Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 11: Xie xie, Đài Loan

Độ dài: 8,033 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Một ngày giữa tháng Tám, Itsuki đang trên đường bay từ sân bay Haneda ở Tokyo đến sân bay Songshan, Taipei. Cậu ngồi ở ghế hạng thương gia và bên cạnh là họa sĩ manga Kaiko Mikuniyama, cùng với đó là hai bị biên tập viên, Kenjiro Toki và Kohei Tokuyama, ngồi ở phía sau.

Itsuki và Kaiko đều được mời đến làm khách tại một hội nghị diễn ra ở Đài Loan. Hội nghị thường được tổ chức vào khoảng thời điểm này hằng năm – một sự kiện cực lớn được điều hành bởi nhiều nhà xuất bản và công ty thuộc lĩnh vực manga, anime, light novel, và hơn thế nữa. Cứ mỗi năm như vậy, họ sẽ mời một loạt khách mời đến từ Nhật Bản – diễn viên lồng tiếng, ca sĩ, họa sĩ manga, tiểu thuyết gia, nhà thiết kế game, và vân vân. Sự kiện diễn ra trong năm ngày liền, và vào ngày thứ tư, chính là ngày mai, Itsuki và Kaiko sẽ tổ chức một buổi ký tặng.

Nhân viên của hội nghị lựa chọn khách mời theo từng năm khác nhau. Nói chung, những nhà xuất bản và công ty tài năng ở Nhật không có quyền lựa chọn người mà họ muốn nâng đỡ để gửi đến sự kiện này. Nói cách khác, nhận được lời mời cũng chính là dấu hiệu cho thấy bạn thật sự là một ngôi sao có tên tuổi trong mắt người hâm mộ ở Đài Loan – một niềm vinh dự.

Nhà xuất bản Gift từng nhận được khoảng hơn mười lời mời đến các tiểu thuyết gia và họa sĩ manga trong quá khứ, trong đó có cả Kasuka Sekigahara. Họ cũng đã gửi lời mời đến Nayuta, nhưng cô đã từ chối. Haruto chưa từng được mời, nên tất nhiên là cậu vô cùng ghen tỵ với Itsuki trước khi cậu khởi hành.

“Ooooh, được ăn những thứ này ư, em căng thẳng quá đi mất…”

Tiếng rên rỉ của Kaiko chẳng có chút thuyết phục nào cả nếu xét tới tốc độ xử lý bàn tiệc của cô lúc này, một bữa ăn sang trọng do đầu bếp của một nhà hàng Pháp hạng nhất phụ trách.

“Để một tân binh như em làm khách mời có thật sự ổn không vậy…?”

Itsuki nhoẻn miệng. “Em biết không, Kaiko, anh còn nghĩ anh chỉ là quà tặng kèm khi mang ra so với em đấy…”

Lời mời đến sự kiện được đưa ra vào khoảng một tháng sau khi thông tin về chuyển thể anime của Toàn Thư được công bố. Thông báo đã được đưa ra cùng thời điểm với Tập 1 chuyển thể manga Toàn Thư, thứ đã gây nên tiếng vang cực lớn sau khi phát hành và trở thành một sản phẩm siêu ăn khách. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi manga vượt mặt doanh số của tiểu thuyết. Phiên bản dịch thuật của manga cũng đã được phát hành tại Đài Loan gần như cùng lúc với Nhật Bản, và Itsuki đã được cho biết rằng tình hình ở đây cũng rất khấm khá.

“Không, không có đâu… Em sẽ không thể có mặt ở đây nếu không có nguyên tác của anh mà, anh Hashima. Ở đây họ cũng rất thích bản anime nữa mà, đúng không?”

Đôi mắt Itsuki trầm ngầm nhìn lên trên.

“Anh không biết nữa…”

Anime Toàn Thư đang được tiếp sóng trực tuyến ở nước ngoài gần như là song song với chương trình truyền hình ở Nhật Bản. Anime Nhật Bản luôn ngay lập tức bị đưa lên mạng một cách bất hợp pháp, với phụ đề được dịch cẩn thận và những thứ khác, cho nên có rất nhiều series đã ký hợp đồng với các công ty phân phối để phát hành các phiên bản phụ đề chính thức càng sớm càng tốt.

Theo lời nhà sản xuất anime Tsutomu Oshima đã nói với cậu tại một buổi thu âm nọ, anime Toàn Thư đã nhận được đánh giá khá tích cực từ khán giả nước ngoài. Hiệu suất của phim tại Trung Quốc đặc biệt nổi bật hơn so với các quốc gia khác, thậm chí là cả Nhật Bản – đủ để có thể lọt vào top ba anime hay nhất mùa.

Khi bắt tay vào viết sách, Itsuki biết họ sẽ dịch và phát hành chúng ở những quốc gia khác, nhưng cậu chưa từng màng đến những khán giả không phải người Nhật hay điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp. Mục tiêu của cậu là độc giả người Nhật, và cậu đã sử dụng toàn bộ khả năng tiếng Nhật của mình để viết chúng. Đó là lý do tại sao cậu lại cảm thấy vô cùng khó tin khi biết tác phẩm của mình nổi tiếng ở nước ngoài. Thậm chí là ở Nhật, chúng vẫn là những series được-thích-hoặc-bị-ghét – làm sao mà người ở nơi khác lại thích chúng chứ?

Là do những dịch giả đã làm rất tốt trong việc biên dịch ư? Và nếu là vậy thì chẳng phải đây giống như tác phẩm của dịch giả hơn là của mình sao…?

Trong số những mối ưu phiền của mình, đây chính là thứ luôn xoay vòng trong tâm trí Itsuki trên chuyến bay đưa cậu đến Đài Loan theo đúng lịch trình. Chuyến bay từ Haneda đến Songshan tốn gần ba tiếng rưỡi đồng hồ, không khác gì chuyến đi ngẫu hứng đến Okinawa hồi trước.

   

****

   

Chuyến bay hạ cánh vào khoảng ba giờ chiều, và sau khi đến nơi, nhóm của Itsuki được chào đón bởi hai biên tập viên đến từ nhà xuất bản Đài Loan, cùng với đạo diễn (người Nhật) phụ trách mảng ngoại thương của Nhà xuất bản Gift. Bộ ba này sẽ là đóng vai hướng dẫn viên cho cả nhóm trong suốt chuyến đi.

Đến từ nhà xuất bản Đài Loan là Hong, một người phụ nữ mảnh khảnh độ chừng hai mươi tuổi, và Wen, một người đàn ông dáng cao tầm hơn ba mươi và có vẻ là tổng biên tập của bộ phận light novel tại công ty anh ấy làm việc. Cả hai đều thành thạo tiếng Nhật, và nhân viên của Nhà xuất bản Gift cũng biết cả song ngữ Trung và Nhật, nên việc giao tiếp có vẻ như không gặp vấn đề gì cả.

Sau vài lời chào hỏi đơn giản, họ rời sân bay và đi tới khách sạn.

“Whoa… Nóng thật đấy…!”

Luồng không khí đặc trưng của kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa xộc vào cơ thể, khiến Itsuki rên rỉ. Nhiệt độ ngoài trời ở Taipei vào mùa hè cũng không khác Tokyo là mấy, nhưng độ ẩm tăng cao đến cực đại khiến cảm giác khó chịu hơn hẳn. Itsuki không giỏi chịu nóng cho lắm – mùa hè của cậu hầu như chỉ quanh quẩn bên máy điều hòa, cố gắng hết sức để nằm ở nhà thay vì đi ra ngoài – nên tình hình này khá khó nhằn với cậu.

Họ nhanh chóng leo vào chiếc xe thể thao đa dụng để lên đường đến khách sạn.

Itsuki chăm chú ngắm nhìn quan cảnh Taipei qua ô cửa sổ. Thành phố này chẳng đến mức vô cùng khác biệt so với Nhật Bản, nhưng cậu thấy bất ngờ trước số lượng xe máy đang lưu thông xung quanh. Chúng nối đuôi nhau chạy dọc khắp đường, và ở phần đường dọc hai bên các khu công nghiệp, cậu có thể thấy hàng dài những chiếc xe máy đậu thành hàng ngay ngắn. Đài Loan thực sự là một xã hội của những người lái xe máy, với mức bình quân 1.8 người trên 1 chiếc; thậm chí còn có những cửa hàng chuyên dụng bán mũ bảo hiểm và mặt nạ chống khí độc.

“Có vẻ giống Nhật Bản, nhưng cũng không giống Nhật Bản. Hấp dẫn thật đấy!”

Kaiko tỏ vẻ ngưỡng mộ trước mọi thứ cô nhìn thấy, chăm chăm chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay. Cô luôn mang theo máy ảnh bên mình, vì cô sẽ không bao giờ biết được tấm ảnh nào sẽ có ích cho việc vẽ manga của cô.

Sau khoảng mười lăm phút ngắm nhìn những khung cảnh chưa từng thấy ở Nhật, nhóm của Itsuki đã đến khách sạn. Đây là một trong những khách sạn hàng đầu ở Taipei, nơi được cho là chỗ mà những nghệ sĩ và ngôi sao nổi tiếng sẽ ở.

“…Đây… Đây thật sự là khách sạn của chúng ta sao…? Họ có nhầm lẫn chúng ta với Mamoru Miyano hay Nana Mizuki không vậy? Tôi chỉ là một tiểu thuyết gia light novel người Nhật thôi mà.”

Đầu Itsuki quay cuồng trước sảnh vào hào nhoáng, rộng lớn của khách sạn. Cậu hoàn toàn choáng ngợp.

“Ai lại nhầm lẫn cậu với Mamoru Miyano chứ? …Tôi nghe nói về khách sạn này từ những biên tập viên khác rồi, nhưng chỗ này đúng là tốt thật đấy… Họ sẽ không cung cấp ngân sách cho những thứ này đâu…”

Mặc dù phản pháo lại nỗi bồn chồn của Itsuki, nhưng sự ngạc nhiên của Toki cũng không hề kém cạnh. Trước đây chưa từng có tác giả nào do anh ấy phụ trách được mời đến đây cả, nên đây chính là chuyến công tác Đài Loan đầu tiên của Toki.

“Ừm, anh nói phải đấy, tốt hơn hết là em nên chụp vài tấm ảnh trước khi có ai đó nhận ra em không phải Nana Mizuki mới được.” Kaiko bắt đầu tác nghiệp ngay tại sảnh, nơi đây có thiết kết kiểu châu Âu, có lẽ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho một series fantasy.

Trong lúc cô và Itsuki lo lắng này kia, tổng biên tập Wen đã làm thủ tục nhận phòng cho họ, cũng như cả Toki và Tokuyama. Một nhân viên khách sạn dẫn họ đến phòng nghỉ - một căn phòng siêu to khổng lồ với hai giường đôi, một bộ sô pha sang trọng, và một loạt những đồ đạc khác, cả không gian trống cũng ở mức vừa đủ. Mỗi người có thể có phòng riêng nếu muốn.

“…Còn lớn hơn cả căn hộ của tôi nữa…”

Nếu bạn mang một cái giường ở đây về đặt ở căn phòng một giường của Itsuki, bạn sẽ không thể kê thêm bất cứ thứ gì nữa. Giờ cậu cảm thấy thậm chí còn “lạc trôi” hơn nữa sau khi đặt hành lý xuống và kiểm tra qua lịch trình.

Họ đã lên kế hoạch ở đây hai đêm. Sau một tiếng nữa, nhà xuất bản Đài Loan sẽ đưa họ đi tham quan tòa tháp Taipei 101, sau đó là bữa tối và một chuyến đi đến Đền Lungshan và chợ đêm trước khi quay về khách sạn. Sau bữa trưa ngày mai, cả nhóm sẽ tổ chức sự kiện ký tặng ở hội nghị, bắt đầu vào lúc một giờ chiều. Theo chương trình sẵn có, họ sẽ ghé qua vài nhà sách ở khắp Taipei, sau đó lại tổ chức ký tặng tại những cửa hàng bán goods dành cho otaku anime chính trong thành phố. Họ sẽ cùng dùng bữa tối với chủ tịch của nhà xuất bản Đài Loan, sau đó là dịch vụ massage bàn chân truyền thống ở đây rồi về lại khách sạn. Họ sẽ đến thăm Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia vào buổi sáng ngày thứ ba, và cuối cùng là lên chuyến bay về Nhật Bản vào cuối buổi chiều.

Itsuki thuộc kiểu du lịch tùy hứng, chưa từng thực sự lên một kế hoạch cụ thể nào, nghĩ đến nơi nào là đi nơi đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ sau chuyến du lịch trường hồi cấp ba cậu mới có một lịch trình kín kẽ đến vậy.

   

****

   

Sau một lúc nghỉ ngơi tại phòng khách sạn, Itsuki đi ra sảnh chờ. Những người còn lại đã có mặt đầy đủ, tính cả ba người hướng dẫn.

Điểm dừng chân đầu tiên chính là Taipei 101, một toà nhà chọc trời với 101 tầng và cao 500 met – tòa nhà cao nhất thế giới cho đến khi Burj Khalifa ra đời năm 2007. Từ khách sạn đã có thể nhìn rõ tòa nhà, nhưng khi lại gần hơn, sự choáng ngợp trong chiều cao lại càng rõ ràng. Đi vào bên trong, họ quyết định đến đài quan sát. Có thể đến đâu bằng thang máy chạy thẳng từ tầng một đến tầng tám mươi chín, di chuyển với tốc độ lên tới sáu mươi kilomet trên giờ (giành được kỷ lục Guinness thế giới).

“Whoa… Tôi không ngờ chỉ đi thang máy thôi lại phấn khích đến thế đấy!”

Cảm nhận về tốc độ khủng khiếp ấy hoàn toàn khác biệt với thang máy thông thường, Itsuki chưa hết bất ngờ đã được mang thẳng lên tầng tám mươi chín. Chính xác thì nó giống tàu lượn siêu tốc vậy, nhưng cảm giác đứng trong một chiếc thang máy đi quá nhanh so với mức quy định như vậy thật dễ gây nghiện.

“Những người làm việc ở đây chắc hẳn ngày nào cũng vui lắm nhỉ!” Kaiko đứng bên cũng phấn khích không kém.

“Em thích nó à?” Tokuyama hỏi với vẻ mặt căng thẳng. “Anh không thích độ cao cho lắm, nên có hơi căng… Nếu phải làm việc ở đây hằng ngày chắc anh chết mất…”

“Ừm, cậu cũng hơi run lúc đi máy bay mà, đúng không?” Toki mỉm cười rồi quay sang Itsuki và Kaiko. “Hai đứa biết không, anh đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng hai đứa thực sự có tính cách tương đồng nhau đấy, đúng không?”

“Kể cũng phải.” Tokuyama gật đầu.

Biết đâu, nếu các bánh răng sự kiện được sắp xếp theo một cách khác, có lẽ Itsuki Hashima và Kaiko Mikuniyama đã trở thành một cặp. Và chúng ta có thể thưởng thức thế giới “giả sử” này trong drama CD được phát hành chung với box set Blu-ray ImouSae ở Nhật – hiện đã mở bán!

Sau khi thưởng lãm cảnh quan từ trên cao, cả nhóm trố mắt trước bộ giảm chấn khối lượng khổng lồ nằm ở mái che trung tâm, bộ sưu tập đồ trang sức bằng san hô được trưng bày ở tầng tám mươi tám, và trung tâm mua sắm phía dưới. Từ tầng sáu đến tầng hầm, có một chuỗi không đếm xuể những cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ, trang sức, san hô, tạp hóa, đồ lưu niệm Đài Loan, và vân vân. Ở đây có đầy những khu ẩm thực và nhà hàng, đủ để một người nghiện mua sắm có thể dễ dàng giải trí ở đây cả ngày.

Itsuki đã mua vài thứ cho Chihiro và Haruto, trong khi đó Kaiko mua sắm cho gia đình và bạn cùng phòng của cô – chưa kể phần của riêng cô khi đánh giá qua tất cả số đồ lót cô nhét đầy trong túi.

“Wow, Kaiko… Em chẳng thay đổi gì nhỉ?”

Kaiko mỉm cười trước sự ngưỡng mộ của Itsuki. “Em cũng mua vài bộ đồ lót cho Chihiro nữa, anh biết mà. Kiểu thiết kế sexy ấy, chỉ cần tưởng tượng cảnh em ấy ngượng chín mặt khi mặc thử chúng khiến em phấn khích quá đi.”

“Em có thể dừng cái suy nghĩ như vậy về em gái người khác được không hả?!”

   

****

   

Sau khi dùng bữa tối hảo hạng với vịt quay Bắc Kinh, cua lông Thượng Hải, và tôm xào ớt, cả nhóm di chuyển đến Đền Lungshan.

“Wow… Vẫn luôn lộng lẫy như vậy nhỉ.”

Ngôi đền được chiếu sáng lấp lánh nhờ ánh đèn LED khiến Itsuki choáng váng. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với hình ảnh kín đáo, cảm giác hòa hợp với thiên nhiên mà những ngôi đền Nhật Bản mang lại. Những chiếc lá vàng, xanh và đỏ sống động tỏa sáng khắp toàn bộ kiến trúc, bừng sáng trong vùng trời tối, “bắt mắt” chẳng thể diễn tả dù chỉ một nửa sự hào nhoáng này. Bức tượng tạc rồng trên mái đền cũng mang lại sự hiện diện vô cùng chân thực, mang đến một cảm giác kỳ ảo không khác gì giả tưởng. Itsuki yêu thích nơi này hơn những ngôi đền ở quê nhà.

Chính điện được dùng để cung phụng bồ tát, nên đây hẳn là một ngôi đền Phật giáo, nhưng vẫn là nơi thờ tự của Đạo giáo, Nho giáo, cùng hàng trăm vị thần và nữ thần khác. Việc một nơi quy tụ đa dạng loại hình tôn giáo như vậy cũng khá thuận tiện, khiến nó trở thành địa điểm phổ biến đối với cả người Đài Loan và khách du lịch nước ngoài.

Nhóm của Itsuki đã bày tỏ sự kính trọng của mình tại một ngôi đền thờ Quan Đế - hình dạng thần thánh hóa của Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và một vị thần mang lại may mắn cho các doanh nghiệp – cũng khá nổi tiếng ở Nhật Bản. Trong khi đó, Kaiko đến khấn bái Nguyệt Lão, vị thần của hôn nhân và tình yêu trong tín ngưỡng của người Đài, và mua thêm hai lá bùa may mắn trong chuyện tình duyên – một cho cô, và một cho Miyako.

“Em đã có người nào trong lòng chưa, Kaiko?”

u114052-be83f384-ebb2-40b3-8f08-b75493604b6c.jpg

Kaiko ngượng ngùng lắc đầu với Itsuki. “Chưa, em không có người nào như vậy cả…nhưng hằng ngày nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Nayu, em rất mong chờ sự xuất hiện của một người như vậy trong cuộc đời em!”

“…Ồ.”

“Em không biết có ai có thể chia sẻ sở thích cùng em hay không nữa. Một người em có thể sát cánh để theo đuổi giấc mơ…” Sau đó cô dứt ra khỏi những mơ mộng. “…Mà nghĩ lại thì, anh Hashima, anh khá gần với lý tưởng của em đấy chứ?”

“Thôi, anh có Kanikou rồi…”

Kaiko mỉm cười trước Itsuki có chút hốt hoảng. “Em biết mà. Em không có ý định cướp anh khỏi tay bạn gái anh đâu… Nhưng mà, anh biết đấy, nếu chúng ta gặp gỡ đối phương trong một thứ tự khác, biết đâu em sẽ yêu anh đấy, Hashima.”

“Ừm,” Itsuki bật cười, “có lẽ mọi chuyện đã diễn ra như vậy trong một vũ trụ song song nào đó.”

Không có ý nghĩa gì khi nói đến những thứ mang tính “giả thuyết” như vậy; đó lại lý do tại sao cậu có thể bật cười. Đến lúc này, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài theo đuổi hiện thực, nơi mà cậu đã chọn Nayuta Kani.

Nhân tiện, drama CD “giả sử” nơi Itsuki thật sự đã thành đôi với Kaiko hiện đã lên kệ tại… … …

   

****

   

Để lại Đền Lungshan sau lưng, cả nhóm tốn thêm mười lăm phút di chuyển bằng xe để tới chợ đêm. Thật ra vẫn còn hai chợ đêm khác ở gần đền Lungshan, nhưng có vẻ hai chỗ đó không hợp cho những người lần đầu đến chợ đêm.

Chợ đêm là một con đường gồm nhiều gian hàng, quầy bán đồ, và hàng ăn mở cửa từ chiều tối đến nửa đêm. Mô hình này phát triển ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt của châu Á, tận dụng lợi thế nhiệt độ dịu đi vào ban đêm để mọi người có thể kinh doanh nhiều hơn, và chợ đêm ở Đài Loan nói riêng là một điểm cực hút khách du lịch.

Nơi Itsuki vừa đến được lấp đầy bởi toàn người là người, như thể một lễ hội địa phương, và mùi hương từ đồ ăn nhiệt đới phảng phất khắp nơi đã kích thích sự thèm ăn của cả hội – cay, ngọt, tanh, thậm chí là nặng mùi. Tất cả những mùi hương ấy tự do hòa quyện vào nhau, như thể một thứ ảo thuật cho vị giác.

Vẫn chưa bao lâu kể từ lúc họ thưởng thức bữa tối thịnh soạn nên chẳng ai đói bụng cả. Tuy nhiên cả nhóm vẫn mua đủ loại thức ăn khác nhau, cùng nhau nếm thử mùi vị. Với tư cách những creator, việc tận dụng tất cả những trải nghiệm mới lạ mà họ có thể có được là vô cùng quan trọng – những thứ sau này có thể được khai thác làm nguồn cảm hứng. Chuyện món ăn được mô tả kỹ lưỡng là rất cần thiết; những miêu tả ấy càng trở nên thuyết phục hơn gấp nghìn lần nếu bạn đã từng thật sự ăn chúng.

Thế là Itsuki ăn những loại trái cây mà cậu không thực sự biết tên; cậu ăn thứ gì đó giống như bánh bao gyoza, nhưng không hẳn là nó; cậu ăn những viên bột có kích thước ngang lỗ trên bánh donut nhưng lại chứa đầy tôm; cậu ăn món đá bào vị xoài Đài Loan “nổi tiếng thế giới”; cậu ăn một món ăn giống bánh kếp có nhân thịt và rau; cậu ăn ếch chiên; cậu uống trà sữa boba – thứ được quảng cáo với dòng chữ “đồ uống từ trứng ếch” viết trên bảng hiệu; cậu ăn vài cái bánh tiêu hujiao bing; cậu ăn vài miếng đậu phụ thối; và cậu còn ăn cả chân gà rán. Có vài món trong số đó cần chút dũng cảm để đưa vào miệng, nhưng Toki, Tokuyama, và Kaiko đều không bỏ sót món nào.

“Em khá gan dạ đấy chứ, Mikuniyama…”

Toki nhìn Kaiko gặm chân gà với sự ngưỡng mộ xen lẫn kính sợ.

“Anh biết không, em chưa bao giờ chùn bước trước những món ăn mang tiếng kinh dị cả. Em còn từng ăn cả côn trùng nữa kìa.”

“Vãi. Người dân ở Tỉnh Gunma có vẻ khó khăn thật nhỉ?” Itsuki rùng mình, khiến Kaiko đỏ mặt.

“G-Gunma không liên quan gì cả! Mà chẳng phải ở Tỉnh Gifu người ta thường sinh tồn bằng ấu trùng ong sao?”

“Chỉ có một vùng trong tỉnh mới vậy thôi!”

Trận cãi vã vui nhộn này bị cắt ngang bởi Wen, vị tổng biên tập. “Uầy, biết đâu chợ đêm ở gần đền Lungshan lại thích hợp hơn ở đây đấy.”

“Ý anh là cái chỗ không hợp với người mới tới chợ đêm ấy hả?” Toki hỏi.

“Đúng vậy. Ở đó mọi người có thể ăn những thứ như chuột, rắn độc. Cả ấu trùng ong nữa.”

“Th-thôi, um, khu chợ này là được rồi! Cảm ơn đã quan tâm đến bọn tôi!”

“Dù có là em thì rắn với chuột vẫn hơi quá sức rồi ạ,” Kaiko nói, vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt.

Họ tiếp tục dạo đến những cửa hàng bán quần áo và đồ gia dụng trên đường. Có nhiều mặt hàng phỏng theo những nhân vật dễ thương của Nhật Bản được bày bán, một số trong đó rõ ràng là hàng nhái.

“Uầy, con búp bê nhân vật hoạt hình màu xanh da trời, trông giống mèo này pha ke rõ như ban ngày vậy.”

Toki bật cười, Itsuki cũng cười theo.

“Aw, tệ thật đấy. Nếu tôi mà viết cho Shogakukan Gagaga Bunko, tôi có thể giả vờ như không chú ý mà đăng một bức ảnh kiểu ‘Tôi tìm thấy goods của D******* ở chợ đêm này! D******* cũng siêu nổi tiếng ở Đài Loan luôn!’”

“Đừng có mà gây thêm rắc rối nữa,” Toki nói, giọng điệu nghiêm túc. Nhưng mọi chuyện cũng nhanh chóng cuốn theo chiều gió vì mớ đồ ăn họ đã nạp vào cái bụng căng phồng của mình trước khi quay lại khách sạn.

   

****

   

Ngày hôm sau – sau khi trải nghiệm bữa buffet sáng với đủ loại đồ ăn kiểu Trung, Pháp, Nhật, và Ý, rồi lại chợp mắt một lúc để hồi phục năng lượng – cả nhóm Itsuki rời khỏi khách sạn cùng hai vị biên tập viên người Đài.

Họ cùng nhau đi đến Din Tai Fung, một nhà hàng nổi tiếng thế giới chuyên về bánh bao. Đang có một hàng người xếp trước cửa, nhưng ai đó từ nhà xuất bản đã xếp hàng từ sớm vào buổi sáng để đặt bàn trước cho họ, nên cả nhóm nhanh chóng được dẫn vào trong.

Din Tai Fung được biết đến nhiều nhất với bánh bao súp xiaolongbao, món ăn được làm ra từ nhiều khâu chuẩn bị phức tạp – điều vị thích hợp, nhào bột, thanh cua, tôm, và vân vân. Tất cả điều xuất sắc, nhất là món bánh bao cua “thịt nâu” – nước súp bên trong khiến cho thịt như thể tan-trong-miệng, một sự hài hòa hoàn hảo về hương vị.

Kế đó còn có shumai, gyoza, wonton… tất cả đều rực rỡ và tất cả đều khiến cả nhóm bùng nổ thêm lần nữa. Bất kỳ creator nào đến với Đài Loan cũng nói rằng “họ cho tôi ăn quá nhiều, mà cái nào cũng quá ngon,” và giờ Itsuki đã hiểu được lý do.

Sau khi đánh chén no nê tại Din Tai Fung, giờ đã tới lúc đến với hội nghị. Đây là một hội trường lớn với đầy những gian hàng, gồm có những nhà xuất bản, các công ty anime, nhà sản xuất figure đến từ Nhật Bản. Ngoài ra còn có nhà phân phối, các khu ký tặng và những concert nhỏ được tổ chức ở chỗ nọ chỗ kia trong hội trường, mang đến một bầu không khí cuồng nhiệt cho toàn thể hội nghị.

“Cứ như những gian hàng nổi tiếng ở Comiket ấy,” Toki nói.

“Đúng vậy.” Tokuyama gật đầu.

Cả Itsuki lẫn Kaiko đều chưa từng đến Comiket, cả hai cứ nhìn ngó xung quanh trong lúc bước đi, bị thu hút bởi khung cảnh nơi đây khi được Wen và những người khác dẫn lối.

“Hể. Lại là nhân vật nào nữa đây?”

Itsuki chỉ vào một tấm poster lớn treo trên tường tại gian hàng của một nhà xuất bản. Bức tranh đó thuộc loại poster mô tả những nữ chính nổi tiếng trong các tựa light novel của Nhật, nhưng trong số đó có một nhân vật mà Itsuki chưa thấy bao giờ.

“Hmm…? Không biết nữa. Tôi không nhớ từng thấy nhân vật này.”

Toki, người thậm chí còn am hiểu light novel hơn Itsuki nhướng một bên mày khó hiểu.

“À,” Hong lên tiếng, “đó là nhân vật trong series tiểu thuyết gốc do chúng tôi xuất bản.”

Thị trường light novel ở Đài Loan không chỉ cung cấp những bản dịch từ các tác phẩm của Nhật, mà còn có một lượng lớn tác phẩm nguyên tác được viết bởi các tác giả người Đài. Nhân vật mà Itsuki vừa phát hiện được vẽ với chất lượng không khác là bao những series nổi tiếng của Nhật – thực tế mà nói, Itsuki có thể hình dung ra viễn cảnh series của nhân vật nữ đó trở nên nổi tiếng ở nước nhà.

Sự kiện ký tặng của họ sẽ được tổ chức ở khu vực ngay cạnh gian hàng của nhà xuất bản. Itsuki đi qua cửa dành cho nhân viên, đưa cậu đến một phòng nghỉ. Cậu ló đầu ra để nhìn trộm về phía sân khấu, chỉ để thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang cosplay nữ chính Ichika Akatsuki của Toàn Thư, cầm mic trên tay và trò chuyện với khán giả. Cậu không hiểu cô ấy nói gì, nhưng có lẽ cô đang giải thích về cách hoạt động của buổi ký tặng.

Ghế ngồi được lấp kín bởi những người tham dự, khiến Itsuki và Kaiko nhăn mặt – sau đó, theo giọng nói vút cao của nữ MC, khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay.

“Wow, họ thật sự thích chúng nhỉ,” Itsuki nói, giọng rụng rời. “Đây chỉ là một buổi ký tặng thôi đúng không?” Trong mắt cậu, nó trông như thể một buổi hòa nhạc vậy.

“Anh có chắc là họ không nhầm lẫn với sự kiện của một nữ diễn viên lồng tiếng nào đó không? Hình như em sẽ thật sự phải giả làm Nana Mizuki mất!” Kaiko nói với vẻ căng thẳng tương tự.

“Được rồi. Vậy anh sẽ là T.M.Revolution![note48493] Tới lúc để hét lên với cả thế giới và bắt đầu một cuộc cách mạng rồi!!”

“Đã rõ, thưa anh Hashima… À không, anh Nishikawa!”

“Bình tĩnh đi, hai đứa này.” Toki bước vào trước khi bộ đôi ngớ ngẩn kia làm gì đó quá trớn.

“Nhưng làm thế nào chứ? Có cả tấn người thế kia… Mà chính xác là bao nhiêu người vậy?”

“Ba trăm.”

““Ba trăm?!”” Itsuki và Kaiko hét lên. Nhân tiện thì đây là buổi ký tặng đầu tiên của cả hai – họ đều đã ký tặng vào bản in của tác phẩm vào những dịp giveaway này nọ, nhưng chưa bao giờ hơn một trăm người cùng lúc.

“Đừng lo. Sẽ có thời gian nghỉ giải lao mà.”

“Đó có phải thứ tôi đang lo đâu chứ,” Itsuki rên rỉ.

“Chuẩn bị thôi mọi người,” biên tập viên Hong nói. “Hai creator, vào vị trí.”

Itsuki và Kaiko nuốt nước bọt.

“…Chúng ta chỉ cần bước lên đó và làm thôi.”

“Đúng vậy,” Kaiko nói, còn Itsuki gật đầu một cái với bản thân.

Sau đó cậu lấy ra một cái khẩu trang và kính râm từ trong túi. Đây là sự kiện cho phép quay phim, và được đăng chiếu lên truyền thông Đài Loan, nhưng Itsuki chưa từng lộ mặt trên các trang online hay tạp chí, nên cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên giấu mặt. Trong khi đó, Kaiko tháo chiếc quần lót dạng nơ cô đang đội trên đầu xuống và áp vào mặt – giống như lúc cô làm việc.

“Tian ah!”

“Hảaaa?!”

“Mikuniyama, em đang làm gì vậy?!”

Cả ba người hướng dẫn đều không giấu nổi sự bất ngờ trước hành vi lạ đời của Kaiko.

“À, ừm, không có gì đâu,” Tokuyama đáp, cam chịu số phận của bản thân. “Đây là cách Mikuniyama xuất hiện ở những sự kiện công cộng.”

Cùng lúc đó, MC trên sân khấu cất cao giọng nói – và bắt đầu nói tiếng Nhật.

“Chúng tôi yêu Hashima-sensei! Chúng tôi yêu em gái!”

Tất cả ba trăm con người ở dưới sân khấu đồng loạt đáp lại bằng tiếng Nhật.

“Chúng tôi yêu Hashima-sensei!! Chúng tôi yêu em gái!!”

“Chúng tôi yêu Mikuniyama-sensei! Chúng tôi yêu em gái!”

“Chúng tôi yêu Mikuniyama-sensei!! Chúng tôi yêu em gái!!”

Khẩu hiệu vang lên khiến Itsuki và Kaiko vừa thích thú vừa xấu hổ.

“Đây đích thị là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời rồi…!”

“Vâng… Giờ em siêu căng thẳng luôn đây này…!”

“Đến lúc rồi đấy.”

Nhận lấy cú đẩy của Toki, Itsuki và Kaiko bước ra khỏi phòng nghỉ và tiến lên sân khấu. Toki, Wen, và Hong, những người điều hành sự kiện, bước theo phía sau họ. MC nhìn sang Kaiko và rõ ràng đã khẽ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng quay lại với nụ cười và đề nghị khán giả vỗ tay – một MC chuyên nghiệp thực thụ.

Được chào đón bởi tiếng reo hò và vỗ tay, Itsuki và Kaiko đi về phía trung tâm sân khấu. MC đưa mic về phía cậu.

“D-dake ho… Wo shi Yudao Yiyue.”

“Wo shi Sanguochuan Tian.”

Cả hai giới thiệu bản thân bằng vốn tiếng Trung khập khiễng tốt nhất của mình (đặc biệt là Itsuki), và nhận được tràng pháo tay vang dội vì điều đó. Phản hồi của mọi người khiến Itsuki lần nữa tự hỏi rằng liệu họ có mắc lỗi phát âm nào không. Nhưng ở phía sau họ, trên sân khấu là tấm poster khổng lồ giới thiệu Tập 1 phiên bản tiểu thuyết và manga của Toàn Thư Về Em Gái Tôi (chính xác hơn phải là Meimeidi Yiqie), và một băng rôn treo trên tường có ghi tên của họ, và những chữ mà cả hai đoán là “Sự kiện ký tặng” được viết bằng tiếng Trung.

Ngồi xuống vị trí được chỉ định, cả hai chuẩn bị cho buổi ký tặng bắt đầu. Theo trình tự, Itsuki sẽ viết ngày tháng hôm nay và ký chữ ký của mình lên một tờ giấy ký tên dày, sau đó chuyển qua cho Kaiko, cô sẽ thêm tên người nhận và chữ ký của chính mình lên đó. Những tờ giấy ký tên được gấp lại làm đôi, như một kiểu thiệp mừng có kích thước tương đối lớn; phần “bìa” được in hình cận mặt của Ichika Akatsuki, trong khi đó nửa mặt trong là hình minh họa độc quyền Yukiko Onizaki do chính Kaiko vẽ riêng cho sự kiện. Họ sẽ ký vào vùng trống bên cạnh đó, bằng bút mực vàng trên phông nền đen.

Chỉ cần nhìn qua là có thể thấy những tờ giấy ký tên này rõ ràng còn mắc tiền hơn một cuốn sách bìa mềm hay một tập manga thông thường. Để tham dự sự kiện này, bạn cần phải bỏ ra X đô la Đài Loan đáng giá vài cuốn sách hay sản phẩm ăn kèm Toàn Thư – nhưng xét tới tiền vé máy bay, khách sạn, và giá của mớ giấy ký tặng này, không đời nào có người có thể chuộc lợi từ sự kiện cả.

Và đó là lý do tại sao mình cần phải thật sự nghiêm túc, Itsuki nghĩ.

Người xin chữ ký đầu tiên bước tới trước mặt cậu là một cậu bé, có lẽ ở tuổi gần đôi mươi.

“Xie xie,” Itsuki đánh bạo lên tiếng.

“Hashima-sensei! Tập 6 thật sự rất hay ạ! Anime cũng rất tuyệt!”

Được trả lời bằng tiếng Nhật trôi chảy khiến cậu đứng hình. “Xie…” cậu lại định nói theo phản xạ, rồi lại tự sửa gáy và đáp “Cảm ơn nhé!” bằng tiếng Nhật trong lúc ký.

Nhận lấy giấy ký tặng, cậu trai đó mỉm cười toe toét và nói, “Hãy tiếp tục làm việc thật tốt ạ!” – thêm lần nữa, bằng tiếng Nhật. Cậu bé đó chìa tay phải ra; Itsuki bắt lấy chúng, “Tất nhiên, cảm ơn em!”

Và không chỉ đứa trẻ đầu tiên. Hầu như mọi khán giả đều dành cho Itsuki những lời chúc chân thành nhất bằng tiếng Nhật. Vài người trong số họ thậm chí còn mua sản phẩm chưa được “bản địa hóa” của Itsuki và đọc chúng bằng tiếng Nhật, khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc cả hai ký tặng, MC đóng vai trò duy trì sức nóng cho sân khấu, đưa ra những câu hỏi dành cho khán giả, chơi kéo búa bao với họ, và nói về những câu trả lời trong bảng câu hỏi mà Itsuki và Kaiko đã điền trước đó.

Sau ba trăm lần ký tặng (và một lần nghỉ giải lao), khán giả sẽ có cơ hội được đặt câu hỏi cho cả hai người.

“Hashima-sensei! Em muốn sở hữu Ichika!”

“Không không! Ichika là một cô em gái, và em ấy thuộc về tất cả mọi người!”

Phản hồi ngay tắp lự của Itsuki trước cho yêu cầu của fan được Hong phiên dịch lại. Khán giả bật cười reo hò.

Đó là một sự kiện dài hơi, diễn ra khoảng hai tiếng rưỡi, nhưng nó thật sôi động, vui nhộn và phấn khích. Đối với Itsuki, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Vào cuối sự kiện, họ còn chụp hình trên sâu khấu, nơi Itsuki phấn khích đến độ choàng tay qua vai của cả Kaiko lẫn MC.

Bức ảnh Itsuki hòa vào sự cuồng nhiệt này được đăng tải lên các trang báo sự kiện trên khắp các phương tiện truyền thông ở Đài Loan, gây được tiếng vang lớn ở Nhật Bản. Itsuki không bị ảnh hưởng gì cho lắm, chủ yếu là nhờ vào hình ảnh Kaiko đội quần lót lên mặt đã thu hút phần lớn sự chú ý. Đây cũng là khoảng thời gian mà cái tên Manga Sensei Quần Lót bắt đầu dính liền với bút danh của cô.

   

****

   

Rời khỏi hội nghị, Itsuki và những người còn lại ghé qua một vài hiệu sách trước khi đến với sự kiện ký tặng tiếp theo tại Animate Taipei.

“Thật kỳ lạ khi thấy những series được xuất bản từ các thương hiệu khác nhau lại được bày bán trên cùng một kệ nhỉ?” Itsuki vừa bước dọc theo lối đi vừa quan sát.

Trên kệ có bày khá nhiều cái tên quen thuộc đến từ Nhật, nhưng việc mua bản quyền và xuất bản lại được thực hiện theo từng series, chứ không phải toàn bộ light novel của một nhà xuất bản. Chẳng hạn như, bạn có thể có Haganai (xuất bản bởi MF Bunko J ở Nhật), No-Rin (GA Bunko), và Baka to Test (Famitsu Bunko) đều đến từ cùng nhà xuất bản ở Đài Loan. Bạn cũng có thể thấy tác phẩm của cùng một tác giả nhưng lại bị chia ra ở nhiều nhà xuất bản – ví dụ như Haunted!Nekuroma. của Yomi Hirasaka được phát hành bởi nhà xuất bản Tong Li ở Đài Loan, nhưng Haganai lại được mua bản quyền bởi Sharp Point Press.

“Mấy cuốn này cảm giác cầm có chút thoải mái hơn bìa mềm ở Nhật nhỉ.”

Light novel ở Đài Loan có kích thước lớn hơn khổ bunko thường dùng ở Nhật. Thông thường, họ sẽ thêm vào sách một số chi tiết lạ mắt – ví dụ như bìa mờ, hoặc dập nổi trên tiêu đề xung quanh các ký tự. Điều đó làm cho sách đắt hơn một chút so với giá gốc ở Nhật, nhưng nếu bạn thích có một bộ sưu tầm light novel dạng sách giấy, thì những bộ này hẳn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Việc ảnh minh họa được in ở khổ lớn hơn cũng là một điểm cộng khác.

Sách cũng thường đi kèm với quà tặng – bookmark với art được lấy từ series, một tấm card minh họa nữ chính với hiệu ứng biến mất quần áo khi được làm nóng… Chất lượng nhìn chung đều ở mức cao, và thỉnh thoảng sẽ có những ấn bản đặc biệt được tặng kèm với lịch để bàn, móc khóa, và những thứ miễn phí khác không có ở Nhật Bản. Thỉnh thoảng fan Nhật Bản – và chính bản thân tác giả, cũng vì những thứ kể trên – mà cầu xin nhà xuất bản nhập những “món quà tặng kèm” này về nước cho họ. Cũng có kha khá món hàng độc quyền được bán tại hội nghị lần này. Itsuki đã thấy một tấm poster quảng cáo; cậu không biết đó là gì, nhưng bao bì trông vô cùng hấp dẫn.

“Wow… Sách ở đây cũng chỉn chu thật đấy chứ…”

Toki cầm lấy một cuốn light novel nguyên tác của Đài Loan, xem xét nó cẩn thận từ nhiều góc độ khác nhau.

“Anh biết đấy,” Itsuki trầm ngâm nhận xét, “có lẽ ngày nào đó chúng ta sẽ thấy một cuốn tiểu thuyết Đài Loan được biên dịch sang tiếng Nhật và trở thành một siêu phẩm.”

“Tôi chắc chắn chuyện này là hoàn toàn có thể.”

“…Vậy là tôi còn có thêm nhiều đối thử hơn nữa nhỉ?”

Từ những tiểu thuyết gia mới debut hằng năm, đến những tác giả hao tổn tâm sức vào web novel, cho đến những nhà văn chuyên nghiệp ở các quốc gia khác… Chỉ một khắc buông lỏng cảnh giác, bạn sẽ biến mất khỏi tiền tuyến ngay lập tức.

“Em chắc chắn sẽ phải căng mình lên thôi…” Kaiko tỏ vẻ kiên quyết. Tất nhiên, ngành công nghiệp manga thậm chí còn khốc liệt hơn cả tiểu thuyết với hàng trăm tựa truyện ngoại quốc trở thành hit ở Nhật Bản. Ít nhất đã có một series như vậy, Magika no Kenshi to Vacileus, một họa sĩ người Đài đã thành công chuyển thể light novel Nhật Bản sang manga.

Hiệu sách đã mở mang tầm mắt của cả hai, Itsuki và Kaiko rất vui vì đã ghé qua đây trước khi đến buổi ký tặng ở Animate Taipei. Ở đó, cả hai cũng được chào đón nồng nhiệt bởi làn sóng khán giả, và ký tặng cho hơn một trăm năm mươi người. Sau sự kiện, họ dùng bữa cùng chủ tịch của nhà xuất bản Đài Loan, với các món súp tổ yến, bánh bao vi cá mập, và các món ngon hấp dẫn khác.

Liền sau đó là dịch vụ massage bàn chân kiểu Đài, thứ đã khiến Itsuki đau đến nỗi phải hét toáng lên. Từ đây cho đến khoảng thời gian còn lại của ngày diễn ra sự kiện, Itsuki đã ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng lên giường khách sạn.

   

****

   

Ngày thứ ba bắt đầu với bữa sáng, sau đó là thủ tục trả phòng và đến thăm Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia. Nơi này chính là bảo tàng lớn nhất Đài Loan, chứa khoảng bảy trăm nghìn tác phẩm nghệ thuật và cổ vật của Trung Quốc. Các khu trưng bày được chia thành sản vật, thư pháp và văn học; trong lúc Itsuki băn khoăn không biết phải khám phá từ đâu, Wen đã mách họ đi theo anh ấy đến khu trưng bày chính trước khi nó quá đông.

Món vật được trưng bày chính là Jadeite Cabbage, một miếng ngọc bích được chạm khắc thành hình một cái bắp cải Trung Quốc bởi một nghệ nhân vô danh. Cao khoảng hai mươi centimet, khắc họa hình ảnh một con châu chấu đang ẩn nấp bên dưới lá bắp cải. Màu xanh và trắng của ngọc bích mang lại cảm giác như bắp cải thực sự, nhưng rõ ràng đây chính là màu nguyên thủy của đá.

“Hmm… Vâng… Đó là bắp cải…”

Itsuki chăm chú quan sát thật kỹ tác phẩm trong lúc đánh giá. Nó khá đẹp. Tất cả các chi tiết phức tạp khiến cậu ấn tượng, cả cái cách người nghệ sĩ tận dụng sắc màu nguyên bản của ngọc bích thật hoàn hảo. Ngoài đó ra, cậu chẳng còn gì nhiều để nói. Chỉ là cậu có chút thắc mắc sao người ta lại chạm khắc một cái bắp cải Trung Quốc.

“Kaiko,” cậu lên tiếng hỏi khi thấy cô không rời mắt khỏi bức điêu khắc, “với tư cách một họa sĩ chuyên nghiệp, em nghĩ sao về cái này?”

“Hả? ……Biết nói sao nhỉ?” Cô nhướng một bên chân mày. “Nó……… Nó là một cái bắp cải xinh đẹp, em chỉ có thể nói vậy thôi.”

Sau đó, họ lướt qua những vật trưng bày khác, nhưng Kaiko cũng không có phản ứng gì nhiều với chúng. “Mấy bức phù điêu với tranh vẽ này trông thật sự rất tuyệt, nhưng mà…chịu. Chúng không có chạm tới tâm hồn em hay gì cả.”

“Có một lần,” Itsuki đáp, “anh đã cùng Setsuna tới bảo tàng triển lãm các tác phẩm của Picasso, kết quả là mọi bức tranh lẫn tượng điêu khắc của Picasso đều thật sự chạm tới cậu ấy. Art của cậu chàng thậm chí còn đi theo trường phái lập thể trong một khoảng thời gian đấy. Nhưng không thứ gì kiểu đó xảy ra với em hả, Kaiko?”

“Puriketsu đam mê Picasso á?” Kaiko bất ngờ hỏi. “Không, em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đó trước những tác phẩm xuất sắc cả. Tuy nhiên với manga và quần lót thì rất nhiều lần rồi.”

“À, ừm, hình như anh cũng giống em, nhưng mà là với tiểu thuyết…”

Đứng đầu danh sách những tác phẩm khiến Itsuki thấy choáng ngợp khi đọc chính là Phong Cảnh Màu Bạc của Nayuta Kani. Nhưng cậu lại thường bị lay động bởi những tiểu thuyết không nằm ở top đầu – về xây dựng nhân vật, cách diễn đạt, điểm nút, cấu trúc, khả năng đọc, sự tổng hợp chứa trong nội dung văn bản và ảnh minh họa, vân vân…

“Em nghĩ cần phải có một nền tảng vững chắc về một lĩnh vực nào đó mới có thể thật sự đánh giá cao mức độ tuyệt vời của chúng. Có vẻ như Puriketsu rất thích nghệ thuật, đúng không? Không chỉ riêng vẽ minh họa.”

Kaiko trông có chút thất vọng khi nói về chuyện đó.

   

****

   

Sau khi thưởng thức bữa cơm Đài Loan cuối cùng ở nhà hàng Bảo Tàng Cung Điện Quốc Gia, cả nhóm lên xe đi tới sân bay. Họ tạm biệt Wen và những đối tác người Đài trước thang cuốn dẫn đến sảnh chờ dành cho chuyến bay quốc tế.

“Hashima-sensei, Mikuniyama-sensei, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ,” Wen nói. “Tôi hy vọng cả hai có thể quay lại đây trong tương lai.”

“Không đâu,” Itsuki nói, “cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Anh đã giúp bọn tôi rất nhiều.”

Nhờ vào sự hỗ trợ của họ trong ba ngày qua mà chuyến đi diễn ra suôn sẻ đến đáng kinh ngạc dù đang ở nước ngoài. Việc lo ngại vì không có hướng dẫn viên khi du lịch ở nước ngoài giờ đã không cánh mà bay.

“Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để lại được mời đến đây lần nữa,” Kaiko vừa mỉm cười vừa cúi đầu. “Cảm ơn vì tất cả ạ.”

Sau khi Toki và Tokuyama nói lời tạm biệt, bốn người cùng nhau vẫy tay và bước lên thang cuốn. Sau khi làm thủ tục, họ chỉ mua thêm ít món đồ lưu niệm và loay hoay trong phòng chờ cho tới khi chuyến bay cất cánh. Vẫn giống như chuyến bay lúc đi, Itsuki và Kaiko ngồi ở ghế hạng thương gia, còn Toki và Tokuyama ngồi hạng thường ở phía sau.

“Nơi đó tuyệt thật nhỉ,” Kaiko nói với một nụ cười buồn trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ừm,” Itsuki đáp.

“Chúng ta phải đến đây thêm một lần nữa…tất nhiên là dưới tư cách khách mời.”

“Em nói đúng.”

Itsuki kiên quyết gật đầu với cô. Cậu không biết bao nhiêu năm nữa thời khắc ấy mới đến, nhưng nếu cậu bám rễ ở tuyến đầu ngành công nghiệp này, cái ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới. Đó chính là quyết tâm dâng trào trong lòng cả hai khi bắt đầu cất cánh rời khỏi Đài Loan.

   

…Và dĩ nhiên, ngay khi về nhà, Nayuta đã chất vấn Itsuki về bức ảnh trong buổi ký tặng. Kaiko đã trở nên vô cùng nổi tiếng (dù cách thức có ra sao thì ít nhất kết quả vẫn là vậy) bằng những tấm hình của riêng mình – nhưng khi nhìn lại những tấm ảnh photoshops trên mạng, với hình ảnh cô đang trùm quần lót và tạo dáng Hentai Kamen, hay xuất hiện trên bìa Shimoneta, hoặc đứng hiên ngang trong hàng ngũ nhân vật Fate/Grand Order, Kaiko đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

u114052-44718718-0e4d-40e9-97a6-2c2b15b431e4.jpg

-------------------

Chương này dài nên ra lâu chứ không có sủi đâu nhé mấy ông <(")

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Tên một nhóm nhạc nổi tiếng mà Itsuki thích :v Revolution có nghĩa là "cách mạng"
Tên một nhóm nhạc nổi tiếng mà Itsuki thích :v Revolution có nghĩa là "cách mạng"
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans nhá
Xem thêm
Thank, chúc mừng ae nào bắt Nhật, còn ae nào Đức thì thôi, còn thở còn gỡ nhá.
Xem thêm