• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01: Hyung này, anh nói là hồi xưa anh đã từng chơi game phải không? (1)

9 Bình luận - Độ dài: 1,142 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáng lẽ ra tôi đã tắm rửa để khiến cho bản thân trông sạch sẽ hơn rồi, nhưng bởi vì trời quá nóng, vậy nên bộ quân phục của tôi đã lại ướt đẫm mồ hôi.

Nó nóng tới nỗi mà có vẻ như là đã khiến tôi hơi bốc mùi.

Mặc kệ điều đó, tôi vẫn mở cánh cửa ra với biểu cảm rạng rỡ nhất có thể.

“Anh về rồi đây.”

Ngôi nhà rất ngăn nắp.

Đến cả phòng khách còn trông như là đang lấp lánh; tôi chưa từng thấy nhà mình ngăn nắp và sạch sẽ như thế này, và nó còn có mùi khá dễ chịu nữa.

Đây chắc là mùi hương của cây xiêm gai.

Tôi khá quen với mùi này vì đây cũng là mùi hương ưa thích của em trai tôi.

“Này, chú đang làm gì đó?”

Đây chắc chắn là lúc mà tôi nên gặp em trai của mình.

Trước đó, thì em ấy đã bắt đầu dọn dẹp rồi, và thậm chí em ấy còn gọi trước cho tôi nữa.

Tôi cau mày và nhìn xung quanh căn nhà.

Thiết kế của nơi đây rất đơn giản.

2 phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh.

Đây gần như là một căn hộ đã khá lâu đời rồi, nhưng nhờ sự bảo quản và chăm sóc kỹ lưỡng, nên nó vẫn rất ấm cúng.

Tôi đã mua căn hộ này trước khi nhập ngũ.

Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây mỗi khi tôi được xuất ngũ, và hiện tại thì nó cũng đang là nhà của em trai tôi trong quá trình mà nó đang theo học đại học.

Một căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi thoải mái.

Tôi mở cánh cửa của căn phòng ngủ lớn hơn và tiến vào.

Wooooo.

Một vật thể quen thuộc nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt tôi.

Đó là một chiếc hộp capsule nhỏ giúp cho người ta có thể chơi game thực tế ảo.

Thế nhưng đó lại là một mẫu được thiết kế riêng thay vì phiên bản capsule cổ điển mà tôi đã sử dụng từ 2 năm về trước.

….Chẳng phải thứ này hơi bị đắt sao?

Thêm nữa, hình dáng của nó cũng có gì đó bất thường.

Ở bên cạnh chiếc hộp capsule, còn có một bảng điều khiển kỳ lạ với những kí tự chạy dọc qua màn hình nữa.

Đầu tiên thì, tôi nên gọi em trai mình dậy trước đã.

Tôi bấm nút gọi ở phần cuối của chiếc capsule.

Đây là cách duy nhất cho phép người bên ngoài có thể liên lạc với người chơi đang ở trong game.

10 giây sau khi tôi vừa bấm nút, em trai của tôi liền mở hộp capsule và ra ngoài.

“Ah, sao thế, hyung. Nếu tới thì anh phải gọi cho em chứ!”

“Tại sao anh mày phải gọi trong khi đây là nhà mình?”

“Đợi em một phút.”

Em trai tôi nói vậy và rồi lại nằm vô trong hộp lần nữa, lần này thì em ấy đã đi ra sau 30s.

Em ấy cười trong khi tắt bộ capsule đi.

“Hyung, anh thật sự được xuất ngũ rồi kìa!”

“Giờ đến lượt chú mày phải đi đấy.”

“Ẻee! Em đã được nhận giấy gọi nhập ngũ đâu! Thêm nữa, quân đội có thật sự cần thiết trong thời đại bây giờ không? Anh đã được xuất ngũ rồi mà. Ugh, mùi của anh đúng là như quân nhân ấy.”

Tôi có nên bem nó không nhỉ?

Thấy nó hành động uỷ mị như vậy làm tôi nóng cả ruột.

Nhưng tôi vẫn nên rộng lượng bỏ qua thì hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi xuất ngũ mà.

“Và chú đang làm gì thế? Chơi game hả? Mà không kiếm ra tí tiền nào sao? Đã đóng phí bảo trì tháng này chưa?”

“Cái éo – kiểu lính xuất ngũ gì mà lại càu nhàu ngay khi vừa mới về nhà cơ chứ?”

“Chú mày đã đóng phí bảo trì chưa?” [note44133]

“Đương nhiên là em đóng rồi! Anh nghĩ em là ai?”

“Chú mày nghĩ sao, một thằng nhóc vô công rỗi nghề chỉ biết ở nhà chơi game chăng.”

“....Không phải. Em đã định là sẽ cho anh xem sau, nhưng em chẳng thể chịu nổi cái vụ càu nhàu của anh nữa.”

Khi nói vậy, em ấy liền dẫn tôi vào bên phòng ngủ nhỏ hơn.

Bên trong, là một bộ capsule tương tự với cái của em trai tôi.

Tôi thở dài ngay khi nhìn thấy nó, rồi sau đó tôi nhìn về phía em trai mình và nói.

“Giá của mấy bộ capsule mới đội quần trong lúc anh mày không để ý à? Kiểu là, chú chơi mặc cả hay gì?”

“Không phải! Đó là bởi vì đây là mẫu mới được phát hành tháng trước.”

“Chú mày điên à?”

“Nghe này, hyung.”

Em trai của tôi chặn họng tôi ngay lập tức để ngăn tôi tiếp tục dạy đời.

“Cả hai đều chỉ là những hộp capsule được nhà sản xuất thiết kế riêng để phù hợp với cỡ người của em thôi. Em trai yêu quý của anh đã chuẩn bị nó anh đấy.”

Sao cơ?

“Chú đang nói cái gì thế? Nói thật đi. Chú mày dùng thẻ của ai…”

“Em đang nói thật đấy!”

“Anh mày vẫn chưa có dùng nó, vậy nên chú mày chắc có thể trả lại và đòi hoàn tiền đấy.”

“Hyung, nghe em nói trước đã, rồi hẵng quyết định.”

“….Hooooo.”

Từ sau khi xuất ngũ, tôi đã về nhà với một tâm trạng rất phấn khởi, thế nhưng rồi thằng em trai của tôi lại cố tình tăng huyết áp của tôi lên.

Tôi cố hít một hơi thật sâu và nhìn vào thằng em trai của mình.

Chỉ cần một lời xàm cứt chui ra từ miệng nó thôi, là tôi sẽ cho nó một quyền ngay lập tức.

Em ấy nhìn vào nắm tay đang siết lại của tôi và nói, với giọng hơi run rẩy.

“Em đang stream đấy! Em khá nổi tiếng đó nhé!”

“….Stream?”

“Vâng! Nhà sản xuất đã tài trợ cho em với yêu cầu là em sẽ quảng bá sản phẩm cho bọn họ. Sao anh lại không tin em chứ?”

Sao anh lại không tin chú á hả?

Anh mày thà đặt niềm tin vào con chó còn hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm mới có chút thời gian quay lại dịch truyện.

Thấy bộ này khá hài nên quất luôn :v Mỗi tội eng drop

Tiến độ thì tôi sẽ không hứa hẹn nữa vì lỡ thất hứa nhiều rồi.

Thôi thì chúc mấy bác ngủ ngon ^^

Ghi chú

[Lên trên]
Maintenance fee: Phí bảo trì tài sản của chủ sở hữu. (GG bảo tôi thế :p)
Maintenance fee: Phí bảo trì tài sản của chủ sở hữu. (GG bảo tôi thế :p)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tội nghiệp ông anh :))))
Xem thêm
Anh em với nhau :))
thx trans
Xem thêm
Niềm tin của anh em ko bằng 1 con chó
Xem thêm
Lần đầu được tem
Xem thêm