Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 14: Không Cần Biết Ai Sẽ Tha Thứ, Nhưng Riêng Nữ Chính Thì Không

10 Bình luận - Độ dài: 3,343 từ - Cập nhật:

Trở lại căn hộ của mình, Itsuki cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế, khởi động chiếc laptop đang ở chế độ Sleep. Cậu thậm chí còn không buồn lưu lại cuốn tiểu thuyết luyện tập viết về thể loại không phải em gái dùng để lấy lại phong độ. Thay vào đó, cậu mở một file khác. Tập tin có tên “Toàn Thư Về Em Gái Tôi_tập7_bản1”, đến nay vẫn chưa có lấy một chữ.

Giờ cậu đã có thể viết. Cậu chắc chắn điều đó.

Ngón trỏ của cậu đặt lên bàn phím. Kéo theo đó là những ngón tay còn lại bắt đầu dệt nên những dòng văn bản, đúng theo những gì cậu nghĩ. Chướng ngại sáng tác trước đây dường như chỉ là ảo ảnh. Lúc này, nội dung của Toàn Thư Về Em Gái Tôi – thứ khiến cậu buồn nôn theo đúng nghĩa đen mỗi khi cố gắng viết ra, đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Một cách lặng lẽ, cậu duy trì một tốc độ cố định, không gặp lấy bất cứ khó khăn nào trong lúc viết. Cậu như thể một cỗ máy, những ngón tay tự động duy chuyển đến nơi cần đến. Tài năng trong tâm hồn cậu, và nhiệt huyết ẩn sau con người cậu, đều đã bị gạt phắt sang một bên. Thay vào đó, cậu không sử dụng gì ngoài những kỹ thuật mà bản thân đã mài dũa trong hơn sáu năm viết tiểu thuyết, tuân theo cốt truyện mà đặt những câu văn gắn kết lại với nhau.

Con người mang tên Itsuki Hashima, và tiểu thuyết gia mang tên Itsuki Hashima, giờ đã hoàn toàn bị phân cắt. Việc cậu có em gái hay không chẳng liên quan gì đến câu chuyện này cả. Những suy nghĩ của nhân vật chính trong tiểu thuyết chẳng liên quan gì đến tiểu thuyết gia Itsuki cả. Do đó, cậu chỉ cần tuân theo công thức đã định sẵn, đặt các nhân vật vào hành động, cho họ suy nghĩ, và cho họ yêu nhau. Chẳng còn chút đồng cảm, không tương quan gì với bản thân cậu trong đó cả. Cậu là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp; viết tiểu thuyết là việc cậu phải làm.

Đây chỉ đơn giản là đang làm việc. Không cần phải chèn thêm bất cứ yếu tố phụ gia nào từ chính cuộc đời của tác giả.

   

Một câu chuyện như vậy với mình là đủ tốt rồi.

   

Khi đã đi đến kết luận đó, những chuyện còn lại thật đơn giản.

Chihiro Hashima, Nayuta Kani, Miyako Shirakawa, Haruto Fuwa, Ashley Ono, Kasuka Sekigahara, Keisuke Hashima, và Ayane Mitahora – thế giới này tràn ngập những nhân vật chính, những nhân vật phát triển như thể được định mệnh lựa chọn. Tuy nhiên, cậu dường như không thuộc một trong số đó. Đó là lý do tại sao mà một câu chuyện như vậy đã đủ tốt cho Itsuki Hashima rồi. Cậu đạt được thứ gì đó có thể gọi là “đồ hiếm” khi trở thành tiểu thuyết gia; tác phẩm của cậu được chuyển thể thành anime; cậu thậm chí còn được những tác giả hậu bối kính trọng. Đối với một người không được chọn, chỉ là một cậu trai bình thường, đây đã là một màn trình diễn ngoài mức mong chờ rồi. Hãy quên chúng đi. Cậu không cần thêm những bước phát triển đầy gay cấn nữa. Cậu sẽ viết tiểu thuyết, kiếm ra tiền, đi chơi với bạn bè, uống những thứ bia ngon, ăn cơm cùng gia đình, có thể làm gốm hay lắp Gundam để giải trí, cưới người con gái cậu yêu – những kiểu hạnh phúc khiêm tốn nhất. Đối với những chương còn lại của cuộc đời cậu, một câu chuyện tầm trung như vậy là đủ tốt rồi.

Itsuki tiếp tục gõ, khuôn mặt mãn nguyện, như thể một người về hưu đang thưởng thức những năm tháng hoàng kim trong cuộc đời mình. Tất cả đều quá vô cảm, quá thô cứng, quá công nghiệp, quá máy móc. Tinh thần chiến đấu trước đây của cậu, động lực tạo nên một câu chuyện tối thượng, đã biến mất. Mong muốn điên cuồng trở thành một nhân vật chính đặc biệt của cậu đã không còn – cùng với đó, một thứ quan trọng chứa đựng phần tiểu thuyết gia trong Itsuki Hashima, cũng đã tan biến.

Không có tình yêu, không có đam mê, không có kiểu hãnh – và cũng không có thử thách, không có gian khổ, không có xung đột. Những thứ cậu viết lướt đi như một cơn gió, đơn giản và đơn điệu nhất có thể. Và sau đó, vào đầu tháng Mười Hai – chỉ một tuần sau khi Itsuki bắt đầu viết lại – bản thảo đầu tiên của Tập 7 Toàn Thư Về Em Gái Tôi đã hoàn tất.

   

****

   

“Vừa ổn.”

Đó là đánh giá của Kenjiro Toki sau khi đọc bản thảo.

Bạn không còn cảm nhận được tài năng và đam mê cháy bỏng như trong những tác phẩm từ trước đến nay của Itsuki nữa. Câu chuyện có mạch dẫn tốt và luôn bám sát theo đó. Mỗi đoạn văn đều có ý nghĩa và góp phần hoàn thiện câu chuyện. Đó là một tác phẩm “vừa ổn”. Và theo như cách những độc giả trước đây bất lực từ bỏ series, vì không thể theo nổi dòng chảy tình yêu cuồn cuộn dành cho em gái, đây chính là cách làm hoàn hảo nhất để thu hút những khán giả biết đến cái tên Itsuki Hashima từ anime. Đúng vậy, một tác phẩm thủ công tốt. Một sản phẩm công nghiệp được mài dũa chỉn chu.

“…Nhưng có thể thật sự gọi đây là tác phẩm của Itsuki Hashima không…?”

Cho dù một thứ gì đó to lớn, một thứ gì đó đã là nền tảng cho tất cả tác phẩm trước đây của cậu đã thực sự biến mất, nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là một cuốn sách cân bằng hơn, dễ bán hơn. Nhận ra những điều này trong lúc đọc bản thảo của Itsuki khiến Toki thấy mâu thuẫn, nên anh quyết định hỏi trực tiếp Itsuki. Liệu cậu có chắc chắn muốn xuất bản thứ này không?

“Tất nhiên,” Itsuki đáp. “Tôi muốn xuất bản nó nhanh nhất có thể.”

Một câu trả lời bình tĩnh, như thể một con quỷ nào đó đã giải thoát cậu sau một thời gian dài kí sinh trong não, chỉ kiến Toki thêm phần lo lắng. Nhưng anh vẫn đặt Tập 7 bị trì hoãn của Toàn Thư vào lịch trình, chèn thêm một slot khẩn cấp cho nó. Tác giả muốn nó được ra mặt, thị trường muốn thấy nó, sản phẩm cũng đã đạt được chất lượng cần thiết, và biên tập viên không có quyền gì để đơn phương từ chối.

Tập 7 sẽ lên kệ vào tháng Một năm sau. Bìa và ảnh màu bên trong đã hoàn tất trước khi có thông báo bị hoãn, nên phần ảnh minh họa còn lại sẽ (hầu như) được hoàn thành kịp giờ.

   

****

   

“Anh viết xong Tập 7 rồi nè, qua nhà anh ăn tối để đổi gió tý nhé?”

Vài ngày sau khi hoàn tất Tập 7 Toàn Thư, Itsuki gọi Nayuta đến chỗ cậu. Động cơ thật sự đằng sau lời mời của cậu chính là để cầu hôn cô. Cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn – Nayuta đã nói trước cho cậu biết kích cỡ ngón tay để không phải lãng phí cơ hội. Cậu đã tính tới việc quỳ gối trao nhẫn cho cô tại một nhà hàng sang trọng hay một nơi khung cảnh hữu tình nào đó, nhưng phần lớn kỷ niệm cả hai có cùng nhau lại được sinh ra trong chính căn hộ này, nên đây có lẽ là nơi thích hợp nhất.

“Ooooh! Là bản thảo của Tập 7 đúng không anh? Cho em đọc nhaaa!”

Ngay sau khi bước vào trong, Nayuta liền phát hiện ra xấp giấy đặt trên bàn. Hai mắt cô phát sáng.

“Em đọc đi,” Itsuki nói, nhìn Nayuta háo hứng chui vào kotatsu và bắt đầu đọc.

…Cậu dự định ngõ lời trong lúc uống nhẹ trước khi ăn tối, nhưng chắc là có thể dời lại cho đến lúc cô đọc xong. Sự suy sụp của cậu chính là lý do khiến cậu bỏ lỡ cơ hội cầu hôn lần trước, nên giờ cậu đang vẽ ra khung cảnh nơi cô đọc xong tác phẩm của cậu, hiểu rằng nhà văn Itsuki Hashima đã quay lại con đường sự nghiệp, sau đó cậu sẽ nói “Anh muốn chúng ta bên nhau mãi mãi” và được cô đồng ý. Cậu cảm thấy đó chính là thời cơ thích hợp nhất.

Với suy nghĩ như vậy, trong lúc Nayuta đọc Tập 7, cậu tranh thủ viết thêm một ít nữa – lần này là Tập 9 của Trận Chiến Em Gái, một series khác cũng đã bị chậm trễ sau khi cậu gặp vấn đề. Itsuki yên lặng làm việc chăm chỉ, theo kiểu máy móc tương tự.

Khoảng hai tiếng sau:

“…Em đọc xong rồi.”

“…! V-vậy hả?”

Itsuki đứng dậy một cách bình thường và lén lút lấy chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn từ chiếc áo khoác đang treo tường, giấu nó ở sau lưng và im lặng ngồi xuống đối diện cô. Trái tim cậu đập như trống dồn.

“N-này, Kani–”

Cậu toan nói “Kanikou” nhưng đã kịp nuốt lại. Đây là một điều đặc biệt. Cậu sẽ không gọi cô là Kanikou, cậu sẽ không dùng cái tên Nayuta Kani – cậu muốn gọi thẳng tên thật của cô.

“À không, Kaz–”

   

“…Cái gì đây hả?”

   

Giọng nói của cô toát lên sự ớn lạnh.

“Hả…?”

Nayuta không nhìn vào cậu bạn trai đang bối rối của mình. Hai mắt cô dán chặt vào xấp giấy trên tay, và cảm xúc trong chúng thật tối tăm. Khuôn mặt cô trắng bệch, những ngón tay khẽ run lên.

“K-Kanikou…?”

   

“…Cái gì đây hả? Thứ rác rưởi gì vậy?”

   

Nayuta nhìn lên, cái nhìn cay nghiệt của cô khiến cậu lạnh cóng đến tận xương tủy.

“Rá… Rác rưởi? E-em đang nói cái–?” Itsuki cố gắng phản bác lại.

“Sao anh có thể làm vậy hả!!” Cô hét lên, ném tập giấy xuống sàn, giấy tờ vương vãi khắp nơi.

“C-cái gì chứ…?”

“Cái thứ này… Cái thứ này không phải tiểu thuyết do anh viết! Đây không phải tiểu thuyết của Itsuki Hashima!” Nước mắt dần ứa ra theo từng tiếng thét của cô.

Itsuki chết đứng. “Em thấy nó kém đến vậy à…? Nghe này, anh chỉ mới hồi phục lại sau cơn suy sụp thôi mà, nên có lẽ anh không đạt được phong độ tốt nhất…nhưng anh không nghĩ nó tệ đến thế đâu, biên tập viên cũng đã chấp nhận rồi, cho nên… Anh không thể gọi nó là rác rưởi được…”

Lời bào chữa nghe thật bạc nhược. Nếu tiểu thuyết của mình bị ném đá, Itsuki muốn Nayuta là người cuối cùng trên thế giới này làm điều đó. Ngay cả khi mọi người nói tác phẩm của cậu có quá nhiều tình yêu dành cho em gái, thì đây vẫn là lần đầu tiên có ai đó hoàn toàn xem nó như cặn bã. Cậu thực lòng tin tưởng rằng dù cả thế giới này gọi cậu là thất bại của tạo hóa, riêng Nayuta vẫn sẽ nói rằng cô thích những gì cậu viết. Và giờ cô lại là người đâm thẳng vào tim cậu.

“…Không cần biết chúng nhàm chán đến đâu, không cần biết chúng được viết dở như thế nào, em nghĩ bản thân luôn có thể yêu thích tác phẩm của anh. Nhưng… Nhưng không phải những thứ như thế này! Thứ này hoàn toàn là sai lầm! Nếu anh định để em đọc cái thứ tạp nham vô hồn, như thể được viết ra bởi AI như thế này, thì tốt hơn hết là anh đừng có thể viết gì nữa!!”

“…!”

Tâm trí Itsuki trở nên trống rỗng. Câu nói đó không thể nào đâm sâu vào linh hồn cậu thêm được nữa, hay nói chính xác hơn, nó đã hoàn toàn xé nát trái tim cậu.

“Em… E-em nói vậy là ý gì hả…?” Những câu từ mà mãi cậu mới góp nhặt được phát ra thật run rẩy. “Em nghĩ anh tốt hơn hết là đừng có thể viết gì nữa ư…? Em đang bảo rằng em thích anh ở trong cái…cái địa ngục đó suốt quãng đời còn lại ư…? Em có biết nó đau đến mức nào không…? Những thứ mà anh đã phải vượt qua trước khi có thể viết lại ấy…?”

“Em biết là anh đau khổ. Nhưng em… E-em không thể chấp nhận thứ này được.”

“…Chẳng phải em đã nói là sẽ chấp nhận anh dù cho có ra sao sao…? Những lời đó đều là nói dối ư…?”

“Em không nói dối. Em không cố ý. Nhưng không được… Em không thể. Em, em yêu anh, Itsuki…nhưng em cũng thực sự yêu nhà văn Itsuki Hashima!”

“…!”

“Nhìn thấy Itsuki Hashima, nhà văn đã cứu giúp em trở thành một thứ như thế này… Em sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó! Không cần biết những ai sẽ tha thứ, nhưng riêng em thì không bao giờ!”

Để có thể thoát ra khỏi sự suy sụp của bản thân, con người mang tên Itsuki Hashima đã hoàn toàn chia cắt bản thân ra khỏi vị tiểu thuyết gia chuyên nghiệp Itsuki Hashima. Nhưng đối với Nayuta, người đã tìm thấy sự cứu rỗi khi đọc Tận Thế Em Gái, người đã say đắm chàng trai mang tên Itsuki Hashima, điều này đã vượt quá ngưỡng chấp nhận của cô.

  “Đ… Đừng có nói những lời vớ vẩn đó với anh nữa!!” Cậu có thể hiểu được sự giận dữ của Nayuta. Nhưng cậu không thể nào chấp nhận chúng. “Em nghĩ anh cật lực làm việc chăm chỉ đến vậy là vì người nào hả? Em nghĩ anh quay lại con đường tác giả này là vì cái gì hả…?”

Cậu muốn chiếm lấy người con gái mà cậu yêu quý nhất và làm cô hạnh phúc, càng nhanh càng tốt. Cậu đã đấu tranh rất nhiều vì mong muốn đó – và đây là những gì cậu nhận được ư? Cậu cảm thấy sức lực như rút sạch khỏi cơ thể.

“…Có vấn đề gì chứ…? Có gì sai khi viết ra một cuốn tiểu thuyết vô hồn, tầm thường chứ…? Mọi người ai cũng là nhân vật chính trong chính câu chuyện của họ… Anh thì không đặc biệt hay gì cả. Không cớ gì mà anh phải…phải đánh cược cuộc sống và linh hồn mình để viết ra một thứ gì đó đặc biệt. Nếu anh có thể viết ra những cuốn tiểu thuyết tầm trung, kiếm được một số tiền kha khá, và tìm thấy sự hạnh phúc vừa đủ, như vậy không ổn sao…? Đó… Đó chính là câu trả lời của anh sau khi bước qua sự sa sút lần này…”

“Tất cả những gì anh đang làm chỉ là tự lừa dối chính mình thôi,” Nayuta chốt hạ, đưa ra lời phán xét cuối cùng. “Anh vẫn chưa ‘trở lại’ chút nào cả. Anh vẫn đang nằm ngã dưới mặt đất thôi… Em có thể yêu anh dù cho anh có tuyệt vọng, dù cho anh có nản lòng – nhưng điều em không thể tha thứ chính là chuyện anh đã thỏa hiệp và chấp nhận một lời bào chữa hời hợt, vô trách nhiệm như một thằng ngốc… Anh là một nhà văn, Itsuki Hashima. Làm ơn, hãy tiếp tục chiến đấu cho đến khi anh có thể trở thành nhân vật chính như anh mong muốn đi.”

Itsuki yếu ớt lắc đầu. “…Anh không thể trở thành nam chính trong câu chuyện của em.”

“Thì làm đi! Anh chính là người đã cứu rỗi em, người cho em ước mơ, người dạy em biết thế nào là yêu. Itsuki Hashima, anh có nghĩa vụ phải biến điều đó là sự thật!”

Nayuta vừa khóc vừa la hét – và rồi lời khuyên của Kaizu chợt lướt qua tâm trí Itsuki.

   

Cậu không phải chịu trách nhiệm gì với những người đó đâu. Trách nhiệm thuộc về họ, những người đã có mơ ước như vậy.

   

u114052-79196cf4-f9c3-407e-8168-726975a0502f.jpg

Đúng vậy. Anh ấy nói đúng…!

“Anh đang nói với em là anh không thể đấy! Đừng có áp đặt suy nghĩ của em lên anh! Anh không phải thiên tài như em! Làm sao mà một người có thể tạo ra những kiệt tác một cách tự nhiên như việc hít thở có thể hiểu được nỗi đau mà một người bình thường phải trải qua chứ?!”

“Anh là một nhà văn xuất sắc mà, Itsuki! Anh sở hữu một tài năng đặc biệt mà không ai trên thế giới này có!”

“Không, anh không có! Dù có đi nữa thì anh cũng đã đánh mất nó rồi!”

“Nếu anh đã đánh mất nó, vậy anh chỉ cần tìm lại một cái khác thôi mà?!”

“Anh đã bảo em đừng có nói như thể mọi chuyện đơn giản như vậy đi! Em là thiên tài!”

Anh nên ngừng ngay cái thái độ đem hai chữ ‘thiên tài’ ra để làm bia đi! Đừng có cố gắng dùng ‘thiên tài’ để mô tả mọi thứ! Em cũng phải làm việc rất nhiều ở nơi mà người khác không nhìn thấy đấy! Đồ ngốc nhà anh!”

“Anh biết chứ! Nhưng đối với anh, tài năng của em quá chói lòa! Nó khiến anh ghen tỵ đến mức phát điên lên được ấy!”

“Được thôi, vậy anh muốn em làm sao?! Đâu phải em là thiên tài vì em muốn như vậy! Nếu em chỉ có vừa đủ tài năng để có thể chen một chân vào giải thưởng tác giả mới, để có thể được gặp anh, Itsuki, như vậy với em là đủ rồi!”

“Cái g…?! Dựa vào cái gì mà em lại ra vẻ ngạo mạn như thế hả?! Thế thì cho anh xin ít tài năng đi! Nếu em sở hữu nhiều hơn những gì em có thể quản lý được thì chia bớt sang đây đi!”

“Em đã bảo là anh có nó rồi, anh thật sự có tài năng, Itsuki! Ugh! Đồ chết tiệt!”

“Không, anh không có, em mới là đồ ngu ngốc!!”

Sau tiếng thét cuối cùng đó, Itsuki thở dài chán nản. Họ đang rơi vào vòng lặp, liên tiếp hét vào mặt nhau. Nayuta dường như cũng đã mệt mỏi.

“…Sao anh không chịu hiểu em chứ…?”

“…Ngay từ đầu, nếu anh có tài năng, anh sẽ không viết ra cái thứ em gọi là ‘rác rưởi’ đó…”

Itsuki buồn bã nhìn đống giấy rơi vãi trên sàn.

   

“…Thôi, anh không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta chia tay đi.”

   

Diễn biến hoàn toàn trái ngược với một màn cầu hôn, nhưng câu từ lại trôi ra khỏi miệng cậu vô cùng tự nhiên.

“…Ah-ha… Được thôi… Muốn vậy chứ gì?”

Nayuta gật đầu, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt. Và như thế, sau lần tranh cãi đầu tiên kể từ lúc hai người trở thành người yên – thậm chí là kể từ lúc hai người gặp nhau, vì vấn đề đó – Isuki và Nayuta đã đứng trên bờ vực.

   

   

   

   

[Hết Tập 11]

u114052-bdf6a1b5-5e6b-4353-9a90-02d4e4d7ffeb.jpg

   

   

   

--------------------------

Trời lạnh rồi, phải chia cắt otp thôi ;-;

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

nguyên 1 vol drama, nma vẫn giữ được đoạn hội thoại khiến trans dịch nhể
Xem thêm
Ôi thôi... Nhg mà đọc chap này phê thật...
Xem thêm
căng thẳng thât. cái tài năng mà nayuta nói rằng đã cứu rỗi cô, đã khiến cô gặp được itsuki, lại chính là thứ mà khiến itsuki ghê tởm đến mức buồn nôn. itsuki ghê tởm thứ được gọi là "thiên tài" trong cậu, nhưng nayuta lại yêu cái thiên tài ấy, để rồi mâu thuẫn và chia tay. căng quá căng
Xem thêm
noooooooooooooooooooooooo
😭
Xem thêm
Nan
ayo wtf.... tuy cũng ngờ ngợ rồi nhưng bẻ vừa thôi chớ,bể mũ rồi ...
Xem thêm
Drama thì ổn, cãi nhau cũng ổn, nhma chia tay luôn thì bủh wa 🐧
Xem thêm
Đ*t nhau té tát xong chia tay :<<< no fking wayyyy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đừng, đừng nói gì hết, trans ổn't ;-;
Xem thêm
Rất chi là ổn't, thôi chỉ hống những tập sau main trở lại mạnh mẽ chứ nằm đất kiểu này toang quá.
Xem thêm