Vol 01
Chương 1: Xuyên không vào một cuốn ropan quân đội, nhưng tôi chẳng thấy lãng mạn đâu cả (1)
7 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:
#1. Xuyên không vào một cuốn ropan quân đội, nhưng tôi chẳng thấy lãng mạn đâu cả.
***
“Saruvia! Saruvia, cô đâu rồi?”
“Tôi đây!”
Khi mới rơi vào thế giới này, tôi đã sống tại trại trẻ mồ côi.
Lúc đó, tôi không thể tưởng tượng nổi thế giới này, thực chất là bị Ropan trá hình, nên tôi nghĩ mình chỉ đang sống cuộc đời thứ 2 trong 1 thế giới của Ropan.
May thay, tôi có chút kí ức mơ hồ về cơ thể tôi đang chiếm giữ nên không khó để tôi thích nghi với môi trường mới.
Ngược lại, tôi còn thấy nó hẳn là may cho chủ cũ của cơ thể này. Chủ cũ của nó là 1 đứa trẻ mồ côi và được nuôi lớn trong trại trẻ mồ côi.
Trong các Ropan, người điều hành trại trẻ sẽ xuất hiện dưới hình ảnh của 1 kẻ xấu hành hạ trẻ em, và trẻ em trong trại mồ côi thì hay bị lạm dụng và bóc lột ví dụ như bị bỏ đói. Có lẽ đó là mọi định kiến của tác giả về trại mồ côi.
Và ở đây, nó đúng, XX. Giờ tôi mới nghĩ đến, mấy thứ vớ vẩn trong Ropan có vẻ đã được kích hoạt.
“Saruvia! Không phải từ lúc nãy tôi đã bảo cô rửa cho Sylvia rồi à? Sao cô lề mề thế hả!”
“Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa giặt giũ xong.”
“Sao tay cô có thể chậm chạp đến vậy? Lớn tồng ngồng thế này rồi thì đừng có làm việc lề mề thế chứ! Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn xung quanh.”
“Tôi xin lỗi.”
Cơ thể này tên là Saruvia, và hiện cô ấy 17.
Ở trại mồ côi, cô phải làm đủ mọi loại việc.
“Chà, có lẽ tôi nên thấy cảm kích vì mình được đối xử tốt hơn mấy đứa khác nhỉ?”
Mà tất nhiên, không khó để đoán lý do tại sao.
Khi người điều hành có tâm trạng không tốt mấy, ông ta lại lấy roi ra vụt mấy đứa trẻ. Nhưng tôi là ngoại lệ.
‘Khi tôi lớn hơn chút, ông ta chắc chắn sẽ bán tôi.’
Cơ thể tôi đang chiếm hữu, Saruvia, rất xinh đẹp.
Mái tóc san hô lấp lánh, lộng lẫy, đôi mắt vàng tươi, da hơi thô ráp nhưng không tỳ vết, khuôn mặt đáng yêu, thanh tú như một đóa hoa.
Khách quan mà nói, Saruvia thật sự là 1 mỹ nhân khiến ai đi ngang qua cô cũng phải quay lại nhìn.
‘Đứa trẻ duy nhất có mái tóc màu này là Saruvia của trại mồ côi.’
Ngoại hình của Saruvia, người tôi chiếm hữu, đã thuyết phục tôi rằng nơi đây thật sự không phải là Trái Đất, một thế giới với phong cách Ropan. Dù vậy, ngoại hình những đứa trẻ còn lại thực sự rất bình thường.
Tóc nâu, vàng, đen, đỏ,… Mắt cũng nâu, xanh,…
Nói cách khác, nó toàn là những màu tự nhiên. Saruvia là người duy nhất kỳ lạ với tóc màu san hô và đôi mắt vàng tươi.
‘Mà chỉ vì tôi xinh xắn với khác lạ thì không có nghĩa là nó tốt.’
Vẻ đẹp chả giúp tí gì cho 1 cô gái không cha mẹ và thân phận thấp kém. Không hề có ai đứng ra bảo vệ cô trên thế giới này cả.
May mắn là người điều hành chưa bán cô khi cô còn bé, dù nhu cầu mua những bé gái xinh xắn khá cao.
‘Đến tuổi kết hôn, cô sẽ bị bán làm vợ lẽ của 1 quý tộc nào đó, hoặc… nơi nào đó còn tệ hơn.’
Tôi nên trốn khỏi trại trẻ mồ côi này. Không, tôi không nghĩ để một cô gái có khuôn mặt như thế này sống một mình là một ý tưởng hay…
Và một vấn đề khác là, một ngày nọ, tôi chợt nhận ra chủ nhân của cơ thể này có cái gì đó đặc biệt.
Khi lau phần dưới gầm bàn của một cái tủ lúc dọn dẹp phòng theo yêu cầu của người điều hành, tôi đột nhiên nghĩ.
‘Tôi có đẩy được đống tủ này không nhỉ?’
Và tôi đẩy vài cái tủ to đùng đi.
Ngay cả một người đàn ông trưởng thành còn chưa chắc đã đẩy được nó.
Với khuôn mặt mảnh mai như thể tôi còn không thể tự lực cầm cái thìa, giờ tôi đẩy được cái tủi to đùng mà không tốn chút nỗ lực.
‘Nghĩ đến mới nhớ, cơ thể này… tôi chưa từng thấy kiệt sức hay thiếu năng lượng…’
Vì vài lý do mà tôi thấy hơi đáng ngại rồi đó.
Tôi không biết khả năng này tốt hay không, nhưng cái thiết lập ‘cô gái mồ côi xinh xắn và thấp hèn’ cùng ‘khả năng đặc biệt’, tương lai của tôi có vẻ sẽ không yên ổn…
Tôi luôn cố sống yên ổn trong trại mồ côi nên chắc sẽ chẳng ai để ý đâu…
“Cái gì đây?”
Bỗng 1 ngày, 1 dấu ấn vàng chóe xuất hiện trên cổ tay tôi.
Nó xuất hiện từ hư không, tỏa sáng trên cổ tay tôi, rồi đến các mạch máu và làm tay tôi vàng chóe lên.
‘Chắc chắn là điềm gở…’
“Saruvia!”
Lúc đó, tôi nghe thấy 1 giọng phát ra từ đằng sau, tôi nâng vai và giấu tay ra sau lưng.
Người điều hành, đến gần từ lúc nào mà tôi không biết, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Đúng vậy, cuối cùng cũng đến!”
“Đến gì?”
Một tiếng ngu ngốc thoát ra từ mồm tôi. Không, tôi còn không mường tượng tình hình lúc đó thế nào nữa.
“Đến lúc cô gia nhập quân đội.”
“Gì?”
Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy cái gì hơi kỳ.
“Không phải tôi giải thích cho cô cả tỉ lần trước rồi à? Vì cô thuộc chủng tộc khác, nên sẽ đến lúc cô phải nhập ngũ. Có vẻ khế ước ma thuật của cô bắt đầu có hiệu lực rồi. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đi.”
“Hả, đi đâu? Tại sao tôi phải nhập ngũ?”
Không hiểu tí gì về tình hình hiện tại, tôi nắm lấy cổ áo người điều hành và hỏi. Nhưng ông ta có vẻ chỉ nghĩ tôi đang cố phủ nhận thực tại dù tôi đã biết mọi thứ.
“Chúng ta sẽ rời đi ngày mai. Tối nay đi nghỉ đi. Cô có thể chịu được ma thuật trong một ngày không?”
Người điều hành vừa hỏi xong rồi rời phòng và khóa cửa.
“Ha, nếu cô ta không tự nguyện nhập ngũ thì tôi sẽ đi báo cáo, và có một khoản tiền thưởng.”
Tôi nghe thấy một giọng nói như vậy ở phía bên kia cánh cửa.
"Cái quái gì vậy?"
Tôi thiết tha hét lên, nhưng không có câu trả lời.
Vài ngày trôi qua.
Khi chợt sực tỉnh lại thì tôi đã bị đưa đến Lực lượng Biên phòng rồi. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng thế giới này không phải là một thế giới kiểu ropan, mà nó chính là một thế giới ropan tôi đã từng đọc. XX.
***
Tại thời điểm người điều hành đưa tôi đến Lực lượng Biên phòng, tôi hiểu ra 3 thứ.
Một, cái màu tóc với màu mắt kỳ lạ này là do Saruvia thuộc chủng tộc khác.
Hai, cái sức mạnh phi lý kia cũng từ chủng tộc của Saruvia.
Ba, mọi đứa trẻ trong trại mồ côi, trừ tôi, đều biết tôi thuộc chủng tộc khác.
Không hiểu sao thỉnh thoảng bọn trẻ lại nhìn tôi với vẻ thương hại. Mọi người trừ tôi đều biết tôi sẽ sớm nhập ngũ.
“Saruvia, đúng không?”
“Vâng”
Tôi yếu ớt đáp lại người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Anh ta dường như là một người lính đang quản lý việc nhập ngũ, nhưng tôi không biết quân hàm của anh ta vì tôi cũng chả biết hệ thống quân hàm trong quân đội của thế giới này như nào nữa.
“Tay cô ổn không?”
“Không ổn lắm ạ.”
Từ lúc xuất hiện dấu ấn vàng chóe trên cổ tay, cánh tay trái của tôi luôn đau nhức.
Cơn đau càng ngày càng tệ hơn nên tôi đã giục người điều hành đưa đi, vì nghĩ rằng sẽ có ai đó có thể chữa cơn đau này, mà không biết chính xác ông ta sẽ đưa tôi đi đâu.
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi đặt tay anh ta lên cổ tay tôi rồi bắt đầu lẩm bẩm bằng thể loại ngôn ngữ nào đấy.
[━━━]
Nó là những phát âm lạ, nghe giống như thần chú hoặc lời nguyền.
Nghe tiếng anh ta lẩm bẩm, tôi chợt nhận ra tay mình không đau nữa.
“Hả?”
Dấu ấn vàng chóe, cái đang tỏa sáng, bị thu nhỏ lại và chỉ còn ở gần cổ tay, dấu ấn ở cánh tay không tỏa sáng nên tay cũng hết đau.
“Bây giờ khế ước đã được ký kết, cô sẽ không bị đau nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp đào ngũ hoặc giữa chừng làm bậy… ”
Người đàn ông vừa nói vừa giơ một tay đi ngang 1 đường giữa cổ.
“Tôi… tôi có câu hỏi.”
Khi tôi nói vậy, người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi và nhường mày.
Không thể tin nổi, hỏi thôi cũng thấy khó rồi.
“Nói đi.”
“Tại sao tôi phải gia nhập quân đội?”
Tôi vừa hỏi xong, thì anh ta liền nhìn tôi như thể đang nghĩ rằng có con nào ngu hơn con này tồn tại trên thế giới này không vậy.
Tôi đang phát điên vì bực nhưng nó không nghĩa là tôi không thể làm gì cả.
“Vì khế ước mà tổ tiên cô đã ký, khế ước đó được truyền xuống qua dòng máu của cô. Nếu khế ước được ký kết, và cô không phục vụ Lực lượng biên phòng, cô sẽ…”
Người đàn ông lại giơ tay, làm một đường ngang giữa cổ lần nữa.
‘Vậy, do thuộc chủng tộc khác, tôi bị ép thực hiện nghĩa vụ vì khế ước áp đặt vào chủng tộc này…’
Một thiết lập vô lý đến không thể chấp nhận nổi, nhưng hình như tôi từng nghe thấy nó ở đâu đó.
Mà trước hết, lo cho tương lai đã.
“Khi nào khế ước kết thúc hay tôi xuất ngũ?”
Một câu trả lời rất chi là ngắn gọn và súc tích.
"8 năm.”
XX, đếch có tương lai rồi.
* * *
Sau khi nghe lời giải thích từ người đàn ông, tôi tham dự vào ‘lễ nhập ngũ’, nơi các chủng tộc khác cũng tập hợp lại và nhận ra đây là thế giới trong ‘4 thằng điên bị ám ảnh’.
Cuối cùng thì cũng đến đơn vị tôi sẽ ở lại.
Khi đọc nguyên tác ‘4 thằng điên bị ám ảnh’, tôi đã bỏ qua mọi thế giới quan của nó và chỉ tập trung đến mối tình giữa nam và nữ chính. Nhưng sau khi xuyên không vào đây, thế giới này thực sự X.
Những chủng tộc khác từng sống ở các vùng đầy quái vật và họ đã dùng sức mạnh ưu việt của mình để đánh bại chúng.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, số lượng quái vật tăng chóng mặt đến nỗi họ không thể đối phó nổi. Và đế chế Adolf, nơi có nền văn minh phát triển, đã xâm chiếm vùng đất của các chủng tộc này.
Kết quả là các chủng tộc này bị đánh bại và chịu sự thống trị từ đế chế Adolf.
Vào lúc đó, các chủng tộc phải ký kết một loại khế ước nô lệ bằng ma thuật với đế chế Adolf. Khi sức mạnh phát triển đến một mức nào đó, họ đồng ý phục vụ đế chế trong 8 năm.
Khế ước này chảy trong mạch máu và ăn sâu vào cơ thể tôi đang chiếm hữu, Saruvia.
‘Không, kể cả thế, 8 năm không phải quá dài à?’
Một ngày nào đó tôi hẳn phải ám sát tên hoàng đế điên rồ của đế chế này.
‘Tôi muốn đào ngũ. Tôi biết là không thể vì khế ước ma thuật, nhưng tôi thực sự rất rất muốn đào ngũ. '
Dù có gào thét than khóc muốn đào ngủ đến đâu thì những bước chân của tôi vẫn đều đặn di chuyển cùng những người khác.
Bất thình lình, tôi đã ở trong một tòa nhà cũ.
7 Bình luận
Tiêu đề chương đã thấy cringle: Tôi rơi vào 1 cuốn ropan ở quân đội, nhưng tôi không thấy tí gì tình yêu nào -> Xuyên không vào mội cuốn ropan quân đội, nhưng (tôi) chẳng thấy lãng mạn đâu cả.
Không được lạm dụng số.
Đoạn 35 : Tôi có đẩy đc đống tủ này không nhỉ