Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 07: Tư Duy Ngược

3 Bình luận - Độ dài: 3,357 từ - Cập nhật:

Tại một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố vào giữa tháng Mười Một, Nhà xuất bản Gift đã tổ chức một buổi lễ trao giải và một bữa tiệc cho Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 16/Cuộc Thi Họa Sĩ Mới Comic Gifted lần thứ 11. Đây đã là năm thứ mười sáu – vâng, một năm đã trôi qua kể từ lúc Ui Aioi, Aoba Kasamatsu, Yoshihiro Kiso, và những người khác nhận giải thưởng từ Cuộc Thi Tác Giả Mới lần thứ 15.

Tuy nhiên, chỉ một năm đã đủ để chứng kiến sự nghiệp viết lách chuyên nghiệp của những người thắng giải năm ngoái diễn ra như thế nào. Aioi, Kiso, và Makoto Yanagase đã ra mắt series của mình, chỉ tiếc là không được thành công; giờ cả ba người đều đang viết hoặc xây dựng cho những cuốn sách mới. Tác phẩm debut của Kasamatsu bán ra rất tốt, nhưng sau khi bị chỉ trích là “một bản sao hạ cấp của Nayuta Kani,” cô đã nghĩ đến chuyện dừng bước, cho đến khi phục hồi lại tinh thần sau khi nhận được lời động viên từ một tác giả đồng nghiệp. Giờ cô đã cho ra một series mới, một series được đón nhận nồng nhiệt. Soma Misaka đã thất bại với cuốn sách đầu tay, sau đó lại xung đột với biên tập viên của mình và đi đến một kết cục thảm hại; cậu và GF Bunko giờ đã chính thức đường ai nấy đi.

Đến thời điểm này, người duy nhất thành công một cách rõ ràng từ Cuộc Thi Tác Giả Mới lần thứ 15 chính là Tadashi Kamo, với tác phẩm debut Luật Sư Karuma giờ đã trở thành một siêu hit. Chuyển thể anime đã bắt đầu thực hiện, và ngay bây giờ, anh ấy cũng đang diễu hành quanh sảnh sự kiện như thể bản thân là chủ sở hữu nơi này, khoác trên người một bộ đồ sang trọng và một chiếc đồng hồ đeo tay trông rất ra gì. Tại buổi lễ năm ngoái, anh ấy mang điệu bộ lom khom với hai mắt dán chặt vào bàn chân, nhưng lúc này anh ấy đã ngẩng cao đầu và ưỡn ngực. Trông dáng vẻ đã khỏe mạnh hơn, chắc chắn là vậy, nhưng xét tới ánh nhìn có phần “chờ ê chê” từ những người xung quanh, rõ ràng là anh ấy đã để thành công làm bản thân trở nên tự phụ.

Không chỉ nhóm thắng giải năm ngoái mới có sự thay đổi. Có nhiều người tham dự buổi lễ tổ chức vào mùa thu năm ngoái giờ đã không còn thấy đâu, vì nhiều lý do khác nhau. Và trong một góc sảnh tiệc, Itsuki Hashima đang một mình tựa lưng vào tường, thi thoảng lại nhấp vài ngụm rượu trắng. Thành thật mà nói, cậu không có chút gì để có thể thật lòng tận hưởng bữa tiệc này – nhưng cậu biết đây chính là cơ hội duy nhất mỗi năm một lần để giao lưu với nhiều nhà văn và họa sĩ minh họa. Không ai có thể nói trước rằng họ sẽ quay lại đây vào năm sau, do đó cậu quyết định ít nhất cũng xuất hiện với tư cách khách mời.

Trong lúc lơ mơ quan sát hội giám khảo và những nhà văn mới nói chuyện với đám đông, cậu nghiêm túc tự hỏi rằng liệu bản thân có thể quay lại đây vào năm sau hay không.

“…Chào… Hashima…”

Giọng nói ảm đạm bắt chuyện với cậu thuộc về Makina Kaizu. Trên người là chiếc áo khoác nhăn nhúm, đính một dải ruy băng cho biết anh ấy là ban giám khảo, và chiếc đĩa anh ấy mang theo đã chứa một núi nhỏ nào là thịt bò nướng, sushi, acqua pazza và pate.

“Anh Kaizu… Lâu rồi không gặp. Năm nào cũng như vậy nhỉ?”

“Heh heh heh… Thì tôi phải ra sức bảo vệ danh xưng Con Sói của tiệc Buffet chứ… À đúng rồi, một trong số các tác giả hàng đầu của GF Bunko đang làm gì trong góc thế này đây?”

Itsuki khúc khích. “Tác giả hàng đầu…? Tôi không được tới vậy đâu.”

“Ầy, thôi nào. Anime của cậu thành công lắm mà.”

Kaizu quay sang màn hình lớn được đặt ở mặt tiền của không gian sự kiện. Trên đó là opening của Toàn Thư Về Em Gái Tôi. Màn hình này hằng năm được dành riêng để chiếu các trích đoạn từ anime của Nhà xuất bản Gift cùng hình ảnh quảng cáo hợp tác thương hiệu.

“Cả sách lẫn manga đều tăng mạnh doanh thu đúng không? Tôi rất ghen tỵ với cậu đấy…”

“Vâng, đúng là vậy, nhưng mà…”

Opening của Toàn Thư kết thúc, màn hình lập tức chuyển sang video quảng cáo cho movie live action Phong Cảnh Màu Bạc. Với dàn diễn viên mà ai ai cũng biết đến, được quay bằng kiểu quay phim chuyên nghiệp mà ngay cả một kẻ nghiệp dư cũng có thể nhận ra đó là hạng nhất.

“…Tôi vẫn chẳng là gì so với thứ đó cả.”

“Cậu nghĩ vậy à?” Kaizu nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc của Itsuki. “Ít nhất tôi vẫn muốn nói là cậu đang đứng trên cùng một sân khấu rồi…”

Itsuki yếu ớt gật đầu. “Không, tôi thật sự… tôi chẳng có gì giỏi giang cả.”

Kaizu cau mày. “Cậu đang hành xử khiêm nhường hơn mọi khi đấy. Có chuyện gì đã xảy ra à?”

“…” Itsuki thoáng lưỡng lự không biết có nên nói sự thật ra hay không. “…Bây giờ tôi không thể viết tiểu thuyết được nữa. Không thể viết gì cả.”

“…Ồ, tập mới của Toàn Thư đã bị hoãn đúng không?”

“Ừm. Tôi đã không thể viết nổi một câu trong vài tháng nay rồi.”

 “Wow… Tình trạng này khá nghiêm trọng đấy.”

“…Tôi cũng có thử viết những thứ khác để khắc phục tình trạng này rồi…nhưng vẫn chẳng thể lấy lại bản thân của mọi khi.”

“Cậu có biết nguyên nhân từ đâu không?”

“Tôi... Tôi biết nguyên nhân, ừm. Nhưng đó không phải thứ tôi có thể tránh khỏi, cho nên…”

“Mmm…”

Kaizu tự rên rỉ với bản thân, khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng, còn Itsuki gần như đã bắt đầu sụt sịt. Để mọi chuyện không khó xử hơn nữa, Itsuki chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Kaizu.

“…Anh đã bao giờ gặp trở ngại sáng tác chưa, Kaizu?”

“À, tôi nhiều lần phải tạm ngưng do cảm mấy ngày liền, nhưng tôi chưa bao giờ suy sụp như thế…”

Itsuki mở to mắt. “Không lần nào luôn? Wow… Đây là lần đầu tiên tôi bị nặng đến vậy, nhưng trước đây tôi cũng vài lần bí bách như thế này rồi.”

Giờ đến lượt Kaizu bật cười. “Chà, không giống mấy cậu, tôi không dồn toàn bộ cuộc sống và linh hồn mình vào những cuốn tiểu thuyết, nên là…”

“Hể?”

Kaizu mỉm cười mỉa mai. “Tôi chắc chắn rằng cậu xem những nỗ lực sáng tạo là điều cao quý, linh thiêng. Thứ gì đó mang giá trị đặc biệt mà cậu không thể đo đếm bằng tiền bạc. Nhưng nếu phải nói, tôi sẽ nói rằng viết tiểu thuyết cũng chỉ là một loại công việc mà thôi. Đó cũng chỉ là một phương pháp kiếm sống. Creator chỉ là những con người bình thường, tình cờ có được một kỹ năng tương đối hiếm để giúp họ kiếm tiền mà thôi. Nếu cậu nghĩ họ là là thứ gì đó đặc biệt, không giống những nhân viên mặc đồ công sở ngoài kia thì cậu chắc chắn đã nhầm lẫn nghiêm trọng rồi đấy.”

“Cái g…?!”

Itsuki hoàn toàn câm lặng trước lời đánh giá cay đắng của Kaizu. Cậu luôn đặt mục tiêu trở thành một tiểu thuyết gia vì mong muốn được làm nhân vật chính, vì cậu muốn trở thành một thứ gì đó đặc biệt, và giờ Kaizu đã phủ nhận căn nguyên gốc rễ của chúng.

Có một nét buồn trên gương mặt Kaizu. “Vậy nếu cậu định đặt cược cuộc sống của mình vào tiểu thuyết, nếu cậu định bào mòn linh hồn mình chỉ để kiếm sống, nghĩa là cậu đang cầm đèn chạy trước ô tô rồi đấy, chỉ có vậy thôi. Nếu cậu thật sự không thể viết tiểu thuyết được nữa…thì, cậu đâu thể làm gì khác được đâu, đúng không? Từ bỏ là được mà. Đâu cần phải đau khổ vì nó đến vậy đâu chứ. Tôi chắc rằng cậu có thể sống dựa vào số tiền kiếm được từ anime trong một khoảng thời gian, hãy dành khoảng thời gian đó để học lên, nhận bằng cấp gì đó rồi tìm một công việc mới.”

Nếu không phải đang gặp tình trạng hiện tại, Itsuki đã phản bác lại một tràng không thôi, không hề e ngại mà chì chiết Kaizu, dù cho anh ấy có là nhà văn kỳ cựu hay gì đi nữa. Nhưng lúc này, cậu không thể nói gì cả. Lựa chọn “từ bỏ” nghe thật hấp dẫn, thật thực tế.

“…Từ bỏ à…”

Ngay cả Kaizu dường như cũng hối hận vì đã làm Itsuki xuống tâm trạng. “…Tôi xin lỗi. Tôi đã hơi quá lời rồi. Tôi chỉ không thể không nhìn thấy cô ấy bên trong cậu thôi, cậu biết không?”

“Hmm?”

“Không có gì,” Kaizu nói, lắc đầu với chính mình.

Sau đó:

“Anh Kaizuuuu!” Tadashi Kamo hồ hỡi lại gần chỗ họ, dáng vẻ hơi loạng choạng. Khuôn mặt đỏ bừng cho thấy anh ấy đã tận thưởng hơi quá đà phần thức uống miễn phí. “Anh làm gì thế? Đã có đồ uống chưa?”

“À… Chào cậu, Kamo. Trông cậu có vẻ…khỏe mạnh đấy nhỉ.”

Kamo đã không còn ngại ngần, khác xa với bộ dạng của năm ngoái. Kaizu không chắc phải làm sao để kiểm soát anh ấy.

“À vâng, bây giờ tôi thấy cực kỳ ổn luôn! Tất cả đều là nhờ có anh đã cho tôi cơ hội đấy ạ, anh Kaizu! Cảm ơn anh nhiều, nhiềuuuuu lắm!”

“Ừ-ừm… Mà này, được làm giám khảo và thấy thứ mình chọn trở nên nổi tiếng cũng khiến tôi hạnh phúc lắm đấy.”

“Aw, cảm ơn anh!”

Kamo quay sang Itsuki, người đang đứng cạnh Kaizu, và chăm chú nhìn vào bảng tên của cậu.

“Ohhhh! Cậu là Itsuki Hashima à?!”

“À, vâng,” Itsuki đáp, ngượng ngùng gật đầu.

“Tôi nghe nói anime đã khiến sách của cậu bay cao bay xa lắm đúng không! Trời ạ, ghen tỵ với cậu ghê! Này, so giữa tôi với cậu, Luật sư Karuma cũng đã được đồng ý chuyển thể anime rồi đấy! Gah ha ha!”

Khi nói ra cụm từ “so giữa tôi với cậu”, Kamo đã đảm bảo rằng càng nhiều người xung quanh nghe thấy càng tốt. Itsuki và Kaizu chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc.

“Có được chuyển thể anime thật sự khiến cậu tăng thêm thu nhập, đúng không?”

“…Thì, vâng, ở một mức độ nào đó.”

“Ooooh, thật hả?! Chà, hai người biết không, thật ra tôi mới mua một chiếc ô tô đấy! Họ bảo tôi không đủ điều kiện để trả góp, nên tôi đã trả đủ bằng tiền mặt luôn! Chuyện đó có hơi làm tài khoản ngân hàng của tôi lung lay tý, nhưng - ừm, anime rồi sẽ lại lấp đầy nó ngay thôi nhỉ? Gah ha ha! Biết đâu năm sau tôi thậm chí còn mua được nhà nữa đấy, bah ha ha ha ha!”

Kaizu nở một nụ cười gượng gạo với Kamo.

u114052-893dd29a-1e71-463c-8f2f-39232e21f3fa.jpg

“Chà, thấy cậu thành công vậy tôi cũng mừng…nhưng chuyện thuế má của cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“Hửm? Thuế?” Kamo nhướng mày khó hiểu.

“Tại vì cậu thu nhập càng nhiều,” Kaizu thẳng thừng nói tiếp, “thì số tiền cậu bỏ ra để trả thuế cũng càng nhiều mà. Đôi lúc, có vài tác giả kiếm được kha khá tiền từ anime, từ đó bị cuốn đi và tiêu xài thả ga hết số tiền đó, rồi không thể thanh toán nổi biên lai thuế, và cuối cùng là rơi vào cảnh nợ nần. Đây không phải chuyện hài đâu, có thật đấy.”

Khuôn mặt Kamo bắt đầu đổ mồ hôi. “…Um, cái mà ‘bỏ tiền ra’ trả thuế ấy, ý anh là cỡ bao nhiêu tiền vậy? Khoảng mười nghìn yên, hay là…?”

“…Thì, dựa trên doanh số của Karuma, tôi nghĩ năm nay cậu kiếm được đâu đó khoảng hơn mười hai triệu yên đúng không? Nếu vậy, thuế thu nhập của cậu sẽ rơi vào độ một triệu… Tiếp tục ước lượng thu chi và những thứ khác, tôi cho rằng cậu sẽ phải trả tầm 1,7 triệu vào năm sau. Rồi còn tính cả thuế thành phố, bảo hiểm, lương hưu nhà nước… tôi nghĩ tổng cộng ít nhất sẽ là hai triệu yên.”

“H-hai…?!” Kamo há hốc mồm. Màu đỏ nhanh chóng biến mất khỏi mặt anh ấy. “Ah, ah, ah…”

“…Có vẻ như cậu không nghĩ gì đến chuyện đóng thuế nhỉ? Ít nhất cậu vẫn giữ lại biên lai chứ?”

“Biên…biên lai? Ý anh là sao…?”

“Cả cái đó cũng không á?” Itsuki thốt lên.

“Trời ạ, cậu đang viết series liên quan đến tòa án mà lại chẳng biết tới cái đó luôn hả?” Kaizu khinh bỉ nhìn Kamo.

“T-Tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu các bộ luật hình sự thôi, còn lại tôi chẳng biết gì hết!” Kamo, trong bộ quần áo sang trọng, chộp lấy chiếc áo blazer nhăn nhúm của Kaizu. “A-anh Kaizu, tôi phải làm sao đây…? Ch-cho đến tận năm ngoái tôi vẫn đang thất nghiệp… Tôi không biết gì về thuế hết…”

Giờ anh ấy đã nước mắt ngắn dài, khiến Kaizu cũng hoảng loạn theo.

“Này, này, này! Cậu quá tuổi khóc nhè như vậy rồi đấy. Nghe này, tôi có quen một kế toán thuế thực sự rất được, tôi có thể giới thiệu cho cậu. Cậu có thể nói với cô ta về trường hợp của mình, được chứ? Tôi khá chắc là cô ta có thể giải quyết cho cậu.”

“C… Cảm ơn anhhhh! Cảmmmmm ơnnnnnnnn!!” Kamo khóc lấy khóc để cảm ơn Kaizu hết lần này đến lần khác trước khi rời đi.

“Ôi trời ạ…,” Kaizu thở dài, khuôn mặt phờ phạc. “…Đấy, cậu thấy chưa? Nhà văn cũng chỉ như bao người khác thôi. Họ cũng phải trả thuế vậy thôi.”

“Ha ha…” Itsuki chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười. Sau đó có người khác lại gần chỗ họ.

“Hashima-sensei? Cậu có chút thời gian không?”

Đó là Kawabe thuộc ban biên tập GF Bunko – biên tập viên của Haruto, người mà Itsuki đã chào hỏi vài lần mỗi khi chạm mặt. Sau lưng anh ấy là một chàng trai trẻ trạc tuổi Itsuki, dáng người không có gì đặc biệt, mang kính và có hơi lùn. Dải ruy băng trên áo cho biết cậu ấy là một trong những tác giả đoạt giải năm nay.

“Một trong số những người thắng giải nói rằng cậu ấy rất muốn gặp cậu…”

“Tôi?”

Chuyện một biên tập viên dẫn một người thắng giải đi xung quanh bữa tiệc và trò chuyện với những nhà văn khác hầu như không phải là hiếm. Nhưng trước đây chỉ có một lần, một tân binh đã tìm kiếm Itsuki tại bữa tiệc này. Đó là vào ba năm trước, và người ấy chính là Nayuta Kani.

“Hân-hân hạnh được gặp, Hashima-sensei! Tên em là Sushita Nakashima, và là một người thắng giải năm nay ạ! Em thật sự rất vui vì có được cơ hội này!”

Nakashima đứng trước mặt Itsuki, đưa ra danh thiếp của mình. Itsuki cũng đưa cậu danh thiếp của mình.

“À, ừm, vâng, tôi là Hashima. Rất vui được gặp cậu.”

“Ooooh!”

Nakashima chăm chú nhìn vào danh thiếp của Itsuki, như thể vừa phát hiện ra thứ kho báu thất lạc từ lâu. Itsuki nhìn vào thông tin in trên thiếp của Nakashima và mỉm cười.

“Um… Sushita có phải tên thật của cậu không?”

“Là bút danh ạ!”

“Hmm… Nguyên nhân là vì cậu thích sushi hay gì à?”

“Không ạ, em chọn cái tên ‘Sushita’ vì nó giống đảo ngữ của từ ‘em gái’!”

“Em gái…? À, tôi hiểu rồi…”

“Em đã bắt đầu viết tiểu thuyết sau khi đọc những cuốn sách của anh đấy ạ, Hashima-sensei! Em đã thắng giải bằng cuốn tiểu thuyết em gái của riêng mình!”

“Ồ, thế à?”

Lời nói của Nakashima, đôi mắt của cậu ấy, ánh lên sự đồng điệu và tôn trọng thuần túy. Đối với Itsuki ngay lúc này, chúng là một trải nghiệm đau đớn.

 “Vâng ạ! Em đã đọc tất cả sách của anh! Nhiệm vụ của em chính là trở thành một tiểu thuyết gia về em gái giống như anh.”

“Xem tôi là mục tiêu như vậy chẳng có giá trị gì đâu…”

“Vâng?”

Nakashima nhướng mày trước những lời thì thầm vô tình của Itsuki.

Itsuki cố gắng gạt chúng qua một bên. “À, không có gì đâu. Nhưng mà…ừm. Chúc em may mắn nhé.”

Lời chúc dường như đã tiếp thêm động lực cho Nakashima. “C-cảm ơn anh! Em cũng hy vọng anh sẽ tiếp tục tạo nên những tiểu thuyết em gái tuyệt vời nữa ạ, Hashima-sensei! Em cực kỳ mong đợi tập tiếp theo của Toàn Thư ạ!”

“Ahh… Ừm, anh sẽ làm hết sức.”

“Vâng! Em bắt tay với anh được không ạ, Hashima-sensei?!”

“Um, tất nhiên.” Itsuki nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đã chìa ra của Nakashima.

“Wow…! Bàn tay đã tạo nên vô số em gái thần thánh, đang chạm vào tay mình…! Vầng hào quang thật không thể tin được… Thật quá sâu sắc…”

Khuôn mặt Itsuki đanh lại trong lúc Nakashima dường như sắp phát khóc vì trải nghiệm này. Họ bắt tay nhau khoảng mười giây. Nakashima chỉ miễn cưỡng buông tay và rời đi sau khi bị biên tập viên thúc giục.

“Cậu chàng có nhiều đam mê thật nhỉ?” Kaizu mỉm cười nói.

“Có vẻ vậy,” Itsuki nói, cũng mỉm cười đáp lại.

“Giống như lần đầu tiên cậu gặp Kasuka vậy,” Kaizu hồi tưởng.

“Hể?! Tôi đã hành xử như vậy á?!”

“Chuẩn không cần chỉnh. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh trông mới dễ thương làm sao. Tất nhiên, cậu lại mở lời chào với tôi trước vì nghĩ tôi là Kasuka…”

“Aaaa, nhớ rồi! Wow…!”

Kaizu cười phá lên trước khuôn mặt đỏ bừng của cậu đồng nghiệp.

“Tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị Sekigahara,” Itsuki nói sau khi đã hạ nhiệt khuôn mặt, chậm rãi nói. “Và giờ lại có người nào đó trở thành nhà văn vì ngưỡng mộ tôi nhỉ…?”

Lại có thêm một lý do nữa khiến cậu phải tiếp tục – tiếp tục viết, và không để những người mới thất vọng. Giờ không phải lúc để mắc kẹt trong lối mòn. Nhưng Kaizu đã thẳng tay dội một gáo nước lạnh lên suy nghĩ đó.

“Cậu biết đấy, cậu không phải chịu trách nhiệm gì với những người đó đâu. Trách nhiệm thuộc về họ, những người đã có mơ ước như vậy.”

“…Vậy à? Anh nghĩ vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Cậu thấy thật khó để chấp nhận kết luận sắc bén của Kaizu...nhưng cảm xúc sục sôi nơi lồng ngực cậu đã bắt đầu giảm dần. Chúng khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ sau đó cậu mới nhận ra rằng những cảm xúc này – từ Nakashima, từ Nayuta, từ những độc giả và những người thân quen của cậu – dường như đã quá đỗi nặng nề.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thank trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm