Trời đầy mây.
Nhìn lên mái trường trông đã cũ kĩ vì bề dày lịch sử này, tôi lại ngập tràn thứ cảm xúc chẳng thể tin được ở trong lòng.
“Làm gì ngờ được có ngày mình lại đến tới đây chứ……”
Cho đến hôm qua tôi vẫn là một người trưởng thành 27 tuổi, vậy mà khi mở mắt dậy đã trở thành học sinh cao trung năm nhất thế này, có mơ cũng chẳng nghĩ đến.
Tôi đã thử nhéo gò má mình biết bao nhiêu lần để xem có phải là mơ không, nhưng đã chẳng tỉnh dậy. Chuyện khó tin đấy, nhưng thật sự là tôi đã xuyên không về quá khứ.
Cái này là may mắn, hay là bất hạnh đây—
Và tôi đã xem như nó là may mắn.
Dù sao đi nữa, nếu như đây là giấc mơ thì tôi ở hiện thực đã bị một chiếc xe chạy ẩu đâm phải, và hiện đang lang thang giữa ranh giới sinh tử.
Hơn hết thì nếu như có thể làm lại từ thời cao trung, chỉ cần không tham gia vào đời sống hôn nhân là xong.
Cuộc đời thứ hai này, mình sẽ đi làm ở một công ty đàng hoàng, rồi trở thành quý tộc độc thân cho xem!
Tôi hồi hộp bước qua cổng trường, tiến đến lối ra về nơi để giày.
Thử xác nhận danh sách phân chia lớp được dán ở chỗ để giày, tôi học lớp 1 đúng như dự đoán. Và theo như trí nhớ thì bên dưới cái tên Kurose Kouhei có cái tên Koikawa Yuzuka.
Tuy là thứ tự ghế khá gần, nhưng không liên quan đến Yuzuka là chuyện đơn giản thôi.
Tôi và Yuzuka 3 năm liên tiếp học cùng lớp, nhưng cuộc nói chuyện đầu tiên là kể từ sau khi tốt nghiệp cơ.
Tất cả bắt đầu khi mà chúng tôi cùng dự chung một bài giảng ở mái trường đại học rất xa, lại tình cờ ngồi cạnh nhau nữa.
Nếu như không học lên cùng chung một trường đại học—nếu như không dự chung bài giảng thì tôi sẽ chẳng liên quan gì đến Yuzuka này, hay cho dù chẳng làm đến tận như thế đi nữa, chỉ cần không có mối quan hệ thân mật là có thể tránh được cái tuyến đường kết hôn thôi.
“Chiến thắng quá dễ.”
Khi nghĩ như thế thì cảm xúc dễ chịu thật.
Do thời cao trung chẳng có giao lưu với nhau, nên là tôi có thể tận hưởng thời kỳ thanh xuân mà chẳng phải lo lắng gì cho đến lúc tốt nghiệp cả.
……Dù nói là thanh xuân đi nữa, tôi đã chẳng hề có bè bạn. Ừ thì, khác với người trưởng thành ở chỗ tôi có rất nhiều thời gian. Chỉ cần chơi game thôi là có thể tận hưởng nhỉ.
Tôi thay giày rồi tiến đến lớp 1 năm nhất.
Cả lớp gần như đã tập hợp đông đủ, trong số đó cũng có Yuzuka nữa.
Tuy phong cách của trường là tự do, nhưng chỉ mỗi Yuzuka là đang nhuộm tóc. Mái tóc màu nâu sáng, vẻ mặt mang ý chí mạnh mẽ, ánh mắt thì sắc bén, ngực to……thật bực khi phải thừa nhận, nhưng mà cô ta đúng là người đẹp.
Thậm chí chẳng có người quen, vậy mà do vẻ bề ngoài hoàn toàn khiến cô ta lạc lõng với xung quanh.
“……”
Chết rồi! Chạm phải ánh mắt với Yuzuka mất rồi!
Tôi có cảm giác tội lỗi khi mà lơ đi Yuzuka của đường thế giới này, nhưng nếu đôi bên dính dáng lấy nhau thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Nếu như tôi có cúi chào thì có lẽ đành phải bắt đầu những ngày tháng khác biệt với thời cao trung mà tôi biết.
Tôi nhanh chóng lảng ánh nhìn đi rồi đến chỗ ngồi, rồi vờ ngủ để mặc kệ.
Đã chẳng một đứa nào đến bắt chuyện với con người tôi như thế cả. Cũng có mấy đứa học cùng trường trung học, nhưng mà bọn nó đã lập nhóm hết cả rồi.
Nếu tôi lấy dũng khí rồi hành động thì có lẽ những ngày tháng bạn bè sẽ đến đấy, nhưng cảm giác là tất cả bọn nó đều dưới tuổi tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể bắt kịp chúng nó đâu.
“……”
Dù là thế nhưng lại chẳng thể bình tĩnh nổi.
Người ở đằng sau không phải là vợ cũ, mà là bạn cùng lớp.
Trong đầu tôi đã hiểu như thế rồi, vậy mà chẳng thể ngơi nghỉ một tí nào.
Kíng kong kang kong——!
Hồi chuông hoài niệm vang lên, được một hồi thì giáo viên đến.
Là một cô giáo rất hiền hậu. Không nhầm thì……là Sawashiro-sensei phải không nhỉ?
Hoài niệm ghê ta. Đương thời có thể trông cô ấy trưởng thành, vậy mà bây giờ tôi lại lớn tuổi hơn.
Chuyện cô giáo là người dưới tuổi mình cảm giác kỳ lạ sao ấy nhỉ.
Nói lại lời chúc mừng sau khi nhập học, giải thích xong lịch trình của ngày đầu hôm nay rồi thì Sawashiro-sensei vui vẻ nói.
“Nào. Trước khi di chuyển đến hội trường, mọi người hãy đơn giản giới thiệu bản thân cho cô nhé! Hãy lên bục theo thứ tự ghế của bản thân!”
Aoki-kun, Inoue-san, Etou-san, Ooishi-kun, toàn những gương mặt thân quen hoài niệm lần lượt bước lên, làm tôi một lần nữa cảm nhận thực tế chuyện xuyên không về quá khứ.
Đến lượt thì tôi bước lên bục giảng.
Vừa tránh nhìn Yuzuka, tôi vừa giới thiệu bản thân một cách nhạt nhẽo.
“Tớ là Kurose Kouhei đến từ trường trung học Botan. Sở thích là đọc sách. Và……tớ cũng thích xem phim nữa, một tháng tớ cố đến rạp phim một lần. Một năm tới đây mong các bạn chiếu cố.”
Tôi trở về chỗ sau những tràng pháo tay.
Tiếp theo là đến lượt Yuzuka.
Cô ta đứng trên bục giảng, nhìn xung quanh lớp học. Quả đúng là người giành được hợp đồng làm việc từ nhiều công ty, dáng vẻ đường đường chính chính khiến cho người ta cảm thấy một phần như thế.
Ừ thì sự hiên ngang đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ cô ta khá là sợ đám đông đấy.
Cứ hồi hộp là cô ta ăn nói bập bẹ, ngay lập tức lẹo lưỡi, nên không nhầm thì mỗi ngày đều cùng tôi luyện tập phỏng vấn nhỉ. Chuyện đó cũng có giá trị khi mà cô ta dần trở nên ăn nói rành rọt này, khác hẳn với tôi là cô ta chưa từng nhận được thư từ chối nhận việc nào cả.
Yuzuka ở đường thế giới này có lẽ sẽ vất vả khi xin việc ha.
Tôi cảm thấy trông tội nghiệp một chút, nhưng để cô ta nhận được thư từ chối đỡ hơn là bản thân mình dấn vào cuộc sống hôn nhân đó.
Khi tôi đang nghĩ đại loại như thế thì Yuzuka xưng tên bằng giọng nói rất là truyền cảm.
“Tôi đến từ trường trung học Kirishima, Kurose Yuzuka.”
……Ể?
Cô ta vừa nói gì cơ!?
Mình nghe lầm à? Có cảm giác cô ta xưng tên mà cùng họ với tôi ấy……
Vả lại còn bằng giọng nói rõ ràng, không khiến tôi cảm nhận được sự hồi hộp ấy chứ.
Yuzuka cứ thế mà định tiếp tục giới thiệu bản thân thì Sawashiro-sensei bảo chờ đã.
“Etou……Em vừa nói là Kurose?”
“Vâng. Kurose Yuzu……Không phải! Koikawa! Koikawa Yuzuka ạ!”
Yuzuka đỏ mặt.
Cô ta vội vàng đảo ánh mắt, loáng thoáng nhìn đến chỗ tôi.
“C-, ch-, ano……em xin lỗi, gia đình em gặp phải nhiều chuyện……tinh thần em vẫn chưa ổn định được ạ……”
“A, aa, ra là……Được mà, em không cần phải xin lỗi đâu.”
Sawashiro-sensei nói như thể quan tâm.
Khi nghe cái lời giải thích ‘gia đình em gặp phải nhiều chuyện’ đó thì mọi người ai cũng làm cái bộ dạng hiểu theo kiểu「ba mẹ ly hôn nên có lẽ mới đổi họ」, nhưng—
Cái này, chính là nó mà đúng chứ?
Là như thế mà……ha?
“Rồi, cảm ơn em, Koikawa-san. Vậy xin mời bạn tiếp theo.”
Yuzuka sau khi kết thúc phần giới thiệu bản thân thì vừa loáng thoáng nhìn qua tôi, vừa quay về chỗ mà trông như xấu hổ.
Tôi bằng cách nào đó đã vượt qua bằng vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng tim thì lại đang loạn nhịp.
Không thể bắt chuyện ngay bây giờ và tại đây được.
Cũng chẳng thể bắt chuyện khi mà chỉ còn có hai đứa.
Nên tôi đã hét lên trong lòng mình.
Thế ra mẹ trẻ cũng xuyên không về quá khứ á!
74 Bình luận
Thank bác Nát nhá
Muốn tách nhau ra nhưng ông trời không cho