Khoảng ba giờ chiều ngày 11 tháng Hai, Natsume Hashima bắt đầu trở dạ. Keisuke đã đưa bà đến bệnh viện, ông cũng dự định sẽ cùng bà vượt qua kỳ sinh nở ở đây. Có nghĩa là có thể ở qua đêm, nên ông đã mang theo quần áo và cả những thứ khác.
Chihiro ở nhà chờ đợi. Khi Natsume đến bệnh viện, cô đã đề nghị đi cùng, nhưng mẹ cô bảo, “Đây là lần sinh nở thứ hai của mẹ rồi, phòng hộ sinh cũng không rộng rãi gì mấy. Bố con thôi là đủ rồi. Hãy cứ chăm lo việc học của con đi nhé?” Không còn lựa chọn nào khác, cô dàn sách vở thành trận khắp phòng mình, nhưng hiển nhiên là chẳng thể tập trung chút nào vì lo lắng cho mẹ.
Hy vọng mẹ sẽ không sao. Không biết khi nào em bé mới chào đời đây… Việc sinh đẻ thật sự rất gian khổ… Nếu mà lỡ có chuyện gì…
Ở nhà một mình khiến cô bắt đầu lo lắng. Cô đi vòng quanh, quá căng thẳng để có thể tập trung vào việc khác, rồi cô nghe thấy tiếng cửa trước mở. Cho rằng Keisuke đã bỏ quên gì đó, cô rời khỏi phòng và nhìn xuống lầu, rồi nhìn thấy người đứng đó là Itsuki.
“Itsuki!” Cô chạy xuống cầu thang, cất tiếng chào cậu.
“Chào em,” Itsuki vừa nói vừa vẫy tay. Cô đã báo cậu biết tin Natsume trở dạ và có thể sẽ sinh vào hôm nay, nhưng cậu chỉ đáp lại là “Okay”, nên cô đã không nghĩ cậu sẽ về nhà.
“Um… Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Dạ, vâng,” Chihiro đáp. “Em mới nhận điện thoại từ bố, ông ấy bảo chuyện giấy tờ và thủ tục nhập viện đều đã xong xuôi.”
“Không phải, ý anh là em ổn chứ? Tại anh thấy em có hơi nhợt nhạt đấy.”
“Ah, ừm, trông em như vậy à…?”
“Phải.” Itsuki gật đầu.
“Đúng là em có hơi lo cho mẹ… Chuyện sinh đẻ đâu phải dễ dàng đâu, đúng không?”
“Đúng là mọi người hay bảo vậy thật. Anh cũng không rành lắm, nhưng có biết chút ít từ bộ Kounodori: Bác sĩ Stork …”
“Hy vọng mẹ sẽ không sao…”
“Mà thường thì đứa thứ hai sẽ suôn sẻ hơn đứa đầu. Với lại đã có bố ở bên rồi, anh chắc chắn bà ấy sẽ ổn thôi.”
“Có thể đây là lần thứ hai, nhưng chẳng phải đã trôi qua mười tám năm rồi sao? Giờ mẹ cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi…”
“Thì, ừm…nhưng không cần phải lo sợ quá đâu, được không? Chúng ta cần phải ở đây chờ đợi và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ thuận lợi.” Lời khuyên dường như là vì bản thân Itsuki hơn là vì Chihiro; cậu quả thật cũng lo lắng.
“Anh nói phải…” Chihiro vẫn còn vẻ bất an.
Itsuki cố gắng trấn an cô. “Này, em muốn chơi game để giải tỏa không?”
“Huh? Ồ… Vâng.”
Chihiro chẳng thể nhét nỗi chữ nào vào đầu trong tình trạng này, nên cô đã đồng ý với đề nghị của Itsuki. Ở nhà có sẵn một bộ PlayStation 3 Itsuki đã mua hồi còn học cao trung, nhưng chỉ có một tay cầm nên họ không thể chơi cùng nhau. Ngoài ra, còn có một bộ cờ shogi, Othello, Cờ tỷ phú, Donjara (mạt chược dành cho trẻ em) và những bộ game sử dụng thẻ bài khác.
Lúc này, cả hai đã chọn cờ tỷ phú, lấy chiếc hộp đã đóng bụi từ trên kệ sách xuống và chơi trong phòng khách. Tất nhiên, cờ tỷ phú là một trò chơi nổi tiếng, được cả thế giới yêu thích trong nhiều năm liền – nhưng khi chỉ có hai người chơi, sẽ không có chỗ dành cho đàm phán - cũng chính là linh hồn và trái tim của trò chơi. Nó gần như trở thành một trò chơi may rủi, vì thứ duy nhất quan trọng ở đây là xúc xắc – và đối với Itsuki lẫn Chihiro, người đã quá quen thuộc với những board game nổi tiếng, cách chơi này chẳng có gì thú vị cả. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục chơi, dù có vô vị đến đâu, như thể đây là việc cả hai phải làm. Với họ, niềm vui của trò chơi chỉ là thứ yếu so với nhu cầu gạt bỏ suy nghĩ sang một bên và giết thời gian.
Sau vài lượt cờ tỷ phú, Chihiro làm bữa tối vào khoảng bảy giờ, Itsuki nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn và mong chờ cuộc gọi từ bố cậu. Cả hai ăn cơm trong yên lặng – rồi sau đó điện thoại của Itsuki và Chihiro rung lên cùng một lúc.
““!””
Keisuke đã gửi tin nhắn vào group gia đình. Cả hai nhanh chóng mở ứng dụng.
Bác sĩ nói là mẹ sẽ bắt đầu sinh sớm thôi.
“Sinh sớm…”
Itsuki và Chihiro nhìn nhau, gương mặt biểu lộ sự căng thẳng.
“Sớm là bao lâu?”
“Chịu.”
Cả hai đã nhiều lần đọc các bài báo trên mạng về quá trình sinh nở. Đối với những người lần đầu làm mẹ, từ lúc bắt đầu trở dạ cho đến lúc cổ tử cung mở ra hoàn toàn sẽ kéo dài từ mười đến mười hai tiếng; quá trình này kéo dài từ bốn đến sáu tiếng đối với những lần sinh tiếp theo, và đa phần sẽ thay đổi tùy theo thể trạng từng người. Khi quá trình sinh nở bắt đầu, Keisuke sẽ ở bên cạnh Natsume trong suốt thời gian đó, nên ông sẽ không liên lạc gì thêm cho đến khi đứa trẻ chào đời. Riêng quá trình sinh nở sẽ mất hai đến ba tiếng đối với lần đầu, và sáu mươi đến chín mươi phút đối với những lần sau, nhưng lại một lần nữa, có rất nhiều sai số. Cho nên, có thể em bé sẽ chào đời sau một tiếng nữa, có thể là ba tiếng hoặc lâu hơn…nhưng dù sao đi nữa, lựa chọn duy nhất của họ vẫn là ngồi đây và chờ tin báo cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Cả hai cứ nhìn đồng hồ suốt cả bữa tối, bồn chồn và lo lắng.
“A-anh có muốn uống gì không, Itsuki?”
Itsuki cân nhắc đề xuất của Chihiro. Một ít cồn có thể giúp cậu bình tĩnh, nhưng…
“Không sao, anh ổn.”
Cậu lắc đầu. Chihiro cũng bất an không kém gì cậu. Thật bất công nếu chỉ mình cậu được nhẹ nhõm dù chỉ một tý.
Nhưng sau đó tin nhắn từ Miyako gửi đến điện thoại Itsuki.
Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn phải nói cậu biết. Lúc này Nayuta đang hẹn hò với một chàng trai khác đấy.
“Cái g…?!” cậu thốt lên.
Chihiro lo lắng nhìn Itsuki. “Có chuyện gì hả anh?”
“À, không, không có gì.”
Ai mà quan tâm Kanikou hẹn hò với người nào chứ. Có phải việc của mình nữa đâu…
Nên cậu chỉ gửi lại một câu cộc lốc là Ừ ừ, nhưng tin nhắn tiếp theo lại còn bất ngờ hơn nữa: Là diễn viên Yuma Takashina đấy.
“Hả…?!”
Kanikou đang hẹn hò với cậu diễn viên nổi tiếng đấy á? Cái đéo gì vậy? Thật vô lý!
Cú sốc bất ngờ khiến cậu mất đi khả năng phân tích. Có phải Miyako đang đùa không? Không, cô không phải kiểu người nói những lời dối trá điên rồ thế này. Nhưng mà Yuma Takashina á? Siêu sao đã thủ vai chính trong bộ phim Phong Cảnh Màu Bạc? Cái hồi Itsuki và Nayuta vẫn chưa trở thành một đôi chính thức, cậu nhớ là cô đã khen cậu ta không ngớt lời sau khi gặp mặt tại buổi họp làm phim, và điều đó đã khiến cậu vô cùng ghen tỵ. Cậu chỉ biết Yuma thông qua người khác, nhưng Itsuki thật lòng tôn trọng tính chuyên nghiệp đáng kinh ngạc trong cách làm việc của Yuma – và từ tận đáy lòng mình, cậu nghĩ màn thể hiện của Yuma trong Phong Cảnh Màu Bạc thật không có chỗ để chê.
…Nếu có người nào đó ở Nhật Bản hiện đại có thể được gọi là “nhân vật chính,” thì Yuma Takashina phải là một trong số họ.
Có rất ít những người đàn ông có thể sánh vai với Nayuta Kani – thiên tài được vị thần tiểu thuyết mỉm cười. Và dù cho cô và Yuma có yêu nhau…vâng, cậu đã từ bỏ việc trở thành nhân vật chính. Cả hai đã chia tay. Cậu không có quyền ghen tỵ.
Rrrrngh…!
Cậu nghiến răng thật mạnh, nuốt tất cả vào trong. Chihiro đã thấy biểu hiện đó và càng thêm lo lắng.
“Itsuki, có chuyện gì hả anh? Nhìn anh không ổn lắm.”
“Kh-không có gì. Chỉ là anh lỡ cho quá nhiều dầu ớt vào bánh gyoza thôi.” Itsuki cố gắng hết sức để nói dối, khuôn mặt cậu nhăn lại.
Sau khi hít vào thật sâu, cậu nhắn, OK. Miyako lại hỏi tiếp, Cậu có quan tâm không?
Tất nhiên là quan tâm vcl rồi!
Cậu kìm lại ý muốn hét toáng lên, xoay xở nặn ra dòng tin nhắn, Giờ tôi không rảnh, theo sau là, Tôi đang ở bệnh viện. Em gái tôi sắp chào đời rồi. Như vậy sẽ khiến Miyako không làm cậu phân tâm vào lúc này.
Vụ ở bệnh viện là xạo, nhưng mình thật sự không có thời gian để bàn chuyện này…
Điều cậu cần lo lắng lúc này là gia đình cậu, không phải người yêu cũ.
Sau khi dọn rửa chén bát, Itsuki và Chihiro lại bắt đầu chơi game – nhưng một lần nữa, chẳng ai có thể tập trung. Cả hai cứ phạm luật hoặc làm rơi bài lên sàn, chẳng khác nào tự khai ra sự bất an trong lòng.
“Muốn xem phim không?” Itsuki đề nghị, nhận ra rằng không thể giết thời gian bằng game được nữa. Chihiro gật đầu. “Em muốn xem gì?” cậu hỏi em gái mình, mở laptop để có thể tìm các loại phim khác nhau.
“Anh có những thể loại nào vậy?”
“Thì, kiểu nào cũng có. Anime, phim Nhật, phim nước ngoài…”
“…Có phim khiêu dâm không?”
“Hả?!”
“E-em chỉ đùa thôi!” Chihiro vùng vẫy nói trước ánh nhìn đầy hoang mang của anh trai cô.
“Oh… Đùa ấy à…?”
“V-vâng… Um, có phim Gundam nào không anh?”
“Ở đây có gần như tất cả series TV nên anh nghĩ cũng sẽ có cả movie.”
Chihiro nghĩ ngợi một lúc. “Vậy chúng ta xem movie Gundam 00 đi anh.”
“Ok.”
Itsuki tiến hành thao tác, một lúc sau, Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer bắt đầu chạy trên màn hình. Cả hai đã xem movie này một lần, nhưng những diễn biến căng thẳng, đầy kịch tính và giàu tính nhân văn cùng cảnh chiến đấu mạnh mẽ đã nhanh chóng cuốn hút họ.
Sau khi bộ phim kết thúc và khi “Qualia” đang phát ở gần cuối credit, điện thoại Itsuki và Chihiro đồng loạt rung lên.
““!””
Đã là 10 giờ 53 phút đêm, Keisuke chỉ nhắn một tin ngắn gọn.
Sinh xong rồi. Cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.
Itsuki và Chihiro đứng dậy khỏi ghế, quay sang nhìn nhau. Nước mắt rơm rớm trên gương mặt Chihiro, Itsuki cố nặn ra một nụ cười trên môi nhưng quá run để có thể làm được.
“Mẹ sinh rồi nhỉ…? Thật rồi nhỉ?”
“V-vâng… Mẹ-mẹ làm được rồi… Mẹ làm được rồi, Itsuki!!”
Chihiro hò reo, Itsuki chẳng nói nên lời.
“Đúng vậy… Đúng vậy, mẹ thật sự đã làm được rồi…!” Cậu ôm lấy Chihiro, không thể kìm chế bản thân được nữa.
“Chúng ta có em gái rồi, Itsuki! Cả hai chúng ta!”
“Đúng vậy… Em gái của cả hai chúng ta…!”
Sau khi cùng nhau lặp lại cụm từ em gái, cả hai tách ra, bình tĩnh hơn và cũng nhận thức ổn định hơn.
“Heh heh heh…”
“Ha ha…”
Và như vậy, cùng với nụ cười ngượng ngùng trên môi, cả hai đều tận hưởng niềm vui của khoảnh khắc này.
****
Chín giờ sáng hôm sau, Itsuki và Chihiro đến bệnh viện của Natsume. Sau khi khai báo, cả hai căng thẳng bước vào phòng riêng của bà. Itsuki gõ cửa, tiếng Keisuke báo “Vào đi” vọng ra từ bên trong.
Cả hai chầm chậm bước vào, và ở đó, họ thấy Natsume đang nằm tựa vào giường, đứa bé được bọc trong vải nằm trên tay bà. Keisuke ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường.
“Đến rồi à,” Natsume nói, mỉm cười dịu dàng. “Cả hai đứa.”
Giờ Itsuki còn thấy tự ý thức hơn nữa.
“Tụi con đến rồi đây.”
“Mẹ rất vui khi thấy hai đứa tới. Nè, lại nhìn mặt em gái đi.”
“Um… Vâng ạ.”
Itsuki và Chihiro tiến lại gần, nhìn đứa bé một cách kỹ càng. Hai mắt bé đang nhắm nghiền; cô đang ngủ thật bình yên.
“Dễ thương ghê,” Chihiro mê mẩn nói, thật khẽ để không đánh thức cô bé.
“Ừm…” Itsuki hoàn toàn đồng ý với cô. Chỉ nhìn đứa bé này thôi đã khiến cậu muốn mỉm cười.
“Hee hee! Là anh trai với chị gái của con nè.” Natsume nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ đang ngủ. Đôi tay nhỏ bé của cô giật giật.
“C-con chạm vào em ấy được không?” Chihiro hỏi.
“Nhẹ nhàng thôi nhé? Đừng đánh thức em bé.”
Chihiro thận trọng chạm vào má cô bằng ngón trỏ. “Mềm quá đi mất…cũng rất ấm nữa.”
Itsuki cũng làm tương tự, cẩn thận chạm vào má em bé. Cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, cứ như kẹo dẻo, cùng với đó là hơi ấm của sự sống.
“Um, mà m-mẹ này, tên em ấy là gì vậy?”
“Về chuyện này, Itsuki…” Keisuke trả lời câu hỏi trước khi Natsume kịp mở lời.
“Vâng?”
“Bọn ta muốn con đặt tên cho con bé.”
“Hả?!” cậu thốt lên, rồi hoảng hốt bịt miệng. May thay, em gái cậu đã không tỉnh dậy.
“…Bố mới nói gì vậy?” cậu thì thầm với Keisuke.
“Bọn ta muốn con đặt tên cho con bé,” Keisuke trả lời. “Bọn ta muốn thử tên do một tiểu thuyết gia hạng nhất nghĩ ra, một cái tên phù hợp với hiện đại, độc đáo mà không xa vời, để mọi người có thể gọi con bé bằng sự tử tế, và là một cái tên có thể khiến con bé vui sống hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Một thứ gì đó thật tuyệt vời!”
“Huhhh…?!”
Lời yêu cầu từ trên trời rơi xuống khiến não Itsuki tắt điện. Cậu quay sang cầu cứu Natsume.
“Bố mẹ đã thử nghĩ tên rồi…nhưng cuối cùng lại không chọn được cái tên nào cả. Nên bố mẹ mới nói chuyện với nhau và đây chính là những gì bọn ta quyết định. Bọn ta muốn con là người đặt tên.”
“Huhhh…?”
“Em biết là anh làm được mà,” Chihiro nói thêm, phớt lờ vẻ mặt ngày càng lo lắng của Itsuki. “Đặt cho em gái của chúng ta một cái tên thật tuyệt nào!”
“Cả em nữa à…”
Thấy cả gia đình đang nhìn mình đầy mong chờ khiến cậu như bật khóc
“Được rồi…”
Itsuki thở ra một hơi, cam chịu hiện thực. Trầm ngâm nhìn đứa trẻ, cậu khơi dậy não bộ và bắt đầu suy nghĩ.
Không sao cả. Mình làm được mà.
Phong cách của cậu chẳng phải là hạng nhất gì cả, nhưng trong hơn bảy năm viết tiểu thuyết, cậu đã nghĩ ra hàng trăm cái tên cho các nhân vật, tính cả những project không được chấp thuận. Nặn ra thêm một cái tên nữa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cách cậu đặt tên cho nhân vật ở những cuốn sách khác nhau là không giống nhau. Có lúc cậu nghĩ ra những cái tên nghe ngầu ngầu hoặc dễ thương; có lúc cậu quyết định tên sau khi xem thiết kế minh họa của nhân vật; có lúc cậu dùng tên dựa vào tâm linh như bói tên để đặt cho dàn nhân vật chính; có lúc cậu đặt tên chỉ đơn giản là dựa vào số đếm hoặc động vật; cũng có lúc mượn tên của các nhân vật lịch sử; lúc lại sử dụng ứng dụng tạo tên online; lúc thì tham khảo danh sách các tên phổ biến hoặc tên nước ngoài…
Trong suy nghĩ, cậu lướt qua tên của vô số nhân vật mà cậu đã tạo ra, cũng như rất nhiều cái tên mới.
“Hmmmmmmmmmmm… Mmmmmmmmmmmmggghhh…!”
Cậu tự ậm ự với chính mình trong lúc dán mắt vào em gái, não cậu như bắt đầu quá tải.
“…Con không cần phải nghĩ ra ngay lập tức đâu…”
Itsuki đơ mắt nhìn bố mình. “Hể?”
“Con có thể dành ra vài ngày suy nghĩ nếu muốn. Chỉ cần kịp thời hạn nộp giấy khai sinh là được.”
“Thật ạ? Wao, nãy giờ làm con căng thẳng quả…”
Itsuki thở ra một hơi nhẹ nhõm. Áp lực đã trôi qua, nhưng thật bất tiện và có hơi tàn nhẫn nếu để cô không có tên như vậy quá lâu. Cậu muốn tặng cô một cái tên thật hay nhanh nhất có thể. Thế là cậu nhìn quanh phòng…và rồi sự chú ý của cậu va phải mấy cuốn sách bìa mềm nằm trên cửa sổ.
“Hmm…?”
Màu sắc của gáy sách thật quen thuộc với Itsuki, cậu bước lại gần. Đúng như cậu nghĩ, chúng chính là toàn bộ tiểu thuyết của Itsuki Hashima – Toàn Thư Về Em Gái Tôi, Em Gái Khởi Nguyên của Thế Giới Mới, và Trận Chiến Em Gái, từ tập 1 đến 3 của mỗi bộ.
“S-sao lại có sách của con ở đây vậy…?!”
“Thì, bố có nhiều thời gian trống ở bệnh viện mà,” Keisuke nói. “Cũng nên có vài quyển sách để giết thời gian chứ.”
“Nhưng đâu nhất thiết phải là sách của con?” Itsuki ngượng ngùng hỏi. Những cuốn sách nói về tình yêu dành cho em gái (đôi khi khá khiêu dâm) dường như không thích hợp với địa điểm là khoa Phụ Sản cho lắm.
Sau đó cậu chú ý tới chiếc bookmark được kẹp giữa một cuốn sách bìa mềm. Đây là loại dấu sách kiểu Nhật được gọi là shiori, làm từ giấy washi truyền thống, được buộc một sợi dây màu trắng ở phía đầu. Keisuke hẳn là người đã dùng nó.
“Shiori…”
Với một tia cảm hứng, cái tên thốt ra khỏi miệng Itsuki.
“Con nói sao?” Natsume hỏi.
Itsuki nhìn cô, Keisuke, Chihiro, và đứa em gái mới chào đời của cậu.
“Cái tên Shiori thì sao ạ? Cách viết tương tự dấu sách ấy.”
Shiori. Dấu sách. Một thứ sẽ chờ đợi bạn nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trên con đường khám phá câu chuyện của mình, để bạn có thể nghỉ ngơi rồi lại lần nữa tiếp tục khi đã sẵn sàng. Cô có thể trở thành một hiện diện như vậy với gia đình này không? Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể. Ít nhất thì đó là những gì cậu cảm thấy.
“Shiori à… Em thích cái tên này. Tên này nghe hay lắm ạ!” Chihiro là người đầu tiên đồng ý với cậu.
“Mẹ cũng thấy vậy,” Natsume nói. “Cái tên nghe rất nhẹ nhàng, dễ thương.”
“Shiori… Shiori à? Được đấy chứ.”
Keisuke hài lòng gật đầu. Itsuki thở ra, vui mừng vì mọi người đều đồng lòng, Natsume dịu dàng thì thầm vào tai Shiori Hashima đang nằm trên tay cô.
“Shiori… Tên con là Shiori Hashima. Một cái tên đẹp đúng không? Là anh hai đã nghĩ ra cho con đấy.”
“Shiori… He hee… Shiori… Dễ thương ghê…”
Chihiro vuốt ve má Shiori bằng đầu ngón tay, liên tục gọi tên cô.
“Heh… Shiori nhỉ…?”
Keisuke nhìn vợ và con gái mình, khẽ mỉm cười, ngẫm nghĩ về cái tên của thành viên mới nhất trong gia đình. Itsuki nhận ra mắt ông đang rưng rưng – và rồi cậu nhận thấy sự nóng ấm nơi khóe mắt mình.
Keisuke Hashima.
Natsume Hashima.
Itsuki Hashima.
Chihiro Hashima.
Shiori Hashima.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc, viên mãn này như thiêu đốt đôi mắt Itsuki, thấm sâu vào trái tim cậu. Cậu có thể cảm thấy cảm xúc dâng trào dữ dội.
- Ngày nào đó, mình muốn tạo nên một gia đình như vậy với người ấy.
Và trên thế giới này, người ấy mà cậu có thể nghĩ tới chỉ có một.
7 Bình luận