• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 13: Nhạy bén với người khác, nhưng chậm hiểu với chính mình

17 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:

-Ignite-:

Giải thích đôi chút về tiêu đề của chap này: anh Ryou nhà ta rất nhạy bén khi chuyện xảy đến với những người xung quanh; nhưng cứ hễ liên quan đến mình một cái là chậm tiêu không thể tả nổi.

Hay nói cách khác: Chad với gái, nhưng Đụt vô cùng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

“Ryou-kun ơi, có chuyện gì xảy ra với Torigoe-san à?”

Đang là giờ tan trường, vài ngày trước kì thi giữa kì. Hai đứa tôi đang trên đường về nhà sau khi vừa học nhóm ba người với nhau.

“Chuyện gì là chuyện gì?”

“Đó là điều mình muốn biết cơ mà.”

Thứ hiện lên ngay lập tức trong tâm trí tôi là biểu cảm hôm qua của cô ấy lúc đang học ở nhà tôi. Tôi đã không làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy như mình sai thật. Có lẽ tôi đã giữ khoảng cách với cô ấy từ tận sâu trong tiềm thức của mình.

“Không có gì xảy ra đâu.”

Tôi không thấy tội lỗi khi đã khiến cô ấy buồn phiền đến vậy, và cả khi nhìn cổ trong tâm trạng ấy. Cảm giác chuyện này nó là thứ gì đó quá đỗi riêng tư rồi.

Cuốn tiểu thuyết cô ấy cho mượn tôi cũng chưa đọc được là bao, mặc dù khi nói tên tựa sách cho Fushimi nghe thì nhỏ đã bảo nó ‘là một lựa chọn khá hay, rất giống với cậu ấy’.

“…Mình cũng có thể cho cậu mượn cuốn đó chứ bộ.” Nhỏ phồng má, lẩm bẩm.

.

.

Ba người bọn tôi tạt qua nhà hàng gia đình sau khi kì thi giữa kì đã hoàn toàn kết thúc. Shinohara cũng gặp chúng tôi ở đó.

Khi cả nhóm đang trao đổi những tin tức nóng hổi nhất với nhau thì Fushimi thình lình nói. “Cùng mổ xẻ kì thi và quá trình ôn tập của tụi mình nào.” Nhỏ khoanh tay lại rồi đặt lên bàn.

“““…”””

Cậu nghiêm túc đó à? Câu hỏi ấy được in rõ trên khuôn mặt của ba người còn lại.

“Nè Fushimi, hiện tại còn chưa có kết quả thi cử gì mà. Để đến lúc đó được không?”

“Thực ra, bọn mình trước hết nên gọi đồ ăn đi đã.” Shinohara lên tiếng, rõ ràng là đang khó chịu, rồi nhìn chằm chằm vào thực đơn.

“Ryou-kun, cậu cảm thấy trải nghiệm vừa qua thế nào?”

“Ờm…bình thường với tớ chăng?”

“Takaryou à, đó chẳng phải tin tốt lành gì đâu…”

Ngôi trường Shinohara đang theo học đã kiểm tra giữa kì xong từ trước rồi. Cô ta chẳng có vẻ gì là gặp khó đến mức phải tham gia ôn tập cùng chúng tôi, mà thực chất thì, tôi đoán điểm số của cô ta thuộc hàng rất tốt cơ.

’Bình thường với cậu’ là không đủ cao đâu, Ryou-kun…”

“Này nhá, đừng có nhìn tớ với ánh mắt thương hại đó nữa.”

Cả nhóm gọi đồ ăn rồi bắt đầu bàn luận về nội dung của những bài thi, sau đó là về đôi ba chương trình truyền hình, và cứ thế tiếp tục mà chẳng có trọng tâm cụ thể nào cả.

“Takaryou, cậu có cần tôi rót nước giúp không?”

“À, tôi tự đi được. Cảm ơn nha.” Tôi đứng dậy, trong tay là chiếc ly đã cạn.

“Con gái đúng là chuyện trò đủ thứ luôn…”

“Dĩ nhiên rồi. Bạn bè với nhau sẽ làm thế mà.”

Shinohara hiện đang dùng cây kẹp gắp vài viên đá vào ly, còn tôi quyết định sẽ nói ra thắc mắc nảy lên trong đầu mình hôm trước.

“Shinohara nè, cô thực sự không tỏ tình với tôi do trò chơi trừng phạt, đúng chứ?”

“Ừ, tôi nói rồi mà. Có gì sao?”

“Vậy, cô thích điểm nào ở tôi thế?”

“Hả?”

“Chỉ là…tôi chưa hỏi thử bao giờ, nên cũng thắc mắc lắm.”

Tôi lấy đâu ra nhiều cơ hội để làm vậy với một mối quan hệ chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi đó chứ.

“Ừm… Tôi…”

Cô ta cứ liên tục bỏ đá vào ly.

    Coi chừng. Đầy rồi kìa mẹ trẻ.

“Tôi không hề cứu cô khỏi bè lũ xấu xa nào, hai ta cũng chẳng hề va phải nhau nơi góc phố. Liệu rằng có thứ gì đã châm ngòi chăng?”

“…Chuyện qua rồi. Có lí do gì để tôi phải nói ra sau quãng thời gian dài quá đỗi đó hả?” Cô ta quay ngoắt đi, mười phần khó chịu.

    Thật vậy.

Tôi đã nghĩ việc này sẽ phần nào tham khảo được cho câu hỏi ‘yêu’ là gì rồi chứ.

“A! Shino-chan!”

Tôi quay người lại, là Akiyama-san ở lớp kế bên. Cô ấy là bạn cùng lớp với chúng tôi hồi sơ trung. Trên tay cô ấy là ly nước đã cạn, và tôi cũng trông thấy hai người bạn đi cùng cổ ngồi tại vị trí cách khá xa bàn của bọn tôi.

“Đã lâu lắm rồi ha, cậu có khỏe không?”, “Cậu thay đổi nhiều ghê.”, vân vân và mây mây. Dường như hồi đó hai người không phải là bạn của nhau, nhưng xét theo cuộc đối thoại này thì chí ít, cả hai đều khá thoải mái với người còn lại.

“Nhân tiện thì, cậu còn vậy nữa không?” Akiyama-san cười nhăn nhở. “Chuyện đó, cái gì mà ‘con đường vạch sẵn bởi định mệnh’ ấy.”

Cô ấy nói với tông giọng bình thường, nhưng tôi cũng cảm nhận được đôi chút vẻ khinh miệt trong đó.

“Hết rồi.” Shinohara đáp với một nụ cười không mấy thân thiện.

“Cậu đến Seiryo học cũng vì không muốn ai biết được chuyện đó ha?”

“…Không phải.”

“Hểêê? Thật không đóoo?”

Nếu cả hai là bạn bè thực thụ thì mấy lời này sẽ chỉ mang tính đùa giỡn, nhưng những biểu hiện của Shinohara lại cho thấy điều ngược lại. Dù vậy, có lẽ Akiyama-san cũng chỉ nói thật lòng mà thôi.

Tôi chen vào. “Cô ta đã nói là không phải rồi, nên cứ xem như là vậy đi, ha?”

“Nhưng mọi người bảo là…”

“Cổ học ở Seiryo vì cổ sáng dạ. Chỉ vậy thôi. Thật đáng tiếc, chẳng có lí do hài hước nào đằng sau việc đó hết.”

Akiyama-san không đáp lại được. Bầu không khí trở nên gượng gạo khi chúng tôi thay phiên nhau rót đầy ly, rồi rời đi ngay sau đó. Trên đường quay lại, Shinohara lên tiếng, “…Nó chính là lí do đó.”

“Lí do gì thế?”

“Chuyện cậu nói lúc nãy.”

“Về việc cô tới học ở Seiryo à?”

“K-Không phải. Tôi đâu có học ở đó để chạy trốn đâu, và cũng chẳng định làm lại cuộc đời hay gì hết, nhá? Chỉ là tôi, ừm…”

“Ổn mà. Ngay cả khi cô đã như vậy, ngay cả khi cô muốn bỏ lại phía sau nhân cách Chuuni kia, thì cũng có vấn đề gì đâu? Ai thèm quan tâm chứ?”

“Tôi vừa mới nói là không phải rồi mà!”

“Rồi, rồi. Đâu cần nổi giận với tôi.”

Khá là hoài nghi về việc cô ta luôn cáu lên khi chủ đề này được nhắc tới.

“Với…với tôi hồi ấy, chính nó là ‘cứu khỏi bè lũ xấu xa’ hay ‘va phải nhau nơi góc phố’ đó.”

Nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ? Thật tình, đúng là không hiểu nổi mấy người thông minh mà.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đm tôi cần lắm chap tầm nhìn chỉ shinohara
Xem thêm
thật tình không thể hiểu nổi mấy người thông minh mà
Xem thêm
Trời ạ thề ông main đụt éo chịu đc =))
Xem thêm
Main trước chad vcl mà sao giờ đụt z
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vậy mới có truyện để đọc và drama để hóng :v
Xem thêm
Tức là thằng main vô tình bảo vệ con bé khỏi mấy lời dè bỉu kia nhỉ =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừm, khả năng cao là thế
Xem thêm
Ngày nào cũng có chap đọc. Phê quá. Cám ơn nhìu nhá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm
drama ;-;;
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bắt đầu có mùi rồi đó...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
main truyện có tag harem + drama mà cứ vậy hoài thì...
Xem thêm
Main harem hầu hết bao giờ cũng được xây dựng như không nhận ra tình cảm của gái đối với mình, nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Diemonkite: công nhận 947516211317571584.png
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời