Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Phụ Chương: Sự ra đời của Itsuki Hashima

13 Bình luận - Độ dài: 7,280 từ - Cập nhật:

Mẹ của Itsuki Hashima đã phải nhập viện điều trị khi cậu học lớp sáu.

Bố cậu phải thường xuyên làm việc đến tận khuya, nên họ đã thuê một người giúp việc – một người phụ nữ tròn trĩnh độ chừng 40 tuổi.

Bà ấy là một người tháo vát, từ chuyện bếp núc, giặt giũ và những loại việc nhà khác đều không làm khó được bà, tuy nhiên đôi lúc bà có phần tọc mạch và hỏi han về việc học hành của Itsuki, cũng như khuyến khích cậu đi chơi nhiều hơn.

Bà cũng thường cho khá nhiều cà rốt và ớt xanh vào trong đồ ăn, dù cậu có phản đối đi nữa.

Từ quan điểm của Itsuki, bất cứ khi nào bà ấy mở miệng thì có nghĩa là phiền phức sắp đến.

“…Nghe này, cô Mitahora, cô là một người giúp việc. Cô có thể tập trung vào công việc của mình và ngừng quấy rầy cháu không?” cuối cùng cậu cũng nói ra.

Bà ấy liền bật cười sảng khoái khi nghe vậy. “Thôi nào, bố cháu đã nhờ cô trông nom cháu đấy, Itsuki! Đó cũng là một phần công việc của cô!”

“…Cháu nghĩ ông ta chỉ muốn cô quan sát xem việc học hành của cháu như nào thôi. Cháu luôn hoàn thành bài đầy đủ bài tập về nhà, bài kiểm tra vừa rồi điểm cũng cao nữa. Cháu chắc chắn rằng bố cháu sẽ không phàn nàn gì đâu. Nên không cần cô phải tiếp tục quan tâ–”

“Oh, một đứa trẻ như cháu thì không cần phải tỏ ra hiểu chuyện như vậy đâu, ha ha ha!”

“Đó không phải là tỏ ra hiểu chuyện đâu…”

“Cháu tốt bụng với cô quá đấy Itsuki. Lo lắng cho cho cả cô luôn kìa!”

“Kh-không có, chả phải lòng tốt hay gì đâu…”

“Vì vậy, cô sẽ bổ sung cho cháu một thực đơn đặc biệt nhiều rau củ trong bữa tối hôm nay!”

“Hể?! Kh-không, không, không cần đâu!”

“Ha ha ha! Không cần phải tỏ ra lịch sự đâu!”

“Đã bảo là, cháu không có cố tỏ ra lịch sự! Cháu ghét rau củ! Làm sao có thể ngốn hết đống rau củ cô cho vào mọi loại thức ăn được chứ. Sẽ hiệu quả hơn nếu uống nước ép hoặc dùng thực phẩm dinh dưỡng đấy– ”

“Cháu sẽ không cao lớn khỏe mạnh nếu không ăn chúng!”

“Ngh…”

Itsuki câm lặng, những gì cậu nói cứ như nước đổ lá môn.

Đây là vấn đề khá quan ngại đối với cậu. So với những cậu bé cùng tuổi khác, thân hình cậu phát triển không được nhanh cho lắm – cả chiều cao và những thứ khác.

Bạn cùng lớp cậu thậm chí đã có lông trym cả rồi.

“…Ít nhất thì cô có thể ngừng trộn ớt xanh với cà rốt vào trong thịt băm được không?”

“Ha ha ha!” đáp lại những nỗ lực trả giả của cậu chỉ là những tiếng cười.

Và cà rốt lẫn ớt xanh vẫn ở đó.

   

****

   

Vào năm thứ hai tại trường sơ trung, mẹ cậu – người phải nằm viện liên tục suốt thời gian qua – đã qua đời. Điều đó khiến cậu rơi vào trầm cảm sâu sắc, và cho dù cô Mitahora có làm gì để động viên đi nữa cậu cũng không buồn đáp lại.

Đám mây u sầu bao phủ khắp người Itsuki không chỉ khi cậu ở nhà, khiến cậu không thể thu hút bạn bè.

Cậu luôn cô độc khi ở trường, và khi hết giờ lên lớp, cậu đi thẳng về nhà, ở trong phòng đọc sách, mỗi ngày cứ trôi qua như thế.

Phần lớn sách cậu đọc là light novel.

Bố cậu chưa bao giờ mua cho cậu trò chơi điện tử hay manga, nhưng khi nhắc đến tiểu thuyết thì lại là một câu chuyện khác.

Itsuki từ nhỏ đã là một fan của những quyển sách thiếu nhi và tiểu thuyết văn học, nhưng sau khi đọc nguyên tác của bộ anime mà mình yêu thích, cậu đã chuyển hẳn sang đọc light novel.

Không phải là cậu đắm chìm vào chúng để quên đi thực tại phũ phàng của bản thân.

Chúng là thứ giúp cậu thư giãn, giúp tinh thần cậu sảng khoái, và cũng là một cách để giết thời gian.

Nhưng cậu sẽ bị thu hút bởi một series nào đó nếu nó đặc biệt gây ấn tượng với cậu, hình dung bản thân mình là nhân vật chính (ai ở tuổi cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi) khi đối đầu và chiến đấu chống lại những kẻ thù mạnh mẽ, đấu tranh với những bất công.

Những điều đó làm cậu thấy an tâm, cho cậu thêm dũng khí.

Tất nhiên, cậu yêu những cảnh làm tình một cách vô điều kiện.

Cứ mỗi khi cầm trên tay cuốn sách có ảnh minh họa khỏa thân, chỉ như vậy thôi đã khiến tốc độ đọc của cậu giảm đi 90 phần trăm.

Lúc bấy giờ, cậu vẫn chưa phải là một tên cuồng em gái điên khùng như bây giờ, mà thay vào đó cậu thích nhiều kiểu nhân vật nữ khác nhau – cô hội trưởng hội học sinh tsundere ngạo mạn không thể hoàn toàn che giấu tình cảm của mình với nam chính, người bạn thuở nhỏ, chị gái, hầu gái, nữ hiệp sĩ, dark elf.

Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ trong việc em gái là sở thích của cậu, và ngay khi cậu nhận ra đam mê của bản thân, cậu đã bắt đầu quan tâm hơn đến phần giới thiệu ở đầu cuốn sách trước khi mua và cũng ưu tiên những cuốn có em gái hơn.

Tuy nhiên, dù những người em gái dễ thương này có góp phần giúp cuốn tiểu thuyết trở nên hay đến đâu đi nữa thì họ vẫn thường chỉ là nhân vật phụ hoặc một kiểu linh vật, không bao giờ trở thành đối tượng yêu đương của nhân vật chính.

Thông thường, cậu sẽ đọc một quyển sách và thở dài nói, “Cô em gái này cũng dễ thương hơn nữ chính kia mà…”

Và điều này đã dần phát triển thành những tưởng tượng như “Nếu mình là người viết cái này, mình sẽ để cho cô ấy trở thành như này…”

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến cậu viết ra tiểu thuyết của riêng mình.

Cậu thích đọc tiểu thuyết, cậu có một sự tôn trọng nhất định đối với việc sản xuất ra chúng, trầm trồ trước sự khó khăn để tạo nên một cuốn sách. Và cậu không nghĩ rằng cậu có thể tự mình làm được.

Tuy nhiên, tình yêu của Itsuki dành cho thể loại em gái cứ thế phát triển và lớn lên theo mỗi nhân vật mới mà cậu biết đến.

   

****

   

Một buổi chiều Chủ Nhật của tháng Chín, Itsuki đang ở trong phòng đọc sách như mọi khi.

Mặc dù đã là cuối tuần nhưng bố cậu vẫn phải đi làm, và cô Mitahora hôm nay cũng được nghỉ nên hiện chỉ có mình cậu ở nhà.

Kể từ khi mẹ cậu qua đời, bố cậu – vốn đã là một người cuồng công việc – nay càng đắm chìm trong công việc hơn nữa. Bây giờ, ông ấy đã thường xuyên không có mặt ở nhà vào cả những ngày nghỉ.

Ông hiếm khi thể hiện sự nuối tiếc về cái chết của vợ mình, mà trái lại có vẻ như ông cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng và có thể tập trung hơn nữa vào công việc của mình.

Itsuki cực kỳ chán ghét điều đó.

Trong lúc cậu đang đọc, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

Itsuki phớt lờ nó đi, bực bội vì bị kéo ra khỏi thế giới tiểu thuyết. Có thể chỉ là mấy nhân viên bán hàng thôi. Nếu là bưu phẩm thì cậu có thể nhận nó sau.

Nhưng tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Và một lần nữa, cậu phớt lờ nó.

Rồi lần thứ bốn, lần thứ năm…

Câu chuyện bắt đầu hài cốt rồi đấy. Hầu như mấy nhân viên bán hàng đều bỏ cuộc chỉ sau một chốc, nhưng tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục.

“Ugh, geez, im đi!”

Itsuki hậm hực lao ra khỏi phòng, kiểm tra màn hình cửa trước trong lúc đi xuống.

Ở đó cậu thấy một cô gái lạ mặt.

Chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu – có lẽ là học sinh cấp ba.

Cô ấy có mái tóc dài vừa phải, ngoại hình đáng yêu, lanh lợi và cặp mắt vững vàng đang nhìn chằm chằm thẳng vào camera…

Hơn nữa, dù chỉ qua chiếc màn hình nhỏ nhưng cậu có thể thấy rằng ngực cô khá lớn.

Một cô nữ sinh cao trung lạ mặt thì làm gì ở đây kia chứ? Và sao chị ta cứ nhấn chuông mãi dù rõ ràng là không ai ra mở cửa?

Thành thật mà nói, điều đó làm cậu khó chịu – và khi Itsuki chăm chú nhìn vào màn hình, tiếng chuông cửa vẫn cứ reo.

Cuối cùng, cậu chịu thua, cậu phải nhấn nút nghe gọi.

“Um, ai đó?”

Oh, em đây rồi!

Giọng nói đầy phấn khích đúng như cậu tưởng tượng.

   

Chị là Ayane Mitahora! Mẹ chị là người giúp việc ở đây!

   

“Con của cô Mitahora…?”

Chính xác!

Cậu nhìn mặt cô kỹ hơn. Nói thật thì trông không giống với cô Mitahora cho lắm. Nhưng những người biết cô Mitahora làm việc ở đây chỉ có Itsuki, bố cậu, người ở trung tâm việc làm và những người trong nhà Mitahora.

Có thể người này không nói dối.

“Um, bây giờ không có bố em ở nhà,” Itsuki ngập ngừng nói.

“Em là Itsuki Hashima đúng không?”

“…Vâng?”

“Chị tới để gặp em, không phải bố em!”

“Em á…?”

Tuyệt vời. Giờ cậu buộc phải ra ngoài.

Cam chịu số phận của mình, Itsuki căng thẳng mở cánh cửa.

“Đây này! Chị là Ayane Mitahora. Học sinh năm nhất cao trung!”

Cậu đỏ mặt trước nụ cười hồn nhiên của cô gái.

Nhìn trực diện mới thấy cô dễ thương hơn rất nhiều so với trên màn hình – và trong cuộc đời Itsuki chưa bao giờ cậu phải nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thế này.

“Uh… Itsuki… Hashima. Em có thể giúp gì cho chị?”

   

“Chị tới đây để chơi với em!”

   

“Ch-chơi với em…?” Itsuki hỏi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chị nghe nói là dạo gần đây tâm trạng em khá tệ, nên chị nghĩ là có thể giúp em vui lên một chút! Em muốn làm gì? Em thích những thứ gì? Bóng rổ? Bóng bàn? Game? Bowling? Karaoke? Chị sẽ bao hết cho! À, nhưng chỉ chơi game trong phòng em thôi cũng được!”

Khi cô ấy mỉm cười rạng rỡ đưa ra những lựa chọn của mình, một cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy qua tim cậu.

Hẳn là mẹ cô đã bảo cô tới đây để giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Đến lúc này Itsuki đã quen với sự can thiệp của cô giúp việc, nhưng lần này thì đã đi quá xa rồi. Cảm xúc của cậu đã vượt qua sự khó chịu thông thường và bước đến mức độ của giận dữ.

“…Em nghĩ một người giúp việc dẫn một đứa trẻ ra khỏi nhà trong khi không phải giờ làm việc của mình thì có hơi quá phận đấy ạ,” Itsuki cụt lủn nói.

“Oh, mẹ chị không có bảo chị làm vậy. Là tự chị muốn làm đấy!”

“Huh?”

“Chị thừa nhận, là mẹ chị đã kể chị nghe về em, nhưng chị không có nói với bà ấy là sẽ đến đây hôm nay.”

“…Sao chị lại làm vậy? Chị thậm chí còn chưa gặp em bao giờ.”

“À, thì, mẹ suốt ngày cứ nhắc đến em khi ở nhà. Kiểu như ‘Itsuki đat được một trăm điểm trong bài kiểm tra’ hay là ‘Itsuki lúc nào cũng hoàn thành bài tập về nhà’ với mấy thứ khác nữa. Chị biết là chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng lúc nào chị cũng bị so sánh với em cơ đấy. Cảm giác cứ như có một đứa em trai tài năng ở đâu đó vậy.”

“Um, em nghĩ là chị đừng nghĩ vậy,” Itsuki nói, có chút đỏ mặt.

“Ahhh!” Ayane lại mỉm cười. “Em xấu hổ kìa, em đang xấu hổ kìa!”

“…Không, không có.”

“Chắc chắn là có!”

“Không có.”

“Chắc chắn là có!”

“Em đã bảo không rồi mà!” cậu cao giọng nói và càng đỏ mặt hơn nữa.

Ayane nở một nụ cười ấm áp với cậu. “…Nhưng dù sao thì. Đây là cậu nhóc gần giống với một đứa em trai nhất trong cuộc đời chị, và chị nghe nói rằng nhóc ấy đang buồn. Vậy có gì sai khi chị thấy lo lắng nhỉ? Và đó là lý do chị ở đây!”

“Ở đây…?”

…Thực sự, cậu vẫn còn vô cùng bối rối trước diễn biến này.

Nhưng đâu đó trong cuộc trò chuyện này, ấn tượng tiêu cực của Itsuki về cô gái ấy đã biến mất – và hơn nữa, chủ động ra tay vì một người không quen biết ư? Điều đó khiến cậu nghĩ tới những thứ mà một nam chính hoặc nữ chính trong light novel sẽ làm.

   

****

   

Bố cậu đã cấm cậu đến những khu trung tâm điện tử và những quán karaoke, và cậu cũng không phải kiểu thiếu niên hiếu động, nên Itsuki đã mời Ayane vào phòng của mình.

Đó là một căn phòng với kích thước điển hình, khoảng mười mét vuông với một cái bàn, một giường ngủ và hai kệ sách lớn bằng gỗ. Không có TV hay thiết bị chơi game nào cả.

Thứ để chơi duy nhất ở đây là thứ mẹ cậu đã mua cho cậu khi bà còn sống – một hộp thẻ bài; một bộ Othello và cờ shogi; Monopoly và donjara – một phiên bản mạt chược đơn giản dành cho trẻ em.

Đó là tất cả.

Phần còn lại trên kệ được lấp đầy bởi 10 phần trăm là sách vở, truyện thiếu nhi, sách tham khảo có ảnh minh họa và truyện tranh mang tính giáo dục, còn 90 phần trăm còn lại là light novel.

“Wow, đây là phòng của em hả?”

Ayane hiếu kỳ hỏi trong khi đảo mắt xung quanh phòng, khiến Itsuki cảm thấy khá xấu hổ.

Ngoại trừ mẹ cậu và cô giúp việc, đây là cô gái đầu tiên cậu từng mời vào phòng mình.

“Em giữ nó gọn gàng thật đấy nhỉ? Đúng như lời mẹ chị nói luôn. Còn phòng chị thì đến chỗ đặt chân còn không có luôn cơ.”

“Em không biết có gọi là gọn gàng hay không. Chỉ là em không có thứ gì để mà lộn xộn được thôi.”

Đây không phải vì Itsuki khiêm tốn, mà là cậu thật sự có ý đó.

“Em chắc là có nhiều manga lắm nhỉ,” Ayane vừa nói vừa dừng mắt tại chiếc kệ.

“Oh, chúng là tiểu thuyết đấy…”

“Thật ư?” Ayane thốt lên khi chọn bừa một cuốn từ trong đó.

Tất nhiên, đó là một cuốn có ảnh bìa minh họa nhân vật nữ chính chỉ mặc mỗi đồ lót, cùng với minh họa màu bối cảnh nhà tắm ở những trang tiếp theo.

“Wow… Chị không biết là còn có tiểu thuyết thế này đấy.”

Cô ấy trông không quan tâm đến nội dung bên trong cho lắm mà chỉ lật lướt qua từng trang.

Còn Itsuki, bây giờ đã đỏ ứng một cách dữ dội vì ngại.

“M-mà, thể loại sách này, cũng… um… có nhiều thứ thế này lắm mà nhỉ.”

“Oh, chị đang làm em thấy xấu hổ vì chị nhìn mấy thứ này hả? Đừng lo. Thi thoảng chị cũng mượn vài cuốn manga người lớn từ bạn chị để đọc mà.”

“Th-thật ạ…?”

“Yep!”

Ayane gật đầu, trả cuốn sách về kệ, và lấy một cuốn khác.

Đây là một tiểu thuyết theo hướng fantasy của kiếm và phép thuật, không quá nhiều fanservice trong đó và bìa được vẽ bằng màu nước tuyệt đẹp.

Itsuki thở phào nhẹ nhõm khi liếc nhìn sang.

“Đọc nhiều tiểu thuyết như vậy có giúp điểm văn học của em tốt hơn không?”

“Um… Vâng, hẳn là cũng có liên quan với nhau.”

Thật vậy, đó là môn học mà Itsuki chưa bao giờ phải quá cố gắng để trở nên xuất sắc kể từ khi còn học tiểu học.

Cho dù ngôn ngữ sử dụng trong những cuốn tiểu thuyết này có đơn giản hay không quá trau chuốt, chúng vẫn mở rộng vốn từ của Itsuki cũng như nâng cao khả năng đọc của cậu.

“Chị chưa bao giờ thích đọc tiểu thuyết cả. Chỉ cần đọc vài dòng trong sách giáo khoa là đã đủ để chị đi vào cơn mê rồi,” Ayane nói với một nụ cười. “Chắc chị phải chấn chỉnh vụ đó thôi… Em có thể cho chị mượn vài cuốn em nghĩ là thích hợp với chị không?”

“Um… Đ-được ạ.” Itsuki gật đầu, vẫn còn lơ mơ.

“Cảm ơn!” Ayane đáp, nở nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ.

“Chờ em một chút…”

Itsuki đứng trước kệ sách, cân nhắc khi lướt tay qua từng gáy sách.

Một cuốn sách cho một nữ sinh trung học không quá thích tiểu thuyết và cũng chưa đọc light novel bao giờ… Đây là một sự lựa chọn khó nhằn.

Có thể những bộ như Kino no Tabi, Shinigami no Ballad hoặc Post Girl với sự kín đáo, không quá dài dòng sẽ hợp để làm quen. Hay những tuyển tập truyện ngắn như Aru Hi, Bakudan ga Ochite với cả Calling You cũng đáng để xem xét.

Nếu cô ấy là một người thích chơi game, những câu chuyện fantasy kiểu RPG như Zero’s Familiar hoặc Record of Lodoss War Slayers sẽ sẽ hợp với cô.

Còn nếu xét về những thế giới và những nhân vật dễ gây ấn tượng, có lẽ cậu nên chọn những câu chuyện tình cảm thanh xuân hiện đại như Toradora!, series Joto, hoặc Gakkou no Kaidan.

Hoặc nếu cậu muốn tập trung vào điểm không thích đọc những tiểu thuyết thông thường của cô, cậu có thể chọn những bộ hài hước như MM! hoặc Baka to Test để xua tan ý nghĩ của cô về việc tiểu thuyết là khó đọc.

Nhưng cô ấy cũng là con gái đúng không? Cũng có khả năng cô sẽ cảm thấy thích thú hơn nếu nhân vật chính trong truyện hầu hết đều là nữ, ví dụ như Maria-sama ga Miteru, Ryuketsu Megami Den hoặc là Saiunkoku Monogatari.

“…Nếu chị ấy thích mấy thứ máy móc, chắc chắn chị ấy cũng sẽ thích Full Metal Panic!... To Aru Majutsu no Index hay Shana cũng thật sự rất hay nữa… hmm… Khó thật đấy…”

Ayane mỉm cười khi thấy Itsuki như vậy, người đã hoàn toàn không nhận thức được rằng bản thân đang nói chuyện một mình.

“Em không cần quá đắn đo suy nghĩ đâu!”

“À, không, em muốn vậy. Nếu em chọn trúng một cuốn nào đó mà chị lại không thích thì…”

“Thì em chỉ cần cho chị mượn lại cuốn khác là được mà.”

“…Chị nói phải.”

Itsuki gật đầu, trút bỏ sự căng thẳng.

Mọi chuyện đã đơn giản hơn. Nhưng cuốn sách đầu tiên vẫn là cực kỳ quan trọng. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến động lực đọc những cuốn tiếp theo của cô ấy.

“Trước hết thì chị muốn đọc thứ mà bây giờ em đang cảm thấy say mê đấy.”

“…Thứ mà bây giờ em đang cảm thấy say mê…?”

“Đúng vậy!”

“………………”

Như vậy có được không chứ? Với một người mới đọc light novel ư…? Và đó là cuốn đầu tiên mình giới thiệu cho một người khác?

Itsuki do dự khi làm theo lời cô, nhưng bất chấp điều đó, cậu đã lấy ra một tập từ bộ truyện mà cậu muốn được đọc nhiều hơn nữa.

   

Imouto sae Ireba Ii!

Tác giả Kasuka Sekigahara

   

Đây là tác phẩm chỉ vừa mới ra mắt hai tháng trước và đến nay chỉ mới Tập 1 được phát hành. Itsuki chưa từng nghe về tác giả này trước đây, nhưng có gì đó vô cùng thuần khiết trong cái tên ấy, và khiến cậu mua ngay mà không cần đọc qua phần giới thiệu.

Và đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Tựa đề đã nói lên tất cả, cuốn sách là một câu chuyện hài lãng mạn tươi sáng, hài hước với trung tâm là một cô em gái sống chung với anh trai mình – nếu không phải như vậy thì quyển sách này sẽ chỉ là lừa đảo.

Theo như Itsuki suy đoán (không dựa trên một căn cứ xác đáng nào cả), nếu cuốn sách này có thể xuất bản tập thứ hai và thứ ba, thì nó có thể mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong ngành.

Trong mắt cậu thì cuốn sách này như tỏa ra hào quang xung quanh.

Cậu muốn mọi người biết được sự tuyệt vời của cuốn sách này.

Vì vậy, với tư cách là một trong số ít những người có hiểu biết được chọn, người đã nhận ra niềm vui mà tác giả này đem đến cho thế giới, cậu muốn quảng bá và ủng hộ ông ấy.

Cậu cần phải làm vậy. Nhưng…

“Imouto sae Ireba Ii…?” Ayane nhận lấy quyển sách, với ánh nhìn khó hiểu. “Em có em gái hả Itsuki?”

“…Không có.”

“Em muốn có hả?”

“……Chắc vậy. Có một chút,” cậu khó chịu thừa nhận.

Đây chính là lý do chính khiến Itsuki do dự khi giới thiệu cuốn sách này cho người khác.

Ngay cái tiêu đề đã nói lên sự thật rằng cậu là một đứa sis-con.

Mọi chuyện vẫn ổn cả, tại dù sao cậu cũng đâu thật sự có em gái, nhưng nếu một người nào đó mua nó, và em gái họ phát hiện ra nó trên kệ sách, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu rùng mình.

À thì, không hẳn là rùng mình. Có lẽ là cười thôi.

“…Em không thích quyển sách này chỉ vì em thích những nhân vật em gái. Em nghĩ nội dung của câu chuyện thật sự xuất sắc. Sự cân bằng giữa các nhân vật cũng rất tốt. Họ có phần lập dị nhưng không quá lố, và những cú twist kỳ lạ trong cách viết cũng khá là trẻ con, nhưng rõ ràng là nó có điểm tương đồng với series kinh điển Slayers, cũng như những tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi tiếng như Alfred Bester và Yasutaka Tsutsui, với cả không chỉ thu hút nhờ vào hình ảnh, khi đọc cũng cực kỳ lôi cuốn; cách hành văn của tác giả có thể dễ dàng thu hút những người đọc light novel lâu năm, nhưng em nghĩ nó vẫn đủ tốt để giới thiệu cho một người mới bắt đầu.”

Nghe giống như một lời bào chữa dài dòng hơn là một bản tóm tắt.

Ayane cười khúc khích.

“Được rồi, chị mượn nó được chứ? Chị hứa là tuần tới sẽ đọc xong.”

“…Tuần tới chị lại đến nữa ạ?”

“Không được hả?”

“…Được ạ,” cậu đáp, cố gắng ra vẻ cộc lốc nhất có thể.

Cả hai người đã giành hai giờ tiếp theo để cùng chơi bài, Othello, The Game of Life…

Cậu đã lo lắng rằng một người như Ayane, người đã quen với những kiểu chơi hiện đại hơn, sẽ không vui khi chơi những thứ này – đặc biệt là khi chơi với một người như cậu – nhưng trông cô ấy đã rất vui vẻ, tinh thần liên tục thay đổi lên xuống theo từng diễn biến trò chơi.

Nhìn cô khiến Itsuki cảm thấy như bản thân cũng được vui vẻ, và chẳng bao lâu sau, cậu đã bật cười cùng với cô.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi mình mới cười cùng người khác như vậy…

Chuyện đó thật vui, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở đau đớn về cuộc sống thường ngày đầy tăm tối của cậu.

Thật khốn nạn.

   

****

   

Một tuần sau, Ayane Mitahora lại đến nhà Itsuki.

“Xin chào, là nhà Hashima đây ạ,” cậu nói thông qua thiết bị liên lạc, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh.

“Oh, Itsuki đấy à? Chị của em, Ayane đây!”

“…Hãy chờ một lát ạ,” cậu nói, tỏ ra như người lạ dù cậu đã chạy rất nhanh ra cửa.

“Chào em, Itsuki! Tuần vừa rồi của em thế nào?”

“…Bình thường ạ.”

Ayane đi vào trong, giống như tuần trước.

“Này, chị dùng nhà tắm tý được không?”

“Hử? Cứ tự nhiên,” cậu nói, với chút bối rối khi chỉ cô lối đi.

“Chị muốn chỉnh lại lớp trang điểm một chút, nên cứ về phòng đợi chị đi nhé?”

“Ah, vâng ạ.”

Cụm từ “trang điểm” khiến tim cậu trễ một nhịp.

Một chị gái xinh đẹp, chỉnh lại lớp trang điểm của mình trong căn nhà chỉ có Itsuki.

Cảm giác thật trưởng thành. Thật sexy.

Itsuki cứ thế ngồi đợi trong phòng với sự bồn chồn.

“Đã để em phải đợi!”

Cánh cửa mở ra, và Ayane đi vào trong.

“Kh-không có g… hể…?”!

Cảnh tượng trước mắt khiến Itsuki sững sờ.

Cô mặc một chiếc váy xẻ thấp, một chiếc tạp dề có viền cùng một băng đô hình dáng như móng ngựa – trang phục hầu gái truyền thống.

“…S-sao chị lại ăn mặc như vậy?”

Vùng ngực nở nang và cặp đùi thon gọn của cô quá hào nhoáng, khiến cậu không thể nào mà rời mắt khỏi chúng.

“Chị của một người bạn của chị làm trong một công ty chuyên may những thứ này, ừm, gọi là trang phục ‘cosplay’ nhỉ? Nên chị đã mượn một bộ từ cô ấy. Otaku thường thích trang phục hầu gái đúng không?”

“E-e-e-em không phải otaku!” Itsuki phản đối, bị lung lay bởi lời buộc tội vô cùng chính xác này.

“Thật không?”

“Thật ạ! Cụm từ ‘otaku’ không chỉ có nghĩa là những người thích anime hay light novel đâu; họ phải thực sự yêu thích thể loại này hoặc thể loại kia, ủng hộ chúng, bỏ tiền ra để đầu tư vào chúng. Em, người chỉ mua đâu đó mười cuốn light novel một tháng và đọc những thứ khác ở hiệu sách và thư viện, thì sẽ là tự phụ nếu tự gọi mình là otaku…”

“Hmm… Vậy em không thật sự thích trang phục hầu gái…?”

Cô trông có vẻ buồn vì điều này.

“……Kh-không, ừm, cái đó…” Itsuki đảo mắt, nói nhỏ. “Không phải là em không thích…”

u114052-6fa726f7-baf7-4472-a752-cb254987aba9.jpg

“Tuyệt vời!” Ayane rạng rỡ đáp lời.

“…Um, nhưng từ đầu thì điều gì đã khiến chị muốn mặc nó chứ?”

“Hửm? Chà, chị thật sự thích cuốn sách em cho chị mượn, nên chị nghĩ là nên đáp lễ lại một chút!”

“…!”

Đối với Itsuki, lời nói của Ayane khiến cậu còn hạnh phúc hơn việc được nhìn một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ hầu gái mát mẻ.

Nó khiến tinh thần của cậu như được gắn tên lửa mà phóng lên thật cao.

Cậu không biết việc đưa ra lời giới thiệu và khi biết người đó cũng yêu thích thứ cậu giới thiệu lại hạnh phúc đến vậy.

“Em có muốn người hầu gái này làm gì cho mình không, Itsuki? Chuyện gì cũng được!”

“Gì cũng được?!”

“Oh, trừ mấy chuyện dâm dục,” Ayane cười khúc khích khi thấy đôi mắt Itsuki mở to theo phản xạ.

“E-em không có nghĩ mấy chuyện đấy!” Itsuki đỏ mặt đáp. “Um…Thỉnh thoảng chị lại mặc bộ đồ đó được không?”

Điều này khiến Ayane sửng sốt trong chốc lát.

“Ha ha ha! Thằng nhóc này! Em có hơi nghịch ngợm quá không?”

Má cô hiện lên một ít vệt đỏ trong lúc cô vò tung mái tóc Itsuki.

   

****

   

Ayane Mitahora thường xuyên đến nhà Itsuki nhiều tháng sau đó, cùng nói chuyện về những quyển sách đã đọc, cùng nhau chơi game.

Họ đã chơi Monster Hunter bằng hệ thống game di động Itsuki mua mà không cần sự đồng ý của bố, cậu thậm chí còn đến quán karaoke, khu bowling và trung tâm trò chơi điện tử cùng cô.

Nếu bố cậu hoặc cô Mitahora phát hiện, họ chắc chắn sẽ mắng hai người vì chuyện này.

Itsuki tiếp tục cho Ayane mượn light novel và cô đáp lại bằng cách cho cậu mượn vài cuốn manga ưa thích của mình. Và theo yêu cầu của cậu, cô lại mặc trang phục hầu gái lần nữa và thậm chí còn cosplay thêm những kiểu khác – bunny girl, y tá, cảnh sát, Haruhi Suzumiya.

Dễ dàng nhận thấy bộ đồ hầu gái đó đã khiến cô trở thành một fan hâm mộ của việc cosplay.

Nhờ có vậy mà Itsuki Hashima, chàng trai chưa bao giờ tốt ở khoản kỹ năng giao tiếp, nay đã phát triển một loại khả năng miễn dịch khi ứng xử với người khác giới.

Là vậy đấy. Một chị gái hằng tuần đến đây gặp cậu, cùng chơi game, mượn sách và cosplay cho cậu xem.

   

Và đương nhiên, một chàng trai ở độ tuổi sơ trung như Itsuki Hashima đã yêu cô gái này.

   

Khi lên năm ba, Itsuki quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với cô.

Ayane bắt đầu đến đây vì muốn làm Itsuki vui, nhưng kể từ đó, họ đã trở thành những người bạn thân thiết, Itsuki đã trở thành một đứa trẻ có thể cười như trước kia, và bây giờ cậu còn thường xuyên cười hơn.

Nếu cô ấy không thích cậu thì đã không tìm mọi cách để đến chơi với cậu. Cô ấy hẳn phải rất thích có cậu ở bên.

Lập luận này dường như không có kẽ hở. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vì vậy, Itsuki chờ đợi thời điểm thích hợp để thổ lộ, cậu cũng đã tưởng tượng ra cuộc sống ở bên Ayane với tư cách một đối tượng lãng mạn.

Tuy nhiên, một ngày nọ, trông Ayane có vẻ khác đi. Cô thở dài rất nhiều, tâm trạng như đang ở dưới đáy, và cũng không thể tập trung.

Itsuki hỏi cô tại sao.

“Ah, xin lỗi em. Chị không định làm em lo lắng. Chị sẽ khó có thể trở thành một người chị tốt nếu để em lo lắng như vậy mất…” cô nói với nụ cười gượng gạo.

Lại một tiếng thở dài.

Itsuki bực bội vì bị đối xử như một đứa trẻ nhưng cậu không có lý lẽ nào đủ xác đáng để gạt bỏ ý niệm đó của cô, nên cậu chỉ đành thì thầm “không, không sao”.

Nhìn thấy điều đó, mắt Ayane rưng rưng.

Cô cố gắng nhếch môi lên để nở một nụ cười.

   

“Chỉ là, chị đã nói với một cậu bạn ở trường rằng chị yêu cậu ấy, và cậu ấy chỉ đáp lại chị bằng một cái lắc đầu lạnh lùng. Chị nghĩ là chị vẫn chưa hoàn toàn hết sốc sau chuyện đó… Ha ha ha… Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”

   

Cảm giác như mọi thứ trước mặt Itsuki vừa trở nên tối tăm trong giây lát.

“…Chị yêu anh ta?” cậu nói, giọng khàn khàn.

“Ừm.”

“………Anh ta thích gì?”

“Ooh, sao em lại hỏi vậy?”

Ayane cười khúc khích một chút.

“…Cậu ấy là bạn cùng lớp chị. Bọn chị đã học cùng một lớp chủ nhiệm từ năm ngoái; và may mắn là năm nay vẫn được xếp vào cùng một lớp. Cậu ấy không quá quan tâm chuyện đó. Cậu ấy thấp, với cả cũng không quá đẹp trai, nhưng mà… chị nghĩ là cũng khá ưa nhìn. Cậu ấy là một thành viên của ủy ban thư viện, cậu ấy ở trong đội cầu lông… Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng Mười năm ngoái. Chị đã phát hiện ra cậu ấy đang đọc light novel trên chuyến xe buýt về nhà, và điều đó khiến chị thích thú. Thật ra thì đó cũng là một trong những cuốn em cho chị mượn.”

“…!”

Như một nhát dao xuyên qua trái tim. Lồng ngực Itsuki quặn lại.

“…Từ đó chị bắt đầu dõi theo cậu ấy nhiều hơn. Kiểu như, trong lúc bọn chị bận rộn tổ chức lễ hội văn hóa, hoặc khi các nam sinh tán gẫu với nhau. Cậu ấy là người nghiêm túc hơn rất nhiều so với những người còn lại, chị nghĩ vậy, cậu ấy làm việc, dọn dẹp và thực sự tỉ mỉ với tất cả công việc dù nhỏ nhặt nhất, khi mà người khác chỉ làm cho đúng phận theo ý của mình. Nhưng đôi lúc, khi phần việc của mình đã xong, cậu ấy sẽ về thẳng nhà, thậm chí dù người khác vẫn còn chưa hoàn thành… Vài người đã bảo là ‘này, thô lỗ quá đấy,’ nhưng dù tốt hay xấu thì cậu ấy cũng không thích xuôi theo dòng chảy. Chị nghĩ chị thích chuyện đó rất nhiều…”

“Đủ rồi!” Itsuki hét lên, cắt ngang lời cô.

Cậu không thể nghe thêm nổi nữa, khi nhìn cô đỏ mặt kể về chàng trai đã từ chối mình.

“Là em hỏi mà…”

Ayane mỉm cười, trông có vẻ hơi bối rối. Và Itsuki trừng mắt nhìn lại cô.

   

“…Chị biết đấy, Ayane, em thích chị.”

   

“Huh?”

Ayane ngây người nhìn cậu, rõ ràng là không lường trước được chuyện này. Itsuki dần đỏ mặt, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi.

“Đúng vậy. Em muốn hẹn hò với chị.”

“……………”

Nhận ra Itsuki đang nghiêm túc, Ayane chăm chú nhìn cậu, cố gắng trả lời cậu nhẹ nhàng nhất có thể.

“…Chị xin lỗi.”

Máu như sục lên não Itsuki.

“…Tại sao chứ? Em đọc nhiều light novel hơn cậu ta, em cũng thấp cũng không quá đẹp trai nhưng vẫn ưa nhìn, em cũng khá tự tin là bản thân không phải kiểu đi theo số đông. Lúc tan học chỉ vài ngày trước, bọn em đã nhắc đến việc đi karaoke cùng những người khác trong lớp, như một cách để thân thiết hơn, và em đã đi thẳng luôn về nhà.”

“Mmmm…đó không phải là vấn đề…”

Ayane mỉm cười dịu dàng trước phần tự giới thiệu bằng giọng mũi của một Itsuki đã bắt đầu rơi nước mắt.

Sau đó, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc.

“…Nhưng chị xin lỗi, Itsuki. Chị vẫn luôn coi em như em trai mình…và chị không nghĩ chị có thể nhìn em bằng tư cách khác. Chị thật sự xin lỗi.”

Ayane nói bằng tất cả sự chân thật của mình, những suy nghĩ từ tận đáy lòng cô.

Cô đã trải qua nhiều khó khăn, đánh mất cơ hội ở bên chàng trai cô thích, và bây giờ cô phải cố gắng dịu dàng nhất có thể với Itsuki.

Trong lòng chị ấy, hai đứa không bình đẳng chút nào. Chị chỉ coi mình như một người chị ấy cần chăm sóc. Một đứa em trai.

Tất cả suy nghĩ này như cùng lúc ập đến tâm trí Itsuki. Và nước mắt đã không thể kìm nén được nữa.

“…Chị xin lỗi,” Ayane nói thêm lần nữa. Vẫn là một lời xin lỗi chân thành. “…Chị nghĩ hôm nay chị nên về nhà.”

Itsuki dùng cánh tay gạt đi nước mắt.

“Vậy thì làm ơn đừng có quay lại đây nữa!” cậu hét lên, ghim thẳng đôi mắt lên người cô.

“Huh…?”

Gương mặt Ayane như bị buồn bã chiếm trọn.

Cậu vô cùng ghét bỏ bản thân vì đã làm cô cảm thấy như vậy. Nhưng Itsuki không thể ngừng bản thân nhìn thẳng vào cô và góp nhặt những từ ngữ ấy lại với nhau.

Nếu là Itsuki của hiện tại, một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, có thể cậu sẽ nói ra những lời cay nghiệt hơn như “Bây giờ chị xem tôi như một đứa em trai, nhưng sớm thôi, tôi sẽ khiến chị phải chấp nhận tôi như một người đàn ông!”

Nhưng ngay lúc này, Itsuki thiếu tự tin một cách thảm hại.

Tất cả những gì cậu có thể làm là xây nên một bức tường để chối bỏ cô. Một thứ để bảo vệ sự tự tôn hèn nhát của cậu.

“Em không cần một người chị gái.”

“Itsuki…”

Cậu quay người đi khỏi đôi mắt buồn bã của cô. Sự chú ý của cậu va phải một cuốn sách, tập mới nhất, Tập 3, của một trong những series yêu thích của cậu, thứ cậu vẫn đang để mở trên giường từ trước.

   

“Em… Em chỉ cần một người em gái mà thôi.”[note44700]

   

“Nhưng em đâu có…”

Itsuki lựa chọn không đáp lại cú đâm thoáng qua của Ayane.

“…Có lẽ là em nên đến buổi karaoke đó,” cô nói. Sau đó rời khỏi căn phòng của Itsuki.

Itsuki nằm phịch xuống giường.

“…Tại sao chứ. Một cô gái xinh đẹp ngực bự, lại trở nên như vậy bởi một tên ưa nhìn chỉ vì cậu ta nghiêm túc và thích sách?! Light novels?!

Và cậu ta từ chối cô vì điều đó. Khốn kiếp. Làm như có ai khác sẽ yêu cậu ta vậy.

Cậu ta là kiểu sẽ đâm đầu vào một nữ chính siêu cấp nào đó à? Hay một ma pháp phù thủy giữ bình yên cho thế giới vào ban đêm? Một elf tóc vàng đến từ thế giới khác? Người thừa kế một tập đoàn quyền lực có thể kiểm soát thế giới? Một mỹ nhân cầm kiếm chống lại lũ quái vật? Một vampire trăm tuổi với vẻ ngoài như mới mười bốn? Những kiểu đó à?

Itsuki không thể nào biết được.

Đối với cậu, Ayane Mitahora giống hệt những nam chính và nữ chính trong light novel của cậu.

Nếu cô chỉ là một nhân vật phụ nào đó trong cuốn light novel mang tên cuộc đời của cậu ta, thì Itsuki cũng chỉ là một nhân vật vô danh hòa lẫn trong đám đông.

Là một đứa trẻ trong ngôi nhà được trông nom bởi mẹ của cô gái vừa bị nam chính vứt bỏ?

Cậu thậm chí sẽ không có lấy nổi một lời thoại.

Kích thước tuyệt đối của thế giới, sự nhỏ bé tuyệt đối của cậu khi đem ra so sánh khiến cậu choáng ngợp.

Ngay lúc đó, một ý muốn nhanh chóng vụt qua môi cậu.

“…Chết tiệt… Mình muốn trở thành nhân vật chính.”

   

****

   

Sau đó, Ayane đã liên tục nhắn tin và gọi điện cho cậu. Cho đến khi Itsuki phớt lờ chúng đủ nhiều, các tin nhắn và cuộc gọi cũng dần không còn nữa.

Và vẫn như mọi khi, cô Mitahora vẫn chú tâm hoàn thành công việc của mình ở nhà Hashima. Ayane hẳn là đã thực sự không nói gì với bà.

Sau khi trải qua cảm giác thất tình, sở thích của Itsuki ngày càng đắm sâu hơn vào thể loại tiểu thuyết “em gái”, manga về em gái và cả game về em gái.

Điểm số của cậu cũng sụt giảm đáng kể, nhưng bố cậu – bất chấp những quan tâm trước đây trong việc học hành của cậu – vì lý do nào đó mà dường như đã không còn bận tâm đến chúng nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua. Bằng cách nào đó cậu vẫn đỗ được vào một trường đại học công lập trên mức trung bình. Lễ tốt nghiệp cấp ba đã kết thúc, từ đây đến lúc nhập học đại học, cậu cứ thế trải qua cuộc sống thường nhật nhàn rỗi của mình.[note44701]

Và rồi, trong tập cuối của Imouto sae Ireba Ii! (với một quảng cáo bắt mắt về anime sắp ra mắt), cậu phát hiện ra một thông báo ở phía sau sách về một cuộc thi dành cho những tác giả tiềm năng.

Tác giả của cuốn sách, Kasuka Sekigahara, là một trong số ban giám khảo – và bằng cách nào đó, không biết từ đâu, như nhận được tiếng gọi từ vũ trụ… ý nghĩ đó vụt qua cậu.

   

Mình nên thử viết một cuốn tiểu thuyết.

   

Mình sẽ đưa tất cả vào đó. Tình yêu bất diệt dành cho những nhân vật em gái. Khát vọng cháy bỏng của cậu vì một người. Tình yêu, hy vọng và những giả tưởng.

Khao khát ngọt ngào đó; vị đắng của tình yêu đã mất; nỗi đau của sự thất bại; cảm giác tự ti khi không thể làm những gì người khác có thể; sự căm ghét với chính bản thân; cơn thịnh nộ của cậu trước một thực tế phũ phàng, không bao giờ như ý cậu; sự tức giận trước một thế giới vô lý; tuổi trẻ u ám, sai lầm của cậu; khao khát được trở thành nhân vật chính; hy vọng, mong muốn lớn lao được đập tan những phi lý, bất công theo cách của riêng cậu; ước mơ của cậu, những lời cầu nguyện của cậu, tiếng hét từ tận tâm hồn cậu!

Tất cả mọi thứ trong cậu.

Và nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ ở trong cùng thế giới với người cậu quý trọng – Kasuka Sekigahara. Thậm chí dù không được vậy, cậu cảm thấy bản thân vẫn sẽ khám phá ra được gì đó.

Và ít nhất, cậu có thể thoát khỏi chuỗi ngày thơ thẩn ở trường và ở nhà.

May mắn thay, chuỗi ngày lạc lõng một mình cậu đã trải qua giúp cậu có hẳn một kho tàng ý tưởng để chọn lựa.

Chỉ một cuốn thôi. Và nếu nó đủ làm mình thỏa mãn, mình sẽ viết thêm, viết thêm nữa.

Cậu đã vứt bỏ suy nghĩ trước đây rằng việc viết sách với cậu là không thể.

Bây giờ cậu biết cậu làm được.

Cậu có thể viết ra hàng tấn thứ khác nhau.

Sự tự tin đó có thể là không có căn cứ gì cả, nhưng giờ nó đã hoàn toàn nảy mầm trong Itsuki.

Cậu lấy ra chiếc máy tính notebook đã dùng của bố, món quà cậu nhận được khi có kết quả đỗ bài thi đầu vào cấp ba.

Âm thanh khởi động buồn tẻ nhưng với cậu giống như hơi thở của những thiên thần.

   

Thế giới kia, nhìn đây.

Tôi – đúng vậy, chính tôi – sẽ trở thành nhân vật chính.

   

Và thế là, tiểu thuyết gia Itsuki Hashima ra đời.

   

   

   

   

u114052-de39737f-f7f7-484e-9154-9fc8e1de18e0.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Imouto sae Ireba Ii
Imouto sae Ireba Ii
[Lên trên]
Không biết eng có bị nhầm không, nhưng theo timeline thì đây phải tốt nghiệp cấp 2, đỗ vào cấp 3 mới hợp lý
Không biết eng có bị nhầm không, nhưng theo timeline thì đây phải tốt nghiệp cấp 2, đỗ vào cấp 3 mới hợp lý
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Cứ có một cái nét đẹp mà buồn man mác.
Cứ có một cái hồi ức tuổi thơ bay bổng mà bật khóc.
Cách kể chuyện dễ chịu và khuây khoả như làn khói, làm người đọc mong muốn được nhìn tận mắt những giọt nước mắt của cậu trai trẻ, động viên cậu, và kể cho cậu nghe về một ngày mai tươi sáng hơn.
Một chất Slice đậm sâu trong tâm hồn của câu chuyện.
Xem thêm
bro, ông đã từng có suy nghĩ trở thành một nhà phân tích/phê bình văn học chưa, chứ tôi đọc mấy cmt của ông hay thật.
Xem thêm
@Skyfatori: haha hiện tại tôi cũng đang làm trong ngành nghệ thuật mà: theo chuyên ngành Âm nhạc (hay nói chính xác là Nhạc công)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Buồn thế
Xem thêm