“Nayuuuu! Chị nấu xong bữa tối rồi này, em ăn luôn chứ?”
Vào lúc Itsuki suýt nữa thì cắm răng nanh vào Aoba và bắt đầu hành trình isekai hoành tá tràng, Miyako vừa mới xong xuôi việc bếp núc và đứng trước cửa phòng Nayuta, gọi cô xuống ăn tối. Chẳng có lời đáp lại. Cô đã thử gọi thêm vài lần nhưng chẳng có hiệu quả, nhưng cô vẫn nghe được tiếng ồn vọng ra từ bên trong.
“Chị mở cửa đấy nhé?” cô vừa nói vừa vặn tay nắm cửa.
Trong phòng, bốn bức tường đều đã được bao phủ bởi giường, bởi kệ đựng đồ, giá sách, bàn làm việc và vân vân…khiến căn phòng ngủ vốn đã khá nhỏ nay càng thêm chật chội. Manga chiếm nhiều không gian trên kệ sách hơn light novel, còn lại là video game với số lượng áp đảo cả thứ trên cộng lại. Bên chiếc kệ làm bằng kim loại, có đủ loại hệ thống chơi game được xếp một cách tùy hứng, từ những bộ đầu máy còn “già” hơn cả Miyako cho đến những thiết bị tân tiến hiện đại. Không có một chút trang trí dễ thương nào ở nơi này cả; rèm cửa và chăn bông trên giường đều mang cùng một tông màu trầm. Chai nhựa rỗng, lon bia uống cạn và cả vụn rác vương vãi khắp sàn.
Trong một góc phòng, Nayuta không mặc thứ gì trên người ngoài chiếc tai nghe chụp đầu, ngồi trên chiếc ghế không chân, chơi trò chơi điện tử trên màn hình LCD đặt ngay trên sàn.
“Ahhhh, chết tiệt! Fuck! Shit! Fuck you, fucking…! Thằng mặt ***! Cút xa bố mày ra, con đ* m* nhà mày! Bố mày hiểu fucking Jap có nghĩa là gì đấy, thằng đầu buồi rẻ rách!”
Cô cay cú nhìn chằm chằm vào màn hình, phun ra đủ loại ngôn từ mà Shogakukan không muốn xuất bản dù là ở dạng tiếng Nhật hay tiếng Anh. Chúng khiến Miyako đổ mồ hôi hột.
Dựa theo âm thanh phát ra từ loa, cô có thể nghe thấy lời lẽ chế nhạo khá gay gắt đến từ người có lẽ là đối thủ của Nayuta, kèm theo rất nhiều chữ fuck và shit. Tuy nhiên, lời chửi rủa của họ nghe tự nhiên hơn nhiều so với cô; họ hẳn phải là game thủ đến từ những đất nước nói Tiếng Anh.
Nayuta đang chơi một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ ba, kiểu game mà bạn sẽ sử dụng súng và dao cùng đủ thứ dụng cụ khác để giết những người chơi còn lại, cụ thể là cô đã núp trong phòng chơi con game này khá thường xuyên kể từ khi chia tay với Itsuki. Nhìn chung, Nayuta là một game thủ tài năng, cô nhanh chóng nắm bắt được trò chơi, dễ dàng thực hiện những pha headshot và chơi như thể sở hữu mã code bất khả chiến bại – nhưng sau khi cô giành liên tiếp nhiều chiến thắng, mức rank mà cô đạt được đã khiến cô được ghép trận với nhiều đối thủ xứng tầm hơn. Từ đó cô bắt đầu thua trận thường xuyên hơn – ngay cả một người như Nayuta cũng có lúc gặp khó khăn trước những người dành cả cuộc đời để sống trong trò chơi điện tử.
Cứ như thế, trong lúc Miyako theo dõi, nhân vật do Nayuta điều khiển (một chàng quân nhân) đã bị cắm đầy đạn chì vào đầu, chân thực đến mức cứ như đang xem video về chiến trường thực thụ. Cô có thể nghe thấy tiếng cười vọng qua loa, cùng với đó là những từ lóng tiếng Anh mà cô không thể hiểu nổi, nhưng có lẽ chúng có nghĩa là “đồ con gà” hay gì đó tương tự.
“Ahhh, đjt con mẹ nó! Mình phát bệnh với cái game rác này rồi!”
Quẳng chiếc tai nghe sang một bên, Nayuta giật tai nghe ra khỏi đầu, vò đầu bằng cả hai tay và thở ra một tràng những tiếng rên rỉ thất vọng trong lúc cắn móng tay.
“Ahhh…hrrrnnn…fraaagggh…grrrnnnhhh…!!”
Miyako đợi thêm một lát cho đến khi Nayuta bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.
“Nayu…ơi?”
Nayuta từ từ quay đầu lại. “À… Mya… Chị về rồi à…?” Hai mắt cô đỏ ngầu, quầng thâm bao quanh chúng.
“Nayu… Em chơi game từ sáng luôn đấy à?”
“Đúng hơn là từ tối hôm qua…”
“Em nên cẩn thận hơn đi. Cứ như vậy cơ thể em không chịu nổi đâu.”
“Weh heh heh… Èo, không sao đâu mà… Miku cũng thức đêm hoài đấy thôi…”
Nayuta mỉm cười như thể đang rất phấn khích vì chuyện gì đó, sắc mặt của cô cho thấy sự lo lắng của Miyako là hoàn toàn có cơ sở.
“Em ăn sáng hay ăn trưa gì chưa đấy?”
“A… Phải rồi nhỉ, em quên mất tiêu… Nhưng không sao đâu. Em không thấy đói…” Cô nhặt tai nghe lên, chuẩn bị choàng nó lên đầu một lần nữa.
“Woa, em định chơi tiếp đấy à?!”
“Em phải chấm dứt chuỗi thua mới được… Em muốn giết ít nhất đâu đó một trăm thằng **** *** **** này mới được, không thì đêm nay em mất ngủ mất…”
“Thôi nào, chơi nhiêu đó là đủ rồi! Hôm nay game đến đây thôi! Nghe này – chị đã nấu cơm tối xong rồi…”
Miyako lên giọng, áp sát Nayuta hòng lôi cô ra khỏi phòng. Sau đó cô dừng lại.
“…Ối, Nayuta, em hơi có mùi rồi đấy…”
Cô nhăn mặt. Có một mùi chua chua mơ hồ bốc ra từ đầu Nayuta.
“Chị nhớ là em đã không tắm mấy ngày rồi đúng không?”
“…Không tắm cũng có chết đâu mà… Với cả, dù em có dọn dẹp sạch sẽ cơ thể thì cũng có ai quện vào đâu chứ…”
“Quệ… Cái gì chứ…?!”
Cách lựa chọn từ ngữ của Nayuta khiến Miyako đỏ má.
“Nè, bọn chị mà phải sống với cái mùi hôi đó của em thì sẽ rất là có vấn đề đấy! Mau lăn vào nhà tắm nhanh đi!”
“…Rồi, rồi…”
Nayuta miễn cưỡng đứng dậy, rời khỏi phòng và đi thẳng về phía nhà tắm.
“Trời ạ…”
Sau khi cô rời đi, Miyako thở dài một hơi rồi bắt đầu thu dọn mớ vỏ chai và vỏ lon xung quanh.
****
Hai mươi bốn giờ sau, khi Miyako lại lần nữa vào phòng Nayuta sau khi chuẩn bị bữa tối, cô thấy người bạn cùng phòng của mình vẫn đang khỏa thân như mọi khi, tiếp tục màn bắn rap tiếng Anh “fuck, fuck, con m* chúng mày!!” trước màn hình LCD. Tuy nhiên, bóng lưng của cô khiến Miyako câm nín. Mái tóc màu bạc của Nayuta, thứ đáng lý ra phải dài tới ngang hông, giờ chỉ vừa chạm tới vai.
“C-cái–? Woaaa! Nayu…?!”
Cô chạy lại chỗ Nayuta, ôm chầm lấy hai vai cô. “Ưưưưư,” Nayuta uể oải trả lời, tay vẫn không rời điều khiển, “có chuyện gì hả, Mya? Giờ em đang bận lắm.”
“Ý em là sao, có chuyện gì ấy hả?! Chuyện gì đã xảy ra với tóc em vậy?!”
“Nãy em mới tới tiệm cắt tóc rồi cắt phăng đi thôi.”
“Tại sao chứ?!”
“Tại tóc dài gội phiền lắm.”
“Cái lý do gì thế hả?!”
“Hồi trước em không phiền mấy, nhưng giờ đâu còn lý do gì để phải tốn công gội đâu chứ.” Giọng nói nói khô khốc vang lên trong lúc đôi mắt cô vẫn dán vào màn hình điện tử. “Mà cắt xong thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Quá là sảng khoái! Khả năng tập trung cũng được cải thiện nữa chứ.”
Như để chứng minh lời cô nói, nhân vật trong game của Nayuta lao về phía trước, xuất sắc né tránh làn đạn của đối phương, và thổi bay một người chơi gần đó bằng khẩu súng ngắn trong tay.
Âm thanh “Á, đệch, ảo thật đấy!” phát ra từ loa.
“Ê hê hê… Hạ chúng bằng súng ngắn đúng là phê thậttttt đấy! ♥ Như thể bóp nát một quả chà chua trong tay vậy, ah ha ha!”
Với tiếng cười phê pha ấy, cô cuối cùng cũng chịu cởi bỏ tai nghe và quay sang Miyako.
“Xong. Em đạt đủ chỉ tiêu số mạng hạ gục rồi, chúng ta đi ăn thôi. Cơm tối hôm nay hẳn sẽ ngon lắm đây, há há! ♥”
Miyako mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ trong nụ cười rạng rỡ của Nayuta.
****
Ngày hôm sau, khoảng hơn mười một giờ sáng, trong lúc Miyako đang sắp xếp các bưu kiện tại văn phòng biên tập GF Bunko thì bàn làm việc của Kenjiro Toki nhận được một cuộc gọi nội bộ. Toki đang ngủ lăn lóc trên sàn, phủ trên người là một chiếc hộp các tông, nên Miyako đã nghe máy hộ anh.
“Ban biên tập GF Bunko xin nghe.”
“…Ồ, Miyako đấy à?” giọng của Itsuki Hashima truyền qua từ đầu dây bên kia.
“Hử? Itsuki à? Cậu cần gì từ anh Toki hả?”
“Ừm, tôi mang bản chỉnh sửa của tác giả đến thôi.”
“Anh Toki đang ngủ trên sàn rồi, để tôi nhận giúp anh ấy.”
Cô gác máy, rời khỏi văn phòng, và rồi bắt gặp Itsuki (?) đang đứng đợi trước cửa.
“Để cậu…đợi lâu…?”
“Không sao. Bản in của Tập 7 Toàn Thư đây.”
Itsuki (?) đưa cho một Miyako đang bối rối xấp giấy đựng trong tập hồ sơ.
“À… Ừm…” Cô theo phản xạ nhận lấy tập hồ sơ trước khi sự tỉnh táo quay trở lại. “I-Itsuki! Cậu ăn mặc như vậy là sao hả?!”
Câu hỏi đầy hoảng loạng chĩa thẳng về phía Itsuki (?), người đã cạo sạch đầu và mặc trang phục cosplay nhà sư. Itsuki (?) chắp hai tay lại với nhau, cúi đầu tạo thành tư thế khấn vái.
“Bần tăng đây đã cắt đứt bản thân khỏi ham muốn trần tục và quyết tâm từ nay trở đi sẽ toàn tâm toàn ý viết tiểu thuyết… Cảm ơn vì đã hiểu cho bần tăng.”
Bonk!
Trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cô đã cú một phát rõ to vào đầu Itsuki.
“Oái! Cậu làm cái gì đấy hả?” Itsuki đưa một tay lên xoa đầu trong lúc bật lại.
“Đừng có ‘bần tăng’ này ‘bần tăng’ kia với tớ, cái tên não tàn này. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu là cái gì vậy, đồ ngốc hả?”
“Đừng có gọi tôi là đồ ngốc nữa! …Đã bảo rồi còn gì, tôi muốn tránh xa khỏi những ham muốn trần tục để tập trung vào tiểu thuyết. Tôi mặc như này để thể hiện sự quyết tâm của mình.”
Miyako thở dài trước lời đáp có phần giận dỗi của Itsuki. “Tôi nghe chuyện cậu chia tay với Nayu rồi…nhưng cậu có chắc là bản thân thấy ổn không vậy?”
“Ổn.”
“Nghiêm túc luôn?!”
“Ừm,” cậu trả lời lại hết sức rõ ràng.
“…Cậu biết không, từ hôm đó Nayu đã chẳng làm gì ngoài chơi game cả. Con bé thậm chí còn cắt đi phần lớn mái tóc. Nhìn con bé như vậy thật kỳ lạ - thậm chí là đáng sợ…”
“…!”
Thông tin mới này khiến Itsuki cảm thấy vị đắng lan tỏa trong miệng, nhưng cậu nhanh chóng trưng ra nét mặt chảnh mèo.
“…Hứ. Làm như tôi quan tâm con cua[note49375] trứng hoa đó làm gì ấy.”
“Cậu đừng có bướng nữa được không hả? Đi xin lỗi và làm lành với em ấy đi.”
Cậu cau mày có mặt. “Hử? Sao tôi lại phải đi xin lỗi con cua đó chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả!”
“Thôi nào, tôi biết là cậu có lập trường riêng của mình…nhưng nếu cứ vậy…”
“Tha tôi đi! Chưa kể, đây là chuyện giữa con cua xanh đó và tôi! Không liên quan gì đến cậu cả!”
Cách ăn nói của cậu khiến Miyako bắt đầu bực bội.
“Không liên quan đến tớ á…?!”
Có lẽ cậu ấy nói đúng. Sao mình lại là người duy nhất thất vọng về những chuyện này chứ? Đúng như cậu ấy nói – mình không có nghĩa vụ phải can thiệp vào chuyện của họ.
“À, rồi. Bạn là nhất! Làm gì thì tùy! Cứ tỏ vẻ như mấy ông thầy tu như vậy cả cuộc đời đi!”
“Được thôi! Đó là điều tôi muốn làm đấy! Nhưng sao đi nữa thì cũng cầm bản chính sửa của tác giả này đi, okay?”
Thang máy leo lên tầng của họ vừa đúng lúc Itsuki chấm dứt cuộc hội thoại, nhanh chóng lượn vào đằng sau cánh cửa thang máy.
“Ugh… Cái tên ngốc chết dẫm!”
Trong lúc cô chửi rủa cậu…
“…Thầy tu đó là ai vậy Miyako?”
“Ai mà biết! Cậu ta chỉ là một tên báo thủ nực cười thôi!”
…vị nhân viên ban biên tập bước ra khỏi thang máy với thắc mắc tại sao Miyako lại cay cú đến vậy.
9 Bình luận