Tôi nhìn xuống đống sách dưới chân.
“Kĩ năng huh... Mình phải quyết định nó trước khi hết ngày hôm nay.”
“Tôi nghĩ là cậu không cần phải vội vã thế đâu. Do đằng nào tôi cũng đã bỏ tiền mua rồi mà.”
“Nhưng nó có thể trả lại vào ngày hôm nay! Vậy nên tôi phải nhanh lên...!”
Tôi vừa mới liên lạc với nữ hoàng thư viện. “Nếu trong vòng ngày hôm nay, tôi sẽ chấp nhận việc trả lại.”, nên vấn đề đã được giải quyết.
Bây giờ việc quan trọng là tôi phải quyết định kĩ nằng mà mình nên chọn là gì. Và chỗ sách còn lại sẽ được đem đi trả...
Nếu tôi không làm thế thì sẽ rất là tốn tiền. Vậy nên tôi lướt qua các bìa sách để xem nên chọn quyển nào. Nhưng...
“Tôi không thể đọc được...”
Tôi có thể nói được, nhưng tôi không biết chữ ở đây. Vậy thì tôi nên chọn cái nào? Thực lòng thì tôi cũng không rõ.
“Ah, được rồi. Tôi sẽ giúp cậu, cậu muốn tôi đọc quyển nào”
“Không...Việc cô giúp tôi thực sự ổn chứ?”
“Tôi không phiền đâu. Đằng nào tôi cũng hoàn thành công việc trong hôm nay rồi”
Thực sự tôi rất biết ơn.
“Erm... quyển này nói về cái gì thế?”
Quyển mà tôi đang cầm có vẽ một con mắt to ở trên bìa. Cô ấy cười một cách chua chát khi trả lời.
“Ah, đó là “Con mắt phân tích”. Nó là một kĩ năng đơn giản. Khi người dùng nhìn vào một vật thể nào đó, thông tin của nó sẽ truyền trược tiếp vào trong đầu họ. Thực lòng do ai cũng có thể sử dụng ma thuật thì kĩ năng đó là không cần thiết.”
“Hmm? Tại sao lại thế?”
Theo tôi thấy thì đó là một kĩ năng tiện lợi đấy chứ.
“Nếu cậu dùng phép phân tích thì tác dụng của nó cũng tương đương thôi. Nhưng nếu cậu dùng kĩ năng này thì nó chỉ có thêm khả năng dịch ngôn ngữ cổ thôi. Vậy nên kĩ năng này hoàn toàn là cho sở thích cá nhân.”
“Eh. Dùng nó thì tôi có thể hiểu được ngôn ngữ sao ?”
“Hmm? Cái gì? Cậu thích nó sao?”
“Ahh, nếu tôi học nó thì chẳng phải tôi sẽ đọc được ngôn ngữ ở đây sao?”
“Ừm, đúng là thế... Nhưng nếu cậu có nó thì cậu sẽ không trở nên nhàm chán đấy chứ?” (Trans: ý Izuna ở đây sợ Kazuya chỉ đọc sách mà không muốn chơi với cô nữa :>)
Nó thực sự không quan trọng lắm, khi tôi có thể đọc được thì tôi sẽ tránh được việc cái gì cũng phải hỏi Izuna.
“Hãy để tôi đọc cái này.”
“Nếu cậu muốn thế...Nhưng..”
“Được rồi... Tôi sẽ đọc nó.”
Tôi liền mở quyển sách ra.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy ý thức của mình như bị thổi bay
Tôi thấy mọi thứ như thể bị đóng băng lại. Tôi vẫn đứng trên đống sách, nhưng Izuna ở bên cạnh tôi đang bị đóng băng. Nhưng trước tầm mắt của tôi các con chữ đang bay bổng. Đột nhiên chúng bay thẳng vào mắt của tôi
“Ngươi ước muốn gì ?”
Nhưng từ ngữ đó đi thẳng vào tâm trí của tôi
“Ngươi ước muốn tầm nhìn ?”
Câu hỏi đó đi thẳng vào tim của tôi
“Ngươi khao khát đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ?” (Trans: Lịt pẹ tao nghĩ đã là kĩ năng của main là đéo bình thường đâu (ಥ ͜ʖಥ) )
Tôi trả lời với tất cả trái tim của mình...
“Tôi mong muốn nó, tôi mong muốn đôi mắt đó.”
Và
“-ha!?”
“Cậu trở lại rồi à ?”
Khi giác quan của tôi trở lại, Izuna đang đứng trước mặt tôi.
“T-tôi...”
“Umu. Có vẻ như cậu đã học được kĩ năng đấy rồi.”
Izuna nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Tôi sẽ thử sự dụng nó...”
“Hmm? Cẩn thận đấy, có trường hợp ý thức người dùng đã bị quyển sách nuốt mất rồi. Do quyển sách thường ảnh hưởng tới trái tim, có thể nói đó là tác dụng phụ.”
“Oi. Chẳng phải đây là những quyển sách rất nguy hiểm sao?”
“Không không. Miễn là cậu sử dụng nó hợp lí, thì nó không nguy hiểm chút nào. Đôi khi cũng có nhưng vị vua bị hút vào bên trong. Nó ổn mà, căn bản chũng không hề nguy hiểm chút nào.”
“Vậy là nó rất nguy hiểm?”
Tôi xứng đang có một cuộc sống bình yên. Tại sao tôi lại mạo hiểm tính mạng của mình như này?
“Chẳng phải cậu vẫn ổn sao. Cậu đã hoàn toàn học được kĩ năng rồi còn gì?”
“Eh? Sao cô biết?”
“Đây này.”
Và Izuna chỉ vào chiếc vòng cổ của tôi. Tôi cúi xuống và nhìn vào nó, có vẻ như tôi có thể đọc được chúng.
“Eh? Tại sao tôi lại đọc được chúng?”
“Vậy sao. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn học được kĩ năng đó rồi nhỉ..”
“Chẳng phải cô vừa nó lúc nãy sao?”
Tôi liền xoa đầu của cô ấy.
“Mu-muuuu. Cậu cứ nhìn tôi và xoa đầu tôi thế này làm tôi thấy ngượng đấy?”
Mặc dù cô ấy nói thế, nhưng cô ấy không hề ghét điều đó chút nào. Cô ấy đặt tay lên vai tôi.
“Dù thế, tôi cũng rất vui...Kazuya.”
Cô ấy bám chặt vào vai của tôi.
“Ah tôi cũng rất vui...Lần tới chúng ta đi mua sắm, tôi có thể đọc được ghi chú ghi trên vật phẩm rồi, và chũng ta sẽ không mua những thứ đồ bừa bãi nữa.”
“Cậu hạnh phúc vì điều đó sao...Thật sao?!” (Trans: Nhiều lúc không hiểu main không ngu hay ngu nữa -_-)
Trong khi bám vào vai của tôi, cô ấy gục đầu xuống.
“Cái cách mà cô ấy thất cọng thật là dễ thương” Tôi nghĩ trong lúc tiếp tục xoa đầu của cô ấy.
“Ah, xin lỗi Izuna, tôi đã nói đùa thôi...Tôi thật sự rất vui khi có thể đọc cùng một ngôn ngữ, và hiểu cùng một thứ với cô.”
Ngay khi tôi nói thế Izuna đã trở nên vui hơn.
“U..Un!Nếu cậu nói thế...”
Vậy nên hai chũng tôi bắt đầu nói chuyện về việc chọn các kĩ năng tiếp theo của tôi
___________________________________________________________________________
Em xin lỗi, do em vẫn chưa sửa máy xong mà đợt này nhà em cũng khá bận công chuyện nên các bác thông cảm. Em sẽ cố gắng dịch trong thời gian rảnh nên cũng khá lâu đấy.
Các bác vào ủng hộ cho em cho em có tí động lực
https://www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw
0 Bình luận