như chỉ mới ngày hôm qua.

“Hôm đó, em đã đưa cho Siro chiếc ô.”

Tôi nhớ lại sự bất lực và u uất của mình hồi nhỏ.

“Em đã trở lại với ý nghĩ rằng không thể để Siro ở đó…nên em quay lại đưa nó về.”

Tất cả những gì tôi muốn làm, là cứu lấy sinh linh nhỏ bé đó.

“Và lúc ấy, anh đã đứng đó rồi.”

Cơn mưa trong suốt như đưa hy vọng đi theo mình. Đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể quên được.

“Em đã xem à?”

Tohru-kun xoa nhẹ lên mặt tôi, tôi gật đầu, nở nụ cười tự tận đáy lòng.

“Ưm.”

Đây là lần đầu tiên tôi nói với anh ấy chuyện đó. Không phải là tôi che giấu, mà là nó chưa từng nổi lên. Tôi muốn giữ nó như giữ lấy một bí mật nho nhỏ cho riêng mình. Không lí do, không gì cả, chỉ là một kỉ niệm quý giá tôi muốn giữ lại trong tim mình. Và chính Tohru-kun là người dùng những manh mối đã cho để tìm thấy kho báu. Tôi không kìm lại nổi ngực mình đang dần mờ đi.

“Em muốn uống gì nào?”

“Huh?”

Trước khi nhận ra, đã đến lượt chúng tôi chọn đồ.

“Ừm, cho em trà ô long.”

“Chốt nhé.”

“A, để em trả.”

“Không sao đâu Rin.”

“Không, em không chịu.”

“Nào nào.”

Lòng bàn tay Tohru-kun nắm lấy tay tôi một cách quyết tâm.

“Với mười năm đã qua, thì đây chính là lời cảm ơn của anh.”

Cảm ơn, sao. Tohru-kun bắt đầu đặt hàng với nhân viên.

“Cảm ơn anh.”

“Không sao đâu.”

Chúng tôi trở lại chỗ ngồi, tôi ngậm lấy chiếc ống hút của mình. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút bồn chồn.

“Kể cả bây giờ, anh vẫn nhớ.”

Tohru-kun buột miệng nói.

“Hôm đó…khi anh ôm Siro lên, nó lạnh cóng.”

Tohru-kun không hề nói dối. Đá trong cốc của anh ấy rung lên.

“Anh đưa nó đến gặp bác sĩ thú y. Họ nói là chỉ cần chậm một chút thôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Thật sao…?”

Tôi không biết chuyện đó. Mặc dù là câu chuyện của quá khứ mười năm về trước, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

“Thế thì anh đúng là vị cứu tinh của Siro đó, Tohru-kun.”

“Không, chính là em đó Rin.”

“Sao ạ?”

Tôi không hiểu, cảnh vật xung quanh tôi như rung lên vì chớp mắt.

“Nếu lúc đó em không đưa chiếc ô cho Siro, thì có lẽ đã quá muộn rồi.”

Tohru-kun nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

“Cảm ơn em.”

Lời cảm ơn, tôi thấy được lòng biết ơn chân thành và thuần khiết đều gói gọn trong đó.

“Đó là những gì anh muốn cảm ơn trong mười năm qua.”

“Anh nghĩ chỉ vậy thôi là đủ hở?”

Tôi nở nụ cười trêu chọc anh ấy một chút, nhưng Tohru-kun vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

“Cho nên từ bây giờ, anh sẽ trả lại hết tất cả những gì anh đã làm cho em.

“Từ bây giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Câu nói của anh ấy không khác gì hứa rằng hai đứa sẽ gắn bó với nhau cả. Tuy chỉ là linh cảm, nhưng tôi có cảm giác anh ấy nói thật lòng. Tôi thấy hơi ấm của Tohru-kun trên tay mình.

“Anh đừng có tấn công bất ngờ thế chứ.”

“Anh xin lỗi mà.”

“Em đùa thôi mà.”

Tay còn lại tôi với tới chiếc cốc. Nhiệt độ của tay tôi nóng hơn hẳn cốc trà.

“Nhưng thực sự, nếu nghĩ lại thì đúng là phép màu nhỉ.”

“Ý anh là sao?”

“Chỉ là nếu thôi, nhưng nếu Siro không có ở đó, thì chúng ta…cũng đâu thể vượt qua được.”

Giọng nói hờ hững ấy vẫn đủ để thổi bay tôi. Tôi cố gắng hình dung lại trong đầu mình. Nếu ngày ấy Siro không có ở đó? Sau đó, tôi gặp Tohru-kun, đi chơi với anh ấy, thậm chí dùng bữa ở đây, tất cả sẽ tan vào hư không.

Nghĩ đến việc đó, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh buốt thổi qua lồng ngực. Cảm giác đau đớn này…là sao chứ?

“Rin?”

“Huh?”

“Sao thế, sao em cứ nhìn chăm chăm đi đâu vậy?”

“A, ừm, không có gì đâu anh.”

Tôi cho ống hút vào miệng, cố gắng qua mặt anh ấy. Trà ô long làm dịu đi cổ họng khô khốc của tôi, tôi cảm thấy thoải mái như đang mặc đồ ngủ.

Nhưng bên trong, vẫn còn cơn gió đó, Hơn cả cơn mưa hồi ấy, và tách trà tôi đang uống đây. Một làn gió buốt giá.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

hôn đâu
Xem thêm
Hay quá
thế đường đâu, cơm đâu??
ôg dấu đâu đưa hết ra đây🐧
Xem thêm
Tôi đã trở lại èn thanks for new chappppp (◕ᴗ◕✿)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
hmm. tôi tự hỏi là nếu yêu nhau đủ lâu thì làm gì để luôn giữ tình cảm vẫn còn như lúc ban đầu nhỉ? tôi thấy nhiều cặp khi đã bên nhau đủ lâu thì ko còn mặn mà như lúc ban đầu nữa
Xem thêm
thì lúc đấy cần làm mới lại tình cảm còn làm như nào thì tôi chịu,có ny đâu
Xem thêm
@Hikikomori Neet:
command như một pro và chốt như một F.A :V
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Thanks :3
Xem thêm