Một đêm nọ, cô bé Nadeshiko Kiso đáng yêu tuyệt vời lại đến chơi ở căn hộ của Itsuki.
“Chào buổi tối, anh hai Itsuki!”
Cô khẽ cúi đầu lịch sự ở trước cửa, khiến Itsuki mỉm cười rạng rỡ như một người ông.
“Dee hee! Rất vui được gặp em, Nadeshiko. Nào, vào trong đi.”
“Vâng ạ!”
Cứ mỗi khi Yoshihiro Kiso, người ông thật sự của Nadeshiko, đến ban biên tập để họp, ông thường sẽ gửi Nadeshiko sang căn hộ của Itsuki.
“Chị có mang ít ohagi nè. Em muốn ăn không?”
Câu hỏi đến từ vị trí của Aoba Kasamatsu, một tiểu thuyết gia trẻ tuổi đang có mặt ở đây với mục đích thảo luận vài vấn đề về tác phẩm với Itsuki.
“Ohagi?! Em thích ohagi!”
Đôi mắt Nadeshiko sáng lên khi Aoba mỉm cười với cô, lấy ra một cái bánh trong tủ lạnh và đặt nó lên đĩa. Aoba đã làm những viên cơm ngọt này tại nhà.
“Oh-hagiiii, oh-hagiiii…~” Ngồi giữa hai chân Itsuki, cô gái bé nhỏ mỉm cười rạng rỡ trong lúc nhâm nhi món ăn vặt. “Ngon thật đấy ạ! Là chị đã làm nó ạ?”
“Là chị làm đó.”
“Wow, tuyệt vời ông mặt trời luôn!”
“Aw, làm gì đến mức đó chứ…”
“Không đâu, anh nghĩ chúng thật sự rất ngon đấy,” Itsuki nói, dành lời khen ngợi cho một Aoba đang ra vẻ khiêm tốn. Cô thỉnh thoảng lại mang theo vài món tráng miệng khác nhau, chẳng hạn như bánh macaron hay flan, và món nào cũng khá chất lượng. Rõ ràng là cô đã nâng cao tay nghề sau khi nấu những món ăn vặt như vậy cho những đứa em của mình.
“Anh cần phải giữ lượng đường ổn định trong lúc làm mấy việc liên quan đến đầu óc mà, nên, ừm… Chúng thực sự có ích lắm đấy.”
“Hee hee hee! Em vui lắm ạ, cảm ơn anh hai.” Aoba ngượng ngùng nhìn xuống, hai má hơi đỏ.
Sau khi thưởng thức xong món ngọt, cả ba quyết định chơi board game. Những lựa chọn của ngày hôm nay gồm có Viva Topo!, Ican Gold, và Deep Sea Adventure – các trò chơi hội nhóm có yếu tố may rủi khá cao. Itsuki chọn những trò chơi này không phải vì họ muốn nhường cho đứa trẻ duy nhất trong nhóm cơ hội chiến thắng dựa vào ít may mắn, mà là vì Nadeshiko quá giỏi ở những trò mang tính tập trung cao độ và cậu lẫn Aoba đều không thể đánh bại nhóc ấy. Chúng có lẽ là những lựa chọn chính xác, bằng chứng rõ ràng là trò nào họ chơi cũng đều rất sôi nổi và cả ba đều giành được những chiến thắng riêng.
“Phew! Chơi vui thật nhỉ… Hmm?”
Hạ nhiệt dần sau trò chơi cuối cùng, Nadeshiko hướng sự chú ý đến tập giấy để bên cạnh bàn kotatsu.
“Đó là gì vậy ạ?”
“À,” Aoba đáp, “là bản thảo tiểu thuyết của chị.”
Cuộc Chiến Hội Học Sinh của Cặp Anh Em Kém May Mắn là tên của series tiểu thuyết mới mà Aoba Kasamatsu đã nghĩ ra nhờ có lời khuyên của Itsuki. Tập một đã ra mắt vào tháng Chín, và nhận được khá nhiều phản hồi tích cực.
Tác phẩm lần này không còn mang giọng kể đầy tính “văn học” và nghệ thuật mạnh mẽ như những gì cô đã thể hiện trong tiểu thuyết debut nữa – cách tiếp cận mà cô rõ ràng đã mượn từ Nayuta Kani. Tiểu thuyết này về cơ bản đã hài hước hơn nhiều, với các nhân vật độc đáo, mạnh mẽ cùng đủ tình tiết gây cười. Cốt truyện được dẫn dắt bởi một cặp anh trai-em gái sinh đôi, đang ra sức trở thành chủ tịch hội học sinh kế tiếp sau khi người tiền nhiệm đột ngột biến mất khỏi học viện. Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính và những người ủng hộ họ, đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử (hay đúng hơn là cuộc chiến) sắp tới, cùng với đó là cách họ vượt qua khó khăn và dần dần gầy dựng nên sự ủng hộ dành cho chính mình.
Bối cảnh truyện có lẽ mang sự khác biệt rất lớn so với tác phẩm đầu tay của cô, nhưng yếu tố tâm lý chân thực đằng sau hình tượng nhân vật và sự thông minh trong cấu trúc truyện – cả hai yếu tố nổi bật trong cuốn sách trước của cô – đều vẫn còn đó, khiến cuốn sách trở nên đáng chú ý dù chỉ mới là tác phẩm thứ hai của cô. Nhờ có lời cảm ơn mà Aoba đã ghi ở phần lời bạt (“Itsuki Hashima đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình viết nên cuốn sách này. Cảm ơn anh hai! ♥”), trên mạng có vài người đã đưa ra lời đồn rằng Toàn Thư bị hoãn là vì Itsuki đã phải lòng một cô bé ở ngoài đời thực và hỗ trợ cô viết cuốn tiếu thuyết của mình thay vì Toàn Thư, nhưng đó chỉ là một nhóm rất nhỏ những người hâm mộ thôi…đến giờ là vậy.
Itsuki vẫn đang tiếp tục đưa ra lời khuyên cho Tập 2, và chồng giấy cạnh bàn chính là bản thảo thô của cô.
“Đó là tiểu thuyết của chị hả, chị Aoba?” Hai mắt Nadeshiko sáng lên. “Là phần tiếp theo của Cuộc Chiến Hội Học Sinh của Cặp Anh Em Kém May Mắn đúng không ạ?!”
Aoba khẽ giật thót. “Uh… Em có đọc nó hả, Nadeshiko?”
“Vâng ạ! Em thấy hay lắm ạ!”
Aoba mỉm cười bẽn lẽn trước câu trả lời tươi vui của Nadeshiko. “Hee hee hee… Cảm ơn em nhé, Nadeshiko,” cô vừa nói vừa nghịch tóc. Nadeshiko khẽ cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột. “A, em muốn ăn thêm ohagi không?! Hay là uống Calpico nhé?!”
“Calpico! Em muốn uống ạ!”
“Được rồi. Chị sẽ pha thật đặc cho em nhé? ♥”
“…Em đang hành xử cứ như một người bà ấy,” Itsuki chỉ ra với một nụ cười.
Aoba đỏ mặt. “Thôi mà, anh hai này! Anh cũng toàn ra vẻ như một người ông mỗi khi ở gần Nadeshiko còn gì.”
“Chứ biết sao được?” cậu đáp trả. “Đó là lỗi của Nadeshiko vì sự hiện diện như một thiên thần hoàn hảo của em ấy.”
“Anh nói chuẩn đấy,” Aoba đáp, gật đầu lia lịa.
Nadeshiko nhìn vào bản thảo một cách khao khát trong lúc thưởng thức phần đồ uống của mình. “Chừng nào lên lớp sáu, em muốn trở thành thủ lĩnh của hội trẻ em!”
“Hội trẻ em? Đó là cách người ta gọi hội học sinh ở cấp tiểu học đúng không?” Cụm từ này khiến Itsuki có chút hoài niệm. “Thật sự rất tốt cho em đấy, Nadeshiko, muốn lãnh đạo một thứ như vậy.”
Hồi còn là học sinh tiểu học, Itsuki quá hướng nội để có thể nghĩ đến chuyện nhận vai trò lãnh đạo.
“Giờ em đang học lớp bốn đúng không?” Aoba hỏi.
“Vâng ạ!” câu trả lời đầy vẻ tự hào. “Em đang làm ở ủy ban thư viện!”
“Wow. Em làm những chuyện gì ở đó vậy?”
“Dạ, em giúp đỡ cô thủ thư, sắp xếp kệ sách và những thứ khác… Em còn viết cảm nhận về những cuốn sách mới trong phần bảng tin nữa.”
“Ooooh. Em đang làm việc thật sự chăm chỉ đấy nhỉ, Nadeshiko.”
“Hee hee hee! Anh biết không, gần đây em đã viết về một cuốn sách của anh đấy, anh hai Itsuki!”
“Hể?”
Khuôn mặt Itsuki cứng đờ. Tất cả những tác phẩm đã xuất bản của cậu đều viết về những chàng trai yêu say đắm người em gái cùng chung huyết thống của mình, và dù số lượng nội dung khiêu dâm thay đổi khác nhau tùy theo từng series (thường có liên quan đến những cô gái khỏa thân), thì chúng vẫn là chủ đề xuyên suốt câu chuyện. Itsuki tin rằng lựa chọn đọc những gì của một đứa trẻ là điều cần được tôn trọng, và trừ khi bạn là bố mẹ hoặc giáo viên của chúng, còn không thì bạn thật sự không nên bình luận gì cả…nhưng dù là vậy, cậu vẫn không muốn bé gái dễ thương cậu biết này đọc mấy thứ khiêu dâm do cậu viết. Đó là một vấn đề phức tạp đối với tất cả mọi loại hình sáng tạo…đặc biệt là ngay lúc này, khi mà Itsuki đang gặp vấn đề trong việc tôn trọng tác phẩm của chính mình.
“N-Nadeshiko… Em đọc sách của anh à?”
“Vâng! Em nghĩ sách của anh thực sự rất tuyệt đấy, anh hai!”
“A…vậy à…?”
Ngay cả lúc này, khi cậu đã đánh mất tình yêu dành cho series của mình, Itsuki vẫn được ai đó khen ngợi tác phẩm của mình.
“Em thật sự muốn đọc thứ anh viết tiếp theo đấy ạ!”
“…!”
Giờ khuôn mặt Itsuki đã hoàn toàn đông cứng. Aoba, người biết về tình trạng của Itsuki lúc này, cũng mang biểu hiện mâu thuẫn không kém. Nhưng Nadeshiko vẫn vô tư nói, hai mắt sáng lên.
“Em rất háo hức muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy ạ! Liệu Câu Lạc Bộ Dịch Vụ có ổn không?! Liệu Hachiman có thể tìm được ‘thứ gì đó thực’ của anh ấy hay không?!”
“Hả?”
Lông mày Itsuki cụp xuống. Đây không phải những thuật ngữ xuất hiện trong tiểu thuyết của cậu. Aoba cũng mang một dấu hỏi to tướng trên đầu.
“Um, Nadeshiko? Em đang nói về cái nào vậy? Thứ gì đó thực?”
“…? Em đang nói về sách của anh mà, anh hai.”
“…Cuốn sách nào của anh cơ?”
“Hể? Aw, đừng chọc em vậy chứ, anh hai này! Tất nhiên là em đang nói về Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài của Tôi Chắc Chắn Là Sai Lầm rồi!”
“Aaahhhhhh!!”
“?”
Itsuki thốt lên ngay khi những mảnh ghép trong đầu cậu được đặt lại với nhau, còn Aoba vẫn lạc trôi.
Đó là chuyện khoảng nửa năm về trước khi Nadeshiko lần đầu đến căn hộ của Itsuki. Cô bé đã hỏi rằng cậu viết loại sách nào, và cậu đã miễn cưỡng cho cô xem một loạt sách có hình minh họa hard-R trong đó. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đã lấy ra một bản in của Ayakashi Gatari từ trên kệ và nói, “Anh đã viết cuốn này.” Cậu thậm chí còn múa mồm rằng bút danh của cậu là “Wataru Watari,” tên của vị tác giả thực sự.
Từ đó về sau, họ không còn nói chuyện gì liên quan đến tiểu thuyết nữa nên cậu đã hoàn toàn quên mất…nhưng cũng vì chuyện cứ thế chìm đi mà cậu cũng không có cơ hội để đính chính. Giờ cô đã tuyệt nhiên mặc định rằng Itsuki Hashima chính là Wataru Watari.
Liệu… Liệu mình có giải quyết được hiểu lầm này không đây…?!
Nếu cuộc đời Itsuki thật sự là một cuốn tiểu thuyết, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã được viết ra bởi một tên ngốc hết thuốc chữa. Cậu bắt đầu run rẩy thấy rõ, mồ hôi chảy dài trên mặt, trong lúc Nadeshiko sững người dán vào cậu đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Cậu không thể chịu đựng cảm giác lừa dối một bé gái tốt bụng như vậy được nữa.
“Ah…ahh… Nadeshiko… Nghe này, anh cần phải nói em biết một chuyện cực kỳ quan trọng, được chứ…?”
“Vâng?”
Itsuki câm nín, vẫn mày nhăn mặt nhó, rồi rón rén đưa ra câu trả lời.
“Nói… Nói thật thì… Anh không phải Wataru Watari…”
“Hmm?”
Nadeshiko nhướng mày tỏ vẻ chưa thông.
“Anh nói vậy có nghĩa là sao, anh hai?” Aoba hỏi, mang vẻ bối rối tương tự.
“…Bút danh thực sự của anh là Itsuki Hashima – giống với tên thật của anh luôn. Anh viết những tựa sách như Toàn Thư Về Em Gái Tôi và Trận Chiến Em Gái cho một nhà xuất bản tên là GF Bunko.”
“…? ……? ………?”
Ánh nhìn chòng chọc trống rỗng còn nguyên trên gương mặt Nadeshiko. Cô dường như vẫn chưa hiểu.
“Ah!” Hai mắt cô mở to. “Anh đang nói đùa với em thôi đúng không?!”
“Không đâu. Anh đang nói thật đấy…”
“…? Huhhh…? Là sao cơ? Anh đã nói bút danh của anh là Wataru Watari mà, anh hai.”
“Anh xin lỗi. Là anh nói dối đó.”
“Không thể nào…”
“…Đúng vậy. Anh không viết Qualidea, anh không viết Girlish Number… Anh không viết những thứ ngầu như vậy đâu. Anh không phải Wataru Watari.”
“Huhhh…?”
Nadeshiko mang vẻ lạc lõng, trong trạng thái hoàn toàn không thể tin được những gì vừa nghe. Cô quay mặt từ chỗ Itsuki sang Aoba.
“A, ừm, anh ấy nói đúng,” cô nói với Nadeshiko, vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. “Anh hai của chúng ta thật sự viết sách dưới cái tên Itsuki Hashima.”
Nadeshiko cuối cùng cũng nhận ra Aoba đang nói sự thật, chầm chậm quay mặt về phía Itsuki, như một cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt.
“…Anh-anh đã nói dối? Anh không phải Wataru Watari?”
“…Không phải.”
Với lời xác nhận cuối cùng ấy, Nadeshiko ngồi phịch xuống tấm đệm. “Ahhhh…”
“N-Này… Nadeshiko? Nadeshikooo?”
Itsuki gọi tên cô, ngập tràn lo lắng, nhưng cô vẫn cúi gầm mặt, lẩm bẩm.
“…Mình không thể tin tưởng bất kỳ ai bất cứ thứ gì nữa… Tất cả người lớn đều nói dối mình… Tuổi trẻ chỉ toàn là nói dối. Đúng là quỷ dữ…”
“N-Nadeshiko!” Aoba nửa la toáng lên, cố gắng vực dậy tinh thần cô. “Ch-chị không biết lý do tại sao em lại nghĩ anh hai của chúng ta là Wataru Watari, nhưng mà nghe chị nói này, sách của anh Itsuki cũng tuyệt không kém gì Wataru đâu! Anh ấy cũng là ‘một thứ gì đó thực’ mà!”
Cô bé đưa đôi mắt mờ đục của mình sang Aoba.
“…Em đã nói với bạn bè và những người còn lại trong ủy ban thư viện rằng những cuốn sách đó được viết bởi một người mà em quen biết.”
“Ôi…” Aoaba đảo mắt sang chỗ khác. Cô cảm thấy quá ngượng ngùng để nhìn thẳng vào mắt Nadeshiko.
“Và giờ em đã nói dối tất cả mọi người…”
“Kh-không sao đâu mà! Đó không phải lỗi của em! Chỉ là vì em bị lừa thôi mà! Tất là lỗi của anh! Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để những gì em nói với bạn bè trở thành sự thật là được mà! A, đúng rồi… Sao không để anh sắp xếp một buổi gặp mặt giữa em với Wataru Watari nhỉ?! Như vậy thì sẽ không còn là nói dối nữa! Anh cũng chưa gặp mặt anh ta, nhưng chắc là anh sẽ nhờ cậy được vài mối quan hệ thôi!”
“…”
Itsuki vùng vẫy hết sức để làm cô vui lên, nhưng cuối cùng cậu đã không thể giành lại được nụ cười của Nadeshiko. Ông ngoại của cô, Yoshihiro Kiso, cuối cùng cũng giúp cô vực lại được tinh thần sau khi trở về từ cuộc họp biên tập – nhưng giờ cô đã nếm trải mùi vị của bóng tối, thứ gì đó trong Nadeshiko sẽ không bao giờ còn được như trước nữa…
4 Bình luận
tôi thuyền Itsuki Nadeshiko nhéhnay Bồ đá tệ wa :(