Vol 2
Chương 3: Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng có cách nào để tôi có thể thoát được cuộc chiến tình yêu này. (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 6,619 từ - Cập nhật:
Lúc đó là nửa đêm, và tôi đang ngồi học một mình trong phòng. Trời mát mẻ vào buổi tối, vì vậy mặc dù tất cả những gì tôi có là quạt chạy và cửa sổ mở hé, tôi vẫn tập trung vào bài.
Cuối cùng tôi cũng bắt đầu nhận ra việc học rất thú vị. Tôi đã hoàn thành xuất sắc hết bài tập về nhà và những bài làm thêm của Satsuki-san. Cũng giống như game, sẽ thú vị hơn khi hoạt động chung cùng với một người bạn. Ví dụ như khi bạn chơi game đối kháng và FPS với bạn bè ấy. Mấy thể loại hành động một người chơi hoặc RPG rồi sau đó thảo luận về nó kiểu, "Thế cậu đã lên level mấy rồi?"
Không hẳn là tôi đã từng làm điều này trước đây. Nhưng dù sao thì, việc học cũng tương tự như thế. Tôi nghĩ việc dành nhiều thời gian với Satsuki-san và thấy cậu ấy nghiêm túc học tập như thế nào đã khiến tôi có được một ít động lực từ cậu ấy. Tôi ước mình cũng có thêm động lực đó khi đến lớp, nhưng... than ôi, tôi không phải là học sinh giỏi nhất. Cơ mà, tôi thậm chí còn học ở nhà vào thời điểm này, vậy thì sẽ ra sao nếu tôi thật sự lọt vào top đầu lớp nhỉ? Satsuki-san sẽ rất bực cho mà xem!
Với suy nghĩ tích cự đó để tạo động lực, tôi bắt đầu giải quyết những bài còn lại của mình. Nhưng mà, nhưng mà! Vài ngày nỗ lực thôi là không đủ để khiến khả năng học tập của tôi tăng vọt vượt bật, nên tôi đã bí ở câu cuối cùng. Tôi nghĩ mình có thể chờ đến ngày mai để học Satsuki-san, nhưng... Trời ạ, chỉ còn đúng một câu không giải được thì đúng là thật bại quá đi.
Tôi nhấc điện thoại lên. Tên của Satsuki-san hiện lên trong danh sách bạn bè trên ứng dụng nhắn tin của tôi, nhưng tôi lại khoanh tay rồi rên rỉ. Có lẽ cậu ấy đang trên đường về nhà sau khi làm thêm, và cũng rất mệt mỏi. Tôi không nên gọi cậu ấy vào giờ này.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Chỉ có Mai là hay gửi tin nhắn cho tôi vào buổi tối thôi, nên tôi nghĩ đó lại là mấy bức ảnh tự sướng của Mai đang tận hưởng cuộc sống xa hoa thôi.
Nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây là tin nhắn của Ajisai-san! Tại sao cậu ấy lại nhắn tin cho tôi?
Cậu ấy hỏi, bây giờ tôi có rảnh không?
Ờ...? Nhưng mà... sao cậu ấy lại hỏi thế? Nếu tôi nói với cậu ấy là tôi đang không làm gì, thì liệu cậu ấy có nhắn mấy thứ như, lmao không? Không, không, không, Ajisai-san sẽ không nhắn mấy cái như thế đâu.
Tôi trả lời cậu ấy một cách trung thực: "Có! Tớ đang rảnh nè."
Cậu ấy gửi lại cho tôi một tin nhắn khác. Tớ gọi được chứ?
Ớ?! Từ từ đã nào. Cái gì cơ? Mình có nên đồng ý không nhỉ? Tôi tự hỏi. Tay cầm điện thoại, tôi đóng của sổ và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Mấy cuộc điện thoại là chất độc với những người hướng nội, một hình thức tra tấn là phải nói chuyện riêng với người khác. Nếu tôi không nhìn vào biểu cảm khuôn mặt hoặc ngôn ngữ cơ thể của người kia, thì làm sao tôi có thể đoán được tâm trạng của họ cơ chứ? Trên hét, lỡ như tôi bị coi như đang nói xấu sau lưng thì sao, tôi cảm thấy tội lỗi đến mức muốn chết đi luôn quá!
Không, tôi không thể làm được... Có lẽ Ajisai-san chỉ đang trêu tôi thôi. Chắc đây chỉ là kiểu "Cảm giác Rena-chan nói chuyện qua điện thoại cứ kì kì thế nào ấy. LMAO" Thôi. Tôi không thể chịu đựng nổi điều đó.
Hmm, có lẽ tôi có thể hỏi cậu ấy muốn nói gì trước, ví dụ như, "Hửm, có chuyện gì thế? Có chuyện gì khiến cậu không thể nhắn tin à?" Nếu tôi biết trước những gì đang thảo luận, tôi có thể chuẩn bị tinh thần và bớt lo lắng hơn một chút... ít nhất thì đó là lí thuyết. Nhưng việc đó nghe có vẻ hơi bệnh hoạn nhỉ. Tôi không biết Ajisai-san sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Trong lúc đang còn bối rối không biết nên làm gì, tôi quyết định nhắn, "Được chứ, cậu gọi thoải mái!" Nhưng trong lòng tôi rõ ràng là đang không thoải mái chút nào.
Một lát sau, như thể cậu ấy dã đợi tôi trả lời điện thoại (ý tôi là cậu ấy đã đợi), điện thoại reo lên. Trời ơi! Tôi muốn bỏ chạy quá.
Tôi đưa điện thoại lên tai như thể dí súng vào thái dương. "A-Alo," tôi lắp bắp.
Ngay lập tức, giọng nói vui vẻ của Ajisai-san vang lên ngay trước mắt tôi. "A, chào cậu!".
Chúa ôi. Ruột gan tôi tự nhiên quằn quại vì đau đớn.
"May quá!," cậu ấy nói. "Tớ khôg biết mình có nên gọi điện không nữa, lỡ như cậu đang ngủ mà tớ lại quấy rầy thì hơi kì."
Ajisai-san! Giọng của Ajisai-san nghe gần quá! Gần như đang thì thầm vào tai tôi vậy!
"À, ừm, không hề!" tôi nói. "Tớ chỉ, ừm đang ngồi học thôi!"
"Thế à? Xin lỗi. Tớ có làm phiền cậu không?"
"Không, không, không hề! Thực ra tớ vừa mới làm xong bài tập!" Tôi kêu lên, vội vã giải thích.
"Vậy à? Thế thì tốt quá", cậu ấy nói, giọng có vẻ nhẹ nhõm đến nổi tôi trào cả nước mắt vì vui sướng.
Điện thoại khiến kĩ năng giao tiếp của tôi tệ hơn, nên tôi tránh chúng như tránh bệnh dịch hạch bất cứ khi nào có thể...Nhưng làm sao tôi có thể nói điều này với cậu ấy được.
"Thế có chuyện gì à?" Tôi hỏi. "Cậu cất công gọi điện cho tớ thế này...?"
"Ừm, cũng không có gì đâu!" cậu ấy nói.
Không có gì! Ồ, vậy là sở thích của một thiên thần là đây sao. Nhưng mà khoan. Tôi có được phép gọi điện cho mọi người mà không có lí do cụ thể không nhỉ? Đây có phải là quy tắc mà chỉ những cô gái nổi tiếng hay giao du tuân theo không? Chết tiệt, bây giờ tôi mới nhận ra đó. Có phải bản chất hướng nội bên trong tôi đang thể hiện ra ngoài không? Cậu ấy hẳn vừa mới phát hiện ra tôi ngốc như cục gạch.
Tôi lắc đàu xóa tan đi ý nghĩ đó. "P-Phải rồi ha! Tớ đoán là bọn mình đều có những lúc muốn gọi điện cho bạn bè, đúng không?"
"Đ-Đúng rồi!", Ajisai-san đồng tình, và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Tôi sợ sự im lặng đến chết người này, vì thế nên tôi hoảng sợ và hỏi, "Vậy, ừm, ban nãy cậu làm gì thế, Ajisai-san?"
"Hmm, tớ vừa tắm xong. Sau đó tớ sấy tóc, rồi tớ chợt nghĩ, mình nên gọi cho Rena-chan."
"Không ngờ cậu lại nghĩ đến tớ khi ở nhà..."
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã xâm phạm đến tài sản tinh thần của Ajisai-san.
"Hể? Tớ nghĩ về cậu nhiều lắm nha," cậu ấy tiếp tục nói với tiếng cười khúc khích nhỏ.
Một sự ấm áp không thể diễn tả bỗng xuất hiện trong lồng ngực tôi và lan tỏa ra ngoài. Đây có phải là... hạnh phúc không? Có đúng là như vậy không? Lần đầu tiên, tôi hiểu được ý nghĩa của việc được ban phước. Nếu tôi tra cứu từ "được ban phước" trong từ điển, tôi biết mình sẽ tìm thấy "có Ajisai-san gọi điện vào ban đêm" được ghi trong phần định nghĩa.
"Những lúc nào cơ" Tôi hỏi.
"Hmm. Tớ đoán là, khi tớ nghe một bài nhạc nào đó hay, tớ tự hỏi liệu cậu có thích bài này không?"
Tôi đã có một khám phá về cách sử dụng điện thoại. Giọng điệu và ngữ điệu của Ajisai-san là tất cả những gì tôi cần, chúng truyền tải cảm xúc của cậu ấy một cách hoàn hảo. Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng cử chỉ và cách cậu ấy mỉm cười vẫn được truyền tải rõ ràng. Đây chẳng phải là một hiện tượng tuyệt vời sao?
"Nhân tiện, Rena-chan, cậu hay nghe thể loại nhạc gì thế?" cậu ấy hỏi.
"T-T-Tớ á? Ờm, tớ... không biết nhiều về nhạc đâu."
Thành thật mà nói, tôi đã nghe rất nhiều nhạc của game. NKhi tôi muốn có cảm giác phấn khích, tôi sẽ phát lại mấy bản nhạc nền đánh trùm, nhưng đó không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng nói ra trước mặt người khác. Tôi không nghĩ Ajisai-san sẽ thắc mắc về điều đó, nhưng nếu có ai đó hỏi tôi thẳng thừng, "Tại sao?", tôi không có câu trả lời nào khác ngoài, "Ừ, ừm, có gì sai đâu, đúng không...?"
"T-Thật ra," Tôi nói, "Tớ tò mò hơn về thể loại nhạc mà cậu nghe hơn! Nếu cậu không ngại cho tớ biết! Cậu thích thể loại nào vậy?"
"Thể loại tớ thích á?" cậu ấy hét lên.
"Ớ? Ừ, thể loại nhạc cậu thích ấy."
Chuyện này lào sao? Đợi đã... đây có phải là một cái bẫy không?
"T-Thật ra, thôi bỏ đi!" tôi nói. "Hay là nói về thể loại nhạc cậu không thích nhất đi!"
"H-Hửm? Thể loại tớ ghét nhất à? Rena-chan nói gì lạ ghê."
Cậu ấy bật cười trước sự hoảng loạn của tôi. Tôi thường không mấy khi thấy cậu ấy cười trong lớp. Ờm... Toii không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng dù sao thì cậu ấy có vẻ thích nói chuyện với tôi, tạ ơn Chúa.
Ajisai-san cười một chút khiến tôi nghĩ rằng nó thật sự chẳng buồn cười tẹo nào. "Hay là một mình cùng chơi game đi, Rena-chan," cậu ấy nói.
Hả?! Nhắc mới nhớ, lúc chúng tôi cùng nhau đi mua đồ trang điểm, Ajisai-san không hề ngọt ngào và vui tươi như khi ở trường. Cậu ấy thư giãn, tôi đoán là vậy. (Vâng, đó nằm trong phạm vi từ vựng của tôi.) Có lẽ Ajisai-san, cũng giống như Mai, tôi cảm thấy như cậu ấy đang diễn ấy. Nghĩ lại thì tôi nhớ có lần cậu ấy nhắc đến bản thân rất nhiều, trông rất ích kỉ khác với những gì cậu ấy khoác lên mình, phải nỗ lực rất nhiều để trở thành một người tốt bụng, lịch sự.
Được rồi. Tôi sẽ chơi game với cậu ấy. Đúng là điều đó khiến tôi bị sốc, nhưng nếu thiên thần xõa tóc (đôi cánh?) ở nhà, tôi sẽ rất vui nếu được chơi cùng cậu ấy, tôi muốn như vậy với tư cách là một đại diện của một con người bình thường.
"Được chứ," tôi nói. "Cậu muốn chơi trò nào?"
"Để coi... Hmm, hmm..."
Giọng cậu ấy có vẻ như đang tận hưởng, giống như đang cố chọn một miếng bánh mì từ một dãy bánh mì vậy.
"À, tớ nghĩ ra rồi," cậu ấy nói. "Cái game mà bọn mình chơi ở nhà cậu lần trước thì sao? Nó chơi được online, phải không?"
"Ừ, nó chơi được... Vậy cậu muốn chơi game nào à?"
"Ừa!"
Ôi, câu trả lời vui vẻ đó! Phép thuật tấn công cấp 50 đó sao, mạnh nhất trong kho vũ khí của cô gái trong sáng và sôi nổi! Bỏ qua bất kì tín hiệu đầu vào nào từ não tôi, mắt tôi chuyển sang hình trái tim, và tôi gần như chết ngay tại chỗ vì sự dễ thương, Ajisai-san,... Đừng dùng giọng nói đó với bất kì ai, được chứ...? Mấy đứa con trai sẽ yêu cậu ấy nhanh hơn tốc độ chớp mắt nữa. Cảm ơn Chúa, tôi đã tránh được được số phận tương tự nhờ sự bất lực của mình, nhưng nghiêm túc đấy, cậu phải cẩn thận đấy, Ajisai-san.
"Để tớ mang máy chơi game vào phòng," cậu ấy nói. "Chờ tớ một lát nhé."
"Vâng, đã rõ."
Tôi có thể nghe thấy tiếng Ajisai-san bắt đầu di chuyển, chiếc điện thoại vẫn áp vào tai cậu ấy trong im lặng, hơi thở của cậu ấy lớn đến mức khiến nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên.
"Mà", tôi nói, "đây là lần đầu tiên tớ chơi game online với bạn đó."
"Thật á?"
"Ừm."
Chà, dù sao thì tôi cũng chỉ chơi game với Mai và Ajisai-san thôi.
Ajisai-san vui mừng cảm thán. "Tuyệt", cậu ấy nói. "Vậy điều đó có nghĩa là tớ trở thành lần đầu của cậu nhỉ."
"Hả? À, ừ, ừm."
Có gì đó hơi kì, giọng của Ajisai-san... tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nghe có vẻ... gợi cảm chăng? Hay là tôi đang suy nghĩ bậy bạ rồi? Cảm giác như tôi sắp ngất đi.
"Nhân tiện, Rena-chan," cậu ấy tiếp tục, "Khi nào cậu mới chịu đến nhà tớ thế?"
"H-Hở?" Giọng cậu ấy nghe quyến rũ tới nỗi tôi bất giác thốt lên mà không cần suy nghĩ. "Tớ qua liền luôn đây, bây giờ cũng được!"
Ajisai-san cười khúc khích. Tiếng cười ngọt ngào của cậu ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Ý tớ là," tôi nói, "tớ sẵn sàng đến chơi bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu mời thôi."
Thật ra tôi không định đi đâu chơi cho đến khi thi xong, nhưng tôi đã từng từ chối cậu ấy một lần rồi, tôi thà bị xe tông gãy xương còn hơn là từ chối cậu ấy lần thứ hai.
"Nhưng tớ đoán có lẽ cậu không nên đến khi sắp thi đâu," cậu ấy nói. "Với cả bây giờ cậu dính chặt với Satsuki-san như keo ấy."
"Đâu có, không phải đâu!" Cách cậu ấy diễn đạt khiến tôi có vẻ như đang chọn Satsuki-san hơn cậu ấy. "Cậu luôn là người được ưu tiên nhất trong trái tim tớm, Ajisai-san!"
Có một khoảng dừng kì lạ.
"...Thật à?"
Ế, cậu ấy không tin lời tôi à?
"...Không được nha, Rena-chan," cậu ấy khiển trách tôi "Cậu phải cẩn thận chứ. Đừng có đi loang quanh nói như vậy với mọi người. Họ có thể hiểu lầm đó, cậu biết không?"
Ôi, tôi biết tất cả là do đã từ chối cậu ấy lần đầu tiên!
Tôi rên rỉ, "Ựa ựa..."
Và khi tôi đang 'ựa ựa', Ajisai-san cười khúc khích như thể cậu ấy đahjng tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi.
"Nhưng tớ mừng khi nghe cậu nói như vậy," cậu ấy nói.
Tôi không khỏi đỏ mặt và nghẹn ngào trước lời cảm ơn chân thành đến khó tin của Ajisai-san.
Ajisai-san tiếp tục, "Xin lỗi vì đã nói mấy lời xấu tính nhé. Tớ biết cậui rất chăm chỉ mà. Không sao đâu, tớ sẽ luôn dõi theo cậu mà. Bọn mình vẫn còn kì nghỉ hè mà, đúng không nè?"
Được đối xủ tử tế một cách quá mức chỉ sau vài phút bị trêu chọc khiến tâm hồn tôi như được cứu rỗi.
"Ừ," tôi nói... "Tớ nóng lòng lắm."
Tôi thật sự không thể đợi, nhưng tôi biết viễn cảnh đến nhà Ajisai-san sẽ khiến tôi căng thẳng không thể ngủ được vào ban đêm quá. Urgh. Tôi chỉ cần luyện tập đi luyện tập lại trong đầu tôi mỗi tối để không bị bối rối vào ngày hôm đó là được.
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau, tôi đoán là Ajisai-san đang mang máy chơi game vào phòng cậu ấy. Chắc hẳn cậu ấy thường để nó ở ngoài phòng khách hay gì đó.
"Tớ sắp xong rồi," cậu ấy nói với tôi. "Chờ tớ một tí."
"Okay."
Tôi tự hỏi không biết phòng của cậu ấy trông như thế nào. Tôi không thể không tưởng tượng ra nó qua điện thoại. Chà, chắc là nó sẽ rất dễ thương nhỉ. Có lẽ phòng được trải thảm hoa và có một làn gió mát thổi qua, nơi có nhiều thú vật đến uống nước...
"A, này, Rena-chan," Ajisai-san nói "Đoán xem Kaho-chan đã nói gì với tớ nào?"
"Ồ, nói gì thế?"
"Cậu ấy nói cậu đang cố gắng giúp Mai-chan và Satsuki-chan làm lành với nhau và quay lại làm bạn."
"Ừ, đúng thế, cuối cùng nó đã thành ra như vậy đây... Đây cũng ít nhiều giải thích tại sao dạo này tôi hay đi chơi với Satsuki-san như một phần trong nỗ lực thuyết phục cậu ấy.
Giọng điệu của Ajisai-san trầm tư một cách bất thường khi cậu ấy nói, "Tớ xin lỗi nếu làm cậu khó chịu nhé. Tại sao Rena-chan lại phải cố giảng hòa hai cậu ấy tới vậy thế?"
"Ờ thì." Đợi đã, điều đó có nghĩa là cậu ấy nghĩ tôi trông tuyệt vọng quá phải không? Có lẽ là đúng thật. Tôi nghĩ với khả năng giao tiếp hạn hẹp của mình, việc theo kịp người khác đương nhiên là rất khó.
Tôi định trả lời bàng một số nhận xét tự ti như vậy, nhưng tôi nhận ra điều đó có thể khiến cậu ấy quay sang cổ vũ cho tôi. Điểm hòa nhập của tôi sẽ bị giảm xuống số 0 mất. Vì tôi chưa muốn chết nên tôi trả lời theo cách khác.
"Thì tại Ouzuka-san và Satsuki-san đều ở trong nhóm bạn của bọn mình mà, phải không?" tôi nói "Nên tớ không muốn họ lúc nào cũng hằn học với nhau, chỉ thế thôi."
Tôi cảm thấy những gì tôi đang nói khá trẻ con, nhưng có câu nói đã truyền tải rất rõ vấn đề.
"Ừm, ra là thế," cậu ấy nói. "Vậy mà Kaho-chan vẫn không cảm thấy ngại ngùng khi nói về Satsuki-chan với Mai-chan. Tớ thì không dám đâu. Hoặc có lẽ tớ lạnh lùng hoặc vô tâm quá chăng..."
Không, không, không, không.
"Nếu cậu mà lạnh lùng," tôi nói, "thì người như Satsuki-san chắc phải có 70% là ni tơ lỏng."
Ngoài ra, số người mà tôi có thể nói chuyện ở trường đã quá ít ngay từ đầu. Đưa Mai và Satsuki-san ra khi cuộc chiến của họ, và tôi đã gây ra thiệt hại lớn tổng số đó rồi. Thêm nữa là tôi hoàn toàn yếu đuối trước tất cả mọi thứ. Sự căng thẳng và khó xử đối với tôi là vấn đề sống còn nên nỗ lực của tôi chỉ là sự đấu tranh trong tuyệt vọng để trốn thoát khỏi cuộc đời thôi.
Nhưng Ajisai-san lại nói, "Không phải đâu." Tôi cá là cậu ấy lắc đầu qua điện thoại. "Gần đây tớ đã nghĩ mình cần nỗ lực hơn nữa. Vì thế nên tớ đã trân trọng với bạn bè của mình hơn. Hay làm những việc giúp thay đổi bản thân nữa."
"Ồ," tôi nói "Không ngờ Ajisai-san cũng nghĩ về mấy chuyện như thế này."
Tôi có cảm giác như cậu ấy đang làm điều tương tự như Mai nhưng vì lí do hoàn toàn khác.
"Ừm. Gọi cho Rena-chan cũng là một phần trong những việc làm đó."
"Vậy à."
Tuy nhiên, Ajisai-san thật đáng kinh ngạc. Không ai có thể sánh được với lòng tốt mà cậu ấy đã thể hiện ra khi đến bầu bạn với Satsuki-san để ngăn cậu ấy ở một mình. Tôi định buộc miệng theo bản năng, "Tớ thích cậu như chính con người của cậu vậy!" Nhưng sau đó tôi đã kiềm chế được bản thân. "Cố lên nhé." là câu cuối cùng mà ai đso đang nỗ lực thay đổi bản thân muốn nghe. (Nguồn: tôi). Nếu có ai đó đã đi mà còn có thái độ trịch thượng đối với tôi khi tôi đang cố gắng để thay đổi bản thân, tôi sẽ chán nản vô cùng cho mà xem. May là tôi đã dừng lại trước khi nói ra điều gì đó vô trách nhiệm với Ajisai-san.
Khi tôi suýt chút nữa lạc trong suy nghĩ nội tâm, tôi cảm nhận được nục cười ấm áp của Ajisai-san qua điện thoại. "Bởi vì," cậu ấy nói, "Tớ khá là thích cậu đó, Rena-chan."
Giọng nói của cậu ấy thật đáng yêu và ngọt ngào đến nỗi nó đi thẳng vào trái tim tôi.
"Ngài tôn trọng thần quá nhiều, thưa Bệ hạ," tôi rên rỉ.
"Ế, sao cậu lại trả lời cứ như được vua khen thưởng thế?"
"Tớ cũng rất thích Ajisai-san nữa!"
"Ư! Aa... T-Tóm lại là, tớ sẽ sửa cái thói hay xấu hổ của tớ cho bằng được! Tớ nhất quyết sẽ thay đổi!"
"Ừa! Tớ sẽ đợi cậu."
Việc giọng của cậu ấy nghe có vẻ bối rối từ bên kia điện thoại có hơi đáng lo ngại, nhưng tôi đoán Ajisai-san chỉ đang nỗ lực rất nhiều thôi, thiên thần, tổng lãnh thiên thần.
Khi game vừa tải xong và chúng tôi sắp sửa chơi cùng nhau, thì giọng Ajisai-san đột nhiên thay đổi và tôi gnhe thấy câu ấy, "Có chuyện gì thế?"
"Hể?"
Nhưng có vẻ như cậu ấy không nói chuyện với tôi, "Em không ngủ được hả?" cậu ấy hỏi. Dựa vào cách cậu ấy nói, tôi đoán có lẽ cậu ấy đang chuyện với em trai.
"Sao, không công bằng khi chị chơi game vào ban đêm á? Vì onee-chan là học sinh cấp ba rồi nên là không sao nhé."
Ajisai-oneechan... Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Chào mừng bạn đã đến với buổi phát trực tiếp ASMR thì thầm của Ajisai-oneechan, 6980 yên mỗi tiếng... (Nhưng tôi được miễn phí vì là bạn bè.)
"Không, em không được chơi vào giờ này," cậu ấy nhấn mạnh. "Ngày mai em còn phải đi học nữa."
Tôi nghe thấy giọng của một bé trai "Èooo!" Đó là tôi, em trai của Ajisai-san. Khoan đã. Không, không phải tôi.
"Ngoan nào," cậu ấy nói. "Mau về phòng rồi ngủ đi em. Hửm? Có gì đâu? Chị còn đang bận nói chuyện điện thoại này, đừng có phá chị chứ."
Có vẻ như Ajisai-oneechan đang gặp rắc rối. Cậu ấy tốt bụng hơn tôi nhiều, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng, "Im ngay! Biến đi! Biến đi ngay!"
"Thôi nào," Ajisai-san rên rỉ. "Khi nào em mới trưởng thành hơn đâ? Sao em không hỏi mẹ ấy? Mẹ nhờ chị á?"
Cậu ấy thở dài một tiếng. Sau đó, cậu nhượng bộ rồi miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi. Sao cũng được." Cậu ấy nói xin lỗi qua điện thoại. "Xin lỗi cậu nhé, Rena-chan."
"Không, không sao hết."
Tôi tưởng cậu ấy chỉ xin lỗi vì đã bắt tôi phải đợi, nhưng rồi cậu ấy lại nói, "Tớ phải đi ru ngủ đứa em. Chút nữa gọi lại nhé."
"Ừ-Ừm, cậu không phải ngại đâu."
"Hẹn gặp cậu sau."
Sau đó, cậu ấy cúp điện thoại.
Tôi đột nhiên quay trở lại thế giới cô đơn nhỏ bé của riêng mình. Tôi ngã phịch xuống tấm thảm trải phòng. Giọng nói của Ajisai-san vẫn văng vẳng bên tai khi tôi nhìn đăm đăm vào điện thoại, chắc mấy đứa em của cậu ấy còn nhỏ lắm nhỉ. Chắc cậu ấy phải giúp bố mẹ chăm sóc chúng mỗi ngày. Làm gì có người tốt bụng nào vô tâm kia chứ? Tôi muốn được đầu thai ở kiếp sau với tư cách là em gái của Satsuki-san quá.
Rồi Mai bên trong nhắc tở tôi bằng nụ cười xảo trá của cậu ấy, "Nhưng ở kiếp này, cậu không phải là vợ sắp cưới của tôi sao?" Tôi đã dùng tay xua đuổi hình ảnh trần trụi đó đi.
Tôi vẫn tiếp tục chơi game và chờ đợi nhưng Ajisai-san đã gửi cho tôi một tin nhắn nói là, "Xin lỗi nha, chắc là tối nay tớ không chơi được rồi. Thật sự xin lỗi cậu." Xấu hổ ghê... Nhưng đồng thời, sự thất vọng của tôi không thể dập tắt niềm hi vọng rằng Ajisai-san sẽ không bận tâm, ý tôi là, đằng nào tôi cũng chỉ đáng giá ngang một nhân vật miễn phí trong game gacha mà thôi.
Tôi tựa đầu vào giường. Hầy, điều đó đã khiến tôi kiệt sức hơn tôi nghĩ... Nếu ngay cả một cuộc điện thoại với Ajisai-san tươi sáng, vui vẻ, dễ thương cũng khiến tôi tiêu tốn năng lượng thì tôi có thể làm cái gì chứ.
Khi đang suy nghĩ về tương lai của mình, tôi nhận ra rằng bản thân đã hoàn toàn cạn kiệt sức MP. nên tôi chui xuống dưới chăn và suy nghĩ về Ajisai-san đang nghiêm túc với bạn bè của mình. Chà... chắc là tôi phải đưa ra câu trả lời cho thử thách của Mai. Mai đã tự cho mình ba năm để khiến tôi phải lòng cậu ấy, có nghĩa là tôi không phải làm gì hết. Bây giờ, tôi cũng nghĩ cậu ấy là loại người chỉ biết ngồi một chỗ rồi lãng phí thời gian. Dù sao thì một ngày nào đó tôi vẫn sẽ tự hào gọi Mai là bạn thân của mình.
"Được rồi."
Tôi đứng dậy rồi quyết định quay lại bàn học thêm một chút nữa. Tôi không thể thay đổi con người của mình chỉ trong chốc lát được, nhưng liệu một ngày nào đó tôi có thể đứng ngang hàng với bạn vẻ của tôi không? Vậy nên thứ duy nhất tôi có thể làm là chăm chỉ học tập và xem mình có thể nỗ lực đến đâu.
Tôi thức quá giờ ngủ một chút, và với nỗ lực, tôi đã giải xong cậu hỏi cuối đó. Đây là những bước đi chậm chững, nhưng tôi vẫn đang tiến lên phía trước, từng bước mỗi ngày!
-
Ngày hôm sau, trong bữa trưa, tôi đang ăn trong lớp với nhóm bạn Mai mà không có Satsuki-san như thường lệ. Sau đó Mai mở miệng và nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, "Nhân tiện, tôi đang nghĩ là đã đến lúc tôi cần nói chuyện nghiêm túc với Satsuki."
Tôi chớp mắt vài lần, cắn dở chiếc bánh mì ngọt của mình. Đợi đã. Nói chuyện với Satsuki-san á hả?
Ajisai-san ồ lên và vỗ tay còn Kaho-chan thì kêu lên, "Không hổ danh là, Mai-Mai!"
Tôi tiếp thu hơi chậm một chút, "Cậu định nói chuyện với cậu ấy à? Khoan khoan. Thật á hả?"
Mai thường đưa ra những quyết định nhất thời, nhưng điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi đột ngột như vậy?
Mai trông vẫn rất rạng rỡ hơn bao giờ hết, mỉm cười với cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, Ajisai-san.
"Thật ra là sáng nay, tôi có nói chuyện với Ajisai một chút," cậu ấy giải thích.
Nói sao nhỉ? Ý tôi là, Mai và Ajisai-san tất nhiên là rất hợp nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự thấy hai người đó nói chuyện trực tiếp với nhau. Họ là hai cô gái bí mật nhất lớp, việc hai người này gặp nhau cứ như một cuộc gặp gỡ của các siêu cường quốc thế giới vậy.
Ajisai-san có vẻ hơi bẽn lẽn. "Xin lỗi vì đã đột nhiên nói mấy lời đó nhé, Mai-chan," cậu ấy nói.
"Ồ không, tôi không phiền đâu," Mai nói. "Tôi cũng đang nghĩ mình nên làm gì đó với chuyện này. Cậu vừa động tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều đấy."
"Không, không đến mức đó đâu." Ngay lúc đó, Ajisai-san ném cho tôi một cái nhìn như ra hiệu.
Mai cười khúc khích: "Cậu quả là một cô gái đáng ngưỡng mộ."
"Đâu, đâu có."
Hai cô gái đáng yếu rạng ngời đang cười với nhau, tôi gần như có thể nhìn thấy những bông hoa đang nở ở phía sau. Cảnh tượng này quá sức đẹp đẽ, giống như một cảnh bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật vậy. Kaho-chan lặng lẽ móc điện thoại ra. Chắc là để chụp một bức ảnh của hai người họ để giữ làm kỉ niệm.
Cậu ấy nói: "Đây là một chiến thắng to lớn đối với fan của MaiAji."
"Từ từ, fan MaiAji là cái gì vậy?" Tôi thì thầm, nhỏ nhẹ để những người có tâm trạng tốt trước mặt tôi không nghe thấy.
Kaho-chan thì thầm đáp lại: "Kể từ khi nhập học, fan của MaiAji và fan của MaiSatsu vẫn đang đánh nhau ngầm đó."
"Có kì quá không! Họ đều là con gái cả mà."
Kaho-chan, người có vẻ như đang đọc từ một cuốn sách lịch sử, đột nhiên chân thành một cách kì lạ. "Chà, hầu hết mấy cậu con trai đẹp mã trong trường đều đã có bạn gái rồi. Thế đấy."
"Nhưng, ý tớ là..." Chúng tôi đã phong cho Mai danh hiệu supadari, nhưng cậu ấy lại là một cô gái thuộc loại công chúa quyến rũ, nếu có thì tại sao mọi người lại gán ghép cậu ấy với mấy cô gái khác nhỉ?
Trong khi đó, Mai và Ajisai-san mỉm cười với nhau giống như một đôi bạn thời thơ ấu vừa gặp lại nhau tại một vũ hội nào đó vậy.
Mai nói: "Bởi vì tôi đâu có nhiều bạn để nói chuyện bình đẳng với nhau."
"Nghe cậu nói vậy làm tớ vui lắm đó," Ajisai-san nói. "Tớ cũng rất vui khi có một người bạn dễ thương như cậu, Mai-chan."
"Tôi rất hân hạnh, Ajisai."
Chúa ôi, không lẽ hai người họ là một cặp trời sinh được tạo ở trên thiên đường không?
Có phải là tôi đang tưởng tượng, hay Mai đã được định sẵn là một nhân vật chính ngay từ đầu? Nếu Mai là nhân vật chính, thì người yêu của cậu ấy là ai: Ajisai-san hay Satsuki-san đều là những ứng cử viên khó có thể xảy ra? Cũng có thể sẽ kết thúc với một người mà tôi còn chưa gặp bao giờ, tất nhiên là tôi đóng vai người bạn thân nhất của nhân vật chính rồi... Nhưng chỉ mới nghĩ tới thôi đã áp lực đầy mình rồi.
Dù sao đi nữa, tôi đã cư xử như một người bảo hộ lịch thiệp nhất tại buổi biểu diễn MaiAji đang diễn ra ngay trước mắt tôi, không làm gián đoạn bất cứ thứ gì. Và rồi Kaho-chan trơ tráo giơ tay và nói, "Okay, okay, okay! Tớ muốn nghe làm thế nào mà A-chan thuyết phục được Mai-Mai!"
Kaho-chan thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy có thể can thiệp vào bất cứ thứ gì. Mọi người có lẽ không cảm thấy khó chịu với cậu ấy - chắc là vì tính cách của cậu ấy, nhưng cũng vì cậu ấy rất giỏi trong việc chọn đúng thời điểm để mà ngắt lời. Cậu ấy ngắt như thể chẳng có gì xảy ra.
"Chỉ là tớ..." Mai liếc nhìn Ajisai-san một cách ân cần.
Ajisai-san lo lắng ôm tay trước ngực và thừa nhận, "Ừm, tớ thật sự thích cả Mai-chan và Satsuki-chan. Nên tớ cảm thấy hơi buồn khi thấy họ nhìn nhau như người lạ. Thế là tớ kể chuyện này cho Mai-chan, chỉ có vậy thôi."
Lông mày của cậu ấy tạo thành hình chữ U ngược, rồi cậu ấy mỉm cười e thẹn. "Chỉ là tớ cái tính ích ích kỉ của tớ thôi. Tớ đang đòi hỏi quá nhiều ở ở cậu, Mai-chan."
Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ thấy Ajisai-san đòi hỏi mọi thứ theo ý mình khi ở nhà hoặc khi chúng tôi đi chơi riêng với nhau. Tôi không ngờ cậu ấy sẽ thể hiện sự ích kỉ ở trường. Ajisai-san được chú ý rất nhiều vì quá nổi tiếng, và cậu ấy cũng rất hoàn thuận với Mai và Satsuki-san ngay cả khi họ đang như chó với mèo. Điều đó có nghĩa là cạu ấy hoàn toàn không cần phải tự mình ra mặt vì họ. Họ có thể bảo cậu ấy ra chỗ khác chơi, nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn có đủ can đẩm để làm điều đó - không giống như tôi, người chỉ hành động khi cần thiết. Cho nên cậu ấy thật sự là một người tốt bụng.
"Rena-chan?" cậu ấy hỏi. "Sao vậy?"
"Ế?" tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy nên vội vàng quay mặt đi.
Tôi thật sự cảm động, gần như muốn khóc. Tôi đoán bên ngoàii kia có những người đã bị bản thân bị tổn thương vì người khác. Ajisai-san là một trong số đó. Tôi luôn nghĩ cậu ấy tuyệt vời, nhưng cậu ấy thậm chí còn hơn thế rất nhiều so với những gì tôi đã từng nghĩ về cậu ấy. Không chỉ vì cậu ấy dễ thương và ngọt ngào; cậu ấy còn là một người mạnh mẽ và dịu dàng nữa.
"Có chuyện gì à?" cậu ấy hỏi.
"A, không có gì đâu... Chỉ là cậu quá tuyệt vời thôi, Sena-senpai."
"Ớ? Sao cậu lại gọi tớ là senpai?"
Bởi vì tớ không thể chứa đựng được hết sự kính trọng... Cảm ơn Chúa đã gửi Ajisai-san đến Trường trung học Ashigaya này. Đa ta. Hãy để tôi cầu nguyền với Người...
Trước khi tôi bắt đầu khóc nức nở vig ngưỡng mộ, Mai đã bắt đầu câu chuyện. "Chuyện là thế đó, Kaho. Tôi không hề nghĩ đến hành vi của tôi có thể khiến người khác cảm thấy thế nào. Tôi đặc biệt không nhận ra rằng bản thân mình đã khiến một người bạn thân thiết cảm thấy buồn đến vậy cho nên Ajisai đã nói với tôi giúp tôi hiểu ra điều đó."
"Đâu có, tớ mới là người nên cảm ơn cậu chứ," Ajisai-san khăng khăng. "Tớ nghĩ tiếp nhận ý kiến của người khác không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Tớ nghĩ điều đó khiến cậu trông rất trưởng thành đó, Mai."
Mai cười khúc khích. "Cậu làm tôi ngại quá."
Nhưng có vẻ như Ajisai-san, với tất cả những công lao to lớn của mình, không biết Mai thật sự là ai. Mai gần như trái ngược hoàn toàn với từ trưởng thành.
Tôi quan sát Mai và Ajisai-san nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên dạn trong vài phút trước khi Mai nói, "Chính vì vậy." rồi đột nhiên đổi chủ đề.
"Tôi có chuyện muốn nhờ." Cậu ấy nhìn tôi. "Tôi muốn cậu làm quan sát viên cho chúng tôi, Renako, vì tôi sợ nếu tôi nói chuyện riêng với Satsuki-san, chúng tôi sẽ lại cãi nhau. Xin lỗi cậu, vì tôi biết cậu sẽ mất nhiêu thời gian và công sức. Nhưng cậu có thể giúp tôi được không?"
Hmm, hmm, một ý tưởng thú vị... Đợi đã, cái gì cơ?! Tôi đột nhiên nhận ra cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang tôi, và não tôi như đông cứng lại trong giây lát.
"Tại sao lại là tớ?" tôi hỏi.
"Cậu có chắc là cậu thật sự muốn tôi trả lời cậu hỏi đó không?" cậu ấy cười khúc khích với một nụ cười tự mãn. Không, không, không. Đó là bởi vì tôi biết chính xác lí do tại sao họ cãi nhau bắt đầu từ đâu.
"Bởi vì Mai-Mai là fan của Rena-chin!" Kaho-chan kêu lên.
"Chính xác," Mai đồng tình.
Kaho-chan giơ cả hai tay lên trời để ăn mừng chiến thắng của mình trong cuộc thi đố vui do Ouzuka Mai tổ chức.
"Cậu nghĩ sao, Renako?" Mai hỏi. "Yêu cầu như vậy có quá đáng không?"
"À ừm, ừm..."
Tôi không hề tự tin rằng mình có thể hòa giải hai người họ một cách thỏa đáng. Ngay cả khi tôi không thực hiện bất kì cuộc tẩu thoát này gần đây, tôi vẫn là kiểu con gái thỉnh thoảng chạy lên mái nhà và ẩn náu ở đó. Vì thế nên không có cách nào tôi có thể giúp hỗ trợ họ cả. Trước hết, họ nên tự tìm ra vấn đề của mình! Mà ngay cả khi họ không nói chuyện bây giờ thì kiểu gì tuần sau cả hai cũng giảng hòa thôi mà... Nhưng...
"Nếu cậu thấy vất vả quá thì không cần phải ép bản thân đâu", Ajisai-san nói và mỉm cười ngọt ngào.
Cậu ấy đã tạo ra cơ hội cho tôi, và ngay cả tôi cũng có thể hiểu tôi không nên để nó trôi qua lãng phí. Ugh, nhưng ít nhất thì tôi có thể đưa Kaho-chan đi cùng không?
Tôi nhìn về phía cậu ấy, đôi mắt cầu xin sự giúp đỡ, rồi Kaho-chan đặt tay lên vai tôi và khẽ lắc đầu. Đó không phải việc của tớ, đôi mắt cậu ấy dường như muốn nói vậy.
"Đó không phải việc của tớ", chính miệng cậu ấy đã nói vậy.
Với một người vụng về trong giao tiếp như tôi, thật may mắn khi có một người bạn như Kaho-chan, người không bao giờ yêu cầu tôi đọc suy nghĩ của cậu ấy chỉ cần nói thẳng mọi thứ. Cậu ấy là bài học hoàn hảo về lí do tại sao giao tiếp lại quan trọng đến vậy.
Ánh mắt của những cô gái xinh đẹp hướng về phía tôi. Tôi thật sự, thật sự không phù hợp với việc này Nhưng Ajisai-ssan đã rất cố gắng, ngay cả Mai cũng quyết định nói ra mọi chuyện. Và giờ đến lượt tôi.
Tôi cố ngăn khôn cho thức ăn trong dạ dày trào ngược ra ngoài khi tôi nói. Tôi cũng có mỉm cười, nhưng tôi nghĩ mình trong giống như một con zombie hơn.
Nhưng tôi tự hỏi làm sao Satsuki-san có thể chấp nhận chuyện này kia chứ? May mắn thay, có vẻ như Ajisai-san cũng đã hỏi cậu ấy về điều đó trước. Khi đối mặt với Ajisai-san, tôi cho rằng ngay cả Satsuki-san cũng phải thốt lên rằng, "Tôi không thể từ chối..." và miễn cưỡng đồng ý làm những gì cậu ấy yêu cầu. Việc hai người họ có cơ hội nói chuyện quả là may mắn.
...Ý tôi là, tôi hiểu theo logic. Satsuki-san đã đồng ý là sẽ trở lại bình thường sau hai tuần, nhưng điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ là người duy nhất đưa ra nhượng bộ và thỏa hiệp một chiều, giống như cậu ấy vẫn luôn làm. Lẽ ra Mai nên tự mình hối lỗi về hành động của mình rồi xin lỗi. Nhưng! Tôi phải chứng kiến sự kiện này. Là tôi! Chứ không phải Ajisai-san!
Tôi thậm chí còn không biết cách làm trung gian cho một mối quan hệ từ đầu. Thôi nào, Satsuki-san, hãy bơ tớ và tự mình tìm hiểu đi. Tớ sẽ cổ vũ cậu từ phía sau. 5,6,7,8, chúng ta trân trọng ai nào? Satsuki-san! Satsuki-san!
0 Bình luận