Đi xem phim hành động, vui vẻ chơi bowling, dạo chơi ở trung tâm mua sắm, rồi ăn bánh gatô—
Kết thúc tái hiện buổi hẹn hò đầu tiên, khi đặt chân đến sân ga cũng đã quá 10 giờ tối.
Buổi hẹn hò đầu tiên, vậy mà có lẽ tôi lúc đương thời đã nhồi nhét lịch trình quá mức……Cô ấy không ghét gì mà theo chân mình đến tận cuối cùng nhỉ.
“Mệt quá nhỉ……”
“Đúng thật là đuối ghê ha……”
Tôi và Yuzuka bước ra khỏi nhà ga với cái tinh thần như nhân viên văn phòng vừa kết thúc tăng ca vậy.
Nhưng khác với công việc, tôi đang đi chơi mà. Hẹn hò (tái hiện) với lại người con gái mình yêu rất vui, nhưng không phải vì vui mà không cảm thấy mệt mỏi.
Thật là hạnh phúc khi có thể dành thời gian ở bên cạnh Yuzuka.
Nhưng mà càng cảm thấy hạnh phúc, về sau càng trở nên nhói đau hơn.
Khi nghĩ rằng bản thân rất yêu, nhưng lại chẳng thể tỏ tình mà ôm sự bực tức này đến hết cả cuộc đời, thật mới đau đớn tinh thần làm sao.
Bỏ chuyện đó qua một bên đã.
Đường tình duyên của mình thì để sau. Trước tiên phải xác nhận chuyện quan trọng đã.
“Tái hiện lại buổi hẹn hò đầu tiên đã kết thúc rồi, nhưng mà em thấy vui chứ?”
Đằng nào thì cũng liên tiếp 14 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối kia mà.
Buổi hẹn hò ngày xưa ấy là một bản điều chỉnh của kỷ niệm, thực tế làm thử thì chỉ có đuối mà thôi—. Có đưa ra cảm tưởng như thế cũng chẳng có gì là lạ.
Yuzuka thì nở nụ cười mãn nguyện, như là để xóa tan nỗi bất an ở tôi vậy.
Nụ cười đó khiến tình yêu của tôi lại càng lớn dần lên.
“Em vui lắm! Cực kỳ luôn đó! Nếu không thì em đã về giữa chừng rồi.”
“Nghe được thế thì anh yên tâm rồi. Vậy thì mình về nhỉ.”
“Phải ha. Cùng về thôi……Cơ mà, anh đi đâu đấy?”
“Đến bãi taxi.”
“Không muốn. Đi taxi thì làm gì giống với hẹn hò chứ.”
“Hẹn hò thì đã kết thúc sau khi ăn bánh rồi còn gì.”
“Là hẹn hò cho đến lúc về nhà đó. Buổi hẹn hò đầu tiên chẳng phải anh tiễn em về đến nhà sao.”
“……Chịu rồi ha. Vậy anh sẽ tái hiện lại đàng hoàng cho đến sau cùng vậy.”
“Nắm tay em đàng hoàng giống như là lúc đó ấy nhé?”
“H-, hiểu rồi.”
Nắm tay kiểu người yêu với lại Yuzuka rồi thì chúng tôi bước đi trên con đường đêm yên tĩnh.
Đêm hôm đó cũng thật là yên tĩnh ha. Yuzuka đang mệt hay sao mà đã im lặng, trong đầu tôi thì tràn ngập chuyện hôn nên là chẳng có thời gian để nói chuyện.
Tôi đã định hôn cô ấy biết bao nhiêu lần trong buổi hẹn hò rồi, nhưng lại chẳng có dũng khí.
Nhưng mà, cuối cùng thì nụ hôn đầu trong buổi hẹn hò đầu tiên đã thành công.
Lúc sắp chia tay ở trước khu chung cư, cô ấy nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ như là cô đơn, nên tôi đã ôm thật chặt và cướp đi bờ môi ấy.
Cảm giác lúc đó, đến giờ vẫn còn đọng trên đôi môi.
“……”
Và tôi hiện tại, cũng đang hoàn toàn có cùng suy nghĩ với buổi hẹn hò đầu tiên.
—Rằng, tôi muốn hôn Yuzuka.
Nhưng mà không thể được.
Làm sao có thể được chứ.
Vì chúng tôi đâu phải người yêu, khác với lại đương thời kia mà.
Vì phải bảo vệ tình bạn nam nữ, thề rằng không vượt qua được rào chắn bạn bè, và đã trở nên thân thiết với nhau rồi mà.
Dù cho hiện tại có thân thiết, nếu có hẹn hò thì có lẽ mối quan hệ sẽ trở nên đáng sợ giống như là lần trước. Vì để không lặp lại cùng một sai lầm……cũng để không chia tay sau khi cãi nhau nữa, tôi không nên truyền đạt cảm xúc này đến cô ấy.
Trong đầu thì hiểu như thế, nhưng con tim lại chẳng chịu hiểu cho.
Nếu ở cùng nhau thì tình yêu chỉ càng lớn dần lên. Cứ mãi tiếp tục ở bên và nắm tay Yuzuka như thế này, tôi có lẽ sẽ thật sự tỏ tình.
Nếu như thế thì hành động nên làm chỉ có một.
Tôi dừng lại ở trước cột đèn tín hiệu.
“Anh sao vậy?”
“Quả nhiên mình về bằng taxi thôi.”
“Đã đi đến đây rồi mà?”
“Đi bộ cả một ngày, Yuzuka cũng mệt rồi đúng chứ.”
“Trở lại ga thì sẽ mệt hơn đó.”
“Nếu thế thì gọi taxi ở đây.”
“Em thì không sao……Mà, nếu như Kouhei thấy mệt thì làm thế cũng được.”
“Không, xin lỗi nhưng anh sẽ đi bộ về.”
“Tại sao?”
“Nói sao nhỉ, thì……anh có chỗ cần phải tạt qua……”
“Vào giờ này à? Hay là mướn anime? Nếu thế thì cũng dẫn em theo cùng với.”
“Không phải tiệm thuê.”
“Vậy thì anh đi đâu?”
“Cái đó……”
Vì anh sẽ chẳng thể nhẫn nhịn được và tỏ tình nếu như cứ ở bên cạnh Yuzuka mà anh yêu mất—Làm sao mà tôi có thể nói như thế này được chứ.
Nếu nói ra những lời ấy thì cũng tương tự với tỏ tình vậy. Và tình bạn sẽ sụp đổ.
Khi tôi đang im lặng thì Yuzuka nhìn tôi bằng ánh mắt ra vẻ buồn rầu.
“Ở cùng với em, anh thấy không vui sao……?”
“Kh-, không phải như thế đâu~! Vì vui nên mỗi ngày mới đang dành thời gian cho nhau đấy thôi!”
“Thế tại sao anh lại cố tránh né em?”
Đột nhiên như là bị tạo khoảng cách mà Yuzuka làm gương mặt chực khóc.
Nếu tôi thành thực thú nhận thì sẽ làm Yuzuka khó xử, và nếu tôi cứ giữ nguyên lời nói dối thì sẽ làm cho Yuzuka buồn bã—. Dù cho xoay chuyển hướng nào đi nữa cũng sẽ gây ra tổn thương cho Yuzuka.
Rốt cuộc tôi phải làm gì mới được? Phải làm gì thì nụ cười mới có thể xuất hiện trên gương mặt của Yuzuka đây?
Bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử khi tôi ngập ngừng đưa ra câu trả lời, và vào lúc mà Yuzuka mở miệng ra thì
“Nói chung, em ở cạnh với Kouhei—”
“Suỵt! Im lặng!”
“G-, gì chứ. Em có lớn tiếng đến như thế đâu……”
“Cứ im lặng đi!”
Bắt Yuzuka yên lặng rồi tôi lắng tai nghe.
……Ở đằng xa có tiếng còi báo động của xe cảnh sát. Tiếng còi báo động dần dần to hơn.
Tôi kéo lấy tay của Yuzuka.
“Mau chóng đổi chỗ thôi.”
“T-, tại sao?”
“Anh đã để cho trí tưởng tượng bay xa ấy mà.”
“Trí tưởng tượng……?”
“Thì, em nghe thấy còi báo động mà đúng chứ? Phải chăng là họ đang truy đuổi theo xe chạy ẩu không chừng. Có lẽ rằng cái xe chạy ẩu đó sẽ chạy đến con đường này. Và rồi bọn mình có lẽ sẽ bị tông trúng mà, đúng chứ?”
“Anh cẩn thận quá đấy.”
“Cũng phải cẩn thận kỹ chứ. Vì nếu như anh cảnh giác hơn thì Yuzuka đã không bị tông trúng rồi.”
Yuzuka mở to đôi mắt khi nghe lời nói ấy của tôi.
Dần dần gương mặt ấy lan tỏa sự hạnh phúc—
“……Quả nhiên mà.”
Hầu như là đồng thời, tôi vừa nghe được giọng nói hạnh phúc, vừa được cô ấy ôm thật chặt lấy.
“Kh-, Yuzuka!? Làm gì th—”
“Quả nhiên là anh đã cứu em nhỉ!”
“Đ-, đang nói chuyện gì đấy?”
“Chuyện về ngày ly hôn ấy! Anh đã nói là xô em ra vì cản đường anh đi, nhưng thật sự là đã cố cứu lấy em mà!”
“Nh-, nhưng mà, rốt cuộc đâu thể cứu được còn gì.”
“Nhưng mà anh đã cố cứu em mà! Nói là ghét em này nọ, vậy mà lại liều mạng……”
Yuzuka rơi lệ.
Tuy thấy tội lỗi như là cản trở giây phút cảm động, nhưng mà tôi phải nói thật thôi.
“……Không, chỉ là cơ thể đột nhiên chuyển động thôi, chứ thật sự lúc đó ghét em lắm. Cảm xúc như muốn đấm lấy bản thân vào cái ngày nộp đơn kết hôn, và nói ‘Tại sao mày lại kết hôn với lại con nhỏ như thế này’ đấy……Nhưng mà.”
……Nhưng mà, sao chứ?
Tôi đang định nói cái gì thế này?
“……Nhưng mà, sao?”
Yuzuka nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang trông chờ gì đó.
Tôi không thể tách rời khỏi ánh mắt ấy được.
Những lời sắp tới không nên nói ra mới phải. Không nên nói ra mới phải, vậy mà……
“……Nhưng mà, hiện tại thì, anh muốn đấm bản thân vào cái ngày đã nộp đơn ly dị cơ.”
Tôi đã chẳng thể nào dừng ngôn từ lại được.
“Như thế……tức là, anh yêu em?”
“……Phải đó. Anh yêu Yuzuka. Không phải là đang bắt đầu yêu, mà là đã hoàn toàn yêu rồi. Đã cãi nhau, đã ly hôn, đã chẳng phải 1 hay 2 lần từng nghĩ mình thật sự ghét con nhỏ này, nhưng mà dù như thế đi nữa, anh vẫn yêu em, Yuzuka.”
‘Thế nên’- và tôi thổ lộ.
“Vì cả đôi bên, chúng ta nên xem đây là ngày cuối cùng còn liên quan với nhau.”
“Tại sao?”
“Vì anh dần không thể làm bạn mãi thế này được nữa. Anh đang nhìn Yuzuka với tư cách là một người phụ nữ. Có một thằng đàn ông như thế kế bên, liệu em có thể yên tâm mà dành thời gian cho hắn chứ?”
“Nếu thế thì……chúng mình quay lại với nhau chứ?”
……………………………Ể~?
“Quay lại với nhau!? E-e-em, vừa nói là quay lại với nhau!?”
“Em vừa nói đó.”
“Tại sao quay lại với nhau!?”
“Vì em hiểu đây là tình yêu từ 2 phía đó.”
“Tình yêu từ 2 phía!? Yuzuka cũng yêu anh sao!? Là anh đấy!? Không phải là đang bắt đầu yêu hay gì đó chứ!?”
“Em hoàn toàn rơi vào lưới tình mất rồi. Ngay từ đầu anh có nghĩ em sẽ hẹn hò với lại người con trai mà mình không thích không cơ chứ?”
“Kh-, không, buổi hẹn hò hôm nay là tái hiện còn gì!”
“Tuy là tái hiện, nhưng chẳng phải chuyện đã làm là hẹn hò hay sao. Thật sự là rất may khi mà Kouhei lại đang có suy nghĩ chung với em. Em đã cực kỳ thấy buồn bã vì đã tự hỏi liệu sẽ cứ thế này mà mang cảm xúc khó chịu đến suốt cuộc đời đó.”
Ngay cả Yuzuka có vẻ như cũng đã cố gắng ngăn chặn tình yêu của cô ấy.
“Nhưng mà, nếu như quay lại với nhau rồi sẽ lại cãi nhau không chừng đấy.”
“Dù có quay lại rồi cũng sẽ cãi nhau. Nhưng mà, mỗi lần như thế làm lành lại với nhau là được.”
‘Với lại’ – Rồi Yuzuka nở nụ cười.
“Hiện tại là cuộc đời thứ hai của chúng mình mà? Những vấn đề gì đang chờ chúng mình trước mắt—hay nguyên nhân gì dẫn đến ly dị, chẳng phải đã biết rõ rồi sao. Né tránh từng chuyện một là được. Ví dụ như Kouhei sẽ tránh công ty đen ha?”
“Tất nhiên rồi. Lần này anh muốn sống một cuộc đời có dư dả thời gian hơn.”
“Như thế thì một vấn đề được giải quyết. Về nguyên nhân quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt là do bận rộn, khoảng thời gian không thể gặp được nhau đã tăng lên. Nếu vui vẻ mỗi ngày với nhau như thế này thì sẽ không phải đi ngược chiều với nhau nữa.”
“Nếu nói như thế thì chuyện anh ẩu đả ầm ĩ với chú cũng là một nguyên nhân nhỉ.”
“Cả chuyện Kouhei lăng nhăng ầm ĩ cũng là một nguyên nhân đó.”
“Nhưng anh là nạn nhân mà.”
“Em biết chứ. Về chuyện em gái nhà em dùng thuốc ngủ rồi tấn công Kouhei ấy. Lúc nhìn thấy hai người khỏa thân trên giường, em cứ nghĩ là tim mình ngừng đập rồi……”
“Cả tim anh cũng bị làm cho ngừng đập đây……Anh đến nhà khi nghe ‘em có chuyện quan trọng về chị muốn nói với anh’, sau đó mất đi ý thức, lúc nhận ra thì đã thấy Yuzuka ở dạng ác quỷ đứng đó rồi. Với lại cô em gái còn nói câu nguy hiểm như là「em đã muốn phá hủy cuộc sống hạnh phúc của người chị mà em ghét」nữa……”
“Đã bị phá hủy một cách kinh khủng luôn nhỉ. Để tránh đi chuyện đó, Kouhei chú ý đừng ở riêng với lại em gái em là được……”
“Như thế thì nó có lẽ sẽ đến phá hủy bằng phương pháp khác còn gì. Cách tốt nhất là em nỗ lực duy trì mối quan hệ chị em tốt đẹp kia.”
“Bây giờ thì vẫn tốt đẹp. Tuy không đến mức như Sana-chan, nhưng em gái em cũng đặt một chân vào cái ranh giới siscon đó.” [note43764]
“Nếu như thế thì phải tìm hiểu và xử lý nguyên nhân gây ra rạn nứt tình chị em ha……Mà~, vẫn còn nhiều vấn đề khác nữa……”
“Nhưng mà, nếu là hai đứa thì sẽ có thể vượt qua. Bởi bọn mình đã cứu Akatsuru-sensei khỏi vận mệnh của cái chết mà!”
“Phải ha……Bọn mình hiện tại, có thể thay đổi được vận mệnh ly hôn nhỉ.”
“Có thể! Vượt qua hết tất cả khó khăn, để rồi lần tới sống một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc!”
Lấy quyết tâm mạnh mẽ rồi thì Yuzuka nhìn chằm chằm đến tôi.
Cô ấy vẫn cứ ôm lấy tôi, rồi dần tiến gần đôi gò má ửng đỏ đó đến gần đến khoảng cách mà có thể hiểu được hơi thở—
“……Anh sẽ quay lại với em chứ?”
Tất nhiên câu trả lời là Yes rồi.
Nhưng mà tôi cũng cảm thấy luyến tiếc thời gian để nói ra câu nói đó—
Tôi đã ôm thật chặt Yuzuka, hôn lên môi cô ấy để thay thế cho câu trả lời.
……Lúc mà đôi môi tách nhau ra thì còi báo động cũng đã không còn nữa.
73 Bình luận