Mất khoảng năm ngày để có thể hoàn thành cảnh tỏ tình khó nhằn của Hilde. Vượt qua được điều đó cùng với một vài bước ngoặc khác trong truyện, Tập 5 của Trận Chiến Em Gái cuối cùng cũng tiến gần đến phần kết.
Đây đều là nhờ những nỗ lực hết mình của Itsuki, người đã đổ không biết bao mồ hôi lạnh khi đã vận hết khả năng, vắt kiệt từng con chữ ra khỏi não.
Hiện cậu đang không ngồi trong bàn làm việc, mà là trong một căn phòng riêng ở một quán karaoke, cách nhà hai trạm tàu điện. Cậu đang ở một mình với Miyako; người chỉ mới xuất hiện ngay khi cậu vừa ra khỏi chung cư. Cậu bảo rằng cậu đang định đi karaoke và cô đã đồng ý đi cùng.
Ngay khi hai người được dẫn đến một căn phòng, Itsuki lấy ra chiếc notebook PC của mình, kết nối thiết bị, điều chỉnh âm lượng của hệ thống âm thanh karaoke về không và bắt đầu viết.
“Khoan đã, chúng ta không hát à?”
Itsuki nhìn người bạn đang bất ngờ của mình bằng một ánh mắt nghi hoặc.
“… Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì?”
“Ưm, không phải để hát karaoke à?!”
“Để làm việc. Ở đây có ổ cắm điện, tôi cũng có thể đặt đồ ăn với thức uống, và còn là phòng riêng nữa nên tôi không cần phải lo lắng việc bị người khác làm phiền, nếu muốn thư giãn thì tôi cũng có thể hát gì đó luôn… Đây là một nơi làm việc hoàn hảo.”
“Ohhhh.” Miyako gật đầu. Nhưng còn một chuyện nữa. “Được rồi, nhưng mà giờ tớ đã ở đây rồi, tớ nên làm gì đây?”
“Hửm? Sao tôi biết.”
“Itsuki…”
Itsuki đảo mắt nhìn Miyako đang ủ rũ và đưa cô cái iPad Mini.
“Cậu cứ giết thời gian bằng cái này đi. Tôi có mua một đống sách điện tử trong đó đó.”
“À… Ừm. Cảm ơn cậu.”
Miyako cầm lấy, vẫn còn hơi mơ hồ và tiến hành mở ứng dụng Kindle. Thứ đập vào mắt cô là một loạt bìa đủ thể loại novel và manga; quá nhiều để giết thời gian.
Không biết nên bắt đầu từ đâu, cô tìm kiếm một vài tựa sách với từ khóa “em gái”. Và kết quả trả lại là một số comic, novel như: Oreimo, Himouto! Umaru-chan, Shinmai Maou no Testament, Ani-Imo, Em Gái Là Một Điều Tuyệt Vời, Cô Em Gái Trơn Trượt, Yêu Em Gái!, Em Gái Tôi Trở Thành Anh Hùng, Em Gái Tôi Là Người Mỹ?!, Kono Naka ni Hitori - Imouto ga Iru!,…[note44152]
Cậu ấy mua bao nhiêu truyện liên quan đến em gái vậy trời? Miyako thở dài. Theo một cách nào đó, cô thật sự bất ngờ khi biết rằng trên quả đất này còn có nhiều tác phẩm liên quan đến em gái như vậy, xuất bản trước cả Itsuki. Có nhiều người mua thể loại này không nhỉ?
Cô đóng trang kết quả và thử tìm kiếm với vài từ khóa không liên quan đến em gái… Hmm. Mahouka Koukou no Rettousei trông có vẻ khá nổi tiếng. Cụm từ “Rettousei”[note44153] cũng làm cô chú ý. Cô quyết định sẽ đọc thử, và ngay khi cô vừa ấn vào tiêu đề.
Brrrr!
Đột nhiên, chiếc điện thoại Itsuki đặt trên bàn bắt đầu rung lên và phát ra tiếng nhạc chuông chói tai. Itsuki lùi lại một tý nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình, không buồn nhặt điện thoại lên.
“… Cậu không nghe máy à? Màn hình hiển thị là ‘Kenjiro Toki’ kìa… Đó là biên tập viên của cậu mà, đúng không?” Miyako hỏi.
“… Không sao đâu,” cậu nói với một cái gật đầu.
Rõ ràng là không hề như vậy. Một giọt mồ hôi chảy dài trên má cậu.
“… Itsuki, cậu đang cố tránh biên tập viên của mình à?”
Vai Itsuki nảy lên một cái thật mạnh. “Ha… Ha ha ha, đ-đừng có nói đùa vậy chứ! Sao mà cậu lại nghĩ vậy…?”
“… Chà, cậu thường hay làm việc ở nhà, nhưng hôm nay chúng ta lại ngồi đây, trong một căn phòng karaoke. Tớ cũng biết là ít nhiều vẫn có vài quán karaoke gần nhà cậu hơn nơi này, nhưng cậu lại chọn tốn tiền đi tàu để đến tận đây. Văn phòng của nhà xuất bản ở ngay gần chỗ cậu đúng không? Cậu đến đây để tránh việc bị biên tập viên ghé qua nhà, phải vậy không?”
“… Ugh. Khả năng suy luận của cậu tốt quá đó.” Itsuki miễn cưỡng gật đầu.
“Vấn đề này liên quan đến deadline của cậu à?”
Itsuki khịt mũi một cách trơ trẽn. “Nghe đây, Miyako. Trên đời này có hai loại deadline.”
“Hai?”
“Loại đầu tiên là deadline giả định, thứ mà cậu có thể không hoàn thành kịp hạn. Và còn lại là Deadline Thật Sự. Nếu cậu trễ hạn, việc phát hành sẽ bị hoãn lại, cũng như không thể xuất bản các series ngoại truyện trên tạp chí và cậu sẽ phải nhận lấy vài hậu quả nghiêm trọng.”
Trong lúc Itsuki giải thích bằng chất giọng ta-đây-thông-thái, Miyako hỏi, “Vậy cậu đang trễ cái nào vậy? Cái deadline giả hay thật?”
“… Hàng thật,” cậu ậm ự như một zombie.
“Điều này… khá tệ đúng không?”
“Vưng.”
Thông thường, deadline đầu tiên mà biên tập viên giao cho nhà văn của họ giống như một cách trừ hao, thứ cho phép điều chỉnh nếu gặp trường hợp cần thiết.
Tất cả các nhà văn, khi mới ra mắt giới chuyên nghiệp, đều cố gắng hết mình để tuân thủ những deadline giả định này, nhưng ngay khi đủ lông đủ cánh, qua thời gian họ biết được những “deadline” này có khả năng linh hoạt đáng kinh ngạc.
Sau đó, khi họ dành nhiều thời gian hơn cho việc viết tiểu thuyết và bắt đầu tương tác với các tác giả khác, cũng như những người có liên quan trong nghề xuất bản, họ sẽ biết được cách tính toán khi nào cái Deadline Thật Sự chết tiệt mới đến.
Với kinh nghiệm ba năm trong nghề, Itsuki Hashima có một hiểu biết mơ hồ nhưng khá chính xác về việc khi nào mới là Deadline Thật Sự. Cậu có thể dự đoán được rằng trước khi bản thảo hoàn thành, cậu cần phải viết được bao nhiêu chữ, cũng như mất bao lâu để có thể hoàn chỉnh mọi thứ. Và bây giờ, linh tính đang mách bảo cậu:
-Bản thảo này có thể sẽ không kịp hoàn thành trước Deadline Thật Sự.
Cậu đã trễ liên tiếp năm cái deadline giả định, và ngày hôm qua đã là cái cuối cùng. Chẳng còn cái “giả định” nào đi kèm với chữ deadline cả.
Nếu cậu trễ hạn, sẽ không có cuốn sách nào được xuất bản. Và không giống như những nhà xuất bản cùng lĩnh vực khác, nơi họ có thể giữ cho thu nhập được ổn định bằng các loại tạp chí tuần san hay những thứ khác kiểu vậy, Itsuki không thể làm gì để bù đắp vào phần đã mất.
Toki đã không ngừng gọi điện cho cậu từ tối hôm qua, thúc giục cậu chuyện bản thảo. Itsuki vẫn cứ thế tiếp tục việc viết lách của mình, quyết tâm lơ đi những cuộc gọi. Nhưng, khi nhận ra bản thân đã ở trong hoàn cảnh bất khả kháng, cậu cuối cùng đã quyết định bỏ trốn và biến mất trước khi Toki tìm đến tận cửa nhà cậu.
“… Chà, cố lên nhé.”
Với chút động viên dành cho Itsuki, Miyako quay lại việc đọc sách của mình.
Mồ hôi lấm tấm chảy trên trán Itsuki trong lúc những ngón tay không ngừng gõ vào bàn phím, khoảng hơn đâu đó một tiếng. Đột nhiên:
“… Được rồi!”
Cậu dừng lại, ngửa mặt lên và nở một nụ cười sảng khoái với Miyako.
“Cậu xong chưa?!”
Itsuki vẫn tiếp tục cười.
“Hát thôi!”
“Hả?! Cậu còn thời gian để hát hò à?”
Không. Cậu không còn thời gian, nhưng Itsuki vẫn hát – để thay đổi tâm trạng một chút, và (hoặc) để trốn tránh hiện thực. Và cậu hát một mạch gần một tiếng đồng hồ, thay đổi liên tục giữa những ca khúc anime và ban nhạc cậu yêu thích. Sau khi đã hát hò hết mình, khuôn mặt cậu ngay lập tức lại trở nên ảm đạm.
“Rồi… Tới lúc chiến tiếp rồi… Chiến đấu với thực tại…”
“Hửm? Ừm, được rồi… Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Miyako thực sự không thể giúp gì hơn cho cậu, cô tiếp tục nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết trên tay trong lúc màn độc tấu về sự tuyệt vọng hoàn toàn của cậu tiếp tục. Cô không biết nam chính trong câu chuyện này “rettousei” ở chỗ nào, nhưng cô vẫn khá thích nó.
Trở lại với máy tính của mình, Itsuki mở một cửa sổ e-mail thay vì màn hình bản thảo.
“Được rồi… Bào chữa như thế nào mới ổn với biên tập viên đây nhỉ…?”
“Hể?! Cậu không viết tiểu thuyết tiếp à?”
“Bah ha ha! Đồ ngốc! Tôi sẽ viết, nếu tôi có bất cứ cơ hội nào để có thể viết kịp thời hạn! Nhưng bây giờ thì không thể rồi, vậy tôi chỉ cần gửi một email biện hộ thật là tốt, và anh ta sẽ phải đồng ý với việc trễ hạn là chuyện không thể tránh khỏi!”
“… Chà, nếu cậu nghĩ đó là cách tốt nhất cậu nên làm thì cứ việc.”
Bỏ ngoài tai những lời khuyên của Miyako, Itsuki bắt đầu suy nghĩ. Cách làm chính thống nhất vẫn nên là nhẹ nhàng xin lỗi rồi cầu xin một con đường để gia hạn.
Xin chào. Là Hashima đây ạ. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi.
Tôi rất hối hận khi phải thông báo với anh là, thật không may, tôi không thể tìm ra cách để hoàn thành Tập 5 của Trận Chiến Em Gái kịp thời hạn chúng ta đã thống thất. Anh có thể cho tôi thêm hai ngày nữa được không?
Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này.
“Cái này có ổn không vậy?” Miyako nói khi nhìn vào màn hình.
Itsuki lắc đầu. “Không hẳn.”
“Sao vậy?”
“Bời vì nếu tôi hoàn toàn nhận lỗi sai về phía mình, tên biên tập viên khốn kiếp đó sẽ trút hết mọi thứ lên đầu tôi và tôi sẽ không được phép than vãn dù chỉ một lời. Lúc gửi cái này thì tôi đã thấy nản rồi, nhưng tới lúc anh ta chì chiết nhiều hơn nữa vào mặt tôi thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Nghĩ thôi đã thấy chán.”
“… Chà, nhưng dù sao đó cũng là lỗi của cậu mà, đúng không?”
“Không phải!”
Cậu đập tay xuống bàn.
“Ưm, sao lại ‘không phải’?”
“Nghe này, toàn bộ lý do khiến tôi gặp quá nhiều rắc rối với Tập 5 là bởi vì tập này có quá nhiều cảnh khó viết. Có tới vài điểm nhấn quan trọng của cả bộ truyện trong cùng một tập; đây đều là những thứ độc giả đã mong chờ suốt thời gian qua.”
“Ừm, hừm…”
“Nghĩ xem, nếu tôi bỏ qua vài cảnh để có thể hoàn thành kịp deadline. Cậu nghĩ độc giả sẽ chấp nhận chuyện đó sau khi đọc hết tập này à? Chắc chắn là không rồi.”
“… Ừm, chắc là không.”
“Hoàn toàn là không. Và những độc giả đó sẽ tức giận với tôi, chắc kèo luôn, nhưng họ sẽ không tức giận với tên biên tập viên hay là nhà xuất bản vì đã quá hà khắc vụ deadline. Điều này sẽ phá hủy niềm tin của họ đối với toàn thể công ty. Họ sẽ dừng mua Trận Chiến Em Gái, cũng như mấy cuốn sách khác của tôi, và thậm chí là series của những người khác nữa. Rồi họ sẽ thua lỗ, giá cổ phiếu tụt dốc, các công ty sẽ ngừng liên doanh, và mấy tên biên tập viên thất nghiệp sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ! Bah ha ha! Vì bạn xứng đáng, mấy tên ngốc!”
“… Nhưng nhà xuất bản của cậu có tên trong thị trường cổ phiếu không?”
Còn những điều khác mà Miyako có thể chỉ ra nhưng cô quyết định hỏi câu đó trước.
“Không có, nhưng mà… Thôi nào, đừng soi mói vậy chứ.”
“Xin lỗi.”
Itsuki hắng giọng, góp nhặt những suy nghĩ của mình. “Dù sao đi nữa! Là do tôi lực bất tòng tâm, việc trễ deadline là cách để tôi bảo vệ danh dự của công ty cùng tiền lương của biên tập viên. Vậy thì tại sao tôi phải xin lỗi tên biên tập viên của tôi và rồi bị cằn nhắn vì điều đó? Thật bất công! Thực tế mà nói, tôi nên được khen ngợi vì đã làm những việc đúng đắn cũng như làm việc xuyên deadline như vậy!”
“Cậu nghĩ vậy à…?”
Itsuki phớt lờ người bạn hát karoke ‘không thuyết phục’ của mình.
“Rồi, thử viết một cái e-mail dựa trên mấy điều đó nào.”
Xin chào. Là Hashima đây ạ. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi.
Về Tập 5 của Trận Chiến Em Gái, thứ tôi đã dự định gửi anh ngày hôm qua, việc nâng cao chất lượng bản thảo cuối cùng không ngờ lại tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Tất nhiên, tôi có thể ưu tiên deadline và việc xuất bản cuốn sách trong khoảng thời gian được giao, nhưng như anh đã biết, Tập 5 là một trong những tập quan trọng nhất của cả bộ tiểu thuyết, một bước ngoặc cực kỳ ý nghĩa. Việc xuất bản một tập sách quan trọng như vậy khi mà chất lượng vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo thì chắc chắn sẽ khiến độc giả của chúng ta thất vọng – và điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà xuất bản, truyền thông cũng như thành tích của đội ngũ biên tập và cả tên tuổi của anh với tư cách một biên tập viên uyên bác, anh Toki ạ.
Để tránh thảm họa nói trên, thật đáng tiếc nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải mất thêm hai ngày nữa để hoàn thành bản thảo. Thật sự cảm ơn anh vì có thể thông cảm.
“… Wow,” Miyako thì thầm với chính mình khi đọc chúng.
“Heh heh heh… Chuẩn chưa?”
“… Theo một cách nào đó, cách cậu phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm và làm nó trông như vì lợi ích của mọi người thật là ngoạn mục.”
“Heh…”
“… Nếu tớ mà là biên tập viên của cậu, tớ có thể sẽ sút vào mông cậu đấy.”
Itsuki bắt đầu đổ mồ hôi. “… Vậy là cái này có thể sẽ chọc giận anh ta à?”
“Không phải ‘có thể,’ tôi không nghĩ vậy đâu. Cậu đã trễ deadline, nhưng giờ cậu lại viết mấy thứ này như thể cậu là Ông Hoàng Tiểu Thuyết. Không chỉ việc lươn lẹo không xin lỗi; cậu còn cố gắng gia hạn deadline với mấy lời lẽ như ‘không còn lựa chọn nào khác’? Cậu nghĩ cậu là ai chứ…?”
“Um…”
“Thêm nữa, nó cũng quá dài. Anh ấy sẽ nghĩ kiểu như “Nếu cậu có thời gian viết mấy thứ này thì lo nhấc mông lên mà làm việc đi!”
“Hmm… Độ dài cũng là vấn đề à? Tôi đã không suy nghĩ về chuyện này.”
Miyako đã đúng. Nếu bây giờ bạn đang cần bản thảo, đang rất mong chờ và rồi nhận được một cái e-mail bào chữa dong dài sẽ khiến tất cả mọi người phải thốt lên rằng “Đủ rồi đấy, đưa tiểu thuyết cho tôi.”
Tuy nhiên, để có thể tạo ra cho bản thân một cái cớ, Itsuki cần phải viết đủ dài. Và đó chính là vấn đề, có nghĩa là kế hoạch giải thích tại sao đó không phải là lỗi của bản thân để có thể trốn tránh trách nhiệm của Itsuki đã nhanh chóng phá sản.
“Chà, nếu đã vậy… chắc là chỉ cần tôi gặp phải tình huống khiến tôi không thể viết nữa là được nhỉ?”
“Ví dụ?”
“… Chẳng hạn tôi đi đến ngân hàng, nhưng lại xuất hiện cướp và mọi người bị bắt làm con tin, nên tôi không thể thoát đi?”
“Đó có thể là một cái cỡ hợp lý đấy, nếu không tồn tại chuyện cậu có thể bật TV lên và ngay lập tức biết đó là nói dối.” Miyako lập tức dập tắt ảo tưởng của Itsuki.
“Mmh… Chà, giả sử như có người bắt cóc em gái tôi để đòi tiền chuộc. Nếu tôi để lộ thông tin ra ngoài, chúng sẽ giết em ấy. Để cứu em gái mình, tôi phải cố gắng âm thầm chuẩn bị tiền! Và bây giờ không phải lúc để viết tiểu thuyết!”
“Um, cậu không có em gái mà?”
“… Được rồi, em trai. Tôi sẽ giải thích mọi thứ với Chihiro và thằng nhóc có thể giúp tôi.”
“Cậu định ép em trai cậu giả vờ như đang bị bắt cóc?”
“Mmm… Ừm, có chút cảm giác sai sai.”
“Wow… Tớ cứ nghĩ em gái là mọi thứ với cậu đấy. Vậy là cậu cũng quan tâm đến Chihiro?”
Itsuki đỏ mặt khi thấy Miyako cười.
“Đó không phải vấn đề! Tôi cần phải nghĩ ra một cách bào chữa ngon lành!”
“Hmm…” Miyako suy nghĩ một chút, tuy bản thân không hứng thú gì cho cam. “Cậu biết không, tớ đã nghỉ làm hồi tháng Một vì bị cúm đấy. Tuy đã qua đỉnh dịch nhưng tớ nghĩ vẫn còn nhiều người bị đó.”
“Cúm hả? Mmmm… Tôi toàn viết tiểu thuyết tại nhà và gửi chúng qua e-mail… Tôi nghĩ tên biên tập viên quái vật đó sẽ bảo tôi câm miệng và làm việc thôi.”
“Huh. Khó khăn nhỉ.”
“Nhưng bị ốm không phải ý kiến tệ đâu. Vài thứ đủ nghiêm trọng để khiến tôi không thể làm việc… hoặc một thứ khiến tên khốn đó không thể càu nhàu…”
Itsuki trầm ngâm thử lại.
Xin chào. Là Hashima đây ạ. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi.
Tôi đã mức phẻi bịnh STD.[note44154]
Hãy cho t thim 2 ngề đở hòn thèn bẻn thỏe.
Kkẽm oan.
“Sao cậu lại viết như vậy hả?” Miyako nhăn mặt hỏi.
“Tôi muốn tạo cảm giác giống như tôi đang gặp khó khăn, mê sảng vì bệnh, nhưng tôi vẫn cố gắng để liên lạc với biên tập viên của mình.”
“Ooh, thông minh đấy… nhưng cậu đang viết sai chính tả hơi nhiều kìa. Cảm giác như thể cậu đang cố tình ấy.”
“… Đúng vậy nhỉ. Để tôi giảm lại.”
Chấp nhận lời khuyên sắc sảo của Miyako, Itsuki bắt đầu sửa lại e-mail của mình.
“Nhưng mà sao cậu lại bịa là mình bị bệnh liên quan đến tình dục vậy?”
“Chà, cái tên biên tập viên khốn nạn đó của tôi, anh ta luôn cư xử hết sức cao thượng và nghiêm túc, nhưng tôi biết anh ta thích đến mấy câu lạc bộ tình dục ở trung tâm thành phố. Cứ mỗi khi nhà xuất bản gửi anh ta đến một nơi nào đó để du lịch, kiểu như mấy nơi đó là chỗ đàu tiên anh ta mò đến.”
“… Thô thiển.”
Cô chưa bao giờ gặp Toki trước đây, nhưng trong trí tưởng tượng của cô, hình tượng của anh đã tụt dốc không phanh.
“Nhưng nếu là bệnh liên quan tình dục, anh ta chắc chắn không thể phàn nàn gì. Anh ta sẽ hiểu cho tôi, kiểu như ‘Ha, cậu ta bị bệnh liên quan đến tình dục, vậy đó là những gì đã xảy ra…’”
“Việc anh ấy thông cảm với cậu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi…” Miyako hơi đỏ mặt. “Itsuki này, có phải… ừm, cậu định sử dụng lối sống xã hội đó để thuyết phục anh ấy về chuyện bị bệnh liên quan đến tình dục à?”
“…!”
Lông mày Itsuki hơi nhướng lên khi nhìn cô. Có khả năng Toki cho rằng Itsuki vẫn chỉ là một thằng trai tân (đúng vậy). Toki cũng biết việc Itsuki đã từ chối những lời mời gọi của Nayuta mỗi khi có cơ hội. Việc Itsuki đột nhiên mắc bệnh liên quan đến tình dục sẽ không thuyết phục được Toki.
“… Mmph. Đủ thứ chuyện vậy trời,” cậu rên rỉ trong thất vọng. Sau đó, khuôn mặt cậu lại bừng sáng trở lại.
“Miyako!”
“V-vâng?”
“Để tôi chụp một bức ảnh cậu với biểu cảm ahegao[note44155] và hai tay giơ chữ V nào!”
“Biểu cảm ahegao… Gì vậy?”
“Thứ mà tôi đang nói là, tôi muốn cậu biểu cảm như thể cậu đã quan hệ tình dục quá nhiều đến nổi khoái cảm của cậu phải quá tải. Biểu cảm khuôn mặt đó được gọi là ahegao. Cậu trợn ngược hai mắt lên, há miệng ra, thè lưỡi và chảy nước dãi một chút, giả vờ như đang co giật nữa, rồi tạo biểu tượng chữ V bằng cả hai tay.”
“Hể?”
“Cứ tưởng tượng như cậu đang tham dự một chuyến đi điên rồ ấy? Umm, kiểu vậy nè.”
Và cậu thể hiện màn ahegao tốt nhất cậu có thể làm.
“Ah! Cái thể loại khuôn mặt gì vậy hả? Và tại sao tớ phải chụp một tấm hình khi làm vậy?”
Itsuki từ tốn giải thích cho một Miyako bị giật mình.
“Tôi sẽ đính kèm nó trong e-mail và bảo là ‘Đây là con phò đã lây bệnh tình dục cho tôi’! Và anh ta sẽ phải tin tôi–”
“Tớ không làm điều đó đâu, đồ ngốc!!”
“Agh!”
Câu tuyên bố của cô đi kèm một cú tát vào má, Miyako thở gấp cùng với khuôn mặt đỏ bừng. “Đừng có hài hước như vậy! Tớ về đây! Ngừng suy nghĩ mấy lời bào chữa nhảm nhí đó và tập trung vào việc viết tiểu thuyết được chữ nào hay chữ đó đi! Được không?!”
“Được rồi… (´▪ ω ▪`).” Cậu chán nản gật đầu.
Miyako thở dài lầm bầm “Trời ạ…” trong lúc cô toan mở cửa và rời đi – đột nhiên một người đàn ông mặc quần áo công sở bước vào phòng với một biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt.
“Hể?! S-sao anh lại vào đây?” Miyako hét lên.
“Ồ, thứ lỗi cho tôi,” người đàn ông cúi đầu nói. “Tôi tên Toki, là biên tập viên được chỉ định của thằng ngốc này.”
Miyako nhìn Kenjiro Toki thật cẩn thận. Vậy đây là anh ấy. Anh ta trông giống hệt một người dân hoàn toàn tử tế của xã hội, không phải kiểu đàn ông sẵn sàng trả tiền để chơi gái. Nhưng cô biết là chúng ta không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó.
Không để ý đến Miyako, Toki nhìn chằm chằm vào Itsuki, người đang thở gấp vì sợ hãi và bối rối.
“Là… Làm sao?! Làm sao anh lại biết tôi ở đây…?!”
“… Lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi đã cài một ứng dụng định vị lên điện thoại cậu, phòng trường hợp cậu bỏ chạy.”
“Ah…?! Anh đã giở trò với điện thoại tôi?! Như vậy là phạm pháp!” Itsuki phản đối.
“Để một cuốn sách xuất bản đúng hạn thì đôi lúc phải vi phạm pháp luật thôi. Đó là ý nghĩa của việc trở thành một biên tập viên.”
Mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi, Miyako nghĩ, mặc dù cô quá lịch sự để có thể nói ra. Anh ấy thật sự là một người kỳ quặc… hay là tất cả biên tập viên đều vậy nhỉ.
“Ngh… Được rồi, chúc mừng vì đã đuổi đến tận đây và bắt được tôi… nhưng rất tiếc! Tôi vẫn chưa viết xong Tập Năm!”
“… Đừng có lè nhè với tôi, đồ ngu.” Toki kiên quyết nhìn cậu. “Nếu vẫn chưa viết xong thì tôi sẽ bắt cậu viết cho xong. Đi với tôi.”
“Agh?! Anh đang làm gì đấy?!”
Một tay giữ tay Itsuki, tay còn lại bỏ máy tính của Itsuki vào túi, Toki kéo cậu lại gần hơn.
“A-anh định đưa tôi đi đâu đấy?! Anh… anh đang định nhốt tôi vào một căn phòng cho đến khi tôi viết xong đấy à…?!”
“Đúng.”
Phản ứng của Toki khiến Itsuki khiếp sợ.
“Ch-chà, ít nhất anh cũng sẽ cho tôi ở khách sạn đúng không? Giống như cái Kanikou đang ở ấy…”
“Cậu bị ảo à? Ở công ty chúng ta, tác giả duy nhất được ở khách sạn chỉ có Kani với mấy người đã có tác phẩm được chuyển thể thành anime thôi. Cậu biết chúng ta đang đi đâu mà; cậu đã ở đây hai năm rồi còn gì. Nhà giam trong tầng hầm của nhà xuất bản.”
“Ah…?! Kh-khôngggggg! Anh không thể nhốt tôi trong căn phòng tối tăm đó một lần nữa! Khôngggg!”
Itsuki hét lên như một tên phản diện ghê tởm bị phong ấn vào một không gian khác trong lúc bị Toki kéo đi một cách tàn nhẫn.
“Th-thả tôi ra, đồ quái vật xấu xa! Anh có thể lấy đi tự do của tôi, nhưng anh không thể lay chuyển tâm trí tôi đâu! D-dừng lại! Đừng có lôi tôi nữa… Aghh!”
Mặc dù thân hình chỉ ở mức trung bình, nhưng Toki vẫn khá cơ bắp hơn Itsuki – đủ để dễ dàng kéo cậu cũng như toàn bộ nỗ lực bám víu của cậu đi mà không gặp vấn đề gì.
Ngay sau khi lết ra khỏi phòng, Toki dừng lại và quay về phía Miyako.
“…Xin lỗi, em là bạn gái của Itsuki à?”
“Kh-không ạ! Chỉ là một người bạn ở đại học thôi ạ!”
Toki ân cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Miyako khi cô đính chính. Anh lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi và đưa nó cho cô.
“… Tên ngốc này có thể sẽ cố gắng bỏ chạy lần nữa. Xin hãy liên hệ với tôi nếu cậu ta làm vậy.”
“Vâng,” Miyako lo lắng gật đầu.
“… Tôi sẽ thanh toán hóa đơn, nên cứ thoải mái thư giãn thêm một lúc.”
“Oh, ừm… cảm ơn anh…”
Sau đó, Toki quay đi.
“Thả tôi ra! Miyako! Cứu tôiiiii!” Itsuki hét lên trong lúc bị lôi đi.
Chỉ còn lại mình mình, Miyako ngó qua danh thiếp của Toki.
Hmm. “Biên tập viên,” à…?
Miyako không biết chính xác cụm từ đó sẽ liên quan đến những thứ gì, nhưng giờ cô đã có ấn tượng rằng đây không phải là một công việc dễ dàng đối với một người đàn ông. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta lui tới mấy hộp đêm. Giờ thì cô đã hiểu ra, đại loại vậy.
9 Bình luận