Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 07: Lựa Chọn của Miyako

5 Bình luận - Độ dài: 2,619 từ - Cập nhật:

Nhưng Itsuki và Chihiro không phải là những người duy nhất phải đối mặt với những bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Hai ngày sau bữa tiệc xem anime Toàn Thư vào cuối tháng Sáu, Miyako đã nhận được một tin nhắn trong hòm thư điện tử, khiến trái tim cô không khỏi kêu gào. Chủ đề của tin nhắn là “Lời Mời Làm Việc”, và ở mục “Người Gửi” có ghi “Nobunaga Shirogami – Chủ tịch Branch Hill Ltd.”

Branch Hill là một nhà xuất bản nhỏ mà Miyako đã phỏng vấn vào khoảng một tuần trước, cô nhấn đúp chuột để mở e-mail bằng ngón tay run rẩy và bắt đầu đọc. Đúng như phần chủ đề đã nêu, nội dung của tin nhắn lần nữa xác nhận rằng cô đang được mời đến làm việc tại công ty. Tuy có hơi lạ lùng khi chủ tịch công ty đích thân gửi e-mail tuyển dụng, nhưng vì là một công ty nhỏ nên có lẽ chuyện không có bộ phận chuyên về mảng tuyển dụng là điều có thể xảy ra.

Dù thế nào đi chăng nữa, giờ cô cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi sự cực nhọc vô tận của việc săn tìm việc làm.

“Yeahhhhhhhh!!”

“Có chuyện gì vậy, Myaa?” Nayuta đang khỏa thân lên tiếng hỏi, tay giữ cánh cửa phòng.

“Cuối cùng chị cũng được mời làm việc rồi!” Miyako tươi cười đáp.

“Ooooh, chúc mừng chị. Công ty nào vậy?”

“Một nhà xuất bản tên Branch Hill.”

“Branch Hill à… Em hình như chưa từng nghe cái tên này…”

“Công ty nhỏ mà; họ chỉ mới khởi nghiệp thôi.”

“Ahh. Nhưng vậy là chị sẽ trở thành biên tập viên sau khi tốt nghiệp vào năm sau nhỉ? Chị em mình nên làm việc chung với nhau!”

Lời nhận xét ngây ngô khiến Miyako khựng lại. “Nhưng em làm việc cho GF Bunko mà,” cô nói, khẽ mỉm cười.

Nayuta chỉ vô cảm nhìn lại cô. “Đâu phải em thuộc kiểu làm công ăn lương của họ đâu. Myaa, nếu chị mời em qua đó, em cũng có thể làm việc cho mọi người mà.”

“…”

Nayuta có thể thờ ơ với chuyện này, nhưng Miyako thì không. Cô đã ngẫm nghĩ chuyện này cách đây không lâu – chính xác là hai ngày trước hôm diễn ra phỏng vấn với Branch Hill. Ngay tại văn phòng của GF, cô đã tình cờ có mặt khi tác giả mới, Soma Misaka, bị sa thải khỏi công ty vì bán tác phẩm của mình cho công ty khác mà không có sự cho phép.

Rõ ràng, có một luật bất thành văn trong giới light novel rằng, khi một nhà xuất bản chọn bạn dưới tư cách một tác giả mới, thì bạn sẽ ở trong “chiếc hộp” độc quyền của họ trong suốt ba năm, và Soma đã vi phạm điều cấm kỵ đó. Xét đến chi phí để duy trì cuộc thi tác giả mới hằng năm, cũng như số tiền bỏ ra để đào tạo lứa tài năng kế tiếp, có thể quy tắc này chính đáng ở một mức độ nào đó, nhưng phải chịu hậu quả vì không biết về một thứ quy tắc không được viết trong cả hướng dẫn cuộc thi lẫn hợp đồng xuất bản dường như là một chuyện cực kỳ không công bằng.

“Em đã debut được bao lâu rồi, Nayu?”

“Umm… Em nhớ cuốn sách đầu tiên của em xuất bản vào tháng Mười Hai…vậy là tầm hai năm rưỡi rồi.”

“Ah…”

Vậy là lúc Miyako tốt nghiệp vào tháng Ba năm sau, Nayuta cũng đã làm việc đủ ba năm ở GF. Theo thông lệ, sẽ chẳng có vấn đề gì cả - nhưng tổng biên tập Godo và phần còn lại của ban biên tập ở GF Bunko sẽ phản ứng ra sao nếu nhà văn số một của họ bị cỗm đi mất? Miyako không thể không tưởng tượng ra sự bùng nổ khi ấy.

“Myaa?”

Miyako nhìn vào biểu hiện bối rối của Nayuta và bắt đầu hoảng loạn. “Hể? À, ừm, ừmmm… Chà, nếu họ thật sự nhận chị làm biên tập viên, có lẽ chị sẽ gọi cho em.”

“Vâng! Em sẽ chờ!”

Nụ cười trên mức hồn nhiên của Nayuta khiến dạ dày Miyako kêu lên một hồi đau âm ĩ.

   

****

   

Ngày hôm sau, Miyako nói với Satoshi Godo, tổng biên tập của GF Bunko kiêm sếp hiện tại của cô, về lời mời của Branch Hill. Vụ việc của Soma Misaka đã phần nào làm trầm đi mối quan hệ của cả hai, nhưng nghĩ đến việc ông đã vài lần mời cô đến làm việc tại Nhà xuất bản Gift, Miyako cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải nói Godo biết.

“…Là Branch Hill à…?” khuôn mặt yakuza của Godo còn dữ tợn hơn bình thường khi ông thở câu đó ra. “…Có thể xem xét lại không?”

“Không ạ,” là câu trả lời chắc chắn của Miyako.

Godo thở dài. “Nơi đó vẫn chưa có bất cứ series trụ cột nào nâng đỡ nó đâu. Là một công ty mới, chẳng có gì đảm bảo nó có thể tồn tại trong vài năm nữa, và tôi biết là mức lương lẫn môi trường làm việc bọn tôi cung cấp cũng tốt hơn bên đó. Nhưng thay vì một nơi đã quen thuộc cách làm việc, em vẫn định đặt bản thân vào vị trí có nhiều rủi ro à. Có lý do cụ thể nào không? …Hay là vì chuyện của Misaka hôm nọ?”

“Chuyện đó không liên quan đâu ạ,” Miyako phản đối.

“Vậy là chuyện gì?”

Miyako do dự một lúc. “…Em muốn tự mình đạt được thứ gì đó. Không phải thứ mà em có được chỉ vì em là bạn của Itsuki hay Nayu, mà là dấu ấn em để lại bằng khả năng của chính mình.”

 “Nghe khá là ‘tuổi trẻ’ ấy nhỉ.”

“…Chắc vậy.”

“Vậy em nghĩ có thể làm được điều ấy tại Branch Hill à?”

“…Em không biết nữa.” Miyako kiềm chế nỗi sợ hãi và mối nghi hoặc với bản thân vào trong. “Nhưng em muốn thử sức. Em muốn đến nơi nào đó mà em không thể dựa dẫm mọi chuyện vào người khác.”

Godo thở dài cam chịu. “…Chà, cố lên nhé,” ông miễn cưỡng nói ra thành lời.

    

****

   

Tối hôm đó, trong lúc bước xuống hành lang văn phòng sau khi kết thúc ca làm bán thời gian của mình, Miyako bị Kenjiro Toki gọi lại.

“Anh đã nghe chuyện em nhận lời mời từ Branch Hill rồi… Chúc mừng em nhé.”

“Cảm ơn anh ạ.”

“Nhưng sếp trông khá chán nản về chuyện đó đấy.”

“Sếp Godo ấy ạ? Chán nản, không phải tức giận ạ?”

“Ừm. Với khuôn mặt đó thì anh cũng biết là khó để nhận ra lắm, nhưng mà…”

Thật quá khó tin, nhưng Toki đã quen biết vị tổng biên tập ấy đủ lâu rồi, không thể có chuyện nhầm lẫn được.

“Anh nghĩ em từ chối lời mời của ông ấy là một chuyện, nhưng việc bị em ghét như vậy khiến ông ấy kiểu như hơi sốc.”

“Cá nhân em không có ghét bỏ ông ấy hay gì đâu. Ý em là, em vẫn nghĩ Misaka bị đối xử có phần bất công, nhưng chỉ vậy thôi…”

Toki mỉm cười trước vẻ hoảng hốt của Miyako. “Chà, theo như những gì anh biết về toàn bộ sự việc, anh nghĩ Misaka cũng có một phần lỗi.”

“Dạ?”

“Thì toàn bộ lý do khiến cậu ấy bắt đầu bán tác phẩm của mình cho nhà xuất bản khác là vì cậu ấy không thành công ở đây, rồi cũng không hòa hợp với biên tập viên của mình… nhưng cụ thể là từ khi thắng giải, Misaka hầu như đã chẳng làm gì ngoài cãi nhau với biên tập viên cả. Hình như cậu ấy không chịu tiếp thu bất cứ đề nghị nào của biên tập viên.”

“Vậy à?”

“Tất nhiên, hiện nay, công việc của một biên tập viên là đọc và biến những gì tác giả viết thành một tác phẩm hoàn thiện…nhưng họ cũng chỉ là con người thôi. Mà chưa kể Misaka với biên tập viên của cậu ấy giữa hai người đã diễn ra tình trạng thiếu giao tiếp trầm trọng, và chuyện này có lẽ cũng liên quan đến lý do tại sao cậu ấy không được thông báo về quy định ba năm kia. Đó là điều mà biên tập viên thường cho họ biết trước khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, nhưng vì lý do nào đó, cậu ấy đã không được biết chuyện.”

“…”

“Chắc chắn nguyên nhân là vì biên tập viên đã không nói cậu ấy biết. Nên khi bọn anh lần đầu tiên biết tin Misaka đi đêm với nhà xuất bản khác, ban đầu sếp đã tính cho qua. Không có công ty nào ký hợp đồng với cậu ấy cả, nên về mặt lý thuyết thì Misaka ở thời điểm đó vẫn chưa làm việc cho người khác.”

“Ông ấy đã nghĩ vậy ạ?”

“Đúng vậy. Nhưng khi Misaka nhận thức được vụ ba năm đó, cậu ấy đã đến gặp sếp và yêu cầu được đổi biên tập viên, thậm chí chẳng xin lỗi lấy một lời vì vụ đi đêm. Thế là sếp đã hỏi ý kiến một lượt để tìm người phụ trách Misaka, nhưng không ai tình nguyện đứng ra cả, anh cũng vậy, nên ông ấy phải từ chối yêu cầu của Misaka. Nhưng mà đây cũng không phải thứ Misaka sẵn sàng chấp nhận, thế là bọn anh đành chấm dứt mọi thứ với cậu ấy.”

Câu chuyện Toki vừa kể mang lại cho Miyako nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nếu đó là sự thật, thì chính xác là Soma không bị đuổi vì phá đi thứ luật lệ mà cậu không hay biết – cũng là lý do cô đã nghĩ.

“Em sẽ không bao giờ quên rằng có một biên tập viên đã khóc vì mình.”

“Hy vọng một lúc nào đó em có thể cùng chị tạo nên một cuốn sách.”

Những giọt nước mắt của Soma, và những lời cậu nói với Miyako trước khi rời đi vẫn còn đọng lại trong trái tim Miyako. Lòng thương cảm cô dành cho cậu vẫn còn đó, nhưng những suy nghĩ tiêu cực dành cho Godo – biểu trưng của tất cả sự bất công trong cuộc sống của người trưởng thành trong tâm trí cô lúc bấy giờ - đã không cánh mà bay. Đây không phải thứ tình huống đơn giản giữa một tác giả trẻ đáng thương và vị tổng biên tập máu lạnh. Có cảm giác như cô vừa có một cái nhìn thoáng qua về sự phức tạp trong cuộc sống của những người trưởng thành, và ý nghĩ đó khiến cô chỉ muốn thở dài.

“…Nhưng em thật sự nghĩ từ giờ trở đi các anh nên viết rõ mấy cái luật bất thành văn đó ra đi, phòng khi lại có chuyện như vậy xảy ra.”

“Chà, cái gì cũng có vấn đề của riêng nó mà.”

“Là sao ạ?”

“Nếu đưa quy tắc ba năm đó trở thành một luật chính thức, rắc rối sẽ xảy ra nếu một người giành được nhiều giải tác giả mới cùng một lúc. Tác giả đó sẽ phải cẩn thận lựa chọn xem nên nhận giải thưởng nào, như vậy đều không tốt cho cả nhà xuất bản lẫn những người dự thi. Nhưng thậm chí chưa tới bước nhận giải đi, đề ra một cái luật bất di bất dịch rằng người thắng giải không được viết cho bất cứ nơi nào khác suốt ba năm, về cơ bản cũng như bắt họ ký một cái hợp đồng không cạnh tranh, rồi như thế sẽ lại kéo theo một mớ luật lệ và quy tắc cần phải thiết lập nữa. Với cả đối với một nhà văn, việc không được phép rời đi trong ba năm, dù có cảm thấy không hài lòng đến đâu đi nữa, cũng là đặt họ vào thế vô cùng bất lợi.”

Nếu quy tắc là bạn sẽ bị sa thải nếu viết cho công ty khác, thì điều đó cũng có nghĩa là bạn có quyền tự do chuyển đổi nhà xuất bản – miễn là bạn không ngại việc cắt đứt mọi thứ với nhà xuất bản cũ. Chỉ bây giờ Miyako mới vỡ lẽ.

“Vậy việc xem nó là ‘thông lệ’ thay vì một thứ cam kết giấy trắng mực đen như thế hóa ra cũng có mặt tốt à…?”

“Là vậy đấy.” Toki gật đầu. “Chuyện đó không chỉ đúng với mỗi quy tắc ba năm đâu. Việc áp dụng tất cả những quy tắc bất di bất dịch đúng là không tốt cho nhà xuất bản, nhưng thực sự, anh nghĩ bên chịu thiệt nặng hơn vẫn là những creator. Deadline chính là ví dụ tiêu biểu nhất trong số đó. Với đại đa số ngành công nghiệp khác, nộp trễ sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc em phải chịu tiền phạt hay thậm chí là những thiệt hại về sau, nhưng mà em thử áp dụng luật đó lên nhà văn với họa sĩ minh họa xem.”

“…Chắc chắn là rất tệ.”

Có hàng tấn nhà văn và họa sĩ lúc nào cũng trễ deadline – hay thậm chí tệ hơn nữa, là bỏ trốn đi đâu đó và hoàn toàn mất liên lạc. Nếu ấn bản mới của một tác giả nổi tiếng như Nayuta Kani bị hoãn thời gian phát hành, nhà xuất bản sẽ phải chịu thiệt hại khá lớn, nhưng GF Bunko chắc chắn không yêu cầu cô ấy phải nộp tiền phạt cho mỗi lần như vậy. Việc không bị ràng buộc bởi các hợp đồng đã cho phép Nayuta thoải mái bỏ qua deadline, nhưng như vậy cũng giúp cô có thêm thời gian và viết nên những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời đã làm nên tên tuổi Nayuta.

“Anh nghe nói có nhiều người bước vào lĩnh vực xuất bản từ một lĩnh vực khác, để rồi bị sốc trước sự lỏng lẻo của toàn ngành. Nhưng tốt xấu gì thì đây chắc chắn là loại ngành công nghiệp hoạt động nhờ có những thỏa thuận mờ nhạt này. Giờ cũng có nhiều điều khoản giúp giải quyết mấy vấn nạn thông đồng trong ngành rồi, quyền lợi của creator cũng được bảo vệ nhiều hơn, nhưng không có gì có thể nói trước tương lai cả…”

Toki nở một nụ cười mơ hồ với vị thính giả đang chăm chú lắng nghe.

“…Nhưng anh không nghĩ có một ngành công nghiệp nào có thể tồn tại mà không có những chuyện thế này cả.”

“…Vâng.”

Miyako thật tâm gật đầu. Đúng vậy, bất kỳ ngành công nghiệp nào cũng có vấn đề của riêng nó. Những thứ mà bản thân Miyako không thể tự mình mường tượng ra – về thế giới, về xã hội, về những ngành công nghiệp, và về nhân sinh. Và bắt đầu từ năm sau, cô sẽ phải đối mặt với hiện thực đó dưới tư cách một thành viên chính thức của xã hội. Cuối cùng cô cũng hiểu được sự rộng lớn của những gì cô vừa thoáng nhìn qua trước đó, và điều đó khiến đầu óc cô quay cuồng.

u114052-a45a9aba-7458-4d79-9bf1-3ff601729524.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kể ra bà miyako nì dễ khoc vl:)
Xem thêm
Tks trans vài ngày nữa lại donate trans☺️
Xem thêm
Chưa chắc đâu, ngành công nghiệp Nhật Bản hành động 2 người hơi khác đấy🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc gì đã 2 người <(")
Xem thêm
@Kohei: Tôi thích suy nghĩ của bác đấy
Xem thêm