Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Ngoại Truyện: Sự ra đời của Chihiro Hashima

8 Bình luận - Độ dài: 9,605 từ - Cập nhật:

Keisuke Hashima sinh ra là con trai thứ ba trong một gia đình khá giả ở Tỉnh Gifu. Lớn lên trong sự nghiêm khắc của bố mẹ, ông được tiếp xúc với nền giáo dục hàng đầu và được nhận vào một trường trung học kết hợp sơ trung và cao trung ở vùng Kanto. Ngay cả khi phải sống xa gia đình tại ký túc xá, ông vẫn luôn chuyên tâm vào việc học hành, và cuối cùng đã đỗ vào một trường đại học hàng đầu ngay từ lần thi đại học đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp, ông đã được tuyển dụng vào một công ty lớn có cả tên cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo – con đường tương lai đầy xán lạn từ đầu đến cuối.

Vào năm hai mươi bốn tuổi, ông cưới một người phụ nữ kém mình ba tuổi sau khi được hai bên gia đình mai mối. Cô xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng có quan hệ lâu đời với nhà Hashima; tên cô là Nodoka. Nodoka không phải mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng cô sở hữu một nụ cười vô cùng quyến rũ và cô cũng không ngại sử dụng nụ cười của mình, luôn mỉm cười từ những điều nhỏ bé. Tuy nhiên, quả không hổ danh một người con gái xuất thân từ gia đình có “gia giáo”, cô luôn thanh lịch trong mọi cử chỉ của mình, và vì đã được dạy dỗ ngay từ bé mà mọi công việc nhà trong tay cô đều vô cùng chu toàn. Keisuke yêu cô từ tận đáy lòng mình, tình cảm của họ là tình cảm song phương.

Con trai của họ, Itsuki, được sinh ra sau một năm hai người cưới nhau. Cả hai cũng mua nhà và chuyển ra ở riêng vào khoảng thời gian đó, và họ luôn dành thời gian cuối tuần ở bên nhau.

Itsuki là một đứa trẻ sáng dạ, nếu có điểm gì khác thường ở cậu thì đó chính sở thích ở nhà đọc sách hơn là đi chơi. Nhưng những lúc cả gia đình cùng đi dã ngoại đây đó, cậu vẫn cười đùa như bao đứa trẻ khác. Bố mẹ của Keisuke ở quê nhà đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần về chuyện học hành của Itsuki, nhưng dù vậy đi nữa, một nhà ba người bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc với tương lai tươi sáng phía trước.

Nhưng đúng vào khoảng thời điểm Itsuki bắt đầu học tiểu học, Nodoka bắt đầu đau ốm liên miên. Đến mức phải nhập viện để điều trị. Vì bản thân là một người bận rộn và thường xuyên về nhà vào lúc đêm khuya, Keisuke đã thuê một người giúp việc để chăm sóc Itsuki còn bản thân thì tranh thủ những lúc nghỉ việc để đến thăm Nodoka. Nhưng tình trạng của cô ngày càng trở nên trầm trọng hơn – và hai năm sau khi nhập viện, cô đã qua đời.

Sau khi mất đi người vợ, Keisuke dấn thân vào công việc, liên tục làm việc không kể thời gian. Tập trung vào làm việc như vậy ít nhất có thể giúp ông phần nào quên đi nỗi buồn. Một năm cứ thế trôi qua, ông cũng dần quen với nỗi buồn đó – chỉ là dần quen, không chút nguôi ngoai – và cách ông đâm đầu vào công việc chỉ ngày một tồi tệ hơn.

Cuối cùng, một đêm nọ, những đồng nghiệp bắt đầu lo lắng về thói quen làm việc mất cân bằng của Keisuke và cố gắng lôi kéo ông ra khỏi bàn làm việc, cùng nhau đi uống.

“Bọn tôi biết một chỗ được lắm. Anh có muốn đi cùng không?”

“Kéo nhau đi xõa mà lại để sếp ngồi một mình trong văn phòng thì khó xử cho bọn em quá.”

“Đúng vậy! Uống với bọn em một chút thôi, được không? Coi như là giúp tụi em đi!”

Ngay cả trước khi Nodoka qua đời, Keisuke đã là kiểu đàn ông ít quan hệ xã giao bên ngoài, luôn làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trong phòng ban của mình. Khi có người dưới quyền của ông làm hỏng việc, ông cũng không chỉ trích họ hơn mức cần thiết; câu cửa miệng luôn là “Lo mà chú tâm vào công việc đi” rồi tự mình xử lý sai sót đó. Cách làm việc như vậy khiến ông trở nên vô cùng nổi tiếng trong mắt những nhân viên của mình. Keisuke thường nhấm nháp ít cồn vào buổi tối khi vợ ông còn sống, nhưng từ sau đó, ông đã không còn đụng tới rượu bia nữa, trừ những buổi gặp gỡ đối tác. Keisuke có cảm giác rằng nếu ông dựa vào cồn để quên đi nỗi buồn trong lòng, ông có thể mất kiểm soát và sa ngã vào chúng. Ông vẫn còn Itsuki, một thành viên nữa trong gia đình mà ông phải chăm sóc.

Nhưng:

“…Thôi, được rồi. Chỉ một chút thôi đó.”

Ông có thể nhận ra đồng nghiệp đang thật lòng lo lắng cho mình, nên ông quyết định chấp nhận lời đề nghị của họ.

   

…Mình quả nhiên không nên đến đây.

Keisuke đang chìm trong hối hận. Nơi nhân viên của ông dẫn ông đến không phải một quán bar hay izakaya, mà là một club tiếp viên, nơi mà mỗi bàn đều có một hay nhiều nữ phục vụ làm đối tượng trò chuyện. Keisuke chưa từng đến những nơi như thế này, cả vì lý do cá nhân hay những buổi giao lưu công việc, nên ông chẳng biết gì về những thứ này cả. Trước sự siết chặt của luật pháp Nhật Bản những năm gần đây về những nơi như thế này, ông biết không có gì ám muội ở đây giống như trước kia nữa, nhưng ấn tượng của ông vẫn không được tích cực cho lắm. Ngoài ra, Keisuke không thật sự muốn nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào cả - ông chỉ muốn người vợ quá cố của mình.

Tuy nhiên, đây lại là cách Keisuke gặp gỡ Natsume, người phụ nữ mà sau này ông sẽ cười về làm vợ.

Nhóm của Keisuke được dẫn đến một bàn có nữ phục vụ: “Natsu”, “Ririka”, và “Megu”. Natsu là một mỹ nhân điềm đạm, mang nụ cười dịu dàng, dường như là cô gái nổi tiếng nhất trong tổng số những nhân viên của club. Ririka là kiểu gần với hình mẫu tiếp viên mà Keisuke nghĩ nhất – trang điểm đậm hơn một chút, trang phục hở hang hơn một chút. Megu sở hữu gương mặt xinh đẹp trời ban, nhưng nụ cười của cô có chút gượng gạo và nhìn chung là khó gần hơn.

Đồng nghiệp của Keisuke đã sắp xếp những cô gái này từ trước, và Natsu là cô gái mà ông ngồi cạnh và trò chuyện nhiều nhất. Ban đầu, ông chỉ ngồi yên một chỗ vì hối hận, thưởng thức món rượu sochu nóng và thỉnh thoảng lại tham gia vào cuộc tán gẫu của đồng nghiệp, nhưng khi Natsu chủ động đưa ông vào cuộc vui, ông cũng bắt đầu thả lỏng.

 Natsu, nữ tiếp viên số một ở club, là một người có khả năng trò chuyện xuất sắc. Cô không bao giờ để Keisuke ngoài cuộc, nhưng vẫn luôn cẩn thận hành xử để không khiến ông cảm thấy gượng gạo hay khó chịu. Do đó, từ tác động của men rượu và nụ cười nhẹ nhàng của Natsu đã khiến Keisuke nhớ đến Nodoka, ông bắt đầu thư giãn hoàn toàn và thích trò chuyện với cô hơn.

Đây là lần đầu tiên Keisuke cảm thấy thư thả đến thế kể từ ngày Nodoka phải nhập viện điều trị.

   

Hai tuần sau, Keisuke lại được nhân viên mời đến club đó. Natsu đã có mặt từ trước, uống rượu và cùng nhau giải khuây. Lần trước, cả hai hầu như chỉ nói những vấn đề liên quan đến công việc và những chuyện xảy ra ở văn phòng, nhưng tối hôm nay, chủ đề chính là về thời học sinh của Keisuke và vùng quê mà ông đã lớn lên. Thời thơ thấu của Natsu cũng khá tương đồng với Keisuke, và cả hai cứ thể tâm sự cùng nhau về những thăng trầm của cuộc sống vùng nông thôn.

Sau đó hai tuần nữa, Keisuke đã một mình đến club và yêu cầu Natsu là người phục vụ. Ông lại làm như vậy vào tuần sau, và tuần sau nữa. Cùng Natsu luyên thuyên chuyện này chuyện kia, cùng nhau nhâm nhi ly rượu khiến sự mệt mỏi trong công việc hằng ngày của Keisuke dường như tan biến.

Natsu cũng giảm bớt cảnh giác với Keisuke, bắt đầu kể về bản thân nhiều hơn. Cô đã xuất giá khi vẫn còn trẻ, nhưng lại sớm mất đi người chồng trong một vụ tai nạn xe hơi. Đứa con gái của hai người ra đời sau đó ít lâu, nhưng con bé cũng phải nhập viện nhiều năm liền, nên Natsu phải làm việc cả ngày lẫn đêm để trang trải viện phí. Cha mẹ cô đã phản đối cuộc hôn nhân ấy ngay từ đầu, nên trên thực tế, cô không có tài sản thừa kế gì, cũng chẳng thể dựa dẫm vào gia đình. Natsu thường mang trên mặt nụ cười vui vẻ, nhưng khi nói đến đây, trong mắt Keisuke, trông cô có chút gì đó đau buồn.

“A, em xin lỗi… Tự dưng lại đi nói mấy thứ không vui nhỉ?”

“Không sao…”

Mất đi người bạn đời yêu quý, làm việc chăm chỉ hằng ngày vì đứa con của mình – chuyện của cô giống hệt như Keisuke.

Cảm thấy như có một mối liên kết chung với Natsu, Keisuke bắt đầu dành ngày càng nhiều cảm xúc hơn vào mối quan hệ của họ - nhưng ông không bao giờ hẹn gặp cô ở nơi nào khác ngoài club. Ông chỉ đến đây để nạp lại năng lượng sau một ngày dài; không có bất kỳ động cơ thầm kín nào nữa. Đó là cách Keisuke gạt bỏ nỗi đau và tiếp tục lui đến club.

   

Một buổi tối nọ, Keisuke, người thường điều chỉnh tốc độ của bản thân để tránh quá đà, đã bắt đầu uống rượu với tốc độ nhanh bất thường ngay khi bước vào club.

Đêm hôm trước, ông đã có một trận cãi vã với con trai mình, Itsuki, người hiện đang học năm cuối sơ trung. Itsuki cần phải bắt đầu tự mình đầu tư, chuyên tâm học hành để được nhận vào một trường cao trung tử tế, nhưng cậu vẫn chỉ ở lì mãi trong phòng, đọc sách.

“Con lo học đi,” Keisuke cảnh báo cậu.

“Rồi, rồi,” là lời Itsuki đáp lại.

Điều này đã dẫn đến một cuộc đối chất, Keisuke hỏi Itsuki rằng cậu muốn làm gì ở cao trung và tương lai xa hơn.

Nhưng câu trả lời ông nhận được vẫn y hệt mọi khi.

“Con chả quan tâm.”

“Học trường nào thì có gì quan trọng đâu chứ.”

“Có phải cứ vào được trường giỏi, công ty tốt là con sẽ hạnh phúc đâu chứ.”

Và tệ nhất là:

“Con không… Con không muốn sống một cuộc đời giống bố đâu.”

Keisuke không hoàn toàn hiểu được Itsuki có ý gì khi nói “cuộc đời giống bố”, nhưng nhiêu đó vẫn đủ khiến ông tức giận và tầm nhìn của ông như bị thu hẹp đi.

Thế thằng nhóc này nghĩ tên điên nào đã phải làm việc đến tận khuya mỗi ngày vì nó hả? Ông chưa từng than phiền dù một lời, luôn đè nén nỗi đau mất đi người vợ yêu dấu, và đây là thứ ông nhận lại được ư?

Những xáo động mãnh liệt đã thúc đẩy Keisuke phải hét lên, la vào mặt và đánh vào đầu đứa trẻ vô ơn kia, nhưng bằng cách nào đó ông đã kìm chế được, chỉ nói “Lo tập trung học hành đi, được không?” rồi rời khỏi phòng.

Những cảm xúc trong ông vẫn còn giằng xé đến tận ngày hôm sau, và thật không may, tối nay Keisuke lại có cuộc hẹn với một đối tác mà ông đã đặt biệt không ưa từ trước – một tên kiêu ngạo, thuộc ban lãnh đạo của công ty đối tác. Keisuke đã hành xử thật nhã nhặn và sao cho phải phép, uống thứ rượu mà bản thân không hề thích, và ngay sau khi xong việc, ông đã đến club mọi khi để giải tỏa.

Giờ Keisuke đang cố gắng ngà ngà say thêm lần nữa. Một cô gái khác đang ngồi cùng bàn với ông vì Natsu đang bận tiếp những khách hàng khác, nhưng cô trò chuyện không tốt cho lắm. Cứ mỗi khi câu chuyện đi vào im lặng, cô lại đề nghị thức uống khác cho Keisuke. Thông thường, ông sẽ rời đi nếu Natsu đang bận, nhưng hôm nay, ông chấp nhận mọi yêu cầu mà cô gái đề ra với ông, tiếp tục uống cho đến khi club đóng cửa vào lúc một giờ sáng.

Keisuke về nhà với dáng đi loạng choạng. Ông chỉ cần bắt taxi là được, nhưng tâm trí mờ mịt đó lại bảo với Keisuke rằng việc đi bộ sẽ giúp ông tỉnh táo hơn một chút – nhưng mọi cảm nhận về phương hướng đã không cánh mà bay, và sau chừng hai mươi phút lang thang quanh quẩn, ông đập vai vào cột điện rồi tựa vào đó mà ngất xuống đường.

   

Trong lúc Keisuke nửa tỉnh nửa mê bên đường, Natsume cũng tới giờ về nhà và rời khỏi club. Chỗ cô ở cách khá xa cả trạm tàu điện lẫn khu giải trí mà cô làm việc, nên con đường về nhà tương đối tối tăm vắng vẻ. Natsume có mang sẵn bên người vài dụng cụ phòng thân, nhưng việc một người phụ nữ đi lại vào đêm hôm khuya khoắt thế này vẫn khiến cô lo sợ. Nếu được thì cô muốn bắt taxi, nhưng điều kiện tài chính hiện tại không cho phép cô làm điều đó.

Vì thế, cô rảo bước thật nhanh trên con đường vắng lặng, và đã đến được khúc cua ngay trước chung cư mình ở. Và ở đó, tại một góc của tầm nhìn, hình ảnh một người đàn ông mặc đồ công sở ngồi dựa vào cột điện đột ngột rơi vào mắt cô. Cảnh tượng khiến cô đơ người, nhịp thở trở nên bất an.

Một cách cẩn thận, Natsume dò xét người đàn ông. Ông trông có vẻ đã mất ý thức – có thể là do say rượu. Một nhân viên văn phòng bất tỉnh nhân sự, nằm phủ phục bên đường thế này không phải chuyện hiếm gặp. Thông thường, nếu họ nằm gục ở những con đường đông người qua lại, thì cô sẽ để mặc đó, dù sao lát nữa cũng sẽ có người đi tuần hay ai đó tốt bụng giúp đỡ. Tuy nhiên, ở nơi này thì cô đành phải lên tiếng và gọi cảnh sát nếu người đó không có phản hồi.

Natsume lại gần người đàn ông, sau đó nhận ra bản thân có biết gương mặt ấy. “Anh Hashima?”

Vị khách hàng đã dần trở thành khách quen trong vài tháng tới lui club dạo gần đây. Ông làm việc cho một công ty lớn mà dường như chỉ cần nhắc đến tên là ai cũng biết. Tối nay Ririka là người chịu trách nhiệm tiếp đãi ông, và Natsume cũng đã có chút lo lắng về tốc độ đưa bia rót rượu mà người bạn đồng nghiệp của cô hay làm…và vâng, đúng như cô lo sợ, đây chính là kết quả.

“Anh Hashima? …Anh Hashima?”

Cô thử lay lay người Keisuke, liên tục gọi ông dậy. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Keisuke đã tỉnh.

Làm sao đây?

Nếu ông cứ nằm đây, rồi bị cảnh sát đưa lên đồn và xử phạt vì hành vi say xỉn nơi công cộng sẽ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông. Cô không thể gọi taxi nếu ông không tỉnh dậy. Giờ cũng đã là tháng Mười Hai, nếu cứ để ông ở đây cả đêm thì rất dễ bị cảm lạnh – hoặc tệ hơn nữa là chết cóng. Cô cũng biết ông không phải người xấu, dù cho khả năng giao tiếp xã hội của ông không được tốt cho lắm…

“Hmm…”

Natsume thở dài. Lựa chọn của cô không nhiều, nên cô đã quyết định đưa Keisuke về căn hộ mình ở. May mắn là nhà cô ở ngay tầng một, cộng thêm dáng người cao gầy của Keisuke nên việc mang ông ấy vào nhà cũng không quá khó khăn.

   

Keisuke tỉnh dậy vì tiếng chim hót.

“Um…?”

Lúc ngồi dậy, đầu Keisuke ong cả lên, lưng và các khớp cánh tay đau nhức.

Mình ở đang ở đâu đây…?

Ít nhất thì đây không phải nhà Keisuke. Khẽ nhăn mặt vì cơn đau và lạnh, Keisuke nhìn ngó quanh phòng. Đây là một căn phòng nhỏ kiểu Nhật với những tấm chiếu tatami trải trên sàn và một ô cửa sổ nhỏ trên tường. Một bên là tủ nhựa chứa quần áo, cùng với vài chậu mầm đậu hà lan.

Keisuke đã trải qua một đêm trên chiếc futon mỏng cùng hai cái chăn có chút bẩn đắp trên người. Áo khoác, suit và cặp tài liệu trở thành gối. Kiểm tra qua đồng hồ đeo tay, ông nhận ra giờ đã hơn bảy giờ sáng.

Bỗng nhiên một mùi hương hấp dẫn xuất hiện và câu dẫn thính giác của Keisuke, ông đứng dậy, kéo cánh cửa trượt bên cạnh ra. Ở đó, người đang nấu ăn trong căn bếp chật chội là một dáng hình nhỏ bé – đúng hơn là một đứa trẻ. Mái tóc dài vừa phải được buộc đuôi ngựa sang hai bên, mặc trên người một chiếc váy, trông cô bé như còn chưa đến mười tuổi. Nhưng cô bé ấy đang đứng đó, trên tay là một cái muôi, không ngừng khuấy khuấy cái nồi trên bếp gas. Hơi nước cùng mùi súp miso bốc ra từ nồi.

Keisuke bối rối trông theo dáng lưng của đứa bé một lúc. Sau đó cô bé tắt bếp và quay người lại. Cô là một bé gái dễ thương với cặp mắt to tròn. Khi hai viên ngọc ấy bắt gặp Keisuke, có chút sợ hãi đã thoáng hiện qua. Ông cố gắng nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì.

“Ah… Ummm…”

Bé gái cúi đầu. “Chào buổi sáng ạ,” cô nói, ngước nhìn lên Keisuke.

“À, ừm… Chào buổi sáng. Um… Tên con là gì…?”

“Chihiro Kanou. Con mười một tuổi.”

“Ồ. Vậy…con nói chú biết chú đang ở đâu được không?”

Bé gái đó, Chihiro, đã cho Keisuke biết địa chỉ. Nơi này nằm ở hướng đối diện với nhà của Keisuke so với club; ông đã hoàn toàn đi theo đường ngược lại.

“Tối hôm qua mẹ đã phát hiện ra chú nằm bất tỉnh ngoài đường, nên mẹ đã đưa chú vào nhà.”

Keisuke lục lại dòng ký ức mờ mịt của đêm hôm trước. Ông đã uống đến mức say bét nhè, sau đó ngã gục ra đường – nỗi hổ thẹn trào lên khi ông nhớ lại. Sự xấu hổ và cảm giác khinh bỉ bản thân khiến mặt Keisuke đỏ bừng.

“Vậy…mẹ con đâu?”

“Giờ mẹ đang thay đồ rồi ạ.” Chihiro chỉ về phía cánh cửa phía trước – có lẽ là phòng tắm.

“Ừm…”

Không thể mở cánh cửa đó được, nên Keisuke chỉ đành ngượng ngùng đứng đó một lúc.

“Chú có muốn ăn chút súp miso không ạ?” Chihiro rụt rè hỏi.

“…Ah, có… Chú cảm ơn.” Dù không cảm thấy đói nhưng Keisuke vẫn gật đầu.

“Vâng ạ. Vậy chú ngồi đây đợi một tý nhé?”

Theo hướng dẫn của cô bé, Keisuke ngồi xuống sàn chỗ chiếc bàn thấp. Chihiro lấy ra một cái bát từ khay đựng bát đũa cạnh bồn rửa và múc một ít súp miso vào đó.

“Đây ạ,” Chihiro vừa nói vừa đặt bát súp và đôi đũa trước mặt Keisuke.

“C-cảm ơn con.”

Món súp với đầy rau mầm đậu cùng trai nước ngọt nguyên vỏ. Cầm bát lên, Keisuke khẽ hớp một ngụm – và hai mắt ông liền mở to theo phản xạ. Vị mặn của trai hòa quyện vào nước súp mang lại hương vị ngon khôn tả. Dù không đói, Keisuke vẫn không thể ngừng ăn và cảm thấy hơi ấm đang thấm ra từ tận đáy lòng. Ông thậm chí còn nhận thấy có ít gừng thái nhỏ trộn với măng.

Chúng khác hẳn món súp miso ăn liền mà Keisuke vẫn hay ăn. Từng chút từng chút thấm vào cơ thể Keisuke, mang theo làn hơi ấm áp. Những dưỡng chất có trong trai được đánh giá là lợi gan. Phải chăng món súp này là dành riêng cho ông? Suy nghĩ ấy mang lại cho Keisuke chút xúc động trong lúc ông thưởng thức món súp. Lại thêm một cái đĩa nữa được đặt lên cạnh bát miso. Đó là món cà ri với thịt thái nhỏ cùng khá nhiều mầm đậu, đi kèm là vị cay thoang thoảng mà ông có thể ngửi thấy.

“Đây là đồ ăn còn lại của ngày hôm qua,” Chihiro nói, “nhưng nếu thích thì chú cứ ăn đi ạ.”

Keisuke nhìn vào đĩa cà ri, sau đó lại nhìn Chihiro.

“…Chú thật sự cảm ơn, nhưng giờ chú không đói lắm…”

Vừa dứt câu, bụng Keisuke liền sôi lên thành tiếng, khiến Chihiro bật ra tiếng cười dễ thương. “Mẹ vẫn hay bảo cà ri là thứ tốt nhất cho chứng say nguội đấy ạ.”

“Vậy à…? Ừm, chú thấy hình như có cả nghệ trong này nhỉ…”

Keisuke vừa xúc một thìa lớn vừa tự lẩm bẩm với bản thân. Món ăn mang vị cay dịu với nước dùng đậm đà lan tỏa khắp miệng. Thịt và mầm đậu giòn hòa quyện với gia vị, kích thích sự thèm ăn của ông.

“…Ngon thật đấy. Rất…rất ngon.”

“Hee hee! Cảm ơn chú,” Chihiro bẽn lẽn đáp lại.

“…Cháu nấu cái này hả?”

“A, dạ, vâng ạ.”

“Chắc phải công phu lắm nhỉ.”

“Chỉ cần thêm ít mật hoa anh đào vào cà ri bình thường thôi là đủ để cơ thể hấp thu dễ dàng rồi ạ. Cháu cũng thích thử pha trộn các loại gia vị nữa ấy ạ.”

“Ahh… Mà đây là thịt gì vậy? Chú không nghĩ chúng là thịt bò hoặc thịt heo…”

“Là đậu phụ đấy ạ. Đậu được đông lạnh sẽ khô đi và mang lại cảm giác giống thịt.”

“Đậu hả? Cái này ư…?”

Keisuke ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên. Cứ mỗi thìa cơm được đưa lên, ông cảm thấy năng lượng như quay lại với cơ thể yếu ớt của bản thân. Nghĩ lại thì cũng đã rất lâu rồi từ khi ông được ăn một bữa ăn nhà làm đúng nghĩa thế này. Đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi hay thức ăn để qua đêm hiện đang chiếm phần lớn chế độ ăn uống của Keisuke; và không thể thiếu được những loại thực phẩm và nước uống tăng lực. Ông cũng thường uống rượu và ăn những món ăn vặt ở club.

u114052-11c611ce-ffa0-4132-b59c-4aedaae22cba.jpg

Trong lúc Keisuke thưởng thức món cà ri của mình:

“Ồ, anh tỉnh rồi à?”

Một giọng nói tuyệt đẹp lọt vào tai Keisuke. Ông đặt thìa xuống, rồi lập tức đông cứng.

“…! Là cô…”

Một người phụ nữ quen thuộc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Cô là nhân viên ở hostess club mà ông vẫn hay đến. Khi ông lần đầu đến đây cùng đồng nghiệp, cô đã được sắp xếp ngồi ở bàn của họ - một trong hai cô gái còn lại ngoài Natsu.

Cô chính là cô gái dễ thương với nụ cười gượng gạo. Cô đã vài lần ngồi chung với Keisuke khi Natsu không thể tiếp ông, nhưng cả hai chưa từng tiếp xúc quá nhiều, Keisuke chỉ thường lảng tránh để không nói quá nhiều. Lúc này, cô thậm chí còn không cố mỉm cười. Thực tế mà nói thì biểu cảm của cô còn mang vài phần tức giận với ông.

“…Um, ‘Megu’?”

“Megu” khẽ cau mày. “Đừng có gọi nghệ danh ngay trước mặt con gái con gái tôi như vậy. Tên thật của tôi là Natsume Kanou.”

Natsume ngồi xuống đối diện với Keisuke.

“Con hâm cà ri cho mẹ nha.”

“Chờ chút, Chihiro. Con để mẹ với chú nói chuyện tý được không?”

“Vâng ạ!”

Chihiro kéo mở cánh cửa và rời khỏi bếp. Keisuke và Natsume sau đó chỉ im lặng nhìn nhau mất một lúc.

“…Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện lần này,” ông vừa nói vừa cúi đầu.

Natsume thở dài. “Anh thật sự phải cẩn thận hơn đấy, được không? Vì nếu tệ hơn cả tệ nữa là anh có thể bỏ mạng ngoài đường đấy.”

“…Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ báo đáp lại cho cô.”

“Thôi, thôi, anh không cần phải làm vậy đâu.” Natsume lại lần nữa thở dài. “…Nhưng mà – tôi xin lỗi nếu chuyện này xúc phạm đến anh, nhưng tôi nghĩ anh nên ngưng việc đi đến hostess club đi. Tôi không nghĩ anh thật sự phải tới nơi đó đâu.”

Keisuke trông có vẻ nhồn nhột trước lời đánh giá cực kỳ thẳng thừng này. “…Tôi chưa từng nghĩ có nữ nhân viên nào lại nói vậy với tôi đấy,” ông cau mày nói.

“Thì, tôi cũng có được lợi lộc gì đâu,” cô thẳng thừng đáp.

“…Ý tôi là…tôi biết chuyện này đối với tôi không hoàn toàn được tự nhiên. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì khác để thư giãn nữa.”

“Sao anh không thử chơi thể thao đi? Vậy cũng lành mạnh hơn mà.”

“Cái đó… Cũng đúng, nhưng mà…” Keisuke lắp bắp tìm câu trả lời của bản thân.

“Tôi cũng nghĩ anh không cần phải lo cho Natsu đâu. Được chứ, anh Hashima? Cô ta có nhiều khách quen không chỉ riêng anh đâu, tôi cũng quan ngại cái chuyện cô ta phiền muộn vấn đề tiền nong đấy.”

Điều này đã khiến Keisuke có phần nao núng. Natsume đã đọc ra suy nghĩ đó của ông. “Nh-nhưng cô ấy còn đứa con gái bị bệnh…”

“Bịa ra đó.”

“Hả?”

Natsume trông có chút luống cuống trước nỗi đau trong tiếng thốt của Keisuke. “Tiết lộ chuyện này ra cũng chẳng phải việc làm tốt đẹp gì…nhưng tôi đoán cả hai chúng ta đều đóng một vai trong câu chuyện đó.”

“Um…?”

“Anh Hashima, câu chuyện đời mà Natsu đã kể cho anh ấy, đa phần là sao chép trực tiếp từ chuyện của tôi mà ra. Cô ấy đã biết trước chuyện anh là bố đơn thân, nên cô ấy đã lấy chuyện của tôi để dựng nên mối quan hệ với anh… À, nhưng con gái tôi không có vụ nhập viện mấy tháng liền gì đâu. Phần đó là tự Natsu kể thôi.”

Sau khi tung quả bom sự thật đó ra, Natsume hạ giọng, trông có phút khó chịu.

“…Nghe này. Công việc của bọn tôi là mang đến cho khách hàng một thứ gì đó đáng mong ước. Nếu có thể giúp ích gì đó, thì tôi cũng không nhất thiết phải xem việc bịa ra quá khứ là chuyện xấu…nhưng tôi thấy cái cách cô ấy bê nguyên đời sống riêng tư của tôi vào một câu chuyện như vậy thì đã đi hơi xa rồi.”

Keisuke ra vẻ im lặng lắng nghe, dù cho ông gần như chẳng thể nói lên lời nào.

“Oh…” Ông tạm ngưng một lúc trước khi xác nhận. “Là vậy à?”

Trên gương mặt Keisuke là một nụ cười nhẹ nhõm.

Nụ cười đó khiến Natsume bối rối. “Anh Hashima?”

“…Chà… Vậy là không có đứa trẻ nào phải nhập viện nhỉ? …Tốt quá rồi.”

Keisuke hiểu chính xác nỗi đau đớn, cảm giác lo lắng, nỗi sợ hãi bủa vây như thế nào khi người thân yêu quý của mình phải chịu đựng cảnh ốm đau triền miên. Ông biết việc hỗ trợ họ mới khó khăn làm sao. Nên khi biết Natsu không có đứa con gái bị ốm nào, thứ đầu tiên ông cảm nhận được là sự nhẹ nhõm tột độ, từ sâu bên trong tâm khảm. Lạ thay, ngoài chúng ra chẳng còn cảm xúc nào khác nữa – không chút bất mãn vì bị dối gạt. Ở thời điểm đó Keisuke đã mục ruỗng, và Natsu đã cứu lấy ông. Đó vẫn luôn là sự thật.

Natsume nhìn chằm chằm vào ông một lúc, miệng trầm trồ. Sau đó:

“…Hee hee!”

Cô bật ra một tiếng cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên cô có thể mỉm cười tự nhiên như vậy trước mặt Keisuke. Ông cảm thấy nụ cười ấy mới quyến rũ làm sao.

“Ha ha ha! Không thể tin được là trên đời này lại thật sự có người nói mấy lời đó đấy. Cô ta đã quay anh như dế mà giờ anh lại phản ứng thế này à? Kiểu như, có người tốt bụng đến vậy luôn à?”

“…Aww, chứ cô muốn tôi phải nói sao đây? Tôi thật sự có ý vậy mà…”

Keisuke đỏ mặt trong lúc Natsume cứ thế bật cười.

   

Hôm sau, Keisuke lại đến club như mọi ngày – nhưng lần này người ông yêu cầu là Megu chứ không phải Natsu.

Ngay khi vừa ngồi vào bàn, Natsume đã lườm ông cháy mắt, trông chẳng giống kiểu mà nữ tiếp viên sẽ dành cho khách của mình.

“…Chẳng phải tôi đã khuyên anh đừng đến đây nữa sao?”

“Đúng là có chuyện đó,” Keisuke đáp lại bằng tông giọng đều đều như thường lệ, “nhưng tôi không nhớ có hứa sẽ không đến.”

“…Anh thấy thương hại tôi vì tình cảnh gia đình hay gì à?”

“Không phải. Tôi chỉ muốn nói chuyện thêm với cô thôi.”

“…Mọi người hay bảo tôi là tiếp viên kém giao tiếp nhất cái club này đấy. Uống với tôi chẳng vui vẻ gì đâu.”

“Chà, trùng hợp thật đấy. Mọi người ở văn phòng cũng hay nói tôi khó nói chuyện.”

“…”

Natsume lại lườm Keisuke thêm một chốc, sau đó đành bỏ cuộc thở dài. Cả hai bắt đầu thư thả uống rượu. Họ không cố bắt chuyện với nhau, chỉ đơn giản trao nhau vài câu qua lại. Trong khi những bàn khác xung quanh họ tràn ngập tiếng cười và hò reo, bầu không khí nơi hai người ngồi khác biệt rõ ràng. Nhưng Keisuke chẳng có vẻ gì là khó xử cả. Thực tế mà nói, khoảng thời gian đêm nay đối với ông lại thoải mái đến bất ngờ.

   

Sau khoảng một tháng kể từ lúc Keisuke bắt đầu trở thành khách quen của Megu. Ông luôn đến club và dành đâu đó chừng một đến hai tiếng để nhâm nhi – không bao giờ uống quá nhiều – rồi về nhà. Họ chẳng khi nào nói quá nhiều với nhau, và Natsume ngồi cạnh cũng không cố gắng nở những nụ cười công nghiệp.

Nếu có người nào đó thấy lăn tăn và khó chịu vì chuyện này, thì chỉ có Natsu. Một vị khách quen của cô đột nhiên chuyển sang cô gái khác, nên phản ứng đó là chuyện dễ hiểu. Cô đã chất vấn Natsume về vấn đề này sau một đêm tan làm, và Natsume thẳng thắn thừa nhận sự thật – cô đã kể Keisuke biết việc câu chuyện mà Natsu vẽ ra cho bản thân thực ra của cô.

“Cô giỡn mặt với tôi à?! Sao cô lại làm vậy hả?!”

“Như tôi đã nói đấy thôi,” Natsume thẳng thừng nói với cô đồng nghiệp lửa giận phừng phừng của mình. “Tôi chỉ xuôi theo câu chuyện mà nói ra thôi. Có sao đâu mà, đúng khôngggg?”

Đó chính xác là những lời chống chế Natsu đã nói với Natsume sau khi cô biết chuyện đời tư của mình bị đem ra nói với Keisuke.

“…!”

Natsu sôi sục nhìn Natsume. “…Đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này, nhớ đấy.”

Và những trò quấy rối bắt đầu từ ngày hôm sau. Natsu bày trò để cô mắc lỗi; nói xấu cô với những khách hàng khác; giấu giày hoặc làm bẩn váy của cô. Những nữ tiếp viên khác nếu không cùng phe với Natsu thì cũng giả vờ như không thấy gì vì sợ rằng bản thân sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Natsume đã mang chuyện này nói với quản lý, nhưng anh ta đứng về phía người kiếm ra tiền số một của club là Natsu, và cảnh cáo Natsume đừng có mà nhiễu sự.

Cô chịu đựng tình cảnh như vậy khoảng một tháng trước khi quyết định nghỉ việc. Cô ghét phải làm vậy, vì chuyện này mang lại cảm giác như thừa nhận thất bại, nhưng chống cự cũng chẳng mang lại cho cô một đồng xu cắc bạc nào cả. Cô cũng chẳng phải tiếp viên nổi tiếng gì cho cam, chưa kể bản thân cô vẫn luôn hoài nghi rằng nghề này không phải dành cho mình.

Người duy nhất khiến cô thấy có lỗi là con gái cô, người phải sống cuộc sống cơ hàn…cùng với gương mặt hiểu chuyện đến đau lòng của một đứa trẻ.

   

Keisuke biết tin Natsume nghỉ việc sau đó một tuần. Chỉ khi hỏi quản lý Megu đâu và nhận được tin tức từ anh ta.

“Xin lỗi quý khách, nhưng cô ấy đã nghỉ việc rồi ạ.”

Khoảnh khắc nghe thấy những lời ấy, Keisuke phóng ra khỏi cửa và bắt đầu chạy. Sau hơn mười phút chạy với tất cả sức lực, mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở khó nhọc, Keisuke bấm chuông căn hộ Natsume sống. Với mái tóc bù xù đó, bất kỳ ai trông thấy cũng sẽ cho rằng ông là tội phạm.

Cánh cửa hé mở, để lộ Natsume bên trong.

“…Chào buổi tối.”

Haah, haah, haah… Chào… Chào buổi tối… Haah! Khụ khụ!

“N-này! Anh có sao không?!”

Đỡ Keisuke vào trong nhà, Natsume nhanh tay rót đầy nước máy vào cốc. Cô để ông có thời gian uống nước và từ từ bình tĩnh lại.

“…Có chuyện gì với anh vậy? Sao anh lại ở đây giờ này?”

Keisuke ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đánh mắt sang chỗ khác. “Thì…tôi nghe nói cô đã nghỉ làm ở club, và tới khi nhận ra thì tôi đã bắt đầu chạy rồi.”

Natsume khẽ cười trước câu chuyện của ông. “Anh đã làm cái gì thế chứ… Cứ làm tôi phải cười vì mấy chuyện đâu đâu thôi.”

“Tôi có đến đây để chọc cô cười đâu,” Keisuke càu nhàu, có chút thất vọng. “Tôi có thể hỏi lý do cô đột ngột nghỉ việc không?”

“Tại tôi nhận ra bản thân không thích hợp với kiểu công việc đó thôi.”

“Mãi tới giờ cô mới nhận ra á?!”

Câu trả lời phấn chấn ngoài dự đoán khiến Natsume thấy xấu hổ. “Ừm…thì, xạo đó. Tại tôi có chút vấn đề với những nhân viên khác thôi.”

“Vấn đề?”

“Ừm. Vấn đề xảy ra giữa các nữ tiếp viên chỉ là chuyện thường ngày trong nghề thôi.”

“…Um, có phải vì cô đã nói tôi biết chuyện Natsu nói dối không?”

“Anh cũng nhanh nhạy đấy chứ,” Natsume bất ngờ thốt lên.

“…Tôi xin lỗi.”

“Anh không cần phải bận tâm đến chuyện này đâu, anh Hashima. Chỉ là tôi thấy bực mình vì đời tư của mình bị đem ra dùng vậy thôi.”

“…Vậy giờ cô tính làm gì?”

“Tôi còn một ít tiền tiết kiệm, nên tôi nghĩ vẫn có thể trang trải được một khoảng thời gian chỉ với công việc ban ngày.”

“Nhưng rồi cô cũng sẽ phải đi làm thêm mấy công việc ban đêm?”

“Ừm, nhưng tôi không nghĩ sẽ lại làm tiếp viên đâu. Có thể là việc gì đó đòi hỏi thể chất nhiều hơn…”

“…Nghe vất vả nhỉ.”

“…Còn cách nào nữa đâu. Cuộc sống mà.” Natsume nở một nụ cười thoáng qua.

“Ừm,” Keisuke nói, mỉm cười với cô. “Vậy em đồng ý lấy anh không?”

Lời cầu hôn xảy đến một cách tự nhiên, như thể ông chỉ đang nói chuyện bình thường. Chúng đột ngột đến nực cười, nhưng Natsume cũng không chút ngạc nhiên và đưa ra câu trả lời của mình một cách tự nhiên không kém.

“Vâng, được chứ.”

Giờ xem như cả hai đã đính hôn, nhưng mỗi người đều có một đứa con riêng, họ không thể lập tức sắp xếp mọi thứ với gia đình mình và sống chung với nhau. Cả hai quyết định hẹn hò như một cặp đôi, với giả định là sẽ sớm tiến đến hôn nhân và xem xét những chuyện sắp đến.

Vì Keisuke đã gặp con gái của Natsume là Chihiro, nên chẳng mất bao lâu ông đã trở thành vị khách quen tại căn hộ của cô. Chihiro là một đứa trẻ được dạy dỗ tử tế, khác biệt hẳn so với một đứa bé lớp sáu bình thường. Cô nấu ăn vô cùng xuất sắc, tốt bụng, chưa từng tỏ ra xa cách hay đối nghịch với Keisuke. Ông chẳng mấy chốc đã đi đến kết luận rằng họ sẽ hòa hợp với nhau dưới tư cách một gia đình.

Vấn đề ở đây chính là con trai của Keisuke, Itsuki. Cậu đã không còn tách biệt với thế giới ngoài kia như khi mẹ cậu mới qua đời nữa. Keisuke nghĩ rằng, đã có nhiều khát vọng hơn trong thái độ của cậu. Nhưng thậm chí khi đã lên cao trung, Itsuki vẫn sống khép kín, không tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoài giờ lên lớp nào. Thay vào đó, cậu chỉ dành những ngày nghỉ để ru rú trong phòng, cặm cụi chiếc laptop của mình và hiếm khi giao tiếp với người khác – thậm chí là bố của mình.

Đây rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để giới thiệu gia đình mới, nên Keisuke đã cố gắng hết mình để lại gần Itsuki hơn. Ông đã hỏi cậu về bài kiểm tra ở trường, hay chuyện bạn bè của cậu, hoặc cậu có làm bài tập chưa – không có thứ gì quá nặng nề, nhưng vẫn thường xuyên hỏi han cậu. Mặc dù vậy, Itsuki cũng chỉ tỏ vẻ khó chịu và toàn đáp lại mấy câu như “không có gì” hoặc “sao cũng được mà”, cậu cũng chưa bao giờ chủ động mở lời. Thật sự chẳng thể kém lịch sự hơn được nữa – Keisuke tự hỏi cậu đã như vậy từ khi nào vậy?

Thời gian cứ thế trôi mà chẳng có gì tiến triển, cho đến một ngày cuối tuần nọ vào tháng Chín. Keisuke và Itsuki đang im lặng ăn tối, chẳng biết từ đâu, Itsuki lên tiếng, “Con dự định sẽ trở thành một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp.” Tuyên bố đường đột ngày khiến Keisuke giật mình – nhưng hiếm lắm mới thấy Itsuki bắt chuyện thế này, và đây cũng chẳng phải sự kiện thường nhật trên trường. Đây là chuyện về ước mơ tương lai, một điểm tích cực hiếm thấy ở Itsuki, chúng khiến Keisuke như mở cờ trong bụng.

“Một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp à…? …Chà, một điều đáng để khao khát đấy chứ.”

Một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp không phải thứ mà ai cũng có thể trở thành, ông nghĩ, nhưng ít nhất ông không xem viết lách là một sở thích quá tệ. Nếu chúng có thể tiếp thêm động lực cho cuộc sống của Itsuki thì không gì tốt bằng.

Nhưng Itsuki lại có chút bối rối trước lời cảm thán tích cực này. “À,” cậu lẩm bẩm, “không phải, ừm, không phải như vậy…”

“Hửm?”

“Con không định cố gắng trở thành một tiểu thuyết gia,” cậu nói, ngập ngùng nhưng vẫn có chút tự hào. “Giờ con đã là một tiểu thuyết gia rồi.”

Giờ lại tới lượt Keisuke bối rối. “Hả? Ý con là sao?”

Đúng như những gì cậu đã giải thích với Keisuke đang hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Itsuki đã viết một cuốn tiểu thuyết rồi nộp tới cuộc thi dành cho tác giả mới của một công ty xuất bản, và họ đang dự định xuất bản nó. Cậu nhận được thông báo vài ngày trước. Họ sẽ tổ chức một lễ trao giải vào khoảng vài tháng nữa, và rõ ràng là cậu đã kiếm được giải thưởng trị giá nửa triệu yên. Thông thường, những người chưa đủ tuổi vị thành niên như cậu cần có sự chấp thuận của người giám hộ khi nộp bản thảo dự thi. Tất nhiên là Itsuki chẳng chút bận tâm chuyện đó, mãi đến khi biên tập viên nói với cậu rằng, “Ừm, cậu không thể làm việc nếu không có sự đồng ý của phụ huynh”. Đó chính là nguyên nhân buộc cậu phải nói chuyện với Keisuke.

“Nên là…ừm… À, phải rồi, anh ấy cũng bảo con cần phải mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền thắng giải và tiền bản quyền. Bố đã mở tài khoản để con giữ tiền mừng tuổi hằng năm đúng không? Con sẽ dùng cái đó, nên bố đưa con mã thẻ với sổ lưu đi.”

Keisuke chết lặng trước cơn mưa lời lẽ đến từ một phía, nhưng ngay khi những suy nghĩ trong ông chắp nối với nhau, sự giận dữ là thứ đầu tiên bộc phát. Itsuki đang làm cái gì vậy chứ, không nói với bố chuyện quan trọng như vậy ư? Đó là công ty xuất bản nào? Họ có thật sự đáng tin không? Cậu viết loại tiểu thuyết gì? Rồi cậu đã bắt đầu viết từ khi nào?

Sau vài phút trầm ngâm những câu hỏi cứng nhắc ấy, Itsuki đảo mắt nói, “Ugh… Chuyện này thì liên quan gì đến bố?”

“Chuyện này liên quan gì-?! Liên quan rất nhiều đấy! Con đang nói về bố của mình đấy!”

“Sao chả được. Đằng nào sau khi trở thành dân chuyên, con chẳng tự sống dựa vào tiền mình kiếm được.”

“Con nghiêm túc đấy à? Con định dành cả đời để viết tiểu thuyết hay gì?!”

“Vâng?”

“Con cũng biết chỉ có một số ít người có thể làm chuyện đó thôi mà. Những người với tài năng đặc biệt.”

Câu nói đó gợi ra một cái trừng sắc bén từ Itsuki. “…Rồi, đó chính là thứ con muốn trở thành. Trở thành một trong số ít đặc biệt đó… Nhân… Nhân vật chính của chính con…!”

Itsuki nặn ra từng từ - và sau khi nói xong, cậu đứng dậy đi về phòng.

Keisuke bị bỏ lại trong phòng ăn, chẳng động đậy trong một lúc. Nhiều xúc cảm cứ thế đan xen trong ông – giận dữ và bực tức trước đứa con trai ích kỷ, tự cao tự đại của mình; lo lắng cho cậu dưới tư cách một người bố; sốc trước sự kiện bất ngờ ngoài mong đợi – khiến ông chẳng thể đi nổi.

   

Trước đây, mối quan hệ giữa Keisuke và Itsuki kiểu như có chút khoảng cách, nhưng không phải hiếm gặp ở độ tuổi khó bảo. Sau chuyện này, sự bất hòa rõ ràng dần xuất hiện. Khi ông nói chuyện này với Natsume, cô nói, “…Chắc là thằng bé đang ở độ tuổi nổi loạn thôi.”

“…Ý em là Itsuki rồi sẽ thân thiết hơn với anh hả…? Tại có cảm giác như thằng bé đã bước vào ‘độ tuổi nổi loạn’ từ hồi sơ trung rồi, và giờ đang ngày càng tệ hơn.”

Sau khi tìm hiểu, Keisuke đã biết rằng Itsuki viết một cuốn sách thuộc danh mục “light novel” – loại sách có bìa giống manga mà cậu vẫn luôn đọc trong phòng. Cuộc thi mà Itsuki tham dự được tổ chức bởi một công ty gọi là Nhà xuất bản Gift, một nhà xuất bản tầm trung chuyên sản xuất tạp chí, văn học phổ thông, manga, và vân vân. Itsuki cũng nhận được giải danh dự, giải thưởng thấp nhất trong mục.

Keisuke không biết nhiều về giới giải trí nói chung, light novel lại càng không, nhưng ông biết rằng ngành công nghiệp xuất bản ở Nhật đang phải đối mặt với sự tụt dốc trong những năm gần đây. Nếu cậu thắng được giải kém nhất trong một cuộc thi, thì chẳng có gì đảm bảo Itsuki sẽ trở thành một tác giả chuyên nghiệp lâu dài. Có lẽ lúc này Itsuki đang cho bản thân là ngôi sao, nhưng có thể cậu sẽ sớm đối diện với hiện thực, và sau đó cậu buộc phải quay đầu, tìm một con đường đàng hoàng hơn cho bản thân…

“Um, vậy khi nào thì con được gặp anh trai ạ?”

Trong lúc Keisuke và Natsume nói chuyện, Chihiro bước vào với ít trà và câu hỏi đầy trông mong ấy. Cô đã nhận thức được chuyện cả hai sắp cưới nhau, và cô cảm thấy hạnh phúc cho hai người. Sớm vắng bóng người cha từ lúc còn trong bụng mẹ, Chihiro mang niềm mong muốn mãnh liệt được sống trong một gia đình bình thường như bao người. Hơn nữa, biết việc Keisuke có một người con trai đang học cao trung khiến cô thấy phấn khích vô kể. “Woa, vậy là con sắp có anh trai!” cô đã nói vậy. Trong cuộc đời mình, mẹ của Chihiro hầu như phải làm việc quần quật hằng ngày, nên cô chưa bao giờ biết cảm giác được ai đó nuông chiều. Một người anh trai lại vừa vặn phù hợp.

“…Chỉ một chút nữa thôi, được không, Chihiro?”

Keisuke hơi nheo mắt khi đáp lời cô. Itsuki đang không trong tâm thế thích hợp để có thể bình tĩnh nói chuyện ngay lúc này. Keisuke đã quyết định với Natsume rằng họ sẽ để tin tức này lại cho đến khi tiểu thuyết của Itsuki xuất bản, nghĩ rằng lúc đó cậu sẽ hạ nhiệt hơn.

   

Phải mất nhiều thời gian hơn Keisuke dự tính cuốn tiểu thuyết của Itsuki mới chính thức ra mắt. Lúc đầu ông không biết chuyện này, nhưng tiểu thuyết không không được lập tức xuất bản ngay khi vừa nhận giải; mà thay vào đó, Itsuki sẽ được chỉ định một biên tập viên để cùng làm việc và chỉnh sửa bản thảo. Light novel cũng cần phải có ảnh minh họa, không thể một sớm một chiều mà hoàn tất.

Quá trình biên tập và minh họa đối với sách của Itsuki dường như chậm tiến độ hơn những tác phẩm thắng giải cùng năm khác; cậu đã được thông báo nhận giải hồi tháng Chín, nhưng Tận Thế Em Gái, tác phẩm debut của Itsuki mãi đến tháng Sáu năm sau mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tính ra phải gần chín tháng.

“…Vậy là sách của con thật sự được xuất bản rồi à.”

Keisuke quan sát Itsuki khi nhận ra cậu đang cầm trong tay một bản in của Tận Thế Em Gái và mỉm cười. Nghe ông nói vậy, Itsuki chỉ cau mày và đáp lại một câu “ừm”.

“Bố đọc thử nó ra sao được không?”

“…Không được. Bố sẽ không hiểu đâu.”

Lời từ chối thẳng thừng khiến Keisuke khó chịu, nhưng ông vẫn yên lặng nhượng bộ.

Không lâu sau, ông ghé qua một hiệu sách mở cửa đến khuya. Xác nhận rằng sách của con trai mình thật sự đã được bày bán, ông cầm lấy một cuốn Tận Thế Em Gái và mang đến quầy thanh toán, cảm thấy có chút tự hào về bản thân. Sau đó, về đến nhà, Keisuke ngồi xuống ghế trong phòng khách và bắt đầu đọc.

   

“Phew…”

Xoay xở bằng cách nào đó, Keisuke gập trang cuối trong sách lại với biểu cảm căng thẳng. Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Hai tay ông như run run.

…Itsuki có thật sự viết cái…cái gì vậy chứ…?

Ngay sau đó, Itsuki bước xuống từ cầu thang và đi vào phòng khách. Cậu liếc nhìn sang Keisuke, sau đó là cuốn sách ông đang đọc.

“Ah… Sao bố lại có nó?”

“…Là bố mua,” Keisuke đáp bằng giọng đều đều.

“…Ồ.” Itsuki trông có vẻ vừa không thoải mái xen lẫn ngại ngùng khi nghe Keisuke thốt ra từng lời.

“Con… Con đã viết cái này à?”

Nhận thấy sắc thái tiêu cực tỏa ra từ câu hỏi, mặt Itsuki cứng lại. “…Con đã bảo là bố sẽ không hiểu đâu mà.”

“Sao mà hiểu được chứ…! Ai mà lại hiểu cái thể loại này hả?!” Keisuke lớn giọng, khiến Itsuki cũng bật lại.

“Rồi, con không cần bố phải hiểu đâu! Thứ… Thứ này chính là con đấy! Là tiểu thuyết của chính con! Con đã đặt tất cả bản thân vào đó đấy!”

Những lời này khiến tâm trí Keisuke trở nên hỗn độn. “…Con nói thật đấy à…? Cái… Cái thứ kinh tởm này…”

“…!”

Khuôn mặt Itsuki đỏ bừng vì giận dữ. “…Thôi bỏ đi! Chết tiệt!”

Cậu xông lên cầu thang. Keisuke nghe thất tiếng sập cửa phát ra từ bên trên, rồi sau đó ông ném bản in Tận Thế Em Gái xuống sàn.

   

Vài ngày sau, Keisuke đến gặp Natsume, cùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

“Anh… Anh muốn hủy chuyện kết hôn.”

Natsume không khỏi sửng sốt, hỏi ông lý do tại sao. Hóa ra là đúng như Keisuke nói, rằng con trai ông, Itsuki, là một kẻ mang suy nghĩ lệch lạc, nuôi dưỡng trong mình nỗi ám ảnh bất thường về thể loại “em gái”.

Thế là cô đọc qua cuốn Tận Thế Em Gái mà ông mang theo. Làm việc tại club tiếp viên, Natsume đã gặp qua không ít fan anime và manga, cho cô thấy những góc nhìn trực quan hơn về nền văn hóa đó so với Keisuke – nhưng kiểu tình yêu dành cho em gái được khắc họa trong cuốn tiểu thuyết này, thậm chí theo tiêu chuẩn của cô, là quá mức bất ổn.

“…Nhưng vẫn chỉ là tiểu thuyết thôi mà,” cô đỡ lời. “Itsuki biết đâu lại không có suy nghĩ như mấy chàng trai trong tiểu thuyết này.”

“…Nhưng chính Itsuki đã nói với anh. Thằng bé nói đã đặt hết tất cả những gì mình có vào cuốn tiểu thuyết này. ‘Thứ này chính là con,’ nó đã nói vậy đấy.”

“… Thật ư?” Natsume choáng váng đến lặng thinh.

“Nếu anh lấy em,” Keisuke nghiêm nghị nói, “và Chihiro trở thành em gái thằng bé, nó rất có thể sẽ làm ra điều gì đó mà chúng ta không bao giờ có thể cứu vãn được. Vì vậy… Anh thật sự xin lỗi, nhưng…”

“Không được!!”

Tiếng hét của Chihiro từ căn phòng bên cạnh chen ngang vào giữa câu nói của Keisuke.

“Ch-Chihiro…”

“Con nghe chuyện rồi hả, Chihiro…?”

Cô bé đi vào với cặp mắt ánh lên vẻ hoảng loạn, đong đầy nước mắt. “Mẹ, mẹ cần chú Hashima! Con cũng muốn chú ấy trở thành bố con! Con muốn chúng ta trở thành một gia đình!”

“Chú cũng muốn vậy…nhưng chú không thể đẩy con vào nguy hiểm được."

"Nếu con có thể có anh trai thì con không quan tâm những gì anh ấy làm đâu!”

“Không phải, Chihiro, chú không nghĩ con hiểu được mức độ tiềm ẩn của vấn đề đâu…!”

Những lời tự hy sinh của Chihiro khiến Keisuke phải nghiêm túc cản cô bé lại.

“Chú ghét phải nói điều này dưới tư cách bố của thằng bé, nhưng chú… chú thấy khiếp đảm Itsuki. Chú thật lòng chẳng biết thằng bé đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng có một thứ chú biết rõ: Bằng mọi giá, chú không được phép để thằng bé có em gái.”

“Vậy con sẽ trở thành con trai!”

“Hả?!”

“Con đang nói gì vậy hả, Chihiro?”

Keisuke và Natsume giương mắt nhìn cô.

 “…Con sẽ giả vờ là con trai khi ở gần anh Itsuki. Con nghĩ anh ấy sẽ hành xử hoàn toàn bình thường khi ở cạnh em trai.”

“Kh-không được, nhưng mà… Giả làm con trai ư? Nghe điên rồ thật đấy…”

“Con nghiêm túc mà! Con xin hai người…! Làm ơn đừng nói hủy hôn mà!”

“Ugh…”

Keisuke ấp úng trước lời cầu xin khẩn thiết của Chihiro. Ông muốn cùng Natsume và Chihiro tạo nên một mái ấm. Việc đứa con gái kế tương lai của mình phải vào vai một người con trai khi ở gần Itsuki nghe thật nực cười, vượt xa phạm vi của lẽ thường…nhưng có lẽ ít nhất cũng đáng để xem xét.

“…Hãy thử nhìn nhận lại xem, Keisuke.”

Natsume lên tiếng tán đồng, Keisuke quyết định bình tâm đánh giá lại mức độ thực tiễn trong ý tưởng của Chihiro.

Vóc dáng cơ thể cô sẽ là vấn đề chính…nhưng dù sự thật rằng cô đã học đến năm nhất sơ trung, trông cô vẫn nhỏ con hơn bạn bè đồng lứa. Đó dường như là đặc điểm cô thừa hưởng từ mẹ của Natsume, nên có thể xem như di truyền. Miễn là ngực của cô không bắt đầu phát triển quá nhanh, cô sẽ có thể qua mặt Itsuki.

Tiếp theo là giọng nói. Giọng nói đó hiện đang trong quá trình thay đổi, nên đây sẽ không phải vấn đề lớn, nhưng nếu giọng cô vẫn cứ cao mãi trong thời gian dài thì có lẽ sẽ có chút kỳ lạ. Nhưng cũng có người không bao giờ thay đổi giọng nói, và cũng có nhiều đàn ông sở hữu giọng cao.

Còn chuyện tên tuổi thì sao? Đó hoàn toàn là may mắn, Chihiro trùng hợp lại là một cái tên có thể dùng cho cả nam lẫn nữ. Về quần áo? Ngôi trường sơ trung Chihiro theo học sau khi chuyển đến sống tại nhà Keisuke lại không có quy định về đồng phục.

Do đó, sau nhiều trăn trở và thảo luận, họ đã đi đến kết luận. Nếu cả ba cùng nhau hợp lực, chuyện giả mạo giới tính của Chihiro trước mặt Itsuki tại nhà là hoàn toàn có thể.

Tất nhiên không thể như vậy suốt đời được. Có lẽ sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng họ đành phải tin tưởng rằng Itsuki sẽ gạt bỏ những ý nghĩ lệch lạc kia ra khỏi đầu trước khi thời điểm ấy đến. Và nhìn vào những đánh giá về Tận Thế Em Gái trên mạng, Keisuke biết rằng đại đa số người đọc cũng có nhìn nhận như ông. Ông không thể hiểu nổi vì đâu mà tiểu thuyết của cậu có thể thắng giải, nhưng với tốc độ này, không có cách nào Itsuki có thể tiến bước dưới tư cách một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Cậu sẽ đối diện với hiện thực, làm một học sinh cao trung bình thường, tốt nghiệp và trở thành một sinh viên đại học bình thường, và sau khi trải nghiệm những chuyện yêu đương bình thường, thứ cuồng mê dành cho “em gái” đó sẽ chìm vào dĩ vãng. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ đầy hy vọng của Keisuke, nhưng đó là tất cả những gì ông có.

“…Con chắc chắn về việc này chứ, Chihiro?” Keisuke hỏi.

Chihiro kiên quyết gật đầu. “Vâng ạ. Con là đứa con gái…hoặc con trai…mong muốn có một gia đình.”

Và như thế, bí mật làm thay đổi không chỉ cuộc đời của Itsuki, mà cả những người quanh cậu được sinh ra. Keisuke và Natsume đều là những người thông minh, không phải kiểu người liều lĩnh đâm theo suy nghĩ bộc trực của một đứa trẻ như vậy…nhưng có lẽ trải nghiệm có được khi đọc Tận Thế Em Gái đã khiến đôi chút lý trí của họ bị đứt đoạn.

   

Và khoảng một tháng sau, Chihiro, đứa “con trai” của người bạn đời mới của bố cậu, trực tiếp gặp mặt Itsuki.

u114052-c7834190-22b1-4d85-a490-e78503a0d628.jpg

-----------------------------\

Mấy ông tránh ra, mẹ Chihiro là của tôi <(")

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Bà mẹ xinh vc
Xem thêm
căng thẳng thật =))). ừm, nếu chihiro không giả trai thì thực sự không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nữa =))), nhất là với một thằng 16 tuổi cuồng em gái kinh khủng như itsuki.
Xem thêm
uầy thề vợ 2 ông bố trông 10 điểm thật đấy 😍
Xem thêm
Okaa-san chắc là hot nhất bộ này ^^
Xem thêm
Ai lại tranh milf thế ông mẹ ẻm của tôi chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gái một con có ngon cũng bợ ông nhé <(")
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm