Mùa hè đã đến. Hôm nay là một ngày thứ bảy của tháng bảy, và kì thi đang đến gần.
Hôm nay, tôi nhốt mình trong căn phòng duy nhất không có điều hòa (phòng của tôi), và đối mặt với cái bàn học với một vẻ tuyệt vọng… hay có lẽ một từ tốt hơn đó là đau khổ.
“U… Ugh…”
Như mọi học sinh năm hai cấp ba, tôi đang học chuẩn bị cho kì thi… mà không.
“U… Ugh…”
Tôi đang ngồi chơi một eroge mới, “Em gái đại chiến – Siscalypse”
“… Ôi!”
Tách tách tách tách!
Tôi ra sức điều khiến cái tay cầm USB mà tôi đã gắn vào laptop.
Trên màn hình, có hai cô bé ăn mặc kì dị đang nhảy nhót và chiến đấu với nhau. Họ đấm đá lẫn nhau và vung vẩy gậy phép và súng. Thỉnh thoảng, một luồng sáng sẽ báo hiệu một thanh chỉ số đã bị cạn, và màn hình sẽ bị hoàn toàn chiếm lĩnh bởi các xúc tu, hay thời gian sẽ ngừng lại, hay có thể là hàng vạn em gái sẽ được triệu hồi ra… kiểu như vậy.
“Em gái đại chiến – Siscalypse” – hay như fan gọi là “Siscali” – khác hẳn những game phiêu lưu mà tôi đã từng chơi tới giờ.
Tôi phải đọc câu thoại, rồi đưa ra các lựa chọn rẽ nhánh, và rồi “chinh phục” các cô em gái để có được nhiều event hơn… những yếu tố đơn giản đó cũng có trong đây, nhưng sau cùng thì, “Siscali” có một hệ thống lên cấp và chiến đấu. Lúc đầu, bạn phải chọn một em gái để luyện, lên cấp cho cô ta, dạy cho cô ta các chiêu đặc biệt, và rồi phải chiến thắng các trận chiến với các cô gái khác tại nhiều đoạn trong trò chơi. Đó là kiểu hệ thống mà “Siscali” có. Hơn nữa, nếu bạn có thể kết nối internet, bạn còn có thể tham gia các trận chiến nhiều người chơi online.
Đã có hàng vạn người chơi online, nên server Siscali là một thành công cực lớn. Trên đời không còn tí đàng hoàng nào hay sao?
Và rồi…
“Ah!”
Cô em gái hệ sét mà tôi đang dùng nhận trọn một cú tấn công xúc tu của em gái địch, và bị hất văng ra góc màn hình. Thanh máu của cô ta về zero trong chớp mắt, quần áo bị rách và bung ra.
Uaaahh! Ahh… ahhh…ahh…
Game over. Nhân vật mà tôi điều khiển, giờ với quần áo rách nát, thất bại dưới chân của kẻ địch với chiếc áo khoác đen.
“Đến giờ về nhà rồi. Anh trai nhà ngươi đang đợi đấy.”
“Khốn nạnnnnn, lại thua nữa! Cô ta chỉ hơi mạnh thôi á?! Có thật là đánh bại được không đấy?!”
Sau khi nghe cái giọng mừng chiến thắng dễ ghét của cô ta, tôi vứt tay cầm sang một bên và gục đầu lên mặt bàn, tức tối. Và rồi…
“Aaaah”
Đột nhiên, tôi bình tĩnh lại. Cảm thấy như thể vừa tỉnh dậy khỏi bị thôi mien, tôi ôm lấy đầu.
… Mình đang làm cái quái gì thế này…?
Kể từ sáng của ngày nghỉ này, tôi, một thằng con trai 17 tuổi, đã nhốt mình trong phòng hăng hái chơi cái eroge em gái này.
Đó là cái mà tôi, Kousaka Kyousuke, đang làm bây giờ. Không, không không. Sai rồi. Cái này sai rồi.
Tôi thực ra một học sinh cấp ba hết sức bình thường; tôi có phải là otaku gì đâu.
Dù tôi có một cô em gái, chơi cái eroge em gái này cả ngày… thật sự là có một lí do sâu sắc cho việc này. Tôi không cố giấu diếm gì cả - cái này không phải của tôi… nó là của cô em gái tôi.
Em gái tôi nói kiểu ép buộc tôi phải “chơi cái này” và thế là tôi phải miễn cưỡng chơi cái eroge này.
… Tôi không nói dối đâu. Bạn có thể cho là nó hoàn toàn hoang đường, nhưng cô em gái tuyệt vời của tôi lại thích eroge em gái, và còn xem rất nhiều anime trẻ con.
Đúng thế… Cái ngày định mệnh ấy.
Cái ngày mà tôi tình cờ bắt gặp được cái sở thích bí mật mà con bé đã cố sức giấu.
Và thế là, dù vẫn mang cái vẻ lạnh lùng mà nó vẫn luôn trưng ra, nó đã nhờ tôi thảo luận nhân sinh.
Cho tôi xem bộ sưu tập đáng tự hào của nó, bị chì chiết thậm tệ bởi nó, bị bắt phải chơi eroge dù không muốn, bị đem theo tới một buổi họp mặt offline, bị lôi đi khắp Akiba…
Và qua tất cả mọi chuyện, tôi đều bất lực mà phải làm theo. Dù sao đi nữa, dù chúng tôi trước kia rất hiếm khi nói chuyện với nhau, trong mấy tuần rồi chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện bằng cả chục năm.
Sau đó, tôi cảm thấy mình đã biết hơn một chút về cô em gái mà trước đó tôi hoàn toàn không biết gì, và một chút về những otaku mà tôi đã có thành kiến trước kia.
Và, như thế, tôi cảm thấy mình đã bước được một bước lên phía trước.
Em gái tôi đã có thể có vài người bạn otaku, những người mà nó có thể thoải mái nói về anime, và tôi cũng đã cố gắng để giải quyết cái tình huống tồi tệ khi mà bố tôi phát hiện ra sở thích của con bé.
Kể từ sau đó, cả bố lẫn mẹ tôi đều không đả động chút gì đến sở thích của Kirino, và bên ngoài thì mọi thứ đã trở về như trước khi họ phát hiện ra. Vào lúc đó, bố đã quát vào mặt tôi “Thích làm gì thì làm!”
Và, dù cho ông đã nói những lời đó trong giận dữ, bố tôi không bao giờ làm trái với lời nói, kể cả khi chỉ nói có một lần.
Chắc chắn không thể nào ông lại đem chủ đề này ra sau khi đã cho qua lâu đến vậy.
Những chuyện trên xảy ra vào tháng 6, và giờ thì một tháng đã qua.
Đó là tình hình hiện giờ.
Không còn lí do nào để cái sở thích của em gái tôi có thể làm điên đảo cái gia đình này nữa.
Tiệm thảo luận nhân sinh của Kousaka Kyousuke, dù đã mở được một thời gian dài đáng ngạc nhiên, cuối cùng cũng đã đóng cửa.
Tôi cuối cùng đã được giải thoát khỏi những điều phiền toái, và một lần nữa trở lại mối quan hệ hờ hững mà tôi đã có với em gái mình, hàng ngày sống trong yên bình…
Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ.
“Haah…”
Tại sao sau đó tôi vẫn nhiều lần bị em gái mình gọi sang dưới cái mác “thảo luận nhân sinh”, và tiếp tục phải chịu các yêu cầu vô lí?
Mới vài ngày trước, nó đẩy cái “Siscali” này vào tay tôi, nói cái gì đó như “Cái này hay lắm, nên chơi xong nhanh đi. Làm đi đấy” gì đó, tôi không hiểu chút gì cả.
Và rồi tôi ngoan ngoãn làm theo… ừ, tôi biết, thảm quá phải không.
“Agh… dừng dừng! Mình có thật sự làm được không?!”
Thế này không được. Tôi đã đến giới hạn rồi. Bạn có hiểu được nỗi stress mà tôi đang có không, chơi một cái eroge em gái trong khi có một cô em thật? Bạn có tưởng tượng được không? Với những người có em gái thật ở ngoài đời, bạn chắc sẽ hiểu được… Tôi có thể cảm thấy được mình đang dần dần rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Tôi đứng dậy, và làm một cú lao lên giường.
Phù.Cảm thấy uể oải, tôi nhìn quanh phòng. Bàn học, giá sách, tủ quần áo… tôi có tất cả những gì thiết yếu trong căn phòng rộng sáu tẩm thảm tatami của mình. Tờ lịch trên tường đã được lật sang tháng Bảy.
Tôi phải thú nhận là căn phòng có cực ít dấu ấn cá nhân, nhưng tôi thấy ổn cả. Trung bình muôn năm. Cuộc sống bình thường muôn năm. Kiểu sống thong thả như thế này quả thật rất hợp với tôi.
Và thế cho nên mà cái tôi hiện đang làm đây rất lạ lùng.
“… Được rồi, đi lấy ít trà nào.”
Để giải quyết cơn khát sau khi phấn khích quá mức bởi cái trò chơi, tôi rời khỏi phòng mình.
Nhà tôi là một căn hộ đơn gồm hai tầng, phòng của cả tôi và em gái ở trên tầng hai. Đi xuống cầu thang, cửa ra vào ở bên phải, và bên trái là cửa vào phòng khách.
Đi vào phòng khách, tôi thấy em gái mình đang tán chuyện qua điện thoại.
Ngồi tại chỗ mọi khi của nó trên sô-pha, khoanh chân trong cái váy rất ngắn. Đó là một bộ quần áo rất hấp dẫn, nhưng nhìn vào cái dáng người xinh xắn của nó chẳng là một cái gì đặc biệt cả.
Dù cho nó có hấp dẫn như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không nhìn nó được như thế.
Em gái tôi trong bộ trang phục đẹp đẽ tiếp tục tán chuyện qua điện thoại, trông có vẻ vui và thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Có vẻ nó đang nói chuyện với bạn bè ở trường.
“Ahaha. Thế à? Ừ, ừ ừ…”
Như mọi khi, nó thực ra là một con sói đội lốt cừu…
(Em gái tôi có mặt otaku và mặt bình thường, và nó sử dụng tùy theo đang nói với ai, nhưng gần đây tôi đã có thể nhận ra nó đang dùng mặt nào chỉ dựa vào vẻ mặt của nó và cái cách mà nó nói chuyện).
Tóc nó nhuộm màu nâu sáng, cả hai tai đều đeo khuyên, và móng tay dài được cắt tỉa, sơn bóng loáng. Dù cho nó có thể khiến người khác ngoài nhìn mà không cần trang điểm, nó vẫn luôn cẩn thận trang điểm cho khuôn mặt của mình. Con bé toát ra một vẻ trưởng thành không chút phù hợp với một học sinh trung học.
Nó cao và thon thả, nhưng vẫn đầy đặn ở đúng chỗ.
Cô gái sành điệu quá mức này là em gái tôi, Kousaka Kirino.
Hiện tại, nó 14 tuổi, là một học sinh ở một trường trung học địa phương. Nó còn là một người mẫu cho một tạp chí thiếu niên, là một ngôi sao điền kinh, và đứng thứ năm tỉnh trong kì thi. Đúng là điên rồ. Với một người anh hết sức bình thường như tôi, không có gì khó chịu hơn thế.
“Được rồi. Ok, tớ sẽ đợi các cậu ~!”
Lắng nghe cái giọng điệu rất em gái của nó, tôi đi vòng qua chiếc ghế, và lấy ra bịch trà. Rót ra xong, tôi uống hết một cốc.
“Phù…”
Tôi thưởng thức cảm giác sảng khoái khi nước trà chảy qua cổ họng. Ahhh, thật quá đã.
Chà, vậy là xong. Xong việc cần làm, tôi tính rời khỏi căn phòng.
Với những bước chân rón rén như một tên trộm, tôi lặng lẽ rời đến một góc phòng. Nhưng nỗ lực của tôi đã thành công cốc, bởi ngay lúc tôi đặt tay lên nắm cửa tôi nghe thấy một giọng gọi mình.
“Này”
Một từ lạnh như băng.
“… Cái gì?”
Không quay đầu lại, tôi bất đắc dĩ đáp.
Thấy không? Mối quan hệ của chúng tôi không tốt tí nào.
Với vẻ kinh tởm không thèm che giấu, con bé lầm bầm.
“Xong chưa?”
“…Hả…? Xong cái gì…?”
“Hỏi là đã chơi chưa. Cái cho mượn ấy… có cần phải đánh vần ra không? Ngốc à?”
Bạn có thể tin nổi không? Đây là cách mà một cô em gái nói chuyện với anh mình sao? Giống kiểu nó là một quý tộc đang nói chuyện với người hầu hơn. Xoay đầu lại, tôi bực dọc đáp lại.
“Rồi, rồi, chơi rồi. Vừa mới chơi khi nãy xong”
“Hả? Cái gì…? Anh nhốt mình trong phòng từ sáng ngồi chơi eroge hả?”
“Cô là người bắt tôi phải chơi nó còn gì? Đừng nhìn như kiểu tôi đã làm gì sai! Không phải cô nên khen tôi sao?!”
“Anh đang trở nên giống một người chơi eroge rồi”
“Tôi có cần phải vui vì câu nói này không?!?”
Em chỉ đang trêu chọc anh thôi phải không? Đang trêu anh mày phải không, cái con này?
Argh…! Con bé này… thật sự không dễ thương chút gì hết!
Cái nụ cười mà con bé cười với tôi hôm nọ… đúng như tôi nghĩ, chắc chắn là ảo giác rồi phải không?
Không đời nào em gái tôi lại dễ thương như vậy.
Ôi. Thế này không xong. Tôi giận quá đến mức choáng váng rồi…
Nhìn tôi loạng choạng, Kirino tựa cằm lên tay và nói.
“Và? Đã qua được phần chơi chiến dịch ít nhất một lần chưa?”
“Chưa… vẫn chưa…”
Tôi vừa nói xong, Kirino tặc lưỡi và vứt về tôi một cái nhìn thất vọng.
“Hả? Không phải đã bảo phải nhanh chóng chơi rồi hoàn thành nó sao?!”
“Quân địch mạnh quá không thắng nổi… không, không phải thế này! Thật sự thì! Anh đã hỏi rồi, nhưng tại sao anh phải làm thế?! Nhất là khi kì thi đang đến gần?!”
“Chỉ có mấy thằng ngu không thèm học bài mới hoảng cả lên trước kì thi”
“…”
Chà, thỉnh thoảng nó cũng phun ra một số có lí… phiền toái quá.
“Ờ, thì cũng đúng, nhưng…!”
Nhưng mà, cho dù có đúng đi nữa, tôi không nghĩ là tôi nên dành thời gian này ngồi chơi eroge.
Nên hãy làm ơn giải thích cho anh tại sao anh lại phải làm mấy trò này. Làm ơn giải thích đi.
“Thế lí do là gì? Anh không nghĩ là em đã nói với anh.”
Ưỡn ngực khoanh tay, con bé nói thế này.
“Đây là thảo luận nhân sinh”
Tôi không hiểu. Thảo luận nhân sinh là khi mà ta nghe về vấn đề của ai đó, rồi giúp họ giải quyết đúng chứ? Tại sao mà dù những vấn đề của đứa em gái đã được giải quyết, tôi vẫn phải ngồi chơi mấy cái eroge này?
Kirino tiếp tục:
“Điểm cuốn hút thực sự của trò này là anh có thể dùng dữ liệu hoàn tất của mình, và với nhân vật em gái mà anh đã luyện anh có thể đấu với các người chơi khác. Nếu anh không hoàn thành nhanh, chúng ta không thể đấu với nhau được đúng không? Có thế mà không hiểu nổi à?”
“Đi mà đấu với đứa khác đi!”
Chắc phải có chế độ chơi online… đúng không? Chắc chắn phải tồn tại đúng không? Dù tôi không biết nhiều về lĩnh vực này.
Đừng có phun ra các yêu cầu vô lí như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời! Em nghĩ anh là ai? Anh phải làm mấy chuyện ngớ ngẩn này chỉ để làm đối thủ chơi game cho một cô gái? Đừng có đùa đi.
“Em đánh online không thắng được… Em khá tệ với những game đối kháng kiểu này.”
“Anh cũng rất kém cái này! Nói thật ra, bố mẹ chưa bao giờ mua cho anh một cái máy chơi game, cho nên anh không có chơi được nhiều game trong cả cái cuộc đời này đâu đấy!
“Biết rồi. Thế nên mới cho mượn cái này. Biết ơn đi”
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra. Em chỉ muốn chơi game với người mà em biết em có thể thắng thôi chứ gì?
Em muốn chơi với ai đó. Nhưng lại không muốn thua. Nên em cần được chấp, hay ai đó mà để cho em thắng.
Và cuối cùng, em còn muốn thắng một đối thủ nghiêm túc…
Hừm. Dù nghĩ thế nào đi nữa, nó đang hành động như một đứa được chiều quá hóa hư…
“Ờm, hiện giờ, anh phải ôn bài cho kì thi, nên anh không thể dành quá nhiều thời gian cho game được”
“Hừm. Anh là đồ ngốc à?”
Kirino chọc tôi với vẻ nham hiểu.
Nếu như làm điên anh trai được coi là một năng khiếu, thì nó đúng là một thiên tài rồi.
“Nếu anh không có thời gian, thì lo mà hoàn thành nó sớm đi. Dù sao đi nữa, em cho là có thể cho anh một vài gợi ý… nhưng không may là hôm nay em bận nên giờ không được”
Nó có nghe một lời nào tôi vừa nói không vậy? Tôi đã nói là không muốn chơi trò này rồi cơ mà!
Tôi cảm thấy các nếp nhăn đang hiện ra trên trán, và Kirino vẫn tiếp tục.
“… Thật là. Đã thử lên đọc trang web hướng dẫn chưa? Đã nối mạng cho cả phòng anh rồi còn gì.”
“… Trang web hướng dẫn?”
“Ừ. Lên trang ‘Siscali@Wiki’ ấy, trên đấy có hàng đống thong tin. Em cũng sử dụng trang đấy để hoàn thành game này đấy.”
“Wiki? Là cái gì đấy?”
“Hử? Anh bị mất trí nhớ hay gì à? Đã nói qua rồi còn gì?”
“Ừ… à… cái đó hả”
Ừm… đúng rồi… nói chung thì, Wiki là một trang web mà người dùng có thể tự thêm hoặc thay đổi thông tin về rất nhiều chủ đề.
Vậy là, cái Siscali@Wiki này chắc là nơi mà rất nhiều thu thập thông tin về Siscali.
Sau khi nghe lời gợi ý của Kirino, tôi tự hỏi không biết có nên thử thêm một chút không. Dĩ nhiên, tôi vẫn rất không muốn chơi một game về em gái, nhưng dừng lại giữa chừng như thế này quả không hay. Hơn nữa, phần đối kháng của trò này… tôi nghĩ cũng khá là… thú vị… chắc vậy.
“Rồi, lên web mà xem đi, rồi mai lo mà hoàn thành game đi đấy. Hiểu chưa?”
“…”
Sao nó trông tự hào về bản than quá vật trời?
“Tai anh bị khó nghe à? Hỏi là đã hiểu chưa?”
“À, ừ ừ… Anh sẽ làm. Hiểu rồi. Ngày mai anh sẽ thử”
Chậc, chẳng còn cách nào khác. Cau mày, tôi thở dài, và Kirino lại nói.
“À phải rồi. Em vừa mới nhớ ra vài thứ.”
“Cái gì? Có gì khác à?”
“Ngày mai bạn em sẽ đến chơi, nên nhớ mà ở trong phòng đấy nhé?”
Quả là một điều đáng nói.
Chà… tôi nghĩ là chừng đó thì chịu được. Cũng có lí khi mà bạn của em gái đến nhà chơi, nó yêu cầu ông anh đừng làm phiền. Vậy nên tôi sẽ làm theo lời cô em gái, và ngày hôm đó tôi sẽ ở trong phòng của mình…
Hử? Đợi đã… đợi đãaaaa
“E-em… em muốn anh ngồi chơi eroge trong phòng mình trong khi em có bạn đến chơi hả?”
“Ừ.”
“Em định tra tấn anh kiểu gì đây?! Nếu bạn em mà biết anh không sống nổi với nỗi nhục đó đâu!”
Bị bạn của em gái mình bắt gặp khi đang chơi eroge là không khác gì ác mộng.
Và nếu như chúng không thấu hiểu, tôi thật sự muốn đi chết cho xong.
“Nếu có chuyện đó, em sẽ làm như không biết anh, nên sẽ ổn cả thôi”
“Đây không phải là về nỗi xấu hổ của em! Nghĩ về anh chút đi! Nếu anh bị bắt gặp, thì chắc cái nỗi nhục đó chắc sẽ làm anh đi tự sát mất!”
Sau khi nghe lời phản đối dữ dội của tôi, Kirino vừa trầm tư suy nghĩ vừa nhìn tôi.
“Nếu anh đeo headphone các bạn ấy chắc sẽ không phát hiện đâu đúng không?”
“Em không hiểu mình đang nói gì hả!”
Đây là lí do mà phụ nữ là… Tôi nghĩ bất cứ nam sinh cấp ba nào trên đất nước cũng đồng ý với tôi rằng, khi muốn bí mật xem video, đeo tai nghe không hẳn làm giảm nguy cơ.
Rõ rang, tai nghe sẽ làm mất đi tiếng của đoạn video, và sẽ làm bạn khó bị phát hiện hơn. Tuy nhiên, thính giác của bạn cũng bị chặn, nên nếu phụ huynh bạn đi vào cũng khó bị nhận ra hơn. Cho nên cánh đàn ông đã đưa ra hàng loạt giải pháp để đối phó với vấn đề này, như là chỉ đeo tai nghe một bên.[1]
Mà dù sao. Tôi không ở đây để nói về chuyện đó.
“Cửa phòng anh không có khóa, em biết rồi đấy! Nếu ai đó mà lỡ mở cửa, đó sẽ là một đòn dứt điểm tức thời phải không?! Quá sức nguy hiểm!”
“… Hiểu rồi… có lẽ anh đúng… nếu nghĩ như thế.”
Có vẻ như nó đã hiểu điều tôi muốn nói về mức độ nguy hiểm của chuyện này. Làm vẻ mặt khó khăn, nó gật đầu.
Thật là… đôi khi nó như một con ngốc… và nó như là rất muốn tôi chơi cái eroge này. “nếu nghĩ như thế”… có phải đơn giản như thế đâu.
“Dù sao đi nữa… bạn em sẽ đến chơi. Nếu anh ở trong nhà, nhớ là phải ở yên trong phòng đấy.”
"….."
Kirino ra hiệu cho tôi như kiểu người ta xua chó. Có vẻ như nó thật sự không muốn bạn mình gặp tôi… mà dù sao, có lẽ bất cứ cô em gái nào cũng sẽ nghĩ như vậy.
Mà thế nào cũng được. Thế nào cũng xong. Tôi bực mình đấy, nhưng mà kệ. Dù sao thì nó lúc nào cũng như thế này rồi.
Tôi nhún vai rồi nói.
“Rồi rồi. Anh hiểu rồi. Ngày mai, anh sẽ cố gắng không rời khỏi phòn là được chứ gì?”
“Đúng thế. Đừng có làm phiền em vào buổi tối luôn. Rất nhiều cô gái xinh xắn sẽ đến chơi, và nếu anh nói chuyện với họ là chết đấy nghe chưa. Nhìn cũng cấm, sẽ làm các bạn ấy uế bẩn mất”
“Đừng có nói về người ta như thể là vi khuẩn thế!! Có cần phải đi xa đến thế không?”
Và nói chung thì…
“Mà anh cũng chả quan tâm gì đến bạn bè của em hết.”
“Hừm. Sao cũng được.”
Như mọi khi, nó nhìn tôi như kiểu là rác rưởi. Tôi nhún vai khi nghĩ về bao nhiêu người kiểu này sẽ đến vào ngày mai.
Bạn bè ở trường của Kirino là một nhóm được gọi là “những cô gái ở cấp tối cao”.
Chúng là những bông hoa xinh đẹp, hoàn hảo và cao cấp. Nhưng nỗi lo của Kirino có hơi nhầm chỗ. Tôi không thể nghĩ ra lí do nào để mình cố tiếp cận mấy cô gái sống trong một thế giới khác cả.
Lúc đó, đó là những cảm nghĩ thật sự trong lòng tôi.
“… Thật là. Nó muốn làm cái gì cơ chứ…?”
Sau đó, tôi trở về phòng mình, bực bội.
Tôi đã định sẽ đánh một giấc, nhưng sai khi nói chuyện với cô em gái, mọi cơn buồn ngủ đã bay hết ra khỏi người tôi, và giờ tôi không có tâm trạng đâu mà ngủ.
Ngồi trước bàn, tôi đưa cái laptop ra khỏi chế độ chờ.
Ừm… không quan trọng mình bấm nút nào, chỉ cần bấm một cái thôi đúng không?
Dạo này, Kirino hay cho tôi mượn máy tính của nó, nên tôi đang dần dần làm quan với cách sử dụng…
“… Ồ.”
Trong một phút, tôi cảm thấy như có gì đó đang chầm chậm bò lên người…
Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
Giờ thì, thử dùng trình duyệt internet nào. (Tôi không biết nhiều về máy tính, nhưng ngay cả tôi cũng hiểu trình duyệt internet là cái gì. Và cách dùng nữa. Đó chỉ là một phần mềm giúp ta xem các trang web thôi đúng không?). Tôi nghĩ là sẽ thử xem cái trang “Siscali@Wiki” mà Kirino đã nói. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng internet trên cái máy này.
“Ồ.”
Ngay khi trình duyệt vừa mở ra, tôi đã thấy một trang quen thuộc. Đó là trang chủ của mạng xã hội otaku mà Kirino đã đăng kí. Cái cộng đồng mà Kirino là một thành viên, cũng như các bạn bè mà con bé đã có được nhờ nó, đang hiện ra trên màn hình. Trong đám tên đó, tôi tìm thấy hai cái tên mà tôi đã gặp, “Saori” và “Kuroneko”.
Tiện đây, tên mạng của Kirino là Kiririn@vừa_mới_đây_tôi_đã thấy_sự_hình_thành_của_một_người_chơi_eroge.
… Con bé này. Chắc nó vừa mới cập nhật cái này sau cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nó không coi phẩm cách con người ra gì ư?
“… Chậc.”
Tôi thật sự không thể đào sâu hơn được nữa. Nhòm ngó vào đời tư của người khác là sai trái.
Tôi bấm vào thanh tìm kiếm trên góc màn hình.
Hừm… gì đây…? À phải rồi, Siscali… dấu cách, và rồi là wiki… và enter.
Khi tôi nhập và xác nhận các thông tin này, tôi dễ dàng tìm ra trang “Siscalli@Wiki”.
Trên phần trái của màn hình, một đống các menu hiện ra (tên nhân vật, tên tuyệt kĩ, vân vân), và khi tôi bấm vào một trong số đó, các thông tin tương ứng sẽ hiện ra phía bên phải. Thật là một cách hết sức đơn giản để thiết kế một trang web.
“… Whoa… Cái gì đây?”
Tôi choáng ngợp bởi lượng thông tin trên trang này. Cái game này mới được phát hành không lâu, vậy mà đã có hướng dẫn chi tiết đến thế…
Hiển nhiên, có các thông tin về hệ thống game, và có các hướng dẫn cho chế độ chơi chiến dịch (kèm đường dẫn video) và bảng của tất cả các kĩ năng trong game. Còn có cả hướng dẫn chi tiết về làm cách nào để thiết kế nhân vật của bạn cho đạt tối đa chỉ số, công thức tính sức công phá, và cả danh sách các kết thúc và sơ đồ kịch bản… tôi nghĩ. Dù sao tôi cũng phải chuyên gia về vụ này.
Thông thường, tôi chỉ dùng internet từ điện thoại của mình để xem thời tiết, vì thế tôi đã thực sự đánh giá thấp sự hữu dụng của những trang hướng dẫn kiểu này.
Kể từ khi game được phát hành, những người đã hoàn thành trò chơi đến 100% đã liên tục cập nhật “Siscali@Wiki” và nhập vào các dữ liệu, nên tôi cho là việc trang web chi tiết như thế cũng là chuyện hiển nhiên.
Dù sao, thì cũng là khá tuyệt vời, tôi nghĩ.
Chỉ dựa vào yêu thích cùng một eroge, người ta có thể tập hợp cảm xúc và tạo ra một cơ sở dữ liệu hàng đầu như thế…
Cái cảm giác mà tôi đã cảm nhận thấy một tháng trước với sự kiện đó một lần nữa lại đến với tôi từ trang web này.
“…Hừm.”
Một nụ cười gượng gạo ló ra từ khóe miệng.
…Chà… vậy ra “otaku” là đây… thật là một lũ tận tụy.
Có lẽ đây là cái người ta gọi là đam mê. Và, dĩ nhiên, theo đánh giá của xã hội, thì cái trò này khá là vô ích.
Chỉ đơn giản là thế thôi.
“……….Hừm.”
Trong một chốc, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình… nhưng tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Kể cả thế, tôi cũng có thể thấy rõ từ nội dung của trang web là nó đã được viết cho dễ hiểu.
Dù vậy, những người tham gia vào trang web này chắc hẳn là những gamer chân chính, thế nên họ cái cách mà họ nhìn trò chơi hơi khác với cách mà một thằng gà mờ chính hiệu như tôi nhìn. Cho nên cũng khá khó khăn để hiểu hết được cái đống này. Sau khi so sánh sách hướng dẫn Siscali với trang web nhiều lần, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào nội dung của trang web.
Hừm. Theo như trang web, chế độ chiến dịch của Siscali có độ khó khá cao, nên với người hoàn toàn mới như tôi, sẽ khá khó để có thể hoàn thành nó.
“Nhưng, Kirino cũng đã hoàn thành rồi.”
Con bé cũng là người mới ở các game đối kháng, cho nên nếu con bé làm được, không có lí gì mà tôi không làm được cả.
… Phải có một cách để làm chứ…
Tôi tìm thấy một đường dẫn ở trong phần có tiêu đề “Người mới xin đọc”, và bấm vào đó. Phía phải của màn hình liên ngập tràn các thông tin hướng dẫn cho người mới chơi.
Ở đó tôi tìm thấy một nhận định khuyến khích mà tôi sẽ kể dưới đây.
Người mới xin đọc – Hướng dẫn chơi qua phần chiến dịch
Đầu tiên, hãy lên level cho các em gái thật nhanh!
Chế độ online của Siscali được chia làm hai chế độ lớn.
Đó là Chế độ chiến đấu, nơi mà em gái trên khắp thế giới chiến đấu, và nhắm đến danh hiệu đệ nhất.
Còn có Chế độ phối hợp, nơi mà để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới em gái, các em gái hợp sức và hoàn thành các nhiệm vụ theo đội.
(Một vài phần được lược bỏ)
Trong Chế độ phối hợp, bạn có thể dùng dữ liệu của bạn kể cả khi bạn chưa hoàn thành game.
Nếu bạn là người mới, hãy luyện một nhân vật mạnh qua mạng, rồi mới đánh màn chiến dịch! Chắc chắn, bạn sẽ sớm có thể trả thù những kẻ địch mà bạn chưa thắng được!
Tuy nhiên, những người ăn sẵn không được chào đón! Chỉ nhận những nhiệm vụ phù hợp với cấp độ của bạn!
“Uhh… Mình không hiểu cái này lắm…”
Tôi không biết người chơi “ăn sẵn” là cái gì, và nói như kiểu nó là một điều hiển nhiên rõ rang chả giúp được gì.
Nhưng, dù sao đi nữa, tôi cũng hiểu được một chút. Ừm… nó là như thế này phải không?
Trước hết… nếu tôi không hoàn thành chế độ offline (cái chế độ đã khiến tôi đối mặt với dòng chữ game over hàng đống lần), thì tôi sẽ không thể chơi trong chế độ chiến đấu online.
Nói cách khác, như hiện tại, tôi không thể làm gì trên mạng ngoại trừ phối hợp với các người chơi khác và chiến đấu chống lại cái đối thủ máy tính.
“… Tại sao họ lại đặt ra các giới hạn phiền phức thế này kia chứ?”
Chà, đúng là những người chưa thể hoàn thành chế độ chiến dịch sẽ gặp khó khăn khi chơi online… nhưng đó là một tiêu chuẩn khá cao để giới hạn người ta.
Bởi vì, như tôi đã thấy trước đó, mức độ khó của chế độ chiến dịch là khá cao.
Chơi online cũng như thế sao? Mà, sao cũng được. Bởi vì, tôi phải qua được chế độ chiến dịch đã…
Đầu tiên, trong cái game Siscali này, khi bạn liên tục hoàn thành cùng một nhiệm vụ, bạn sẽ có được điểm kinh nghiệm, và nhân vật của bạn sẽ trở nên mạnh hơn qua việc “lên cấp”.
Cho đến giờ, tôi đã không nhận ra điều đó mà cứ liên tục đi tiếp. Đó là lí do mà dù tôi đã cố nhiều lần, tôi vẫn phải thua cùng một kẻ địch. Nhưng có vẻ như luyện cấp cũng dễ hơn khi làm qua mạng.
“Hừm… thì ra là vậy.”
Dù cho đây chỉ là một eroge (Kirino hẳn sẽ nổi giận nếu tôi nói thế này), họ đã bỏ rất nhiều công sức vào phần cách chơi. Tôi đã nghĩ là một eroge, như cái tên, chỉ là một cái game mà bạn làm mấy trò bậy bạ… nhưng tôi đoán là cũng có rất nhiều loại eroge khác nhau.
Ý tôi là, với tôi, tôi thật sự không hiểu tại sao họ lại làm cái game này thành eroge.
Cái phần “ero” xuất hiện khi bạn đã đánh bại được một kẻ địch, phần thưởng là bạn sẽ lấy được đủ các loại cảnh… Thật lòng mà nói, tôi nghĩ họ nên cắt bỏ hết mấy cái đó và bán game như bình thường.
Nếu như người chơi dưới 18 tuổi không thể mua game, khách hàng của họ sẽ bị thu hẹp phải không?
Mà, có lẽ còn có các yếu tố phức tạp khác mà tôi không nhìn thấu.
Trong khi tôi đang sử dụng tầm nhìn của người mới của mình để đánh giá những vấn đề đó…
“… Ồ.”
Cái video tham khảo mà tôi đang xem bắt đầu đến một cảnh nóng.
Đây là video được dẫn ra từ trang wiki, và có vẻ là một video giải thích các yếu tố cơ bản về chiến đấu trong Siscali, nhưng người làm video, có lẽ để trêu người xem, đã thu lại cả phần “CG thưởng” ở gần cuối đoạn video.
…Ugh… khốn thật. Đúng như tôi nghĩ, tôi thật sự không thể quen nổi với các thể loại ero em gái này.
Cho dù nó chỉ một trò chơi, phải nhìn cảnh các em gái làm mấy trò bậy bạ với nhân vật chính cũng là rất khó chịu và mệt mỏi.
Nếu tôi mà nhìn cái này từ góc nhìn của Kirino, tôi sẽ tách trò chơi khỏi thực tế cho đến tận cuối cùng, và chấp nhận rằng chỉ bởi vì tôi có một cô em gái thật, không có nghĩa là tôi không thể thưởng thức một trò chơi về em gái, và sẽ kinh tởm với suy nghĩ về các nhân vật 2D và 3D theo cùng một kiểu… nhưng tôi thật sự vẫn không biết mình nghĩ gì về cái lí luận đó.
Thứ duy nhất mà tôi có thể nói là tôi thật sự không thể làm những gì mình không làm được. Tôi không thể chơi game mà mình phải chinh phục các em gái trong khi mình có một cô em thật. Và tôi thật sự không muốn xem các cảnh mà mấy em gái làm trò bậy bạ.
Cảm thấy thật sự bối rối, tôi bắt đầu xem các cảnh H-CG mà các nhân vật em gái với quần áo rách rưới và ngã gục xuống đất, và – GAAH!
“Kyousuke – mẹ chuẩn bị đi mua sắm, con muốn ăn cay vừa hay-”
“Aaaaahhhhhhhhhh!”
Thét ra một tiếng lớn, tôi vội vàng bấm vào biểu tượng X của màn hình.
Krrchhh! Ghế tôi bắt đầu xoay đi xoay lại và kêu răng rắc vì biến động. Khi quay lại, tôi thấy mẹ đang đứng ngay trước cửa. Lắp bắp, tôi nói.
“C-cái gì?! M-m-mẹ! L-lần sau g-gõ cửa với!”
“Xin lỗiiiiiii~~! Lần sau mẹ sẽ cẩn thận hơn. Vậy con muốn cà ri cay vừa hay cay nồng?”
“C-cay vừa!”
“Tệ quáaaaaa. Hôm nay mẹ thích ăn cay nồng. Được rồi, mẹ đi mua đây. Chàooo~.”
Với một nự cười ẩn ý, mẹ đóng cửa lại.
“Ugh……..”
Gần như phát khóc, tôi duỗi người. Khốn thật… nói ra sao đây… khốn nạnnn!
Bà già này, cứ khi nào rảnh là toàn làm cà ri…! Mà nói cho đúng, theo như những gì mới xảy ra, cần ý kiến của tôi làm cái cóc khô gì khi mà bà không thèm làm theo?! Khốn nạn, có vẻ như trong cái nhà này, ý kiến của thằng con cả chỉ đáng vứt vào sọt rác.
Nếu họ cứ tiếp tục đối xử với tôi thế này, có lẽ tôi nên đi qua vào nhà Tamura thì hơn.
Nhưng mà… tôi thật sự sém chết khi đóng cái cảnh bậy bạ đấy lại, có phải không? Có khi nào… mẹ đã thấy không? Mà tôi cũng chả thể đi hỏi bà được…
Ugh… Tôi sẽ quên đi và làm như chuyện này chưa từng xảy ra để bảo vệ chút nhân cách mà mình có.
Xong, quên rồi!
Nhưng đúng thật là! Không có khóa cửa đúng là quá phiền mà!
Thật sự, tôi không biết phải làm sao nữa…
Trong khi suy nghĩ về vấn đề mà cái học sinh trung học và cấp ba gặp phải ngày này, tôi uể oải đứng dậy. Nhìn ra cửa sổ, tôi chắc chắn là mẹ đã đi khỏi.
Được rồi, mẹ đi thật rồi đúng không?
Bình tĩnh lại, tôi mở lại trang wiki và bắt đầu đọc lại lần nữa.
Và… phần còn lại của cái hướng dẫn người mới chơi như sau:
Thứ hai, hãy cẩn thận với sát thủ lính mới “em gái xúc tu”! Nếu không được, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn các chỗ dễ mắc sai lầm…
Thứ ba, đây là các hướng dẫn dễ làm để lên cấp. Vào lúc đầu, các chỉ số mà bạn nên tăng là…
Thứ tư, hãy sử dụng tốt góc nhìn người thứ nhất! Nếu bạn học được cách chuyển đổi hiệu quả giữa các góc nhìn, bạn sẽ làm chủ các trận chiến 3D!
Thứ năm, yếu tố cuối cùng đến thành công! Hãy nhớ trang bị cho em gái yêu thích của bạn với các trang bị hiếm nhất!
“Ồ. Mình hiểu rồi…”
Với sức mạnh mới được tiếp thêm, tôi gật đầu háo hức.
“Mình đã hiểu là mình không nổi cái gì cả rồi”
Nếu người đã viết bài trên wiki mà nghe thấy tôi, chắc anh ta sẽ bị tan nát cõi lòng.
Nhưng tôi thực sự không thể hiểu những gì mình không hiểu. Không làm sao khác được. Có quá nhiều các thuật ngữ chuyên môn trong này.
Mà, tôi nghĩ là thứ duy nhất tôi hiểu được đó là tôi nên lên mạng chơi chế độ phối hợp.
Lướt qua trang hướng dẫn người mới từ đầu đến cuối, tôi đóng trình duyệt. Sau đó, tôi ấn vào biểu tượng Siscali trên màn hình và bắt đầu trò chơi.
Menu của “Em gái đại chiến – Siscalypse” hiện ra.
“Ừm… có phải thế này không nhỉ?”
Trong khi nhìn lại sách hướng dẫn trong tay, tôi kết nối Siscali lên internet. Có vẻ như Kirino đã thiết lập sẵn trò chơi để chơi online, nên tôi dễ dàng kết nối được vào một server ngay từ cú nhấp chuột đầu tiên.
Người chơi “Kiririn” đã đăng nhập.
“Hử?”
Cái gì đây? Tôi đăng nhập vào bằng tên của Kirino? Có phải vì nó đã thiết lập sẵn như thế?
Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như là tôi đã kết nối được, nên mặc kệ.
Khi đã kết nối, tôi nhìn thấy một đống các đường kẻ chia màn hình thành các khu vực như trên giấy viết, với các cái tên như “Sảnh chung” vân vân.
Trong một cái cửa sổ ở góc phải, tôi có thể kiểm tra dữ liệu người chơi của “Kiririn”.
Hừm. Có một đống các từ tiếng Anh và con số hiện ra… nhưng có một thứ tôi dễ dàng nhìn ran gay đó là…
Thắng: 003/Thua: 046.
Vậy ra là đây hả? Tôi không thể hiểu được cái tỉ lệ bên cạnh đó, nhưng cái này chắc chắn là tỉ lệ thắng thua của con bé. Nó ghi lại số lần “Kiririn” đã thắng và thua trong chế độ đối kháng.
Này, cái gì đây, hầu như tất cả các trận của con bé toàn là thua…
“Uhh… cái gì?”
Các phần riêng biệt trên màn hình đều được đặt tên là các “phòng” gì đó, và khi tôi ấn vào một cái, thì sẽ có một thứ đại loại như sau hiện ra:
“Dành cho người chơi cao thủ! Đây là phòng chờ! (Chỉ đánh trên mặt đất, không bay). Chiến đấu. Người tham gia 1/2.
“Phòng lên cấp cho người chơi mới. Nhiệm vụ đồng đội 02. Người tham gia 2/3.
Theo cách đó, thông tin của mỗi phòng được hiển thị. Người chơi có thể tham gia vào một trong các phòng này, hoặc họ có thể tự tạo một phòng mới với các điều kiện và luật của họ.
Tôi nghe nói rằng hệ thống game online kiểu này khá là thịnh hành.
“…Ừm… uhh… mình phải làm cái gì đây…?”
Với cửa sổ sảnh chờ trước mặt, tôi gãi gò má.
Chắc là, tôi nên chọn một phòng phù hợp, vào trong đó, bắt đầu nói chuyện (hay có lẽ người ta gọi là “chat”) với các người chơi khác, và bắt đầu một màn chơi phối hợp… nhưng tôi đột nhiên dừng lại trong khi đang chọn phòng.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng ý nghĩ tán gẫu với nhưng người tôi không biết và chơi game với họ làm tôi e dè. Có phải chỉ mình tôi như thế…?
Hay tất cả mọi người đều như thế khi lần đầu chơi game online. Với tôi, dù tôi không thể nói chắc… một yếu tố khác chắc là cái cảm giác đè nặng khi phải chơi eroge.
“… Uhh… có lẽ hôm nay nên dừng ở đây…”
Tôi đưa con chuột đến nút đăng xuất, và đột nhiên…
Ping! Một âm thanh nhỏ vang lên, và một cửa sổ nhỏ hiện ra trên phần trên của màn hình.
Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Saori-san.
“Hử?”
Nhận ra tên người chơi đó, tôi nhìn vào màn hình.
Saori là một cô bạn otaku của Kirino, và là quản lí của cộng đồng “Nữ Otaku tập hợp”. Tháng trước, cô ấy đã giúp đỡ Kirino rất nhiều tại buổi họp mặt offline mà nó đi.
… Vậy là, cậu ta cũng chơi Siscali…? Thế giới mới nhỏ bé làm sao…
Mà, không, đây hẳn là một game đang thịnh hành hiện giờ, ngay cả trong cộng đồng của cô ấy.
Hiện tại, có hơn mười nghìn người đang kết nối vào server Siscali…
“Hừm.”
Thật không may là tôi cũng không có số liệu chính xác cái game này bán chạy cỡ nào, nhưng…
Chắc hẳn là nó bán chạy khiếp lắm.
Ý tôi là, cái kiểu này không phải lạ lùng gì, đúng không? Trong thế giới này, hẳn phải có ít nhất vài vạn người chơi eroge thích em gái. Tôi luôn nghĩ là sở thích của em gái mình sẽ khiến nó thành thiểu số, nhưng có khi nào, trong cộng đồng otaku, nó lại là đa số?
Agh, mấy cái thứ này không phải là hơi quá thịnh hàng sao? Thế giới này điên đảo thế sao?
Mà, bỏ nó sang một bên, tôi quay trở lại với tin nhắn vừa nhận được.
“Cậu có khỏe không, Kiririn-san? Nếu cậu có thời gian, cậu có muốn trò chuyện một chút không?”
“Cô này thật sự như một con người khác lúc trên mạng…”
Bất giác, tôi nở một nụ cười.
Cô “Saori” này hành động như một “tiểu thư nhà gia giáo” ở trên mạng, nhưng thật bực mình, là cô ấy là thực sự là một người hoàn toàn khác. Chiều cao hơn 1m80 và số đo thân hình chắc phải như của Fujiwara Norika.
Cô ấy là một cô gái kì cục, có kiểu ăn mặc và cách nói chuyện sặc mùi otaku.
Với Saori này hiện tại, tôi…
“Ừm…”
Đây là lần đầu tiên tôi tán gẫu qua mạng, và cho dù tôi có chút bối rối khi nói chuyện với một người qua mạng, tôi đưa ra câu trả lời như sau:
“Đây không phải là Kirino… xin lỗi. Đây là anh của nó.”
Khi tôi trả lời như vậy, tôi nhận được một tin nhắn nữa: Saori-san đã gửi bạn một lời mời vào phòng chat.Khi tôi ấn vào đó, một cửa sổ chat hiện ra.
Saori: A, không phải là Kyousuke-oniisama đó sao. Cũng lâu rồi từ lần cuối mình nói chuyện nhỉ.
Khi tôi nghĩ đến người đang đánh cái này, thực sự là thấy hơi bị nhảm. Cô này gọi ai là “oniisama” đấy?
Kiririn: Kyousuke (凶介) là thằng quái nào? Tên tôi là Kyousuke (京介), trời ạ. Kousaka Kyousuke (高坂京介).
Tôi chưa nói cho cậu ta biết tên mình viết như thế nào, nên không thể tránh khỏi nhầm lẫn. Nhưng thế quái nào mà cậu ta lại chọn cái kanji đó…? [2]
Bởi vì cậu ta nghĩ rằng tôi rất thảm hại phải không?! Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Saori gửi lại một câu trả lời: Anh có khỏe không ạ?
Cố gắng để bắt kịp cuộc nói chuyện, tôi bắt đầu gõ.
Kiririn: Tôi khỏe. Cậu có vẻ vẫn hoạt bát như mọi khi. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em gái tôi.
Saori: Không không. Em cũng phải cảm ơn Kirin-san vì đã giúp đỡ em nữa. Gần đây bạn ấy luôn thua em trong trò này, nên nhờ thế mà em đã nâng được tỉ lệ thắng của mình lên trên 80%.
Vậy ra là cái “Thua: 046” là do cậu hả?! Khốn nạn, vì cậu ta, mà mình phải…
Thái dương giựt giựt vì bực mình, tôi đáp lại.
Kiririn: Hừm. Cậu cũng khá giỏi cái game này nhỉ?
Saori: Chà, em nghĩ là anh có thể nói như vậy…
Ồ, thế hả?
Kiririn: Mà, tôi đang tự hỏi không biết cậu có thể cho tôi chút hướng dẫn không. Ý tôi là, em gái tôi đang bắt tôi chơi cái trò này… nên tôi đang nghĩ là nên chơi thật giỏi luôn rồi đè bẹp nó.
Saori: Eh heh heh. Hai người thân nhau quá. Em ghen tị đấy.
… Làm sao mà như thế được. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Saori: Anh đã thử đọc Các bí quyết cho người mới trên trang “Siscali@Wiki” chưa?
Kiririn: Ừ, thật ra là vừa mới đây. Nhưng tôi chịu không hiểu nổi… nhất là… cái gì ấy nhỉ? Nó nói cái gì như là nên tận dụng tốt góc nhìn người thứ nhất. Ý tôi là, tôi nghĩ là mình hiểu điều nó muốn nói… nhưng mà… ừm…
Saori: A, có lẽ nào anh bị mắc chứng say 3D?
Kiririn: Say 3D?
Saori: Đó là cái mà chúng em gọi một cái cảm giác khó chịu, như là say tàu xe, nó có thể xảy ra khi anh chơi các game 3D. Anh có thể dễ dàng bị thế này khi chơi FPS – đó là, các game được chơi từ góc nhìn người thứ nhất.
Kiririn: À, nếu cậu nói vậy, có lẽ là thế đó. Ừm, chắc là thế…
Tôi đồng tình với những gì Saori vừa nói. Khi tôi chơi các game 3D, tôi chắc chắn cảm thấy chút khó chịu.
Đó có lẽ là lí do mà tôi vẫn chưa thể khá lên chút nào ở trò này.
Kiririn: Cậu nghe như thể biết rất nhiều về lĩnh vực này nhỉ?
Saori: Hồi mới chơi em cũng như thế. Nhưng nếu anh luyện tập, thì ít nhất tới một mức nào đó anh có thể khá hơn, anh biết mà?
Kiririn: Luyện tập? Làm thế nào?
Saori: Ví dụ như là, anh sống như đang trong một trò chơi FPS thì sao? Đi xung quanh với một khấu súng trường, và giữ đầu hướng thẳng phía trước. Và nếu như anh muốn chuyển hướng, xoay cả người theo hướng đó.?
Và rồi, nếu anh thấy bất cứ ai trong tầm nhìn, cho dù là bạn hay thù, nhanh chóng ngắm vào họ và di chuyển trong tư thế cúi thấp. Theo cách này, em đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề của mình đấy!?
Kiririn: Chỉ có một đứa dở hơi toàn tập mới làm cái trò đó! Tôi không muốn đi xa thế chỉ để chữa cái này!?
Nhưng thật sự, cậu ta đã làm thế ư?! Trời, tôi đã hoàn toàn quên mất là cái người này thật sự là như thế!
Cậu ta có thể nói năng như một tiểu thư, nhưng thật sự cậu ta là một con người siêu kì dị.
Saori: Dở hơi toàn tập… Kyousuke-oniisama, như thế bất lịch sự quá. Em đã nói với anh một lần rồi phải không? Rằng bình thường, em là một cô gái khá ngoan hiền.?
Kiririn: Một cô gái ngoan hiền sẽ không làm mấy thứ như chĩa súng vào người trên phố! Đó chắc chắn là thứ mà chỉ mình cậu tin! Và không phải là những người xung quanh cậu sẽ nói những lời tệ hại thẳng vào mặt cậu, nên ít nhấy hãy để ý cái cách mà những người xung quanh phản ứng với cậu đi!?
Ví dụ như, bạn của cậu ta sẽ cảm thấy sao nếu cậu ta chĩa súng vào họ?
Saori: À, thực ra là họ hoàn toàn hiểu. “Phù… may quá. Cái sở thích này tốt hơn nhiều cái cũ”, họ nói thế đấy.?
Kiririn: Đó là một thứ mà họ có thể dễ dàng chấp nhận như thế sao?! Cậu đã làm cái quái gì trước đó vậy?!?
Và thế là cuộc trao đổi của chúng tôi diễn ra như thế trong một lúc. Cho dù đây là lần đầu tôi chat qua mạng, tôi đã trở nên quá sôi nổi…
Mà, dù có nhìn thế nào đi nữa, cô gái này thật sự giỏi trong việc khiến người khác bị kích động. Chỉ cần có mặt, cậu ta đã có thể làm người ta trở nên hoạt bát. Cậu ta là kiểu mà người ta gọi là “hoạt náo viên”.
Trong khi tôi đang nghĩ về mấy chuyện đó, tôi lúc lắc cổ tay trước mặt. Bởi vì tôi đã gõ phím quá nhanh, chúng đã rất mỏi.
“Phù…”
Tôi dừng lại. Trong khi đó, Saori vẫn luyên thuyên không ngừng. Nhưng, tôi không thể nào theo kịp kiểu nói chuyện nhanh của cậu ta nữa.
Saori: Kyousuke-oniisama? Sao anh không nói gì cả thế??
Bởi vì ngón tay tôi mỏi quá rồi. Đợi chút đi, làm ơn.
Saori: A, có lẽ nào đây là cái mà người ta gọi là “bơ” sao??
Kiririn: Bởi vì ngón tay của tôi đang đau vì phải gõ phím đáp lại quá nhiều những trò ngớ ngẩn của cậu đấy, trời ạ!?
Cậu ta thật sự không hiểu thế nào là bị làm ngơ đúng không?!
Trong khi tôi làm vẻ mặt cay đắng, Saori đã chuyển chủ đề với một cái “Mà, dù sao thì…”
Saori: Nếu anh muốn, em cho chỉ dẫn chi tiết Siscali cho anh qua điện thoại. Số điện thoại của em là…?
Và rồi cậu ta đưa cho tôi số điện thoại.
Sau khi cực khổ tập luyện cùng Saori, như hi vọng, tôi đã trở nên khá hơn. Dù rằng, cô gái này giờ đã biết số điện thoại của tôi…
Tôi không ngờ rằng mình sẽ phải sớm hối hận vì chuyện đó.
Đó là vào ngày hôm sau, Chủ Nhật.
Ăn trưa xong, tôi đang nằm trong phòng khách và xem TV, thì một tiếng Ding dong!Chuông cửa kêu. Ngừng một lát, nó lại kêu. Ding dong!Có vẻ như chẳng ai chịu ra mở cửa.
Bố tôi làm việc cả vào ngày nghỉ. Mẹ tôi thì đã đi đâu đó với các bà nhà hàng xóm.
Hiện tại, không có ai ở nhà trừ tôi và Kirino.
“Agh… khốn thật. Chờ chút…”
Tôi nhấc người dậy khỏi ghế sofa, nhưng tôi nghe thấy tiếng tạch tạch của ai đó đang đi xuống cầu thang. Và rồi…
“Đợi chút! Tớ đến ngay đây!”
Đó là một giọng ngọt ngào quá mức mà tôi biết sẽ không bao giờ hướng về mình. Tôi không thể tin được một giọng như thế đang thoát ra từ miệng em gái mình.
“…”
À phải rồi… hôm nay bạn của nó sẽ đến chơi.
Tôi ngả lại người lên chiếc ghế sofa mà mình vừa nhổm dậy một phút trước và thoải mái nhìn ra hành lang.
Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng “Xin lỗi đã làm phiền!” và có thể thấy lờ mờ có vài nữ sinh đang đi qua cánh cửa mở vào trong nhà.
Ton ton ton ton.Tôi nghe thấy tiếng họ đi lên cầu thang.
Có vẻ như Kirino đã mời bạn của nó vào phòng mình trên tầng hai. Từ lúc nào, chương trình TV tôi xem đã hết, vậy nên tôi với lấy cái điều khiển và tắt tivi, rồi nằm xuống ghế và bắt đầu đọc tạp chí truyện tranh hàng tuần.
Kệ đi. Con bé muốn mời ai cũng được, tôi không quan tâm.
Đó là cái mà tôi nghĩ, nhưng…
“Khốn thật… mình không tập trung được.”
Kể cả sau khi đã đọc xong một cuốn sách, tôi cũng không thể nhớ mình vừa đọc gì.Những gì đang xảy ra bên trên làm tôi tò mò, và tôi nhận ra mình luôn nhìn lên trên trần.
Bạn của em gái đến chơi… đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi con bé lên trung học, nhưng không phải là nó chưa bao giờ có bạn đến chơi trước đây.
Phải. Tại sao lần này nó lại tôi phân tâm đến vậy chứ?
Có lẽ bởi vì tôi đã biết bí mật của con bé. Và có lẽ do việc con bé bị lộ trước bố mẹ rồi tôi phải tốn bao công sức để giải quyết vẫn còn rất mới trong tâm trí tôi.
Phải, chắc là thế.
Trong phòng mình, con bé đang giấu một lượng lớn các eroge và các đồ otaku khác.
Nếu bạn nó phát hiện ra, chắc tình hình sẽ còn tệ hại hơn cả khi bố mẹ tôi biết…
Mà, dù sao, tôi cũng chả phải lo gì cho nó đâu.
Tôi thật chẳng quan tâm con bé làm gì hay nó ra sao. Vì thế thật sự là, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Chỉ là… à, ý tôi là… sẽ rất phiền phức nếu mọi thứ rối tung lên ngoài tầm kiểm soát ngay trước giai đoạn thi cử.
Vậy nên, tôi chỉ đang lo lắng cho bản thân mình thôi.
“Vì dù sao, con bé có thể trở nên lơ đẫng một cách kì lạ…”
Có thật nó sẽ ổn không?
Trong khi tôi đang có những suy nghĩ cao thượng như thế, Kirino đi vào phòng khách.
Em gái tôi hôm nay mặc một loại áo rộng, một cái váy siêu ngắn, và đôi tất đến đầu gối. Tôi không biết rõ lắm về thời trang, và bởi vì con bé luôn ăn mặc theo các mốt mới nhất, có rất nhiều cái tôi không hiểu nổi…
Nhưng, tôi có thể thấy là nó ăn mặc rất sành điệu. Ít nhất, không sai đi đâu được. Và, thật ra cô Người mẫu teen xuống đây làm gì vậy…?
Mà, có vẻ như nó xuống để mang ít đồ uống và bánh kẹo lên mời bạn.
Tại sao nó chưa bao giờ quan tâm đến tôi như thế?
“…Tởm quá. Nhìn cái gì đấy? Và tại sao anh lại ở đây? Không phải hôm qua đã bảo là phải ngoan ngoãn ở trong phòng sao?”
“… Im đê. Anh đang xem TV. Đi chỗ khác đê.”
“Hử? Anh không đang xem gì cả. Đừng có nói dối. Anh đang đọc truyện tranh.”
Argh, phiền phức quá. Làm ngơ con em gái, tôi lấy điều khiển bật TV lên.
TV bật ngay chương trình thời sự. “… một phụ nữ bị giật điện sao khi bị bắn bởi một khẩu súng điện. Trong phòng của nghi phạm, bên cạnh nhiều thứ khác, là rất nhiều các truyện tranh người lớn đã được tìm thấy, và còn…”. Các thông tin vớ vẩn được lải nhải mãi, tôi càng cảm thấy bực mình.
Thôi nào, biến đi. Đi chỗ khác đi xem. Trong đầu, tôi xua đuổi con em đi.
“Thật tình, phiền quá đấy. Chúng em sẽ xuống ăn bánh kẹo dưới này. Thế nên, bảo rồi, đi ra ngay.”
Đúng là một cách đối xử. Em nghĩ anh là ai cơ chứ?
“Chậc… anh hiểu rồi, hiểu rồi. Em sẽ vui nếu anh đi chứ gì? Nếu anh đi. Được rồi, được rồi, thằng anh phiền phức của em sẽ về phòng.”
Bất đắc dĩ tuân theo Kirino, tôi không thể không nghĩ tôi tốt như thế nào.
Kirino, em có gi để nói với ông anh tuyệt vời của em không?
“Chỗ này khá bẩn đấy, nhớ dọn sạch trước khi ra đấy.”
Đó không phải là cái anh muốn nghe!
Cuối cùng thì, tôi cũng giúp nó dọn phòng khách, pha cà phê đá cho bạn của Kirino, và sau đó thì bị đuổi ra và cáu kỉnh quay về phòng.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây? Kì thi cuối kì đang đến gần, nên tôi thật sự cần phải học, nhưng tôi quả không có hứng thú. Kì thi càng đến gần, động lực của tôi lại càng tan biến. Đó là một quy luật tự nhiên mà tôi không thể chống lại. Trong khi nghĩ mấy cái lí do như vậy, tôi ngồi bên bàn học của mình.
“Ừm… vậy là làm như thế này.”
Vẫn lúng túng như mọi khi, tôi đưa cái laptop ra khỏi chế độ chờ.
Tôi khởi động trình duyệt internet. Dĩ nhiên, tôi không phải đang định đeo tai nghe vào và chơi eroge, nhưng nếu những gì tôi làm chỉ là lướt web, thì ngay cả khi cửa có bất ngờ bị mở, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì hết.
Tựa cằm lên tay, với một vẻ ngái ngủ, tôi nhấn nút và đọc một vài mẩu truyện mới.
Nhưng thực tình, và tôi đã nhận ra gần đây, cái thứ “Internet” này chẳng hợp với tôi chút nào.
“………….. haaaah…”
Nghỉ ngơi và gần như lăn ra ngủ lại, tôi để cho cái cảm giác lười biếng lan ra khắp người. Hừm, không tệ chút nào.
Trong khi tôi nghỉ, thời gian lững lờ trôi, nhưng tôi không nhận ra.
Ahhhh…… chán quá… không có gì để làm sao?
Đây chắc hẳn là điều mà phần lớn người cảm thấy khi họ lãng phí thời gian trên mạng.
Dù sao thì, đây cũng không phải là một hoạt động cần nhiều suy nghĩ. Nhanh chóng, tôi đã chán bấm linh tinh vào mấy đường link ngẫu nhiên, và cảm thấy muốn tìm một thứ gì để làm.
Bạn có thể cho rằng nếu tôi cảm thấy thế, thì nên đi học. Ah, nhưng điều đó là không thể. Tôi không có lí do… chỉ đơn giản là không thể.
Thế là, với kế hoạch đó trong đầu, trong khi rê con chuột sang logo Google, tôi nghĩ về cái phải làm.
Sau khi đắm chìm trong trạng thái lười nhác được một lúc, gương mặt của cô bạn thời thơ ấu bỗng hiện ra trong tâm trí tôi. Với gương mặt mộc mạc quen thuộc và nụ cười dễ dãi.
Có vẻ như gương mặt bạn ấy thường hiện ra khi tôi suy nghĩ mà không có mục đích cụ thể.
Cái này có lẽ là do, nói đơn giản là, bạn ấy là bạn thân nhất của tôi và là người bạn ở bên tôi lâu nhất.
Giờ khi nghĩ về nó, bạn ấy đã nói thế này cách đây không lâu…
“… Kyou-chan, Kyou-chan, đoán xem? Tớ hiện giờ đang thu thập gối ngủ đấy. Và, cách đây một chút, tớ đã đi với cả gia đinh vào khu mua sắm phải không? Và ở chỗ họ bán đồ ngủ, tớ tìm được một cái gổi rất hay. Nó mềm mại thích lắm… nhưng khi cậu đưa tay ra khỏi cái gối nó liền trở lại hình dáng ban đầu…”
Tôi chắc rằng, vào lúc đó, tôi chỉ nghe nửa vời câu chuyện của bạn mình.
“Hừm, thế, nó là kiểu gối như thế nào?”. Tôi thản nhiên đáp lại. Nhưng cậu ấy không lấy thái độ hờ hững của tôi mà giận. Mặt khác, cậu ấy có vẻ vui lạ trong khi cố tìm ra câu trả lời.
“… Umm… Uhh… te-te-tenpu…. tenpu…?”
Cậu ấy định nói gì vậy…? Chắc là, xét theo thái độ căng thẳng mà cậu ấy đang nói, đó là những từ tiếng Anh, cái mà cậu ấy luôn gặp vấn đề phát âm. Tenpu… gối ngủ á?
“Hừm.”
Được rồi, để xem ta có thể tìm kiếm nhiều hơn được không… ừm… thử tìm “gối ngủ” xem sao.
Click. Sau khi nhập vào lệnh tìm kiếm, Google hiển thị các kết quả sau.
Kết quả tìm kiếm cho gối ngủ. Khoảng 43,800,800 kết quả. Hiển thị kết quả 1-10 (0.16 giây).
Ngốc! Làm sao mà tao có thể xem toàn bộ chỗ này được?!
Một, hai, ba, bốn… bốn mươi ba triệu kết quả?! Mày đang trêu tao hả?!
Không, không, dĩ nhiên là Google chỉ làm việc mà nó được lập trình, vậy đây là lỗi của tôi khi dùng một từ quá chung chung như thế.
Nhưng, bất cứ ai sử dụng cái này lần đầu tiên hẳn cũng đã nghĩ như vậy.
Hừm. Bình tĩnh lại, tôi nhìn lại kết quả tìm kiếm. Mười kết quả cho “gối ngủ” được hiển thị trên màn hình. Có những link dẫn đến các trang như “Happy Market”, các trang tổng hợp về gối ngủ, một link đến trang Wikipedia về gối ngủ… nhưng dù sao thì có vẻ như tôi sẽ không tìm được mà mình muốn tìm như thế này. Vậy thì…
Tôi quyết định sẽ làm từ khóa tìm kiếm cua mình cụ thể hơn. Gối ngủ, cách, thích thú, cách, tenpu… và rồi tôi ấn Enter.
“Khốn nạn… Không được tí nào…”
Không có kết quả nào hiện ra. Chà, tôi cho là không còn cách nào khác là quay lại và xem xét các kết quả của lần tìm kiếm ban đầu. Dù sao, tôi cũng chỉ đang giết thời gian, nên cho dù kể cả có không tìm được gì cũng không sao. Tôi lướt qua các kết quả đó trong một lúc, đi theo vài đường link, tìm một vài từ mà gần với cái tôi đang tìm. Cuối cùng, tôi cũng gặp một trang.
Nó có vẻ như là chuyên bán các món đồ về các nhân vật hoạt hình. Làm sao tôi lại đến được đây trong khi đang tìm kiếm về gối ngủ cơ chứ.
Chà , có vẻ như họ đang bán gối ngủ nhân vật ở đây.
“Hừm? Cái gì đây?”
Nhìn vào tấm ảnh của sản phẩm, trong một lát tôi thật sự không tin đó là một cái gối ngủ. Nó trông như một cái gối đệm dài và nhỏ, trên đó có một bức tranh cô gái được in lên.
Miêu tả mặt hàn như thế này:
Mặt hàng siêu thịnh hành! “Meru sao đỏ” từ Phù thủy sao bụi Meruru đã đến với lớp vỏ gối có chút nóng bỏng.
Ảnh chỉ là hàng mẫu.
… C-Cái gì…? Tại sao lại có người muốn một bức tranh trên gối của họ như thế…?
Khi nghĩ rằng có những thứ kì cục như thế này tồn tại…
Nhưng, gọi đó là “mặt hàng siêu thịnh hành”… thật không? Những thứ như thế này mà bán chạy được ư…?
M-Mà… tôi thực cũng không nghĩ có những người thật sự ngủ với mấy cái gối to như thế này, nên có lẽ là những người đó chỉ là rất thích nhân vật này nên sẽ luôn có nhu cầu cho các mặt hàng sưu tầm như vậy…
Nhưng dù sao, thị trường otaku đã hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết và tưởng tượng của tôi.
Nhưng… tôi chắc chắn đã cảm thấy điều này trước đây!
Nó cũng giống như khi tôi bị lôi đi quanh Akiba bởi ba cô kia.
“Ưm…”
Nhưng dù tôi có nhìn thế nào đi nữa, cái tôi tìm cũng không có ở đây. H-Hừm, mấy cái gối ôm đấy làm sao thế không biết…
Tôi lập tức ấn vào nút quay lại ở trên trình duyệt, trở về trang kết quả lúc trước.
Nhập một từ khác vào thanh tìm kiếm, tôi đưa mắt khỏi cái ảnh, và…
Click.
Sau khi ấn nút, Google hỏi lại về từ mà tôi vừa đánh.
Ý bạn là “moe kính cận”?
“Cái… cái quái gì đây?!”
Hoàn toàn ngạc nhiên, tôi rung cái ghế của mình, khiến nó kêu răng rắc.
… Khốn kiếp. Google nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu.
Bạn hỏi từ gì tôi vừa tìm sao? Chà, có quan trọng đâu.
“Ugh, bất ngờ thật. Dù nó chỉ là một bộ máy tìm kiếm…”
Khi tôi nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra một giờ đã trôi qua.
Hử?! Sao thời gian trôi qua nhanh thế?! Kinh ngạc, tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ, nhưng hiển nhiên, quãng thời gian đã qua không trờ về với tôi.
Tệ thật… vậy ra, đây là sức mạnh của Internet…
Kinh quá… Như thể internet đã trộm mất một phần cuộc sống của tôi.
‘Haah…”
Ngồi trên ghế, tôi duỗi người.
Cơ thể tôi cảm thấy như thể tôi đã tập trung học hành rất lâu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chứng kiến được cái độ sâu của khe vực có thể hút lấy và không bao giờ nhả ra những người dùng máy tính. Tôi chắc là không nên dính líu quá đến cái này vì sức khỏe của chính mình… Nghĩ về nó, tôi cảm thấy chút lạnh người.
Và rồi…
“Hừm?”
Nếu để ý, tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện sôi nổi ở bên kia bức tường. Có vẻ như, từ lúc nào, mấy cô gái đã trở về từ phòng khách và vào trong căn phòng kế bên.
Tường của căn nhà này khá mỏng, nên nếu bạn quá lớn tiếng, giọng của bạn có thể bị nghe thấy ở phòng bên cạnh… bình thường, chúng tôi luôn để ý, nên nó chưa bao giờ là một vấn đề.
Nhưng hôm nay bạn con bé đến chơi… nên có lẽ nó không cẩn thận như thế.
“…………..”
Với một vẻ kì quái, tôi nhìn vào bức tường. Hừm. Khi tôi nhận ra mình có thể chúng, tôi không thể nào đẩy cái sự thật ra khỏi đầu mình được nữa.
Đột nhiên, tôi có thể nghe thấy tiếng Kirino đặc biệt rõ ở bên kia bức tường khi nó nâng cao giọng.
“Tớ đã nói rồi, làm gì có ai như thế, thiệt tình~~!”
“Cậu nói xạo~~. Thế thì, để tớ xem điện thoại của cậu nhé.”
“K-Không. Tớ không cho đâu. Đó là xâm phạm riêng tư…!”
Có vẻ như mấy đứa bạn của Kirino đang tra hỏi nó, và Kirino đang cố gắng chống cự lại những câu hỏi của chúng.
Tôi không biết ý con bé là gì khi nói “không có ai như thế”, nhưng trong điện thoại của nó có những bức ảnh với một cô bạn Gothic Lolita và một cô gái otaku to lớn, và còn rất nhiều bằng chứng là mail nó gửi cho những người khác về những thứ liên quan đến otaku. Không đời nào con bé có thể cho bạn ở trườn của mình xem những thứ đó.
“… Đáng nghi lắm đấy… Kirinoo~… thôi nào, nói cho chúng tớ đi…”
Mấy đứa này đang nói cái chuyện quái gì vậy? Và với cái giọng lớn như thế…
Biết rằng mình đang làm chuyện không phải, tôi vẫn giỏng tai lên và cố lắng nghe nhiều hơn.
“H-Hừm… nói cho cậu… nói cái gì?”
“Vẫn còn giả vờ à! Thôi nào, thôi nàooo~! Kirinoo~~, anh ta là người như thế nào?”
Hử? Nó vừa nó gì vậy? Tôi cảm giác như mình vừa nghe thấy một thứ gì đó rất kì cục.
Nhướn lông mày, tôi chờ đợi câu trả lời của Kirino.
“Tớ đã nói là!! Tớ không có bạn trai nào hết!”
Hảaaaaaaa?!
Vậy là, cái thứ… cái thứ mà chúng mới nói là…
“Cậu đang nói xạo! Tớ không tin đâu! Cậu chắc chắn đang có một anh chàng! Không sao đâu, chúng tớ có trộm mất anh ta đâu mà, phải không? Thế nên, đi mà, nói cho tớ đi~~!”
"T-Tớ đã nói là không có mà! Tớ phải nói bao lần nữa đây?!”
Đ-Đợi đã! Kirino có bạn trai? Nói xạo phải không?!
Vị thánh này ở đâu vậy?! Cậu ta là thánh à? Cậu ta là thánh phải không?
Mắt tôi trợn trừng, đầu lắc lắc không thể tin nổi. Trong mười bảy năm cuộc đời, đây là cú sốc lớn nhất mà tôi có. Ý tôi là, tôi còn kinh ngạc hơn cả khi mà tôi lần đầu nhìn thấy Saori.
Tôi không nghĩ ra nổi có ai có thể làm bạn trai con bé. Không tinh thần thằng con trai nào có thể chịu nổi khi làm bạn trai của cái kiểu người như nó.
Nhưng mấy cô gái ở bên kia bức tường có vẻ như không đồng tình với tôi.
“Hả? Nhưng Kirino, ở trường cậu rất nổi tiếng với lũ con trai đấy, cậu biết mà.”
“Uhh, uhh! Có lẽ đúng, nhưng…!”
Vậy sao…? Mà, con bé cũng dễ thương khi nó không mở miệng. Nó có lẽ cũng không để lộ bản chất ra ở trường… nên có lẽ lũ con trai đã bị lừa bởi cái trò diễn của nó.
Nhưng, đợi đã… có lẽ ở trước người con bé thích, nó sẽ trở nên hiền dịu thì sao.
Kiềm chế bản tính nóng nảy, và hành xử như một cô bạn gái mẫu mực… tôi thử tưởng tượng như thế.
“Ugh.”
Tôi cảm thấy muốn bệnh. Oogh. Tôi không đùa chút nào hết. Chỉ cái ý nghĩ đó thôi cũng đã khiến tôi muốn bệnh rồi.
“Thôi nào. Có phải cậu đã nhìn thấy tớ cùng một anh chàng nào đâu. Vậy thì, tại sao cậu lại nói mấy thứ như thế này? Rằng tớ có b-bạn trai?”
“Bởi vì dạo này cậu cư xử lạ lắm, Kirino!”, cô bạn A nói.
“Đúng, tớ đồng ý! Rất lạ!”, cô bạn B nói. Và đáp lại là…
“Hả? Tớ không tin đâu… t-tớ lạ ở chỗ nào? T-Tớ không có cư xử lạ lùng chút nào hết đâu nhé!”
Cái gì? Đó chắc chắn không nghe giống em gái tôi đang nói. Tôi sững sờ trước cái cách nó ra vẻ yếu đuối.
Đúng như tôi nghĩ, con bé đã bày ra một vai diễn rất lớn ở trên trường. Nhưng thực sự, tại sao tất cả nữ sinh trung học lại phải kết câu theo một cách ngớ ngẩn như thế. [3]
Rồi, bạn của Kirino bắt đầu nói tiếp.
“Gần đây, cậu không tham gia cùng mọi người nhiều như trước, và tớ luôn thấy cậu đang nhắn tin cho ai đó lúc ở trường~.”
“…”
Căn cứ theo cách mà Kirino không trả lời, con bé có lẽ biết đứa kia đang nói về cái gì. Được rồi, gì nữa?
“A, tớ cũng thấy cậu nói chuyện điện thoại nữa! Nghe như kiểu cậu đang có một cuộc cãi vã kiểu tình nhân ấy!”
“Cãi vã tình nhân? Cái gì?”
Kirino nghe không giống như đang giả vờ. Có vẻ như con bé thật sự không hiểu bạn nó đang nói cái gì.
“Ý tớ là, cậu nghe như thể đang cãi vã, nhưng trông cậu lại rất vui. Rồi sau khi cúp máy, cậu lại có cái nụ cười trên mặt. Đó chắc chắn là bạn trai đúng không?”
“Đúng thế, có phải không?”
“Không, đó là, các cậu n-nhầm rồi… uhh… ý tớ là…”
Kirino rõ ràng đang bối rối.
T-Tôi hiểu rôi… Tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra… Tôi nghĩ mình biết quá rõ…
“À, thấy chưa? Cậu biết chúng tớ đang nói về cái gì mà phải không?”
“K-Không! Tớ thật sự không!”
Kirino tiếp tục ra sức phủ nhận tất cả… Con bé này thật quá tệ khi phải nói dối.
Như thể con bé đang nói với chúng “ừ, tớ có một anh đấy”, cái kiểu mà nó đang cố chối bỏ ấy.
Và đúng, tôi chắc chắn biết rõ cái mà bọn chúng đang nói. Lí do mà Kirino gần đây không giao lưu nhiều. Cái người mà Kirino luôn nhắn tin ở trên trường. Cái người mà nó luôn cãi vã tình nhân – tôi biết quá rõ.
Bởi vì, gần đây, con bé hay ra ngoài và chơi với những người bạn otaku của nó. Và bạn của nó đã nhầm lẫn những hành vi đó với việc có bạn trai… mà, thế nào cũng được. Cũng là lẽ đương nhiên khi chúng không thể tưởng tượng học sinh gương mẫu, thần đồng thể thao, người mẫu tuổi teen Kousaka Kirino lại thích eroge và anime, và đi chơi với các bạn otaku của nó ở các buổi họp mặt offline.
“Hừm? Cậu định phủ nhận đến phút chót rằng cậu không có bạn trai à?”
“Dĩ nhiên rồi”
“Vậy thì, cậu có thể nói cho chúng tớ biết vì sao cậu dạo này lạ thế không?”
Cái cô đang nói với Kirino quả thực đang rất đụng chạm đến mấy chỗ nhạy cảm.
Đó là những gì tôi nghĩ trong khi, như dự đoán, Kirino bùng phát.
“Ahhh, thôi đi, để nó yên đi mà!”
Con bé bùng phát, nhưng theo một cách mà không giống nó tí nào.
Bởi vì, ý tôi là, tôi không thể nào tưởng tượng được một Kirino đang giận sẽ nói mấy thứ như “Ahhh, thôi đi, để nó yên đi mà!”.
Nếu là Kirino thường ngày, với một giọng nói đáng sợ hơn cả triệu lần, nó sẽ hét lên “Chết đi!” hay “Im đi!”.
Nhưng Kirino ở đây, cái Kirino mà đang giả vờ tốt, dùng một cái giọng dễ thương hết mức để nói với bạn của mình.
“Tớ đã nói rồi mà. Tớ thật sự không có bạn trai đâu.”
“Thật không…? Thật sự thì, chúng tớ chỉ lo cho cậu th – ai da! Cậu đâu cần phải đánh tớ Kirino!”
Trong một giây, tôi nghĩ là Kirino đã mất bình tĩnh mà đã đấm bay một đứa bạn của nó, và cảm thấy lạnh sống lung. Nhưng rồi…
“Khônggggg~~! Thôi nàoooo~~! Đau mà, đã nói rồi~~!”
Có vẻ như nỗi lo của tôi là hoàn toàn không cần thiết. Không thể nào nó có thể nói thoải mái như vậy sau khi bị Kirino đánh.
Có ve như trong khi đang đánh bạn, Kirino liên tục nói “Tớ đang giận đây!”
“Nếu cậu không kiểm điểm hành động của mình, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu đấy!”
“Thế sao? Agh…”
… Kì quá. Quá sức kì quái… Kì quái đến kinh tởm! Agh, tôi có thể cảm thấy mình đang sởn cả gai ốc…!
Tôi không thể ngăn mình đừng rùng mình trong sợ hãi khi Kirino đang ra vẻ như là một người dịu hiền ngoan ngoãn.
“Đ-được rồi… Kirino, chúng tớ sẽ thôi không nói chuyện này nữa. Tớ sẽ kiểm điểm hành động của mình nữa, thấy chưa!”
Nỗ lực cố xoa dịu Kirino đến từ một giọng nói mà tôi chưa nghe thấy.
“Hừm, tớ phải làm sao đây? Tớ nghĩ là nếu các cậu thôi không tra hỏi tớ nữa, tớ sẽ tha thứ cho các cậu…”
Tôi không thể nghe thấy tiếng trả lời của chúng từ bên này, nhưng tôi có thể đoán chúng cũng đang gật đầu đồng ý.
Giọng nói khuyên can Kirino lúc trước lại tiếp tục nói. Có vẻ như cô ấy đang muốn chuyển chủ đề.
“Này, tiện đây, Kirno, cậu có một anh trai phải không? Tớ không biết đấy.”
Tôi ghé sát tai vào tường, ai có thể trách tôi không?
Giờ đã hoàn toàn để tâm đến cuộc nói chuyện, tôi dỏng tai lên nghe.
“Ừ… thì sao vậy?”
“Sao cậu trông không vui thế? Anh ấy có vẻ là một người tốt mà.”
“Hả?”
Trả lời cái kiểu gì vậy? Bạn em khen anh trai em, mà em lại đáp lại với một cái “Hả?”… thật tàn nhẫn quá.
Nhưng những lời phát ra từ miệng Kirino còn xa mới là lời khen.
“Cậu nên đi gặp bác sĩ đi… mắt cậu có vấn đề rồi.”
“T-Tớ không cho là thế… chắc vậy.”
Chắc vậy, cô ấy nói. Thật tốt khi cô ấy nói đỡ cho tôi, nhưng có vẻ như thiếu tự tin quá.
Một chút nản lòng, một đứa bạn khác cũng tham gia vào phần đánh giá con người tôi.
“Tớ cũng nhìn thấy anh ta nữa! Chỉ một cái liếc qua thôi. Kirino, anh cậu chẳng giống cậu chút nào cả!”
Im đi, con nhóc. Để tôi yên. Tôi thừa biết, không cần phải nói.
“Thật sự, anh ta trông khá là tầm thường…”
“Haha, cậu có thể nói lại như thế. Phải nói thế nào nhỉ… à, đúng rồi đúng rồi. Tớ có thể thấy anh ta mười năm sau ở một công ty nhỏ tầm thường, làm một quản lí khu hay gì đó.”
“Cái gì, phức tạp thế… nhưng tớ hiểu tại sao cậu lại nói thế. Khuôn mặt đó thực sự toát lên cái ấn tượng này.”
Ahahahaha. Tôi nghe bọn chúng cười với nhau.
… Nữ sinh trung học mồm mép xấu xa quá, phải không… điều cuối cùng mà tôi muốn là phải nghe mình bị chỉ trích bởi lũ bạn của con em gái.
Mặc dù tôi chắc sẽ là người đầu tiên thừa nhận mình trông rất bình thường…
Nhưng tôi không thích cái kiểu các cô đem tôi làm trò với cái “quản lí của một công ty nhỏ”.
Agh… thật là buồn lòng.
“Hả? Kirino… sao cậu im lặng thế?”
“… Không có gì?”
Sau đó, Kirino làm trò về tôi trong phòng đó thêm một lúc lâu nữa.
… Bọn chúng tiếp tục với mấy câu bình luận ích kỉ, vô cớ đó. Có lẽ tôi nên xông vào mắng cho chúng một trận.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, cái mà tôi gần như không bao giờ cảm thấy, nhưng kể cả vậy tôi cũng thể cứ đi sang và đẩy cửa vào được.
Sau cùng thì, tôi vẫn là một đứa nhút nhát chẳng ra gì. Lũ bạn của em gái đã nói toàn bộ những thứ chúng muốn, chẳng làm sao được… chỉ như thế thôi. Chẳng có lí do gì để làm cái gì cả.
Và hơn nữa, tôi không muốn tạo ra thêm hiểu lầm nữa.
Không muốn nghe thêm cuộc trò chuyện đáng ghét của chúng nữa, tôi nhẹ nhàng đi xuống tầng một.
Bọn chúng chắc sẽ không đi xuống thêm một lần nữa đâu nhỉ?
Khi tôi mở tủ lạnh, tôi thấy vẫn còn chút cola sau khi Kirino đã rót ra mời bạn nó, thế là tôi vui mừng uống hết.
“Ahhh.”
Khi tôi vừa thở ra, Ding Dong!,chuông cửa kêu lên.
… Có lẽ nào là một đứa bạn của Kirino đến muộn?
Hiển nhiên, đó là cái tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn đi về phía cửa để xem là ai.
“Kousaka-saaaaan. Chuyển phát nhanh đây ạ.”
“A, vâng! Vâng vâng, đợi cho một chút.”
Tôi vội mở cửa. Một nhân viên chuyển hàng đứng đó mỉm cười, tay cầm một hộp bìa. Theo yêu cầu, tôi kí nhận gói hàng.”
“Xin cảm ơn rất nhiều!”
Anh ta vui vẻ cúi chào, và trở về xe của mình.
Và rồi…
Trong tay tôi là cái hộp bìa còn lại. Gói hàng này dày như một chồng bốn hoặc năm cuốn tạp chí manga hàng tuần, nhưng nó không nặng như thế. Nhiều lắm là một hoặc hai kilo.
“Hừm…”
Cái này là cái gì vậy nhỉ? Tôi không biết tí gì… hẳn là của bố hoặc mẹ hoặc có thể của em gái tôi, nhưng… Khi tôi nhìn vào phiếu gửi hàng, tên của người nhận là “Kousaka Kyousuke-sama.”
“Hả? Cho mình sao?”
Tôi xem xét cái phiếu gửi hàng một lần nữa. Tên người gửi là một cô gái tôi không nhận ra, và món hàng bên trong được liệt vào phần “mĩ phầm”.
Cái gì…?
Sao tôi lại nhận được mĩ phẩm từ một cô gái mình không quen? Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra nữa.
Hoàn toàn bối rối, tôi nghiên đầu sang một bên.
Mà, chẳng ích gì suy nghĩ về nó ở đây cả. Tôi vừa nghĩ thế, Kirino đang đi xuống cầu thang.
Con bé chắc đã nghe tiếng chuông cửa. Trông có vẻ khó chịu, nó bắt đầu nói.
“A-Anh ra khỏi phòng hả. Thế? Cái hộp đó là gì?”
“Chịu.”
“Hả? Cái gì -”
Đột nhiên, vẻ mặt của Kirino chuyển sang ngạc nhiên. “A! Cái thiết kế này…”
“Hử? Đúng như anh nghĩ, cái này là của em hả? Nhưng tên anh lại ở trên phiếu… này!”
Vội vã, Kirino chạy xuống cầu thang, và nhanh chóng giật cái hộp từ tay tôi. Con bé nói, có vẻ vui mừng.
“Đó là một hộp “Etana”! Cái gì thế này? Sao lại thế được?”
Kirino nhìn sang tôi với một vẻ vừa khó hiểu vừa hi vọng.
“Hả? Cái gì? Cái này… là cho em?”
“Cái gì? A, không…”
“Tuyệt quá! Ngay cả em cũng không mua được mấy cái này!”
Tôi không hiểu chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như có một sự nhầm lẫn đang hình thành. Vì lí do nào đó, con bé nghĩ rằng đây là một món quà của tôi cho nó. Tỉnh lại đi Kirino, tại sao anh lại gửi mĩ phầm cho em làm quà cơ chứ?
“Chà, sao chả được. Cầm đi."
Bất cứ ý định nào tôi định xóa bỏ cái hiểu nhầm đã tan biến… Tôi đoán cái “Etana” là tên của nhà sản xuất. Ở trên hộp, có cái tên “Eternal Blue” hay gì đó viết bằng tiếng Anh.
Với vẻ mừng rỡ của Kirino, chắc hẳn đó phải là một sản phẩm cao cấp. Tôi cũng chả biết chắc nữa.
Nhưng, thật sự, có ổn thật không khi chúng tôi mở nó ra? Đây không phải là thứ mà Kirino đã đặt mua, và tôi thì vẫn không rõ tại sao món hàng lại được gửi cho mình.
Không phải tôi nghĩ là một quả bom hay gì cả… chắc chỉ là nhầm lẫn gì thôi…
“Nhưng cái này… cái này mới chỉ vừa ra năm nay thôi mà! Anh lúc nãy thật quá vụng về làm em bực mình hết chỗ nói, nhưng thôi giờ mình hòa!”
“Không, đó không phải – n-này!”
Sau cái câu nói lạ lùng, ngạo mạn đó, trước khi tôi kịp nói gì, Kirino đã chạy lên tầng với cái hộp bìa bí ẩn.
Con bé vốn đang giận mà giờ lại chịu tha cho tôi? Tôi vụng về…? Nó đang nói cái quái gì vậy?
… Thật tình, tôi còn không nói một lời nào lúc nãy.
Và rồi…
Cái điện thoại mà tôi để trong túi rung lên.
Hả, ai vậy nhỉ? Đó là một số lạ, tôi ngập ngừng nghe máy.
“V-vâng, đây là Kousaka…”
“… Kyousuke-san?”
Tôi có thể nghe thấy một giọng nữ bình thản đến từ phía đầu dây bên kia.
Ai vậy nhỉ?
Tôi không quen cô gái nào lại gọi mình bằng “Kyousuke-san”. Khó hiểu, tôi hỏi danh tính cô ta.
“Ưm… ai đang gọi đấy ạ?”
“Hả? Ahhh…”
Có vẻ thỏa mãn, người bên kia hít một hơi sâu, và trả lời.
“A, xin lỗi đã làm phiền. Kyousuke-shi! Tại hạ là Saori đây!”
“Cái…”
Giọng cậu ta đột nhiên to lên nhiều, tôi bất ngờ hết sức.
“Uh, cậu là… cái cô ‘Saori’ đó hả?”
Giờ khi nghĩ lại, bởi vì tôi đã gọi cho cậu ta ngày hôm qua, cậu ta hiển nhiên cũng sẽ biết lại số của tôi.
“Fufufu, Kyousuke-shi, anh thật sự biết nhiều người tên ‘Saori’ thế ư? Tại hạ thật không biết đấy. Hay nên nói là, anh đã tìm ra một cô Saori đeo kính, xinh đẹp, ngọt ngào hơn chăng?”
“Thật sự, tôi chỉ biết có một ‘Saori’ mà kết câu bằng ‘gozaru’ thôi.”
“Quả vậy! Haha, ôi không, anh làm tại hạ ngượng quá.”
“Đó không phải là lời khen! Nhưng dù sao, cậu muốn gì với tôi?”
“Này này Kyousuke-shi. Đó không phải là một giọng anh nên nói chuyện với một cô gái đã gọi cho anh vào ngày nghỉ. Anh định nói rằng tại hạ phải có lí do mới được gọi sao?”
Mà, cậu ta đã nói rồi, chắc thế. Tôi sẽ chỉnh lại giọng điệu của mình.
“Vậy, cái gói hàng tại hạ gửi đã đến cho anh chưa Kyousuke-shi?”
Chà, tí nhất thì tôi cũng hiểu cái này. Cái gói hàng từ một phụ nữ lạ gửi đến… và tôi cho là sẽ chẳng ra sao nếu cậu ta dùng tên mạng của mình trên để gửi đồ.
“… Ý cậu là… ý cậu là cái hộp mĩ phẩm tôi vừa nhận được đó hả?”
“Vâng, chính là cái đó. Tại hạ mừng vì có vẻ nó đã tới được chỗ anh an toàn. Thật sự là, tại hạ có biết địa chỉ của Kiririn-shi và số điện thoại của cậu ấy, nhưng lại chưa từng hỏi tên thật…”
“Và đó là lí do cậu gửi cái này cho tôi.”
Giờ khi nghĩ lại, tôi không nghĩ là mình đã từng nghe Saori gọi Kirino bằng tên thật của nó một lần nào.
Hừm. Hơi lạ khi có bạn bè mà không biết tên thật của nhau… nhưng tôi cho là đó là chuyện thường với những người gặp nhau trên mạng. Mà, nếu chúng có thể thân với nhau cho dù thế, đó cũng chả phải là điều gì xấu.
“Tôi vừa mới chuyển nó cho Kirino. Con bé có vẻ rất vui. Tôi không rõ lắm, nhưng cảm ơn cậu.”
“A, vậy thì tốt rồi”, Saori đáp lại vui vẻ.
… Cậu ta thật sự là một người tốt nhỉ? Cho dù rất kì quặc.
“Nhưng có thật ổn không, gửi cho nó mấy món mĩ phẩm đó…? Không phải nó đắt lắm sao?”
Một thứ mà làm cho Kirino vui như vậy, tôi nghĩ rằng chắc phải khá đắt đỏ.
“… Hừm, có vẻ như có chút nhầm lẫn, Kyousuke-shi”.
“Cái gì?”
"Tại hạ đồng ý rằng cái hộp là tại hạ có được sau khi mua một bộ mĩ phẩm đắt tiền ở nước ngoài về… nhưng mấy thứ bên trong thì hoàn toàn khác."
“……….”
Ừm, cậu ta vừa nói cái gì vậy? Ý cậu ta là bên trong cái hộp không phải là mĩ phẩm sao…?
“Vậy thì bên trong là gì thế?”
Tôi cố hỏi một cách thản nhiên hết mức có thể.
Và cậu ta cũng đáp lại một cách thản nhiên.
“Một bộ doujinshi của Meruru và Siscali cùng nhiều thứ khác.”
“Chờ-”
Lặng người, tôi gần như đánh rơi điện thoại xuống sàn. Tôi lập tức nhận ra đây là một tình huống nguy hiểm. Đ-Đợi đã. Đợi đã, bình tĩnh lại…!
Dù hết sức tức tối, tôi vẫn cố hỏi lại với một giọng bình tĩnh.
“Hàng ero à?’
“Một số, đúng thế.”
Tôi vội nhìn lên trên cầu thang. Nuốt nước bọt.
Trong khi đó, cuộc điện thoại vẫn tiếp tục.
“Kiririn-shi đã nhờ tại hạ tìm mấy món đó, và đến gần đây thì cuối cùng cũng đã tìm ra. Có một số sách Siscali mà tại hạ vừa mua trong một sự kiện gần đây, và cả một hướng dẫn viết tay cho Kyousuke-shi nữa. Tại hạ gửi nó đi ngay khi có thể ngày hôm qua… a, còn nữa, còn có cả mấy cái ga trải giường trong đó nữa. Fufufu… anh không cần cám ơn đâu. Mình là bạn bè mà phải không?”
Bình tĩnh lại… gom hết sức lực, tôi quyết tâm và đè nén cái cơn giận đang muốn trào lên.
Đây không phải là lúc để bùng phát lên cậu ta.
“Xin lỗi, có chút việc gấp! Gọi lại sau nhé!”
Click.Dập máy, tôi dời điện thoại khỏi tai.
“Arrgh, tệ quá đi!!”
Cái cậu Saori ngốc này! Chọn đúng thời điểm siêu tệ này mà gửi cho chúng tôi quả bom này!
Cậu ta… nhét mấy cái đồ đó vào trong hộp mĩ phẩm và còn điền mĩ phẩm lên trên phiếu gửi đồ, hẳn đó là cách của cậu ta để che giấu các món bên trong… nhưng lần này thì hoàn toàn phản tác dụng rồi!
Vì sau cùng thì, nữ sinh trung học luôn rất thích mĩ phẩm…
Nếu con bé mà mở cái hộp đó ra trước bạn cùng lớp, tình hình sẽ trở nên tệ hại cực nhanh! Agh, khốn thật! Tôi phải làm gì đây?! Chuyện này nghiêm trọng quá! Và ý cậu ta ga trải giường là cái gì? Nếu nó ở trong cùng một cái hộp đó, thì tôi có thể đoán là chẳng phải cái tốt đẹp gì.
Và rồi, tôi nhớ lại mục miêu tả của cái “gối ôm có hình vẽ” tôi đã thấy trên mạng ngày hôm trước.
Có… có lẽ nào… cái ga trải giường là…
Aaaaaaaagghhh! Chắc là vậy rồi! Đừng có mở ra, Kirino ~~!!”
Hoàn toàn hoảng loạn, tôi lao lên cầu thang về phía phòng của em gái.
Không suy nghĩ, tôi xoay nắm cửa. May thay, cửa không khóa, nên nó dễ dàng mở ra.
“Kirino!”
“!”
Bước vào trong phòng, tôi vỗi nhìn quanh. Căn phòng toát ra một mùi ngọt ngào lạ kì. Cái mùi còn nồng hơn cả cái lần tôi bước vào trước đây.
Trong căn phòng rộng tám tấm tatami, có bốn cô nữ sinh, cả Kirino. Kirino đang ngồi cạnh bàn học, hai người đang ngồi trên cái gối hình con mèo trên sàn, và người cuối cùng đang ngồi trên giường.
Và rồi… mừng rỡ, tôi nhận ra rằng cái hộp Pandora kia vẫn chưa được mở.
Cái hộp đang nằm ở giữa sàn, và một đứa bạn của Kirino đang cố xé cái băng dính dán trên hộp bằng móng tay.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi khi mấy cô gái nhìn chằm chằm vào cái gã mất lịch sự vừa xông vào phòng không xin phép. Chúng dáng người khách nhau, nhưng chắc chắn nhìn đúng kiểu bạn của Kirino. Đó là, chúng đều là những cô gái dễ thường, và… agh, giờ không phải à lúc nghĩ về chuyện này!
Kirino bực bội đứng dậy.
“Cái gì đây?! Sao anh lại đột nhiên xông vào thế hả?!”
Cái nhìn của con bé về phía tôi thật kinh khủng.
“Ừm… à… thì là… ừm…”
Sao em lại nhìn anh như thể anh là con ruồi hay gì đó trong khi anh đang cố hết sức giúp em hả?!
Khốn thật, nếu nó đuổi tôi ra bây giờ, con bé sẽ mắc sai lầm khủng khiếp! Cho dù, giờ thì nó chưa biết. Mà thật tình, tại sao tôi lại phải cố bảo vệ hình ảnh cho nó cơ chứ?! Chậc, tôi có được gì từ cái này đâu.
“Xin lỗi vì đột nhiên vào phòng. Thật sự xin lỗi. Ưm… có chút nhầm lẫn…”
Cố nặn ra một nụ cười, tôi bắt đầu tiến lại gần cái hộp.
Nhưng, Kirino lập tức chặn đường tôi.
“Hả? Nhầm lẫn? Gì cũng được, ra ngoài. Nhanh, ngay lập tức.”
Kirino đi dọc căn phòng và đến chỗ tôi, và cố đẩy tôi ra ngoài với cả hai tay.
“N-Này, đợi một chút… đi nào! Nghe anh này…”
“Im đi! Em bảo là đi ra!”
Con bé hoàn toàn không thể nói lại được. Dù sao, với Kirino, đây cũng là sự phản ứng tự nhiên với sự xâm phạm của tôi. Suy cho cùng, nó ghét tôi, và nghĩ về tôi như kiểu vi khuẩn. Và hơn nữa, dựa trên câu chuyện tôi nghe được lúc nãy, mấy con bé trung học này cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi.
Vì vậy tôi hiểu tại sao con bé không muốn tôi gặp bạn nó, cho dù chỉ một giây. Tôi hiểu, nhưng…
"Thật tình… nghe anh một giây thôi! Một giây thôi! Anh sẽ ra ngay sau đó, anh thề…!”
Không lùi lại một chút nào, Kirino hét lên “Cái gì đấy?”
“Là cái hộp, cái hộp… cái hộp mà em vừa giật từ tay anh lúc nãy. Trả lại cho anh!”
“Hả? Anh xông vào đây chỉ để nói cái đấy?! Anh đã đưa cho em rồi! Em không hiểu! Ra ngoài ngay!”
Trong khi nói mấy lời trên, con bé vẫn tiếp tục cố gắng đẩy tôi ra khỏi phòng. Bực bội, tôi cau mày.
Không có một tì cơ hội nhỏ nhoi nào để tôi có thể giải thích.
“…”
Thôi nào! Nhận ra anh đang định làm gì đi Kirino…! Trong cái hộp đằng kia là ero doujinshi đấy…!
(Nhân tiện, tôi chỉ biết doujinshi là gì sau cái ngày bị mấy cô kia kéo đi khắp Akiba. Dắt tôi đến mấy tiệm sách ero… thật đúng là tra tấn.)
“Đừng nhìn vào em! Tởm quá.”
Tôi đã xem một số chương trình TV mà cái cặp anh chị em có năng lực tâm linh thấu hiểu được nhau, nhưng rõ ràng toàn là dối trá cả.
Con bé thật sự không hiểu những gì tôi cố nói tí nào.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải mạnh tay hơn.
“Ugh… xin lỗi!”
Vùng ra khỏi tay Kirino, tôi nắm lấy tay nó và đảo ngược vị trí của chúng tôi.
Tôi đã chờ đợi một đòn phản công lập tức từ em gái, nhưng ít nhất thì, nó cũng đến ngay lập tức.
“Hya!” Con bé thét lên và ôm lấy người. Anh chỉ chạm vào tay em thôi, trời! Đừng có mà phản ứng theo kiểu kì quặc như vậy!
Mà, sao cũng được. Đó không phải là chuyện quan trọng lúc này. Giờ, tôi phải giải quyết mục tiêu chính trước.
Cái đó đâu rồi?!
Khi nhìn về phía cái hộp, tôi thấy ba đứa bạn của Kirino đang ngồi gần giường, nhìn chăm chăm vào tôi. Một trong số đó, đứa thấp, đang ngồi ngay trước cái hộp. Đó là đưa đã cố mở băng dính lúc nãy. Tôi đối mặt nó và giơ tay lên.
“Ư-Ừm… có thể cho anh qua được không?”
Khi tôi chỉ về cái hộp, con bé liền nhanh chóng giấu nó đằng sau lưng.
Một nụ cười thách thức hiện ra trên mặt nó.
“Ehehe”
C-Con khốn này! Nó thật sự biết cách chọc tức tôi…!
Và, có phải nó cũng là đứa đã nói xấu tôi lúc nãy?!
Nụ cười tắt đi trên mặt, tôi có thể cảm thấy mạch máu đang giận dữ nổi lên trên thái dương.
“Hahaha, đừng có đùa nữa.”
Vừa cười khan, tôi lại đưa tay ra.
Lùi lại, con bé bắt đầu chạy lại phía giường.
Tôi định chạy theo nó, đưa tay ra rồi…
Đột nhiên, Kirino túm lấy cổ áo tôi.
“Đừng làm trò nữa! Bạn em đến chơi, tại sao anh không bớt phiền đi hả?!”
Đáng sợ quá! Với một cái lườm đủ để cho bố tôi phải xấu hổ, con bé như xuyên thẳng hai mắt tôi.
Là một người xâm phạm vào không gian của các cô gái, tôi cảm giác như mình sắp bị tuyên án tử hình.
Con bé thật sự, thật sự điên lên rồi. Mà, tôi chắc cũng sẽ giận lắm nếu là nó, nên cũng không trách được. Nhưng, thôi nào… Tôi không cố tình gây phiền toái ở đây.
Không phải tôi làm cái này là vì nó. Chỉ là tôi không bao giờ muốn bỏ dở bất cứ cái gì mình đã bắt đầu. Sau tất cả mấy lần thảo luận nhân sinh, sau khi đã bị ăn đánh từ bố, sau khi bị bắt phải chơi eroge… sau tất cả những gì tôi đã phải trải qua và đã có chút thành quả…
Nếu nó trở nên vô nghĩa ở đây, thì thật quá tệ phải không?
Vì thế, tôi nhìn thẳng vào mắt của con em gái, và nó cũng nhìn lại.
“Kirino!”
“… C-cái gì… sao anh lại giận?”
Như dự đoán, Kirino có chút dao động khi thấy tôi nghiêm túc. Không để lỡ cơ hội, tôi hét lớn lên.
“Có con gián kìa?”
“… Hả?”
Đây hẳn là cái trò cũ nhất trong sách, nhưng dù sao thì nó cũng hoạt động. Sự chú ý của mọi người (trừ tôi ra, dĩ nhiên) hướng về phía tay tôi chỉ. Trong khoảng khắc đó, tôi nhanh chóng hành động. Tôi vùng ra khỏi Kirino, và nhanh chóng tiến về phía cái hộp.
“Xin lỗi!”
“Ahhhnnn…”
Tôi với lấy cái hộp ở phía sau đứa con gái, và giật lại.
Khốn kiếp, con bé kêu lên lạ quá… như thể tôi là thằng biến thái hay gì đó…
“Ừm, xin lỗi đã làm phiền…”
Hoàn toàn nhận thức được là nhân cách của mình đã tan tành, tôi nhanh chóng rút khỏi căn phòng.
Ugh… tại sao cho dù là ngày nghỉ, tôi vẫn phải làm mấy cái trò căng thẳng như thế này từ trưa đến giờ…?
Tôi thật sự có thể khóc bây giờ… khốn kiếp.
Phù… giờ thì… tôi nên
“Đợi! Đợi đã!”
Bỏ đi! Kirino đã chạy xuống để đuổi tôi!
Con ngốc này, sao em ghét thua cuộc đến thế cơ chứ?!
“A-anh sẽ nói rõ với em sau!”
“Im ngay! Anh đã phá hỏng ngày nghỉ của em rồi, vậy mà còn nói cái quái gì thế?!”
Anh mới là người phải nói câu đó. Tôi thực sự muốn nói chính xác những từ đó với nó.
Tiếp tục chạy trốn, tôi gần như là nhảy xuống cầu thang.
“Đợi đã!”
Đừng đánh giá thấp một ngôi sao điền kinh có thể chạy nhanh cỡ nào. Không bao lâu, con bé đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, không cho tôi con đường nào để chạy.
“…ugh.”
Bị dồn vào đường cùng, tôi từ từ giật lùi trong khi vẫn cầm cái hộp siêu nguy hiểm.
Kirino nắm lấy cái hộp trên tay tôi, và giằng lại với tất cả sức lực.
“Trả lại đây!”
“K-không! Anh đã nói là anh không thể rồi mà!”
Với người ngoài cuộc, có lẽ cuộc giằng co cái hộp của chúng tôi chỉ giống như một cuộc cãi vã trẻ con.
Họ chắc sẽ nói là chúng tôi để máu nóng lên đầu và không suy nghĩ thấu đáo.
“Oooooooooo…”
“Grrrrrrrrrr…”
Cả hai chúng tôi đều nghiến răng. Đây là sức tôi chống lại sức nó. Nếu chỉ tính đơn thuần theo sức khỏe, thì tôi có lợi hơn, nhưng trong khi chúng tôi đang giằng co thì Kirino vẫn liên tục đá tôi và thế là mọi thứ cân bằng. Ouch! Đau lắm đấy!
“Dừng lại đi!”
“Im ngay! Chết đi! Chết đi chết đi chết đi chết đi!”
Con bé chủ yếu nhắm vào phần dưới của tôi, nên tôi không còn cách nào khác là phải bảo vệ chỗ nhạy cảm.
T-Tệ quá…! Cứ thế này, tôi thua mất…!!
Phút chốc mà tôi hơi thua một chút với sức mạnh tàn bạo của con em gái.
“Hyaaah!”
Tuột.Kirino mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
Cũng chả phải chuyện bất ngờ gì. Dù sao thì, sàn nhà cũng khá trơn, và con bé thì đang đi tất lại còn cứ đá tôi, nên chuyện này cũng bất khả kháng.
“N-này – argh!”
Và, dĩ nhiên, tay vẫn đang cầm cái hộp, tôi cũng bị kéo theo với nó.
Trong cảnh quay chậm, tôi nhìn thấy cái hộp bay trong không trung và Kirino đang ngã ngửa ra.
“Cẩn thận!”
Trong khi đang ngã về phía trước, trong chốc lát đó tôi đưa tay ra và đỡ lấy gáy của Kirino trong tay.
Tôi miêu tả cái này kĩ thế, nhưng thực ra nó chỉ là phản xạ vô điều kiện. Không phải tôi cố bảo vệ nó hay gì đâu.
Oạch! Chúng tôi ngã đè lên nhau. Tôi cảm thấy nhói đau ở bàn tay nằm giữa gáy Kirino và sàn nhà.
Khi tôi mở mắt ra sau cú ngã, tôi thấy mặt em gái ngay trước mắt. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra… nhưng con bé trông hoàn toàn điếng người. Tôi hẳn cũng có vẻ như thế trên mặt.
Tôi khá đau, nhưng có vẻ như cả Kirino và tôi đều không bị chấn thương.
… oogh…
“……..”
“………”
Dính vào nhau trên sàn, chúng tôi nhìn nhau trong vài giây.
Chúng tôi phải mất vài giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Có vẻ như tôi đã cố kéo em gái lại gần hơn với tay phải tôi ở sau gáy Kirino.
Trong khi đó, tay trái tôi (và cái này hoàn toàn không chủ ý) trong có vẻ như là nó định giật cái áo ngực lộ ra từ bộ quần áo rối bời của nó.
Và, phần dưới của chúng tôi bị quấn vào nhau, như thể bị dính vào vậy.
“………….”
Trong tình huống này, tôi không thể không có một ý nghĩ.
… Nếu đây là một eroge, chắc chắn một event CG sẽ bắt đầu ở đây…
T-Tôi không làm sao được! Dù sao, các tình huống gần như giống hệt này cũng vừa có trong cái game tôi mới chơi! Tôi không rõ tôi đang định giải thích với ai, nhưng những ý nghĩ đó cứ chạy qua trong đầu.
Khi đã nhận ra tình hình, mặt của Kirino đanh lại.
Tiếp theo, khuôn mặt cân đối của nó đỏ ửng. Đôi môi nhỏ của nó bắt đầu run rẩy.
“Cái…?!?! C-c-c-cái…?!?!”
“B-b-b-bình t-tĩnh nào…! Đây là một tai nạn thôi! Không phải lỗi của ai cả…!”
“Đ-đ-đồ biến thái! Siscon! Hiếp dâm!”
<!Add picture!>
“Không phải cố ý!!! Và em gọi ai là siscon đấy hả?!”
“Im ngay! T-Tránh ra mau!”
Như thế, chúng tôi bắt đầu hầm hè nhau.
“Kyaaaaaaaaahh!!!!”
Một tiếng kêu hãi hung vang lên phía sau tôi. Kirino lập tức tái mặt và cứng người.
Cách này hay cách khác, chắc hẳn sau lưng tôi là cái gì đó rất đáng sợ.
Hãi hùng nghĩ về nó, tôi chậm rãi quay lại.
“Gah…”
Lũ bạn của Kirino đang đứng ở hàng lang.
“K-Kirino…?”
“Uwaah… chúng tớ có nên để hai người một mình không?”
“Có lẽ nào… tình yêu cấm đoán?! Hai người là như thế ư?!”
Mấy con bé này… thật là một sự sai lệch lớn không tưởng.
Sao mà chúng có thể đi đến cái kết luận như thế chứ?! Mấy con nhóc này…
“Không phải!!”
Kirino và tôi hét lên cùng một từ và cùng một lúc.
Theo đó, bạn có thể nói đây là một dịp hiếm hoi mà Kirino và tôi có chung quan điểm.
Một vài giờ sau -
“Ugh…..”
Tôi ngồi trước hiên nhà, gục đầu trong buồn tủi.
Những gì xảy ra sau cái đó là… ừm…
Dù mọi chuyện rối tung hết cả, cuối cùng tôi vẫn bảo vệ thành công cái hộp.
Và, trong khi em gái tôi tách khỏi lũ bạn của nó, tôi đã giải thích được một số thông tin quan trọng,và cũng đã giải thích được cho bạn nó đó là một tai nạn (dù cho chúng có tin tôi hay không lại là một chuyện khác).
Tuy nhiên, kể cả sau khi biết toàn bộ câu chuyện, cơn giận của em gái tôi vẫn không nguôi, và nó trừng phạt tôi vô cớ hết sức.
“Đi ra đi ra đi ra đi ra! Cho đến khi mọi người về nhà, cấm anh dám bước chân vào nhà! Đồ biến thái!”
Có vẻ như, hơn cả vụ hiểu nhầm, cái việc tôi chạm vào ngực nó đã làm nó điên tiết.
Có phải tôi muốn chạm vào đâu…
Trời đất, con gái thật rắc rối…? Bạn có nghĩ thế không?
“Ouch. Nó vẫn còn nhói… khốn nạn”
Và… vì nguyên do đó, tôi đã ngồi đây ở trước hiên trong nắng chiều trong hơn một tiếng.
Cái phòng khách ở ngay sau lưng, nhưng cửa sổ đã khóa chặt.
“Ughhhhh…”
Một cơn buồn bã tràn qua người. Tôi nặng nề ngáp.
“Cảm ơn đã mời chúng tớ ~~”
Tôi nghe thấy một giọng nói ở gần lối ra vào. Nghiêng người ra trước và nhìn về hướng đó, tôi thấy mấy cô nữ sinh trung học đã tập trung trước cửa. Có vẻ như đã đến lúc để chúng đi về.
… Phù… cuối cùng thì mình cũng được vào nhà…
Tôi thật sự như một con cún cụp đuôi. Ý tôi là, tại sao con cả nhà Kousaka lại có vị trí thấp kém như thế chứ?
Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải làm gì đó về chuyện này, nhưng thật khó để thay đổi một chiều hướng đã được định ra.
… Kể cả thế, ngày hôm nay thật kinh khủng.
Bạn bè của Kirino đã có một ấn tượng tệ hại nhất về tôi. Tôi đã nói với chúng đó chỉ là hiểu nhầm, nhưng một khi bạn đã bị gán mác là “một tên anh trai tàn bạo tấn công em gái”, bạn sẽ phải gặp khó khăn mới gỡ được nó ra.
Nhưng mà kệ. Đúng, chúng cũng dễ thương đấy, nhưng tôi cũng chả quan tâm nếu một lũ nhóc ngu ngốc ghét tôi… Không, thật sự đấy.
Ugh. Tôi khịt mũi một chút (nó khôngcó gì liên quan đến cảm xúc của tôi đâu, thật đấy!), và lau khuôn mặt đầy mồ hôi của mình bằng áo.
Dù đã là tối, bên ngoài vẫn rất nóng bức.
“… Ugh… dù sao thì…”
Tất cả các chuyện tệ hại trong ngày dồn lại trong tâm trí, tôi cảm thấy mình rơi vào một tâm trạng buồn chán hiếm thấy.
Mà, vào lại nhà thôi…
Tôi đứng lên, và vẫn cầm cái hộp bìa, quay mình về phía cửa mà mấy cô gái vừa mới rời đi.
Và rồi…
Đột nhiên, một cô gái chạy trở lại. Con bé dừng lại gần tôi, giữ một khoảng cách vừa phải.
“Ưm…”
“… Vâng?”
Hừm… đây là một đứa bạn của Kirino phải không?
C-con bé muốn gì…? Có phải nó quay lại để nói gì đó với tôi không?
“… Ừm… em có cần gì không?”
Tôi sẵn sàng hứng chịu những lời chỉ trích hướng về mình, nhưng đó lại không phải cái mà em ấy chạy lại để làm.
“Em… muốn nói với anh về cái hộp đó…”
“… À… vậy là em muốn biết có gì trong gói hàng đó hả? Anh xin lỗi nhưng…”
Anh không thể nói được… đó là cái mà tôi định nói, nhưng em ấy ngăn lại với một “không, không phải như thế”.
“Em không đến để tra hỏi anh gì cả. Ừm… dĩ nhiên là nó có liên quan đến mấy thứ trong cái hộp, bởi nó cũng khiến em tò mò nhưng… a, giờ lại giống tra hỏi quá phải không ạ?”
Em ấy có vẻ như không biết nói gì, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại và nói tiếp.
“Có phải sẽ rất tệ nếu như Kirino mở cái hộp đó ra phải không ạ?”
“Hả?”
Làm sao em ấy biết? Trước vẻ khó hiểu của tôi, em ấy tiếp tục.
“Ý em là, lúc đó, em không nghĩ anh đang cố tình trêu chọc bạn ấy gì cả. Anh thật sự rất hoảng loạn… cố gắng hết sức mình. Vậy nên, em cảm thấy phải có lí do nào đó…”
Tôi hiểu rồi… cô gái này khá là nhân hậu. Mỉm cười một chút, tôi trả lời.
“Haha… vậy ý em là, có thể có một lí do nào đó mà khiến cho sự việc trở nên tệ hại nếu anh để Kirino mở cái hộp đó ra?”
“Vâng! Ý em là, tên của anh ở trên phiếu gửi hàng! Em đã nghĩ có thể nó là quà cho Kirino mà anh muốn tặng cho bạn ấy sau này… phải không ạ? Vậy nên, dù cho Kirino không thích, anh vẫn chịu đựng các rắc rối đó?”
“Không, nó không phải như thế.”
Tôi thành thật trả lời. Tôi không phải một người anh tốt đến thế.
Cho dù em ấy đoán có hơi sai một chút… tôi cũng đã được an ủi phần nào nhờ những lời đó.
“Ơ… vậy sao?”
Em ấy nói thế, khó hiểu. Tuy nhiên, sau lần đoán đầu bị bác bỏ, em ấy đã chấp nhận và bình tĩnh lại.
“Vậy thì, chắc hẳn phải có gì khác, em chắc chắn thế! Tình huống đó là gì, em không thể nói là biết. Nhưng, xin anh tha lỗi cho Kirino! Đây có lẽ không phải là điều phù hợp để em nói với anh, nhưng bạn ấy đôi khi có thể trở nên ích kỉ một chút.”
Không, anh không nghĩ là “một chút” là đúng. Nó không “một chút” tí nào hết!
Em ấy ngẩng đầu, và nắm hai tay lại theo cái tư thế như ăn mừng chiến thắng, nói thế này.
“Nhưng, em không nghĩ bạn ấy thực sự ghét anh!”
“E-Em nghĩ thế sao?”
“Chắc chắn, không nghi ngờ gì cả! Trực giác của em nói vậy!”
Em ấy có thể đi đến cái kết luận ấy dễ dàng, nhưng tôi thực sự không đồng ý. Con bé đó ghét anh trai nó thật lòng. Dù có nhìn thế nào đi nữa, em ấy đã hiểu nhầm hoàn toàn tình hình. Nhưng cũng thật sự rất tốt bụng…
Thêm vào nữa, em ấy có thể đã có một ấn tượng hết sức sai lầm về quan hệ của tôi với Kirino.
Kirino không thích tôi, và tôi cũng sẽ chẳng làm gì cho Kirino.
Dĩ nhiên, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nó không tốt đẹp như những gì cô gái này nghĩ.
Nhìn thế nào đi nữa, cô gái nhân hậu vui vẻ này đã đoán hoàn toàn sai. Nhưng….
“Anh hiểu rồi. Cám ơn lời khuyên của em. Anh sẽ lưu ý.”
Tôi đưa ra lời cảm ơn chân thành. Em ấy đã bỏ công sức ra suy nghĩ về mối quan hệ của tôi với Kirino và nói rất nhiều lời tốt đẹp… nên trên hết tôi muốn nói lời cảm ơn em ấy.
Tôi đã nghĩ rằng mấy người đến ngày hôm nay toàn là một lũ nhóc ngu ngốc, nhưng…
Này, biết không, con bé cũng gặp được vài người tốt trên trường đấy chứ?
“Ahaha. Không không, em cũng xin lỗi vì đã quá thẳng thắn.”
Có vẻ xấu hố, em ấy bối rối vẫy tay. Tôi mỉm cười.
“Xin… vẫn hãy quan tâm đến Kirino từ giờ trở đi.”
“Dĩ nhiên rồi ạ! Chúng em là bạn tốt của nhau mà! A”. Em ấy vỗ tay vào nhau.
“Em mới nhớ ra! Em có chuyện muốn hỏi anh…”. Thế là, em ấy đưa tôi điện thoại của mình.
“Chúng ta đã được gặp nhau thế này, vậy nên… anh có muốn trao đổi số không ạ?”
“Số gì?”
Nhớ lại thì, đó quả là một câu hỏi ngu hết cỡ.
“Thôi nào, dĩ nhiên ý em là địa chỉ email! Và cả số điện thoại nữa!”
“Em muốn số của anh sao?... Tại sao?”
“Anh… không muốn ạ?”
“Không, anh không phiền đâu, chắc thế…”
Thế nào đi nữa, có vẻ như tôi dạo này dễ lấy được số điện thoại của mấy cô nữ sinh trung học…
Một chút xấu hổ, tôi đưa điện thoại của mình ra.
Ping.Với hệ thống trao đổi thông tin, số điện thoại và địa chỉ mail của chúng tôi được trao đổi trong phút chốc.
“Ahah, xong rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Nhìn vào điện thoại của mình, em ấy có vẻ vui.
C-Cái gì… tại sao em ấy lại trông vui thế…? Tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhận lại điện thoại của mìn, tôi nhận ra là mình vẫn chưa biết tên em ấy.
“Anh là Kousaka Kyousuke. Còn em là?”
“A xin lỗi! Em quên chưa giới thiệu bản thân…”
Vỗ nhẹ lên trán, em ấy có vẻ hơi xấu hổ.
“Em là Aragaki Ayase.”
Bạn của em gái tôi. Cuộc gặp gỡ với Ayase vẫn còn để một tiếng vọng ngọt ngào trong vườn nhà tôi.
Hay là, có lẽ đó chỉ là mùi nước hoa của em ấy…
Dù sao thì, vào lúc đó, như thể vừa uống một liều thuốc ngủ, tôi đứng đó ngơ ngẩn. Chà, nói sao nhỉ… những người mà có em gái cỡ tuổi Kirino chắc sẽ hiểu, nhưng bạn của em gái tôi trông… thật dễ thương. Cho dù chúng vừa mới chỉ là một lũ nhóc tầm tuổi em gái.
… Mà, nếu giới hạn ở cô gái tôi vừa mới nói chuyện, em ấy quả thật xinh đẹp. Nên nó càng thêm… ugh.
Trong khi tôi đập tay liên tục lên trán, cánh cửa sổ bị đóng đằng sau tôi, cái dẫn vào trong phòng khách, mở ra.
Sau cánh cửa, Kirino đột nhiên hiện ra.
“…………….”
Vẻ mặt con bé hoàn toàn vô cảm. Cái nhìn lạnh lùng của nó như hoàn toàn xuyên qua tôi.
Cô em gái ra hiệu gọi tôi lại với ngón trỏ.
“Hừm… A, được rồi. Em vẫn còn bực mình phải không…”
Cái bầu không khí ngọt ngào, kì lạ lúc nãy tan biến trong giây lát. Tôi nhún vai.
Rồi. Cô gái xinh đẹp ở vùng đất xa xăm đã về nhà mình.
Giờ, sau vài giờ không-Kirino, đã đến lúc phải giải quyết với cô gái xinh đẹp ở nhà.
Chú thích
↑ Hoặc đơn giản hơn là cứ khóa cửa phòng lại là xong. Lắm trò.
↑ : 凶: “hung”: xui xẻo/ hung ác
↑ : Kirino kết câu bằng ‘jan’
0 Bình luận