Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 09: Chelia

6 Bình luận - Độ dài: 4,974 từ - Cập nhật:

Buổi tối ba ngày sau lễ trao giải, Itsuki Hashima đột nhiên bị gọi đến văn phòng của kế toán thuế Ashley Ono. “Chúng ta cần nói chuyện,” cô đã nói như vậy qua điện thoại.

“Cuối cùng cậu cũng đến, Itsuki…”

Mở cánh cửa văn phòng ra, Itsuki thấy Ashley đang ngồi trên một cái ghế màu cam, với trang phục là chiếc đầm màu đỏ sặc sỡ. Giọng nói, biểu cảm của cô cho thấy đây là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết.

Itsuki hơi lùi lại. “Um, chào cô, Ashley. Hôm nay có gì không ổn xảy ra à?”

“…Nhìn giống vậy lắm à?”

“Thì…ừm, đúng là vậy.”

“…Cậu nói phải. Bây giờ tâm trạng tôi như cái quần què vậy.”

Itsuki toát mồ hôi. “C-có chuyện gì vậy?”

“…Hôm nay,” cô buồn tẻ trả lời, “lâu lắm rồi Makina mới lại tới đây.”

“Rồi…”

“…Ông ta còn dẫn theo mấy tên nhà văn trẻ. Rồi bảo là thằng chả đó gặp vấn đề chuyện thuế má nên muốn tôi hỗ trợ.”

“Oh… Là Tadashi Kamo đúng không?”

“Ừ.”

Itsuki đã đoán được kha khá. Cái người “kế toán thuế thật sự rất được” mà Kaizu đã nhắc đến lúc trước chính là Ashley. Anh ấy hẳn đã thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của Kamo lắm mới đích thân dẫn người đến văn phòng của cô như thế này.

“…Nói tóm lại, ông ta đến đây, lâu lắm mới gặp lại, nhưng lại bảo tôi giải quyết vấn đề của một thằng khác? Đúng là đồ tệ hại mà.”

“Chà, cô nói nghe tàn nhẫn thật nhỉ, nhưng tôi thấy có sao đâu. Anh ấy chỉ giới thiệu thêm khách hàng cho cô thôi mà.”

“Tsshh!”

“Ah…!”

Cậu chỉ đang nói sự thật, nhưng Ashley lại bắn cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. “Chưa hết đâu,” cô tiếp tục, “ngay sau khi xong việc, ông ta liền phủi đít bỏ đi. Chẳng phải ít nhất cũng nên mời tôi đi ăn tối sao? Đó là phép lịch sự đấy tối thiểu đấy!”

“…Nói trắng ra, cô thấy vui vì gặp lại Kaizu, nhưng anh ấy chỉ đến đây vì công việc, và chuyện đó làm cô bực mình?”

“Hảaaa?!” Giọng Ashley cay điếng, khuôn mặt đỏ bừng. “Cậu đang diễn giải cứ như tôi muốn gặp Makina đến chết đi được ấy nhỉ?!”

“Chứ không phải à?”

“Tất nhiên là không! Tôi chỉ đang nói về phép lịch sự thôi!”

Bà chị này đúng là khó chiều mà, Itsuki nghĩ.

Ashley, có lẽ đã cảm nhận được sự khó chịu của cậu, mới dịu lại một chút. “…À, nhưng mà ai lại quan tâm Makina chứ? Đây mới là vấn đề tôi thật sự muốn nói đây.”

“Gì thế?”

“Ông ta có tình cờ đề cập đến… Cậu đang trong tình trạng sa sút lắm à?”

“…! …Đúng vậy.”

Itsuki nhăn mặt gật đầu. Rõ ràng là Chihiro đã không nói lời nào với Ashley về chuyện cậu gặp trở ngại sáng tác.

“Tôi xác nhận lại nhé, cuốn sách mà đáng ra phải xuất bản hồi tháng Mười giờ đã bị hoãn, và có lẽ cũng không thể xuất bản trong năm nay? Tôi nói vậy có đúng không?”

“…Ừm.”

Cậu nghiêm túc gật đầu trước tiếng thở dài của Ashley.

“Ughh… Vậy là chúng ta sẽ phải làm tròn mức thu nhập ước tính năm nay của cậu xuống một con số hợp lý đúng không?”

“Chắc vậy.”

“…Thật đáng xấu hổ mà. Tôi đã nghe chuyện anime thành công hơn mong đợi, nên đã chuẩn bị sẵn một số điều khoản liên quan đến thành lập doanh nghiệp cho cậu, vì nghĩ cậu sẽ duy trì được thu nhập của mình. Tôi cũng đã tìm thấy một đề xuất bảo hiểm ngon lành luôn rồi… Nhưng chắc bây giờ chúng thành công giả tràng cả rồi.”

“Cô đã làm tới vậy á? Tôi xin lỗi…”

Mình lại khiến một người nữa thất vọng à? Itsuki cúi gằm trong lúc Ashley nhìn cậu.

“…Ahh, không phải lỗi của cậu đâu. Hy vọng cậu sớm lấy lại khả năng viết lách.”

Lời động viên ngoài mong đợi khiến Itsuki bối rối.

“…Cậu nhìn tôi như vậy là sao hả?” cô hỏi.

“À, ừm… Tôi cứ tưởng cô sẽ mắng nhiếc nhiều hơn cơ.”

Ashley khịt mũi. “…Chà, đúng vậy, tôi gọi cậu đến đây để chửi đấy, nhưng thấy cậu suy sụp như vậy thì cũng chẳng còn gì vui nữa.” Ashley đứng dậy và mở cánh cửa dẫn đến căn hộ riêng tư của mình. “Hôm nay tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Đây, muốn qua đây khuây khỏa tý không?”

“Cảm ơn,” Itsuki mỉm cười nói.

   

****

   

Hằng tuần Chihiro đều đến căn hộ của Ashley để dọn dẹp, nên tình trạng tương đối ngăn nắp, nhưng trong góc vẫn ngổn ngang nào là váy áo, đồ lót và túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi, cũng như chai nhựa vương vãi khắp sàn, thể hiện sự bừa bộn của chủ nhân nơi này.

Itsuki cảm thấy có điểm tương đồng kỳ lạ với cô ở khoản này. Chắc chắn là cậu không có quyền chê bai. Thật ra đây là lần đầu cậu bước vào nhà một người phụ nữ sống một mình, nhưng chẳng có gì căng thẳng hay phấn khích cả. Chihiro đã phần nào cho cậu biết về nơi ở của Ashley, nên sự khác biệt giữa nơi này và văn phòng chẳng khiến cậu ngạc nhiên.

“Để tôi đi chuẩn bị gì đó, cậu cứ ngồi đó chờ đi, được chứ?”

“Um, cảm ơn.”

Itsuki ngồi xuống một chiếc đệm gối đặt quanh chiếc bàn thấp trong phòng. Ashley đã đi sang một căn phòng khác, cậu liền đảo mắt nhìn quanh phòng. Có một chiếc máy tính xách tay để trên sàn, một chồng tài liệu công việc và giấy tờ đặt bên cạnh. Trên cùng là một cuốn sách bìa mềm; có một tờ giấy che mất phần trên, khiến cậu không thể nhìn ra đó là sách gì.

Sách đọc cá nhân của Ashley à?

Hiếu kỳ với loại sách mà Ashley đọc để giải trí, cậu lén cầm cuốn sách lên và lật ra xem. Cuốn sách có tựa đề Kasumi và Chelia, xuất bản bởi GF Bunko, và tác giả chính là Kasuka Sekigahara.

Đây là một cái tên đã quen thuộc với Itsuki. Cậu cũng có một bản ở nhà. Cậu mua chúng từ hồi học sơ trung và đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Một trong những cuốn sách yêu thích của cậu, một series bốn tập, và đây chính là Tập 1. Có vài trang đã bị sờn góc, nên có lẽ cuốn sách này cũng đã được đọc qua nhiều lần.

Vừa nhớ lại cốt truyện, Itsuki vừa lướt qua các trang sách. Những đoạn văn và ảnh minh họa đập vào mắt khiến cậu nhớ lại câu chuyện một cách rõ ràng hơn.

Kasumi và Chelia, còn được người hâm mộ gọi là “Kasulia”, là một bộ truyện yuri, khắc họa tình yêu giữa hai thiếu nữ theo học tại một trường nội trú dành cho nữ sinh. Series sở hữu dàn nhân vật quyến rũ cùng diễn biến cốt truyện khó lường đặc trưng của Sekigahara, đứng đầu trong số đó chính là chủ nghĩa khiêu dâm táo bạo, đầy gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của cô. Là một đứa học sinh cấp hai, Itsuki không mấy hứng thú với thể loại tình cảm đồng tính nữ, nhưng ngay khi bắt đầu đọc, cậu liền bị cuốn hút.

Đúng như tiêu đề đã thể hiện, nhân vật chính ở đây tên là Kasumi Mikagezaki và Chelia Featherstone. Kasumi là học sinh năm hai cao trung, một mỹ nhân trưởng thành đúng chuẩn Nhật Bản và là một học sinh gương mẫu, đồng thời cũng có mặt khác người, thích chơi khăm. Chelia là học sinh năm nhất, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng, cặp mắt xanh lam và thái độ ngổ ngáo; cô chưa bao giờ ngần ngại đối đầu với những học sinh lớn tuổi hơn mình, điều này đã mang lại cho cô chút tiếng tăm. Hai người gặp nhau, thu hút lẫn nhau, yêu nhau, đắm chìm trong nhiệt cảm và vượt qua nhiều trở ngại để tìm ra hạnh phúc.

Còn có rất nhiều nhân vật quyến rũ nữa, nhưng Itsuki cực kỳ yêu thích Chelia. Lúc đầu, cô khá u ám và khó gần, nhưng sau khi gần gũi với Kasumi, cô đã bắt đầu gọi cô ấy là “chị ơi” và yêu thương cô ấy hệt như một chú cún con dễ thương. Khi cô ngày càng say mê Kasumi và mối quan hệ của họ xuất hiện yếu tố “tình cảm lãng mạn” và trở nên kích thích – cô ấy đã chuyển mình từ một chú cún con thành một con sói trên giường, và Itsuki đã nhiều lần tận dụng những cảnh hóa thú này của cô để “rèn luyện cơ tay” về đêm.

Tình cờ lướt phải những cảnh yêu thích của mình, Itsuki bắt đầu đọc một cách kỹ lưỡng hơn.

Ahh, Chelia dễ thương ghê…

Dù từ sau khi biết Chihiro là em gái mình, Itsuki đã không thể tìm thấy tìm thấy tình yêu dành cho tác phẩm của chính cậu và vô thức tránh xa những cuốn tiểu thuyết về em gái khác…nhưng thứ cậu từng yêu thích lúc trước, bây giờ cậu vẫn yêu thích chúng. Nhận ra điều này khiến cậu cảm thấy vui mừng. Chelia mang nét tính cách của một “người em gái”, nhưng sâu xa hơn nữa, cô chính là “cô gái nhỏ tuổi hơn ở trường” – và có lẽ đây cũng là lý do cậu vẫn còn yêu thích cô. Nhưng dù có là lý do gì đi nữa, tóm lại là cậu vẫn thích Chelia.

“Đã để cậu phải chờ rồi.”

Ashley quay trở lại phòng, trên tay là một khay thức ăn. Itsuki bất ngờ trước loại quần áo mà cô mặc. Chiếc đầm lúc nãy đã biến mất; nhường chỗ cho áo phông và kính cận, mái tóc cũng được buộc kiểu đuôi ngựa ra phía sau, chia thành nhiều phần nhỏ bằng dây buộc tóc. Cậu đã nghe Chihiro nói rằng cô ăn mặc khá luộm thuộm khi không làm việc, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến – khá sốc.

Đặt cái khay lên bàn, Ashley đưa mắt về đôi tay chết cứng của Itsuki.

“Ồ…?”

“Ah, ừm, x-xin lỗi… Tự dưng tôi bắt đầu đọc lúc nào không hay.” Cậu nhanh chóng gập sách lại và đặt nó xuống.

“À, không sao,” Ashley đáp, tỏ ra không quan tâm lắm.

“Cuốn sách này là của cô hả, Ashley?”

“Ừm.”

“Trông như đã được đọc đi đọc lại nhiều lần rồi ấy. Cô có thích Kasulia không?”

Ashley nở một nụ cười cô đơn. “Chà… Nó là một series đặc biệt đối với tôi.”

“Thật à? Tôi cũng thích nó lắm đấy!”

Giọng Itsuki cao lên khi vô tình gặp được đồng âm.

Ashley đáp lại bằng một nụ cười hài lòng, “Cậu là fan của Kasuka Sekigahara à?”

“Đ-Đúng vậy! Tôi đã đọc tất cả tác phẩm của chị ấy, không chỉ riêng gì Kasulia. Imouto Sae Ireba Ii! đối với tôi giống như một cuốn kinh thánh vậy.”

“Ahh… Nhắc mới nhớ, Kasuka đã nhìn thấy rất nhiều tài năng ở cậu, đúng chứ?”

“Tôi… Tôi không biết có nên nói không, nhưng chị ấy thật sự đã khen ngợi tiểu thuyết debut của tôi nhiều lắm đấy. Thậm chí còn viết quote cho đai lưng nữa.”

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Itsuki. Cậu vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng khi ấy.

“Hee hee hee… Mà cứ làm một ly trước đi đã, được không?” Ashley đưa Itsuki một đôi đũa, một cái đĩa nhỏ và một cái ly uống rượu, rót đầy nó bằng chai rượu vừa mang ra. Nhãn trên chai có ghi dòng chữ “Ninki-ichi: Gold Ninki Junmai Daiginjo,” từ Nhà máy bia (“Nổi Tiếng”) Ninki.

“Ah… Cảm ơn.”

Itsuki cầm ly, Ashley cũng làm tương tự cho phần mình.

“Hee hee hee… Cạn ly.”

“Cạn ly.”

Cả hai cụng ly với nhau, Itsuki uống một ngụm. Đồ uống tươi mát với lượng acid và vị ngọt vừa phải hòa quyện vào nhau. Chúng làm cậu nhớ đến rượu vang trắng; cậu đã hiểu tại sao Ashley lại dùng ly uống rượu vang thay vì ly ochoko truyền thống.

“Ahhh…”

Ashley uống một ngụm, rồi thở ra một hơi đầy sảng khoái, mê mẩn trước mùi vị của thức uống. Cô đặt ly xuống, đưa đũa đến một cái bát được đặt trên khay.

“Cái này là…ryukyu?” Itsuki ngó vào đó, lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy,” Ashley trả lời. Ryukyu, một món ăn truyền thống của tỉnh Oita, được làm từ cá thái thành sashimi, sau đó ngâm trong hỗn hợp nước tương và rượu nấu ăn mirin.

“Cô làm món này hả, Ashley?”

“Ừm. Tôi rất thích món ryukyu tôi ăn hồi đi ngắm hoa anh đào, nên bây giờ lúc nào tôi cũng có trữ sẵn.”

“Ồ…”

Cảm thấy ấn tượng, Itsuki cũng gắp một ít vào đĩa của mình và đưa lên miệng. Miếng cá như tan ra trong miệng cậu, tỏa ra hương vị vừa mặn vừa ngọt, chẳng có chỗ nào chê khi dùng với rượu sake. Hẹ và hạt vừng phụ gia trong hỗn hợp đồng thời cũng tạo thêm điểm nhấn đẹp mắt.

“Ngon thật đấy.”

“Hee hee! Cảm ơn nhé.”

“Cô đã dùng loại sashimi nào thế?”

“Hmm, cái gì ấy hả? Chắc là hai con cá trắng thôi.”

“…”

Đó chính là một trong những điểm thu hút của ryukyu – dù cho bạn không dùng nguyên liệu hạng nhất (hay không biết chúng là gì), bạn vẫn có thể tạo nên một món ăn tuyệt hảo.

“Tôi không thường xuyên uống sake lắm, nhưng nếu dùng kèm với món này thì chắc tôi có thể lai rai cả ngày luôn mất.”

“Thấy chưa? Tôi chỉ cần mua đại loại sashimi nào đó rồi thêm vài thứ linh tinh là xong ngay thôi ấy mà. …Rồi sau đó tôi cũng ngồi nhắm chúng cả ngày…

“?”

Itsuki khó hiểu nhìn sang một Ashley tự dưng rơi vào ảm đạm. Cô một hơi uống cạn ly của mình, rồi nhanh chóng rót đầy lại.

“Mà nhân tiện, Ashley này, cô thích nhân vật nào trong Kasulia nhất vậy?”

“…Kasumi,” cô đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. “Còn cậu thích ai, Itsuki?”

“Tôi thích Chelia. Cô ấy thật quá dễ thương.”

“Hmm…”

Ashley nở một nụ cười tinh nghịch.

   

“Chelia là tôi đấy.”

   

“…?”

Itsuki nhìn chằm chằm vào Ashley, không thể bắt kịp suy nghĩ của cô.

“…???”

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu vẫn chẳng hiểu gì hết, cho nên:

“Hmm… Tôi nghĩ một trong số món này là hamachi. Còn cái khác chắc là cá tráp biển, đúng không? Hay là kampachi?”

“Chúng ta có thể đừng nhắc đến vụ cá cóc này nọ trong ryukyu tới tận hai lần không, Itsuki?” Ashley trông hơi khó chịu. Cô ưỡn ngực. “Tôi đang bảo là tôi chính là hình mẫu của Chelia Featherstone trong Kasumi và Chelia.”

“…Um, tôi không chắc là tôi hiểu ý cô hay không nữa.”

“Kasuka và tôi từng là một cặp. Cô ấy đã dùng kiểu cách của tôi trước kia để làm cảm hứng viết Kasumi và Chelia.”

“………………………………………………………”

Itsuki dành ra một khoảng thời gian hợp lý để cẩn thận xem xét lời Ashley nói.

“…Ah ha ha!” Sau khi chốt sổ đó là một trò đùa, cậu phá lên cười.

“Cậu đang cười cái gì đấy hả?”

“À, tôi nghĩ là cô đang đùa.”

“Tôi không có đùa.”

“Ha ha ha!”

“Tôi sẽ nổi giận thật đấy.”

“…Khoan đã, thật á?”

“Đúng vậy.”

Itsuki đanh mặt lại trước cái gật đầu của Ashley. “Cô biết đấy,” cậu nói, giọng trầm xuống, “tôi thật sự rất yêu thích Kasulia. Nếu cô không ngừng trò đùa này lại thì tôi sẽ nổi giận đấy.”

“Tôi có thể làm gì khác đâu. Đó là sự thật mà…”

“……Cái g……?”

Hai hàng lông mày của cậu nhíu cả lại, hai mắt chòng chọc không rời khỏi Ashley. Mặt cô thể hiện sự nghiêm túc đến chết người. Cồn chưa làm gì ảnh hưởng đến tâm trí cô cả.

“……Um ……Vậy…… Là thật à?”

“Thật.”

“……Không thể nào… Chelia… Nhân vật em-gái-kiêm-cô-gái-nhỏ-tuổi-hơn-ở-trường tuyệt nhất…” Itsuki gục xuống sàn vì sốc.

Ashley bĩu môi vì cảm thấy bị xúc phạm. “Cậu không cần phải tỏ ra thất vọng đến vậy đâu.”

“Nhưng, nhưng mà, khi còn học sơ trung, tôi đã dùng Chelia để thẩm cả ngàn lần đấy!” cậu hét lên với đôi mắt rưng rưng.

Ashley bày ra một nụ cười độc ác.

“Hee hee hee… Chà, làm gì mà phải hốt nhỉ? Cậu có quyền tự do tưởng tượng đến tôi trong lúc sục mà, thoải mái đi.”

“Dẹp! …Ý tôi là, cô là lesbian hả, Ashley?”

“Không phải. Kasuka là người con gái duy nhất tôi đi xa đến vậy.” Cô nở một nụ cười buồn với Itsuki. “Chà, để tôi sửa lại cho đúng nhé. Cô ấy không dùng tôi làm hình mẫu cho nhân vật trong Kasumi và Chelia. Nó thiên về kiểu cô ấy trở thành một cặp với tôi nên cô ấy mới có thể viết Kasumi và Chelia, là vậy đấy.”

“Whoa, thật vậy ư…? Điên rồ thật đấy…”

“Cô ấy chưa từng do dự làm những chuyện điên rồ với tiểu thuyết của mình. Đó là kiểu ‘chị gái’ của cô ấy đấy.”

Từ nỗi hoài niệm thuần khiết trong nụ cười của Ashley, Itsuki phải chấp nhận rằng đây là sự thật bất di bất dịch.

“Cậu biết không, loại rượu Ninki-Ichi này là đồ uống yêu thích của Kasuka đấy,” cô nói, lại rót đầy ly rượu đã cạn của mình. Cái tên thương hiệu mang ý nghĩa “nổi tiếng nhất.”

“Ồ, thế à?”

“Ừ. Đó là một thương hiệu tốt, giá cả cũng phải chăng, nhưng mấu chốt thực sự là ở cái tên – Ninki-Ichi. Tôi vẫn nhớ cô ấy đã nói rằng, ‘Tui chính là cô gái nổi tiếng nhất, tài năng nhất! Đây đích thị là loại rượu hoàn hảo dành cho tui!”

“Ừm, chúng đã mang lại may mắn cho chị ấy nhỉ.” Itsuki uống ly thứ hai. “Vậy chị Sekigahara là người như thế nào vậy?”

Cậu chỉ mới gặp Kasuka Sekigahara hai lần – một lần vào bữa tiệc của Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 10, nơi cậu nhận giải và một lần nữa cũng là tại sự kiện đó vào năm kế tiếp. Bệnh tình đã không cho phép cô tham dự bữa tiệc Cuộc Thi Tác Giả Mới lần thứ 12, và cô đã qua đời vào Đêm Giáng Sinh năm ấy. Itsuki đã quá căng thẳng để nói chuyện với cô, nên cậu chẳng biết gì nhiều về tính cách của cô. Bằng kinh nghiệm của mình, cậu thừa biết rằng những gì ghi trong lời bạt của tiểu thuyết và những câu trả lời phỏng vấn trên mạng không thể nào phản ánh chính xác bản chất thật sự của người tác giả.

Vừa đón lấy câu hỏi hướng đến phía mình, Ashley vừa với lấy chai rượu, chỉ để nhận ra nó đã trống rỗng. Cô đứng dậy và lấy chai Ninki-Ichi thứ hai từ trong tủ lạnh. Sau khi đã rót đầy ly, cô cuối cùng cũng lên tiếng.

“Kasuka à… Hmm. Nếu phải dùng một từ để mô tả, thì đó sẽ là ‘bạo dâm’.”

“B-bạo dâm…?!”

Đó không phải là từ mà cậu mong đợi. Trong suy nghĩ của cậu, cô là một người phụ nữ nhạy cảm, biết quan tâm, chín chắn – một thiên tài, nhưng không giống Nayuta hay Setsuna; kiểu thiên tài dồn hết tâm huyết vào tiểu thuyết của mình, đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi tiểu thuyết, và góp phần nuôi dưỡng lứa nhà văn mới, cần mẫn cho đến khi lìa đời. Ngay cả khi nhìn lại những khoảnh khắc ít ỏi mà cậu trải qua cùng cô, không có chút ấn tượng nào trong cậu liên quan đến “bạo dâm” cả.

“Trông cậu bất ngờ thế.” Ashley bật cười trước phản ứng của cậu. “Cậu có ấn tượng ra sao với cô ấy vậy?”

“Ấn tượng của tôi về chị ấy thì theo kiểu…một người phụ nữ nghiêm túc, biết quan tâm, chín chắn?”

“Pfft!” Ashley nhướng mày, cố gắng kìm nén tiếng cười. Hai vai cô giật giật như thể sắp không chịu nổi nữa. “Trời ạ, chắc tôi cười chết mất. Cậu nghĩ Kasuka...là một người chín chắn á…? Loại trò đùa hề hước gì vậy hả? Cậu chẳng thể tìm ra cô gái nào trẻ con hơn cô ấy đâu.”

Cô nuốt tiếng cười cùng một ngụm rượu xuống dạ dày, liếc nhìn sang một Itsuki đang bối rối.

“Cậu biết không, Itsuki… Nếu tôi là Chelia, thì Kasuka chính là Kasumi. Cô ấy thích trêu chọc mọi người. Lúc nào cũng vậy. Cô ấy tỏ ra ích kỷ với tôi, cô ấy quấy rối tôi, và cô ấy sẽ tỏ ra vui vẻ vì những điều đó. Cô ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều nếu tôi thật sự nổi giận với cô ấy, nhưng chỉ một đêm thôi là cô ấy lại quên sạch. Và mỗi lần tôi muốn ngủ chung, cô ấy đều cố tình để tôi lại một mình.”

“…”

Mối quan hệ mà Ashley mô tả chính xác là mối quan hệ trong Kasumi và Chelia. Tâm trí Itsuki dần chìm vào sương mù.

“Um…vậy câu chuyện trong Kasulia thật đến mức nào? Hai người có học chung cao trung hay gì không.”

“À, bối cảnh trường học là do Kasuka tưởng tượng ra đó…nhưng những lần hai nhân vật tán tỉnh nhau, hầu hết đều không phải bịa ra.”

“…Vậy, chẳng hạn như cảnh Chelia liếm chân Kasumi…”

“Thì, đó là kiểu thân mật giữa ‘chị em’ đúng không? Hoặc là một cặp,” cô thản nhiên đáp.

Itsuki sửng sốt vì câu trả lời của Ashley, nhớ lại một cảnh thậm chí còn cháy hơn.

“Ahh… Vậy khi Kasumi bận rộn vì chuyện trường lớp, Chelia cởi quần lót mình ra để thu hút sự chú ý của Kasumi, rồi bị Kasumi khóa cửa nhốt ở ngoài ban công trong tình trạng thả rông thì sao?”

“…À, vụ đó có xảy ra hay sao ấy nhỉ? Mà thực tế thì do bận viết tiểu thuyết, chứ không phải chuyện trường lớp…” Hai má Ashley đỏ ửng.

“Còn khi Chelia thua cược và phải làm chó suốt một ngày thì sao?”

“…Tôi ấn tượng khi thấy cậu nhớ cả cái cánh chỉ chiếm có vài dòng trong sách như vậy đấy. Chà, hồi đó tôi đã sủa woof thật đấy.” Cô nhấn mạnh những điều vừa nói bằng vài tiếng giả giọng.

“…Um… Thế cái lúc cả hai cùng chơi đùa trong bồn tắm cho đến lúc Chelia bị ngấm nước nóng đến chảy máu cam thì sao?”

“Ahhh, hồi đó tôi còn trẻ quá. Tôi không nhớ rõ lắm… Tiểu thuyết đã thể hiện cảnh đó rất đẹp đẽ, rất xúc động đúng không? Mà lần đó chỉ đơn giản là tôi bị chảy máu cam hơi nhiều thôi, nhưng lúc đọc cảnh Kasumi liếm ‘bộ ngực nhuốm màu đỏ thẫm’ của Chelia, tôi phải công nhận là nó khiến trái tim tôi loạn nhịp thật. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ ‘Wow, tiểu thuyết gia quả đúng là ghê gớm mà.’” Cô nói liền một mạch với khuôn mặt dần đỏ hơn nữa, cố gắng uống rượu để che giấu sự xấu hổ.

u114052-adf01587-2806-429e-9627-bb4a83c1e8f7.jpg

“…Nhưng vậy là chị ấy hẳn đã bịa ra cảnh hai người lẻn vào trường học và mùi mẫn trong bể bơi, đúng không?”

“Tất-tất nhiên. Thực ra đó là hồ bơi ở khách sạn, và cũng chẳng có chuyện lẻn vào đâu.”

“Cô không phủ nhận phần mùi mẫn à…?”

“Thì, ừm, cũng có ai khác ở đó đâu, nên Kasuka đã kiểu ‘Này, tôi đã luôn muốn thử làm cái này từ lâu rồi,’ nên là…”

“Mà cảm giác lúc đó ra sao vậy? Khi khỏa thân bơi trong hồ ấy?”

“À, chuyện đó diễn ra lúc đang mùa đông, nên lạnh xỉu luôn. Có mặc một lớp đồ bơi cũng chẳng ăn nhằm gì.”

Trong tiểu thuyết, cảnh đó đã được mô tả bằng những thuật ngữ lãng mạn nhất có thể, còn có cả hình minh họa vẽ hai người yêu nhau cùng nhìn ngắm bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh.

“Có rất nhiều thứ đang sụp đổ trong tâm trí tôi đấy…”

“Hee hee hee! Xin lỗi nhé.” Ashley lại lần nữa uống cạn ly rượu, lấy thêm chai thứ ba từ trong tủ lạnh – lần này không phải Ninki-Ichi.

“…Cậu biết không, còn có một cảnh nữa, cô ấy đã viết rồi nhưng cuối cùng lại bị cắt ra khỏi bản thảo cuối cùng. Tôi thật sự rất thích đoạn đó đấy.”

“Ồ, cảnh đó ra sao vậy?”

Itsuki, người luôn tò mò về tác phẩm của Kasuka, không thể không lên tiếng hỏi.

“Đó là cảnh Chelia đi hẹn hò với Kasumi cùng một cái máy rung điều khiển từ xa trong người. Tất nhiên Kasumi là người giữ điều khiển. Cứ mỗi khi Chelia nói chuyện với nhân viên cửa hàng, hay là những đoạn yên tĩnh trong rạp phim là Kasumi lại ấn nút, nên tôi cứ phải cố gắng gằn giọng mình xuống… Ah ha! ♥”

“Tôi mừng vì cảnh đó bị cắt đấy!”

Từ hơi thở của cô, có thể thấy những kỷ niệm này đang bắt đầu khiến Ashley nóng bừng và chộn rộn. Itsuki phải lên tiếng để ngừng nó lại. Một nữ sinh cao trung – hay một bà chị nào đó – lại đi hẹn hò với cái máy rung “đặt” sẵn trong người là chuyện quá sức tưởng tượng của Itsuki.

Nhưng người từng trải đang ngồi đây, vui sướng nhớ lại những chuyện đã qua.

“…Ashley… Cô thực ra là một tên khổ dâm chính hiệu đó hả?”

Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu Itsuki được một lúc. Và cậu quyết định thở nó ra.

“Hee hee hee…” Rượu rõ ràng đã có tác dụng; trông cô cứ gật gà gật gù. “À, tôi chỉ trở thành một chú chó con ngoan ngoãn trước mỗi mình Kasuka thôi…” Cô tỏ vẻ tự hào về điều đó, dù nỗi buồn vẫn còn hiện hữu.

“Thật à…? Tại tôi đang bắt đầu suy nghĩ lại chuyện để Chihiro làm việc ở chỗ cô thôi…”

“À, không sao đâuuuu… Cứ mỗi lần con bé lạnh lùng với tôi, tôi chẳng cảm thấy có gì kích thích cả! ♥”

“Cô chắc chứ…?”

Ashley cứ giữ nguyên tốc độ tiêu thụ cồn như vậy thêm một lúc nữa, nói luyên thuyên một cách vô nghĩa trong bộ dạng luộm thuộm của người say. Và sau khi khoảng tám mươi phần trăm chai rượu thứ tư bay màu, đầu cô cuối cùng cũng gục lên bàn với một tiếng “fyaahhh…”

Itsuki, uống với tốc độ chậm rãi, vừa ăn thêm một ít ryukyu vừa nhìn cô, có chút lo lắng. Cậu đã biết thêm nhiều điều về Kasuka Sekigahara, những thông tin được xem là bí mật đối với bất kỳ người hâm mộ nào của cô, dù rằng họ có muốn nghe hay không, và chúng lại đến từ một nguồn vô cùng bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhân vật yêu thích trong cuốn sách yêu thích của mình lại được lấy hình mẫu dựa trên một người gần gũi với cậu. Quay tay bằng Chelia là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa trong cuộc đời cậu. Tắt lứng.

“…”

Cậu khá chắc là còn rất chuyện đã xảy ra giữa Kasuka và Ashley, những chuyện không được chuyển thể vào Kasumi và Chelia. Itsuki có lẽ sẽ không biết được tất cả mọi thứ, và cũng cảm thấy bản thân không có quyền được biết. Ashley có những câu chuyện của riêng cô – thứ quan trọng đối với cô; câu chuyện nơi cô là nữ chính. Và không chỉ Ashley. Ở đâu đó, người nào đó mà Itsuki không quen biết – có cả ngàn người như họ - đang gắn bó với những câu chuyện rực rỡ của riêng mình. Cũng giống như Itsuki có những trải nghiệm của riêng cậu.

…“Tôi muốn trở thành nhân vật chính” là sao cơ chứ?

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong bộ não đã ngà ngà say vì cồn của cậu – ngay khi cậu có những nghi ngờ sâu sắc về mơ ước đã nâng đỡ cậu từ trước đến nay – cậu rời khỏi văn phòng của Ashley.

u114052-f3323bdf-7061-4a43-9de5-0b056e2e0f40.jpg

--------------------

Chương sau khá đặc biệt nên trans sẽ để dành up vào đêm giáng sinh nhé <(")

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Quá hay trâns ơi
Xem thêm
Yuri này quá ngon:33
Xem thêm
=)))), tưởng ashley là S hóa ra là M chính hiệu à =)))
Xem thêm
Đẩy thuyền Chihiro với Ashley
Xem thêm
Thanks trans, càng đọc càng nghiện.
Xem thêm