Sau khi đổi tàu và xe buýt từ thủy cung, bước qua trạm xe trông cực kỳ gần gũi với thiên nhiên, chúng tôi được senpai hướng dẫn đến địa điểm tiếp theo.
Đó là căn nhà trọ suối nước nóng được tân trang từ nhà kiểu cũ, đứng sững dọc theo dòng sông. Bầu không khí các văn hào ngày xưa có lẽ ghé đến, trông như xúc tiến cho việc vẽ manga.
Ừ thì, mục đích của tôi và Yuzuka không phải là vẽ manga, mà là để bảo vệ Akabane-senpai.
Chúng tôi đang cảnh giác để không nghe lọt tiếng vỗ cánh nào thì senpai vẫy tay ra hiệu「đằng này này」.
“Mừng cháu đã đến Chizuru-chan.”
“Lâu rồi không gặp nha~. Trong lúc không gặp mà cháu đã trở nên đẹp ra rồi đó~”
Khi chúng tôi theo chân senpai bước vào nhà trọ thì được cặp vợ chồng già hiền hậu đón tiếp.
Nhà trọ này dường như do ông bà của senpai quản lý, và senpai chọn điểm đến tập huấn là suối nước nóng cũng để gặp mặt bọn họ.
“Cháu về rồi ạ, thưa ông, thưa bà. Đây là 2 kouhai cùng trường với cháu, là Kurose-kun và Koikawa-san ạ.”
“Cháu là Kurose. Hôm nay mong được ông bà chăm sóc.”
“Cháu nghe nói có thể vào được suối nước nóng nên đã mong chờ lắm ạ!”
“Chào mừng mấy cháu đã đến.”
“Tuy không thể tiếp đãi mấy cháu chu đáo, nhưng hãy thư giãn và xem như là nhà mình nhé.”
Ai ngờ những người tham gia vội là chúng tôi đây được đón tiếp như thế này chứ……
Để không làm phiền lòng sự hiền hậu của họ, nhất định mình sẽ bảo vệ senpai cho xem!
Lại lần nữa quyết tâm rồi thì chúng tôi đi theo sau senpai.
Khu nhà trọ được xây từ những loại gỗ tràn đầy sự ấm áp. Dù là nhà kiểu cũ, nhưng được quét dọn kỹ càng đến mọi ngóc ngách. Là một nhà có 2 tầng, nhưng có vẻ tầng trên là không gian riêng tư của ông bà, và tầng 1 là nơi để khách trọ tận hưởng.
Giới hạn một ngày 1 cặp, hay không ước tính đến chuyện sẽ có đông khách trọ lại hay sao mà chỉ chuẩn bị được mỗi một căn phòng ngủ.
“Phòng của chúng ta ở đây.”
Một không gian khá rộng.
Căn phòng có bàn sưởi có thể đặt chân vào, và dường như bên kia tấm rèm sẽ là nơi để ngủ. Đằng đó đã được đặt 3 tấm đệm futon rồi.
“Ano……Em cũng sẽ ngủ ở đó ạ?”
“Chị cũng thế, ngủ cùng với Kurose-kun ngượng lắm, nhưng không thể để cho kouhai ngủ ngoài hành lang được.”
“Không sao đâu ạ! Vì em sẽ trông chừng Kouhei cho!”
“Trông như anh là thằng nguy hiểm ấy. Cho dù không trông chừng thì anh cũng sẽ không chuyện gì kỳ quái đâu mà.”
Đúng hơn, người nên được để mắt đến là senpai chứ không phải tôi.
Phải mở mắt cho tỏ để quan sát, lũ ong bắp cày có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
“Chị không nghĩ mình sẽ bị Kurose-kun làm những chuyện gì xằng bậy đâu. Hay chị nên ra hành lang ngủ sẽ tốt hơn nhỉ?”
“Chị không cần phải quan tâm gì kỳ quặc đâu ạ~!”
“Senpai cứ ở đây đi ạ~!”
“Mấy đứa non ghê ha.”
Senpai dường như đang mỉm cười.
Vì chúng tôi bị chị ấy nhìn thấy rành rành đang nắm tay nhau tại thủy cung mà. Đến bây giờ mà phủ nhận hẹn hò thì chỉ bị chị ấy nghĩ là đang ngượng mà thôi.
“Vậy rồi bây giờ sao nhỉ. Chị bắt đầu vẽ manga đây, 2 đứa thì tính sao? Nếu được thì hai đứa đi tắm suối nước nóng cũng được đó.”
“Em muốn vào chung với senpai! Em muốn hỏi về chuyện manga ạ!”
Chơi xấu! Anh cũng muốn nói chuyện về manga với senpai vậy mà!
Tôi muốn nói như thế, nhưng phải kiềm nén sự ghen tị xuống.
Suối nước nóng là một bồn tắm lộ thiên có thể nhìn ra dòng sông trong vắt. Một bồn tắm bên ngoài được bao quanh bởi thiên nhiên thì chuyện có ong bắp cày bay ra cũng chẳng có gì là lạ.
Nếu được thì tôi muốn ở gần để bảo vệ hai người họ, trở nên quyết tâm mà nói「em muốn tắm chung với senpai!」chỉ làm cho chị ấy sợ, và có lẽ cặp vợ chồng già hiền hậu kia sẽ hóa thành ác quỷ không chừng.
Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ tắm một mình, còn Yuzuka thì sẽ tắm cùng với senpai.
Và khi quyết định sẽ tận hưởng suối nước nóng sau khi dùng bữa tối xong thì khi vừa ngồi vào cái bàn sưởi có thể để chân vào thì senpai nhanh chóng lấy quyển tập ra và bắt đầu vẽ gì đó.
Chị ấy đã nói sẽ nộp manga vào kỳ nghỉ hè, vậy là đang suy nghĩ thiết kế nhân vật chăng?
Khi nghĩ đến cảnh bản thiết kế của Hải đế vương đang được ra đời ngay trước mắt……rõ là một quang cảnh như mơ đối với fan.
Tôi muốn mãi ngắm nhìn, nhưng mà nếu nhìn chằm chằm thì sẽ làm chị ấy mất tập trung mất.
Chúng tôi vừa chú ý tiếng vỗ cánh, vừa đọc manga. Đọc xong manga đã mang theo, lúc định đổi manga với lại Yuzuka thì bụng của cô ấy réo lên.
“Yên lặng nào. Em làm senpai mất tập trung mất.”
“Chịu thôi. Vì em đang đói bụng mà.”
*Gưrurururu*
Lần này đến bụng tôi réo lên.
Do nó réo khá to, nên tôi đều bị Yuzuka và senpai cười vào mặt.
“E-, em xin lỗi. Lỡ làm phiền đến chị mất……”
“Chị có bận tâm đâu. Cũng sắp đến giờ cơm rồi, thôi thì sắp xếp lại mấy thứ trên bàn nhỉ.”
Senpai cười ôn hòa nói thế rồi kéo tấm rèm ra.
Những món ăn tốt cho sức khỏe sử dụng nhiều rau được mang lên.
Món chính là cá nướng. Kết hợp với bầu không khí kiểu nhà cũ này khiến cho người ta có thể dùng bữa thật ngon.
“Vậy, suối nước nóng tính sao?”
“Em vào trước được chứ ạ?”
Tôi muốn kiểm tra xem có ong bắp cày không trước khi phía senpai vào.
Và nếu như có ong thì tôi sẽ dùng lý do gì đó để bảo chị ấy dừng tắm suối nước nóng.
Hừng hực sứ mệnh trên tay, tôi mang bộ yukata hướng đến suối nước nóng.
……Như đã thấy thì không có con ong nào cả.
Dù có lắng tai nghe cũng chỉ có tiếng lá cây xào xạc và nước chảy róc rách, chẳng hề có một tiếng vỗ cánh.
Nếu thế này thì trông như phía Yuzuka cũng sẽ tận hưởng được suối nước nóng đây.
An tâm chỉ một lúc thôi, nên tôi mau chóng tắm xong rồi quay trở về phòng.
“Đã chứ?”
“Dạ. Cơn mệt mỏi đã vơi đi rồi ạ.”
“Thế thì tốt rồi. Vậy thì bọn mình cũng vào nhỉ?”
“Dạ~!”
Kế đến thì bên Yuzuka đi đến suối nước nóng.
Đã nói nhiều chuyện về manga vui vẻ lắm hay sao mà lúc bọn họ quay trở lại với bộ yukata đã là hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó.
Sướng ha~. Tôi cũng đã muốn nói về chuyện manga với chị ấy cơ……
Diệt được lũ ong rồi phải hỏi xem cô ấy đã nói chuyện gì mới được.
Senpai sau khi hóng khô mái tóc đen dài rồi thì lại bắt đầu thiết kế nhân vật, còn bọn tôi thì đọc manga.
Lúc bước sang ngày mới cũng đã đến giờ ngủ mà chẳng xảy ra sự việc gì.
Cửa sổ đã được đóng kín, và đã kiểm tra xong xuôi không có ong trong phòng. Có vẻ như chị ấy không bị ong chích ngày hôm nay.
Senpai・Yuzuka・Tôi nằm lần lượt tạo thành hình chữ Xuyên[note43729] mà ngủ.
Tôi và Yuzuka cả hai đang ý thức về nhau. Tôi đã nghĩ chẳng thể nào có thể ngủ được ở trong tình huống thế này, nhưng do cả một ngày cứ căng thẳng suốt hay sao mà ngay lập tức đã nghe được tiếng ngáy ngủ.
Khi nghĩ đến chuyện Yuzuka đang mặc yukata nằm cạnh bên mình thì tôi lại hồi hộp chẳng thể nào ngủ được, nhưng dần dần cơn buồn ngủ cũng ập đến—
“Ưn ưn~”
*soạt*
Yuzuka trông khó chịu mà hất tấm futon.
Đang mơ thấy cảnh chiến đấu với ong hay sao mà lần này cô ấy còn đá cái mền lên nữa.
Lúc mà tôi thủ thế vì nghĩ cứ đà này cả mình cũng sẽ bị đá thì—
“Lạnh quá……”
Trở mình lại thì cánh tay được nắm chặt lấy.
Còn chạm phải thứ mềm mềm nữa.
C-, cái cảm giác này là nó à!? Là nó đúng chứ!?
Mừng thật chứ……Mừng thật đấy, nhưng nó quá kích thích đối với tôi bây giờ mà!
Khi tôi đang bối rối thì Yuzuka trở người lại, và vật mềm ấy đó xa dần đi.
Phù~. Thế này thì tạm an tâm. Tôi nhấc nửa người dậy, định đắp lại tấm mền đã đá ra để cô ấy không bị cảm thì liền kinh ngạc.
“——~!”
Đồ lót~! Thung lũng~!
Không thể nhìn chằm chằm được! —Trong đầu tôi hiểu như thế, nhưng mắt thì lại cứ dán vào nơi ấy.
Chúng tôi là đôi vợ chồng cũ. Lúc còn hòa thuận mỗi ngày đều tắm chung với nhau, nhìn đồ lót đến nỗi chán chường rồi ấy chứ.
Nhưng mà đã ly hôn, trở thành bạn bè, rồi lại bắt đầu thích nhau lần nữa……Tôi lại trở nên hồi hộp bối rối giống như là ngày xưa ấy.
Đối với tôi như thế thì quần lót quá đỗi là kích thích!
Nếu nói có muốn nhìn hay không thì tất nhiên là muốn rồi, nhưng lúc tỉnh dậy và thấy yukata đang bị hở thì sẽ trở thành ký ức xấu hổ với Yuzuka mất.
Trong lúc này phải chỉnh nó về thôi.
Quyết định như thế rồi thì khoảnh khắc tiếp theo khi mà tôi đang đặt tay lên yukata
Yuzuka mở thật to đôi mắt.
Cô ấy nhìn vào mặt tôi, nhìn vào tay tôi, rồi nhận ra là yukata của mình đã bị bung—
Và gương mặt ấy trở nên đỏ ửng.
“T- tại sao!? Sao anh cởi đồ em đấy~!?”
“Kh-, không phải~. Anh chỉ đang chỉnh lại cái áo đã bị bung ra thôi~”
“Ch-, chẳng phải cứ để nó như thế là được rồi sao~”
“Sao có thể cứ để như thế được chứ~. Em không cần phải lo lắng, anh chưa nhìn thấy đồ lót đâu~”
“……Thật chứ?”
“……Thật ra thì đã thoáng nhìn thấy rồi.”
Khi tôi thành thật thú nhận thì Yuzuka híp đôi mắt lại.
Rồi đáp bằng ánh mắt đang nhìn chằm chằm,
“Ecchi.”
“Đ-, đừng có nói như thế coi. Lỗi do Yuzuka làm bung ra ấy chứ. Nói chung thì người đến sờ anh trước là đằng ấy đó.”
“Hả, hảả? Em có sờ đâu~”
“Có sờ đấy. Đến ôm chặt lấy anh lúc đang ngủ còn gì~”
“Cái đó do tướng ngủ của em xấu thôi~. Chẳng phải anh đến sờ bằng ý nghĩ của bản thân à.”
“Anh đã giải thích lý do rõ ràng rồi còn gì~. Đ-, đại khái, sờ một chút có sao đâu chứ~. Vì chúng mình, sẽ trở thành bạn bè có thể vượt qua bức tường nam nữ mà!”
“Nhưng dù có như thế đi nữa, thế này vẫn còn sớm đấy nhé~”
Nói như thế với vẻ ngượng ngùng rồi thì Yuzuka lật người lại.
Vẫn còn sớm, cơ à……Vậy, đến một lúc nào đó có sờ cũng được sao.
“……Thôi em ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”
“Ch-, chúc ngủ ngon……”
“……Với lại, cảm ơn anh đã để em không bị cảm nhé.”
“Ờ, ờ. Không có gì……”
Một lúc nào đó cái ngày ấy sẽ đến—. Nghĩ như thế thì tôi chợt trở nên bối rối, đã chẳng thể nào có thể yên giấc được nữa.
◆
Ngày tiếp theo.
Tôi và Yuzuka đã vào chế độ cảnh giác, quên khuấy đi sự hồi hộp vào đêm hôm qua.
Lúc mà senpai nói là đi tắm sáng thì có Yuzuka đi cùng, lúc chị ấy nói muốn tản bộ gần quanh đây để kiếm đồ lót dạ thì chúng tôi cũng đồng hành theo với bình xịt côn trùng.
Vậy mà chẳng nghe thấy tiếng vỗ cánh của con ong nào cả, và cũng đã đến lúc về rồi.
Vừa xoa cái bụng đã no căng với nhiều món được dọn ra ban trưa, chúng tôi vừa đáp lễ lại với ông bà rồi tiến ra ngoài trạm xe buýt.
Vài phút nữa thì xe buýt sẽ tới. Lơ đãng một chút thôi là sẽ đoạt mạng. Thành ra tôi cảnh giác mở to đôi mắt, cầm bình xịt trên tay mà quyết tâm cho đến tận cuối cùng.
……Vậy mà chẳng thấy bóng dáng con ong nào cả, và xe buýt thì di chuyển đến gần.
“Em nên tạm thời cất cái bình xịt ấy vào trong cặp sẽ tốt hơn đấy.”
“Nh-, nhưng mà, có lẽ côn trùng sẽ bay ra đó?”
“Nếu cầm cái bình xịt côn trùng như thế sẽ làm cho bác tài thấy sợ đó. Cả Koikawa-san cũng nên cất cái vỉ đập ruồi ấy vào cặp sẽ tốt hơn không chừng.”
“Nhưng mà……”
“Không sao đâu. Nếu như có côn trùng bay ra thì chị sẽ hạ hết luôn cho. Với lại xe buýt đến rồi kìa, an tâm đi.”
Chẳng biết lúc nào thì ong bắp cày mới ra nữa. Tuy là bất an khi bỏ vũ khí ra khỏi tay……nhưng như lời senpai nói, cứ thế này thì chúng tôi sẽ có nguy cơ bị từ chối cho lên xe mất.
Theo lời chị ấy, chúng tôi cất bình xịt côn trùng và vỉ đập ruồi vào trong cặp.
Và đúng lúc đó.
*Bư rưnnnnn!*
Khi nghe thấy tiếng đập cánh hòa lẫn với động cơ xe, lúc nhận ra thì con ong bắp cày để ở phía trên đầu senpai rồi.
“Wa~!?”
Nói là ‘để chị hạ hết luôn cho’ đấy, nhưng quả nhiên bộ dạng của chị ấy ngạc nhiên khi mà con ong bắp cày đột nhiên xuất hiện. Senpai theo phản xạ vung tay lên, đang cố đập cho con ong rơi xuống.
Trong khoảnh khắc, kiến thức liên quan về ong bắp cày mà tôi đã tìm hiểu mấy ngày nay đã chạy bên trong não—
“Đừng cử động!”
“——~!”
Và, senpai ngừng cử động tay.
Con ong bắp cày bay vòng vòng trên đầu của senpai rồi thì lượn đi về phía trong bụi rậm.
Vội vàng lao lên xe rồi thì senpai thở dài.
“Giật hết cả mình……”
“Em cũng thế……”
“Nhưng mà, vô sự là tốt rồi ha~”
“Phải ha~. Nếu như tấn công senpai rồi, có lẽ mình sẽ bị chích không chừng ha!”
Con ong bắp cày đang trong thế cảnh giác, chứ vẫn chưa bước vào giai đoạn đe dọa.
Bình xịt côn trùng cũng như vỉ đập ruồi là những món đáp trả lại khi mà bị nó đến tấn công lấy. Hay nói cách khác là phương pháp cuối cùng.
Con ong bắp cày chỉ đến gần—nếu như không có nảy nở ý gì thù địch thì nó sẽ chẳng làm gì mình cả, đấy là đối sách an toàn nhất. Trên cái trang mà tôi tìm hiểu nó đã đăng thông tin như thế.
“Chị không biết luôn đó. Định bảo vệ mấy em với tư cách là senpai, vậy mà ngược lại được cứu mất.”
Được chị ấy ‘cảm ơn’ làm cho cảm giác đạt được thành tựu dâng trào.
Thế này thì chị ấy đã có thể tránh được bị ong chích lần thứ nhất rồi.
Tôi đã truyền đạt cách để đối phó ong bắp cày, nên có lẽ chị ấy cũng sẽ tránh được lần thứ hai.
Nói chung thế này thì chị ấy có thể tránh được vận mệnh của cái chết rồi!
“Không có gì đâu ạ! Từ giờ trở đi xin chị hãy cứ tiếp tục vui vẻ vẽ manga ạ!”
“Bọn em đang rất trông chờ vào màn debut của senpai lắm đó~!”
“Chị vui lắm. Nếu như chị được debut sẽ dành tặng chữ ký cho hai đứa trước nhé.”
Và chúng tôi đã cười thầm trong lòng với phần thưởng tuyệt vời nhất ấy.
62 Bình luận
tìnhthânHóng ảnh sempai~