“Nwoooorrrhhh!!”
Sau khi thức dậy và đi đến phòng tắm, tôi đã thấy em gái mình đang ở đây – hoàn toàn khỏa thân, phát ra một tiếng kêu rợn tóc gáy, bảy cánh tay của em ấy ngoe nguẩy trong không trung cùng với những chất dịch nhờn nhớp nháp mà em ấy phun ra đang vương vãi khắp phòng.
“Ồ, chào buổi sáng,” tôi đáp lại một cách điềm tĩnh.
Dáng hình gớm ghiếc trước mắt tôi lúc này – một sự kết hợp giữa sâu biển, cá miệng rộng, và cá chình[note43941] bằng cách trộn tất cả mọi thứ vào chung một chỗ - đã vặn vẹo cơ thể mình đến mức không thể nhận ra, cùng với bộ hàm ‘lồi trước thụt sau’ đang nghiến vào nhau ken két cứ như một bộ răng cưa.
“Braaaaaghrr,” em ấy nói. Điều này chứng tỏ em ấy đang vui.
“Ừm, hôm nay trông em vẫn rất tuyệt vời đấy.”
“Goggurrrreeehh,” em ấy hét lên thông qua lỗ khí hô hấp trên cơ thể, nom kinh tởm hơn gấp trăm lần tiếng rên của một con ểnh ương sắp chết. Hàng triệu vết lồi đầy màu sắc sặc sỡ chồng lại với nhau khi em ấy cúi người xuống, trông giống như những cái nọng trên cổ. Đó là cách mà em ấy thể hiện sự xấu hổ của mình.
Nếu phải nói, thì “quái vật” chính là cụm từ chuẩn xác nhất để tổng kết về em gái tôi. Chiều cao ở mức trên mười sáu inch[note43942], và nó có thể lên tới sáu feet rưỡi[note43943] hay thậm chí là mười sáu feet[note43944] khi em ấy cố gắng hù dọa kẻ thù.
Toàn bộ cơ thể em ấy được bao phủ bởi những chất lỏng kỳ quái nhô ra từ cơ thể cùng với lông tơ, ở trạng thái bình thường, em ấy không có tay và chân nhưng khi cần thiết em ấy vẫn có thể biến đổi phần chất lỏng nhô ra như thạch của mình, và sử dụng chúng để có thể cầm nắm như tay hay di chuyển như chân.
Dọc theo cơ thể em ấy, có tất cả mười lăm cục u mờ đục, với đường kính mỗi cục vào khoảng tám inch[note43945] – năm cục trên lưng, năm cục trên mỗi vị trí giống như vai của mình nếu em ấy được xem là một sinh vật bốn chân – và bên trong mỗi cục u đó là một vật thể có hình dạng như não người đang trôi nổi.
Trí thông minh của em ấy tương đương một con chó, nhưng vì em ấy xem những con người khác ngoài bản thân chẳng khác gì ngoài thức ăn tiềm năng nên rất khó để có thể tiếp xúc với ẻm. Tôi không hoàn toàn chắc chắn việc em ấy có công nhận tôi hay không, nhưng chúng tôi thường xuyên xảy ra vài trục trặc trong lúc tôi đang ngủ, chẳng hạn như việc chất dịch nhầy cùa em ấy làm tan chảy quần áo của tôi, hoặc việc em ấy cố gắng quấn những ‘xúc tu’ của mình quanh người tôi và lôi tôi vào trong cơ thể kỳ quái ấy… Các bạn hỏi tại sao tôi vẫn còn sống ư? Đó là vì khi có chuyện xảy ra, tôi ngay lập tức tỉnh giấc bơi cảm giác gớm ghiếc và lạnh lẽo mà hơi thở của em ấy để lại trên da tôi, cũng như cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi và từ đó tránh được việc ‘bay màu’.
“Tối qua em lại cố gắng ăn anh nữa đúng không? Anh đã bảo là em không được làm vậy rồi mà.”
Em gái tôi đáp lại bằng cách há to cả bảy cái miệng của mình, nghiến những cái răng mọc lệch nhọt hoắc: “Skreeeeshkreeekkk.”
Mấy cái răng cào xé vào nhau, làm cho những dòng chất lỏng màu tím rơi xuống sàn, tạo nên những đám khói nhỏ màu đen nơi chúng tiếp xúc. Tôi nghĩ là em ấy đang cố gắng nói xin lỗi đấy. Ha ha! Em ấy mới dễ thương làm sao.
… Việc mô tả trạng thái sinh học đáng lo ngại của cô em gái ‘buồn nôn và quái đản’ cùng với tâm lý sầu não của nhân vật chính – người đang nhẹ nhàng chăm sóc cô – cứ thế tiếp diễn thêm mười trang nữa.
“… Cái quần gì đây?”
Biên tập viên Kenjiro Toki đã không thể đọc nổi nữa. Anh quẳng xấp bản thảo lên bàn, mặt không còn chút sinh khí.
Bây giờ đang là đầu giờ chiều, vẫn còn là những ngày đầu tháng Ba, bên trong một căn hộ của một căn chung cư chủ yếu dành cho sinh viên thuê.
Đối diện với Toki là một chàng trai trẻ, trông cực kỳ nghiêm túc với đôi tay đang khoanh lại.
Đây là Itsuki Hashima – một trong những tiểu thuyết gia mà Toki đang làm việc, và cũng là người khởi đầu cho việc viết ra cái ý tưởng điên rồ trên.
“…Cái gì đây?” Toki hỏi lại lần nữa, và nhận được một câu trả lời hoàn toàn nghiêm túc.
“Luyện tập.”
“Luyện tập?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ mình cần tìm hiểu xem nhận vật nữ chính em gái nên trông như thế nào trước khi tôi viết một bản phác thảo hoàn chỉnh.”
“À.” Toki gật đầu.
Khi nghĩ ra một series mới, các tác giả thường bắt đầu bằng việc viết ra những đoạn ngắn liên quan đến các bước ngoặc của câu chuyện – hội thoại, cảnh chiến đấu, cảnh làm tình – để có thể nắm bắt tổng quan về tiểu thuyết trước.
Biên tập viên đánh giá rất cao những trích đoạn như vậy, bởi nó giúp họ có được ý tưởng về những thứ như bầu không khí của truyện, thứ khó mà mô tả bằng một kịch bản hay dàn ý đơn giản.
Nếu tiểu thuyết được hình thành dựa trên những chi tiết nhỏ nhặt không quá chắp nối với nhau, thì người ta thường sẽ cung cấp thêm vài trang mẫu để đọc trước bên cạnh phần giới thiệu, bởi vì một cái tóm tắt sẽ không đủ để truyền tải sự hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết đến với độc giả.
“Vậy… đây là gì?” Nhận ra xấp bản thảo này là bản đọc thử từ dự án mới của Itsuki chỉ khiến Toki cảm thấy khó hiểu hơn.
“Tôi muốn xem thử nếu chỉ dựa trên việc em ấy là một cô em gái thì mọi người có thể yêu em ấy đến mức nào.”
“À. Vậy ra đó là lý do cậu làm hết mọi thứ trừ cái mác ‘em gái’ à? Cô ta không phải một thiếu nữ xinh đẹp; thậm chí còn không phải con người; chúng ta cũng không biết chắc chắn giới tính của cổ. Cô ta cũng chẳng mang vẻ dễ thương theo kiểu một linh vật, không hề giống với Eufcoque trong bộ Mardock Scramble [một chú chuột thông minh biết nói]. Ngoại hình của cô ta cũng khác xa hình ảnh một cô em gái bé nhỏ, không giống Dolores trong Zone of Enders [một người máy khổng lồ] hay Tsumugi trong Knights of Sidonia [sở hữu xúc tu]. Cậu còn không thể giao tiếp được với cô ta. Cô ta chỉ là một con quái vật gớm ghiếc, hôi hám, biết phun acid và thậm chí là sẵn sàng ăn thịt chính bản thân. Và giờ cậu muốn xem thử, liệu việc chỉ cần đó là ‘em gái’, có đủ để khiến độc giả chấp nhận mọi thứ hay không?”
“Đúng! Đúng vậy, rất chính xác…”
Câu trả lời của Itsuki thể hiện sự nhẹ nhõm một cách rõ ràng. Cuối cùng cũng có người hiểu được ý cậu.
“… Rồi thành quả là cái gì đây?” Toki hỏi.
“Thành quả?”
“Cậu có thể có cảm giác gì với con quái vật ngoài hành tinh này không?”
Câu hỏi khiến Itsuki im lặng đôi chút.
“……… Chỉ vừa đủ để tôi miễn cưỡng chấp nhận, chắc vậy…?” cậu xoay xở nói ra, chân mày nhướng lên.
“Cậu chấp nhận được cái này.” Toki rùng mình. “Được rồi, nếu một tên cuồng em gái hạng nặng như cậu cảm thấy ‘miễn cưỡng’ để chấp nhận, thì không người bình thường nào có thể chấp nhận được cả. Một trăm phần trăm là chả có người trưởng thành lành mạnh nào công nhận đây là em gái của nam chính cả.”
“… Anh nghĩ vậy à?” Cậu cũng dần hiểu ra. Itsuki lẩm bẩm, hướng mắt xuống phía dưới. “… Tại sao? Tôi đã có trong tay sức mạnh của em gái rồi, nhưng mà… em gái là gì…? Gaaaaah…”
Những suy nghĩ đó đưa cậu vào ngõ cụt, thứ mà Toki sẽ không thể nhận ra. Vị biên tập viên thở dài với cậu.
“Tôi vui vì cậu hăng hái suy nghĩ ra dự án mới như vậy, nhưng cậu vẫn chỉ đang viết ra thêm mấy cái mớ tào lao thôi đúng không?”
Kể từ lúc thẳng tay cho ý tưởng vào tháng trước của mình – Thợ Săn Quỷ ở xứ Scarlet – vào sọt rác, Itsuki đã nghĩ ra vài ý tưởng mới và lần lượt giới thiệu chúng với Toki. Viết ra những tựa sách mới là chuyện rất quan trọng, và Toki – với vai trò là biên tập viên – rất muốn tuyên dương cậu vì những nỗ lực đã đổ ra để viết những trích đoạn quan trọng như thế này, nhưng Itsuki Hashima đang có hai series vẫn chưa hoàn thành, Trận Chiến Em Gái và Toàn Thư Về Em Gái Tôi. Tập tiếp theo của Trận Chiến Em Gái đã được ấn định ngày lên kệ là vào tháng sau, nhưng chỉ mới một phần hai bản thảo được hoàn thành.
“Cậu đã gửi tôi chương bốn tập 5 của Trận Chiến Em Gái vào tháng trước, nhưng từ đó tới giờ chẳng nghe cậu nhắc gì về nó nữa. Tiến độ vẫn đang ổn đấy chứ?”
Toki nheo mắt nhìn thẳng vào Itsuki, còn cậu thì cố tình lảng tránh ánh mắt của Toki.
“Ồ, chắc là vậy nhể? Ha ha ha… Tôi nghĩ tôi đã có thể gửi nhiều hơn, nhưng mà, chắc là tôi đã không làm vậy…”
“… Nếu cậu đã viết gì đó mới thì tôi muốn xem ngay lập tức, tôi muốn xem bất cứ thứ gì cậu đã hoàn thành.”
“Ừm, vâng, ý tôi là, anh biết là tôi muốn khoe nó cho anh xem mà, thậm chí muốn đưa cho anh ngay bây giờ cơ, nhưng tôi vẫn đang viết dở một cảnh siêu-thú vị. Và tôi cảm thấy nếu bây giờ mà cho anh xem thì nó sẽ hoàn toàn mất đi sự thú vị, nên là tôi sẽ giữ nó lại cho tới khi tôi viết được một điểm dừng hoàn hảo cho câu chuyện.”
“… Được rồi. Tôi sẽ chờ thêm ít lâu nữa… Nhưng tiến độ viết lách của cậu vẫn đang ổn đúng không?”
Itsuki mở một nụ cười trơ trẽn trước ánh mắt hoài nghi của Toki.
“Ha ha ha! Không gì căng cả anh bạn à! Tôi bắt đầu cảm thấy đây là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng viết đấy… dù là tôi vẫn đang viết nửa chừng! Vì vậy, anh chỉ cần gạt nó qua một bên, thư giãn và chuẩn bị đón nhận điều bất ngờ!”
“Được rồi, lịch xuất bản là tháng sau đấy, tôi không thể nào ‘gạt nó qua một bên và thư giãn’ được đâu… nhưng cậu đã nói vậy rồi thì tôi sẽ mong chờ nó vậy.”
“Đúng vậy! Tin tôi, tôi viết hơi bị đỉnh đó, ha ha ha!”
Toki vẫn còn vài điều muốn nói với Itsuki trước khi rời đi, trông anh vẫn còn khá lo lắng. Ngay khi Toki rời đi, Itsuki nằm phịch xuống giườn, nhăn mặt và rên rỉ.
“…Oh, shit… Mình phải làm gì đây…?”
7 Bình luận
- Dễ dàng nhất: Vốn tự có
- Khó khăn nhất: Bí ý tưởng, mất cảm hứng
- Khó chịu nhất: Đứa con tinh thần của mình bị vùi dập
- Vui nhất: Tác phẩm đạt được thành công
Bác giống tui quá nên tui sẽ cố tem full :))