Tự mình nói ra thì có vẻ lạ, nhưng tôi là một học sinh cấp hai hết sức bình thường. Không tham gia một câu lạc bộ nào, không có sở thích gì đáng nói. Vào lúc rảnh, tôi xem TV, đọc manga và cũng đi quanh thành phố chơi cùng bạn bè.
Mà, gần đây, tôi đang làm một chuyện khác vào lúc rảnh, nhưng tôi thật không muốn nói về nó.
Bạn có thể nghĩ tôi là một kẻ an toàn và chán ngắt, nhưng với tôi, bình thường là một thứ rất quan trọng. Bình thường, không nổi bật, không gây chú ý, sống mỗi ngày theo một cách thoải mái, yên bình… đó là cách sống của tôi.
“… Aaaaaaa…”
Tôi đang ở trong phòng học vào lúc nghỉ giải lao. Theo tín ngưỡng của mình, tôi ngáp một cái thật dài, thoải mái.
“Ahaha, cậu hôm nay trông cũng buồn ngủ thế. Kyou-chan?”
“Chắc thế. Dạo này tớ ngủ không đủ cho lắm… ừm, cảm ơn.”
Tôi cảm thấy như có một làn gió nhẹ nhàng thổi lên khuôn mặt mồ hôi của mình. Ngồi ghế bên cạnh tôi, cô bạn thời thơ ấu đeo kính đang dùng một cái lót bàn để quạt cho tôi. Lót bàn là một vật dụng làm mát rất quí giá của học sinh trong mùa hè, tôi không nghĩ là có ai lại không đồng ý như vậy. Trong lớp học, có rất nhiều đứa cũng đang quạt cho mình bằng cái lót bàn.
“Thích không? Bài kiểm tra sắp đến rồi, nên đừng có gắng sức quá, nhé? Nếu cậu cố quá rồi ốm, thì chẳng có ý nghĩa gì quả, đúng không?”
Nghe thấy mấy lời của bạn ấy, tôi mỉm cười. “À ừ… tớ sẽ cẩn thận.”
“Tớ ổn rồi, cậu quạt cho mình đi.”
“Không sao đâu. Tớ không nóng lắm.”
Xạo. Không phải trên lông mày cậu có cả đống mồ hôi kia sao?
Haizzz… tôi cảm thấy một cơn đau lạ nơi ngực. Chắc hẳn vì tôi đang mang trong mình một bí mật khá xấu hổ.
Lí do thực sự khiến tôi buồn ngủ là bởi hàng tối, tôi ngồi chơi eroge đến tận đêm khuya. Chuyện này đâu phải ai cũng nói được. Nhất là với cô gái này, sau khi bạn ấy đã dùng hết sức quạt cho tôi bằng cái lót bàn. Cậu ấy thực sự nghĩ là tôi thức khuya là do cố gắng học hành.
“À phải, Kyou-chan. Hôm nay, cậu có muốn qua nhà tớ không? Chúng tớ vừa mới làm món kuzukiri lạnh đấy. Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ một chút chứ?”
Cô gái đeo kính trông tầm thường này là Tamura Manami. Bạn ấy là bạn thời thơ ấu của tôi, nhà Tamura bán bánh kẹo Nhật Bản.
Điểm số của bạn ấy nằm ở phần dưới của điểm nhóm tốt. Bạn ấy không tham gia câu lạc bộ nào, nhưng sở thích là nấu ăn và may vá. Bạn ấy cư xử tốt và có rất nhiều bạn bè, nhưng không ai trong số đó thân tới mức sẽ đi chơi cùng sau tan học.
Bạn ấy là tinh chất của vai diễn phụ. Không có ai trên đời này hợp với từ “bình thường”, “thông thường”, hay “tầm thường” như bạn ấy. Bạn ấy là thái cực đối lập với Kirino.
“Tớ nghĩ là sẽ vui đấy.”
“Eheheh ~… tốt quá.”
Như thường lệ, Manami gửi cho tôi một nụ cười vui vẻ ẩm áp. Bạn ấy hơi ngớ ngẩn tự nhiên, nhưng đó là điểm tôi thích. Khi ở bên cạnh bạn ấy, tôi cảm thấy yên bình kì lạ.
“Được rồi, Kyou-chan. Hứa nhé!”
Nói xong, Manami rời khỏi chỗ tôi, và tới nói chuyện với các bạn khác.
Một thằng con trai tên Akagi tới và thay chỗ.
“Này, Kousaka.”
“Gì vậy? Trông mày chán đời thế.”
“Chuyện này làm tao tò mò từ lâu rồi, nhưng mày đang hẹn hò với Tamura-san hả?’
Bị bất ngờ, tôi tròn mắt.
“Không… trông thế hả?”
“Ừ, giống lắm. Mày có thể hỏi bất cứ ai trong lớp và họ sẽ nói với mày như thế.”
Hử… ngạc nhiên thật.
Manami đang nói chuyện với mấy bạn gái ở một góc khác trong phòng. Tôi liếc sang Manami, rồi quay lại Akagi, thờ ơ nói:
“… Không phải như thế. Bọn tao chỉ là bạn tốt thôi. Vì du sao, bọn tao đã biết nhau từ hồi còn nhỏ.”
“Ờ. Thế… mày không có cảm giác lãng mạn gì với bạn ấy hả?”
“……….”
Nhướn mày, tôi cố thúc nó.
“Không.”
“……. Ồ.”
Tôi bất đắc dĩ đáp lại. Tôi không nghĩ mình có cảm giác gì như thế với Manami. Nếu tôi phải nói, bạn ấy hẳn là giống với một cô em gái hơn… không, giải thích kiểu đó cũng sai nốt. Hừm, nói sao nhỉ…
“Này, Akagi, ví dụ thế này. Tưởng tượng kể từ khi còn nhỏ, mày đã sống cùng một người bà rất hiền từ. Và giả định là mày yêu mến bà một cách tự nhiên.”
“… Cái này có vẻ chả liên quan tới cái quái gì cả.”
Akagi nheo mắt, và tôi giơ một tay về phía nó.
“Cứ để tao nói nốt… và rồi, một ngày nọ, nhờ vào một phép màu bà mày trẻ ra 50 tuổi và bà giờ bằng tuổi mày. Thử tưởng tượng mày sẽ có cảm giác ra sao với cô gái đó.”
“… Sao chuyện này tự nhiên biến ra thành thần thoại vậy…?”
Akagi càng bối rối, và tôi vẫn thản nhiên tiếp tục.
“Cũng kiểu thế đấy.”
“Tao phải hiểu ra cái gì từ chuyện đó?”
“Mà, kệ đi. Tao cũng chả phiền phức gì nếu mày không hiểu.”
Mất hết hứng thú về chủ đề này, tôi cố dừng cuộc nói chuyện ở chỗ đó, nhưng Akagi không thỏa mãn. Vì lí do nào đó, cuộc nói chuyện bỗng như trở nên nghiêm túc.
“Vậy thì, nếu hai bọn mày không hẹn hò, vậy thì cũng giả định được là mày cũng không có ý định đó trong tương lai?”
“Hử? Mày đang hỏi cái gì vậy?”
Tôi đáp lại câu hỏi của nó bằng một câu hỏi của mình. Tôi trở nên dò hỏi một chút.
“Ví dụ như… nếu như có một thằng khác tỏ tình với Tamura-san, mày sẽ không phiền phải không?”
“Hả? Dĩ nhiên là tao phiền rồi. Tao còn lâu mới cho phép. Thằng nào đấy? Nó tốt hơn là coi chừng tao.”
Với câu trả lời lập tức của tôi, Akagi có vẻ sốc.
“… Nhưng, mới mấy giây trước mày mới nói xong, rằng mày không thích bạn ấy kiểu đấy.”
“Thì sao?”
“Thì.. tại sao? Kousaka… tại sao mày lại nói thế? Nếu mày chỉ là bạn thơ ấu với Tamura-san, thì không phải bọn mày đang hẹn hò. Và mày cũng không yêu bạn ấy. Nhưng mày lại không muốn bất cứ thằng nào hẹn hò với bạn ấy?”
“… Có vấn đề gì sao?”
Khốn thật, sao tôi lại phải trả lời như thế? Trông như thể tôi như một thằng nhân vật đầu đất điển hình không nhận ra tình cảm sâu kín của mình với cô bạn thơ ấu hay gì đó. Dù nó cũng không đúng chút nào.
Dù vậy, tôi hoàn toàn thành thật với câu trả lời của mình.
Tôi không nghĩ sẽ có ai có hứng thú với một cô gái không tao nhã như Manami… nhưng nếu như nhỡ có một người như thế xuất hiện, tôi sẽ dùng hết cả thể xác và linh hồn mình để cản bước thằng đó.
Khi tôi ở bên bạn ấy, tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Kể cả khi không có cảm giác lãng mạn nào ở đây. Nếu có ai đó định xâm phậm cái cảm giác đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.
“Mày đang nói mấy lời cực ích kỷ đấy, Kousaka… mày không thấy tội cho Tamura-san sao?”
“Này nhé, mày không có tí tiếng nói nào ở đây cả. Nếu chính bạn ấy nói thế, tao sẽ xem xét.”
Tôi nói vậy với ý định để cho nó thôi đi, và như thế Akagi im lặng.
“…Hừm.”
Một cách khá tự nhiên, tôi quay ra nhìn cô bạn thơ ấu của mình.
Và, tự nhiên, mắt chúng tôi gặp nhau. Manami nhìn tôi lo lắng, như muốn hỏi “Có chuyện gì thế?”
Tôi khịt mũi, cố nói với bạn ấy “Chẳng có gì đâu.”
Nói sao chăng nữa, mối quan hệ của tôi với Manami là như thế.
Giờ là tan học. Với Manami bên cạnh, tôi đi về phía nhà Tamura. Nhà của bạn ấy là một ngôi nhà kiểu cũ, hai tầng màu xanh xanh. Thật sự, cái ngôi nhà sẽ trông không mấy lạ lùng nếu đặt ở giữa đất Edo.
Thoạt nhìn, nó là một ngôi nhà khá rộng rãi, vững chắc.
Một phần của tầng một là cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản, chúng tôi lúc nào cũng có thể ăn uống ở đấy. Nhân tiện, cửa hàng không chỉ có mỗi khách hàng cao tuổi, ngạc nhiên là, khách hàng chính lại là những cô gái trẻ.
Mặc dù nó là một cửa hàng lạc hậu như vậy rồi… tôi không hiểu nổi.
Mà, dĩ nhiên là, tùy theo cách nhìn của bạn, bạn cũng có thể nói nó là một cửa hàng nổi tiếng với truyền thống làm bánh kẹo lâu đời.
“Con về rồi.”
“… Cháu về rồi.”
Chúng tôi đi vào qua lối cửa sau. Lúc mới ở lối vào, tôi đã có thể ngửi thấy mùi hương trầm bay trong không khí. Đó là một cái mùi mà bạn sẽ bắt gặp trông một ngôi nhà của một ông già ở vùng quê. Manami dẫn tôi vào căn phòng khách kiểu Nhật Bản, và rồi…
“Chờ một chút đã.”
Với câu đó, bạn ấy đi lên lầu. Tôi giơ một tay lên chào.
“Phù… vậy là xong…”
Duỗi chân trên tấm tatami, tôi cảm giác như ở nhà. Thật ra là, không có Kirino ở đây, bạn có thể nói là tôi còn thoải mái hơn thế.
Trong lúc đang nghĩ vậy, tôi nghe một giọng nói. “Ồ, là cháu à, Kyou-chan?”
“Cháu chào ông. Xin lỗi đã làm phiền.”
“Cháu có làm phiền gì đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Này, bà nó. Kyou-chan qua chơi này. Mang quả dưa ra đây.”
Ông trông có vẻ vui khi gọi vọng qua hành lang. Rồi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của bước chân bà Manami đi vào. Bà lúc nào cũng tươi cười. Tôi chưa từng thấy bà có vẻ mặt khác bao giờ.
“Chà, Kyou-chan. Con đến lấy Manami làm vợ đấy à?”
Đó là cái ý tưởng về một câu đùa tuyệt vời của bà, và chắc là cái bà thích nói nhất.
Tôi đáp lại như mọi khi, với một nụ cười gượng và “Không, không phải”. Thế là bà giận dỗi.
“Bà nó, bổ quả dưa ra đi. Quả dưa ấy. Cái quả to đùng mà tôi mới mua ấy.”
“Vẫn còn hơi sớm để ăn cái quả dưa đấy, ông nó ạ.”
Nhà Tamura bao gồm Manami, em bạn ấy, bố mẹ và ông bà bạn ấy.
Gia đình lớn này tương phản mạnh mẽ với nhà Kousaka thuộc kiểu gia đình nguyên tử điển hình.
Đúng như những gì bạn nghĩ khi nhìn vào Manami, gia đình bạn ấy đều là những người hiền lành, và cũng hơi ngơ ngẩn một chút, tuy có khác nhau về mức độ… trong khi tôi đang nghĩ vậy, một người nữa đến.
“Con về rồi! Ôôô, ai đây?!”
Với những bước chân chắc nịch, Tamura Iwao bước vào. Nó là em trai của Manami.
Nó hiện đang mười bốn tuổi. Hiện đang học ở một trường trung học địa phương (nhưng khác với trường của Kirino). Như chị gái, nó không quá nổi bật, và lần cuối tôi thấy nó thì nó có một bộ dạng hết sức tầm thường với tóc đen và kính có vành.
Nhưng dạo này tôi hay nghe từ Manami rằng, nó đã nhuộm tóc, đổi sang kính sát tròng, và rất thích nghe nhạc Tây hay sao đó…
“A! Là An-chan! Chào anh!”
“Này. Uhh… tóc mày làm sao đấy?”
“Em mới cắt đấy! Hehe… anh thấy sao? Siêu ngầu phải không?”
“……”
Đứng trước “mái tóc mới siêu ngầu” của thằng em cô bạn thơ ấu của tôi, tôi không thốt nên lời trong một lát.
Iwao vỗ lên đầu, và ưỡn ngực vẻ tự hào.
“An-chan, anh biết không? Kiểu tóc này là kiểu đầu trọc hiện đang rất thịnh hành đấy!”
“Không không không không! Đó rõ ràng chỉ là một cái đầu húi cua! Không có trọc hay gì hết!”
Tôi không thể không xen ngang. Thằng nhóc trung học này nói cái quái gì vậy?! Và, cái kiểu “đầu trọc” chắc không phải đang thịnh hành đâu đúng không?
Iwao làm vẻ như một triệu phú vừa nhận ra rằng cái bức tranh đáng giá, khó khăn mới có được trong bộ sưu tập của mình là đồ giả.
“Hả? Hả? … Haha… anh nói gì vậy An-chan? Anh không biết nhiều về mấy thứ này phải không… nhìn thế nào đi nữa thì, đây là kiểu đầu trọc, phải không?
“Đầu trọc ở đâu khi mà tóc vẫn còn sờ sờ ra kia hả?!”
Sờ tóc của mình, Iwao hét lên như thể nó là nhân vật của bức “Tiếng hét”[1] của Munch.
“Thật sao?!?! Khốn kiếp… cái gã ở tiệm hớt tóc đã lừa em sao?!”
“Mà, nếu đó là cái cửa hiệu mà mày vẫn thường tới, thì chắc là ông ta cũng không muốn cạo đầu cho mày kể cả khi mày có nói, nếu không thì bố mẹ mày chắc là sau đó sẽ sang phàn nàn.”
“U… ughh… ooo…”
Iwao có vẻ như tan vỡ trái tim. Thứ mà nó có vẻ rất tự hào đã tan biến…
Còn có một lời giải thích khó nghe hơn, đó là ông thợ cắt tóc có khi chỉ đùa cợt và đồng ý cạo đầu cho nó. Chắc sẽ tốt hơn nếu như Iwao không biết về quả đầu của nó, nhưng tôi đã lỡ lời nói ra mất. Mà, đến một mức nào đó cũng là lỗi của nó khi đi cắt tóc như thế.
“Ugh, có lẽ em nên tự cắt…”
“Dừng lại. Mày không làm được đâu. Người ta phải dùng một cái dao cạo chuyên dụng để cạo phải không?”
“Ugh… nhưng không ai ở trường bảo em thế…”
Ai mà biết tại sao chứ? Mà, tại sao thằng nhóc trung học này lại muốn khác người đến thế chứ?
Vào lúc đó, hình ảnh mấy cô bạn otaku của Kirino mà tôi gặp tháng trước hiện ra.
Ngay lúc đó, Manami trở lại, sau khi đã thay bộ đồng phục ra. Bạn ấy mang trà với kuzukiri trên một cái khay ra.
“H-hai người đang làm gì đấy?”
“Cũng chẳng có gì, nó chỉ vừa có chút chuyện bất ngờ xảy ra thôi…”
Tôi nói trong khi xoa cái đầu húi cua của Iwao. Manami nhìn cậu em đang buồn rầu của mình và mỉm cười.
“Ra vậy. Chà, chị không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mà vui lên đi. Đây, chị mang cả phần của Rock ra đây.”
“Rock là sao?”
Tôi thản nhiên hỏi, và Manami mỉm cười.
“Hả? Ờ, ừm… ít bữa trước, Iwao về nhà từ tiệm cắt tóc và nói với nhà tớ ‘Haha… với kiểu đầu ngầu thế này tên em giờ không còn tương xứng nữa. Từ bây giờ, hãy gọi em là Rock nhé, neechan!’”.
“Hiểu rồi. Được rồi, tớ cũng sẽ thử. Rất vui được gặp em, Rock. Em có kiểu tóc thật là sành điệu.”
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!!!”
Rock vừa chạy ra khỏi phòng vừa kêu gào. Nghe thấy mấy ý tưởng xấu hổ của mình từ miệng của người khác hẳn đã thức tỉnh nó. Tội nghiệp thằng nhóc.
Và nó chắc là cũng tuyên truyền mấy cái tương tự ở trường rồi, nên khả năng lớn là cái này sẽ thành một biệt danh lâu dài đây… và nếu chuyện đó xảy ra, nó chắc sẽ không thoát khỏi cái tên đó cho đến khi tốt nghiệp, và kể cả sau đó nó vẫn sẽ bị tra tấn khi họp lớp.
Nhìn theo em trai mình, Manami chớp mắt, lúng túng.
“N-nó sao vậy…?”
“Với đàn ông, có nhiều chuyện trong quá khứ mà chúng tớ muốn quên đi.”
“… Hừm… tớ hiểu rồi… hừm, cũng khá ngầu đấy.”
Cậu chính là người đã kết liễu nó đấy. Tôi phải ngăn mình nói câu đó với Manami.
Dù sao thì… bố mẹ Manami vẫn đang làm việc, nên họ chưa được giới thiệu, nhưng gia đình Tamura là kiểu như vậy.
Tôi hiểu… bạn có thể nói là chính vì có cái gia đình như thế nên mới sản sinh ra một cô con gái như Manami.
“Ồ. Ngon thật đấy, cái kuzukiri này. Dù tớ chỉ thường ăn nó với ponzu…”
“Thỉnh thoảng ăn với si-rô đường nâu cũng ngon nhỉ?... Chúng tớ làm nhiều lắm, ăn nhiều vào nhé.”
“Ahh, tớ sẽ làm thế. Mà này, không phải bà cậu làm hầu hết mấy cái này sao?”
“Ừ. Ehehe… tớ cũng có giúp đấy.”
“Thật là… khá ấn tượng.”
Đó là một cuộc trò chuyện bình thường giữa tôi và Manami.
Không có gì hứng thú… đó chính là lí do tôi luôn yêu mến các cuộc trò chuyện trong ngôi nhà này.
“Kyou-chan, nếu con thành cháu rể bà, con sẽ được ăn kẹo ngọt mỗi ngày đấy nhé.”
“Waah… Bà, dừng lại đi… bà đang làm phiền Kyou-chan đấy…”
“Bà nó, hay lắm! Kyou-chan, cháu thật sự nên đấy! Nếu cháu cưới Manami… ừm… rất nhiều chuyện tốt sẽ đến! Nếu cháu làm bây giờ, ta sẽ ủng hộ cháu đến cùng!”
Nếu tôi làm bây giờ… đừng có đem chuyện này ra làm như một đề nghị có hạn hay gì đó…
Thật là, ông ơi! Mấy lời thêm vào lúc cuối thật quá mức!
“Trời, ông ơi. Đừng nói mấy thứ không cần thiết đi mà.”
“Hử? Thế, con không người ông này nữa sao? Bị nói những lời như thế bởi đứa cháu của mình… không còn lí do gì để sống nữa…!”
Oạch. Trong khi ông Manami có vẻ như ngã ra chết, bà Manami lại đứng nhìn và cười.
“A, ông con lại giả vờ chết nữa rồi. Đừng có quan tâm nhé? Ông cứ hay quá đà lên thế…”
“Hehe.”
Manami cũng bắt đầu giả vờ chết theo, nhưng khi mà tôi biết ông già chỉ đùa giỡn thì tôi lại muốn đập cho ông một cái.
Hoàn toàn bình thường, không nổi trổi, không gây ồn ào, sống một cuộc sống bình lặng và thoải mái…
Cái cuộc sống mà tôi mong ước chắc là như thế này.
Và, dĩ nhiên, sẽ không có con em gái phiền phức nào hết.
Ngày hôm sau, lúc tan học. Như mọi khim tôi đang học cùng Manami ở thư viện địa phương. Đó là một nghi thức mà chúng tôi làm mỗi khi đến kì thi.
Tôi phải thú nhận rằng trong những năm cấp hai, điểm số của tôi khá tệ. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn không muốn đến trường dạy thêm. Thế là tôi nhờ cô bạn thơ ấu của mình, người có điểm số khá tốt giúp. Kết quả là, như bạn có thể thấy, tôi đã có thể an toàn đỗ vào cùng một trường cấp ba với cô bạn thơ ấu của mình.
Và giờ…
“A, khốn thật, tớ không hiểu chỗ này. Manami, nhìn hộ chỗ này một tí với.”
“Hừm? A, cái này à… chà, cậu chỉ cần dùng cái công thức này như thế này… hiểu chưa?”
Để có thể đỗ vào cùng trường đại học với cô bạn thơ ấu, tôi lại tiếp tục ngồi với Manami, nhờ bạn ấy kèm học. Bạn có thể nói là tôi chưa trưởng thành. Rằng tôi đã không thay đổi để khá lên.
Và, nếu đó là sự thật, nó có là một vấn đề không? Nhưng tôi có phải xấu hổ vì “sống một cuộc sống bình thường” và bởi “không có gì thay đổi” không? Mặc dù, bạn có thể nói rằng điều đó toát ra vẻ “không có ước mơ” hay “tiêu chuẩn thấp”… Đến cuối cùng thì, ý nghĩa của việc “sống bình thường” không đơn giản như thế.
Mặc khác, bạn cũng có thể cho là nó rất tuyệt. Ít nhất là, tôi nghĩ như vậy.
Và vậy là, chà, tôi hài lòng với mọi chuyện hiện giờ.
Không thay đổi cho tốt hơn, mong muốn một tương lai chỉ như hiện tại… đó là những thứ tôi luôn mong ước. Con người mà tôi đã muốn trở thành hồi học cấp hai, tôi đã trở nên như vậy, nên tôi không có phàn nàn gì cả.
Mặc dù, không phải mọi chuyện đều hoàn hảo. Ví dụ như, em gái tôi, em gái tôi và em gái tôi.
Mà, cuộc sống là thế. Luôn có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
“Tớ hiểu rồi… vậy là cậu làm như thế. Được rồi. Cảm ơn, Manami. Thế cái này?”
“Hử? Cái nào vậy?”
“Đây, cái này… cái mà cậu phải chứng minh cái công thức nhìn kinh tởm này…”
Toán là điểm yếu của tôi, nên tôi đã phải nhờ Manami giúp mình được một thời gian rồi. Chắc là phải đạo hàm gì đó ở đây, nhưng…
Tôi nghiêng về phía Manami để cho bạn ấy dễ nhìn vở của mình hơn.
Khi tôi làm vậy, Manami chợt nói mấy cái như “wah, wah…”
“Hả, có chuyện gì sao?”
“K-không có gì… ưm, cái này hả? Ừm, ừm…”
“Sao cậu căng thẳng thế…? Này, kính cậu bị mờ rồi đấy.”
Nếu như thế, bạn ấy sẽ không thể nhìn thấy gì cả.
“H-hử?”
Như thể vừa bị tấn công bởi một phép Medapani[2], Manami bối rối nhìn quanh. Thật là một hành động thú vị…
“Nè.”
Giật lấy cặp kính bị mờ từ Manami, tôi nhìn bạn ấy ngượng ngùng co người lại.
“A, không… nếu cậu lấy mất kính tớ không nhìn được mất” Manami ngước mắt nhìn và nói.
“Tớ biết. Haha, mắt cậu rất kém đấy nhỉ?”
“Oohh… Kyou-chan, đừng chơi xấu nữa mà. T-trả lại tớ kính đi.”
Có những nhân vật ở trong manga mà vẻ đẹp thực sự được lộ ra khi họ cởi kính, nhưng khuôn mặt không kính của cô bạn thơ ấu của tôi, như bạn thấy, hơi bị bình thường. Tuy nhiên…
Mỗi khi tôi lấy kính của Manami, bạn ấy lại lúng túng như thế.
“Người ta bảo đeo kính vào làm cậu trông bình thường hơn, nhưng bản thân cậu thì vẫn thế.”
“Ô-oo…”
Tôi cho là tôi phải thành thực thú nhận, tôi thích ngắm cô bạn thơ ấu của mình lúng túng như thế này. Đúng, có lẽ hơi xấu chơi một chút, nhưng tôi không thể ngừng trêu bạn ấy lần này đến lần khác.
“N-nhưng mà, Kyou-chan… người ta bảo rằng đeo kính trông thông minh hơn.”
“Ừ, tớ cho là thế.”
Dù sao đi nữa, trông cậu chẳng có chút trí thức nào cả.
Nhưng tôi không nói câu đó với bạn ấy. Lau kính, tôi thử đeo lên mình. Dĩ nhiên, chúng quá mức đối với tôi, và thế là tôi nhìn thế giới xung quanh như đang biến dạng.
“Hừm. Tớ trông thế nào… có như một thiên tài không?”
“Hừm ~~……….??”
“… Cái giọng khắc nghiệt đó là sao?”
Tôi nhướn mày, Manami bối rối, cố gắng giải thích hiểu lầm với “Hả? A, không, tớ không có ý như thế…”
“Nếu cậu đang không đeo kính, thì cậu sẽ không nhìn thấy gì cả cho đên khi lại gần hơn.”
“Ahh.”
Vẫn đeo kính, tôi đưa mặt lại gần bạn ấy. Nhưng bởi vì cảm nhận phương hướng của tôi bị thay đổi bởi cặp kính, tôi lại hơi chạm mũi vào bạn ấy.
“…?!?!”
“A, xin lỗi”
Tôi xin lỗi Manami có vẻ như đang hết hơi. Tách ra một chút, tôi hỏi bạn ấy một lần nữa.
“Thế nào? Trông tớ trí thức ra không?”
“Ugh… đ-đồ ngốc.”
… Tôi không đòi hỏi một lời khen ngợi gì cả, nhưng nó nghe sao tàn khốc quá.
Tôi trông ngốc đến thế sao…?
Và như thế, chúng tôi tiếp tục học, thi thoảng nói qua nói lại. Với tôi, kiểu học này có lí hơn nhiều so với việc lao đầu vào trường dạy thêm nhồi nhét kiến thức. Đó là lí do tôi tiến bộ mỗi khi học cùng Manami.
“Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây thôi.”
Trong khi tôi duỗi người, Manami mỉm cười.
“Ừ. Cậu hôm nay đã học chăm chỉ rồi, Kyou-chan.”
“Haha, chắc thế. Cứ thế này, tớ sẽ đứng đầu kì thi cho coi.”
"Và như thế, cậu sẽ lại sớm xao lãng học hành. Nếu cậu không tiếp tục làm thế mỗi ngày, nó sẽ hoàn toàn lãng phí, hiểu không?”
“Ừ ừ, tớ hiểu rồi.”
Xách cặp lên, tôi đi về phía cửa ra của thư viện với cô bạn thơ ấu của mình. Đi đến cửa ra, chúng tôi thấy cảnh mặt trời lặn trải ra trước mắt.
Tôi đã nhìn thấy khung cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng mà vẫn không thấy chán. Bạn có thể nói rằng đó là một cảnh tràn đầy sự hài lòng sau một ngày làm việc.
Như thế, chúng tôi đi về nhà. Lát sau, chúng tôi đến đoạn đường rẽ quen thuộc nơi chúng tôi chia tay nhau.
“Gặp lại cậu ngày mai, Kyou-chan.”
“Ừ, ngày mai gặp lại.”
Chia tay như chúng tôi vẫn làm, chúng tôi bắt đầu đi về nhà của mình.
Và thế là một ngày bình thường, một ngày mà không có gì bất thường xảy ra hay đáng để nói, đã kết thúc.
Mọi ngày đều ấm áp và nhẹ nhàng, không biến đổi, nhưng cũng lại luôn thiếu sót gì đó.
Trong một thời gian dài, tôi đã luôn cảm thấy như vậy.
Nếu như tôi có thể sống như thế này thêm vài thập kỉ nữa… tôi nghĩ rằng tôi sẽ hài lòng với cuộc sống của mình.
Đó là một ngày nữa. Trên con đường về nhà từ trường cùng Manami, chúng tôi bất ngờ gặp một người quen ở ngã rẻ bên cạnh nhà tôi.
“A, em chào anh!”
“Ô?”
Đối diện với người đã chào tôi như thế, tôi giơ tay lên đáp lại.
Đó là cô bạn của Kirino mà tôi đã gặp vài ngày trước, Aragaki Ayase. Em ấy đang mặc đồng phục, nên tôi đoán là em ấy đang trên đường từ trường về nhà. Cho dù Kirino cũng là một cô gái xinh xắn, khi nó mặc đồng phục nó toát ra một con nhóc học sinh hỗn xược. Ayase, trái lại, có vẻ ngoài của một cô học sinh gọn gàng.
Đó không phải chỉ bởi mái tóc đen dài hay thân hình thon thả của em ấy, mà còn bởi từ em ấy toát ra vẻ thanh bình, yên lành.
“… Kyou-chan. Người quen của cậu à?”
“Hử? Ừ. À…”
Tôi định giới thiệu Ayase cho Manami đang ngạc nhiên, nhưng Ayase đã mở lời trước.
“Xin chào chị. Em là Aragaki Ayase.”
“Hả?... A, rất vui được gặp em.”
Đối mặt với cô gặp xinh xắn tươi vui, Manami có vẻ hồi hộp. “Ưm, chị là T-Tamura Manami. Rất vui được gặp em”. Tôi không thể rằng tôi không hiểu cảm giác của bạn ấy. Tôi cũng gặp khó khăn khi nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp.
Sau khi màn giới thiệu kết thúc, Ayase mỉm cười đầy ngụ ý với tôi:
“Ahaha, cảm ơn anh chuyện hôm trước.”
“Ah, ahh…”
Ngạc nhiên là tôi không lại không biết phải nói sao, đành chỉ biết đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Ngày hôm trước, khi Ayase đến chơi, tôi ban đầu đã nhìn em ấy bằng ánh mắt khắc nghiệt. Nhưng, cuộc gặp gỡ với em ấy lại hóa ra một sự kiện vui vẻ, một trong những điểm sáng của cái ngày tăm tối đó. Chúng tôi còn trao đổi địa chỉ mail. Bán có thể nói rằng sổ địa chỉ của tôi đang đầy những tên của mấy cô gái nữ sinh trung học. Từ một góc nhìn chủ quan, tôi cho là tôi đang ở trong một vị trí đáng ghen tị.
“Mà, em xin lỗi”, em ấy nói, biểu lộ ý muốn rời đi.
“A, nhà em có quanh đây không? Em đang đi từ trường về nhà phải không?”
“Không ạ, thật ra anh có thể nhìn thấy nhà em ở ngay kia, về phía đó.”
“À, anh thấy rồi”
“Vâng! Vậy thì, em hi vọng là mình sẽ gặp nhau sau… à phải rồi, có một chuyện em muốn nói với anh. Thật ra là, em một vài bản của tờ tạp chí đầu tiên có cả em và Kirino. Kirino chắc cũng có chúng, nên khi nào anh hãy xem thử nhé!”
Hừm, vậy là em ấy cũng là người mẫu…
“Tuyệt quá nhỉ. Chắc chắn anh sẽ xem thử.”
“… Hehe, thật ra là, đó là một ấn bản đặc biệt cho mùa hè, nên chúng em mặc đồ bơi, cũng có chút xấu hổ.”
“H-hả… đồ bơi à?”
“Vâng. A, nhưng nhưng, em không được sành điệu như Kirino, nên anh xin đừng hi vọng quá nhiều, nhé?”
Tôi sẽ mong chờ nó. Hơn cả ảnh em gái mình trong đồ bơi, ít nhất là thế.
“Ôi chết, nếu em đi muộn Kirino sẽ giận mất. Vậy, hẹn gặp lại anh sau.”
Với một nụ cười thiên thần và mấy lời đó, Ayase bỏ đi.
“Ừ. Gặp em sau.”
Tôi giơ một tay lên chào em ấy. Manami đứng bên cạnh lặng yên, kì lạ nhìn chúng tôi. Cuối cùng, đặt một tay lên ngực, bạn ấy thở ra một tiếng ‘Haah…”
“… E-Em ấy thật trưởng thành… như kiểu một diễn viên hay gì đó ấy.”
“Hừm. Em ấy cũng xinh thật.”
Không sao nói khác được. Tình cờ là, đánh giá của Manami về Kirino cuối cùng là “cực kì tuyệt vời và dễ thương”. Cả hai đánh giá của bạn ấy đều khá cảm tính, nhưng tôi nghĩ rằng sự khác biệt giữa hai miêu tả đó diễn đạt đúng những điểm khác nhau giữa Ayase và Kirino.
“Ahaha, Kyou-chan, cậu nhìn mặt em ấy kĩ thật đấy.”
“Ế? T-thật sao? Thật vậy sao?”
Tôi giật mình. Đó là một nguyên tắc của tôi là không bao giờ làm vậy khi ở bên các bạn gái, nhưng… nếu Manami nói tôi đã làm thế, thì tôi tin tưởng bạn ấy. Dù sao thì, bạn ấy quan tâm tôi hơn bất kì ai khác, nên dù tốt hay xấu, bạn ấy cũng sẽ không nói dối tôi.
Và nếu như đó là sự thật, thì Ayase hẳn là đã nhận ra ánh nhìn của tôi…
Ugh, không ổn… Mình đang làm cái gì đây?
Cảm thấy không thoải mái, tôi không dám nhìn Manami.
Vẫn nhìn vào tôi, Manami đặt một tay lên má, và nói như thể bạn ấy đang nhìn vào cái gì đó quyến rũ lắm.
“Hừm. Kyou-chan là con trai mà… tớ cũng an tâm một chút.”
“Này, sao cậu lại đối xử với tớ như thể là cháu cậu hay sao thế?”
Dù có nhìn thế nào đi nữa, thì đó cũng là thứ mà bạn nói với cháu mình khi nó lấy được cô gái mà nó muốn. Một cô nữ sinh cao trung nói mấy lời này thì còn hơi cả kì dị, và tôi thấy lo cho bận ấy. Liệu bạn ấy sẽ ổn không, khi mà bây giờ đã nói năng như bà già thế này…?
“A, tớ chắc là cậu đang nghĩ điều gì mất lịch sự lắm. Tớ biết rồi, tớ thừa biết cậu muốn nói cái gì. Punpun.”
Hãy nhìn đi, thưa quý vị và các bạn. Đây là một cô nữ sinh cao trung mà đang sử dụng mấy từ tượng thanh đấy.
“A, cậu lại nghĩ mấy thứ xấu xa rồi. Trời, Kyou-chaaan… nếu cậu không dừng lại , tớ sẽ nói với mẹ cậu là cậu vừa mới nhìn một nữ sinh trung học với ánh mắt dâm đãng.”
“Đừng làm thế!”
Đó không phải trò đùa đâu. Nếu mẹ tớ mà nghe phong thanh mấy chuyện thế này, bà chắc chắn sẽ đem chuyện ra bữa tối. Và rồi, Kirino sẽ biết luôn đúng không? Tôi không nghĩ có cách nào có thể khiến nó ghét tôi hơn nữa, nhưng vừa rồi tôi đã vô tình ngã đè lên nó, nên chuyện đó mà bị đem ra thì quá tệ.
Và còn nữa, bạn ấy ý ánh mắt dâm đãng là gì? Tôi không bao giờ đem cái thứ dâm tà như thế ra nhìn em ấy! Tuyệt đối không!
Nhưng tôi không nói bất kì thứ gì. Bởi vì nếu tôi bắt đầu lấy lí do ra đây, sớm muộn tôi cũng phải nói dối. Thay vào đó, tôi cố lảnh tránh vấn đề bằng cách trả lời đùa giỡn.
“… Hừm, nếu tớ phải nhìn ai đó, tớ muốn nhìn một cô gái dễ thương.”
“Tớ nghĩ thế cũng đúng… hừm… tớ cũng nên cố gắng nữa thôi…”
Chết, tôi quên mất. Bất cứ khi nào tôi nói mấy chuyện như thế với cô bạn này, bạn ấy sẽ rất buồn và sẽ bắt đầu nghiêm túc nhìn vào các khiếm khuyết của mình. Khốn thật, giờ tôi lại thấy tội lỗi rồi.
Nhưng tôi có một giải pháp hoàn hảo cho chuyện này. Tôi thì thầm bẽn lẽn:
“Không, ý tớ là… Manami? Tớ nghĩ là cậu như thế này là ổn.”
“… Thật sao?”
“Ừ. Thay vì cứ cố làm những điều kì là vượt quá khả năng, hãy cứ là cậu thôi.”
“… T-thật sao? Cậu… nghĩ vậy sao?”
Vẫn nhìn xuống dưới, Manami cứ vài giây lại ngước lên nhìn mặt tôi.
Đồng ý, tôi rõ ràng ý kiến của mình.
“Đúng vậy, tớ nghĩ thế là hơn cả. Tốt nhất là cậu đừng thay đổi.”
“… Có thật là ổn không… nếu tớ không thay đổi…? Cậu… thích tớ như thế sao?”
Dù chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng nếu Manami mà trở nên giống Kirino, tôi sẽ bị phiền phức to. Có khi đã quá muộn, nhưng rút lại câu nói lúc trước, tôi cố gắng an ủi bạn ấy đến mức như hơi tuyệt vọng.
“Ừ, tớ thích mà. Tớ thật sự thích cậu như thế này, còn hơn cả em gái lúc nãy nữa.”
Đó không phải là một lời khen thuyết phục nhất, và vì lí do nào đó tôi đã không thể nghĩ ra cái gì ít nhạt hơn, nên tôi khen bạn ấy bằng những từ đó. Nó cũng chẳng vấn đề gì, nên tôi sẽ tung bạn ấy lên mây. Và rồi…
“E-ehehe… tớ vui rồi…”
Manami đã có vẻ như chỉ chực ra khóc, nhưng vẻ mặt bạn ấy nở ra một nụ cười, và tôi vui mừng xoa ngực. Có vẻ như biểu hiện của cô bạn thơ ấu của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng…
Vào buổi sáng trong lớp học.
Đó là giờ nghỉ ngay sau tiết đầu. Lại gần chỗ ngồi của Manami, tôi gọi bạn ấy, ngày hôm đó tôi vẫn chưa nói chuyện với bạn ấy. Chuyện này cũng hơi lạ, nhưng mà sáng nay Manami đến muộn, và cũng không đến chỗ gặp mặt thường lệ của chúng tôi.
“Này. Có chuyện gì sáng nay vậy? Cậu ngủ quên à?”
“…Eh? Ừ ừ… tớ ngủ quên. Xin lỗi, để cậu phải chờ…”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cậu có bao giờ bắt tớ phải xin lỗi khi tớ muộn đâu.”
“Ừ ừ…”
Manami gật đầu, nhưng có lẽ bạn ấy vẫn thấy có lỗi hay sao, bởi vì bạn ấy vẫn cúi đầu xuống.
Tôi thấy hơi không thoải mái khi thấy bạn ấy trong trạng thái lạ lùng đó, nhưng dằn lại. Nghĩ lại, tôi đoán là Manami đã hành động như vậy trong suốt tiết học nữa, nhưng tôi đã lỡ bữa sáng nay, nên đã tôi quá bận tâm với cơn đói của mình và không để ý tới bạn ấy.
Tan học hôm đó. Không như thường lệ, lại là tôi gọi Manami.
Đó là một sự tái hiện gần như hoàn hảo của cảnh ban sáng.
“Manami, đi về cùng nhau đi.”
“Ừm… ừ…”
Manami đặt một tay lên trán như thể đang đau đầu, và nhìn tôi với ánh mắt xếch.
“Xin lỗi… tớ có việc cần phải làm. Tớ không thể đi về với cậu hôm nay được…”
“A, t-thế à…”
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình thất vọng như thế nào. Tôi chỉ không muốn thú nhận điều đó với Manami, nên tôi tiếp tục bằng giọng nói vui vẻ nhất có thể.
“À, được rồi được rồi. Đừng lo gì cả. Chúng mình có thể nghỉ một ngày học cùng nhau. Tớ cũng không muốn lúc nào cũng bắt ép cậu. Đôi khi học một mình cũng tốt.”
“Tớ thật sự xin lỗi…”
“Tớ đã nói là ổn mà. Tớ chỉ cảm thấy không phải khi bắt cậu phải họcvới tớ mỗi ngày thôi.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên cuộc nói chuyện kiểu này diễn ra. Thường thường, tôi toàn nói mấy thứ mình muốn với bạn ấy… Kì lạ quá.
Như dự đoán, khi về nhà, tôi không thể học được tí gì. Tốt nhất là ngày mai mọi chuyện có thể trở lại bình thường, và tôi có thể được Manami giúp lại. Trong đầu hoàn toàn vô tư khi nghĩ như thế.
Nhưng…
“Xin lỗi nhé, Kyou-chan… hôm nay cũng không được.”
Tan học ngày hôm sau, Manami lại một lần nữa nói với tôi rằng bạn ấy không thể học với tôi.
C-cái gì?!
Chấn động bởi lời nói của bạn ấy, tôi đáp lại với giọng nói lộn xộn. “T-tại sao?”
Bạn ấy cũng đợi tôi ở điểm hẹn thường lệ sáng nay… có chuyện gì đang xảy ra vậy?
“… Chỉ là… tớ có kế hoạch rồi…”
Manami cực kì tệ khoản nói dối. Nhưng lần này, tôi thấy thật khó để nhìn ra xem bạn ấy có nói dối hay không.
Một lí do là bởi vì Manami đang cúi đầu buồn bã nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt bạn ấy.
Một lí do nữa là tôi có thể nhận ra bạn ấy thấy áy náy như thế nào khi làm thế.
Vì thế, kể cả khi bạn ấy nói dối về chuyện có kế hoạch, tôi cũng không thể thật sự để bụng.
“… Được rồi. Tớ cho là biết làm sao được nếu cậu có kế hoạch rồi.”
Rời đi và không làm to chuyện, tôi đi về phía cửa ra của lớp học…
“Haaah…”
Tôi thở dài. Dù sao thì, tôi đã cảm thấy Manami hành động thật sự kì lạ gần đây… nhưng, thật sự là, buổi học chung truyền thống với Manami không chỉ là để giúp tôi có điểm tốt hơn, mà còn là một quãng thời gian quí báu mà tôi có thể hồi phục tâm hồn mệt mỏi của mình.
Đặc biệt là từ khi tôi bị bắt phải thảo luận nhân sinh cùng em gái mình, dành thời gian rảnh với Manami theo một cách vô tư càng trở nên quan trọng. Ngay khi những thứ đó bị lấy đi, kể cả là mới hai ngày, tôi có thể cảm thấy tinh thần mình trở nên nặng nề hơn.
… Ừ. Tôi cho là sau cùng thì tôi khá dựa vào bạn ấy…
Những ý nghĩ đó chạy qua trong đầu tôi vào lúc đó. Rồi, Akagi xuất hiện và nói với tôi bằng một giọng giễu cợt.
“Có chuyện gì vậy, Kousaka, bạn ấy đang né tránh mày hả?”
“Hả? Mày đang…?”
Không phải nó đã nói cái gì đó thái quá, nên tôi không thể làm gì khác ngoài phun ra một câu đáp trả ngớ ngẩn.
Vậy là, chuyện gì đã xảy ra? Có phải nó đã nhìn thấy cuộc trao đổi lúc nãy giữa tôi và Manami?
… Trong phim truyền hình cũng có rất nhiều nhân vật thế này.
Tôi cho là cái này khiến nó thành kiểu nhân vật phụ lắm chuyện, người mà ngay cả tên cũng không được tiết lộ trông suốt câu chuyện.
“Ý tao là, Kousaka, mày phải nhận ra rồi chứ? Gần đây, Tamura-san rõ ràng đang né tránh mày.”
“… Manami đang né tránh tao?”
Tôi thậm chí còn không thèm xét đến khả năng đó. Tôi cho là sự hiểu biết tình hình của mình khá là mù mờ.
“Sao mày lại nghĩ thế?”
“Thôi nào, nhìn thế nào đi nữa, đó là chuyện đang diễn ra đúng không? Mới đây thôi, tụi mày còn trông như một cặp đang cãi vặt hay gì đó.”
“……….”
Bình thường, tôi sẽ lập tức làm ngơ mấy lời điên khùng đó… nhưng thực sự, đúng là Manami dạo này cư xử hơi lạ…
Nhíu mày, tôi rơi vào yên lặng.
… Manami… đang né tránh mình?
Không thể nào, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện chúng tôi vừa nói, nó chắc chắn phù hợp với tình huống đó. Rõ ràng hai ngày nay bạn ấy đang cố tránh chạm mắt với tôi. Còn nữa, ngay cả khi chúng tôi nói chuyện, giọng bạn ấy cũng như thể không có tí năng lượng nào.
Dù sao thì bạn ấy cũng có vẻ cố cư xử bình thường, nên tôi không đem mấy chuyện đó ra. Nhưng giờ thì bạn ấy đang từ chối học chung với tôi, đi về cùng tôi, bởi vì bạn ấy “có kế hoạch”. Ít nhất thì, với một người quan sát bình thường, nó chắn hẳn sẽ giống như là bạn ấy đang cố né tránh tôi.
Mà, nếu nó đúng là thế thì sao? Giả sử là bạn ấy thật sự đang né tránh tôi.
Tôi không thể tưởng tượng ra tại sao bạn ấy lại làm thế. Tôi đã làm gì bạn ấy sao? Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai…
Và, thường thì, khá dễ dàng để biết khi nào Manami giận, với cái cách mà bạn ấy hờn dỗi và nói ra… Bạn ấy chắc chắn không phải loại người sẽ né tránh một ai đó mà không nói cho người đó biết lí do.
Tôi thật sự không nghĩ ra. Tôi thật sự không biết phải làm sao.
“… Thật sự trông nó như thế à?”
Tôi rời khỏi phòng học cùng Akagi, và tôi hỏi nó như vậy.
Nếu như bạn ấy thật sự đang né tránh tôi, tôi muốn biết tại sao và tại sao lại làm vậy mà không nói với tôi. Câu trả lời của Akagi như thế này:
“… ừ. Kousaka, mày biết không, tao có lẽ biết chuyện gì đấy.”
“Cái gì?”
“Tamura-san hẳn là có bạn trai rồi phải không?”
“Hử?”
Mặt tôi hẳn cũng đang có cùng kiểu nhăn nhó khi tôi bị buộc phải thảo luận nhân sinh cùng em gái.
“Ừm… sao mày lại nghĩ thế?”
“Ý tao là, nghĩ mà xem Kousaka. Nếu mày có bạn gái, mày không định giữ khoảng cách một chút với Tamura-san sao? Nhưng rất khó để nói với bạn ấy rằng “Ô, tớ có bạn gái rồi, nên hôm nay mình không thể về cùng nhau và học cùng nhau được”. Và dạo này, Tamura-san cũng nói với mày rằng bạn ấy có kế hoạch nên không thể về cùng mày. Khớp quá còn gì?
Không có nghĩa nó là sự thật. Tôi lập tức bác bỏ lời nhận định quá mức của Akagi.
Tôi không thể tưởng tượng Manami có thể có một anh bạn trai, cũng như tôi không thể tưởng tượng rằng Kirino có thể có…
“Mà, tao còn hoạt động câu lạc bộ, nên gặp sau nhé, Kousaka. Đừng có quá buồn. Hahaha”
Sau khi hoàn toàn phá húy tâm trạng của tôi, Akagi vỗ vai tôi như muốn an ủi tôi, và nhanh chóng chuồn đi.
Thằng khốn này. Cau có nhìn vào cái lưng đang chạy đi của nó, tôi vừa nghĩ tuyệt đối không thể là Manami đã có bạn trai.
Mặc dù… mà… dù nếu giờ bạn ấy không có ai, tôi có thể thấy bạn ấy có thể có trong tương lai xa. Dù rằng tôi thật sự không muốn nghĩ về nó.
Ngày mai và ngày kia, chúng tôi có khi sẽ lại tiếp tục sống những ngày như chúng tôi vẫn làm cho đến bây giờ.
Nhưng tôi sẽ là hơi lạc quan nếu nghĩ rằng điều đó vẫn đúng cho năm năm, hay mười năm nữa.
Cái cuộc sống thoải mái này có thể biến thành một cuộc sống hoàn toàn khác trong tương lai. Tuân theo phương châm cá nhân của mình, tôi muốn giữ cách sống này càng lâu càng tốt.
Không thể nào hoàn toàn ngăn con người đừng thay đổi. Với tôi, với Manami, và dĩ nhiên với cả Kirino, mỗi năm chúng tôi lớn thêm một tuổi, và sớm thôi chúng tôi sẽ tốt nghiệp, rồi phải đi tìm việc làm. Có hàng đống chuyện sẽ thay đổi, dù tôi muốn hay không.
“Hừm…”
Tôi có tưởng tượng. Ví dụ, nếu trong tương lai… nếu tôi có bạn gái… liệu tôi có cố lảng tránh Manami không?
Chắc chắn là không! Mà, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ hiện giờ.
Buổi tối cùng ngày. Tôi ngồi trên giường của mình, đọc manga. Trong khi đang đọc, tôi suy nghĩ về mấy chuyện nhàm chán.
… Manami… có thật là đang né tránh mình không…?
Lúc nãy, tôi đã nghĩ rằng bạn ấy có thể như thế, nhưng dần dần, tôi đổi ý và quyết định rằng bạn ấy không thể như vậy.
Tôi không nghĩ là Manami có thể thay đổi thái độ với tôi một cách dễ dàng như thế.
Tôi sẽ làm hết sức để giữ cho điều đó đừng xảy ra, để chúng tôi có thể tiếp tục sống bình thường như xưa nay.
Chỉ là, ngày hôm nay, tôi cảm thấy nhói đau trong tâm. Đúng như tôi nghĩ, tôi không có tâm trạng đâu mà học hành, nhưng kể cả khi có đọc manga hay xem tivi, tôi cũng không tập trung nổi. Bởi vì thằng ngốc Akagi đã nói mấy lời ngớ ngẩn đó, tôi giờ lo lắng về mấy chuyện nhỏ trong thái độ của Manami mà ngày thường chắc sẽ không nhận ra.
“Chán quá.”
Vứt cuốn manga đang đọc sang bên, tôi đổ người lên trên giường, rút điện thoại ra ấn số một và gọi nhanh.
Ý tôi là, chắc sẽ tốt hơn cả là đi hỏi trực tiếp bạn ấy. Đó là cái mà tôi nghĩ. Dù sao thì, nó chắc chỉ là mấy cái hiểu làm chán ngắt mà thôi, tôi nên gọi cho Manami ngay, làm cho ra lẽ, và rồi cái này sẽ trở thành một câu truyện vui mà tôi có thể nhớ lại sau này.
Nhưng…
“Số bạn đang gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, hay đang tắt-”
Cuộc gọi không kết nối được.
“… Cái quái gì đây. Haaah….”
Thở ra nặng nề. Tôi liếc nhìn cái màn hình điện thoại.
Chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ hỏi bạn ấy vào ngày mai vậy. Vì lí do nào đó, tôi thấy chuyện này rất khó nuốt trôi, và nhận thấy bản thân đang trở nên bực bội…
Vậy là phải kiên nhẫn cho đến ngày mai… một nụ cười cay đắng hiện ra trên mặt tôi.
Nhưng sáng hôm sau, tôi không thể nói chuyện được với Manami. Ngày hôm đó, Manami còn không tới trường.
“Tamura-san đang phải lo việc ở nhà, nên em ấy sẽ nghỉ vài ngày.”
Đó là điều mà giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nói.
Việc ờ nhà… là gì được cơ chứ…? Tôi chưa từng nghe thấy cái gì như thế…
Tôi cố hỏi giáo viên chủ nhiệm nhiều chi tiết hơn, nhưng thầy không cho biết gì thêm. Chúng tôi có thể là bạn thơ ấu, nhưng thầy cũng không thể vô tư mà đưa ra thông tin cá nhân của học sinh được. Tôi bực tức nhận ra lí lẽ đó, nên không còn cách nào khác là phải rút lui.
Tôi thử hỏi các bạn nữ khác trong lớp, nhưng tôi chỉ nhận được các câu trả lời như ‘Tớ không biết” hay “Nhưng, giờ nghĩ lại, dạo này bạn ấy trông hơi lạ phải không… có lẽ có chuyện gì đó?”. Nhưng không ai có thể nói cho tôi bất cứ cái gì về cái “việc ở nhà” mà tôi đang muốn biết mà.
Hừm. Mà, chuyện đó là thế. Nếu tôi thật sự muốn biết, tôi chắc nên hỏi chính Manami.
Nhưng Manami hiện không thể gọi được. Điện thoại của tôi vẫn đưa ra cái bài “Số điện thoại quí khách vừa gọi-” cũ rích với một cái giọng máy móc. Vừa nghe nó, tôi vừa nghĩ.
“Chà… mình nên làm gì đây…?”
Tôi bắt đầu nghĩ một kế hoạch tấn công khác.
Tan học.
Trở về phòng của mình, tôi lấy điện thoại ra, và gọi cho một người.
Kể cả như tôi không thể gọi cho bạn ấy bằng điện thoại di động, vẫn còn vài cách khác để tôi có thể liên lạc.
Cái điện thoại bàn ở nhà Manami được dùng cho cả gia đình và cửa hàng. Nên, mỗi khi tôi muốn liên lạc với ai đó, tôi thường cố hết sức không phải gọi số nhà họ mà gọi số di động, bởi tôi không muốn quấy rầy công việc.
Khi cuộc gọi kết nối, người đầu dây bên kia chào tôi rất rõ ràng.
“XIN CHÀO MỪNG! Đây là cửa hiệu Tamura!”
“… Sao mày lại trả lời di động của mày bằng cái giọng buôn bán vậy hả?”
Và cái kiểu nói nhịp điệu vừa nãy là sao?
“Hả?! Em lúc nào cũng thế này mà! Kiểu hỏi xoáy thế này… lẽ nào là An-chan?!”
Như mọi ngày, nó vẫn là một thằng hào nhoáng như thế. Và giọng nó to quá cỡ.
Có chút bối rối, tôi đáp lại “Ờ, anh đây”.
“Thật không?! Có thật là An-chan không?! Anh không tính lừa em đấy chứ?! Nếu anh thật sự là An-chan thật, ở bên đầu kia, anh phải có thể hạ em bằng một câu chỉnh dí dỏm.”
“… Mày đúng là thằng ngu mà. Nhìn vào Tên người gọi đê, trời ơi. Số anh phải hiện ra chứ.”
“Ô, đúng là anh rồi?! HA! Đúng là An-chan có khác!”
Tôi đưa điện thoại ra xa tai, và giảm âm lượng xuống hai mức.
Bạn hẳn đã nhận ra, người tôi đang gọi là em trai của Manami “Rock”. Tôi lập tức hối hận đã gọi cho nó đầu tiên…
Tôi bình tĩnh lại và nói:
“Này Rock. Mày không cần phải hét to vậy đâu, mà mày có rảnh không?”
“Ô, thật trùng hợp An-chan. Em cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Làm sao có thể bỏ một cái biệt danh đã bị gán cho mình vậy?”
‘Không thể.”
“K.O tức khắc.”
Trả lời câu hỏi của Rock ngay lập tức, tôi tiếp tục với giọng nghiêm khắc:
“Và đừng có cắt ngang người ta khi người ta đang hỏi mày bằng một câu hỏi từ chính mày, thằng ngốc.”
“… ư… anh nghe có vẻ đang bực dọc. Thường thì anh sẽ xuôi theo lâu hơn cơ.”
Có thể. Nhưng, ngay từ đầu lí do duy nhất để anh gọi mày là để xử lí cái tâm trạng tồi tệ này đây.
“Xin lỗi. Anh hiện đang không có tâm trạng để chơi với mày. Anh cần mày giúp anh mấy việc đã.”
“Em hiểu rồi. Ôkê. Hehe… được rồi, em sẽ nghe khẩn cầu của anh.”
Thằng khốn này, làm ra vẻ tự mãn quá thể.
“Không may là, anh không gọi để nói chuyện với mày. Mày có thể gọi Manami không? Vì lí do nào đó mà máy bạn ấy hình như không bật.”
“Hả? Anh cần gặp chị em à? Thế thì không may rồi, chị em không có nhà.”
“Hả? Không có nhà? Tại sao? Tao nghe là bạn ấy hôm nay không đến trường bởi vì có ‘việc ở nhà’ hay sao mà… chuyện này có liên quan gì không?”
Mấy câu hỏi tuôn ra, nhưng như thể lảng tránh, Rock trả lời theo một cách khó chịu. Với một giọng đáng ghét, nó nói.
“Chậc chậc chậc… xin lỗi, em không nói được.”
“Anh hiểu rồi. Lần sau anh gặp anh sẽ thử đòn Palo[3] đặc biệt lên mày.”
“T-Tại sao, An-chan, sao anh luôn trêu chọc em?!”
“Chỉ là sự tưởng tượng của mày thôi.”
Không phải tôi chỉ đối xử tệ với mình nó, ngược lại tôi còn khá tốt với nó là đằng khác. Nó không biết được những điều tôi nói với Kirino, nên nó có thể nào than vãn như vậy… nhưng với Kirino, tôi còn khó hơn gấp ba lần với nó, nếu không thì con bé chắc chẳng coi tôi ra phân nào. Thật sự là siêu bực mình.
Và hơn nữa, tôi phản ứng như vậy bởi nó quá mức tự cao bản thân.
Tôi im lặng, để nó tự diễn đạt sự yên lặng đó theo cách nó muốn.
“Ugh… anh thật sự đúng là đang có tâm trạng xấu… lạ kì thật. Nhưng, ý em là, không phải em đang cố tình ngạo mạn hay gì đâu… em thật sự không thể nói gì hết. Chị em đã bảo với em là ‘nếu Kyou-chan hỏi thì em đừng nói cho cậu ấy’!”
“… Cái gì…?”
Cái quái gì thế này. Manami đã đoán là tôi sẽ đến hỏi, và bảo em trai đừng nói cho tôi ư? … Sao bạn ấy lại phải làm thế…? Khốn nạn, tôi không thích chuyện này tí nào.
… Chậc… dù cho Manami thường khá tệ khi tính trước mọi chuyện…
Tôi cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng xấu đí.
Không thể tránh khỏi việc tôi nổi giận với Rock trong tình huống này, và tôi không thể không tra hỏi gắt gao hơn.
“Thế quái nào bạn ấy lại làm thế?”
“E-Em không biết! Chị ấy bảo em làm thế… nhưng chị em giờ không ở nhà, và chị ấy cũng đang nghỉ học một chút. Đó là tất cả những gì em có thể nói!”
“Chậc, mày định chọc tức anh à? Được rồi! Tốt thôi! Thế nào cũng được!”
“… Anh thật sự đang có tâm trạng xấu… anh đang trở nên đáng sợ quá…”
“Ugh… được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ không nổi giận nữa.”
Cố gắng an ủi thằng nhóc Rock đang lẩm bẩm, tôi tiếp tục. Nếu nó được bảo rằng không được nói với tôi bất cứ điều gì, thì tôi không thể trút giận lên đầu nó được.
“… Chà. Khi nào thì Manami về? Mày có thể nói với anh cái này chứ?”
“Ừm… tối cuối tuần này, chị ấy nói thế.”
Vậy là ba ngày nữa.
Cho đến khi đó, Manami sẽ không lên trường. Tôi không thể gặp bạn ấy, và dĩ nhiên là, không thể nói chuyện với bạn ấy,
Cho dù ba ngày không phải dài như một tuần, với tôi hiện giờ, nó như một quãng thời gian đằng đẵng. Không phải là tôi thích cô bạn thơ ấu của mình theo kiểu đó. Nếu bạn ấy không ở đây, tôi không học nổi. Thật sự là rất bực mình khi tôi phải tiêu tốn ba ngày không hiểu tại sao Manami lại hành động lạ lùng như vậy.
… Đúng thế, chỉ là thế thôi.
Mà, bỏ chuyện đó qua một bên, chuyện này chắc hẳn cũng là lí do tại sao Manami gần đây lại hành động lạ thế. Hẳn là thế, mà có khi cũng không phải.
Cuối cùng thì, không nghe được từ Manami, tôi không thể tự mình đi đến kết luận.
… Hừm… để xem mình có thể tiếp cận vấn đề này theo một cách khác không…
“Mà này, gần đây chị mày cư xử lạ lắm đấy… mày có nhận ra không?”
“Hừm, giờ anh nói, chị ấy dạo này có vẻ hơi buồn… hình như thế.”
“Thật sap? Ý mày ‘gần đây’ là sao? Có thể rõ hơn không?”
“Em không biết… đâu phải em lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của chị mình gì đâu…”
“Chậc. Mày đúng là một thằng ngốc vô dụng mà.”
“Argh, anh hôm nay tệ quá, An-chan! Em sắp khóc đây này!”
Ở, tốt. Dù sao, tôi cũng mới nói năng như Kirino… khốn nạn, tôi cho là tôi bực tức chuyện này nhiều hơn là mình nghĩ. Nhưng nếu nghĩ thì, tôi cũng không phải lúc nào cũng chú ý tới đứa em gái. Nên ở đây, Rock hành động cũng đúng thôi.
“Xin lỗi, xin lỗi. Anh sai, Rock. Anh xin lỗi… vậy mày có thể cố hơn một chút và nói cho anh xem mày nhớ được cái gì không?”
“Được rồi… ừm… em nghĩ là một vài ngày trước, khi chị ấy đang xem Thám tử tâm linh và ăn tối, chị ấy có vẻ buồn về chuyện gì đó, em đoán thế. Nhưng em chẳng nhớ gì trước đó cả.”
“À, ừm… nó là năm ngày trước hả, đúng không nhỉ? Đợi chút…”
Tôi kiểm tra lịch chiếu tivi trên báo, và như tôi nghĩ đó đúng là năm ngày trước.
Nghĩ lại thì, lần đầu tiên Manami bắt đầu hành xử lạ lùng là ba ngày trước.
Và, trước đó… tôi đã gặp Manami… ừm… có một ngày nghỉ ở giữa… phải rồi, đó là ngày chúng tôi gặp Ayase sau khi tan trường. Vậy là, nói cách khác…
Trong khoảng giữa khi chúng tôi chia tay nhau hôm đó và tối cùng ngày, có chuyện gì đó đã xảy ra với Manami làm bạn ấy rất buồn…
“Rock… vậy có chuyện gì khác xảy ra không?”
“Chà, quả đầu đó quả thật là một thất bại lớn, nên nó cũng rất buồn…”
“Anh không hỏi về mày! Anh đang hỏi về Manami! Anh đang hỏi về chị của mày kìa!”
“Chà… em biết, nhưng…”
Nói láo. Nó có biết quái gì đâu… nhưng tôi không bình luận gì.
Tôi đã nói rằng tôi sẽ không nổi giận nữa. Tôi không nên tiếp tục phá vỡ lời hứa như thế.
“Này, nói đến tóc, em đang nghĩ là nên mua một bộ tóc giả trong khi tóc mình đang ngắn”
“Mày không hiểu mấy lời anh vừa nói à, thằng ngu? Được rồi, anh sẽ cho mày một lời khuyên, đừng có nghĩ đến chuyện đó! Nếu như mày đột nhiên đến lớp với một cái đầu đầy tóc sau khi mới húi tóc, bọn bạn mày sẽ không để yên đâu!”
“Em hiểu rồi… vậy là nếu em không làm dần dần, em sẽ bị phát hiện phải không?”
“Chúng ta có thể trở về chủ đề chính được không?! Anh muốn đập mày quá!”
Cuối cùng thì, tôi cũng chẳng lấy thêm được chút thông tin hữu ích nào từ Rock.
Một vài ngày đã qua kể từ cuộc nói chuyện của tôi với Rock. Không còn nhiều ngày nữa là đến lúc tôi phải thi.
Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, tôi vẫn chưa gặp được Manami, chưa hỏi được tại sao bạn ấy lại cư xử lạ vậy… và mỗi ngày đều lười biếng trôi qua. Và tôi vẫn không có tí tiến bộ nào trong học tập. Mà, tôi có lí do. Ngay từ đầu, từ trước khi tôi học với Manami, tôi đã rất khó học. Tôi biết điều này không tốt đẹp gì, nên tôi đã rất lo lắng…
Nhưng thực sự, tôi không thể lấy ra chút hứng thú học hành nào.
Tôi cứ là ‘Mình sẽ làm sau’, và rồi ngồi lướt web hay đọc manga, và đột nhiên trời đã đêm.
Ở góc phải của màn hình, tôi có thể thấy đồng hồ tàn nhẫn hiện ra con số 0:41.
Uuugh… haaaah… lẽ ra đó là mười tiếng cơ mà…
… Chuyện quái gì đã xảy ra?
Trong phòng vào giờ này trong đêm, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ đau đớn. Nhưng, dĩ nhiên, thời gian đã qua bị internet cướp đi không thể trả lại. Lẽ ra không phải như thế này…!
“Ahhh, khốn kiếp! Chuyện này thật sự không vui chút nào! Học sinh lẽ ra không được phép có máy tính! Thời gian bị cuốn đi quá nhanh!”
Vô ý ca thán một mình, tôi nghe một tiếng động ở phía bức tường.
Đó là em gái tôi, đang bảo rằng “Im mồm đi!”. Tôi nhìn vào tường với vẻ chua chat.
Mà tiện đây, quan hệ với em gái tôi vẫn như trước. Thỉnh thoảng, nó sẽ hỏi về tiến độ của tôi trong một eroge nào đó hay sỉ nhục tôi, nhưng ngoài ra thì chúng tôi hầu như là không nói chuyện hay chạm mắt.
Con em gái cũng ghét tôi được khá lâu rồi, và tôi cũng ghét cái con nhỏ khó chịu, kiêu căng đó nên tôi vui mừng vì chúng tôi không nói chuyện với nhau cùng đôi tay rộng mở.
“Thật là…”
Cảm giác như có ai hắt nước vào mặt, tôi cảm thấy ý muốn tiếp tục lướt web của mình tan đi. Một lần nữa, suy nghĩ của tôi lại trôi về cô bạn thơ ấu gần đây cư xử lạ lùng.
“Tamura-san chắc là đã có bạn trai phải không?”. Akagi đã đưa ra nhận định vội vàng đó, nhưng tôi không thể nói chắc là nhận định của nó không thể thành sự thật.
Nhưng, không thể phủ nhận rằng bạn ấy gần đây có vẻ buồn, và dường như đang tránh tôi. Hơn nữa, cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào nghĩ ra được tại sao Manami lại cư xử như vậy. Cuối cùng, tự mình lo lắng về chuyện này cũng chẳng đi đến đâu.
Bạn ấy chắc chắn đang băn khoăn gì đó. Tôi có thể nói ít nhất như thế là sự thực.
Bạn ấy đang có một việc gì đó ở nhà, và đang nghỉ học ở trường.
Nhưng có vẻ như còn có gì đó mà Manami không muốn tôi biết.
Bạn ấy hẳn đã nói với em trai mình (và có thể với cả giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi) rằng khi nói với tôi, họ nên hành xử bình thường và không nói gì về cái “việc ở nhà” này. Nếu là thế, có lẽ tôi không nên cố làm gì ở đây…
Ít nhất thì, có vẻ như Manami không muốn tôi can thiệp vào…
Không, kết luận đó là không thể chấp nhận được.
Chuyện này đang làm phiền tôi tới mức không học nổi… tôi cố một lần nữa nghĩ xem mình có thể làm được chuyện gì cho bạn ấy hay là không. Vào thời điểm này, lí do cho các hành động của tôi không còn chỉ vì Manami. Không ai nhờ tôi làm việc này, và tôi cũng không thể nhờ ai giúp đỡ.
Đến tận cuối cùng, vì chính bản thân, tôi nghĩ về việc gì tôi có thể làm được cho Manami.
Thế là… tôi đã không thể gặp được Manami, tôi cũng đã biết rằng thằng em trai cũng chả giúp ích gì, và mấy cô bạn cùng lớp có vẻ cũng không biết gì, và hỏi Akagi thì khỏi cần thử…
Kể cả bản thân tôi, không có một ai quanh tôi có thể nhờ cậy trong chuyện này được.
“… Hừm.”
Có ai tôi có nhờ giúp đỡ trong chuyện này không, người mà có thể thực sự đưa ra vài ý tưởng hữu ích…? Có khi có người tôi biết nhưng lại chưa nghĩ đến… hừm… người không suy nghĩ giống tôi… người hiểu con gái nghĩ gì… Và còn phải là một người có thể giữ bí mật, không hay bàn tán.
Trước hết… chà, tôi đã thử người đầu tiên mà tôi có thể nghĩ ra, em trai của Manami Rock, và đã hóa công dã tràng.
Tôi cũng có thể nhờ bố… nhưng chắc sẽ không được. Bố sẽ không bao giờ tán chuyện, và ông chắc chắn sẽ lắng nghe, nhưng bạn có thể chỉ nhìn là thấy ông là người quá thô hào và không có tinh tế để hiểu trái tim con gái. Mẹ tôi đương nhiên là rất giỏi mấy chuyện trên, nhưng bà dễ để lộ chuyện nên không thể tin được. Ugh…
Vậy là… còn lại…
“…………………..”
Tôi cân nhắc trong gần một phút, và cuối cùng với một cảm xúc phức tạp, nheo mắt lại.
Có một người. Chỉ một người… Một người sẽ nghiêm túc lắng nghe, một người hiểu con gái, một người mà sẽ không bao giờ đem chuyện này đi rêu rao, một người có thể cho tôi lời khuyên có ích…
Nhưng… cái người đó là… cái người đó là… ugh…
Vừa nghĩ về cái người phù hợp nhất với công việc này, tôi cảm thấy quyết tâm của mình như lung lay…
Hàng đống nếp nhăn hiện ra trên trán, tôi than thở.
… Đây có lẽ là nhưng gì mà con bé trải qua tháng trước.
Dù sao thì, cho dù đau đơn như thế nào, tôi cũng đang chuẩn bị phơi bày bí mật của mình với một người mình ghét hết sức.
Khi tôi nghĩ như thế, sự chần chừ của tôi dần tan biến. Ý tôi là, nếu con bé có thể làm được, thì không có lí do gì tôi không làm được cả.
“Được rồi.”
Quyết tâm, tôi từ từ di chuyển ánh nhìn về phía bức tường. Bên kia bức tường là phòng của Kirino.
Tôi quyết định hỏi ý kiến em gái mình. Tôi muốn hành động ngay trong khi quyết tâm vẫn còn. Thế là giờ tôi đang đừng ngay ngoài cửa phòng Kirino. Giờ cũng đã khá muộn, nhưng hồi nó sang hỏi ý kiến tôi thì đã là nửa đêm, nên tôi giờ chỉ lặp lại những gì nó đã làm.
Nghĩ lại cái vụ việc kinh khủng đó, tôi nhớ lúc đó là giữa đêm, mặc cho tôi đang ngủ ngon lành, con bé đã đánh thức tôi bằng một cú tát… Tôi đã hoàn toàn hoảng loạng không hiểu chuyện gì. Khi tôi hỏi nó muốn gì, con bé đã nói “Đã bảo là yên rồi mà. Anh nghĩ giờ là mấy giờ rồi?”. Và hơn thế nữa, không để cho tôi đáp lại, nó nói “Em cần nói chuyện nên đi ra đây.”
Con bé không thèm lắng nghe phàn nàn của tôi rằng tôi đang buồn ngủ và rằng chúng tôi nên để lại ngày hôm sau, và thậm chí còn không thèm nói tại sao lại gọi tôi dậy…
Thật sự, trên thế giới này, có thằng anh nào tốt hơn tôi không, thằng nào chịu lắng nghe mấy yêu cầu của con em gái như thế? Tôi đúng là một vị thánh. Nếu tôi mà là con em, tôi đã yêu mình từ lâu rồi. Chắc chắn là một đường thẳng tắp đến kết thúc có hậu.
Vậy thì, thực hiện kế hoạch thôi. Không do dự nữa. Tôi bắt đầu xoay tay nắm cửa vào phòng em gái.
Cạch.
Cửa khóa.
“… Ugh. Cuộc sống thật thiếu công bằng…”
Ý tôi là, thật tình. Phòng tôi không có cái khóa nào cả, còn phòng con em lại có. Năm ngoái phòng của nó còn được trang trí lại nữa và đã đẹp hơn phòng tôi nhiều, mặc dù tôi là thằng con lớn.
Khốn nạn! Tôi không tức chuyện này đâu!
Đối diện với cửa phòng em gái, tôi nghiến răng vô ích.
Cảm giác tức tối chạy qua người, tôi tiếp tục xoay nắm cửa lạch cạch lạch cạch. Như thể cái cửa khốn nạn cảm giác được địch ý của tôi, nó tấn công trước.
Bang! Đột nhiên, cánh cửa bật mở, và đập ngay vào mặt tôi.
“Guaaaaah…!!”. Tôi đau đớn ôm mặt. Trong cơn đau, tôi quỳ xuống. “Ugh… oww ~~…”, tôi nghe khá là thảm nếu như phải nhận xét.
Tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt, tôi nhìn lên và thấy…
“…………..”
Có vẻ như đang nhìn vào một đống rác bên đường, Kirino đứng cạnh tôi. Con bé ăn mặc bình thường, mặc một cái quần ngắn và một cái áo sơ mi.
Trời… ánh mặt lạnh thế…
‘Anh thế này thì còn chả đáng nói chuyện’ có vẻ như con bé muốn nói vậy.
Yên lặng, con bé đợi tôi nói.
Lấy áo lau nước mắt, tôi đứng dậy. Vẫn còn hơi choáng váng từ cơn đau, tôi trấn tĩnh lại và hành động như thể không có gì xảy ra, quyết tâm sẽ nói những gì đã chuẩn bị trước. Tôi sẽ cố nói càng dịu dàng hết mức có thể.
Phù phù… tôi đã dự đoán được con em sẽ phản ứng ra sao khi tôi đột nhiên sang phòng nó, nên tôi đã chuẩn bị trước những lời đáp phù hợp. Đây là một câu đáp trả nó đã dùng trước đây, cùng mức độ mỉa mai như thế. Bạn hỏi câu gì ư?
“Im nào… nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hả?”
“………….”
Ngạc nhiên là, câu đó của tôi có vẻ phản tác dụng. Tôi không nghĩ là tôi đã từng nói nghe thảm thế bao giờ chưa.
Kirino lạnh lùng đóng cửa. Cách. Tôi nghe tiếng cửa khóa lại.
“Anh xin lỗi. Mở cửa ra đi.”
Nó không mở cửa. Tôi đợi mười giây, rồi một phút, và nó thì vẫn không mở cửa.
Mặc dù là, tôi chắc cũng sẽ không mở cửa nếu ở vị trí của nó.
Mà, than vãn cũng chẳng ích gì. Vẫn còn xoa mặt vì cơn đau, tôi bắt đầu gõ cửa. Cốc cốc cốc cốc cốc, cốc cốc…
Sau khi gõ cửa trong sáu hay bảy phút, có vẻ như Kirino cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, và con bé lại mở tung cửa một lần nữa. Trong khi tôi thầm ăn mừng chiến thắng, nó tuôn ra mấy lời hết sức đe dọa.
“Cái gì? Anh muốn gì? Anh thích chọc tức người khác hả? Hả?”
“Anh có chuyện cần nói với em. Đi theo anh một tí.”
Kirino để tôi yên sau khi nói với nó như thế, nhưng khi nghĩ lại thì tôi nhận ra...Đó không phải là những lời bạn nói với một người đang giận.
Phản ứng của Kirino cũng gần như giống hệt những gì tôi đã hành động mấy tháng trước.
“Hả? Anh muốn nói chuyện? Giờ này á?”
“Đúng”
“Hiểu rồi. Đi chết đi.”
Cuối cùng cũng nói ra mấy lời định nói từ đầu. Kirino định chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách đóng cửa lần nữa. Nhưng, tôi đã chen chân được vào khe cửa trước khi nó kịp khép. Ầm! Ngón chân tôi bị kẹp vào khe cửa.
“Đ-đợi nghe anh nói đã…”
“Không muốn… anh ngoan cố quá đấy. Tại sao em lại phải nghe anh?”
“Ý anh là, hồi trước anh cũng nghe em nói còn gì…”
“Ngu hả? Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này.”
Lí lẽ tàn nhẫn làm sao. Tôi cũng đã đoán là nó sẽ nói mấy lời như thế, nhưng điều đó không làm nó đỡ tàn nhẫn đi chút nào. Chưa kể, chân tôi thì đau muốn chết! Đau thật luôn!
Con khốn này… thường thì trong tình huống này, người kia sẽ thôi không dập cửa nữa…
Khốn kiếp! Tôi cũng đã lường trước chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng tại sao tôi lại phải chịu đựng nhiều đau đơn đến thế chỉ để nó nghe mình?! Nếu tôi là nó, tôi đã đồng ý nghe từ khuya rồi!
“Aagh, thôi nào! Em bớt vô lí đi một tí đi được không?!”
“Oogh…”
Tôi cũng khá ngoan cố ở đây, vậy nên tôi vẫn giữ vững dù có lẽ nên từ bỏ.
“Làm ơn đó! Em chỉ cần lắng nghe thôi! Em là người duy nhất anh có thể nói về chuyện này!”
“……”
Lời khẩn cầu tuyệt vọng của tôi có lẽ đã có chút tác dụng, bởi áp lực trên chân đã giảm bớt. Những lời đó không phải chỉ nói để nó lắng nghe tôi, nhưng nó thật sự là một phần cảm giác của tôi.
“… Cái gì…? Ý anh… ý anh là… anh muốn tư vấn của em hay sao?”
“Ừ, đúng thế. Anh muốn nói thế từ đầu đấy… lỗi của anh à?”
“Đúng. Lỗi của anh.”
Đáp lại lập tức. Nhưng Kirino không dừng ở đó, với một giọng hết sức bực mình, nó tiếp:
“Đúng, lỗi của anh… nhưng, mà, phiền phức lắm, nên em sẽ nghe anh nói trong đúng năm phút thôi đấy. Biết ơn đi.”
Ngạo mạn làm sao.
Hiểu rồi… cho dù vị trí hỏi và lắng nghe đã tráo đổi, vị trí về mặt tôn trọng nhau của chúng tôi lại không đổi chút nào.
Mà, kệ đi, ít nhất thì chúng tôi cũng còn có tiến bộ.
Hừm, thật sự thì tôi đã không nghĩ là sẽ có ngày tôi lại đi gặp con em mình để xin tư vấn.
“Nhanh vào đi. Em không muốn vào căn phòng bẩn thỉu của anh.”
“Vâng, vâng, xin theo lệnh cô.”
“Hả? Cái thái độ đó là sao? Anh hơi bất lịch sự với người tư vấn cho mình đấy?”
Tự đặt bản thân lên cao thích quá nhỉ!
Và thế là, tôi bước vào phòng thảo luận nhân sinh của Kousaka Kirino. Không khỏi nhớ lại vài tháng trước.
Khi tôi bị bố kiểm tra, Kirino vẫn ngoan cố không chịu để lộ tôi là đồng phạm với con bé.
Và về công việc làm người mẫu của con bé, nó không phải là làm chơi, mà là một việc nghiêm túc cho những người chuyên nghiệp. Tôi biết là con bé đã hứa với bố là sẽ giữ vững việc học ở trường và thể thao trong khi làm việc.
Cái tính cách ngoan cố hẳn là được thừa hưởng từ người cha nghiêm khắc của chúng tôi. Con bé kín miệng, quyết tâm và hiểu rõ chuyện con gái hơn bất cứ người nào tôi biết.
Bằng cách nào đó, sau những chuyện xảy ra tháng trước, tôi bắt đầu có một chút niềm tin vào Kirino ở một số phương diện. Mặc dù, dĩ nhiên, sự thật là tôi vẫn rất ghét nó.
Đèn vẫn còn sáng trong phòng em gái tôi. Không phải là tôi quan tâm nhưng nếu bạn nhìn nó ở một nơi sáng sủa, khuôn mặt em gái tôi trông khá là dễ thương. Dù chỉ mỗi khuôn mặt của nó thôi.Như mọi khi, có một mùi ngọt ngào kì lạ trong không khí, và đỏ có vẻ như là màu chủ đạo của căn phòng.
Kirino yên lặng ngồi trên phòng, và chỉ lên sàn nhà.
“Này, ngồi ở kia.”
Có phải là do tôi không, hay là vị trí này giống kiểu tôi là tội phạm còn con bé là quan tòa vậy…?
Dĩ nhiên, kể cả tôi có nói thì nó cũng không thèm quan tâm.
Ngoan ngoãn làm theo lời con em nói, tôi ngồi trên cái gối hình con mèo ở trên sàn. Vào giây phút đó, Kirino nhướng mày, có vẻ không hài lòng. Con bé hẳn không muốn tôi động vào đồ của nó.
… Tôi sẽ không nói gì về chuyện này hết. Sau cùng thì, tôi đến đây là để nhờ vả nó.
Kirino khoanh tay lại ngạo mạn, và lạnh lùng nhấc cằm lên.
“Thế? Anh cần tư vấn gì?”
“À… chà… thì là…”
Khi tôi chuẩn bị nói về vấn đề của mình, miệng tôi dừng lại.
Có thật là ổn không khi nhờ nó tư vấn? Tâm trí bắt đầu do dự.
Tôi biết rằng giờ thì đã khá muộn để nghĩ thế, nhưng… mà, đó là những gì tôi cảm thấy.
“Này… đang lẩm bẩm gì đấy?”
“Chà, ừm… thì là… hứa là không trêu anh nhé?”
Không phải là tôi cố ý bắt chước nó. Tôi chỉ tự nhiên buột miệng nói ra.
Đó chẳng phải là một tình huống dễ chịu gì, nhưng sau cùng thì, chúng tôi là anh em mà, phải không? Nhân tiện, tháng trước, khi con em gái hỏi tôi cùng câu đó, tôi đã trả lời “Anh chắc chắn sẽ không trêu chọc em đâu” theo một cách siêu ngầu.
Câu trả lời của Kirino thì như thế này.
“Dĩ nhiên là có rồi. Nhanh lên. Anh đang lãng phí thời gian quí báu em đang bỏ ra cho anh đấy.”
Tôi không chắc là nên mắng nó vì sự tàn nhẫn của nó hay là nên khen nó vì sự thành thật nữa.
Tôi buồn bã buông thõng hai vai, nhưng lại quyết tâm trở lại. Con bé đã nói trước là sẽ trêu tôi, vậy thì chẳng còn gì để sợ nữa.
Bạn có thể nói đó là suy nghĩ tích cực hay là buông xuôi tùy bạn. Dù sao, tôi từ từ mở miệng.
“Chà, thật ra là… về Manami.”
“Hả? Anh nói cái gì đấy? Đây không phải là về một sở thích bí mật mà anh không thể nói với bất cứ ai?”
“Không! Em nghĩ anh là ai cơ chứ?!”
Và thêm nữa, con bé thật sự không nên áp đặt tiêu chuẩn bản thân lên đây. Dĩ nhiên là, cuộc thảo luận nhân sinh hồi tháng trước khó chịu đến mức không thể tin nổi, nhưng cuối cùng thì đó là “em gái” đến nhờ “anh trai” giúp đỡ, nên cũng có một số chi tiết mà chúng tôi có thể áp dụng cho lần này. Chuyện có vượt qua lằn ranh đó không lại là một chuyện khác.
Nhưng nếu chúng tôi đổi vị trí, thì đó sẽ thật tồi tệ phải không? Thử tưởng tượng, nếu vị trí của chúng tôi bị hoán đổi trong những gì xảy ra tháng trước.
“Người anh trai cấp ba” đưa “cô em gái cấp hai” của mình vào “phòng của anh ta” trong lúc “nửa đêm” và nói “Thật ra, anh rất thích eroge em gái. Anh nên làm gì đây?”
Và thật sự là, chuyện này không liên quan gì đến eroge ngay từ đầu. Thằng anh điên rồ kiểu gì có thể nói về eroge như thế?! Chỉ tưởng tượng nói về eroge như thế đã khiến tôi muốn đi chết rồi.
“Ugh…”
Tôi hơi kích động một chút… (cho dù tôi thậm chí còn chưa nói ra một lời nào).
“Thế, cái gì đây?... Anh cần tư vấn tình cảm hay gì hả?”
‘Không, cũng không phải như thế. Bọn anh không phải có cảm tình gì như thế.”
“… Hả? Dù hai người bám dính lấy nhau đến mức nhìn muốn nôn hả?”
Quả là một câu nói khó chịu, cho dù nó không hiểu rõ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cảm thấy khó chịu và đáp trả.
“Em thì biết cái gì về mối quan hệ của anh với Manami chứ?”
“Như mọi khi, khi nào nói về cô ta, anh lại bực mình…”
Kirino nói, có vẻ tức giận.
… Con bé thực sự ghét Manami, phải không? Tôi không hiểu tại sao. Ý tôi là, con bé gần như chẳng nói chuyện với Manami bao giờ, vậy thì tại sao nó lại nói về Manami như thể có thù hằn gì đó?
“Dĩ nhiên, em không biết nhiều về cái quan hệ kinh tởm của anh với cô ta. Vậy thì tại sao anh lại đến đây hỏi em về cô ta? Bị ngu à?”
“Anh hi vọng có thể xin ý kiến em như một cô gái. Anh là con trai, nên anh khá ngu về mấy chuyện kiểu này. Anh nghĩ là em có thể hiểu được tình hình theo cách mà anh không thể…”
“… Hiểu rồi.”
Nhìn tôi với vẻ trách mắng, Kirino vung vẩy chân.
“Hiểu rồi. Nói đi. Em sẽ nghe.”
“À. Thì, thật ra… dạo này, bạn ấy hành xử hơi lạ…”
Tôi kể cho Kirino về Manami gần đây có vẻ như buồn bã ra sao, và có thể như đang né tránh tôi.
“Và rồi, chuyện xảy ra là…”
Kirino đột nhiên cắt ngang.
“Đợi chút. Tua lại một tí.”
“Hả?... Ừm, về đâu?”
“Cái lúc anh đi về nhà cùng cô ta, nói chi tiết hơn đi.”
“A-à…”
Có vẻ như có gì đó đã làm Kirino quan tâm. Thế là, tôi nói lại cái lúc tôi và Manami gặp Ayase trên đường về nhà.
Nhưng vì một lí do nào đó, tôi không nói ra tên Ayase.
… Chà, cũng chả có lí do gì để nói ra, dù gì đi nữa.
Nếu để lộ thông tin đó trong tình huống này, chuyện sẽ phức tạp hơn… nên tôi cũng không phiền gì khi bỏ nó ra.
Sau đó, tôi tiếp tục và nói về cuộc nói chuyện với Rock mấy ngày trước.
“… Vậy đó là những gì đã xảy ra… em nghĩ sao?”
“Em nghĩ là anh nên đi chết đi.”
Câu trả lời đột ngột của nó như một con dao đâm vào ngực tôi, và tôi bắt đầu phản kháng với một cái “Này…”. Nhưng Kirino không lay chuyển chút nào. “Mà, nghiêm túc thì…” nó tiếp.
“Em không biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở nhà cô ta, nhưng… em biết rõ một chuyện. Anh nên đi chết đi.”
Nhìn vào mắt em gái, tôi có thể cảm thấy nhiệt độ đang tuột dốc. Kirino tiếp tục.
“Làm sao anh lại không nhận ra vậy? Bị anh chàng đi cùng về trêu chọc về vẻ ngoài của mình, rồi bị so sánh với một cô gái khác… chuyện đó hiển nhiên là sẽ làm bất cứ cô gái nào buồn.”
“Anh có trêu bạn ấy đâu! Và sau đó anh đã chữa cháy rồi mà!”
“Không quan trọng tại sao anh lại nói mấy cái đó. Quan trọng là cô ta tiếp nhận như thế nào. Và, nhớ là em thật sự không rõ quan hệ của anh với cô ta như thế nào. Đây chỉ là những gì em nghĩ nếu ở trong tình huống đó. Và, dĩ nhiên, nếu là em, thì trước khi buồn bã, thì em sẽ cho gã đó một trận trước. Và, cái gì cơ? Anh đã chữa cháy? Lời đã nói ra anh nghĩ có thể dễ dàng lấy lại như thế sao? Anh đúng là đồ ngốc mới nghĩ như thế.”
“…….”
Thật khắc nghiệt, nhưng… tôi im lặng ngẫm nghĩ những lời của Kirino.
Vậy là, Manami đã buồn vì những gì tôi nói trước đó…?
Có phải không? Đúng là bạn ấy trông khá buồn và nói rằng bạn ấy nên “cố gắng hơn” với vẻ ngoài của mình, nhưng… tôi đã nghĩ là nỗ lực chữa cháy của mình đã thành công. Hơn nữa, đây có phải là lần đầu tiên tôi và Manami nói chuyện như thế đâu.
Mặc dù, trong quá khứ, tôi đã có lần bảo bạn ấy “Cậu có mùi như tấm tatami. Như thể cỏ sẽ mọc ra từ người cậu hay sao ấy”. Và đột nhiên bạn ấy khóc. Nhớ lại thì, tôi thật cảm thấy là mình đã làm bạn ấy tổn thương lần đó.
Hừm… nhưng sau rốt thì, tôi vẫn không hoàn toàn thỏa mãn. Lời giải thích không có vẻ đã kết nối với bất cứ việc gì ở nhà bạn ấy… Nhưng, không có gì mà tôi có thể nghĩ ra có thể giải thích cho chuyện này cả, nên hãy thử xem có thể làm gì với giả thuyết này.
“Chà, giả dụ là, em đúng đi… anh nên làm gì đây?”
“Em nói rồi, anh nên đi chết đi.”
“Cái gì khác đi!!”
Ugh, cái con này. Nó không có chút thương cảm gì cho anh trai nó, phải không? Không một chút cảm thông. Tại sao tôi lại đến xin nó tư vấn không biết? Đột nhiên, tôi không thể hiểu nổi lí do của mình nữa…
Sau khi tôi hỏi nó lời khuyên gì khác ngoài bảo tôi đi chết, Kirino có vẻ bối rối. “Chậc… câu này khó…”
… Có vẻ như nó thật sự nghĩ là câu trả lời tốt nhất cho tôi là “đi chết”.
Không chịu được nữa, tôi mở miệng ra với ý định ít nhất là đưa ra vài ý tưởng.
“Em sẽ làm gì… nếu ở trong tình huống của anh? Ví dụ như… nếu anh làm em giận, anh nên làm gì để được tha thứ?”
“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
“Giả dụ là có và nghĩ dùm đi!”
“Eh… nhưng thật sự, dù anh có làm gì đi nữa em cũng sẽ không tha thứ đâu.”
Kirino vô cảm nhìn tôi và chớp mắt bối rối. Con bé nói như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời…
Đừng có ra vẻ dễ thương ở đây, khốn thật. Anh không mắc mưu đâu.
Khi tôi nhìn nó với một vẻ mặt cau có, Kirino lắc đầu, với một cái “Chắc là không làm sao được rồi…”
“Nói sao nhỉ… em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh dù anh có làm gì. Nhưng nếu em thử nghĩ từ góc nhìn của một cô gái bình thường thôi?”
“Đúng thế. Xin hãy làm đi. Một thằng con trai phải làm sao với một cô gái khi đã làm tổn thương người ta?”
Đây là ý kiến của một nữ sinh trung học thật sự đó. Mọi người nhớ chú ý đấy.
“Em nghĩ là anh nên đưa cho cô ta ít tiền. Hay cái gì đó đại loại thế.”
‘Tiền?! Em muốn anh đưa tiền cho Manami để xin lỗi sao?!”
“Đó là cách thành khẩn nhất để cho cô ta biết là anh biết lỗi và an ủi cô ta, đúng không?”
“Anh có phải là chính phủ gì đâu!! Và em thật sự nghĩ cái đó có thể chữa lành cho trái tim một cô gái sao?!”
“Không phải là em nghĩ thế… nhưng từ những gì em nghe được thì, không phải thế sao? Bạn em đã có lần bảo ‘Khi tớ nhận được quà từ bọn con trai, đổi ra càng nhiều tiền, tớ càng vui.”
“… Ai có thể ác độc như thế vậy? Nó đã dẫm đạp lên những cảm xúc chân thành đó!”
“Ý anh là Kanako à? Bạn ấy là cô gái thấp thấp đến chơi hôm trước.”
Nó sao?! Cái đưa đã phun ra cả đống lời sỉ nhục tôi! Giờ tôi có thể rõ những lời tư vấn của Kirino đến từ đâu.
“… Kirino, anh xin lỗi, nhưng anh phải từ chối lời đề nghị đó. Nghĩ thế nào đi nữa, anh cũng không cho là đưa tiền cho Manami sẽ giải quyết được tình hình.”
“… Cái gì? Sao cô ta có thể tham lam như thế được chứ?”
“Ý anh không phải như thế!”
Con bé cần phải hiểu rằng Manami coi trọng các giá trị hoàn toàn khác. Sau cùng thì, cậu ấy không phải loại coi trọng tiền bạc quá mức. Khi mà tôi mời bạn ấy đi chơi với tôi bất cứ chỗ nào bạn ấy muốn, bạn ấy đã đề nghị đi ra công viên, phải không? Nếu tôi thật sự đưa cho bạn ấy một bộ trang điểm hay trang sức đắt tiền, thay vì vui vẻ bạn ấy có khi lại thấy bận lòng cũng nên.
“A, sao cũng được. Anh cứ làm gì mình thích. Năm phút của anh đã hết rồi, đi ra.”
Kirino bắt đầu lấy tay xua tôi.
“Vâng vâng…”
Heh… sau cùng thì sang nhờ nó tư vấn vẫn là một sai lầm, phải không? Đứng dậy khỏi sàn, tôi hướng ra phía cửa.
… Cuối cùng thì, tôi đã không xin được lời tư vấn gì tốt từ nó… làm gì bây giờ…
‘Mà, này.”
Nắm tay lên cái nắm cửa, tôi nghe thấy một giọng từ phía sau.
“Anh có khi đang nghĩ là phải cần tặng cho cô ta một món quà hay gì đó… nhưng thật sự không quan trọng anh tặng gì cho cô ta. Cái quan trọng hơn là anh làm gì đó cho cô ta, anh có nghĩ thế không?”
Kirino thờ ơ lẩm bẩm, như thể nó đang lơ đãng, nhưng mấy lời của nó găm thẳng vào ngực tôi.
“…..nn…mm…”
Khi tôi hồi hộp quay lại, Kirino chậm rãi đứng dậy, và lấy ra một quyển tạp chí từ giá sách của mình. Con bé thản nhiên vứt nó về phía tôi. Rơi xuống chân tôi. Kirino nói nhát ngừng:
“Nhìn đi. Ở trang 175.”
Tôi cho là nó muốn tôi nhặt quyển tạp chí lên và giở sang trang đó…
Cảm giác hơi sợ cái thái độ kiêu căng của con em gái, tôi làm những gì nó nói. Khi tôi mở ra trang đó, tôi thấy cái tiêu đề đập thẳng vào mắt với cỡ chữ lớn.
Bản đặc biệt mùa hè – Bạn phải có những thứ này! Với những món đồ ma thuật của chúng tôi, bạn sẽ trở thành Nàng Lọ Lem bên bờ biển!
Cái quái gì đây… cái kiểu tiêu đề quá mức đến phát bực này là sao?
Có một cái vòng tay tràng hạt lấp lánh, và khuyên tai, và…
Mặc những món trang sức hào nhoáng đó, cô người mẫu tóc nâu mặc đồ bơi hiện ra trước tôi, tạo một dáng đẹp bên bãi biển, không ai khác ngoài em gái tôi. Bên cạnh đó, là Ayase với một bộ bikini màu xanh.
Đây hẳn là cuốn tạp chí mẫu mà Ayase đã nói hôm trước.
… Đây chắc là kiểu bài báo mà nữ sinh trung học sẽ thích, chắc vậy.
Dễ thương quá.
Thế? Con bé định nói gì với tôi? Tại sao nó lại bảo tôi xem ảnh nó mặc đồ bơi?
Khi tôi nhìn sang em gái, khó hiểu, con bé tặc lưỡi nhẹ.
“Không phải em bảo anh phải tặng cho cái cô-tầm-thường đó một món trang sức lòe loẹt đâu. Dù nhìn thế nào đi nữa, nó cũng không hợp với cô ta. Chậc… thế? Ý em là, các tạp chí và chương trình TV luôn có những mục như thế này và họ luôn có thu hút các cô gái mua những thứ này, nhưng nếu anh nghĩ con gái không biết suy nghĩ và sẽ mua hết các thứ này, anh đã sai hoàn toàn rồi. Đừng xem thường con gái. Và ý em là, dĩ nhiên con gái sẽ quan tâm đến các thứ như thời trang, nhưng họ cũng phải nghĩ xem cái nào hợp với mình, và cái gì mặc lên sẽ đẹp. Khi nói như thế, em dĩ nhiên là hiểu về bản thân hown là những gì các phương tiện truyền thông biết.
Cho dù nó là một người mẫu cho tạp chí, con bé lại đặc biệt chỉ trích một bài báo mà nó ở trong đó.
Nhưng mà… con bé đã lạc chủ đề hoàn toàn rồi, đúng không…? Con bé thật hết thuốc chữa khi nói chuyện.
Như thể đoán ra tôi đang nghĩ gì, Kirino lúng túng cố kết lại những gì nó đang nói.
“Ý-Ý em là… điều em muốn nói là… ưm, anh muốn nói cho cô ta biết cảm xúc của anh, nhưng anh lại đang bận tâm suy nghĩ xem đưa cho cô ta tiền hoặc quà là đúng hay sai. Nhưng thật ra, tất cả những anh phải làm là nghĩ nhiều về cô ta, và rồi chọn ra một cách để sửa chữa tình hình này. Thế thôi.”
Kết thúc bài diễn văn của mình, Kirino một lần nữa lại đẩy cho tôi một cái nhìn nghiêm túc.
“Ít nhất… nếu có ai được nhận quà từ một người thân tới mức có thể cãi cọ được… không có lí do gì người ấy lại có thể không vui.”
“… Cái này có áp dụng cho em không? Hay là, cái này chỉ áp dụng cho mấy cô gái trung bình thôi?”
“Hả?”
Giọng của tôi cũng hơi bất lịch sự một chút… nhưng con bé có lẽ là đang nghiêm túc. Hiển nhiên, con bé ghét anh trai nó từ trái tim, và có một tính cách tồi tệ.
Nhưng, con bé sẽ không đưa ra một câu trả lời nửa vời cho một người thật lòng tìm đến nó tư vấn. Đối ngược với vẻ ngoài, có lẽ là qua giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc, con bé thật sự có một nội tâm nghiêm túc kì lạ.
Tôi đã hiểu ra từ những gì nó hành động qua những chuyện tháng trước. Và đó là lí do mà tôi tìm đến nó để hỏi về các vấn đề của mình.
Hừm…
Gật đầu nhẹ với nó, tôi nói.
“Cảm ơn nhé, Kirino.”
“Hmph.”
Kirino lạnh lùng hướng mặt về phía khác. Không thể nhầm được, đối với người anh trai đang thành thật biểu đạt lòng biết ơn, con bé đang nghĩ…
Anh trai tôi không thể nào dễ thương như thế.
… Làm gì có.
Cuối cùng thì, tôi vẫn không rõ tại sao gần đây Manami lại có tâm trạng lạ lùng như vậy. Lúc nãy, Kirino đã chỉ ra Manami có thể buồn vì tôi đã so sánh bạn ấy với Manami, nhưng tôi không chắc đó có đúng là lí do hay không. Vậy nên giờ đây, thứ tôi không hiểu vẫn là lí do tại sao Manami lại cư xử như thế.
Và, tôi vẫn không rõ là bạn ấy có thể đang tránh mặt tôi hay không.
Dù sao thì… Manami sẽ quay lại vào ngày mai. Khi tôi gặp trực tiếp bạn ấy, tôi chắc chắn sẽ khiến bạn ấy phải nói rõ toàn bộ câu truyện.
Nhưng, nếu có gì đó thực sự làm phiền bạn ấy, thì tôi muốn được làm gì đó để giúp. Tôi muốn động viên bạn ấy vui lên.
Và nếu như tôi thật đã làm sai gì đó, thì tôi muốn thành thật xin lỗi.
Cho dù gì đi nữa, đây là về Manami. Với tôi, tôi không thể coi chuyện này như không như với lũ bạn của Kirino, và như thể nó không liên quan gì đến tôi. Manami đã giúp tôi rất nhiều, và tôi cũng định sẽ dựa vào bạn ấy trong tương lai nữa.
Nếu như thế, giờ tặng bạn ấy một món quà cũng không tệ phải không?
Đúng vậy, một món quà. Dĩ nhiên, tôi không thể cứ đưa tặng bạn ấy tiền hay cái gì cao cấp quá… nhưng nếu tặng bạn ấy cái gì đó sẽ khiến bạn ấy vui, đó hẳn không phải là ý tệ đúng không? Và ý tôi là, tôi cũng chẳng có ý gì hay hơn.
Khi tôi cảm ơn Kirino lúc nãy, tôi đã bộc lộ cảm xúc thật của mình. Sau cùng thì, con bé cũng đã cho tôi một vài lời khuyên quý giá. Ít nhất là, tôi cho là như thế.
… Đó là, con bé nói rằng không quan trọng tôi mua cái gì, làm gì đó cho Manami là đã đủ.
Rằng tôi muốn cho bạn ấy biết tôi cảm thấy ra sao, nhưng tôi lại lo lắng chuyện tặng quà cho bạn ấy là đúng hay sai. Rằng tôi chỉ cần nghĩ nhiều cho bạn ấy, và rồi chọn một cách để sửa chữa tình huống này.
… Rằng thường thì, nếu một ai đó nhận được một món quà từ người thân tới mức có thể cãi nhau được… thì không có lí do gì để không vui cả.
Lần này, không phải chúng tôi đang cãi nhau hay gì cả… và Manami và tôi không phải người xa lạ. Nhưng…
… Đúng. Dù cho có gì đang làm Manami phiền lòng, chuyện này sẽ làm cho bạn ấy thấy khá hơn chút ít. Kể cả như bạn ấy thật sự đang cố tránh tôi.
Nếu như nó có thể khiến bạn ấy vui hơn, thì đó đã không phải là lãng phí rồi đúng không?
Tôi thật sự không thích nhìn thấy bạn ấy không vui như vậy.
“Đúng… là như thế. Là như thế.”
Bạn ấy luôn giúp tôi học, và kể cả khi bạn ấy không định làm như thế nữa, tôi vẫn nên tặng bạn ấy cái gì đó. Đó là chuyện tôi đã quyết…
“Hừm. Nên tặng cái gì đây…?”
Có vẻ như một vấn đề mới đã hiện ra. Tính cách thanh đạm của Manami khá là phiền trong tình huống này. Tôi không thể tưởng tượng ra tôi có thể tặng gì mà làm cho bạn ấy vui.
Nếu tôi mà phải mua quà tặng cho Kirino hay bạn của nó, tôi sẽ mua cái gì càng đắt càng tốt, và tôi có thể tự biết được chuyện đó bằng cách xem xét hầu bao của mình cùng với hỏi nhân viên bán hàng… và tôi thật sự cũng có tiết kiệm được kha khá. Dù sao thì, tôi cũng chẳng có gì để tiêu nhiều tiền.
Ưm… thứ mà Manami sẽ thích, thứ mà Manami sẽ muốn…
Trà? Kẹo? … Không không, mấy thứ đó nhà bạn ấy bán hết rồi.
Vậy thì… Kính mắt? Quần áo? Tôi cảm giác là mấy thứ đó cũng không phải… chúng quá đắt, và có thể khiến bạn ấy thấy không thoải mái… Tôi phải tìm ra một món quà không đắt đỏ đến mức khiến bạn ấy xấu hổ…
“Hừm….”
Tôi không thể nghĩ ra gì trong một thời gian dài, nhưng ít nhất thì, tôi có một chút thông tin từ mấy chuyện Manami nói trước đây.
-“Này, dạo này tớ toàn ngủ với cái gối ôm hình con gấu này. Nó dễ chịu lắmmmm đấy.”
-“Tớ đang sưu tập gối ôm.”
“… Vậy là… một cái gối ôm?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ mấy lời của chính mình. Tôi không có nhiều tự tin lắm về chuyện một cái gối ôm sẽ là một món quà phù hợp cho một cô gái. Ví dụ như, nếu như tôi tặng Kirino một cái gối ôm?
“Này, Kirino. Đây là quà cho em… một cái gối ôm.”
“Chết đi.”
Chắc chắn là sẽ như thế. Nhưng, tôi đang có chuyện với Manami, không phải Kirino… nên có lẽ thế này là được, cho dù thực sự tôi không có một tý xíu tự tin nào cho ý tưởng của mình cả. Dù thế, tôi vẫn là người phải hiểu rõ Manami nhất. Nếu món quà tôi chọn cho bạn ấy không đúng, thì hẳn là khó có ai có thể chọn quà tốt hơn được. Phải không?
“Được rồi, một cái gối ôm. Mua cho bạn ấy một cái gối ôm thôi.”
Nhanh chóng đưa máy tính ra khỏi chế độ chờ, tôi bắt đầu tìm kiếm giá về món quà cho bạn ấy trên mạng. Tôi cũng đã có ý định xem thử trang web về gối ngủ tôi tìm thấy lúc trước.
Manami nói cho cùng cũng là một cô gái, nên hẳn bạn ấy sẽ thích gối ôm có hình nhân vật… vậy thì xem xem sao.
Tôi cho là máy tính không đơn thuần chỉ là công cụ giết thời gian nữa. Chúng cũng có thể dùng được trong những lúc thế này. Lần đầu tiên kể từ có được, tôi cảm thấy thoải mái với chiếc máy tính mà Kirino cho mượn này.
Đó là buổi chiều tối mà Manami sẽ trở về, tôi đứng trên con đường ngay cạnh nhà Tamura, dựa vào một bức tường bê tông, và ngước nhìn lên trời.
“Nóng quá…”
Tôi nheo mặt lại dưới ánh nắng ngày hè chói chang và lau mồ hôi trên mặt với cái khăn tay.
Nóng bức quá mức tưởng tượng. Đã là chiều tối rồi, mà nhiệt độ vẫn còn cao tới mức tôi có thể thấy đỉnh mấy cái cột điện thoại xung quanh méo mó vì hơi nóng.
… Mình có lẽ đã đến quá sớm…
Đó là là những gì tôi nghĩ. Nhưng, tôi không thể làm gì khác được, phải không? Tôi thật sự muốn được gặp Manami càng sớm càng tốt.
Nhưng… chờ đợi như thế này khiến tôi càng thêm bất an…
Cho dù Rock đã nói với tôi rằng Manami sẽ trở về tối nay, tôi vẫn phân vân không biết có thật bạn ấy sẽ về không… Tôi cũng không biết nên nói cái gì khi gặp bạn ấy… và phải làm sao nếu bạn ấy vẫn còn cố tránh mặt tôi…
“Agh… khốn nạn… đáng thương quá…”
Tâm trí tôi không ngừng xoay chuyển. Ý nghĩ về Manami như đang liên tục cuộn xoáy trong đầu.
Khăn tay đã thấm nhiều mồ hôi tới mức nhớp nháp. Tôi đã nghĩ là nên mua ít nước hoa quả, nhưng lại nghĩ rằng trong thời gian đó Manami có thể về nên lại chôn chân tại chỗ.
Bạn có thể sẽ nghĩ là tôi nên vào trong nhà và đợi bạn ấy ở đó, nhưng vì lí do nào đó tôi không muốn làm thế. Không có lí do nào cả. Thật sự, không có. Nhưng tôi chỉ muốn đợi bạn ấy ngoài này. Ít nhất thì, nếu làm thế này, tôi có thể nhìn thấy bạn ấy sớm hơn một vài giây.
Sau đó, tôi lại đợi thêm khoảng mười phút, và rồi…
Ngay sau đó, tôi thấy Manami hiện ra ở góc đường. Bạn ấy kéo theo một cái bao tải trông có vẻ nặng đằng sau, vừa hô lên “yoisho!” để tự khích lệ bản thân mỗi khi bước thêm một bước, thỉnh thoảng, lại dừng lại lau mồ hôi trên khuôn mặt.
“____”
Trong một giây, hàng loạt cảm xúc chạy qua lồng ngực tôi.
Lo lắng, cô đơn, bực tức, hoài niệm, và cả… chà…
Trong sự bối rối của mình, tôi không thể miêu tả rõ cảm xúc đó trong một từ, nhưng… nó hẳn là rất gần với cảm giác nhẹ nhõm.
Khi ở bên cạnh bạn ấy, tôi không thể không cảm thấy nhẹ lòng. Giờ nó vẫn đúng, cho dù tôi có đang lo sợ bạn ấy đang cố tránh mình.
Bạn có thể nói rằng đây là một hành động tự nhiên đã gắn vào tôi qua nhiều năm. Bạn cũng có thể gọi đó là một phản xạ có điều kiện. Hà… thật tình, tôi quả là chả ra sao nếu bạn ấy không ở bên.
Thật tốt nếu tôi có thể sửa chữa những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Tôi thật sự nghĩ vậy.
Tôi thoải mái giơ một tay lên chào, cố hết sức ra vẻ mọi thứ vẫn bình thường.
“Nè, chào mừng trở về.”
“Ca-cái gì?”
Bạn ấy có lẽ rất ngạc nhiên bởi khi vừa rẽ vào, đột nhiên đã gặp tôi. Manami tròn mắt trông có vẻ sốc:
“K-Kyou-chan… cậu đang làm gì ở đây vậy…? Sao cậu lại biết tớ sẽ về hôm nay…? Ưm… có lẽ nào… cậu đã đợi tớ ở đây lâu rồi không…?”
“Hừm? Không phải thế đâu.”
Thực ra là tôi đã ở đây khoảng hai tiếng rồi.
“Ý tớ là… tớ chỉ… muốn gặp cậu.”
“… Uh… a-ahh…”
Vì sao đó, Manami trông có vẻ xấu hổ và lí nhí cái gì đó. Bạn ấy trông hết sức bối rối, nên tôi vừa gãi má vừa nói.
“A… cậu không muốn gặp tớ à?”
“K-không, không phải thế. Hoàn toàn không…”
Khi tôi thử nhìn kĩ mặt bạn ấy. Manami đột nhiên cúi mặt xuống đất. Hơn nữa, như kiểu bạn ấy đang cố chạy khỏi tôi, bạn ấy bắt đầu đi giật lùi lại cùng với cái bao tải. Trông bạn ấy giống hệt một con cún vừa mới thua một con chó lớn hơn.
… Trời ạ.
Tôi đã hi vọng là khi bạn ấy trở về, mọi thứ sẽ trở lại bình thường… nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra. Tâm trạng Manami vẫn kì cục như trước. Khốn thật. Thế này không bình thường chút nào. Đây không phải là cách chúng tôi thường đối xử với nhau.
Được rồi…
Quyết định trong đầu, tôi đưa tay ra nắm chặt cổ tay Manami. Tôi đã chuẩn bị để phải làm những việc mà mình không muốn, và tôi tuyệt đối không thể để bạn ấy chạy trốn ở đây được. Và rồi, tôi bắt đầu van nài bạn ấy với một giọng đáng thương.
“Chờ đã, đợi đã…. Đừng chạy đi mà.”
“Tớ… có chạy đâu…”
Nói xạo. Nếu thật thế sao cậu thậm chí còn không nhìn vào tớ. Nếu mọi chuyện vẫn bình thường, cậu sẽ mỉm cười với tớ, phải không? Cậu vẫn thường làm vậy khi nói chuyện với tớ.
Agh… khốn thật, tôi phải làm sao đây? Tôi đã nghĩ về hàng đống thứ để bắt đầu câu chuyện, nhưng giờ thì chẳng nhớ nổi cái gì. Tôi có cảm giác như đã thất bại khi cố nhồi nhét cho một bài kiểm tra…
“Có chuyện gì… làm phiền cậu dạo này không?”
Tôi không còn cách nào khác là đi thẳng vào vấn đề. Quả là một cách bắt đầu thẳng tuột đến kinh ngạc
“Hả? Haaả?”
Như thể bị nói đúng chỗ, Manami ngẩng đầu lên. Nhưng, ngay sau đó, bạn ấy lại cúi đầu xuống một lần nữa.
“T-tại sao cậu lại hỏi thế? K-không có gì đang làm phiền tớ hết. Ahaha…”
Bạn ấy thực sự quá tệ ở việc giả vờ như thế này. Còn tệ hơn cả Kirino.
Nhưng… tôi hiểu rồi… như tôi nghĩ, có chuyện gì đó đang làm phiền bạn ấy. Và hơn nữa, đó là một thứ mà bạn ấy không muốn nói với tôi. Chuyện đã quá rõ, khi tôi nhìn bạn ấy cố gắng che giấu cái gì đó mà bạn ấy đang muốn giấu, và bạn ấy lại không muốn tôi hỏi về nó.
Nói cách khác, Manami không cần tôi giúp. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng chuyện có vẻ là vậy. Chỉ là, tôi không thể chấp nhận bỏ chuyện này đi dễ dàng thế được. Dù thế nào đi nữa.
Tôi có lẽ là đang lặp lại, nhưng tôi thật sự muốn làm gì đó cho bạn ấy, giúp bạn ấy khỏi chuyện này. Nếu tôi không thể làm thế, ít nhất thì tôi muốn làm bạn ấy vui lên. Đây không phải là vì ai hết, đây là vì chính bản thân tôi. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ đang hành động ích kỉ cho lợi ích bản thân mà thôi.
Vì vậy, cho nên, bạn ấy có thể không muốn, nhưng tôi không thể để cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây. Tôi thành thật cúi đầu.
“… Xin lỗi.”
“Eh…? K-Kyou-chan?”
Giọng Manami nghe hơi bối rối. Bạn ấy có lẽ ngạc nhiên trước lời xin lỗi đột ngột của tôi.
“Tớ không rõ lắm chuyện gì đang làm phiền cậu… nhưng tớ có thể hiểu là cho dù nó là gì, cậu không muốn nói chuyện với tớ về nó. Nhưng, tớ không thể để yên được. Dù cậu có nói bao lần đi nữa rằng nó không liên quan đến tớ và từ chối tớ giúp, tớ không thể đứng ra một bên và làm như chẳng có gì xảy ra được.”
“Vậy, ý cậu là…”
“Lúc nào đó, cậu cũng đã nói mấy lời như thế với tớ, phải không?”
Trong một giây, Manami, mắt mở to, chạm mắt tôi. Giây sau đó, bạn ấy lại đưa mắt đi chỗ khác.
“Tớ có nói thế à?”
“Đúng, cậu có nói như vậy. Luôn là như thế. Bất cứ khi nào tớ mỏi mệt, cậu luôn xen vào chuyện của tớ. Cho dù tớ không nhờ vả.”
Tôi nở ra một nụ cười gượng gạo khi nhớ về những ngày tươi đẹp đó. Đúng, bất cứ khi nào tôi trở nên như thế, bạn ấy lại đến giúp đỡ tôi. Vậy nên, đây chỉ là tôi trả ơn lại bạn ấy.
“Đó là… ý tớ là… tớ chỉ không thể để Kyou-chan một mình đươc.”
“Tớ hiểu. Cậu đôi khi còn giống mẹ tớ hơn cả mẹ tớ nữa.”
“… Vậy, ý nó là, ý cậu là cậu yêu tớ?”
Manami hỏi như thế với một giọng nói đè nén nhẹ.
Một câu trả lời khác với khi trước tự động bật ra khỏi miệng tôi.
“Ừ.”
“E-ehhhhh?!?!?!”
Người Manami bắt đầu run rẩy ngạc nhiên.
“Ah… k-không, không phải thế. Ý tớ không phải như vậy… argh, khốn thật… ừm… có khi tớ trả lời hơi nhanh… ý tớ là cậu như là người trong gia đình… ừm…”
Đồ ngốc! Mình đang nói cái quái gì thế này?! Có phải đứng dưới cái nắng nóng này hai giờ đã nấu chảy não rồi không?!
Trong khi tôi cố hết sức giải thích cái hiểu lầm, Manami, Manami, nhìn tôi xong, bắt đầu khúc khích cười. Bạn ấy lau nước mắt ở khóe mắt với ngón tay.
“Trời ạ… Kyou-chan… cậu vẫn như mọi khi.”
“……… Ugh……….. xem ai đang nói kìa…”
“……. Nhưng……. Tớ đã thay đổi.”
Ngừng cười, Manami lại cúi mặt xuống. Nếu không có gì thay đổi, thì chúng tôi đã bật cười trêu nhau, và rồi vấn đề thế là kết thúc.
… Nhưng, tôi cho là bạn ấy đúng. Bạn có thể nói là dạo này, bạn ấy đã “thay đổi”.
Cho dù tôi thực sự không muốn mọi thứ thay đổi như thế… Sự im lặng kéo dài một lúc. Trong khoảng lặng đó, tôi nghĩ về cô bạn thơ ấu của mình, người đang đứng trước mặt tôi.
Chúng tôi đã biết nhau hơn mười năm. Hẳn vẫn còn một số thứ mà chúng tôi vẫn chưa biết về nhau… nhưng chắc tôi là người biết Manami rõ hơn bất cứ ai, và bạn ấy cũng thế đối với tôi.
Nhưng tôi đã quen với cái kiểu quan hệ này và trở nên tự mãn. Và nếu, bởi vì thế, tôi đã không nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Manami… thế thì như đứa em gái nói, tôi thực sự nên đi chết cho rồi.
Họ còn nói rằng kể cả với bạn tốt vẫn phải có lễ nghĩa, và rằng không có lí do gì để mối quan hệ tốt của chúng tôi sẽ cứ thế tiếp tục. Vì vậy, để giữ cho tình bạn của chúng tôi càng lâu càng tốt, tôi phải cố gắng hết sức. Đó là điều tôi đã hiểu ra.
Bằng cách này hay cách khác, đó là điều mà tôi đã chấp nhận.
“… Cái chuyện đang làm phiền cậu… có phải là do lỗi của tớ không? Có phải tớ là lí do cậu thay đổi…? Có phải tại tớ là lí do dạo này cậu buồn bã, tại sao cậu có vẻ như đang tránh mặt tớ vậy…? Nếu tớ đã làm gì sai với cậu, tớ xin lỗi. Nên, làm ơn. Nói với tớ chuyện gì đang xảy ra đi mà.”
“Cái gì cơ?!?!?!”
Nghe mấy lời tôi nói, Manami hét lên phản đối và vẫy tay rối rít.
“K-Không! H-Hoàn toàn sai rồi! K-Không phải là K-Kyou-chan đã làm tớ đâu!”
“Eh?! Thật sao?”
“Đúng vậy! Cậu lấy cái ý nghĩ ngớ ngẩn đấy ở đâu ra vậy?!”
Manami mạnh mẽ phản đối lời nói của tôi với một giọng nói to bất ngờ. Có vẻ như mấy lời của tôi còn làm bạn ấy giận.
Tôi hơi run trước vẻ giận dữ của bạn ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã nghe được rằng tôi không phải nguyên do của vấn đề của cô bạn thơ ấu, thẳng từ chính miệng của bạn ấy.
… Nhưng tôi không thể dừng lại ở đây. Điều này có nghĩa là vấn đề đó đến từ các nguồn khác.
“Nhưng, thật sự là, dạo này cậu cư xử lạ lắm, đúng không? Và… cậu đã nói là cậu đã thay đổi? Có phải đó là lí do cậu tránh mặt tớ không…? Lí do cậu làm vậy là sao?”
Khi tôi hỏi vậy, Manami ngượng ngùng ngịch ngón tay và đỏ mặt:
“Chà… đó là… cái lần tớ đi về cùng với Kyou-chan… cái lần mình gặp cái em gái đó, cậu nhớ không…?”
Và, như thế, với cặp kính gần như bị mờ hoàn toàn, cô bạn thơ ấu của tôi bắt đầu giải thích.
“T-Tóc mái của cậu?”
“Ư-Ừm…”
Cái mà Manami nói với tôi hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán, và làm tôi bất ngờ hết mức.
“Cái ngày mình gặp em gái đó, đúng rồi…? Tớ… Sauk hi tớ về nhà, tớ đã cắt tóc… nhưng… đó là… tớ hơi làm hỏng nó… tóc mái của tớ không bằng… và khi tớ cố sửa, nó càng trở nên tệ hơn… v-và cuối cùng thì, chẳng thể làm gì hơn cả…”
Hồi tưởng lại ngày hôm đó, tôi nhớ là Manani đã như sắp khóc.
“Cho dù cậu đã khen tớ ngày hôm đó… tớ lại thay đổi như thế này… và rồi, tớ thậm chí còn không muốn đến trường, và đợi đến tận phút chót mới rời nhà.”
“… Và rồi, cậu không muốn cho tớ thấy mặt.”
Đó là lí do bạn ấy tránh mặt tôi sao?
“…Ừ.”
Trông hoàn toàn buồn bã, Manami sụt sịt. Như thể chúng tôi đang ở trong một shounen manga, và nhân vật nữ chính đã bị biến thành quái vật đang thú nhận bí mật bẩn thỉu của mình cho nhân vật chính hay gì đó.
Tôi vẫn còn choáng bởi những chuyện đang xảy ra, nhưng trước hết tôi nên xử lí đống câu hỏi còn lại, nên tôi hỏi theo thứ tự.
“Vậy là… tất cả chuyện này xảy ra là do lần đó mình gặp Ayase…?”
“… Ý cậu là sao?”
Chớp đôi mắt ngấn nước của mình, Manami nghiêng đầu vẻ không hiểu.
Cái gì?
“T-thế… khi tớ gọi vào điện thoại của cậu, có vẻ như nó bị tắt…”
“Hả? Cậu đã gọi tớ à…? Xin lỗi, tớ đã phải rời nhà mấy ngày tới nhà một người họ hàng…”
“Không, tớ đã gọi vào số di động.”
“… Tớ không mấy khi ra khỏi nhà mà cầm theo di động. Tớ sợ làm mất nó lắm…”
Vậy thì có di động làm gì? Câu này tớ thực sự nghĩ là chỉ có mấy cụ già mới nói.
Tôi thực sự đã lo lắng khi tôi không thể gọi cho bạn ấy qua điện thoại.
“T-Thế… cái chuyện ‘việc nhà’ mà họ nói ở trường là sao?”
“A-À, cái đó. Tớ đã sang nhà họ hàng, họ cũng bán hàng ở nhà nữa, để giúp đỡ. Bà của họ… mà bà ấy giờ cũng ổn rồi… đã phải vào viện…”
“Tớ… hiểu rồi… N-nhưng, cậu thậm chí còn dặn em trai không được nói cho tớ biết. Nó bảo là cậu đã nói rằng nếu tớ hỏi thì không được nói gì cho tớ hết… tại sao cậu lại làm thế?”
Bởi vì thế, mối nghi ngờ rằng tôi đã làm gì sai lại càng tăng…
“Hả?” Manami mở to mắt, và rồi trông buồn rầu, như thể bạn ấy đã làm ra một chuyện sai nghiêm trọng.
“Không phải như cậu nghĩ đâu! Lần đó, tớ thật sự không biết rõ tình trạng của nhà họ hàng đó như thế nào… nếu tình trạng của bà xấu đi và tình hình tệ hơn… thì, Kyou-chan sẽ lo lắng về tớ mất… nên tớ bảo nó ‘Cho đến khi ta biết về tình hình của bà, kể cả cậu ấy có hỏi, đừng nói cho Kyou-chan biết gì cả, nghe không?”
“Hiểu… rồi…”
Tôi hiểu rồi. Nếu Manami nghỉ học bởi vì ‘việc nhà’, bình thường chắc tôi sẽ hỏi Rock về tình hình. Và nếu tôi nghe được có họ hàng của Manami phải vào viện, dĩ nhiên tôi sẽ lo lắng. Nghĩ đến cảm xúc của Manami, tôi cảm thấy hơi buồn lòng.
Vậy nên bạn ấy đã quyết định không nói gì với tôi. Nhưng lần này, kế hoạch đó lại phản tác dụng. Không chỉ cái người bạn ấy nhờ vả nói ra mấy lời hàm ý, mà nó lại còn diễn giải ý định của bạn ấy một cách bất cẩn.
Vậy, có nghĩa là…
Cái ‘việc nhà’ và ‘việc đang làm phiền Manami’ là hai chuyện khác nhau…
“Vậy, cậu không giận bởi vì… tớ đã trêu chọc khuôn mặt cậu à…?”
“Tớ đã nói mà, không có lí do tớ sẽ làm thế. Ý tớ là… lần đó, Kyou-chan đã nói là thích tớ như thế phải không…? Rằng cậu thích tớ thế này, hơn cả thích em gái đó… cậu đã làm tớ rất, rất vui.
C-có thật là tôi đã nói như thế không…? Nếu cố nhớ, tôi cho là một số từ tương tự đã ra khỏi miệng… nhưng không phải sắc thái khác một chút sao?
Này này, thằng ngu cỡ nào mới nói mấy lời đó mà không dè chừng tí nào hả? Tôi ư? Thật không?
Bối rối hết sức, tôi nhìn Manami mỉm cười dễ dãi, trông khá vui.
“… Đó là lí do… không có lí do gì để tớ giận Kyou-chan cả…”
“T-Tớ hiểu rồi…”
Chà, tôi không thể không cảm thấy xấu hổ, và với một nỗ lực lớn, tôi đưa ý nghĩ mình sang chỗ khác.
Ưm. Thế là… sau cùng thì, đây là một trận su-mô một người sao…?
Đó là lí do khiến cậu phiền lòng đến thế sao…? Tôi không biết nói sao, nhưng cũng muốn nói như thế.
Vậy là, chắc là do bạn ấy đã đổi kiểu tóc cho dù tôi đã nói rằng tôi thích bạn ấy như bình thường, đó là lí do bạn ấy lo lắng như thế, đúng không? Sau bạn ấy đã buồn tới mức không muốn tới trường?
Quả là một cô ngốc vĩ đại. Một cô ngốc không tưởng nổi. Chỉ nghe bạn ấy nói thôi đã làm tôi nước mắt chảy ra.
Tôi đã nhầm ư? Rằng bạn ấy có một lí do ngớ ngẩn cỡ này…
… Nhưng đồng thời…
“Vậy thì… ở đâu? Chỗ nào cậu cắt quá tay?”
“Ưmm… Đ-Đây. Thấy không, đây này… nó nhìn kì cục lắm không?”
Ý tôi là, kể cả nếu bạn ấy có chỉ vào nó với một vẻ mặt thảm thương đến thế…
“Hah… tớ thật sự rất buồn vì thay đổi này…”
Cùng lúc Manami buông thõng hai vai, tôi cũng buồn bã làm theo. C-cái cô này…
Dù bạn ấy đã nói là cắt quá nhiều, tôi không thể thấy cái gì cả… Và trên hết, dĩ nhiên, tôi có nói rằng tôi thích bạn ấy như bình thường. Nhưng không có lí do gì để tôi phải giận hay ghét nó nếu bạn ấy chỉ đổi kiểu tóc.
… Trời ạ, tôi thật không hiểu mấy cô gái coi trọng mấy việc nhỏ nhặt đó…
Chà, có vẻ như mọi chuyện đều ổn, nên tôi nhẹ lòng. Tôi thật sự nhẹ lòng.Thế là, từ ngày mai chúng tôi có thể trở về như cũ. Chúng tôi có thể đến trường cùng nhau, học cùng nhau, đi về cùng nhau, và ăn kẹo cùng nhau…
Buhaha! Thấy chưa Akagi?! Bạn ấy không có bạn trai nào hết!! Đáng đời mày!
… Khoan? Nhưng, nói sao nhỉ… còn có cái gì đó nữa…
Vừa mới nghĩ về cuộc nói chuyện với em trai Manami vài ngày trước, nó đã có mặt. Nó hẳn đã nghe lén tôi và Manami nói chuyện bên ngoài.
Nó choài người ra cửa sổ tầng hai.
“HEYO! Chào chị trở về Nee-chan!!”
Nó vẫy tay hào hứng, sau đó đi vào phòng, và nhanh chóng phi ra từ lối vào.
“Nee-chan Nee-chan Nee-chan Nee-chan! Em hôm nay có tiền tiêu vặt rồi! Và em đã đi mua cho chị một bộ tóc giả đây! Đừng lo đừng lo, nó là loại chỉ che một phần tóc của chị thôi! Nên người ta chắc chắn sẽ không nhận ra đâu! Cái bộ tóc này… ô!”
Đó là Rock. Nó chạy về phía chúng tôi với những tiếng bước chân to rõ và khi nó nhận ra là có tôi nó hào hứng cao giọng.
“Ô! Không phải là An-chan! Này!!”
“Này… Đúng lúc lắm, Rock. Lại đây một chút.”
Tôi vẫy tay gọi nó lại, thằng ngốc chạy lại như kiểu một con cún. “Cái gì, cái gì? Anh có gì cho em à?”
Khi thằng hói vào đến tầm tấn công, tôi nhanh chóng khóa nó và kẹp cổ nó lại.
“Thằng hói khốn này! Thằng khốn… mày biết ngay từ rằng cái gì đang làm phiền Manami!”
“Ahhhhhhh! Đau quá! N-Nhưng em đã nói rồi mà! Em nói là ‘Chà, vụ cắt tóc hơi quá tay’ còn gì?! Anh là người không thèm nghe em nói!!”
“Ồ? Chà xin lỗi nhé. Bởi vì không có BấT Cứ cách nào tao có thể hiểu nhầm nó cả!”
Tôi bắt đầu gì nắm tay lên đầu nó. Tôi cũng thường hay đấu vật với Rock hồi xưa, nên Manami cũng không lo lắng gì về cái cảnh đang diễn ra trước mắt. Hơn nữa, bạn ấy còn nghĩ nó khá vui là khác.
“… Hai người vẫn thân nhau như thế nhỉ?”
“… Agh, trời! Hai người…”
Khốn thật, tôi kiệt sức rồi. Tại sao tôi phải lo lắng đến thế mấy ngày này? Tôi thậm chí còn phải sang nhờ con em gái phiền phức nhờ tư vấn…
Nhưng, chà, tôi có lẽ lại đang nói lại nhưng tôi thực sự mừng rằng không có gì xấu cả.
Khi tôi vừa lỏng sức một tí, Rock đã tìm ra một khe hở trong vòng tay tôi và lủi mất.
Nó như một con chuột ấy nhỉ? Mà, sao cũng được.
“Haaah…”
Hít thở sâu, tôi đưa một tay vào cái túi sau lưng. Lấy một thứ ra, tôi thản nhiên đưa về phía Manami.
“Cái này cho cậu này.”
“Hả? Haả?”
Bạn ấy nhận lấy món quà, nhưng lộ vẻ kì lạ và chớp mắt liên tục.
“Cái này… là cho tớ? C-Cảm ơn… nhưng tại sao? Hôm nay… là sinh nhật tớ hả?”
“… Ngốc này… dĩ nhiên không phải sinh nhật cậu rồi. Cậu không phải trẻ hơn 50 tuổi để mà lẩm cẩm sao?”
Trong khi ngắm cô bạn thơ ấu hành động như thể già hơn 50 tuổi, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên hết sức. Bằng một giọng dịu dàng nhưng cũng hơi xấu hổ, tôi nói.
“Sinh nhật cậu là mùng bốn tháng Năm phải không? Đúng nó không? Nhưng đừng lo, bởi cậu chắc chắn cũng sẽ nhận được gì đó vào sinh nhật mình nữa. Đây không phải là quà sinh nhật… a, khốn thật, sao cũng được!”
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói như thế, nhưng bởi vì tôi không thể nghĩ ra gì khác để nói, lời nói của tôi lộn xộn như thế đấy.
“Cứ nhận lấy đi.”
“Đ-Được rồi…”
Che giấu sự xấu hổ bằng vẻ ngoài bực bội, tôi đã khiến Manami, vẫn đang chớp mắt, gật đầu. Có lẽ là do tính xấu của mình, tôi tiếp tục nói mấy lời không cần thiết.
“… Không phải có ý gì lạ đằng sau đâu nhé. Đừng có hiểu nhầm đấy.”
Sau khi tôi nói vậy, Manami trông có vẻ vui và đáp lại với một cái “… ừ, được rồi.”
… hừm, tại sao tôi lại run rẩy như thế chứ?
Chậc… bởi vì có vẻ như Manami sẽ khó có thể cầm món quà của tôi cùng với hành lí của mình, tôi làm ra vẻ nghiêm khắc và cầm lấy cái bao tải của bạn ấy. Bạn ấy nhanh chóng cảm ơn tôim nhưng tôi quay đi chỗ khác và làm ngơ. Khi tôi lén nhìn Manami,
“… Hừm, tớ có nên mở nó ra không? Ehehe… không biết gì đây nhỉ…”
Tôi nín thở nhìn Manami bắt đầu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bóc ra lớp gói quà.
Cuối cùng thì, món quà cũng lộ ra trên bàn tay của Manami.
“Whooaa…”
Tôi đã chọn một cái gối ôm hình con thỏ. Thân gối dài, và nó được làm từ chất liệu rất thoải mái.
Thực tình, tôi nghĩ nó là nhân vật anime hay gì đó, mà kệ. Tôi chỉ thích cái thiết kế thôi. Tôi thực sự cảm thấy là món quà này sẽ làm Manami vui.
Và có vẻ như dự đoán của tôi là hoàn toàn đúng.
“Cái gối dễ thương quá~~! Cảm ơn nhé, Kyou-chan ~~~~~~~~~~~~~~~~!”
“… Haha, nó trông lười biếng và ngái ngủ lạ phải không? Chà, nếu cậu thích thì tớ vui rồi. Nhớ thỉnh thoảng ngủ với nỏ nhé!”
Tôi xoa ngực nhẹ nhõm, và Manami vui vẻ ôm chặt lấy cái gối con thỏ.
“Mhm, tớ sẽ giả vờ nó là Kyou-chan và sẽ chăm sóc nó thật tốt!”
“… Đừng làm thế.”
“Eh? Tại sao? Đôi mắt ngái ngủ của nó khiến tớ nhớ đến Kyou-chan mà…”
“Đừng để tâm.”
Khi bạn nghĩ đến “đầu đất”, bạn sẽ thường nghĩ đến con trai…nhưng cái đầu của bạn ấy chắc chắn cũng hơi đất.
Nó quá mức xấu hổ!
Vậy, cuối cùng thì, mọi chuyện khép lại như vậy…
Chẳng có chuyện gì thật sự nghiêm trọng xảy ra, chỉ là tôi nhảy ngay đến kết luận thôi. Mối quan hệ với Manami vẫn như mọi khi, và không thay đổi tí nào.
‘Này, khi kì nghỉ hè đến… nhớ sang và chơi với tớ, nhé?”
“Hừm. Nếu cậu giúp tớ làm bài tập, tớ sẽ đến.”
“Mhm. Và, vaà, bởi vì tớ đã làm cậu lo… thay cho lời xin lỗi và cảm ơn, tớ sẽ làm cho Kyou-chan mấy món thật là ngon.”
“… Với ‘Kyou-chan’, tớ hi vọng là cậu không ý chỉ cái con thỏ kia…”
Như mọi khi, với cái trán nhăn, tôi bắt đầu chỉnh cô bạn thơ ấu của mình đang giả vờ ngây thơ.
Đó là một cảnh như mọi ngày.
Cuộc sống tôi vẫn luôn ao ước, và tôi sẽ luôn ao ước, chắc chắn đang ở đây với tôi bây giờ.
… Trời. Mối quan hệ không thể chia cắt của chúng tôi vững chãi hơn tôi nghĩ.
Tôi có cảm giác rằng mình sẽ còn ở bên cô bạn thơ ấu ngơ ngẩn, trông bình thường, đeo kính trong một thời gian dài nữa.
Chừng nào tôi và Manami còn cùng chia sẻ một ước muốn về mối quan hệ của chúng tôi, thì ước muốn đó còn được thực hiện.
Kể cả nếu, một ngày, mong ước đó thay đổi.
Nhưng tôi vui với những thứ tôi có hiện giờ. Tôi không một lời phàn nàn nào hết.
Tôi cũng sẽ dựa vào bạn ấy ngày hôm nay.
Nhìn lên, tôi lờ đờ nhìn vào ánh mặt trời chiều tà, và một cảm giác mệt mỏi dễ chịu xâm chiếm tâm trí tôi.
Chú thích
↑ http://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream
↑ Medapani: một phép gây confuse trong Dragon Quest
↑ Một chiêu trong Kininku Men
0 Bình luận