Buổi tối ngay sau khi Chihiro bộc lộ tâm tình với Haruto, Itsuki vẫn chưa nghe ngóng được hồi âm nào từ cô. Cậu đã chắc đến 99 phần trăm kết quả, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn. Cậu đã nhắn tin cho cô “Mọi chuyện sao rồi?”.
Tin nhắn được đánh dấu là đã đọc sau đó một tiếng đồng hồ, nhưng không nhận được phản hồi nào cả. Chuyện vẫn vậy dù cậu có đợi đến sáng hôm sau. Đây là lần đầu tiên Chihiro lơ tin nhắn của cậu.
Chắc hẳn con bé phải trầm cảm lắm sau khi bị từ chối nhỉ?
Chihiro hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Haruto gần như sẽ không đáp lại tình cảm của cô, nhưng Itsuki cho rằng kiểu nào thì cô cũng sẽ xuống tinh thần. Cậu muốn biết thêm chi tiết, nhưng nếu hỏi những câu như “Em buồn vì bị từ chối hả?” thì chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương. Cậu phải đợi đến lúc Chihiro trả lời – nhưng dù là ba ngày sau, thậm chí là một tuần đã trôi qua, cô vẫn không liên lạc lại với cậu. Cậu thực sự không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, nên cậu đã nhắn thêm một tin cho Chihiro “Vẫn ổn chứ?”, cố gắng không nhắc đến chuyện bị từ chối.
Sau đó khoảng mười lăm phút:
[…Trái tim em ngập tràn bóng tối……… Chẳng có gì ngoài khoảng không trống rỗng… Bóng tối đang dần bào mòn linh hồn em…]
“Ummmmmmm…?”
Câu trả lời “văn vở” ngoài dự liệu khiến Itsuki gãi đầu. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, cậu quyết định bỏ qua tin nhắn đó và nhắn lại “Việc học thế nào rồi?”
[…………Em chẳng cần đến tương lai nữa………. Tất cả những gì em cần làm là gục ngã trước số phận do định mệnh an bài…]
“Ốiiii…”
Itsuki thoáng đỏ mặt. Đọc cái này xấu hổ hơn là viết nhiều.
…Mình chưa bao giờ thực sự dùng tới mấy cái văn vần đen tối này đúng không nhi? Mấy cụm từ như “khoảng không” với “trống rỗng” đúng là ngầu thật, hồi trước mình cũng có viết mấy thứ như vậy rồi. Nhưng cái lần gặp vấn đề trong chuyện tình cảm hồi sơ trung, mình toàn che đậy chúng bằng đam mê dành cho em gái, nên những gì mình thực sự làm không phải như này.
Muốn hỏi thật đấy…con bé thật sự nghĩ mấy thứ này ngầu lắm à?
Nhưng có vẻ giờ mà hỏi thì chỉ khiến Chihiro đau khổ hơn thôi. Chống lại thôi thúc sục sôi, cậu quyết định gửi thêm một tin “Nhắn những lời như vậy có giúp em bớt khó chịu hơn không?”
Sau khoảng năm phút kể từ khi thông báo đã đọc xuất hiện:
[………………Tất cả suy tính của nhân loại………………dường như cũng chỉ là nỗ lực vô ích………………]
Giờ mọi thứ trông có vẻ còn tệ hơn.
Không được… Phải ghìm lại…! Chihiro (chắc là) đang tổn thương nhiều lắm… Không được cười em ấy…
Cậu biết sự đau khổ khi thất tình. Đó là lý do cậu thực sự lo lắng…nhưng nhìn Chihiro rơi vào vực sâu của sự nghiệt ngã cay đắng chưa từng có khiến cậu có chút buồn cười.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nên nói chuyện nghiêm túc hay đánh trổng lãng sang chuyện cười, cậu đã chọn một phương án vô hại “Em đang làm gì vậy?”. Hồi âm nhanh chóng được gửi đến.
[…………Lắp mô hình Gundam……………]
“‘………Lắp mô hình Gundam…………’? Con bé này, lo học đi.”
Cậu không thể không bật ra thành tiếng. Phải thừa nhận rằng, lắp ráp các mô hình là một cách hiệu quả để giúp bạn ngừng suy nghĩ và phâm tâm khỏi những vấn đề của mình. Nhưng mà…
Chắc là mình cũng nên lắp một bộ nhỉ. Cũng lâu rồi.
Trong lúc cậu đang nghĩ vậy–
“Có chuyện gì vậy anh hai?”
Aoba, người đang ở chỗ Itsuki để giúp cậu nấu ăn trông có vẻ bối rối.
“Hmm… Anh không biết nữa… Em gái Chihiro của anh biến thành một nhà văn hài rồi.”
“Hả? Chị Chihiro?”
Aoba chuyển từ bối rối sang cực kỳ bối rối.
Itsuki phẩy tay. “À không, ý anh là, con bé đang trải qua vài chuyện khó khăn thôi, lúc này chắc cảm xúc của con bé đang bị tổn thương lắm. Đến mức không thể tập trung học hành luôn mà.”
“Thật ạ? Nghe đáng lo quá vậy…”
“Ừm…nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn…”
“Anh đang nói gì vậy, anh hai?” Aoba nói, giọng có chút khó chịu.
“Hửm?”
“Anh cần phải đến đó và làm chị ấy vui lên đi chứ.”
Đến đó và làm Chihiro vui lên. Đó là lựa chọn chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của Itsuki.
“Đến đó…? Nhưng mà, ừm, thật ra anh không được hòa thuận với gia đình mình lắm, lâu rồi anh không về nhà… Ngoài ra, anh không chắc việc trực tiếp tới động viên có giúp được gì không nữa…”
“Hừm, em không biết tình trạng gia đình anh thế nào,” Aoba nghiêm khắc trả lời, “nhưng em ghét một người anh trai không làm gì khi thấy em gái mình tổn thương. Tất cả nam chính trong tiểu thuyết của anh chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ và đến giúp đỡ em gái mình còn gì.”
“…!”
Mặt trời chân lý như chói qua tim Itsuki. Tất cả nhân vật chính cậu tạo ra đều điên cuồng vì em gái mình đến mức kinh tởm. Họ có cảm xúc dâm dục thật sự với chính em gái mình. Điều đó thật sai trái. Nhưng dù có là vậy…nếu em gái họ khóc, họ chắc chắn sẽ đến bên cô ấy, mặc kệ mọi thứ. Cậu thầm nghĩ, đó chắc chắn không phải một hành động sai trái dưới tư cách người anh trai.
“…Đúng vậy.”
Itsuki đứng dậy. Cậu nghĩ, nếu lúc này cậu không đi, cậu sẽ mãi mãi đánh mất quyền sáng tác ra bất kỳ một câu từ nào cho Toàn Thư Về Em Gái Tôi và Trận Chiến Em Gái.
“Em sẽ để đồ ăn trong tủ lạnh nhé? Gặp lại anh sau, anh hai.”
“Em cứ để đó đi. Cảm ơn em, Aoba.”
Và với đó, Itsuki nhanh chóng phóng về phía cửa ra vào.
****
Đón chiếc taxi ở gần chung cư, cậu ngồi yên lặng trong xe khoảng một tiếng rưỡi trước khi đến một căn nhà có ghi biển HASHIMA trên cửa.
Lần cuối cùng Itsuki đến đây là khi đi thủy cung cùng Chihiro – đâu đó hơn mười tám tháng trước, và thậm chí là cậu chỉ đến cửa nhà chứ không vào. Thực tế mà nói, cậu đã không về nhà trong ba năm rưỡi, kể từ lúc dọn ra sống một mình.
Bước xuống taxi, cậu hít vào một hơi thật sâu, đứng trước cổng và lại hít thở sâu. Sau đó, hết sức cẩn thận, cậu nhấn chuông cửa. Cậu có chìa khóa nhà, nhưng cậu không thể thoải mái ra vào sau ba năm rưỡi vắng mặt như vậy.
Cậu có thể nghe thấy tiếng chuông reo vọng ra từ bên trong, theo sau là giọng của một người phụ nữ nói “Xin chào?” thông qua hệ thống liên lạc. Giọng nói đó thuộc về Natsume Hashima, mẹ của Chihiro và là người phụ nữ thứ hai mà bố Itsuki kết hôn. “Cho hỏi ai đấy ạ?”
Mặt trời đã xuống núi từ lâu, trước cổng cũng không có đèn, nên có lẽ bà không thể thấy mặt Itsuki thông qua hệ thống liên lạc. Không đời nào bà lại hoàn toàn quên mất gương mặt cậu.
“Um,” cậu căng thẳng nói, “là Itsuki ạ.”
“Hả?! Itsuki?!” đáp lại là một câu trả lời đầy kinh ngạc.
“Vâng ạ.”
“Ch-chờ chút nhé!”
“Vâng.”
Bà nhấn nút tắt hệ thống liên lạc. Khoảng một phút sau, cửa trước chậm chậm mở ra. Từ phía sau xuất hiện một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm khắc, lông mày cụp xuống – Keisuke Hashima.
Itsuki lo lắng nuốt nước bọt. Cậu đã không còn cảm xúc tiêu cực nào với bố mình nữa. Cho dù hôm nay không có Chihiro lôi kéo, cậu vẫn có cảm giác đã đến lúc nói chuyện đàng hoàng với bố. Nhưng đã lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau, cậu không thể tránh khỏi căng thẳng.
Keisuke đi về phía cậu, mở cánh cổng.
“…Itsuki?”
“…Vâng.”
“…Cũng lâu rồi nhỉ?”
“…Vâng ạ.”
“…Có chuyện gì hả?”
“…Con tới thăm Chihiro.”
Cả hai đều trông có vẻ gắng gượng, lúng túng sử dụng ít từ ngữ nhất có thể để giao tiếp.
“Ừm, vào trong đi.”
“Vâng.”
Itsuki cởi giày và đi vào bên trong – lần đầu tiên trở về sau ba năm rưỡi. Cậu đã quá căng thẳng trong suốt chuyến đi, nhưng giờ khi đã bước vào trong, mọi chuyện không có vẻ gì là khó khăn cả. Cậu đã trở về nhà – nhưng cậu không có cảm xúc gì kiểu như đặc biệt xúc động cả. Đối với Itsuki, cậu cho rằng đây vẫn chưa phải là một nơi để “ghé đến”. Vẫn là nơi để “quay về”.
Sau đó:
“…Con có biết Chihiro đang gặp chuyện gì không?” Keisuke hỏi.
“…Em ấy không nói ạ?”
Keisuke lắc đầu. “Bố mẹ có hỏi, nhưng con bé không nói gì cả.”
“…Tình trạng ra sao vậy?”
“Một tuần trước, con bé về nhà trong tình trạng khóc nức nở. Chuyện đi học vẫn đều đặn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là nhốt mình trong phòng.”
“Em ấy vẫn ăn uống đầy đủ chứ?”
“Ừm. Ăn nhiều hơn mọi khi.”
“Ồ…”
Cậu nghĩ nỗi buồn sẽ khiến cô mất ăn, nhưng rõ ràng là ngược lại mới đúng. Bước vào phòng khách/phòng ăn, Itsuki cảm cảm giác như cơ chế cảnh giác của mình được bật lên.
“Lâu rồi mới gặp lại con, Itsuki.” Natsume chào cậu bằng một nụ cười dịu dàng cùng giọng nói thoải mái.
“V-vâng…” Itsuki gật đầu với bà.
Giờ bụng của Natsume đã to lên đáng kể. Họ đã nhận ra bà mang thai vào tháng Sáu và hồi đó bà đã được hai tháng, nên lúc này đã là tháng thứ tám của thai kỳ. Lần đầu tiên đến ngôi nhà này, Natsume đã để lại cho Itsuki ấn tượng về một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch, nhưng sau khi đã dần quen với cuộc sống mới, khí chất của bà trở nên mềm mỏng hơn. Bây giờ, sau ba năm rưỡi, bà đã có da thịt hơn một chút và cũng giống như bao người phụ nữ tốt bụng, thân thiện khác trong khu phố.
“Um… Chúc mừng chuyện mang thai ạ,” Itsuki nói.
Natsume khẽ chau mày. “Sao mà trang trọng thế? Đây sẽ là em gái mới của con đấy.”
“Em gái… Là bé gái ạ?”
“Đúng vậy.”
Lúc đầu, cậu có một người em gái kế. Giờ cậu lại có thêm một người em gái cùng cha khác mẹ thật sự, có quan hệ máu mủ với cậu. Lại thêm một lý do nữa để kéo cậu xa khỏi những cuốn tiểu thuyết của mình, nơi đầy rẫy những nhân vật mang tình cảm lãng mạn với em gái.
“Con đã ăn tối chưa, Itsuki?”
“Vẫn chưa.”
“Đúng lúc cả nhà sắp ăn cơm, con vào ăn chung luôn đi. Bữa tối nay là do Bố nấu đấy.”
“Hả?!”
Cảm thấy bất ngờ, Itsuki quay sang Keisuke. Bố cậu là một người nghiện công việc, và Itsuki chưa bao giờ thấy ông ấy nấu ăn.
“…Bố đã học một ít từ Chihiro. Những ngày nghỉ bố thường nấu.”
Ông vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi, nhưng lần này có xen chút tự nhận thức bối rối.
“Chẳng bao lâu mà đã nấu giỏi hơn mẹ rồi. Nhà bếp thật sự không còn chỗ cho mình nữa rồi,” Natsume phồng má.
“Đừng đổ lỗi cho anh chứ,” Keisuke vặn lại.
“Chuẩn bị sẽ xong nhanh thôi, Itsuki, con đi rửa tay trước đi.”
“À, vâng…”
Itsuki trực tiếp đi vào phòng tắm và rửa tay. Quay lại bếp, cậu thấy Keisuke đang thành thục cho thức ăn vào từng đĩa, còn Natsume phụ trách bưng chúng ra bàn.
“Con cũng giúp đi, Itsuki,” Keisuke nói.
Sẽ rất khó xử nếu chỉ ngồi im một chỗ và để một người phụ nữ mang thai làm cho, nên Itsuki nhanh chóng làm theo.
Trên bàn gồm có cơm, súp miso nấu nghêu, cá thu hầm miso, rau chân vịt và gà hầm nước tương, cuối cùng là món salad rau. Itsuki không biết họ có chuẩn bị đủ thức ăn cho thêm một miệng không, nhưng vẫn còn vài lát cá thu sau khi đã chuẩn bị phần ăn cho bốn người, và những món khác cũng còn dư. Keisuke hẳn đã nấu luôn cho ngày mai.
Sau khi bàn ăn đã tươm tất, Natsume rời khỏi phòng ăn và gọi lên lầu.
“Chihiroooo! Xuống ăn cơm!”
Một thoáng sau, Itsuki nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang.
…Ồ, em ấy vẫn có thể ra khỏi phòng bình thường nhỉ…?
Cậu đã dự tính tới con đường đóng cọc trước cửa phòng Chihiro và nói chuyện với cô từ đó. Hoàn cảnh lúc này khiến cậu hơi hụt hẫng.
Một lúc sau, Chihiro lảo đảo bước vào phòng khách. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu nâu, mái tóc bù xù, khuôn mặt đờ đẫn. Một miếng dán từ mô hình Gundam vẫn còn dính trên mặt cô. Itsuki chưa từng thấy cô xộc xệch đến vậy.
Cô chầm chậm bước tới bàn ăn – sau đó đông cứng khi nhìn thấy Itsuki.
“Hể?! Chuyện–? Ah, uh, ah, hả…?!”
“Ch-chào.”
Itsuki mở lời chào, cảm thấy hơi khó xử khi nhìn thấy bộ dạng này của cô. Chihiro đỏ mặt tía tai, cả người run lên, nước mắt rưng rưng.
“I-Itsuki… Sao anh…?!”
“Thì, em biết đấy, tại anh thấy lo cho em.”
“Có – có đột ngột quá không…!”
“Con đi rửa mặt trước đi, có được không?” Natsume nhắc nhở cô.
****
Keisuke, Natsume, và Itsuki đều đã ngồi vào bàn, theo đó là Chihiro sau khi rời khỏi phòng tắm – tóc tai đã gọn gàng, nhưng đầu vẫn cúi thấp. Keisuke và Natsume ngồi cạnh nhau, Itsuki và Chihiro ngồi đối diện họ.
“Rồi,” Natsume lên tiếng, “trước khi ăn… Bố à?”
“Hmm…?” Keisuke nghiêm nghị nhìn cô.
“Hồi trước anh đã nói với em rằng anh có chuyện cần nói với Itsuki khi thằng bé về nhà đúng không?”
“À phải,” Keisuke thầm lẩm bẩm, mắt nhìn sang một Itsuki đang bối rối.
“Ch-chuyện gì ạ…?”
Itsuki không biết phải nhìn vào đâu. Keisuke hít vào một hơi thật sâu.
“…Bố xin lỗi. Về tất cả những chuyện liên quan đến giới tính của Chihiro.” Ông cúi đầu trước cậu.
Itsuki chết lặng. Bố cậu chưa bao giờ xin lỗi cậu vì bất kỳ điều gì trong suốt cuộc đời này.
“Bọn ta thật sự xin lỗi con, Itsuki,” Natsume nói, cúi đầu.
“Ah, ng-ngẩng đầu lên đi ạ! Cả bố nữa…”
Việc để bố mẹ cúi đầu trước bản thân là chuyện vô cùng khó xử. Itsuki vội vã kêu hai người đừng làm vậy, “…Con không giận gì cả đâu.”
Đó là sự thật.
Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết debut của Itsuki – Tận Thế Em Gái, họ đã lo lắng đến mức phải chấp nhận đề nghị giả vờ làm con trai khi ở gần Itsuki của Chihiro. Trong suy nghĩ của Itsuki, nỗi bận tâm của họ là chính đáng. Nếu đặt vào vị trí của họ, cậu có lẽ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cuốn tiểu thuyết đó kinh tởm đến vậy đấy.
Keisuke và Natsume ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát gương mặt Itsuki. Cậu cười đáp lại họ.
“Không sao mà! Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi… Cảm ơn vì đã để con cùng ăn tối.” Cậu nhanh chóng lấy đũa gắp thử một miếng cá thu. “…Mmm. Ngon thật đấy. Bố thực sự nấu cái này ạ…?”
Cậu vừa đưa ra ý kiến trung thực của bản thân, vừa nhìn bố mình. Keisuke ừm lại một tiếng với chút hài lòng.
Mọi người cũng bắt đầu dùng bữa, Chihiro chậm hơn hẳn vì do dự. Cả bốn người yên lặng ngồi ăn như vậy một lúc, rồi Keisuke đột nhiên dừng đũa và lên tiếng.
“…Mà này, Chihiro, con nghĩ đã đến lúc nói bọn ta biết có chuyện gì xảy ra chưa?”
“…!” Hai vai Chihiro giật bắn. Cô đặt đũa xuống và rơi vào trầm ngâm.
Keisuke thở dài. “…Nếu không muốn thì con không cần nói cũng được. Nhưng con thấy đấy, dù sao Itsuki cũng tới đây rồi, bố chỉ muốn con thả lỏng hơn thôi.”
“…” Chihiro không màng phản ứng lại.
“Không sao đâu mà,” Natsume đáp lại bằng tông giọng thân thiện. “Em khá chắc đây là tình đầu của con bé, nên là…”
“Cái?!”
“Fweh?!”
Keisuke sững sờ trong im lặng, Chihiro nhìn chòng chọc Natsume, hai mắt mở to.
“M-m-mmmẹeeeeee… S-sao mẹ biết…?!”
Chihiro vừa hỏi vừa lắc đầu nguầy nguậy, hai má đỏ bừng.
“Thì tại,” Natsume thản nhiên đáp, “con trang điểm kỹ càng, đi ra ngoài, rồi khóc sướt mướt lúc về nhà. Nhìn kiểu nào cũng đoán ra là con đã bày tỏ tình cảm rồi bị cậu đó từ chối.”
“Itsuki! Có thật vậy không?” bố cậu hỏi.
Itsuki gật đầu theo phản xạ. “Um, thì, vâng.”
“Itsukiiiii…”
“A-anh xin lỗi.”
Ánh mắt trách móc của Chihiro khiến cậu bật ra câu xin lỗi.
“Khoan đã, đừng nói người đó là…”
“Không phải!”
“Không có đâu!”
Cả hai đồng thanh hét lên ngay khi nhận ra câu hỏi trong mắt Keisuke.
“Chà,” Natsume suy luận, “Itsuki, nếu con biết người này, như vậy đó là một trong số bạn bè của con đúng không? Một nhà văn đồng nghiệp?”
“V-vâng,” Itsuki gật đầu.
“Ugghhh! Mẹ nàyyyy!!” Chihiro rưng rưng. “Thôi đi mà…”
“Chihiro,” Itsuki nói với người em gái đang bị áp bức của mình. “Chẳng phải từ đầu em đã biết cậu ấy sẽ từ chối rồi sao?”
“…Vâng…nhưng mọi chuyện hóa ra lại khó khăn hơn em nghĩ… Em bất ngờ khi thấy chị Kani với chị Miyako lại bình tĩnh đến vậy.”
“…”
Thực ra thì hai người đó chẳng bình tĩnh chú nào cả. Nayuta vốn đã là một cô gái khác thường, không theo quy chuẩn nào rồi và ngay cả Miyako cũng đã có kinh nghiệm yêu đương vài lần trong đời, đó là những gì Itsuki nghĩ. Chihiro đơn giản là có quá ít kinh nghiệm làm một “cô gái”, chỉ vậy thôi. Cô đã sống mười tám năm đầu đời mà không hề biết cảm giác yêu đương lãng mạn ra làm sao – và một phần nguyên nhân cũng là do chính Itsuki.
“…Anh xin lỗi.”
“Hể? Chuyện gì chứ?”
Itsuki mỉm cười trước vẻ khó hiểu của Chihiro. “À không, ý anh là… Nếu có gì anh có thể giúp thì cứ nói anh nhé, được không?”
“Um, được thôi… Cảm ơn anh, Itsuki…”
****
Chihiro nở một nụ cười yếu ớt, Itsuki cảm thấy đã đến lúc phải hỏi câu hỏi mà cậu đã canh cánh từ lâu.
“…Mà này, mấy câu văn vần vớ vẩn mà em nhắn cho anh là sao vậy?”
Mặt cô lại lần nữa bốc khói. “……Cái đó… Đó là cách em nói ‘trái tim em đã chìm vào bóng tối rồi, hãy để em một mình’…”
Đây rõ ràng là một ca bệnh nặng của độ tuổi “ảo tưởng sức mạnh”.
“Chà, nó không có nghĩa như vậy đâu. Đọc xong mấy lời đó của em, tất nhiên là anh thấy lo lắng rồi.”
“Ơ…”
Itsuki mỉm cười trước cô em đang rên rỉ của cậu. “…Nhưng nhờ có đó, anh cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm đến đây, nên em không cần thấy có lỗi đâu.”
“Vâng…” Chihiro ngẩng đầu lên, gạt đi giọt nước mắt. “Đây từ lâu đã là giấc mơ của em rồi. Cả bốn người chúng ta, cùng nhau ăn cơm như thế này…em…!” Mặt cô đột nhiên nhăn lại, dòng nước mắt chảy trên má. “Em…cảm ơn anh… Itsuki…”
“…Không có gì đâu mà.”
Itsuki đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu Chihiro – cả Keisuke và Natsume quan sát cử chỉ của hai anh em, sự mãn nguyện thể hiện trên gương mặt họ.
****
Sau khi dùng xong bữa tối, Chihiro cố gắng lủi thẳng về phòng mình. Keisuke đã ngăn cô lại, đề nghị rằng họ nên nói chuyện với nhau nhiều hơn nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, nhưng Chihiro chỉ mỉm cười.
“Con phải bù lại khoảng thời gian đã mất cho kỳ kiểm tra năng lực thôi… Với cả con có dự cảm rằng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để cùng nhau ăn tối kể từ bây giờ mà, đúng không?”
Itsuki gật đầu. Cô thừa nhận nó bằng một cái gật đầu hạnh phúc.
“Bố nó ơi,” Natsume nói sau khi Chihiro rời khỏi bàn, “anh có muốn uống gì đó để đổi gió không? Cả con nữa, Itsuki. Tất nhiên là bây giờ mẹ không uống được rồi, bố con cũng đã bỏ rượu trong lúc mẹ mang thai nữa. Nhưng chỉ lần này thôi thì không sao đâu nhỉ?”
Keisuke liếc nhìn con trai mình. “Hmm…mm… Muốn uống chứ, Itsuki?”
Sau một chút suy nghĩ…
“…Ah, um, được ạ. Vậy con sẽ uống.”
“…Được rồi. Vậy…chúng ta cùng uống.”
“Vâng.”
“Con muốn uống gì?” Natsume mỉm cười hỏi. “Bia? Sake? Hay shochu?”
“Có bia Bỉ không ạ?”
“Không có thứ sang trọng như vậy đâu,” Keisuke nhắc nhở.
“A… Vậy thì sake ạ.”
Trên bàn vẫn còn cá thu và thịt gà – những món rất hợp dùng chung với rượu sake Nhật.
“Ừm.” Keisuke đứng dậy và lấy ra một chai issohobin (loại 1.8 lít truyền thống) và hai cái ly. Chai đã được mở sẵn, nhưng chỉ mới vơi đi một phần tư.
“Hai bố con cứ tự nhiên đi nhé…”
Natsume dọn phần bát đĩa của mình và mang đến bồn rửa. Keisuke đặt một cái ly trước mặt Itsuki, rót rượu vào trong, rồi rót sang phần của mình.
…Có nên cụng ly hay gì không nhỉ?
Cậu vừa cầm lấy ly rượu vừa tự hỏi, thử liếc nhìn sang bố mình. Bốn mặt gặp nhau – có vẻ như bố cậu cũng đang phân vân cùng một câu hỏi. Tuy nhiên, ông chỉ yên lặng đưa ly rượu lên miệng. Itsuki cũng làm theo. Đây là một loại junmai-shu khá gắt, trong khi Itsuki lại thích loại rượu có cá tính hơn một chút – như kiểu chua hoặc có vị trái cây gì đó – nhưng loại rượu phù hợp với đa số khẩu vị như thế này lại dễ hòa hợp với kiểu uống nhẹ sau bữa tối hơn.
Cậu ăn kèm một ít gà và rau chân vịt trong lúc thưởng thức món rượu.
“…Dạo này con sao rồi?” Keisuke lãnh đạm hỏi.
“À… Vẫn vậy ạ.”
Hai hàng chân mày của Keisuke cau lại. “…Không phải sách của con bị hoãn à?”
“Ah–sao bố lại biết chuyện đó…?”
“Ít nhất bố vẫn để mắt đến ngày phát hành sách của con mà.”
“…Thật à?”
Nói ra điều này khiến bố cậu có chút xấu hổ. Ông che đậy chúng bằng cách uống một hơi cạn ly rượu của mình.
“…Thì, không sao đâu ạ,” Itsuki vừa nói vừa tự rót cho mình một cốc khác. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“…Ừm.” Keisuke chăm chú nhìn cậu con trai của mình. “…Cố lên nhé.”
“…!”
Có điều gì đó trong những lời ông nói khiến hai mắt Itsuki thoáng căng lên một chút. Bố của cậu – người đã hét vào mặt cậu sau khi biết bản thảo của cậu thắng giải trong cuộc thi; người đã gần như từ mặt cậu sau khi đọc cuốn sách đầu tay của cậu – và giờ ông đang lên tiếng ủng hộ cậu. Itsuki không khỏi ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc vừa hực lên trong người.
“À phải rồi…,” Keisuke tiếp tục.
“Sao ạ?”
“Hình như con đang cặp với cô gái nào hả?”
“……Vâng.” Itsuki gật đầu, mặt đỏ dữ dội.
“Con định sẽ kết hôn với cô gái đó?”
“……M-một ngày nào đó ạ.”
Chuyện này khiến cậu ngượng kinh khủng, nhưng vẫn xoay xở nặn ra câu trả lời.
“Ngày nào đó là ngày nào?”
“Bọn-bọn con cũng không biết nữa…”
…Cả hai hầu như đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm liền, rồi đột nhiên, bố cậu lại nói với cậu những chuyện quá mức sâu sắc. Khiến Itsuki cứ cảm thấy nhồn nhột.
“…Bố thì sao ạ?”
“Hmm?”
“Điều gì đã khiến bố quyết định tái hôn với…với mẹ của Chihiro?”
Itsuki không chỉ cố gắng thay đổi chủ đề. Cậu nghĩ có lẽ Keisuke sẽ cho cậu gợi ý nào đó về thời điểm đưa ra lời cầu hôn với Nayuta.
“……Con muốn biết à?” ông đáp, bằng tông giọng trên cả nghiêm túc.
“Dạ… Thì, bố biết đấy, để tham khảo ạ…”
“…Hmm…” Keisuke uống cạn ly rượu của mình rồi lại rót thêm một ly nữa. “…Được rồi. Để bố kể cho.”
Thế là, trong lúc nhấm nháp phần rượu sake của mình, Keisuke bắt đầu kể cho con trai mình nghe về quá trình ông đến với Natsume. Cách bà tìm thấy ông nằm vật ra đường giữa trời đông lạnh giá. Cách mà ông vội vã chạy đến nhà cô khi nghe tin cô nghỉ việc. Cách ông nhìn người phụ nữ ấy, người mà ông thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò, và chẳng biết từ đâu lại thản nhiên nói “Vậy em đồng ý lấy anh không?...
“Cái thể loại phá cách gì thế hả?!”
Itsuki không thể không thốt lên lời cảm thán trước câu chuyện Keisuke vừa kể. Cậu chỉ đơn giản là hiếu kỳ, nhưng hóa ra đó lại là một câu chuyện tình yêu đầy những kịch tính bất ngờ - và còn là do chính miệng bố cậu kể cậu nghe. Đầu óc Itsuki như sắp phát nổ đến nơi.
“Con không thể đơn giản mà thở ra lời cầu hôn như vậy được!”
“Heh……bố đây cũng thấy hơi xấu hổ về chuyện đó chứ,” bố cậu thừa nhận, hai má hơi đỏ vì rượu.
“Nhưng mà… Trời ạ. Thật luôn? Bố là Yuji Oda hay Yosuke Eguchi gì à?”
Đó là cảm nhận của Itsuki – câu chuyện hệt như một bộ drama với sự tham gia của một hoặc một số diễn viên vĩ đại nhất Nhật Bản. Cậu nhấp một ngụm, tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà.
…Trong câu chuyện đó cũng có một nam chính.
Sức lực dường như đã rút cạn ra khỏi cơ thể Itsuki. Cậu có thể cảm thấy một nụ cười kỳ quái đang xuất hiện trên gương mặt mình. Thật nực cười làm sao. Cậu, người đã bỏ lỡ tình yêu, đấu tranh để trở thành một nam chính, và đây là bố cậu, người đã luôn sống trong một “bộ phim nổi tiếng” suốt thời gian qua.
“Chuyện này tới đây là đủ rồi, Itsuki.”
“Guhh?”
“Cái cậu đã từ chối Chihiro ấy… Cậu ta là người như nào?”
Itsuki ngồi ngay ngắn lại và dò xét gương mặt Keisuke. Đôi mắt ông lúc này đã hoàn toàn mờ đục. Thật đáng sợ.
“Cậu ấy ra sao à…? Thì, cậu ấy là một người bạn đã xuất bản cuốn sách đầu tay cùng lúc với con… Một chàng trai tốt tính. Cao ráo, đẹp trai… Series tiểu thuyết đầu tay cũng đã chuyển thể thành anime, hai mươi bốn tuổi, làm ra khoảng mười triệu yên một năm… Từ quan điểm khách quan thì cậu ấy là một đối tượng siêu hấp dẫn.”
“…Mmm… Vậy thì bố có thể hiểu tại sao Chihiro lại yêu cậu ta rồi.”
“…Con đồng ý.”
Haruto hoàn toàn khác với cậu. Cậu đã nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng bắt kịp người bạn thân/đối thủ của mình, nhưng rồi cậu nhận ra cậu đã nhầm.
“Nhưng mà!” Keisuke gõ ngón tay lên bàn.
“V-vâng?!”
“Dù có là một cậu trai siêu cấp đi nữa, bố chắc chắn Chihiro hoàn toàn không thua kém gì cả! Cậu ta thấy gì đó không ổn ở con bé à?!”
“Um… Không phải là ‘không ổn,’ thật ra…cậu ấy đã phải lòng một cô gái khác từ trước rồi.”
“Gì cơ? Con cũng biết cô gái đó à?”
“Vâng.”
“Cô gái đó ra sao?”
“…Thì, cô ấy cũng rất gì và này nọ. Vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng cô ấy cực kỳ nổi tiếng, ai ai ở ban biên tập cũng đều tin tưởng cô ấy, nhiều nhà văn và họa sĩ manga thậm chí còn xem cô ấy như chị hai của mình nữa. Cô ấy cũng đã không ít lần cứu cánh cho con nữa.”
“Một cô gái siêu cấp xứng với một cậu trai siêu cấp à? Vậy sao hai đứa đó không đến với nhau?”
“…Thì, cô ấy cũng có lý do riêng của mình…” Itsuki ghét phải thừa nhận rằng chính cậu đã từ chối cô.
“Mmmmm… Có vẻ như vòng bạn bè của con rắc rối phết nhỉ.”
“Chắc vậy…”
Một nụ cười nở trên môi Itsuki – có thể là tự giễu, có thể là tự hào.
“Đúng rồi! Itsuki, gọi điện ngay cho cái cậu siêu cấp đó cho bố. Nếu không nói với cậu ta một hai lời thì bố sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu!”
“Bố đang nói cái gì cái vậy chứ…?” Itsuki cười khúc khích. “…Nhưng mà được đấy!”
Cậu lấy điện thoại ra, men rượu đã đủ nhiều để đánh bay khả năng phán đoán mạch lạc mọi khi. Cậu mở mục Haruto trong danh bạ điện thoại và nhấn vào dãy số đó. Vài giây sau, đầu dây bên kia đã kết nối.
“Alo… Itsuki đấy à. Có gì không?”
Qua điện thoại, có thể thấy Haruto có phần dè dặt. Chuyện với Chihiro hẳn đã đè nặng tâm trí cậu ấy. Keisuke ra hiệu cho Itsuki, cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn và bật chế độ loa ngoài.
“Itsuki?” Haruto hỏi.
Keisuke cúi người xuống một chút. “Chào đằng đó. Là bố của Chihiro Hashima đây.”
“Hảaaa?!”
“Đúng đấy, bố tôi muốn nói chuyện với cậu,” Itsuki nói, cố ghìm tiếng cười.
“Hảaaa?! Itsuki, cậu… Cậu nghiêm túc đấy à?!”
“Tôi nghe bảo là cậu đã đối xử rất, rấttttttt tốt với Chihiro nhà chúng tôi nhỉ.”
“Kh-không, ừm, Chihiro, ý cháu là, em ấy cũng đối xử với cháu rất tốt ạ…”
“Vậy cậu có gì không vừa lòng với con bé?”
“Không, không có đâu ạ! Cháu nghĩ em ấy thật sự rất tuyệt! Chỉ là cháu đã người khác trong lòng rồi, nên là…”
Itsuki gục đầu xuống bàn, bật cười hả hê trước sự vùng vẫy của Haruto. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng thụm thụm thụm của ai đó đang lao xuống cầu thang. Chihiro xông tới, mặt mũi đỏ bừng.
“B-Bốôôôô! Bố đang làm cái gì vậy?!”
Hẳn là âm lượng loa ngoài đã được mở quá to, vì rõ ràng là giọng của Haruto đã truyền tới tận phòng Chihiro.
“Bố đang nói chuyện với cái cậu đã từ chối con,” Keisuke nói, hoàn toàn nghiêm túc và hoàn toàn say khướt.
Chihiro nhìn xuống màn hình điện thoại. Trên đó là dòng chữ Haruto Fuwa. Cô rơi vào hoảng loạn.
“A-anh Fuwa, Em-em-em xin lỗi! Có vẻ bố em hơi quá chén rồi!”
“À, ừm, không sao…” Haruto có vẻ không biết phải làm gì.
“Em…Em sẽ gọi lại cho anh sau!”
Chihiro với tay tới chiếc điện thoại và kết thúc cuộc gọi, sau đó quay sang lườm Keisuke và Itsuki.
“Không thể tin nổi luôn á! Sao hai người lại làm mấy chuyện như thế này hả?! Bố thật là ngốc quá đi! Còn anh nữa, Itsuki, chuyện gì xảy ra với anh vậy hả?!”
Cả Keisuke và Itsuki đều nhăn mặt trước mối đe dọa là một Chihiro đang thực sự phát hỏa.
“À, thì… Anh với bố chỉ đi hơi xa chút thôi,” Itsuki nói.
“Đi hơi xa thôi á?! Anh lúc nào cũng tệ hại trong những chuyện như vậy cả, Itsuki!”
“Anh xin lỗi…”
“Thôi nào, thôi nào, Chihiro, đừng tức giận như vậy chứ,” lời khuyên bảo của Keisuke như đổ thêm dầu vào lửa.
“Tất nhiên là con phải giận chứ! Bố à, nếu bố còn định làm những chuyện như vậy nữa, con sẽ không bao giờ nói chuyện với bố nữa đấy!”
“Bố không muốn như vậy đâu… Bố xin lỗi.”
“Ugh! Hai người đúng là hết nói nổi mà!”
Cô cay cú lao về phòng, để lại hai người ngồi đó, hối hận trong giây lát. Sau đó:
“…Uống hết luôn chứ?”
“Vâng ạ,” Itsuki nói, lại rót đầy ly của mình.
Cả hai dành quãng thời gian còn lại trong buổi tối để nói chuyện với nhau. Phần lớn là về tình trạng công việc của mỗi người – một chủ đề hấp dẫn đối với Itsuki, vì cậu muốn biết nhiều hơn về công việc của Keisuke. Họ thức đến tận đêm khuya, như thể bù đắp vào khoảng trống của những năm qua…nhưng mà lại say quá nên đến sáng hôm sau lại quên gần hết.
--------------------
Có quả bố với anh trai đáng đồng tiền bát gạo thật sự :)) ăn rồi báo :)))
5 Bình luận