Vol 2
Chương 3: Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng có cách nào để tôi có thể thoát được cuộc chiến tình yêu này. (Phần 4)
1 Bình luận - Độ dài: 8,865 từ - Cập nhật:
Cả hai người họ, đương nhiên, đều vô cùng sốc.
"Gì cơ?" Satsuki-san thốt lên.
"Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế?" Mai hỏi.
Khỉ thật, đừng có đối xử với tớ như là đồ trang trí phông nền chứ!
Linh hồn cục cằn bên trong tôi bùng lên giận dữ trước hai cô gái ích kỷ này.
Có thể tôi không giỏi trong mối quan hệ xã hội, có thể tôi là một kẻ nhút nhát, nhưng khi bị đẩy vào tình huống này, tôi chắc chắn có thể làm được gì đó.
"Cái gì là sao?!" tôi gắt lên. Dẫu sao vụ này cũng liên quan đến tớ mà?"
Tôi cau mày nhìn Mai và Satsuki-san.
"Tôi không ngờ là cậu cũng muốn tham gia, nhưng tôi cũng không có lý do gì để từ chối cả," Mai nói.
"Tôi cũng không phản đối," Satsuki-san nói.
Mai đặt tay lên cằm, trầm ngâm "Hmm". "Chà, chuyện này thực ra lại hợp lý đấy," cậu ấy nói. "Tại sao chúng ta không quyết định bằng kỳ thi giữa kỳ sắp tới nhỉ?"
Satsuki-san đồng ý. "Thích thì chiều. Tôi sẽ cho cậu hít khói cho mà xem."
"Khoan đã!" Tôi kêu lên hoảng loạn.
Satsuki-san lặng lẽ mỉm cười. "Xem ra thời điểm để cậu thể hiện thành quả nỗ lực của mình đã đến rồi, Amaori," cậu ấy nói. "Cậu còn nhớ tất cả những lần học nhóm trước đây không? Đó chính là điềm báo trước đấy. Tin tôi đi, cậu sẽ không thiếu đối thủ đâu. Chúc may mắn nhé."
"Không thể nào đẩy một nhà thám hiểm cấp 1 vào tận sào huyệt của ma vương như thế được!" Tôi phản đối. "Hai cậu chẳng phải lúc nào cũng đứng nhất nhì trong bảng xếp hạng lớp à?"
Satsuki-san chính là người đã dạy tôi cách học ngay từ đầu. Về cơ bản, cậu ấy chính là giáo viên của tôi. Điều đó có nghĩa là cậu ấy hiểu rõ tôi có thể làm được (và không làm được).
"Nhưng, Renako, cậu đã khiến tôi phải say mê cậu," Mai nói. "Nên tôi chắc chắn cậu phải có tiềm năng không nhỏ. Nếu cố gắng, cậu hoàn toàn có thể vượt qua cả điểm số của tôi."
"Ờm, thật ra điểm số của tớ dưới mức trung bình, nhưng thôi kệ đi."
Tôi chấp nhận phơi bày sự xấu hổ của mình trước Mai, người vẫn cứ mỉm cười rạng rỡ với tôi vì lý do nào đó. Trời ạ, tôi đã la hét quá nhiều. Ngày mai họng tôi chắc chết mất. Nhưng nếu không giữ vững lập trường, tôi còn chẳng trụ nổi đến ngày mai!
"Này, ít nhất hãy để tớ quyết định điều kiện cuộc thi đi," tôi khăng khăng. "Đây là chuyện sống còn của tớ, nên tớ có quyền lựa chọn, đúng không?"
Ý tôi là, như vậy cũng hợp lý thôi mà, nếu chính tôi nói ra điều đó.
Nhưng rồi Mai thản nhiên đáp, "Không, tớ không nghĩ vậy là ý hayđâu."
Hả? Cái gì cơ? Tổn thương đấy nhé... Tôi đang lao về phía trước nhờ quán tính, thế mà cậu ấy chặn đứng tôi ngay lập tức khiến tôi hết hơi luôn. Đúng là một chiếc máy bay giấy thả từ sân thượng trường học cũng chẳng bay được xa.
Mai quay đi, hai má đỏ bừng. "Nếu cậu thắng, cậu có thể yêu cầu tôi dành trọn cuộc đời mình cho cậu. Như vậy thì cả hai bên sẽ có mức độ rủi ro ngang nhau."
"Nhưng tớ đâu có định yêu cầu điều đó, nên bình tĩnh đi."
"Gì cơ, vậy cậu định chọn Satsuki à?"
"Không!"
Tôi đã biết điều kiện chiến thắng của mình sẽ là gì. Rốt cuộc, chúng tôi đến đây hôm nay là vì điều gì chứ? Ai đã sắp xếp cuộc gặp này cho chúng tôi? Đúng vậy. Mọi thứ đều là để chúng tôi có thể có một môi trường học tập thoải mái, yên bình, không căng thẳng. Tôi đã làm tất cả để không phụ kỳ vọng mà Ajisai-san đặt vào tôi!
"Nếu tớ thắng," tôi nói, "thì tớ muốn hai cậu quay lại như bình thường và làm bạn trong cùng một nhóm. Và tớ muốn hai cậu thực sự làm hòa với nhau."
Mai và Satsuki-san nhìn nhau, cau mày rồi đồng thanh hừ một tiếng. Tôi đã biết trước là họ sẽ ghét điều kiện này rồi. Nhưng thôi nào! Tôi đang cược cả mạng sống của mình vào đây đấy, hợp tác một chút đi chứ! Tôi nghĩ thầm.
Satsuki-san là người đồng ý trước. "Được thôi," cậu ấy nói. "Ít nhất thì như vậy cũng sẽ dễ nói chuyện với mấy người kia hơn."
Satsuki-san có 1/3 cơ hội đánh bại Mai hoàn toàn—tỷ lệ cũng không tệ chút nào. Và nếu tôi thắng, cậu ấy vẫn chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch ban đầu của mình mà thôi.
Trong khi đó, Mai cũng gật đầu sau khi thấy Satsuki-san đồng ý. "Tớ cũng thấy ổn," cậu ấy nói. "Vậy thì, chúng ta sẽ thi đấu bằng gì?"
Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tôi lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh lên và đưa cho họ xem. Cả hai cùng chăm chú nhìn vào màn hình.
Tôi đắc thắng tuyên bố, "Chúng ta sẽ chơi FPS! Trận đấu sẽ là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất."
Hạn chót là ngày cuối cùng của học kỳ, tức là cuối tuần sau. Như vậy, chúng tôi chỉ có bảy ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, từ thứ Hai đến thứ Tư tuần sau là kỳ thi, nên thời gian thực tế còn lại chẳng bao nhiêu. Tôi không muốn cho ai trong số họ có thời gian luyện tập cả.
"Như vậy thì không công bằng lắm," Satsuki-san nói.
"Chịu thôi," tôi đáp. "Dù sao thì người thua mặc định vẫn là tớ mà."
Thành thật mà nói, tôi chọn trò này vì nó cho tôi cơ hội chiến thắng cao nhất.
"Thế nào?" Tôi hỏi. "Đồng ý không?"
Khi tôi quay sang Mai để xác nhận xem cậu ấy có chịu hay không, cậu ấy chỉ mỉm cười và nhìn tôi như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường. "Tôi không phiền đâu," cậu ấy nói.
Nụ cười đó điềm tĩnh một cách đáng sợ. Cậu ấy có vẻ tin rằng chỉ cần một tuần là có thể đánh bại tôi. Ha ha ha, cậu đã rơi vào bẫy của tớ rồi, Ouzuka Mai ạ... Tôi nghĩ thầm.
Mặt khác, Satsuki-san trông có vẻ lưỡng lự. "Cậu đang nói về trò chơi điện tử đúng không?" cậu ấy hỏi. "Nhà tôi không có máy chơi game."
Ờ thì, đúng là một vấn đề thật. Không phải cứ nói là có thể chạy ra ngoài mua một cái PS4 chỉ để luyện tập cho cuộc thi...
Nhưng rồi Mai giơ tay lên. "À, tôi có một cái dư này," cậu ấy nói. "Cậu có thể mượn."
"Khoan, sao cậu lại có tận 2 cái?" tôi hỏi.
"Tôi mua lần trước, khi đang luyện để đánh bại cậu trong trò đối kháng đó. Ban đầu tôi định nhờ một người hầu giúp tập luyện, nhưng tôi nghĩ chơi với một máy thì không ổn lắm."
W-wow. Được rồi. Hóa ra thực sự có kiểu người suy nghĩ như vậy.
"Nếu vậy," Satsuki-san nói, "thì tôi nhận. Cảm ơn."
"Không có gì," Mai đáp. "Tôi sẽ mang TV sang sau."
Nhìn hai người họ, những người hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không, không, không... Tôi sẽ ổn thôi. Nhất định phải thắng. Dù cả hai có là thiên tài đi nữa, tôi cũng sẽ không thua. Tôi tuyệt đối không thể thua. Mà đây không chỉ là do cứng đầu đâu—tôi thực sự có cơ hội thắng. Rốt cuộc, tôi chọn trò này vì nó là thứ tôi giỏi nhất mà!
"Khi tớ thắng," tôi nói, "hai cậu nhất định phải làm hòa đấy nhé? Tớ nói nghiêm túc đấy, Mai và Satsuki-san!"
"Đương nhiên," Mai đáp. "Mặt khác, nếu tôi thắng thì cậu..."
"Ừ! Biết rồi! Biết rồii! Không cần phải nói ra đâu! Tớ hiểu mà!"
"Tôi chưa từng chơi game bao giờ," Satsuki-san nói. "Có vẻ tôi sẽ phải tìm cách xoay sở thôi."
Cậu ấy lập tức tìm kiếm tựa game trên điện thoại rồi mở một bài hướng dẫn chiến thuật lên đọc. Đây không phải là hành động của một người chưa từng chơi game bao giờ! Cô gái này đang đi con đường ngắn nhất để giành chiến thắng rồi.
Tôi rất tự tin, nhưng đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi trước hai người này và sự khó lường của họ.
Và thế là, cuộc chiến ba bên của chúng tôi bắt đầu… với tôi thực sự chiến đấu vì mạng sống của mình!
Trên đường về nhà trong chiếc limousine, Ajisai-san nhắn tin cho tôi. Tình hình sao rồi á?
Tôi do dự một lúc, rồi nhắn lại: Xin lỗi, tớ không thể nói nhiều, nhưng mà… chuyện đã leo thang thành một cuộc chiến rồi…
Tệ đến vậy cơ à!?
"Ừm, về cơ bản thì nó là như vậy đó," tôi nói.
"Ờ..." Ajisai-san đáp. "Tóm lại là, nếu cậu thắng họ trong trò chơi điện tử, thì Mai-chan và Satsuki-chan sẽ làm bạn lại với nhau?"
"Đúng vậy."
Chiều thứ Bảy, một ngày sau trận đối đầu ở nhà hàng, và tôi đang ở trong phòng, nói chuyện điện thoại với Ajisai-san. Tôi kết nối điện thoại với tai nghe không dây để có thể rảnh tay cầm tay cầm chơi game.
Sau cuộc thảo luận hôm qua, trước khi để họ về và bắt đầu luyện tập, tôi đã đặt ra một số quy tắc (như bản đồ, loại vũ khí được phép sử dụng, luật đấu,...). Tôi đã cố làm cho nó thật công bằng và bám sát định dạng tiêu chuẩn nhất của trò chơi. Vì vậy, tôi cứ lặp đi lặp lại chế độ tập luyện để ghi nhớ từng ngóc ngách của bản đồ.
Cuộc gọi thứ hai này không căng thẳng như cuộc gọi đầu tiên. Dĩ nhiên, có lẽ là vì tôi đang mải tập trung vào trò chơi. Tôi cũng có một lý do rõ ràng để gọi cho cậu ấy: báo cáo về những gì đã xảy ra với Mai và Satsuki-san. Này, nếu cậu cho tớ một lí do, ngay cả tớ cũng có thể gọi điện thoại đấy! Tôi cười thầm một cách ngớ ngẩn. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy khá gượng gạo vì chưa thể giúp họ làm hòa, nhưng thôi kệ đi.
Tất nhiên, Ajisai-san có vài câu hỏi.
"Vậy nếu Mai-chan hoặc Satsuki-chan thắng thì sao?" cậu ấy hỏi.
"Ực." Tôi không thể trả lời. Ý tôi là, tôi đâu thể nói thẳng ra rằng tôi phải cưới họ được, đúng không? Chúa mới biết Ajisai-san sẽ phản ứng thế nào.
Tôi thử tưởng tượng xem Ajisai-san trong đầu tôi sẽ nói gì.
Renako: Ờ thì, cậu biết đấy, tôi phải cưới họ. Đại khái vậy.
Ajisai: Ồ, xui xẻo ghê. Tớ ghét mấy chuyện như vậy lắm.
Phản ứng quá hời hợt làm tôi không khỏi thất vọng.
Không, không, không! Không thể nào! Tôi tự nhủ. Đúng là Ajisai-san có thể chẳng thèm quan tâm đến tôi, nhưng tôi biết chắc cậu ấy sẽ phát hoảng nếu nghe tin Mai hoặc Satsuki-san kết hôn.
Làm lại nào!
Renako: Ừm... Thật ra thì, họ nói tớ phải cưới họ.
Ajisai: Khoan, ý cậu là cậu sẽ cưới Mai-chan hoặc Satsuki-chan á?! Hai người họ đều xinh ơi là xinh! Chúc mừng cậu nha, Rena-chan. Ý tiows là, dù gì thì Renako cũng ở dưới đáy xã hội, nên chuyện này đúng là ảo ma quá à!
"Ai hỏi cậu đâu chứ?" Tôi bật lại.
"Hả? Gì thế?" Ajisai-san nhìn tôi khó hiểu. "Cậu nói gì vậy?"
"À, xin lỗi, tớ không nói cậu đâu. Ajisai-san trong tưởng tượng của tớ vừa nói cái gì đó siêu thô lỗ, nên tớ chỉ... ."
"Cậu tưởng tượng về tớ á?! Chờ chút, có thường xuyên không?"
"Ờ thì... cũng hơi 'thường xuyên'?"
"Không thể nào! Nhưng mà tại sao chứ?!"
Tôi đã thành công xóa sổ hình ảnh một Ajisai-san hờ hững trong đầu mình, nhưng phiên bản mới này lại cực kỳ độc miệng dù vẻ ngoài vẫn rạng rỡ và tươi tắn. Nếu có gì khác biệt, thì chắc là chỉ số tấn công của cậu ấy còn cao hơn trước nữa...
Dù sao thì, đúng là vậy. Ajisai-san trong tưởng tượng nói chẳng sai. Xét về ngoại hình thôi (tạm thời bỏ qua những rắc rối của thực tế), thì Mai và Satsuki-san đúng là vượt xa tầm với của tôi. Than phiền về chuyện hẹn hò với họ có phải là một kiểu khoe khoang trá hình không nhỉ? Ừm, tốt nhất là tôi nên im lặng.
"N-nếu họ thắng," tôi nói. "Ờm... Câu hỏi hay đấy... Ha ha, chắc sẽ có hình phạt gì đó, tớ cũng không rõ nữa..."
"Ồ, thật sao?" cậu ấy reo lên. "Vậy thì cậu nhất định phải thắng rồi!"
"Ừ ha, tớ đang cố đây... Tớ đang chiến đấu vì mạng sống của mình luôn ấy..."
"Rena-chan, tớ thật sự ngưỡng mộ việc cậu cố gắng hết sức để giúp hai người họ làm lành với nhau đấy... Cậu thật sự rất ngầu... thực sự, thực sự rất ngầu luôn ấy."
Tôi có cảm giác như đang bị thiên thần của tội lỗi viếng thăm vậy.
"Ừm. Thì. Ờ... Dù sao thì, hôm nay thì sao?"
Tại lần trước bọn tôi chưa chơi được.
Ajisai-san nói, "À, xin lỗi nhé. Một lát nữa tôi phải dẫn tụi nhỏ ra công viên. Xin lỗi cậu lần nữa nha, Rena-chan."
"Không, không, không sao đâu. Đừng lo."
Tôi thấy có lỗi khi để cậu ấy phải xin lỗi mình. Cũng như mọi người đều cần chia sẻ những điều kỳ diệu của Mẹ Thiên nhiên, tôi cũng cần chia sẻ phước lành từ thời gian và sự chú ý của Ajisai-san.
"Nhưng mà," cậu ấy thì thầm qua điện thoại, giọng có chút nũng nịu, "tớ vẫn còn chút thời gian... nên chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn một chút đấy."
"Ồ, ừ, ờm, o-oke." Tôi cười khúc khích một cách yếu ớt. "Hi hi..." Tôi lại cười khúc khích.
Đây là vùng nguy hiểm rồi. Tôi đưa tay lên che miệng để giấu đi nụ cười ngốc nghếch của mình khi giọng nói đáng yêu của cậu ấy vang lên, dù tôi thừa biết Ajisai-san không thể nhìn thấy tôi qua điện thoại.
"Vậy thì, ờm..." tôi nói. "X-xem nào, chúng ta nên nói gì đây ta...? À, dạo này nóng thật đấy, nhỉ?"
"Ừa, đúng thật," cậu ấy đáp. "Kì nghỉ hè cũng sắp đến rồi đấy."
Tôi gần như có thể nghe thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy qua giọng nói, dù tôi chưa từng thực sự nhìn thấy gương mặt đó vào lúc này.
Tôi mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách lôi thời tiết ra làm chủ đề đầu tiên. Đúng là tôi và kỹ năng giao tiếp tệ hại của mình mà, nhỉ? Ajisai-san có phải là thiên thần thật sự được gửi xuống để bầu bạn với một kẻ đáng thương như tôi không vậy? Cảm giác như tôi đang tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng trò chuyện một đối một vậy. Dù tôi có quăng chủ đề gì đi nữa, cậu ấy cũng dễ dàng đáp lại. Đúng kiểu chế độ siêu dễ luôn!
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy ai đó gọi, "Onee-chan!" Là em gái tôi, nên tôi cứ phớt lờ như lẽ thường thôi.
"Cậu có dự định gì cho kỳ nghỉ hè không?" tôi hỏi.
"Tớ không biết nữa," cậu ấy đáp. "Tớ muốn đi chơi đây đó, nhưng chắc không có chuyến đi xa nào đâu."
Ừ, tôi cũng đoán vậy. Chăm sóc mấy đứa em trai thì cũng khó mà đi xa được.
Lại có một tiếng "Onee-chaaan!" nữa vang lên, nhưng tôi cứ để nó lướt qua mà chẳng thèm để ý. Làm sao tôi có thể phân tâm vì một sinh vật thấp kém khi đang trò chuyện với một thiên thần chứ?
"Vậy cậu có muốn đến nhà tớ chơi không, Rena-chan?" Ajisai-san hỏi.
"Hớ-ớ, tất nhiên rồi," tôi nói. "Tớ sẽ mang theo cả đống game nữa!"
"Yay, tuyệt quá. Vậy thì tớ sẽ làm bánh phô mai cho cậu. Cậu có thích bánh không, Rena-chan?"
"Hế?! C-Có chứ, tớ thích bánh lắm..."
Được Ajisai-san làm bánh cho ăn đúng là đỉnh cao của đời người...
Ngay lúc đó, cửa phòng tôi bật mở đánh "rầm". "Onee-chan!" em gái tôi hét lên.
"Chờ chút được không?!" tôi quát. "Chị đang nói chuyện với Ajisai-san đây, được chứ?!"
"Ôi chà, vậy hả?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Nhưng tôi nghĩ cậu nên ưu tiên tôi trước thì hơn. Tôi là bạn gái cậu mà, phải không nào?"
Đứng trước cửa là Satsuki-san, trông hệt như công chúa của vương quốc mặt trăng.
"Hớ?!" tôi kêu lên.
"Rena-chan?!" Ajisai-san hét lên. "Tớ vừa nghe ai đó nói 'bạn gái' phải không? Rena-chan? Rena-chan?!"
"Á—"
Satsuki-san giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi cúp máy. Thật là nhẫn tâm...
"Cậu làm gì ở đây vậy...?" tôi hỏi.
"Tôi đã cố gọi cậu, nhưng cậu không bắt máy," cậu ấy đáp. "Vậy nên, tôi hỏi Hanatori-san địa chỉ của cậu."
Satsuki-san thả phịch một chiếc túi ngủ xuống sàn phòng tôi. Hôm nay cậu ấy mặc đồ bình thường—một chiếc váy dài, mỏng nhẹ, tóc tết lỏng. Không còn vẻ tiểu thư quý tộc như ở trường, giờ đây trông cậu ấy giống một cô gái dịu dàng, thoải mái hơn. Nhưng dù thay đổi phong cách, khí chất của cậu ấy vẫn không hề mất đi, mà trái lại, nét đẹp thanh tao, tĩnh lặng càng nổi bật hơn.
"Onee-chan," em gái tôi lườm tôi, đứng cạnh Satsuki-san và nhìn tôi như thể tôi là một đống rác phế thải. "Tại sao chị lại dám phớt lờ bạn gái mình—Satsuki-senpai—hả?"
"Hả?" tôi lắp bắp. "Ư-ừm, thì... chị đang nói chuyện điện thoại với Ajisai-san mà...?"
Ý tôi là, tôi tưởng mình chỉ đang phớt lờ em gái thôi, chứ đâu phải Satsuki-san...
Em gái tôi bực bội tặc lưỡi. Cái gì đấy?! "Làm ơn sống cho ra hồn đi, Onee-chan," nó càu nhàu, rồi thản nhiên bước ra ngoài, đóng sầm cửa mạnh đến mức tôi giật bắn cả người.
"...Tôi vừa làm gián đoạn một cuộc cãi vã à?" Satsuki-san hỏi.
"À, cũng không hẳn, chỉ là..." Tôi cười gượng.
Tôi có thể tưởng tượng ra hình tượng của mình trong mắt em gái vừa tụt xuống thêm vài bậc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi thật sự cần giải thích rõ với nó...
"Trời ơi," tôi rên rỉ. "Giờ thì Ajisai-san đang nhắn tin liên tục cho tớ rồi đây."
Tạm thời, tôi nghĩ mình nên nhắn lại bảo rằng Satsuki-san vừa đến và chỉ đang đùa thôi. Cuộc đời tôi đúng là một chuỗi ngày nói dối không hồi kết với những người tôi quan tâm. Tôi còn đang sống vì cái gì vậy...?
"Cậu trông có vẻ thoải mái quá nhỉ," Satsuki-san nhận xét.
"Hả?" Tôi ngẩng đầu lên. "Đ-đợi đã, vậy rốt cuộc cậu đến nhà tớ làm gì thế?"
"Tôi muốn nhờ cậu vài chuyện."
Satsuki-san kéo túi ngủ của mình ra và lôi ra một cái màn hình TV cùng một chiếc PS4. Cái gì cơ?! Cậu ấy mang hẳn những thứ này từ nhà đến sao?!
"Trước tiên, cậu có thể tập luyện với tôi không?" cậu ấy hỏi.
"Đ-Được chứ."
Cậu ấy bắt đầu thiết lập mọi thứ, còn tôi thì ngồi đờ đẫn nhìn. Tôi vẫn chưa thể tin nổi rằng Satsuki-san thực sự đang ở đây, ngay trong phòng tôi.
"À, Satsuki-san," tôi lên tiếng. "Cái cáp đó cắm ở phía sau kìa."
Cậu ấy không trả lời.
"Để tớ làm cho."
Tôi đổi chỗ với cậu ấy, vì tốc độ của cậu ấy cứ như rùa bò, rồi cầm lấy dây HDMI. Trong khi đó, Satsuki-san nhìn lảng đi, ánh mắt đảo quanh phòng tôi như thể chẳng có gì tốt hơn để làm.
"Phòng cậu gọn gàng thật," cậu ấy nhận xét.
"Hở? À, ừm, chắc vậy."
Ý tôi là... mẹ tôi dọn dẹp mà...
Satsuki-san khẽ "hừm" một tiếng đầy suy tư. "Đây có phải chỗ Mai từng ra tay với cậu không?"
Tôi suýt sặc nước. "S-Satsuki-san, làm ơn cẩn thận hơn một chút khi nói về mấy chuyện nhạy cảm như thế có được không?"
"Nhưng tại sao chứ? Tôi biết hết rồi mà," cậu ấy nói. "Chưa kể, chuyện đó còn khiến cô ta nổi điên rồi quấy rầy tôi nữa."
"Ờ thì, cậu nói cũng đúng, nhưng mà..."
Satsuki-san ngồi xuống giường tôi, vắt chéo đôi chân dài. Từ góc này, tôi có thể thấy... ờm... khiến tôi vội vàng quay đi chỗ khác.
"T-Tớ lắp máy xong rồi đó!" tôi lắp bắp.
"Tôi thấy rồi. Cảm ơn nhé."
Cậu ấy quay sang tôi, tiến lại gần hơn, ngày càng gần hơn. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lần Mai cũng... ừm, áp sát vào tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng mà chẳng cần bộ não phải xử lý gì cả.
Nhưng tất nhiên, Satsuki-san cứ thế bước qua tôi và cầm lấy tay cầm điều khiển. Ờ thì, dĩ nhiên rồi! Cậu ấy đến đây để chơi game mà!
"Hửm?" cậu ấy hỏi. "Sao đấy?"
"K-không có gì..."
"Cậu nghĩ tôi cũng sẽ tấn công cậu như Mai chứ gì?"
"Không đời nào!"
Satsuki-san đặt tay cầm xuống. Vẫn cười khúc khích, cậu ấy nghiêng người về phía trước, sát lại ngay trước mặt tôi. Chuyện này là sao đây?!
"Tôi phải thừa nhận," cậu ấy nói, "trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng có lẽ tôi không cần phải quá nghiêm túc với cuộc thi này. Nếu tôi thuyết phục cậu rằng hẹn hò với tôi còn tốt hơn là để chúng tôi làm lành thì sao?"
"Cái gì cơ?!"
"...Amaori," cậu ấy thì thầm.
Tay Satsuki-san lướt nhẹ qua má tôi. Cảm giác chạm mềm mại ấy khiến suy nghĩ trong đầu tôi như nhuốm một sắc hồng ngọt ngào.
"Này, dừng lại ngay!" tôi lắp bắp.
"Nào nào, cứ thư giãn đi."
Cậu ấy vén tóc ra sau tai. Và rồi, khuôn mặt ngày càng tiến lại gần hơn.
"Này, này, không, không, không!"
Tôi nhắm chặt mắt lại. Dù có sợ đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào, tôi vẫn lờ mờ đoán được rằng Satsuki-san sẽ rút lại và bảo chỉ là đùa như mọi khi. Thế nên, khi cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng và hơi ẩm lướt qua môi tôi, cú sốc suýt nữa đã giết tôi.
Mắt tôi mở to hoảng hốt. Satsuki-san ngồi ngay trước mặt tôi, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên môi như đang suy tư. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức tôi quên cả cách nói chuyện.
"Cá-ái-ái..." tôi lắp bắp, chẳng thốt nên lời.
Tôi đưa tay che miệng, người run lên vì sốc. "C-cái đó... là để chụp ảnh làm bằng chứng nữa à? Lần này cậu định hù dọa ai? Ajisai-san? Kaho-chan? H-hay thậm chí... em gái tớ?!"
"Yên nào," cậu ấy nói. "Tôi không có chụp ảnh gì hết."
Cậu ấy cau mày, đôi chân mày nhíu lại đầy khó chịu, nhưng gương mặt Satsuki-san cũng đỏ bừng lên như thể vừa tô phấn hồng vậy.
"Tôi chỉ muốn xác nhận một điều," cậu ấy nói thêm.
"C-cậu đang xác nhận cái gì vậy...?"
Toàn bộ sức lực trong người tôi như tan biến. Kiệt sức, tôi khuỵu xuống đầu gối và ngước nhìn Satsuki-san.
"Tôi ghét làm mọi thứ nửa vời, nên tôi đã suy nghĩ về một người," Satsuki-san nói. "Chính là cậu. Tôi đã cân nhắc về cậu."
"Tớ á?" tôi hỏi.
"Đúng vậy. Dựa trên những gì chúng ta đã nói, cậu thuộc về tôi trọn đời, đúng không?"
"Ừ... chắc vậy...?"
"Sau khi suy nghĩ kỹ," cậu ấy nói tiếp, "tôi nghĩ có lẽ quyết định chọn cậu làm bạn đời trong vài thập kỷ tới có hơi vội vàng."
"Không, cậu chẳng cần phải suy nghĩ kỹ để nhận ra điều đó đâu!"
"Tôi đã quá tập trung vào cuộc cạnh tranh với Mai mà không để ý đến bất cứ điều gì khác," Satsuki-san nói. "Và khi tự suy xét lại, tôi nhận ra vấn đề."
"Éc."
Satsuki-san nắm lấy tay tôi và siết chặt. Ngón giữa của cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve da tôi, như thể đang muốn cảm nhận từng đường nét.
"Trước đây cậu từng muốn biết tôi cảm thấy thế nào về cậu, đúng không?" cậu ấy hỏi.
"À-ờ, tớ..."
Ánh nhìn sắc bén của cậu ấy khiến tôi bối rối đến mức chỉ muốn độn thổ. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui khi được hiểu hơn về Satsuki-san, và tôi biết rằng cậu ấy thực sự là một người tốt. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là tôi muốn tiến xa hơn không? Giờ thì cậu ấy đã hỏi thẳng, tôi phải nghĩ sao đây...?
Không giống như Mai, người luôn kéo tôi vào thế giới đầy xa lạ của cậu ấy, Satsuki-san lại sống rất thực tế. Ngay cả khi trở thành bạn gái cậu ấy, tôi cũng không nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi quá nhiều. Chúng tôi sẽ trò chuyện ở trường, rồi về nhà và cậu ấy sẽ giúp tôi làm bài tập. Sau khi đợi cậu ấy tan học, tôi sẽ đến nhà cậu ấy chơi, và... Và... Và thỉnh thoảng cậu ấy sẽ để lộ những khoảnh khắc dễ thương đến mức chưa ai từng thấy. Chỉ nghĩ đến thôi mà đầu tôi như muốn nổ tung. (trong manga thì Renako nghĩ nó top còn Satsuki bot nhé.)
"K-không được!" tôi hét lên. "Không đời nào! Không đời nào luôn ấy!"
"Nhưng tôi còn chưa nói gì cả mà," Satsuki-san chỉ ra. "Lại nghĩ linh tinh nữa rồi, đúng không?"
"Không, không phải vậy! Cậu hiểu lầm rồi! Nhưng mà, ai bảo cậu tự nhiên hôn tớ chứ?! Chính cậu mới là người có đầu óc đen tối ở đây!"
"Này, cậu có thích tôi không?" cậu ấy hỏi.
"C-cậu đang hỏi là tớ có thích cậu không á?"
Không chỉ riêng Mai—tôi có quá nhiều cô gái xinh đẹp, dễ thương, thông minh, giỏi giao tiếp và cuốn hút xung quanh mình. Dù không phải là thích theo kiểu lãng mạn, thì dĩ nhiên là tôi cũng quý họ. Theo kiểu bạn bè thôi, biết chưa!
"Thế còn cậu?" tôi hét lên. "Cậu cảm thấy thế nào về tớ?"
Và rồi, một suy nghĩ ập đến trong đầu tôi. Ôi trời. Nếu cậu ấy nói thích tôi và lại tìm cách làm gì đó thì sao? Chẳng lẽ đây sẽ trở thành "Mai phần hai: Hồi kết chưa ai ngờ đến"? Đáng lẽ tôi nên cẩn thận với lời nói của mình hơn, vậy mà lại đi phạm phải đúng sai lầm cũ!
Tôi giơ hai tay ra trong đầu hét lên "Ôi không!" rồi quay đi, cố không nhìn cậu ấy nhiều nhất có thể.
Và rồi, Satsuki-san nói, "Tôi không biết."
"Khoan đã... Hả?"
Satsuki-san nghịch tóc mình. "Thật lòng mà nói," cậu ấy chậm rãi, "tôi không thực sự biết mình cảm thấy thế nào. Nhưng thì sao chứ? Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi dành nhiều thời gian bên cạnh một người như cậu."
"Một người như tớ?" tôi lặp lại.
"...Nếu tôi nói chi tiết hơn, tôi e là có thể làm tổn thương cậu. Cậu vẫn muốn tôi trả lời chứ?"
"Ừ... Tớ ổn mà..."
"...Vậy thì." Satsuki-san ngập ngừng, như thể đang rất khó khăn để nói ra. Rồi cậu ấy nói, "Ý tôi là, một người kỳ lạ như cậu."
Cái gì cơ...? Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một nữ sinh trung học bình thường, thế mà cậu ấy lại tiếp tục gán mác "dị thường" cho tôi.
"T-tớ không kỳ lạ nha!" tôi phản đối. "Tớ hoàn toàn bình thường!"
Sự phản kháng yếu ớt của tôi gãy vụn như cành cây khô khi cậu ấy tiếp tục:
"Một người bình thường sẽ không đời nào đồng ý hẹn hò với tôi trong hai tuần. Chưa kể, trông cậu cứ như sắp chết đến nơi nếu Mai và tôi không làm lành. Cậu cố gắng quá mức chỉ để vượt qua mỗi ngày thôi, đúng không?”
“É!” Tôi thốt lên, thậm chí còn không thể nói trọn vẹn chữ "éc".
Thế nhưng, vì lý do nào đó mà tôi không thể hiểu nổi, Satsuki-san lại trông có vẻ vui vẻ.
“Thật lòng mà nói, cậu liều lĩnh thật đấy," cậu ấy nói. “Cậu chẳng bao giờ nghĩ trước khi hành động. Nhưng mà… tôi không ghét cái tính đó ở cậu.”
“…Satsuki-san?”
“Tôi đoán là bản thân tôi cũng khá liều lĩnh,” cậu ấy thừa nhận.
"Cái game này thật sự quá khó đối với tôi. ”Cậu ấy mỉm cười, tay cầm chặt bộ điều khiển.“Tôi muốn cậu giúp tôi hạ gục Mai. Cậu có thể dạy tôi cách chơi giỏi hơn không? Tôi biết cậu vẫn là đối thủ của tôi, đó là điều hiển nhiên nhưng mà… Được chứ?”
“Đ-Được chứ,” tôi đáp.
Tại sao tôi lại đồng ý chứ? Satsuki-san nói đúng, cậu ấy là đối thủ của tôi, và tôi đáng lẽ ra không nên giúp đỡ đối thủ của mình.
Nhưng khi suy nghĩ về nó, có rất nhiều lý do khiến tôi đồng ý, nhưng lý do lớn nhất không chỉ là vì cậu ấy là đồng minh của tôi trong việc đánh bại Mai. Lý do lại đơn giản hơn nhiều. Đó là vì Satsuki-san đang ở trong phòng tôi, chơi game cùng tôi, và chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc điên cuồng.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là…
“Satsuki-san, cậu đang bị bắn kìa! Cậu đang bị bắn kìa!”
“Hả, cái gì? Ớ, tôi chết rồi sao?”
“Cậu có súng đấy! Sao lại đi đấm họ?!”
“Tôi không biết bắn trúng nếu không làm vậy.”
“Nhìn vào bản đồ của cậu đi! Kìa, có kẻ địch đang đến! Nhìn đi! Góc trên bên phải ấy! Kiểm tra bản đồ đi!”
“Ồ, cái đó à? Tôi không phân biệt được hướng nào với hướng nào trên đó, nên từ nãy giờ tôi đã phớt lờ nó luôn.”
Cậu ấy còn phải luyện tập dài dài!
Và thế là, với hai chiếc TV và hai chiếc PS4 đặt cạnh nhau, tôi hét nhiều gấp bốn lần bình thường, còn mặt trời thì dần lặn, Satsuki-san lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ khác.
“Tôi có thể ở lại qua đêm không?” cậu ấy hỏi.
Cậu ấy đã mang theo quần áo để thay và một bộ đồ dùng cá nhân trong túi. Đây đúng là một lời đề nghị bất ngờ, và gương mặt tôi rõ ràng không có vẻ gì là muốn thốt lên “Tất nhiên rồi!” Nhưng mà...
“...Tôi không chắc mình có thể tự luyện tốt hơn nếu chơi một mình ở nhà,” cậu ấy thừa nhận.
“Tối nay là tối duy nhất tôi không phải đi làm, nên tôi hy vọng có thể tận dụng cơ hội này để cải thiện một chút... Nhưng có vẻ là không được rồi, nhỉ?”
Mỗi khi cậu ấy giả vờ ngoan ngoãn như vậy, tôi lại chẳng biết phải làm gì. Tất nhiên, việc này sẽ chiếm mất thời gian luyện tập của tôi, nhưng... tôi không thể từ chối cậu ấy được. Hơn nữa, việc một (kiểu như) người bạn đến nhà tôi và thức trắng đêm chơi game cùng tôi á? Đó là điều đầu tiên trong danh sách những trải nghiệm tuyệt vời thời cấp ba của tôi!
“Ừm, tớ hiểu rồi…” Tôi thở dài. “Để tớ đi hỏi mẹ đã.”
“Được thôi, cảm ơn cậu. Tôi có cần ra chào bác ấy không?”
“K-không, cậu cứ ngồi yên ở đây đi.”
Tôi để Satsuki-san ở lại trong phòng và đi tìm mẹ. Giờ này chắc mẹ đang ở trong bếp nấu bữa tối.
“Mẹ ơiiiii,” tôi gọi.
“Gì đấy con?” bà đáp.
Vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng, tôi hỏi, “Mẹ ơi, con với một đứa bạn (kiểu kiểu thế) muốn ngủ lại qua đêm được không ạ? Ý con là… giả sử thôi nhé?”
Hỏi như vậy thật là xấu hổ...
Đúng lúc đó, có một tiếng loảng xoảng lớn vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy mẹ tôi vừa làm rơi cái cốc đong gạo xuống sàn.
“H-hớ?” Tôi kêu lên. “Chuyện gì vậy ạ?”
"Renako-chan..." mẹ tôi thì thầm.
Bà đặt cả hai tay lên vai tôi rồi kéo tôi vào một cái ôm chặt. H-hả...?
"Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?" tôi hỏi. "Alo?!"
"Đương nhiên là được rồi, đứa con gái ngốc này," mẹ nói. "Cứ để bạn con ở lại cả tuần, hai tuần cũng được. Đó là bạn của con, đúng không, Renako?"
"Ừm... vâng."
Ý tôi là, không hẳn... Nhưng tôi có thể thấy rằng nếu giải thích lại với mẹ thì bà sẽ khóc mất, nên tôi chỉ gật đầu cứng đờ.
Quá xúc động, mẹ tôi cầm lại chiếc cốc đong rồi ngước lên trần nhà như đang cầu nguyện. Bà thở dài mãn nguyện. "Mẹ chưa nấu bữa tối cho bạn của Renako kể từ ngày 27 tháng 8 năm lớp năm."
"Sao mẹ còn nhớ cả chuyện đó?!" tôi kêu lên, xấu hổ tột độ.
Ý tôi là, suốt ba năm trung học cơ sở, tôi chưa từng đến nhà bạn chơi, chứ đừng nói đến việc dẫn ai đó về nhà. Mai là người bạn đầu tiên từng bước vào phòng tôi. Nhưng dù vậy, mẹ cũng không cần phải phấn khích đến thế.
Mẹ cũng từng thấy Mai đến nhà (hoặc ít nhất là đáng lẽ phải thấy), nhưng vì lý do nào đó, Mai dường như không được tính là bạn. Tôi đoán chuyện này giống như nếu một ngày nào đó, tôi có một cậu con trai, và nó dẫn "bạn" mình, nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng Kenshi Yonezu, về nhà. Tôi chắc sẽ kiểu: "Bạn... của con...?"
"Dù sao thì, con cảm ơn ạ!" tôi nói.
"Đừng lo, mẹ sẽ cố gắng hết sức để bạn con muốn quay lại. Cứ để mẹ lo!"
"Mẹ không cần phải làm quá lên đâu ạ."
Thế là tôi kết thúc bữa tối bằng một bữa đại tiệc cùng Satsuki-san. Cậu ấy thể hiện tác phong hoàn hảo, y hệt lúc làm việc, và hoàn toàn ghi điểm với bố mẹ tôi. Mai đã ấn tượng rồi, nhưng Satsuki-san thì thực sự đáng nể. Tôi phải dành cho cậu ấy sự tôn trọng tuyệt đối.
Nhưng có một vấn đề: em gái tôi. Nó vội vã ăn, rồi chỉ nói "Cảm ơn vì bữa tối!" trước khi chạy thẳng về phòng. Urgh. Ngượng ngùng ghê.
"Phòng tắm trống rồi đấy," Satsuki-san nói. "Cảm ơn vì đã để tôi dùng trước nhé."
"Oke-"
Cậu ấy mang theo một chiếc khăn tắm từ nhà, quấn quanh tóc khi trở lại phòng tôi. Bộ đồ ngủ vẫn là combo áo phông và quần short đơn giản mà tôi từng thấy cậu ấy mặc trước đây, để lộ một phần đôi chân vốn thường được giấu sau lớp váy. Chúng trắng đến mức nhợt nhạt và... dài...
Cậu ấy thực hiện từng bước trong chu trình chăm sóc da tối giản của mình, rồi lại cầm lấy tay cầm điều khiển. Không nói lời nào, cậu ấy khởi động trò chơi và ngồi xuống trước màn hình TV, thứ đã chính thức chiếm chỗ trong phòng tôi.
"Ờm, chắc tớ cũng đi tắm đây," tôi nói.
"Cứ tự nhiên."
Cả buổi chiều lẫn tối, cậu ấy chỉ chăm chăm vào màn hình, chỉ nghỉ giải lao để đi vệ sinh, tắm và ăn tối. Bây giờ, dưới sự hướng dẫn của tôi, cậu ấy bắt đầu chơi với CPU ở độ khó thấp để làm quen với game và hiểu cách một trận đấu diễn ra. Ngoài ra, nó cũng giúp cậu ấy có cơ hội giành một vài chiến thắng. Nếu chỉ toàn đấu với người mới ngay từ đầu thì cậu ấy sẽ chẳng học được cách thắng. Tốt hơn hết là cậu ấy nên nắm vững những điều cơ bản trong môi trường dễ thở trước, rồi dần dần tìm ra loại vũ khí nào mình cảm thấy thoải mái nhất.
Satsuki-san ngồi im lặng, cúi người về phía trước, ôm lấy chiếc gối. Tim tôi chợt lỡ một nhịp khi nhìn cậu ấy tập trung. Khoan đã, cái gì vậy?! Sao tự dưng lại thế này?
Tôi vội vã chộp lấy bộ quần áo thay, chạy ra khỏi phòng. Sau khi khóa mình trong phòng tắm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi ngay khi chuẩn bị bước vào bồn, một ý nghĩ kỳ quặc lướt qua đầu tôi... Satsuki-san vừa mới ngâm mình trong bồn này, đúng không? Không, không, không! Tôi có cần phải nghĩ ngợi thế này không chứ? Chúng tôi còn từng tắm chung rồi cơ mà! Thế thì sao bây giờ lại tự làm khổ mình thế này?
Tôi trượt xuống bồn và để hơi nước nóng xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của mình.
"Trời ạ, Satsuki-san ơi..." tôi lẩm bẩm.
Tôi hiểu là cậu ấy đang nỗ lực, thật sự đấy. Nhưng mà...
"Mới chơi có một tuần thì làm gì có cửa thắng cơ chứ..."
Không phải là Satsuki-san chơi tệ. Thực ra, cậu ấy luyện tập rất hiệu quả và tập trung như một game thủ chân chính. Cậu ấy tiếp thu mọi thứ nhanh hơn tôi. Ngay cả giáo viên cũng từng khen cậu ấy là một người học hỏi rất nhanh.
Chỉ là không ai giỏi ngay từ khi mới bắt đầu chơi một trò chơi, bất kể đó là tựa game gì, và quy tắc đó chắc chắn cũng đúng với game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trước tiên, bạn phải học phép cộng, rồi mới đến phép trừ; sau đó, bạn ghi nhớ bảng cửu chương trước khi chuyển sang học các công thức. Bạn phải trải qua tất cả những bước đó trước khi có thể thành thạo tích phân và đạo hàm.
"Nếu cậu ấy có ít nhất một tháng… Không, chỉ cần ba tuần thôi, thì có lẽ cậu ấy có cơ hội..." Tôi lẩm bẩm.
Rồi tôi lắc đầu. Trời ạ, tôi đang nói cái gì thế này? Nếu thua, tôi sẽ phải hiến thân cho Satsuki-san, đúng không?
Phải rồi. Tôi không thể lơ là chỉ vì thấy cậu ấy quyết tâm. Tôi phải chơi hết sức để giành lấy tự do của mình. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào cậu ấy hỏi và sẽ không nói dối. Tôi sẽ chơi công bằng và sòng phẳng. Chỉ vậy thôi. Không hơn nữa đâu, nghe chưa! Tôi tự nhắc nhở mình. Cạnh tranh là khốc liệt lắm!
"Ựa," tôi rên rỉ, đấu tranh với cảm giác tội lỗi khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Tôi có bị điên không vậy? Sao dạo này tôi cứ cảm thấy tội lỗi mãi thế?
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên ngoài cửa: "Onee-chan." Là em gái tôi!
Chắc nó muốn nói chuyện với tôi. Nó đã chờ đến khi tôi rời khỏi Satsuki-san để phục kích tôi trong lúc tắm sao? Một đòn đánh lén quá hiểm! Tôi không có đường thoát!
Nhưng rồi nó nói: "Em xin lỗi."
"...Hở?"
Lời xin lỗi đột ngột khiến tôi sững người, đặc biệt là vì giọng nó nghe có vẻ rất nhỏ. Nó làm tôi nhớ đến lần nó lỡ ăn mất hộp Häagen-Dazs[note68119] của tôi.
"Lúc nãy Satsuki-senpai vừa nói chuyện với em," em gái tôi nói.
"H-hả...? Cậu ấy đã nói gì thế à?"
Chắc là sau khi tắm xong. Nhưng mà, hai người họ thì có chuyện gì để nói với nhau nhỉ?
"Chị ấy nói rằng chuyện này không liên quan đến mình," em gái tôi tiếp tục, "nhưng vẫn hỏi hai người cãi nhau vì chuyện gì."
"Ừ-Ừm?"
Ôi trời, làm ơn đừng nói là em đã bảo chị ngoại tình đấy nhé! Tôi nghĩ. Tôi bết tính em mình, nó hoàn toàn có thể nói vậy! Rốt cuộc em đã kể gì với cậu ấy?
Khi tôi còn đang quay cuồng trong nỗi lo lắng, em gái tôi lại nói tiếp. "Thế là em kể sơ qua cho chị ấy nghe, rồi chị ấy bảo rằng chị thực ra chỉ đang hẹn hò vì chị ấy mà thôi. Chị ấy xin lỗi vì đã vô ý khiến mọi chuyện thành ra hiểu lầm thế này. Còn bảo rằng chị quá tốt bụng vì mình nữa. Chị cũng không tệ lắm đâu, Onee-chan."
"Đợi đã nào." Satsuki-san vừa nói cái gì cơ? "Ý cậu ấy đúng là như vậy, nhưng mà..."
"Chị ấy cũng bảo rằng người chị thích thật ra Mai-senpai."
"Cái đó thì hoàn toàn không đúng nhé!"
"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm."
"À, không sao đâu, ý chị là..."
Có gì đó hơi xấu hổ khi em gái tôi thực sự xin lỗi tôi.
"Chị mới là người gây ra hiểu lầm ngay từ đầu," tôi nói.
"Ừ ha, đúng rồi còn gì."
"Con nhãi này!"
Mới vừa xin lỗi xong mà giờ lại làm như chuyện đã xong xuôi hết rồi vậy! Đúng là nhanh quên thật!
"Nhưng Satsuki-san còn nói thêm một chuyện nữa," em gái tôi tiếp tục.
"Là gì thế?"
"Chị ấy nói rằng chị ấy hiểu cảm giác của chị, vì chị ấy cũng thường xuyên cãi nhau với mẹ mình. Sống chung dưới một mái nhà với người mà mình đang có mâu thuẫn đúng là rất khó chịu. Có thể sẽ rất khó để mở lòng về cảm xúc thật của mình, nhưng chị ấy bảo em cứ thử chủ động làm hòa với chị đi."
"...Satsuki-san thực sự đã nói vậy sao?"
Tôi không thể tin được cậu ấy lại chịu khó quan tâm chỉ vì giữa tôi và em gái đang căng thẳng.
Từ phía bên kia cánh cửa xếp, tôi nghe thấy giọng em gái mình mang theo một nụ cười.
"Oneechan, từ khi vào cấp ba, chị đã thành công rồi," em nói. "Chị có một người bạn thực sự tốt là Satsuki-senpai đấy."
Những lời đó vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi khẽ gật đầu.
"...Ừ," tôi thừa nhận. "Đúng thật."
Tôi tắm xong, sấy tóc, và chẳng mấy chốc, đã đến giờ đi ngủ. Tôi cứ tưởng Satsuki-san sẽ muốn thức khuya để luyện tập, nhưng cậu ấy lại nói: "Dậy sớm và dành cả ngày mai để chơi sẽ hiệu quả hơn." Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo.
"Dù sao thì," cậu ấy nói, "nếu không ngủ đủ giấc, đầu óc tôi sẽ không hoạt động trơn tru."
"Ừ, cũng có lý," tôi đồng tình.
"Mai thì có thể thức trắng ba ngày liền mà vẫn chạy hết công suất. Có lần cậu ta bắt tôi thức cùng suốt khoảng thời gian đó. Thật kinh khủng."
Tôi cười yếu ớt. "Có khi cậu ấy định kéo cả hai cùng kiệt sức một lượt luôn ấy chứ."
Tôi nằm trên giường, còn Satsuki-san dùng tấm futon dành cho khách. Cậu ấy nằm nghiêng trong chăn, tóc buộc lên bằng một chiếc dây buộc, trông có vẻ đã sẵn sàng để ngủ.
"Tớ tắt đèn nhé?" tôi hỏi.
"Ừ."
Tôi bấm điều khiển tắt đèn, và chúng tôi nằm đó, ở vị trí hoàn toàn đối lập so với lần tôi qua ngủ lại nhà Satsuki-san.
"...Tôi vẫn còn nhìn thấy màn hình game," cậu ấy thú nhận.
Tôi bật cười. "Ừ, chuyện đó xảy ra hoài ấy mà."
"Khó bắn trúng những mục tiêu đang di chuyển quá."
"Lần sau chơi, tụi mình sẽ tập bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trong khi tự đang bay nhảy nhé?"
"Cả đời này chắc tôi cũng không thể làm được đâu," cậu ấy thở dài.
"Trước đây tớ cũng nghĩ thế."
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo trong bóng tối, rồi Satsuki-san lên tiếng:
"Làm sao mà cậu chơi game giổ vậy?"
"Hả? À thì... Có khoảng thời gian tớ trốn học và chỉ ru rú trong phòng, nên mỗi ngày tớ đều chơi game thâu đêm suốt sáng."
"Chắc cậu thích game lắm nhỉ?"
"Tớ cũng không biết nữa," tôi thú nhận. "Ý tớ là, tớ có thích, nhưng... không hẳn là cái cảm giác vui vẻ đơn thuần khi tận hưởng một thứ gì đó. Giống như là dồn hết năng lượng tiêu cực lại, rồi trút hết vào một dạng bộc phát của sự giận dữ ấy, kiểu vậy."
"Kiểu như xả stress ấy hả?" cậu ấy hỏi.
"Giống như nhắc nhở bản thân rằng tớ cũng có thể bắn hạ kẻ khác vậy đó..."
"Cậu đang nói cái gì thế?"
Cậu ấy bật cười trước câu nói hơi cực đoan của tôi.
"Dù sao thì," cậu ấy tiếp tục, "ý tôi là như vậy đó."
"Hả? Ý cậu là sao?"
Đó lại là một trong những câu nói khó hiểu kiểu Satsuki-san. Bình thường, dù tôi có hỏi gì, cậu ấy cũng chẳng bao giờ trả lời. Nhưng lần này, cậu ấy thực sự quyết định giải thích.
"Cậu lúc nào trông cũng như thể chẳng giết nổi một con ruồi, nhưng đến khi cần, cậu lại phản kháng dữ dội thiệt ha."
"Tớ tưởng là mình lại vô duyên không biết đọc bầu không khí nữa chứ..."
"Đúng, và trước đây cậu cũng từng như vậy. Đôi khi cậu buột miệng nói ra những điều không ai ngờ tới. Nhưng đó là con người cậu, Amaori, và tôi thấy mình không ghét điều đó."
Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ cười yếu ớt giữa màn đêm. Có lẽ đó là... cách Satsuki-san khen tôi chăng? Nghĩa là cậu ấy chấp nhận ít nhất một phần con người thật tôi.
"Này, Amaori," cậu ấy gọi.
"Ơ-ờ, xin lỗi. Tớ hơi mơ màng một chút."
"Mơ màng cái gì? Cậu còn chưa nói gì..."
Nghe giọng cậu ấy đúng kiểu chán nản với tôi. Chắc đây là cái giá tôi phải trả vì lúc nào cũng phản ứng quá nhanh. Haizzz.
"...Tôi chỉ muốn nói cảm ơn," cậu ấy tiếp tục.
"Hớ? Cậu đừng bận tâm quá. Dạy cậu chơi game vui lắm. Với lại, coi như tớ trả ơn cậu vì đã giúp tớ học."
Mà nói thế cũng hơi miễn cưỡng nhỉ, nhất là khi chúng tôi đang dành cả ngày thứ Bảy ngay trước kỳ thi để chơi game. Chưa kể tôi còn định luyện game suốt cả tuần thi nữa... Điểm số của tôi chắc chắn sẽ phản ánh điều đó, coi như vô hiệu hóa hết những gì Satsuki-san đã dạy tôi.
"Không," cậu ấy nói. "Tôi không cảm ơn vì chuyện đó."
"Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa đâu?" Tôi đã làm gì đáng để được cảm ơn chứ kia? "Ý cậu là... cảm ơn vì tớ đã xuất hiện trong đời cậu?"
"Sao cậu lại có những lúc tự tin thái quá thế nhỉ?" cậu ấy hỏi. "Làm tôi chóng hết cả mặt luôn đấy."
Vậy là tôi đoán sai rồi. Mà kệ đi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi ngáp dài. Đêm qua thật là một thảm họa... Tôi căng thẳng đến mức hầu như không ngủ được.
"Tôi muốn cảm ơn cậu," cậu ấy nói, "vì đã cho tôi cơ hội thách đấu với Mai."
Giọng cậu ấy bình thản đến mức xuyên thẳng qua hàng phòng thủ trong lòng tôi, khiến tôi vô thức phát ra một âm thanh kỳ quặc kiểu "Ứa?". Sợ rằng cậu ấy sẽ khó chịu vì nghĩ tôi không nghiêm túc, tôi vội vàng chữa cháy:
"Chẳng phải cậu lúc nào cũng thách đấu với cậu ấy bằng điểm số sao?"
"Đúng, tôi không thể phủ nhận là chúng tôi luôn cố gắng hết sức để cạnh tranh trong học tập. Nhưng chuyện đó khác. Chúng tôi hiếm khi có cơ hội để cả hai cùng bắt đầu từ con số không và thi đấu trong một lĩnh vực hoàn toàn mới."
"Ừm, cũng đúng nhỉ," tôi gật gù.
"Tôi biết chính tôi là người đề xuất chuyện này, nhưng không ngờ Mai lại đồng ý. Nhưng rõ ràng là cậu ta đang nghiêm túc. Dù tôi có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đi nữa, tôi cũng biết mình sẽ không thể sánh được với cậu ta. Cảm giác này thật kỳ lạ khi lại một lần nữa đối đầu với cậu ta." Cậu ấy khẽ lắc đầu. "Không hẳn là thế. Cảm giác này không hề kỳ lạ chút nào. Tôi biết chính xác nó là gì rồi."
Tôi nhìn gương mặt Satsuki-san dưới ánh trăng mờ nhạt len qua rèm cửa. Cô gái tuổi teen xinh đẹp, kiên cường này nở một nụ cười trong sáng nhất.
"Nó rất vui," cậu ấy nói.
Xét đến mối quan hệ giữa Mai và Satsuki-san, tôi vẫn không thể nói rằng mình thực sự hiểu được cảm giác của cậu ấy, nhưng… dù vậy, tôi cũng có thể phần nào cảm nhận được. Thật tuyệt khi có một người bạn có thể sánh bước cùng mình, hòa hợp với năng lượng của mình trên từng bước đường.
"Vậy nên, đó là lý do tôi cảm ơn cậu, Amaori," Satsuki-san nói.
"...Không cần đâu," tôi đáp. "Đừng bận tâm."
Nhưng thật ra, tôi có chút hối hận về quyết định của mình. Tôi ước gì mình đã chọn một trò chơi khác, một trò mà tôi chưa từng chơi đến mức thuộc lòng, để tôi cũng có thể là người mới như cậu ấy. Như thế chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Nhưng nếu vậy, tôi sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã đặt chiến thắng lên trên hết.
"Ngủ ngon nhé," Satsuki-san nói. "Gặp cậu vào ngày mai."
"Ừ... ngủ ngon."
Thật lòng mà nói, tôi ghen tị với mối quan hệ của Mai và Satsuki-san. Cách họ tin tưởng lẫn nhau từ tận sâu trong lòng, có thể cảm nhận rõ ràng những năm tháng họ đã trải qua cùng nhau.
...Có bạn bè cũng hay thật nhỉ? Phải rồi, đến cuối cùng, tôi thực sự muốn làm bạn với Satsuki-san. Tôi muốn dành phần thời gian còn lại ở trường cấp ba để vui vẻ bên cậu ấy như một người bạn thân.
Thế nếu tôi cố tình thua để biến điều đó thành sự thật thì sao? Bằng cách đó, ít nhất Satsuki-san cũng sẽ ở bên tôi một thời gian, đúng không? Với trình độ của mình, tôi nghĩ sẽ không quá khó để đánh bại Mai, rồi sau đó giả vờ thua Satsuki-san. Như vậy, chúng tôi có thể ở bên nhau suốt những năm cấp ba. Và có lẽ, trên chặng đường đó, chúng tôi sẽ trở thành bạn bè.
Nhưng không. Như vậy không đúng. Tôi muốn Satsuki-san được hạnh phúc.
Cậu ấy không thể cứ mãi đối đầu với Mai được, Satsuki-san à. Như vậy chắc chắn rất buồn. Tôi biết điều đó, vì tôi cũng cảm thấy như vậy. Satsuki-san và Mai cần phải làm hòa với nhau.
Và để biến chuyện đó thành hiện thực, tôi phải chiến thắng. Dù có thế nào đi nữa, tôi nhất định phải thắng. Tôi tuyệt đối không thể thua. Không thể thua Mai. Không thể thua Satsuki-san.
Thứ Sáu tuần sau, ngày diễn ra trận đấu quyết định đã đến.


1 Bình luận