• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 10: Những ánh tro tàn còn vương lại

24 Bình luận - Độ dài: 2,812 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó, khi tôi đang lười chảy thây trong phòng thì Fushimi gọi tới.

Nhỏ có vẻ hạnh phúc lắm. Những người bạn diễn, kể cả Kudo-san – dạo diễn của vở kịch – cũng không tiếc lời ngợi khen màn thể hiện của nhỏ.

[Kudo-san chưa từng giữ bí mật chuyện gì hết á. Anh ấy kể rằng ở Tokyo họ không cho anh ấy làm những điều ảnh muốn, nên đã quay lại quê nhà để thực hiện chúng.]

Và đó là lí do một đoàn kịch cộng đồng có được một đạo diễn xuất chúng đến vậy. Fushimi còn nói với tôi về những mặt tối của ngành mà mọi người thường không muốn nghe, chẳng hạn như việc một nhà tài trợ đồng hành lớn có thể kìm hãm sức sáng tạo của một người như thế nào.

[Ryou-kun à, bọn mình gặp nhau bây giờ được không?]

“Tớ thì thoải mái.” Tôi thấy kim giờ đã vượt qua số 10. “Ý là, bên tớ không thành vấn đề, nhưng còn cậu thì sao? Nhà cậu không có giờ giới nghiêm à?”

Tôi nhớ Tsunehisa-san từng nói rằng nhỏ không nên ra ngoài quá muộn.

[Ổn mà. Sẽ không ai biết mình đã đi khỏi đâu.]

Giờ nghĩ lại mới nhớ, tôi không hề gặp bác ấy ở khán phòng. Có lẽ bác ấy đã ngồi ở một vị trí đặc biệt nằm đâu đó.

Tôi cầm điện thoại và ví tiền rồi tiến về phía cửa ra vào.

“Nii-nii, anh đi đâu đó?” Mana cất tiếng hỏi. Con bé mới vừa tắm xong nên trên mặt hiện không có lớp trang điểm nào hết.

    Nii-nii nghĩ rằng em dễ thương vô cùng khi không trang điểm đó, biết không hả?

“Ờm… Anh cần làm vài thứ.”

“Là gì thế?”

“Em quan tâm làm gì?”

“A. Là Hina-chan đúng không?”

“Chắc thế, chắc thế.” Tôi vừa bước ra ngoài vừa đáp. Sao con bé biết ta?

Tôi gặp Fushimi khi đi được nửa đường tới nhà nhỏ. Tôi không quay về được bởi nhỏ đã thấy tôi, nên đề xuất cả hai cùng tới công viên.

“Xin lỗi vì trễ rồi còn gọi cho cậu.”

“Mới mười giờ thôi, đâu có trễ lắm.”

Xét theo thời gian biểu của nhỏ thì dường như với nhỏ lúc này đã khá muộn.

“Cứ mỗi lần nghĩ về vở diễn là mình lại không ngủ được.”

    Cậu định ngủ sớm vậy luôn đó hả?

Hai đứa tới một công viên chỉ có độc mỗi chiếc bập bênh, vài ba cái xích đu và hai băng ghế dài. Trông chúng hồi trước cũng lớn lắm chứ, nhưng giờ đây lại thật bé nhỏ.

“Ban đêm trời lạnh ghê ha?” Fushimi nhanh chóng sáp lại gần tôi sau khi cả hai vừa ngồi xuống.

Hai đứa tôi có thể tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, từ kì thi giữa kì diễn ra vào tuần kế tiếp, tới Torigoe hay Shinohara,… nhưng lại không thể nói hết toàn bộ được. Tôi cố tránh né cái chủ đề đó, nhưng lại cảm nhận được dường như chính nó là thứ nhỏ đang muốn bàn luận.

“Chặng đường phía trước vẫn còn dài lắm, nhưng lại khiến mình nhận ra diễn xuất vui đến nhường nào.”

“Hiểu.”

“Ồ”,“Thật á” “Hiểu” là ba thứ duy nhất tôi nói được.

“Bữa tiệc thịt nướng cũng vui lắm luôn! Cả pháo hoa nữa. Năm sau cũng làm tiếp nha.” Fushimi nói và hướng ánh nhìn lên phía bầu trời, tựa hồ đang hồi tưởng lại một quá khứ xa xăm nào đấy. Tôi lại nghĩ nhỏ đã để ý đến những phản ứng có phần hời hợt của mình.

“…Xin lỗi cậu. Tớ không theo kịp với chuyện mà cậu thực lòng muốn nói.”

“Không sao, cậu nghe thôi là mình hạnh phúc rồi.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mấy người cùng câu lạc bộ lúc nào cũng thích đi chơi cùng nhau.

“Tiệc thịt nướng với cậu có vui không thế, Ryou-kun?

“Ừ, không tệ đâu.”

Tốt nhất là không nên đề cập gì đến chuyện đã xảy ra vào lúc nghịch pháo bông ha?

Mà nghĩ lại thì, chẳng phải Fushimi cũng đang cố tìm cách để khơi gợi nó lại à.

“Sao á?” Nhỏ hỏi.

“À, không, không có gì.” Tôi bắt đầu vô thức dán mắt vào bờ môi nhỏ.

“Vậy à?” Fushimi thì ngược lại, vẫn bình tĩnh như thường lệ. Dường như nhỏ không có chút xấu hổ hay tự nhận thức nào luôn kìa. “A, nhưng để mình nói rõ nha, mình không có quen gì với việc đó đâu.”

“Quen với việc gì cơ?”

“H-Hôn ấy…”

“Hôn?”

“Ừ-Ừm… Mình đã phải, um, chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản đó.”

    Cậu chuẩn bị trước á?

“Chuyện khi ấy là kịch bản L.”

“Cậu đã nghĩ ra bao nhiêu cái rồi thế hả?”

“Torigoe-san và những người khác không để ý đâu, ha?”

“Hi vọng vậy.”

Cũng có khả năng bọn họ chỉ giữ im lặng mà thôi. Đâu phải cái gì cũng cần nói ra với hai đứa tôi đâu.

“…Cậu sẽ không đích thân hôn mình sao, Ryou-kun?”

“Hả?”

“K-Không gì đâu, xin lỗi cậu.” Nhỏ quay mặt đi rồi lí nhí xin lỗi. “Ý mình là, một thôi cũng được…phần thưởng cho màn diễn của mình hôm nay á…”

“Nè nha. Cậu chỉ nên làm vậy sau khi đã hẹn hò thôi đó… Kể cả việc cậu đã làm ở tiệc thịt nướng nữa, nói cho mà biết.”

“Vậy cùng hẹn hò nào.”

“Oi. Làm gì có chuyện nói vậy là được!.”

“Khoan khoan. Nếu sau khi hẹn hò bọn mình mới được làm vậy, có nghĩa là kiểu gì thì kiểu hai đứa mình cũng sẽ thành một cặp ư?” Nhỏ quay sang nhìn tôi với đôi mắt lấp la lấp lánh.

“Đừng có thay đổi câu từ của tớ coi. Ý tớ có phải vậy đâu… Đến giờ tớ vẫn chưa hiểu được nhiều điều cho lắm.”

“Nhưng cậu đã hẹn hò với Shinohara-san còn gì? Sao phải chần chừ thế?” Nhỏ nhìn tôi, mười phần bất bình.

“Có phải…do tớ thích cô ta hay gì đâu mà…”

“Thế đúng ra lúc đó cậu phải từ chối, ha? Cậu đang tự mâu thuẫn luôn đó, ha? Ha?”

    Chết tiệt, nhỏ hoàn toàn đúng mới đau chứ. Không cãi gì được.

Nhưng tôi cũng cảm thấy khá hạnh phúc.

Fushimi ngay lập tức rạng rỡ trở lại rồi cười khúc khích.

“Xin lỗi, mình có hơi ác ý.”

“Cái đồ…”

“Cứ để mình chọc cậu xíu đi mà. Mình đã từ chối toàn bộ bọn họ còn gì. Tấtttttt tần tật luôn đó.”

Công nhận, nhỏ đúng là sở hữu một ý chí sắt đá mà. Đã có rất nhiều người tỏ tình với nhỏ - bạn cùng lớp, mấy tên lớp trên, mấy chàng lớp dưới, thậm chí là những đứa khác trường và có cả con gái nữa – nhỏ đã nói không với từng người, từng người một.

“Rồi cũng có liên quan gì tới tớ đâu. Đều là tự cậu quyết định.”

“Đúng, dĩ nhiên rồi. Dù sao thì, mình cũng đang yêu mà. Một tình yêu không được đáp lại. Mình phải từ chối toàn bộ chứ sao.” Nhỏ đung đưa đôi chân, rồi chằm chằm nhìn tôi và hỏi, “…Nói mình nghe đi, liệu tình yêu ấy lúc này có còn đến từ một phía chứ?”

Nhỏ gần quá đi mất. Tôi cảm nhận được gương mặt mình đang đỏ bừng. Tôi ngả người ra sau, tái tạo lại chút xíu khoảng cách.

“K-Khoan, bình tĩnh. Sao hôm nay cậu bạo dạn vậy?”

“Vì quanh đây làm gì có ai.”

    Đấy cũng là lí do à?

“Mình nghĩ là đã cho cậu thấy mặt ngầu và tuyệt vời của mình mà ta. Đáng lý ra cậu phải đổ mình rồi chứ.”

“Không có chuyện đó đâu. Cậu coi tớ là cái gì đấy, nữ chính shoujo manga à?”

Fushimi bật cười thật lớn, “Đáp hay nha.”

    Cảm ơn. Giờ thì im lặng giùm cái.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã gần giữa đêm luôn rồi. Đã đến lúc phải trở về nhà, nên tôi đề xuất tiễn nhỏ về trước.

Nhỏ bắt đầu chọc chọc vào mấy ngón tay tôi.

“?”

“…”

Nhỏ nhìn tôi chằm chằm, và ngay khi tôi đang thắc mắc xem nhỏ định nói gì thì bất chợt bàn tay tôi bị nhỏ nắm lấy. Màn chọc ngón tay kia chỉ là dạo đầu mà thôi.

“Cậu có thể gạt tay mình ra nếu cậu cảm thấy ghét. Nhưng nếu cậu không phiền, thậm chí kể cả nếu cậu không thích hoàn toàn đi chăng nữa, hãy cứ giữ vậy nha.”

Vậy là, nếu không thấy ghét thì tôi sẽ phải giữ chặt lấy tay nhỏ, và nhỏ vừa đẩy cái quyết định đó sang cho tôi luôn ha. Chẳng công bằng tí nào.

“Chỉ cần có cậu cạnh bên mình thì mình sẽ không đi đâu hết á. Nên là, giữ lấy mình thật chặt, nha.”

Hai đứa cùng thả tay nhau ra khi đã đứng trước nhà nhỏ.

“Fushimi nè…cậu có nghĩ sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng không?”

“Kể cả khi mình đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, mình vẫn sẽ về đây, để gặp cậu. Chắc chắn luôn.”

Nhỏ vẫn đứng ở ngoài này, trông có chút bồn chồn. Tôi tự hỏi tại sao nhỏ còn chưa vào trong nữa.

“Nghe nè…em sẽ quay lại. Nên là, hãy yêu em, nha?”

Nhỏ chui tót vào nhà sau câu nói ấy.

.

.

{{Torigoe Shizuka}}

Dường như dưới góc nhìn của hai người họ thì chuyện không có gì đặc biệt cả.

Cuối tiệc thịt nướng, lúc chúng tôi đang nghịch pháo bông, tôi đã thấy Fushimi-san hôn Takamori-kun. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ thì thầm vào tai tên kia thôi, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại quá gần cho việc đó.

 Fushimi-san thì yêu Takamori-kun, còn trong khi đó, tên này lại coi cậu ấy như một người bạn thuở nhỏ, một cô nàng xinh đẹp và quan trọng với mình hơn tất thảy những người khác. Cho nên là, đối với họ, chẳng có gì đặc biệt cả.

    Ông có cảm thấy khó xoay xở với người đặc biệt đó không? Tôi đang nằm trên trường, gõ gõ dòng chữ đó.

Cậu ấy chẳng phải một cô nàng đơn thuần. Cậu ấy nhận được sự chú ý của mọi người, và cả những lời đồn bủa vây nữa.

    “Cô ấy không hẹn hò với Takamori-san ư?”

    “Trời ơi, cổ lúc nào cũng dễ thương hết đó.”

    “Lại có người tỏ tình với cô ấy kìa.”

Ngôi sao của trường luôn luôn bị mọi người để ý cũng như dõi theo nhất cử nhất động. Và nếu hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau, Takamori-kun cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dĩ nhiên rồi. Mấy chuyện tình kiểu này là ‘nhiên liệu’ hoàn hảo của những cô nàng hay buôn dưa lê mà.

    Ông có cho rằng mình sẽ có được một mối quan hệ lãng mạn bình thường với một cô gái đặc biệt đến vậy không, Takamori-kun? Tôi gõ xong, rồi lại xóa ngay lập tức.

Tôi lại ghen tuông với bạn mình rồi. Chúa ơi, đúng là tệ thật.

Hẹn hò luôn đi cho rồi. Bởi như thế sẽ thật khó quá.

“…”

Có lẽ cậu ta còn chẳng nhận thức được bầu không khí đâu, cứ nhìn độ dày của hộp sọ cậu ta là biết. Nhưng tôi không muốn tên đó cứ tiếp tục như vậy. Sẽ khó cho tôi lắm. Tôi không muốn trở thành kiểu con gái lúc nào cũng cầu mong những điều xui rủi sẽ xảy đến với bạn cô ta hay với chàng trai mà cô thích.

Fushimi-san thực sự quá đỗi ngọt ngào, kể cả với tôi. Giá như cậu ấy có một mặt tối nào đấy, khi đó sẽ dễ dàng hơn để hi vọng cậu ấy sẽ nhận được cái kết thất bại.

“Xóa nào.” Tôi thực hiện lời vừa nói.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi gõ ra và đọc chúng. Có lẽ lưu lại thì cũng chẳng vấn đề gì đâu, nhưng tôi dám chắc sẽ nổi khùng lên khi đọc lại mất. Xóa đi sẽ là tốt hơn đối với sức khỏe tinh thần của tôi.

    Mình cũng muốn nhận được một nụ hôn.

Tôi tự hỏi lúc ấy cảm giác ra sao. Tôi thắc mắc liệu đó có phải lần đầu của họ. Trước đây cả hai đã từng hôn nhau bao lần rồi?

“…”

Ngón trỏ tôi vô thức khẽ chạm vào đôi môi. Tôi với lấy món đồ nhồi bông nằm dưới gối rồi hôn nhẹ một cái. Tim tôi không hề đập nhanh hơn, và bờ môi cũng không nhận thấy gì khác ngoài cảm giác tiếp xúc với vải. Không giúp được gì cho tôi hết, đúng như dự đoán.

“Cậu ấy đâu nhất thiết phải làm thế ngay lúc đó chứ…”

Cậu ấy không nhận thức được, hay thực chất là đã mất kiểm soát vậy?

Tôi thật lòng nghĩ rằng Fushimi-san là quá tầm đối với Takamori-kun.

    Tên đó có đúng là muốn đi xem cậu ấy biểu diễn không ta?

Có lẽ là không. Trông cậu ta không giống đang ép buộc bản thân, nhưng cũng chẳng đến mức tận hưởng hoàn toàn, ngay cả khi vở diễn tuyệt vời quá đỗi.

Đúng như những gì Mii-chan bảo tôi ngay trước thềm vở kịch, có lẽ tôi chỉ đang ghen tị mà thôi. Ghen tị vì Fushimi-san dường như có được và đạt được bất cứ thứ gì cậu ấy mong muốn. Và thứ duy nhất không tuân theo quy luật đó chính là Takamori-kun.

Cậu ta không có vui vẻ gì khi cả bọn phát hiện ra Fushimi-san đang tham dự trường diễn xuất. Tôi hiểu cảm giác ấy. Tôi bắt đầu hoài nghi về việc mình sẽ làm gì hoặc đi đâu. Nó giống như khi ai đó kêu bạn vẽ một thứ gì đấy, bất kể cái gì cũng được, lên một tấm vải bạt trắng tinh. Hoặc là, được bảo rằng có thể đi hướng nào tùy thích trong khi tất cả những gì trong tầm mắt chỉ là bầu trời và biển cả.

Không phải ai cũng có thể thoát ly khỏi sự gò bó của lớp để trở thành một học sinh cao trung với vô vàn ước nguyện. Trên thực tế, số người có cho mình một ước mơ nào đó có lẽ ít hơn rất nhiều, và những ai đã có thể bỏ công sức để hiện thực hóa nó lại càng ít hơn bao giờ hết. Để mà nói, điều này đúng với mọi người, chứ không riêng gì học sinh cao trung đâu.

    Tôi tin rằng mình hiểu được ông cảm thấy thế nào, Takamori-kun à.

Mấy lời độc thoại của tôi bắt đầu trở nên khá ớn lạnh, không khác gì mấy kẻ bám đuôi trong shoujo manga cả. Tôi xóa sạch, chỉ đọc thôi mà cũng thấy xấu hổ hết cả người rồi. Nhưng rốt cuộc thì, đó mới là cảm xúc thật lòng của tôi.

    Ông có nghĩ vậy không, Takamori-kun? Chẳng phải Fushimi-san là quá rực rỡ đối với bọn mình sao?

    Ông không thể tới gần mặt trời được.

    Và cũng không có cách nào nhìn thẳng vào đó hết.

Dẫu vậy, gần như giữa hai người họ chẳng có một khoảng cách nào cả. Theo những gì bản thân biết được, tôi dám chắc trước đây cả hai đã hôn nhau nhiều lần rồi. Trong trường hợp đó, cứ bắt đầu hẹn hò luôn đi. Sau đó chia tay với một khoảng cách vừa phải là được.

Tôi không nhất thiết phải là người đầu tiên của Takamori-kun.

Tôi sẽ tới và chữa lành những vết thương do đến quá gần với mặt trời của cậu ấy. Đâu phải tôi chỉ có duy nhất một cơ hội đâu, nên đây sẽ là một cái kết vừa đẹp.

Tôi bắt đầu ghê tởm chính mình với những suy nghĩ tính toán và đầy ích kỉ ấy.

Nhưng, làm ơn hãy hiểu cho tôi. Tôi còn làm gì được khi ngày nào cũng phải trông thấy cả hai thân mật và thắm thiết bên nhau đến thế?

Tôi ôm chặt lấy món đồ nhồi bông, chỉ cảm nhận được đôi chút hơi ấm của bông và vải.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Làm t nhớ tới La La Land hêy!!!!
Xem thêm
Main nguu như chó
Xem thêm
s lại ngu, t thấy truyện này nó thực tế ấy chứ, quen 1 con có khả năng làm diễn viên nổi tiếng mà trong tay không có tài nghệ hoặc giàu áp lực vloz =)) nếu con này nó tiến triển vẫn như v hoặc main vẫn bth như v t mong thuyền Hina chìm sớm cho bớt khổ
Xem thêm
@Rauszz: chuẩn vl bác ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tội cho co gái ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừm =((
Xem thêm
chuẩn bị time skip bạn thuở nhỏ chia tay đi làm diễn viên và thua hâhahahahahahahahahaha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tưởng tượng hơi lố xíu :v
Xem thêm
sao bro có thể nói giống t nghĩ :) như vậy nhở
Xem thêm
Đã nhận được danh hiệu: Cột sống kim cương (⊃ • ʖ̫ • )⊃❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko dám ko dám =)))))
Xem thêm
Thấy mỗi bộ này là yêu trans nhứt ra chương ms cứ pải ào ào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
907418387217518592.gif
Xem thêm
Kèo tay 3 này đau zl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừm, cũng khá là xót
Xem thêm
Ra chap nhanh quá trans ui. Cám ơn nhìu. Hehehee :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
okayyy
907418387217518592.gif
Xem thêm
Đến giờ đau khổ của tình tay ba rồi, thích nhất lúc này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có tí đau lòng đọc mới đã...
Xem thêm
@-Ignite-: đau xong main mất tin tưởng vô phụ nữ chỉ tin vô đàn ông thì lại là hay
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn ngài nhew! Xin tem lun!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chao xìn :v
Xem thêm