Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 05: Tuổi Hai Mốt

7 Bình luận - Độ dài: 4,904 từ - Cập nhật:

Buổi tối ngày 29 tháng Tư, Miyako đang trên đường tới căn hộ của Itsuki, năm tiếng trước cô được cậu mời đến đây để cùng chơi game với Haruto và những người khác.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cô.

Việc Itsuki chọn ngày hôm nay để mời họp mặt có thể dẫn tới việc họ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô… hoặc chỉ là do cô tự hy vọng.

Nhưng liệu Itsuki có làm gì đó chu đáo như vậy không?

Cô cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết ngày sinh, nên cô đành gạt ý nghĩ đó sang một bên.

Dù sao, những người bạn ở trường đại học cũng đã tổ chức một bữa nho nhỏ để mừng sinh nhật cô vào hôm qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần Lễ Vàng, chuỗi ngày nghỉ lễ trên toàn quốc diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng Năm tại Nhật, nên mọi người ai nấy cũng bận rộn với công việc, hẹn hò hoặc về quê để họp mặt gia đình vào những ngày này.

Đến trước cửa căn hộ của Itsuki, Miyako nhấn chuông.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra và Itsuki thò đầu ra từ bên trong.

“Oh, tới rồi đấy à? Vào trong đi.”

“Um, được rồi,” cô nói, nhận ra một mùi hương ngọt ngào khi bước vào trong.

Ngay khi cô vừa đi qua phòng bếp và bước vào phòng khách, tiếng pow-pow-pow của pháo nhỏ đồng loạt bung ra.

““““Chúc mừng sinh nhật!!””””

Itsuki và ba người còn lại trong phòng – Nayuta Kani, Haruto Fuwa và Chihiro Hashima – cùng nhau hô lớn.

“Hể…?!”

Cô đã khá mong đợi chuyện này, nhưng khi nó thực sự xảy ra đột ngột như vậy vẫn khiến mắt của Miyako mở to đầy bất ngờ.

“Chúc mừng sinh nhật chị, Myaa… Chị bất ngờ không?” Nayuta mở lời, bẽn lẽn nhìn lên cô.

“Ừm, c-có… Bất ngờ thật đấy…”

Nayuta mỉm cười rạng rỡ với Miyako. “Hee hee hee… Chúng ta thành công rồi!”

“Là Kanikou đã đề nghị chuyện này đấy,” Itsuki mỉm cười nói.

“Ohh… Ừm, cảm ơn em, Nayu.”

Cô xoa nhẹ đầu Nayuta. Và đáp lại đó là tiếng “Hee hee hee,” đầy thỏa mãn.

Điều này cũng khiến Miyako vui vẻ mỉm cười.

Con bé dễ thương quá điii!

Hai chàng trai đang có mặt trong phòng, chứng kiến cảnh tượng tình thương mến thương như hai người chị em của họ, và trở nên đỏ mặt một chút – Itsuki nhìn Nayuta, Haruto nhìn Miyako.

“Hmm? Có gì không anh?” Miyako hỏi khi nhận ra ánh mắt của Haruto.

“A, không, không có gì! Chúc mừng sinh nhật em, Miyako. Hôm nay cứ ngồi xuống vị trí chủ tọa này đi nhé?”

“Ừm, vâng!”

Miyako ngồi xuống cái bàn kotatsu dành cho sáu người ở bên cạnh cửa sổ theo sự hướng dẫn, đây là nơi Haruto thường ngồi khi đóng vai GameMaster mỗi lần họ chơi TRPG.

Itsuki ngồi cạnh Nayuta và Chihiro ngồi đối diện Miyako.

Bày biện trên bàn là một bữa ăn vô cùng thịnh soạn, chúng khiến bữa ăn mà những người bạn của Miyako đã mời cô hôm qua trông như giấy vụn bay trên đường.

Cô thậm chí còn thấy khá xúc động.

Nào là khoai tây vỏ sò, bánh quiche nhân rau chân vịt, bánh thịt nướng, mì ống hải sản, kem hầm và cả một bát lớn salad Caesar…

“Ưm, tất cả đều là do em chuẩn bị hả Chihiro?”

“Hầu hết ạ… Chắc là em đã hơi quá tay nhỉ,” Chihiro vừa nói vừa gật đầu, khuôn mặt có chút đỏ vì ngượng.

u114052-b829ef81-54af-44b0-ae5c-c82ddb069636.jpg

“Tuyệt thật đấy… E-em giỏi mấy việc nữ công gia chánh này hơn chị nhiều luôn…”

“Kh-không ạ, Em rất tệ mấy việc đó!!”

“Oh, ừm…” Miyako nói, bối rối trước phản ứng kỳ lạ của Chihiro.

“Đây, mời em,” Haruto xen vào, cầm cái chai với biểu tượng một trái anh đào và rót vào ly của Miyako.

Dòng chất lỏng màu đỏ thẫm dần chảy vào ly, tạo nên những lớp bọt màu hồng.

Đây là bia Lindemans Kriek làm từ men tự nhiên chỉ có ở một số vùng của Bỉ, men được ủ trong một hoặc hai năm, sau đó ngâm với nước ép anh đào và tiếp tục ủ lâu hơn.

Mất rất nhiều thời gian và công sức để làm ra loại bia này, và dù nồng độ cồn không cao, nhưng cảm giác nó mang lại vẫn thật sự tuyệt vời.

Ngay khi tất cả các ly đã được rót đầy:

“Được rồi, Myaa… Chúc mừng sinh nhật!”

Itsuki và Haruto cũng chúc mừng cùng với Nayuta.

“Cảm ơn mọi người,” Miyako thẹn thùng đáp lại khi nhấp một ngụm.

Vị ngọt của anh đào lan tỏa khắp miệng cô, cùng với đó là vị chua nhẹ của bia.

Loại bia này thật sự dễ uống và cô đã uống một mạch nửa ly ngay từ lần đầu.

“Ooh, ngon thật đấy!”

“Cảm ơn em,” Haruto nhẹ nhõm đáp lại.

Trong lúc vui vẻ thưởng thức bia và những món ăn Chihiro đã làm, Haruto lấy ra một chai bia nữa và rót vào ly của Miyako.

Giống như Lindemans lúc nãy, chai này cũng có biểu tượng của trái anh đào.

“Một loại bia anh đào nữa hả anh?”

“Chai này được gọi là Boon Kriek. Em uống thử đi,” Haruto đáp lại cùng với một nụ cười trêu chọc.

Miyako nghe theo, nuốt nước bọt một cái.

Loại bia này cũng mang màu đỏ đậm, thiết kế trên chai cũng không khác loại trước là bao, nên cô đã nghĩ đây có lẽ cũng là một loại bia ngọt.

Nhưng Miyako đã sai.

“Ấy! Chua ư?! …Nhưng cũng ngon thật đấy.”

Lindemans là loại bia thiên về vị ngọt của trái cây, nhưng Boon Kriek thì khác, vị chua mới là hương vị chủ đạo, sau đó vị ngọt nhẹ của trái cây mới xuất hiện.

Lúc đầu nó khiến Miyako lăn tăn một chút nhưng sau đó cô vẫn thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

“Anh đã mang theo nhiều loại bia anh đào khác nhau để dành cho buổi tối hôm nay đấy, hãy thử qua hết nhé,” Haruto nói.

Trong lúc đó, Itsuki khẽ thì thầm với cậu.

“Bia anh đào à? …Vậy là cậu định tặng cô ấy hai trái anh đào đó của cậu hả?”

“………………”

Dù Itsuki có đang ám chỉ nghĩa sâu xa nào đi nữa, Haruto vẫn chỉ quay mặt đi và giả vờ như không nghe thấy gì.

****

Sau khi đánh chén say sưa dàn đồ ăn thịnh soạn, giờ là lúc tặng quà.

Mỗi người ở đây đều mang theo quà của mình và Itsuki cũng không biết những người còn lại tặng gì cho Miyako.

“Được rồi, cứ tự nhiên mở quà của tôi trước đi!” cậu mở màn, trông vô cùng tự tin.

“Ooh! Cậu tặng tớ gì vậy?” Miyako cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, còn trái tim cô thì sắp nổ tung rồi.

“Món quà của tôi… đây!”

Cậu lấy ra một vật gì đó từ chiếc túi giấy trên tay.

Đó là một tờ giấy trắng hình vuông khổ lớn, trên đó là chữ ký của cậu cùng với ngày của hôm nay và dòng chữ “Tặng Miyako Shirakawa” được viết ở một góc.

“Hê...”

“Chữ ký hả…? Chữ ký của ai vậy?” Miyako nhận lấy tờ giấy với chút bối rối.

“Tất nhiên là của tôi rồi!”

“Của cậu á…?”

Ngay cả khi cậu đã nói ra, nhưng vẫn quá khó để nhận ra những nét chữ nguệch ngoạc đó là “Itsuki Hashima”.

“…Cậu tự nghĩ ra món quà này đấy à?”

“Ha! Tất nhiên rồi. Đây là chữ ký với bao chiến tích lẫy lừng phía sau đấy! Tôi đã hoàn thiện nó ngay cả khi chưa tham gia cuộc thi văn học đầu tiên cơ,” Itsuki tuyên bố.

“Có sớm quá không vậy.” Haruto cười khổ.

“Hmm…” Miyako càng vẻ khó hiểu hơn. “…Rồi cậu đưa tớ làm gì?”

“Tất nhiên đây là quà sinh nhật của tớ tồi,” Itsuki ưỡn ngực lên và đáp.

“Một tấm chữ ký tự làm của Itsuki Hashima, vị tác giả yêu thích duy nhất của cậu! Không món quà nào có thể tuyệt hơn món quà này được!”

“………………”

“…Sao vậy? Cảm động đến mức không nói nên lời hả?”

“Không phải, chỉ là…”

“Hửm?”

“Kiểu như, loại người nào lại đi tặng chữ ký của chính mình cho người khác vào sinh nhật của họ chứ…?”

Lúc này Miyako vẫn trông hoàn toàn tỉnh táo, không có chút dấu hiệu nào giống như say cả.

Đây chắc chắn không phải là vì xấu hổ hay xúc động quá mức.

Cô tỉnh táo 100 phần trăm, và câu hỏi của cô khiến Itsuki nhận ra vấn đề ở đây.

“Ừm… thì…?”

“… Uầy…”

“…Tớ, ừm, có hống hách quá không…?” Itsuki ngại ngùng lên tiếng, người đầy mồ hôi.

“Có đó,” Haruto nói.

“Thực sự là có hơi,” Nayuta thêm vào.

Chihiro chỉ ngồi im và nhìn xuống bàn, cùng nụ cười khổ.

“Gì cơ… Không thể nào…”

“Haizz… Được rồi, tớ vẫn sẽ nhận, đừng lo lắng quá… nhưng tớ nên làm gì với cái này đây?”

Miyako cho tấm bảng chữ ký vào ba lô cùng một tiếng thở dài.

“Hmph.” Itsuki phồng má. “Nếu cậu thật sự không cần thì có thể bán đấu giá nó trên Internet đấy.”

“Tớ không làm vậy đâu. Dù sao thì cậu cũng đã tặng tớ món quà này, nên là…”

Cô mỉm cười với cậu.

“Ưm, đây là quà của em. Xin lỗi chị, không có gì đặc biệt quá đâu.” Một cách trang trọng, Chihiro đưa Miyako một gói quà nhỏ được thắt nơ xinh xắn.

“Cảm ơn em, Chihiro. Chị mở ra được không?”

“Vâng ạ.” Cậu gật đầu, sau đó Miyako cẩn thận mở gói quà ra.

Bên trong là một chiếc khăn tay.

Nó đầy màu sắc nhưng không quá lòe loẹt mà còn mang lại nét tinh tế, rất hợp với sở thích của Miyako.

“Uh, em nghĩ là mọi người đều có thể sử dụng nhiều cái khăn tay khác nhau, nên dù người khác có tặng chị một thứ tương tự cũng sẽ không thành vấn đề, cho nên...”

“Cảm ơn em nhiều lắm! Chị thật sự thích cái này đấy! Chị sẽ dùng nó cẩn thận,” Miyako thành thật nói. “Em thật sự rất hiểu tâm tư con gái đó, đúng không Chihiro? Hẳn là em nên dạy anh trai mình vài điều đi.”

“A, không hẳn đâu ạ! Em không biết con gái nghĩ gì đâu!”

Chihiro lại đỏ mặt trước những lời khen, còn Itsuki thì lộ rõ vẻ chán nản.

“Ừm, đây… Anh tặng em cái này…”

Món quà mà Haruto căng thẳng tặng cô là một cái lọ nhỏ có nút.

Bên trong là một loại chất lỏng, khiến Miyako cứ ngỡ đó là nước hoa hay hương liệu gì đó.

Nhưng nó cũng chứa một thứ gì đó dạng dài và mảnh giống như rễ cây, cùng một lớp trầm tích ở dưới đáy.

Trông giống như một bể cá thu nhỏ vậy, và bên trong, Miyako phát hiện ra ba sinh vật nhỏ bé đang bơi lội tung tăng.

“Wow, chúng là gì vậy? Sinh vật phù du hả anh?”

Khi nhìn kỹ hơn, chúng trông thật sự giống những con tôm siêu nhỏ, mỗi con dài không tới một centimet.

“Hay là… tôm?”

“Yep. Là tôm đó.”

“Ooh! Chúng nhỏ nhỏ xinh xinh ghê!” Miyako mỉm cười.

Với cô, việc nhìn ngắm những con tôm lao đi trong dòng nước thật mới lạ.

Cả ba người còn lại trong phòng đều tiến tới để nhìn rõ hơn.

“Whoa!”

“Này, chị nói đúng này, chúng dễ thương thật đấy!”

“Hohh… Tôm à? Xinh ghê.”

“Chúng được gọi là tôm pixie,” Haruto giải thích. “Chúng là một loài thuộc dòng tôm. Chúng ăn tảo bám trên bề mặt rong biển, với cả lớp vỏ tách ra của chính chúng, nên không cần phải lo về việc cho ăn. Một nhà văn tên Yuu Shimizu đã tặng chúng cho một người bạn của mình khi người bạn đó nhập viện, và chúng thật sự rất thu hút các bác sĩ lẫn y tá đấy, họ thường xuyên ghé qua phòng chỉ để xem chúng bơi qua bơi lại nữa cơ.”

Miyako quá chăm chú vào những sinh vật bé nhỏ dễ thương ấy với nụ cười rạng rỡ mà không để lọt tai những lời giải thích của Haruto.

Chà, có vẻ ổn áp nhỉ, Haruto nghĩ, bất giác mỉm cười với chính mình.

Dù đã biết chuyện của người bạn là nhà văn của mình, nhưng cậu vẫn có chút phân vân khi chọn sinh vật sống để làm quà tặng, nhưng mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu thấy nhẹ nhõm hết cỡ.

…Nhưng thậm chí không chỉ riêng Miyako mới phấn khích trước món quà.

“Ooh, nhìn chúng kìa! Mấy con tôm này dễ thương quá… Chúng không chỉ ngon mà còn trông như thú cưng ấy! Như này thì ai nỡ làm hại cơ chứ…”

Đó là Itsuki, người đang chòm cơ thể mình qua bàn để nhìn vào trong chiếc lọ cùng đôi mắt lấp lánh đầy ngôi sao.

“Dễ thương quá đi… Tôi phải mua cho mình một cái giống vậy thôi…”

“…Sao cậu lại người tỏ ra thích thú nhất nhỉ?”

Haruto cười toe toét còn Nayuta tự dưng trở nên nghiêm túc.

“Hoàng Tử Lăng Nhăng! Có loại nào dành cho cua không? Một con cua thật sự nhỏ sống thật là lâu mà không cần phải bỏ công chăm sóc ấy?”

“Có đó, có một loại dài khoảng chừng một inch, nhưng anh không biết là chúng có dễ nuôi không nữa…”

“Aww… Em cũng muốn thấy Itsuki trầm trồ trước con cua của mình…”

“…Nếu đó là thứ em muốn thì sao em không đổi bút danh của mình thành Nàng Tôm luôn đi?”

Sau khi mấy câu đùa trôi đi, đã tới lúc Nayuta tặng quà.

“Đây là quà của em,” cô vừa nói vừa chìa ra một phong bì với bề ngoài đáng yêu. Và bên trong là một thẻ nhớ SD.

“Có gì trong này vậy?”

Nayuta thẹn thùng cười.

“…Tiểu thuyết.”

“Tiểu thuyết ư?”

“Đúng vậy. Em đã viết một tập tiểu thuyết lấy chị làm nhân vật chính đó, Myaa. Em rất muốn in nó ra giấy cho chị nhưng mà nó dày ngang một tập light novel bình thường lận, nên em gửi chị bản mềm để đọc nha.”

“Chị là nhân vật chính á…?”

Miyako, với 20% là hạnh phúc và 80% còn lại là bất ngờ và bối rối.

Trên thực tế thì Itsuki và Haruto mới là những người phản ứng nhanh hơn.

“Tiểu thuyết của Kanikou?!”

“Một tiểu thuyết mới của Nayu… Nếu đem đi xuất bản thì doanh số của nó dễ dàng đạt hơn một trăm nghìn bản đấy…”

“Này, cho tớ đọc với!” Itsuki xin xỏ cô một cách vô cùng nghiêm túc.

Nayuta chỉ cười trừ với chút xấu hổ trên mặt.

“Không, đừng làm vậy. Em viết tiểu thuyết đó là dành riêng cho Myaa. Đó cũng là tiểu thuyết đầu tiên em viết thuộc thể loại fantasy nữa, nên em cũng có hơi lo lắng.”

“T-tiểu thuyết fantasy đầu tiên của Nayuta Kani á?! Chết tiệttttt! Giờ anh còn tò mò hơn gấp bội đấy!”

“B-bình tĩnh nào, anh hai.”

Chihiro nghĩ rằng giờ là lúc cần phải lên tiếng. Anh trai của cậu đã bắt đầu nghiến răng, trông như có ngọn lửa nào đó đang bùng cháy trong người.

“………pffuuu………”

Itsuki hít vào một hơi thật sâu.

Cảnh tượng cậu bộc phát lúc nãy đã hơi dọa Miyako, nhưng giờ cô đã mỉm cười quay sang phía Nayuta.

“Ừm, cảm ơn em, Nayu. Chị sẽ đọc nó.”

“Vâng ạ!” Nayuta đáp lại với một nụ cười tràn đầy sự vô tư.

****

Sau khi đã tặng quà cho Miyako, cả năm người cùng nhau thư thả uống bia (hoặc nước trái cây) và chơi vài game đơn giản như Pickomino, Skull & Roses.

Sau đó chính là nghi lễ cuối cùng của bữa tiệc: cắt bánh sinh nhật.

Không giống như những món ăn khác, được Chihiro tự tay nấu, chiếc bánh này là do họ mua từ cửa hàng, trên mặt bánh có ghi dòng chữ “HAPPY BIRTHDAY MIYAKO” bằng chocolate.

Hai mươi mốt ngọn nến được bố trí dọc theo rìa bánh, tất cả đều được nhanh chóng thắp sáng ngay sau khi tắt đèn.

Itsuki, Haruto, Nayuta và Chihiro cùng nhau hát “Happy Birthday” để chúc mừng Miyako, sau khi giai điệu kết thúc, cô thổi tắt những ngọn nến bằng một hơi trong tràng pháo tay của mọi người.

Sau đó Chihiro nhanh chóng cắt bánh ra làm năm phần.

“Nhân tiện thì,” Nayuta hỏi trong lúc ăn, “chị có cảm nghĩ thế nào vậy Myaa? Cảm giác trở thành người lớn hai mươi mốt tuổi nó thể nào?”

“Cảm giác thế nào à…?”

Má Miyako đã ửng đỏ vì những cốc bia anh đào, nhưng chiếc nĩa trên tay cô vẫn dừng lại khi nghe thấy câu hỏi.

“Hmm… Để xem…” Biểu cảm của cô dần trở thành một nụ cười ngượng ngùng. “Em biết đấy, chị nghĩ là cảm giác ở tuổi hai mốt sẽ là… trưởng thành hơn.”

“Ahhh,” Itsuki và Haruto cùng nhau đáp lại, gật đầu trước câu trả lời của Miyako.

Itsuki, đã say mèm, tiếp tục chủ đề.

“Đúng vậy, tôi cũng thấy y như vậy khi bước sang tuổi hai mươi! Lúc đó và cả lúc tốt nghiệp cao trung nữa!”

“Ừm, anh cũng vậy,” Haruto xen vào. “Kiểu như, em sẽ nghĩ là – mình đã tốt nghiệp cao trung, mình đã tốt nghiệp đại học; mình bây giờ đã là một người trưởng thành chuẩn mực, nhưng cảm giác vẫn có chút gì đó không thực.”

“…Vậy là anh cũng nghĩ thế hả, Fuwa?” Miyako hỏi, đôi mắt uể oải hướng về phía Haruto.

“Ừm, anh vẫn hay nghĩ như vậy. Có lẽ tại anh không làm công việc văn phòng. Anh dành toàn bộ thời gian để viết tiểu thuyết, xem anime, chơi game, đọc manga và light novel… Vào cuối tuần, anh đi uống và chơi board game với bạn bè… Nó mang lại cảm giác như anh không thực sự nỗ lực làm việc cho lắm. Tuy là anh vẫn đóng thuế các thứ đấy…”

“Ừm, chuẩn bài luôn,” Itsuki cười to. “Tuổi hai mốt ấy hả… Có nghĩa là sẽ lớn tuổi hơn Azusa trong The Idolmaster với Nanoha trong phần ba của Lyrical Nanoha nhỉ? Trong tiểu thuyết và anime, có nhiều nhân vật trẻ tuổi gọi những người trên hai mươi là già và cứ thẳng thừng gọi như vậy… Nhưng không có phải là tôi bảo cậu già đâu, Miyako.”

“Ừm. Tôi nhớ vào lúc xảy ra One Year War thì Char khoảng đâu đó hai mươi tuổi. Với cả Haman lúc Gryps War nổ ra nữa…”

“Việc những diễn viên lồng tiếng như Shuichi Ikeda và Ryouko Sakakibara đảm nhiệm những vai ở tuổi hai mươi cũng khá thú vị nhỉ? Kiểu như có vài người có giọng thấp và trầm khi họ còn trẻ, nhưng nó vẫn…”

“…Chúng ta lớn hơn hầu hết những nhân vật đã ra tay giải cứu thế giới, giải cứu vũ trụ trong manga và novel nhỉ, cả những nhân vật có một cuộc tình lãng mạn nữa. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà từ khía cạnh khách quan, mọi thứ vẫn khá trái khuấy đúng không?”

“Ừm… Nhưng mà nè,” Haruto nói. “Tôi nghĩ chúng ta vẫn là những người may mắn rồi đấy. Tôi có biết một nhà văn lớn tuổi, ông ấy đã xây hẳn một đường đua RC-car ngay trong căn hộ của mình, và cứ mỗi khi bí ý tưởng ông ấy lại vác xe ra đua. Và ổng cũng tầm hơn ba mươi rồi đấy!”

“Cả một đường đua á?! Tôi thấy ghen tỵ đấy!”

“Đấy, thấy chưa? Tôi cũng ghen tị vãi ra! Ngay khi chuyển ra ở riêng, tôi cũng sẽ làm hẳn một cái!”

“Được lắm, Haruto! Khi mà cậu có chỗ để làm mấy thứ đấy là chiều nào tôi cũng chạy qua đua với cậu luôn.”

Khi cả hai vẫn được đà kẻ tung người hứng, Miyako khẽ thở dài với bản thân:

“…Tiểu thuyết gia sướng nhỉ. Kiểu như… mọi người có thể làm ra tiền ngay từ sự trẻ con của mình. Hai người nói là hai người chưa đâu vào đâu á… tui thì thấy hai người đã là những người làm tốt nhất rồi đó. Đừng có hà khắc với bản thân nữa… còn nếu không, tui cũng không biết phải làm sao với bản thân nữa đâu.”

“……………”

Nhận thấy những cảm xúc chân thành ẩn chứa trong câu nói lắp bắp của Miyako, Itsuki và Haruto dừng lại.

Miyako thở dài.

“Ugh… Trên hai mươi thì đúng là trưởng thành hơn so với hồi còn cao trung đấy… Tớ có một mục đích rõ ràng cho tương lai, tớ cố gắng hết mình vì nó… và thậm chí tớ sẽ có một sự nghiệp lãng mạn nữa…”

“Chị đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Cả những kinh nghiệm tình trường nữa!” Nayuta nói, và nụ cười trên mặt Miyako trở thành nụ cười tự giễu.

   

“…Chị xin lỗi. Là nói dối đó.”

   

Lời thổ lộ đến một cách thật tự nhiên.

“Huh?” Nayuta nói, chợt khựng lại.

“Chị đã bô bô với em về việc có nhiều kinh nghiệm yêu đương đúng không? Là nói dối đó. Trong đời mình, chị chưa từng hẹn hò với chàng trai nào cả, và tất nhiên, chị cũng chưa từng… ừm, làm chuyện ấy với người vào cả…”

Nayuta hoàn toàn bối rối trước lời bộc bạch của Miyako.

“Whew,” Miyako nói, không còn gì ngoài sự nhẹ nhõm trong tiếng thở dài của cô. “Cuối cùng chị cũng nói ra được rồi.”

Khi nói chuyện với cô gái này – người đã ngưỡng mộ cô, coi cô như chị gái, người đã gác việc hàng trăm nghìn độc giả đang mòn mỏi chờ đợi tác phẩm kế tiếp của mình sang một bên và viết riêng cho cô một cuốn tiểu thuyết – với cô em gái cực kỳ đáng yêu này, Miyako không thể nào để bản thân nói dối được nữa.

“Wow, Myaa, vậy chị không phải gái làng chơi à?” Nayuta hỏi.

“…Ừm, chị đã nói rõ rồi đấy…” Nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt Miyako. “…Chị xin lỗi, Nayu. Xin lỗi vì đã lừa em từ trước đến nay. Chị không phải loại phụ nữ mà em nên khao khát để trở thành đâu.”

“Myaa…”

Đôi mắt buồn bã của Nayuta nhìn thẳng vào Miyako, khiến Miyako tràn ngập cảm giác tội lỗi.

“Chị xin lỗi… Chị không muốn em ghét chị. Món quà em tặng chị thật tuyệt vời, nhưng mà… chị không biết mình có xứng đáng với nó hay không–”

“Sao em lại ghét chị chỉ vì chuyện đó được chứ?!” Nayuta nói, giọng nói đứt quãng.

“Huh…?”

Dáng vẻ của Nayuta không phải giận dữ, mà giống như một người mẹ đang la mắng con cái của mình, cô hét lên, “Lý do em thích chị không phải vì chị là một người phụ nữ trưởng thành với đầy kinh nghiệm giường chiếu. Em thích chị vì chính con người chị, vì chị là một người tốt bụng, Myaa!”

“Nayu…”

   

“Dù chị có là hạng con gái dễ dãi hay là trinh nữ đi nữa, chị vẫn là người chị gái đáng quý của em, Myaa!”

   

“Nayu…! Nayuuuu…”

Giọt nước đã tràn ly.

Miyako bắt đầu khóc một cách mất kiểm soát, cô ôm lấy Nayuta như thể “em gái” cô, vùi mặt vào ngực cô bé.

“Ugh! Em thật sự là một đứa trẻ ngoan đó! Chị yêu em! Chị muốn hôn em!”

“…Nếu muốn, chị có thể.”

“Hể?” Miyako ngẩng mặt lên vì bất ngờ.

“…Nếu đó là chị, Myaa, em sẽ để chị hôn em bất cứ lúc nào,” Nayuta ngượng ngùng nói với đôi mắt đã rưng rưng.

Phản ứng đáng yêu đó đã khiến Miyako bật cười.

“Không được đâu. Đôi môi của em là dành cho Itsuki đúng không?”

“Ee hee hee! Chắc chắn rồi ạ.”

Miyako mỉm cười, đôi mắt vương chút cô đơn, còn Nayuta đang ở trước mặt cô thì tỏ ra bồn chồn.

Cảnh tượng đó là quá đủ để trái tim Itsuki đập thật mạnh, nhưng cậu không thể nói gì khác ngoài:

“…Uh, cậu có thể đừng quyết định cái gì là của tôi không vậy?”

****

Sau bữa tiệc, Miyako trở về phòng của mình và bỏ thẻ nhớ SD – món quà Nayuta tặng cô, vào máy tính.

Trong chiếc thẻ nhớ đó là một loạt các file văn bản được đặt tên theo tuần tự bắt đầu từ “1”.

Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Nayuta mà cô đọc – và cũng chỉ mình cô được đọc.

Cô có thể cảm nhận được tay mình run run khi nhấn đúp chuột vào file “1”.

…Đây là câu chuyện về Miyako, công chúa của một vương quốc, yêu say đắm chàng kỵ sĩ trẻ cũng như nghiện làm tình với cậu ta.

“Đây có phải fantasy đâu… rõ ràng là truyện khiêu dâm mà!”

Họ bí mật làm tình trong căn phòng có mặt các cận vệ hoàng gia, đức vua và cả quần thần.

Họ làm tình ngay ở trong ngục – khi chàng kỵ sĩ bị phát hiện có qua lại với công chúa và bị tống vào hầm ngục, công chúa đã đến đó giải cứu cậu, rồi cả hai đã tranh thủ làm vài nháy trước khi bỏ trốn.

Họ làm tình ngay trên lưng ngựa trong khi cố gắng chạy trốn khỏi những người truy đuổi họ.

Trong quán trọ, trong chuồng ngựa, trong rừng, trong hang động, dưới đáy núi lửa đang hoạt động, khi bị ngập xuống hồ, khi bị cuốn vào dòng nước chảy xiết, ngay trên cây chổi bay, ngay trên đỉnh một tảng băng (với giường là một con gấu bắc cực), trước mặt một con rồng đang ngủ, bên trong dạ dày của con rồng, bên trong lâu đài của ma vương, bên trong thế giới tinh linh – chỉ đơn giản là phạch, phạch, phạch ở mọi nơi!

Bất kỳ tình huống nào, bất kỳ tư thế nào, làm tình, làm tình và làm tình thật nhiều!

Cuối cùng, cả hai người họ trở thành những định nghĩa phi vật chất, trôi nổi trong một chiều không gian xa xăm, quan hệ tình dục với nhau bằng các khái niệm triết học kỳ quặc, thành thật mà nói thì rất khó mà hình dung ra được, và kết quả của việc đó là một thế giới mới được tạo ra.

…Miyako đã nghĩ đây chỉ là truyện khiêu dâm nhưng nó thật sự là một thần thoại.

Cốt truyện bên trong tuy đơn giản, nhưng hàng loạt những yếu tố gay cấn cùng những cảnh làm tình liên tiếp kích thích trí tưởng tượng của người đọc lại khiến câu chuyện trở nên vô cùng cuốn hút.

Cùng với kỹ năng kể chuyện “ma mị” của Nayuta, thứ đã được độc giả hết mực ca ngợi, người đọc không thể nào không bị thuyết phục trước câu chuyện của cô, nó khiến Miyako như bước vào trong thế giới đó trước cả khi cô kịp nhận ra.

Thỉnh thoảng cô còn phải thốt lên “Woa, woa, woa!” cùng với gương mặt đỏ rực và uốn éo cả thân người trên ghế.

“Mình đang làm cái quái gì vậy trời?” Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn không thể ngừng lại.

Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, việc xây dựng hình tượng nhân vật nam kỵ sĩ chính của câu chuyện rõ ràng là dựa trên thú vui của chính Nayuta – nói cách khác, là Itsuki.

Cô thậm chí còn đặt tên cho nhân vật này là “Ikki”.

Đó là một người cực kỳ giống Itsuki, hầu như lúc nào cũng làm tình với Miyako, trong một thế giới thần thoại được tạo ra bởi Nayuta Kani – một thiên tài văn học.

Đ-đọc cái này xong… mình cứ có cảm giác là lạ…

Những điểm hấp dẫn của câu chuyện đã rất thu hút Miyako, khiến cô cứ thế một mạch mà đọc hết câu chuyện.

Ngay cả khi đã đọc xong, cô vẫn nằm trằn trọc trên giường và suy nghĩ về nó, chưa hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới mới mẻ mà cô vừa được trải nghiệm.

u114052-ff878266-08c7-4e94-8bd4-a8aeb4640f72.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Là tôi (It Was Me, Dio), chuyên mục "Hỏi & đáp" đây.
Câu hỏi chương này:
Ashley Ono đã được bao nhiêu tuổi rồi?
Haruto: Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi như này.
Itsuki: Ừ. Tôi chịu đấy... Hơn nữa, khi tuổi của một nhân vật mà mập mờ như thế, có khả năng cao là nó sẽ không bao giờ được kể trong-
Ono: Tôi 32 (OwO )!!!!!!!!!!!!!!!!
Haruto: NANI??!!
Ono: Cậu hỏi tôi bao nhiêu tuổi mà, đúng chứ? Tôi 32.
Haruto: Um... oh. Cô đúng là máu S mà (Kiểu, thích bón hành ý), phải vậy chứ? Cứ bỏ đi (Xong việc với khách hàng) với mấy cái suy đoán, lãng mạn ấy...
Ono: Hee-hee! Với đọc giả các cậu, một người 20 tuổi được coi như cực kì trưởng thành rồi, phải chứ? Cảm giác như thế nào khi được một bà cô 32 gọi cậu là "Onii-chan"? Rất là sướng luôn, đúng không nè? "Onii-chan"?
Itsuki: Uh, tôi chả thấy tuổi tác nó liên quan gì với việc làm em gái cả. (Heh, đúng kiểu tư tưởng Onii-chan =) )
Ono: Um... Oh, chà, Ấn tượng đấy... (Cạn cmn lời =) )
Tiện thống nhất luôn, Myaa, Nayuta, Itsuki, Haruto, Chihiro, Toki, Sesuna, Ono.
Xem thêm
Hm... tôi đang tưởng tượng cái j thế này^^
Xem thêm