DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20

1 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:

"Kazuyaaa. Sao rồi? Cậu đã cảm nhận sự khác biệt khi sử dụng kĩ năng chưa?"

"Ahh, kể cả bây giờ, tôi vẫn đang cảm thấy mình đã nhận được thứ gì đó khá là đặc biệt.

Một ngày sau khi tôi học kĩ năng.

Sau khi hoàn thành việc nhà như thường lệ, bắt đầu khám phá và dọn dẹp sâu hơn vào phía bên trong lâu đài và tôi cảm thấy thực sự bất ngờ về tác dụng của kĩ năng. Bằng một cách nào đó, những chỗ bị che khuất bởi bụi bẩn giờ đã trở nên trong suốt.

.... Và kể từ khi thấy được mọi thứ một cách rõ ràng , thì tôi nhận ra một điều là.

"Lâu đài này thật sự rất bẩn" (Trans : Now you know :v)

"Điều này không thể khác được, nếu cậu không hề dọn dẹp nó trong 10 bganf năm thì nó cũng trở nên tương tự thôi."

"Iya, được rồi, bắt đầu dọn dẹp thôi."

Kể từ bây giờ thì việc dọn dẹp trở nên một vấn đề lớn hơn rất nhiều.

Nhưng nhờ Con mắt giám sát của tôi, tôi có rheer nhìn thấy mọi thứ.

Trong mấy ngày gần đây, tôi đã giao cho cô ấy nhiệm vụ là dịch chuyển hết rác vào trong thùng. Dù vậy, sau khi đổ rác cô ấy sẽ để nguyên mọi thứ như vậy. Sau khi đi tắm thì mọi người sẽ lau khô người trước khi đi ra, còn cô ấy thì cứ mặc kệ mà bước ra như bình thường. Tôi cần phải dạy dỗ cô ấy nhiều hơn.

"Muu, thế cũng được mà?" Tôi ngay lập tức nheo mắt lại nhìn cô ấy

"Điều đó không thể tránh được mà?!"

Nhưng với một đứa con trai thì điều đó không thể chấp nhận được.

Với việc cô ấy đi ra ngoài với làn da ẩm ướt trên người chỉ có  độc một chiếc khăn tắm nhỏ đã khiến mắt tôi bắn ra máu (thực sự đó)

"....Kể cả đó là Kazuya, nhưng việc bị nhìn thấy thực sự khá là ngượng"

"Nếu cô không cố ý làm thế thì tôi sẽ không nhìn!:

Bằng một cách nào đó, đây là một vấn đề khá là quan trọng.

".... Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tắm, nên hãy cố gắng hết mức đừng bày bừa ra những chỗ tôi đã dọn nữa."

"Tôi sẽ cố gắng thận trọng hết mức."

"Cô cố gắng giữ lời đấy."

Tôi thở dài sau đó bước vào phòng tắm, 15 phút sau ---.

"Tìm-tìm ra rồi."

Tôi đã tìm được một cánh cửa phòng. Đấy là một cánh cửa rấy lớn và nặng, trên đó có một tay cầm lớn bằng kim loại. Ngoài ra có một cái biển ghi "Phòng tắm chung cỡ lớn"

"Có cả một phòng tắm ở trong lâu đài hả."

"Tôi nhớ cái này nè. Lần gần nhất tôi sử dụng nó là 8 nghìn năm trước."

"Cô nhớ những kí ức cũ thật đấy."

"Umu, cùng với Mary và 4 Devas khác, chúng tôi thường cùng tắm ở trong phòng này. Và chúng tôi thường khá nghịch nên thường bị trách mắng rất nhiều."

Đó không phải là một cách hay để nhớ nó. Nhưng thực tế việc có kỉ niệm với bạn bè là vô giá. Tôi không hề có kỉ niệm nào với bạn bè cả.

"... Dù sao thì chúng ta nên kiểm tra bên trong và bắt đầu dọn dẹp thôi, tôi đoán thế."

Bây giờ, việc dọn dẹp được đặt lên hàng đầu, tôi bắt đầu kích hoạt con mắt giám sát của mình. Với điều đó tôi có thể nhìn vào trong căn phòng, nhưng

"Tại sao nó lại mờ thế này? Cái gì vậy"

"Đây là một phòng tắm nước nòng mà. Vậy nên có một lớp rào chắn nhằm ngăn chặn việc nhìn trộm" (Trans: nguyên văn it's an onsen)

"Huhhh?!"

"Sao cậu ngạc nhiên vậy? Chả phải đây là điều hiển nhiên mà, sao cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?"

Đó đúng là điều hiển nhiên nhưng điều đó là tôi cảm thấy tiếc quá đi, nhưng tôi vẫn mở cửa ra.

Ở đây chỉ là mộ phòng thay đồ thôi.

Và một Cầu Mốc nằm chính giữa của phòng thay đồ. Tôi liền lấy con dao ra, và Izuna cũng tự động trang bị cho mình.

"Umu, Kazuya đã quen với việc này rồi, mặc dù trước đó cậu đã rất bối rối."

"Tôi không hề quen với việc này. Đúng hơn tôi đã quá mệt mỏi việc này rồi."

Những Cầu Mốc này dù tôi có đối mặt với chúng bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy chán chúng.

"Cậu thực sự có thể đối mặt với chung một cách bình tĩnh."

"Ahhh....Thật sự sao..?! Mà Izuna thường thì Cầu Mốc có màu xanh đúng không?"

"Umu, đúng rồi."

"Vậy tại sao, sau con này lại có một con màu đen, một con màu đỏ, và một con màu xanh biển?"

Chúng thực sự có khá là nhiều màu, nhưng đây không phải là vấn đề có thể đùa được.

“Đây...đây là loại đặc biệt.”

“Đặc biệt.”

Tôi đã nghĩ rằng chỉ có mốc xanh và mốc đen phát triển thôi. Nhưng chô này thực sự rất tởm. Cả căn phòng hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi hôi.

“Nếu dựa theo hình dáng của nó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng giống như những con thú dữ vậy. Những con mốc này có chứa virus. Tôi đã từng có một đồng nghiệp bị giết bởi chúng…”

“Eh!?”

“Chúng đến kìa!”

3 Cầu Mốc đen, đỏ và xanh biển đang lao đến với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“---Aaaaaa.”

“!???”

Nó dùng cơ thể như một chiếc vòi xịt. Thân thể khối Cầu Mốc biến thành một làn sương cuốn lấy cả hai chúng tôi. Có vẻ như nó có chứa độc.

“Khôôông... ?! Điều này thực sự tệ, rất tệ….”

“Izuna?!”

Người đầu tiên ngã xuống là Izuna. Cô ấy lăn xuống đất và bắt đầu rên rỉ. Độc tê liệt và Độc tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh.”

“Cái thể loiaj Cầu Mốc kinh dị gì đây!?”

“Vậy nên cậu phải cố gắng giết được nó….”

Izuna vừa co giạt vừa cố gắng để nói với tôi.

“C-cô không thể dịch chuyển ra sao!?”

“Nó không thể… Tới khi chất độc lên hệ thần kinh hết tác dụng đã….”

“Cái gì thế...Buaaa?!”

“Những khối cầu mốc lại tấn công lần nữa.”

Một cảm giác nặng nề vao phủ lên cơ thể tôi. Thực sự thì cảm giác đó thật là tệ. Đột nhiên tôi nhận ra.

“...Ủa?! Tôi cảm thấy ổn cả.”

“Ehhh?”

“Un. emr…”

Sau khi loại bỏ được cảm giác nặng nề đó, tôi biến đổi con dao thành bình xịt để tiêu diệt lại chỗ mốc.

“oooooooooooooo”

10 phút sau, tất cả chỗ mốc đã hoàn toàn bị quét sạch ra khỏi bồn tắm.

---Izuna mất tối 10 phút nữa để hồi phục lại, Izuna nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc.

“...Nói đi, cậu có khả năng đặc biệt nào giúp chống lại chỗ mốc đó à.”

“Đó là một câu hỏi khá tế nhị đấy. Cô coi tôi như một loại thuốc chống mốc à?”

“Không… Nhưng cậu thấy đấy… Đó là một loại độc mà kể cả tôi là một nữ quỷ vương cũng không thể chống lại được… Nếu cậu chỉ là một con người bình thường thì cậu đã chết rồi.”

Làm ơn đừng nói những thứ đáng sợ như thế chứ.

Với điều đó thôi có thể thấy được sự đáng sợ của Cầu Mốc ở thế giới này.

“Bởi vì nó rất đáng sợ nên tôi ở đây để bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ lần này tôi đã nhầm rồi nhỉ...Hmmm?”

“Sao thế Izuna?”

“... Chờ chút đã. Chỉ số của cậu đang trở nên khá là lạ.”

“Chỉ số của tôi?”

“Ahh. Đi ra đây nào.”

Do tôi đang đứng trước một chiếc gương trong phòng thay đồ nên tôi nhìn vào những chỉ số của mình được phản chiếu trên gương.

Obino Kazuya Level 0

ATK 400

DEF 370

AGI 120

AP 120

RES 10000

“Eh? Cái quái gì đây ?”

“Chỉ số đề kháng của cậu đã trở nên rất là lạ đấy.”

Chẳng phải có điều gì đó hơi lạ sao?

“Cậu có nhớ lần trước tôi nói rằng chỉ số chỉ có thể tối đa là 9999 không?”(Trans: không phải mình dịch thiếu đâu mà từ trước nó chưa bao giờ nhắc đến :v )

“A.ahhhh đúng thế”

“Nếu vậy thì tại sao chỉ số của cậu lại lên đến 5 chứ số?”

“Tôi không hiểu?”

“Vì RES là thứ giúp cậu chống lại các trạng thái dị thường và các loại bệnh nên thứ này khá là có ích trong việc chiến đấu chống lại mốc. Nhưng…”

“Nhưng tôi nghĩ rằng với chỉ số như vậy. dù cậu có làm gì thì cậu sẽ không bao giờ bị ốm.”

“....Bất kể việc gì?”

“Ahh. Kể cả việc cậu nuốt một Cầu Mốc hay bị bao phủ bởi bụi. Cậu sẽ không phải lo lắng một chút nào cả.”

Tôi sẽ không bao giờ làm mấy trò như thế cả. Ahhh nó thật sụ là một kĩ năng tốt. Nhưng dù như vậy…

“... Chờ chút đã Izuna. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản thôi mà, cái này thì giúp gì cho tôi?”

“Er-erhm… Cậu có thể chơi bài cả đem với tôi????”

Tôi đã làm thế rồi. Sau khi chơi bài 5 đêm liên tiếp, điều đó trở nên quá nhiều nên chúng tôi đã dừng lại.

“Ư-Ừm, không quan trọng nó là kĩ năng gì, có nhiều cách để dùng nó mà.”

“Vì một lí do nào đó, tôi thấy nó như một lời an ủi vậy.”

Cái kĩ năng quái quỷ gì vậy. Chẳng lẽ nó muốn tôi làm một người chuyên diệt mốc.

Với kĩ năng này nó giúp tôi sống ở mọi nơi. Tùy thuộc vào điều kiện thì nó thật sự rất mạnh.

_____________________________________________________________________

Am I Really Cumback ? No one know ¯\_(ツ)_/¯

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chơi đồ của a Bảnh vào sức đề kháng lên 5 số :))
Xem thêm