Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 12: The Last Cry in Hades

14 Bình luận - Độ dài: 9,764 từ - Cập nhật:

Trong lúc Haruto và Ui cất bước rời khỏi quán cà phê, Makina Kaizu và Ashley Ono đang thư giãn tại một quán bar gần văn phòng kế toán của Ashley. Họ ngồi bên cạnh nhau trên quầy, Kaizu thưởng thức ly whiskey còn Ashley gọi cho mình một phần rượu sake.

“…Không ngờ lại gặp ông ở đây đấy, Makina.” Cô khẽ thở dài, hớp lấy một ngụm Juyondai. Ashley là khách quen ở đây – một quán bar không quá rộng, thiết kế theo chiều hẹp tựa những địa điểm xuất hiện trong tiểu thuyết của Haruki Murakami, nhưng chất lượng của bộ sưu tập rượu sake ở đây lại không hề tầm thường. Quản lý của quán bar cũng đã nhớ mặt Ashley nên cô không cần phải xuất trình chứng minh thư khi uống rượu nữa.

“…Tôi cũng vậy,” Kaizu nhếch môi nói. Loại whiskey mà Kaizu chọn là phiên bản Chivas Regal Mizunara. Khi đến Nhật Bản, loại rượu này đã được pha trộn dành riêng cho thị trường trong nước, chỉ với một ít chạm vào đầu lưỡi cũng đã đủ để hương vị cay nồng và ngọt dịu của nó lan tỏa khắp khoang miệng. Kaizu hầu như không uống chút cồn nào, ngay cả tại những bữa tiệc, nhưng cũng không thể nào đến bar với một người phụ nữ mà lại chỉ uống soda.

“Cô biết không,” Kaizu ậm ự, “đó là cơ hội trời cho để tôi có thể làm quen với bé tác giả mới ngực bự kia đấy. Cô đã phá mất cơ hội của tôi rồi.”

Ashley nở một nụ cười mỉa mai. “Thế à? Ông đang theo đuổi người đó à? Thường thì ông cũng đâu có đủ can đảm để đến một bữa tụ tập nam nữ như vậy nếu không có tôi còn gì.”

“…Không có đúnggg.” Kaizu gầm gừ trách móc. “Còn cô đang nhắm tới Fuwa à?”

“……”

Ashley quay mặt sang hướng khác. Kaizu chỉ thở dài.

“…Cậu ta đẹp trai, tốt tính, kiếm được tiền, nhưng cậu ta lại không có chút kinh nghiệm nào với phụ nữ. Cậu ta quá tốt để bị một bà cô già như cô chơi đùa đấy. Tha cho cậu ta đi.”

Ashley trừng mắt nhìn Kaizu. “Ông nói tôi già á…? Chihiro cũng đối xử với ông như mấy tên sắp nghỉ hưu còn gì.”

“Trong mắt nhóc ấy thì chúng ta đều đã già nua và cằn cỗi cả rồi. Số bánh chưng chúng ta ăn cũng gấp đôi nhóc ấy còn gì.”

“Này, ông ba bảy còn tôi mới ba ba thôi. Không có gấp đôi.”

“Cũng gần rồi còn gì.”

Sau đó Ashley lại nhướng mày. “Mà nhắc đây mới nhớ, Chihiro cũng từng một lần hỏi tôi rằng bữa trưa ở trường ngày xưa tôi học có phục vụ món thịt cá voi hay không…”

“Đấy, thấy chưa? Cũng chắc khác gì cái tuổi đã trải qua thời kỳ dùng keo để lắp Gundam.”

Ashley, chẳng thể phản bác gì hơn, uống cạn chén sake của mình và lấy một miếng củ cải daikon ngâm với kem phô mai từ chiếc đĩa đặt giữa hai người. Kaizu cũng làm theo, theo sau món dưa chua giòn là một ngụm whiskey. Đây là một món khai vị khá đơn giản, là đặc sản của tỉnh Akita nằm ở phía Bắc Nhật Bản; thiên về kiểu một món ăn vặt hơn là một loại thức ăn được chế biến kỹ lưỡng, nhưng chúng lại kết hợp rất tốt với cả bia và rượu.

Kem phô mai cộng với rượu sake hóa ra lại là một sự kết hợp tốt đến bất ngờ, trong khi hương vị của daikon đi kèm whiskey cũng chỉ ở mức ổn. Tất nhiên là rượu sake cũng kết hợp tốt với tất cả những món dầm chua, còn việc kem phô mai đi kèm rượu whiskey cũng chẳng còn gì lạ lẫm – cho nên việc kết hợp chúng lại với nhau, hòa trộn hai vị chua mang bản sắc khác nhau đã tạo nên một sự hài hòa tinh tế. Độ giòn của của củ cải mang lại một cảm giác thích thú khi nhai, khiến nó trở thành ‘món ăn vặt’ hoàn hảo bất kể thứ thức uống nào được phục vụ.

“Pheww,” Ashley thở ra một hơi sau khi cạn sạch chén của mình. “Thời gian đúng là một nữ hoàng tàn nhẫn nhỉ? Chihiro rất thông minh, nhưng thậm chí đến thằng bé cũng cho rằng những chuyện xảy ra trước khi nhóc ấy được sinh ra đều là một thứ gì đó xưa cũ.”

“…Ừm,” Kaizu lẩm bẩm, nhìn vào viên đá đang nổi trong ly. “…Ba năm rồi nhỉ?”

“…Ông nói đúng.” Ashley gật đầu.

   

****

   

Makina Kaizu và Ashley Ono gặp nhau lần đầu tiên là vào khoảng bảy năm trước, thông qua một người bạn chung. Ba người họ vẫn thường cùng nhau uống rượu tại quán bar này. Lần cuối cả hai gặp nhau là vào ba năm trước – tại đám tang của người bạn chung đó. Và vì mối quan hệ giữa Kaizu và Ashley có được là hoàn toàn dựa vào người phụ nữ thứ ba này, và cũng vì Kaizu chẳng thể tin tưởng vào ai khác ngoài bản thân trong việc kiểm kê thuế nên hai người đã không còn lý do để gặp nhau lần nữa.

Bút danh của người bạn chung đó là Kasuka Sekigahara. Cô chính là tiểu thuyết gia đã giành được Giải Đặc Biệt trong Cuộc Thi Tác Giả Mới của GF Bunko lần thứ nhất, cũng là nơi Kaizu giành được giải nhất và debut. Lúc đó Kaizu mới hai mươi ba tuổi, và Kasuka là mười chín. Cô đã quen biết Ashley vì tình cờ sống gần văn phòng kế toán Ono khi ấy vừa mới thành lập, và cô đã nhờ đến Ashley chăm lo việc thuế má. Việc trở thành những người phụ nữ có khả năng ‘tự chủ kinh tế’ đã đưa hai con người đó lại gần với nhau, trở nên thân thiết đủ để đi chơi cùng nhau. Bên cạnh đó, nhờ sự giới thiệu của Kasuka mà Ashley đã có được một lượng nhà văn, họa sĩ manga, họa sĩ minh họa cùng những người có liên quan trong ngành xuất bản sẵn sàng chấp nhận làm việc với cô. Và chẳng bao lâu sau, danh tiếng của Ashley đã phát triển, đưa cô trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này.

   

****

   

Kasuka Sekigahara có chiều cao chưa tới một mét năm, thân hình mảnh mai và nhỏ nhắn. Cô thuộc tuýp người dễ thương nhiều hơn là xinh đẹp, nhưng lại hay trưng ra biểu cảm đáng sợ, khiến cô trông khá khó gần. Đặc điểm nổi bật nhất của Kasuka chính là mái tóc đen dài đến thắt lưng – cùng bộ phục trang đậm chất gothic-Lolita tối màu cô thường mặc.

Tác phẩm mà Kasuka đã nộp đến cuộc thi – tiểu thuyết đầu tay của cô – đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tác phẩm thứ hai và thứ ba cũng nối tiếp thành công đó, mang lại cho cô cái danh “thiên tài” trong lĩnh vực tiểu thuyết gia. Nhưng không giống Nayuta Kani, người sau này cũng đã thắng giải đặc biệt giống Kasuka, Nayuta chủ yếu bộc tả thế giới mà cô cảm nhận được từ bên trong con người mình, còn Kasuka thiên về kiểu “nghệ sĩ giải trí”, mong muốn lôi cuốn mọi người bằng tác phẩm của mình – một kiểu thiên tài hiếm gặp.

Cùng với đó, Kasuka cũng có niềm đam mê với việc phân tích và nghiên cứu các xu hướng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có một đời sống xã hội bình thường. Để tạo ra nhân vật của mình, cô sẵn sàng bất chấp mọi thứ kể cả làm liều, chỉ để đưa những hiểu biết chân thực nhất vào trong những lời văn – nhiều thiên tài có thể bị xem là lập dị trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, và cô cũng không ngoại lệ. Điều này đã khiến cô có thói quen nói chuyện và hành xử theo những cách hết sức khác người.

Chẳng hạn như, sau khoảng hai năm debut, Kasuka đã xông thẳng vào căn hộ nơi Kaizu sống một mình và tuyên bố:

“Makina, làm tình thôi!”

“C-cô đang nói cái gì thế hả?!” Kaizu thoáng đỏ mặt vì hoảng loạn trước một Kasuka đang hiên ngang đứng choáng trước mặt.

“Tôi muốn viết một cảnh làm tình đỉnh tới mức tất cả người đọc đều phải phát cuồng, nhưng buồn cái là tôi vẫn còn trinh. Nên giờ tôi muốn thử cho biết.”

“…Sao lại là tôi chứ?”

“Tại tôi không phiền nếu làm chuyện đó với ông đâu. Dù sao ông cũng là người bạn khác giới thân nhất với tôi mà.”

Kaizu có nhiều cảm xúc lẫn lộn trước câu trả lời nhẹ tênh mà cô đưa ra. Ở thời điểm đó, Kaizu đã rất trăn trở về việc mình kém tài năng hơn Kasuka đến mức nào. Tiểu thuyết debut của cô đã tạo ra một chuỗi thành công nối tiếp thành công, tái bản không biết bao nhiêu lần, trong khi series debut của Kaizu chưa bao giờ tìm được chỗ đứng cho mình và bị hủy bỏ chỉ sau ba tập – và ngay cả những độc giả đã mua chúng cũng không đánh giá cao mấy về tác phẩm.

Bộ truyện đầu tay của Kasuka có thể nhắm đến việc chuyển thể thành anime nếu cứ tiếp tục giữ phong độ như vậy, nhưng cô đã kết thúc nó ở Tập 4. Lý do: “Bởi vì tôi đã nghĩ ra một ý tưởng mới tuyệt vời hơn.”

Trong khi đó, sau nhiều lần đề xuất và bị từ chối, Kaizu mới có thể xuất bản được series kế tiếp của mình – và trước khi Kaizu kịp hoàn thành tập hiện tại, dự án đã được dự kiến rằng sẽ bị hủy bỏ ở Tập 3.

Và series thứ hai của Kasuka lại lần nữa trở thành bom tấn. Người đọc cũng đồng ý với cô – series thứ hai này thật sự hay hơn series đầu tiên.

Mọi chuyện là vậy, Kaizu, người muốn tiếp tục series của mình nhưng chẳng thể, và Kasuka, người sẵn sàng kết thúc series đình đám của mình dù rằng không có gì đảm bảo series kế tiếp sẽ thành công. Một người đàn ông không biết đến mùi vị của sự thành công, và một người phụ nữ không có hai từ thất bại trong từ điển. Cả hai đã cùng debut hai năm trước, nhưng sự khác biệt giữa hai người đã không thể rõ ràng hơn. Thậm chí chẳng cần tới hai năm để nhìn ra sự chênh lệch đó.

Kasuka đã vô tư gọi Kaizu là “người bạn khác giới thân thiết nhất,” nhưng Kaizu chẳng thể thấy gì khác ngoài một vách ngăn sừng sững đang chia cắt hai người họ. Nếu cuộc sống này là một cuốn tiểu thuyết, Kasuka sẽ là nhân vật chính, và anh ấy sẽ là một nhân vật phụ. Anh ấy thậm chí còn không thể ngáng đường cô, chứ đừng nói là đối thủ. Chỉ là một ai đó trong đám đông tấp nập – hoặc là ai đó đứng chung sân khấu nhận giải với cô.

…Nhưng Kaizu, ở cái thời điểm vẫn còn ngây dại ấy, chưa đủ khôn ngoan để chấp nhận những sự thật trớ trêu của cuộc sống.

“…Xin lỗi, nhưng tôi có bạn gái rồi.”

Kasuka bĩu môi. “Thế à? Thôi, được rồi. Vậy để tôi kiếm người khác.”

“Hả hả hả! Cô định tìm ai đấy hả?!”

“Mmm, chắc là biên tập viên của tôi.”

Vị biên tập viên được nhắc đến tên là Satoshi Godo. Hiện Kaizu cũng đang làm việc với người đó – một người khoảng hơn ba mươi nhưng tóc đã hai thứ màu, thân hình to lớn, trông không khác gì mấy tên băng đảng yakuza. Trong khi đó, Kasuka lại là kiểu phụ nữ nhỏ nhắn với bề ngoài trẻ hơn rất nhiều tuổi thật – nói trắng ra là giống hệt học sinh cấp ba.

Kaizu tưởng tượng cảnh hai người đó bên nhau – và lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Tất nhiên, Godo là một người tốt mặc dù vẻ ngoài có chút đáng sợ. Kaizu băn khoăn không biết liệu Godo có chấp nhận mấy yêu cầu ngu ngốc này của cô hay không. Nhưng nếu bị từ chối, Kasuka chắc chắn sẽ tìm một tên lưu manh nào đó để thay thế, và điều đó mới thực sự đáng lo.

“…Ugh, được rồi! Geez!”

Thế là Kaizu và Kasuka đã lên giường với nhau, chỉ duy nhất một lần. Quá trình ấy ấy bị gián đoạn không biết bao nhiêu lần bởi những yêu cầu kiểu như “Chờ tý, để tôi chụp vài tấm đã” hoặc “Ông tránh chân ra được không? Tôi muốn thấy chính xác những gì đang diễn ra ở chỗ đó” và vân vân. Mang lại những tiếng “unnngghh” vì “không thỏa mãn”.

Và sau đó bạn gái Kaizu, người đã hẹn hò với anh ấy từ đại học, phát hiện ra. Từ đó chuyện tình của Kaizu cũng tụt dốc theo.

   

****

   

Ashley Ono vẫn thường bị xoay như chong chóng bởi tính cách lập dị của Kasuka. Ví dụ như vào khoảng nửa năm sau khi hai người quen biết nhau, Kasuka không biết từ đâu lại đề nghị:

“Ashley, muốn yêu đương với tui không?”

“Yêu… yêu đương? A, Kasuka, không lẽ…? Bà, uh, bà đã có tình cảm với tôi rồi hả…?”

“Không, không phải, tui không có thích con gái.”

Ashley cau mày trước lời từ chối phũ phàng này. “Vậy…ý bà là sao?”

“Tui đang tính viết một tiểu thuyết khiêu dâm có sự tham gia của một cặp đồng tính nữ, nên tui muốn nghiên cứu tý.”

“Ohhh, ra vậy…”

Ashley cảm thấy nhẹ nhõm, cô cũng không phải kiểu người yêu con gái. Nhưng cô vẫn có lý do để cân nhắc đến chuyện ấy. Sau hai lần đau khổ vì những mối quan hệ nghiêm túc với đàn ông, Ashley dần sinh ra suy nghĩ bi quan về tình yêu. Nếu đây chỉ là một trò đóng giả tình nhân vui vẻ, có lẽ nó sẽ giúp chữa lành phần nào trong cô.

Cho nên Ashley đã đồng ý với Kasuka mà chẳng cần suy nghĩ sâu xa gì thêm, tuy nhiên:

“Rồi, vậy tui muốn từ giờ trở đi bà gọi tui là ‘Phu Nhân’.”

“Hả?”

“Tui đang hướng tới một cặp đôi trong trường nữ sinh. Một người lớn tuổi hơn người còn lại, và người nhỏ tuổi hơn sẽ gọi người đó là Phu Nhân.”

“…Được rồi, uh…Phu Nhân. Vậy được chứ?”

Nói thẳng ra thì điều đó xấu hổ đến mức đủ để Ashley lên cơn đau tim.

Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra, việc trở thành tình nhân tạm bợ của Kasuka lại thoải mái hơn cô tưởng. Khá nhanh Ashley đã quen được với cách gọi “Phu Nhân”; Kasuka sống chung với cô tại văn phòng kế toán, cô nấu ăn cho Kasuka, tay trong tay, cùng nhau đi hẹn hò – và cả những chuyện khác. Cả hai có gu thời trang khá giống nhau, thân hình cũng tương đồng, khiến họ hiểu rõ những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đối phương.

Cõ lẽ…sống với cô ấy vì lợi ích cũng không tệ lắm.

Ashley đã nghiện cuộc sống chung nhà đồng tính nữ giả vờ này. Nhưng mọi chuyện lại đột ngột kết thúc.

“Ừm, tui nghĩ đã đến lúc chia tay rồi.”

Tiểu thuyết GL[note46929] của Kasuka đã lần nữa mang lại thành công, thậm chí còn thu hút được cả những đọc giả không biết chút nào về thể loại này, nhưng vẫn như mọi khi, cô đã kết thúc series chỉ trong bốn tập. Vào ngày cô hoàn thành bản thảo Tập 4, cô đã thông báo với Ashley về việc chấm dứt.

“Có-có cần phải chia tay chỉ vì series đã hoàn thành không?” Ashley hỏi, hoảng loạn và cầu xin Kasuka thay đổi ý định. “Mọi chuyện rất vui mà, với cả…um, thứ chúng ta đã làm với nhau, bà không hài lòng sao, Phu Nhân?”

Kasuka khỏa thân nở một nụ cười trẻ con. “Ừm. Rất vui, và cả chuyện đó cũng rất tuyệt. Ashley đã giúp tui mang lại hạnh phúc cho rất nhiều độc giả. Nhưng bây giờ tui thấy hài lòng rồi.”

Giữa những độc giả của Kasuka và cô tình nhân tạm bợ có được chỉ vì lợi ích của cuốn tiểu thuyết đến tay những độc giả đó. Trong lòng Kasuka, thứ nào quan trọng hơn là chuyện rõ như ban ngày.

Do đó cả hai đã chia tay và quay lại làm bạn với nhau. Với Ashley, mối quan hệ giữa hai người chính là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, nhưng cũng là khoảng thời gian mà cô không muốn người khác biết đến. Đặc biệt là cụm từ “Phu Nhân” mà cô ước bản thân có thể rút lại, nhưng đến khi gặp Kaizu thì mọi chuyện lại khác. Người bạn mới xa lạ này của Kasuka khiến Ashley ghen tỵ đến mức cứ mỗi khi cả ba tụ tập, Ashley đều dính lấy Kasuka như keo, liên tục gọi cô là “Phu Nhân, Phu Nhân.”

u114052-cf08846a-f7df-4ffb-b754-6b656743c8ba.jpg

Sau khi chia tay Kasuka, Ashley cũng ngừng hoàn toàn việc nấu ăn cũng như những công việc nhà khác. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày sống luộm thuộm của cô. Vật duy nhất cô vẫn giữ lại từ ngày sống chung với Kasuka là chiếc giường đôi có màn che nữ tính trong phòng ngủ, cho rằng nếu vứt đi sẽ rất lãng phí.

   

****

   

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Kasuka Sekigahara là Imouto Sae Ireba Ii! Tiểu thuyết này nổi lên không chỉ nhờ vào tài năng viết lách đang ở thời kỳ đỉnh cao của Kasuka mà còn vì đây là series đầu tiên của cô tiến tới Tập 5 và xa hơn nữa. Là một tiểu thuyết gia light novel, việc có được một series đang tiến hành cũng giống như có một chiếc phao cứu sinh, vì mỗi khi tập mới xuất bản, những tập cũ hơn cũng sẽ được chú ý tới và tạo ra nhiều cơ hội để thu hút người đọc, đảm bảo doanh số bán ra của tiểu thuyết luôn ở mức ổn định.

Khi một tác phẩm được xem xét chuyển thể anime hoặc chuyển thể sang những loại media khác, chuyện series đó có “ongoing” hay không chính là yếu tố chính để nhận được cái gật đầu. Một chiến dịch “kết hợp media” như vậy thường tập trung vào không chỉ anime hay manga, mà còn cả việc thúc đẩy doanh số bán hàng trên toàn bộ nền tảng thương mại. Không cần biết series nổi tiếng đến mức nào, nếu nó đã hoàn thành và không còn cơ hội tương lai nào để kéo dẫn thêm nữa, thì việc triển khai nhiều loại hình media sẽ không mang lại nhiều lợi ích (tất nhiên là có vài ngoại lệ). Đó chính là lý do tại sao Kasuka, dù sở hữu hàng loạt tác phẩm đình đám, vẫn chưa từng có được một chuyển thể anime.

Imouto Sae Ireba Ii! Kể về một thiếu niên và em gái cậu, người đã bí mật xem cậu như một mối tình. Series cũng có một số lượng lớn nhân vật phụ, và điều đó hiển nhiên mang ý nghĩa rằng sẽ có nhiều nội dung hơn để khai triển. Và khoảnh khắc Kasuka tâm sự với biên tập viên Godo của mình rằng cô “có lẽ sẽ cần ít nhất mười tập để đi đến hồi kết,” ông ấy đã ngay lập tức khởi động một chiến dịch kết hợp media. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến đáng kinh ngạc, một bộ anime, trò chơi điện tử và phiên bản manga đã được phê duyệt. Và trong lúc lịch trình của Kasuka bị lấp đầy bởi công việc viết lách cùng những việc có liên quan đến game và anime, Kaizu vẫn tiếp tục miệt mài với các tác phẩm của mình, ước mong ngày nào đó sẽ bắt kịp Kasuka – và hiện anh ấy đã trở thành một nhà văn tầm trung ổn định.

Khi cuộc đời cứ mải miết vận hành như vậy, Kaizu và Kasuka đã tình cờ gặp nhau tại văn phòng biên tập, sau đó cùng uống vài ly tại quán bia Bỉ, trò chuyện bên phần sò hấp rượu trắng. Kasuka là một fan của rượu nhập khẩu, cũng là người hay giới thiệu bia cho Kaizu.

“…Cô sụt cân hả, Kasuka?”

Kasuka trông có chút ngạc nhiên trước câu hỏi, sau đó nhìn xuống ngực của mình. “Ông nghĩ vậy à? Tuyệt đấy… Nếu mà tôi nhỏ hơn nữa thì tôi sẽ biến thành Ashley mất…”

“Hơi bị quá đáng nha,” Kaizu bật cười nói.

“Nhưng mà… Ừm, dạo gần đây tôi bận tối mặt tối mũi, nên đành phải ăn bừa những gì có sẵn thôi… Có lẽ tôi có chút ốm đi thật.” Cô lại nở nụ cười trẻ con, dễ mến đó của mình. “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ vui luôn! Một khi series phát sóng, sẽ có hàng triệu người được xem tác phẩm của tôi đấy, ông biết không? Tất cả bọn họ sẽ thưởng thức thứ do tôi làm ra… Tôi giờ rất nóng lòng chờ ngày anime bắt đầu!”

“……”

Kaizu đã nghĩ đến việc càu nhàu về mức độ tuyệt vời trong câu chuyện của cô, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên những tia sáng về một hy vọng thuần khiết, ngây thơ, khiến Kaizu chẳng thể thốt ra lời nào.

“Vui thật đấy,” cô tiếp tục, “hôm nay cũng có vài thứ hay ho lắm nè.”

“Gì vậy?”

“Ừm, một trong những bài dự thi năm nay đúng chất điên rồ luôn. Tên là Tận Thế Em Gái, tôi còn chẳng biết phải mô tả nó ra làm sao nữa.”

Với tư cách là ngôi sao lớn nhất GF Bunko, Kasuka Sekigahara đương nhiên phải tham gia vào công tác giám khảo cho Cuộc Thi Tác Giả Mới những năm trở lại đây.

“Hiếm khi thấy cô khen ngợi người khác vậy đấy, Kasuka,” Kaizu lên tiếng. Anh ấy nói đúng. Kasuka luôn cập nhật những tác phẩm nổi tiếng hiện hành để nghiên cứu, nhưng với đại đa số, phản ứng của cô chỉ là “tôi viết còn hay hơn thế này” (và cô thường đúng). Thậm chí với tác phẩm của Kaizu, lời tổng kết của cô vẫn là “tôi thích ông, Kaizu, nhưng sách của ông thì chán quá.” Cô cũng dùng cách tiếp cận không-chút-nương-tay như vậy khi khảo thí các bài dự thi và viết đánh giá gửi tới tác giả.

“Khen á?” Kasuka hiếu kỳ đáp. “Tôi không có khen. Có cả đống vấn đề trong đó kìa. Nó chỉ là một bài luận dông dài tự sướng thôi, thật đấy. Nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa một nguồn động lực khó hiểu. Tôi nghĩ tên tác giả hoặc là thiên tài thực thụ, hoặc là một tên khốn tầm thường. Dù sao tôi cũng muốn cậu ta debut và trưởng thành. Nếu cậu ta có thể, biết đâu tôi có thể viết cho cậu ta vài dòng khen ngợi trong phần quảng cáo.”

   

****

   

Tác giả mới đó, Itsuki Hashima, chạy đến gặp Kasuka tại bữa hậu tiệc sau lễ trao giải Cuộc Thi Tác Giả Mới của GF Bunko lần thứ 10. Lúc cô và Kaizu đang trò chuyện với nhau thì Godo, giờ là tổng biên tập, và một biên tập viên khác đã dẫn cậu đến – đứa trẻ này, trong bộ đồng phục học sinh có cổ, với những đường nét ngây thơ của tuổi trẻ còn hiện rõ trên khuôn mặt. Trên ngực cậu là dải ruy băng màu đỏ, minh chứng cho việc cậu là một người thắng giải, và trên đó là tên của cậu.

“Hashima,” Godo nói, “đây là Kasuka Sekigahara.”

“Vâng, hân hạnh được gặp anh! Thật vinh dự ạ!”

Hai mắt Itsuki sáng lên, trấn an sự lo lắng khi được gặp vị tiểu thuyết gia mình hằng mến mộ. Cậu cúi đầu, giọng ngập ngừng.

“…Này, Hashima?” Godo, cố nén cười (thứ khiến ông ấy trông càng dữ tợn hơn), cố gắng thu hút sự chú ý của Itsuki. “Đó là Makina Kaizu. Sekigahara ở bên này này.”

“Hảaaaa?!”

Itsuki đóng băng trong tư thế cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu đã cúi chào nhầm người – và khi nhìn lên thẻ tên của họ, mặt cậu tái nhợt.

u114052-8c0d2726-5315-4060-814d-332f31c3dbbe.jpg

“Em, em, em, em, em xin lỗi!!” Cậu nhìn kỹ gương mặt của Kasuka. “E-em không biết chị là con gái, chị Sekigahara!!”

Kasuka bật cười, không thấy chút khó chịu nào cả. Tuổi tác và giới tính của cô không hề được công khai, và cô cũng rất thích việc quan sát phản ứng của người khác khi lần đầu gặp cô. Itsuki vừa có màn thể hiện vô cùng xuất sắc.

“Ha ha ha! Em thấy bất ngờ à?”

“Um, vâng, cảm ơn chị vì đã chấp nhận tiểu thuyết của em! Em vô cùng yêu thích Imouto Sae Ireba Ii! của chị, em muốn trở thành tiểu thuyết gia là vì ngưỡng mộ chị! Em đã xem đi xem lại từng tập anime không biết bao nhiêu lần rồi! Chúng rất tuyệt! Em yêu chúng!”

Kasuka tự hào khịt mũi trước tràng khen ngợi. “Ồ, thế à? Được rồi, chị đây rất vui khi thấy chú em hiểu được nội dung nào là hay mà xem đấy!”

“Sekigahara,” Godo xen vào, “có phiền không nếu tôi giới thiệu một người nữa?”

“Mm? Ừ. Được chứ.”

Một người đàn ông trong trang trang phục công sở bước đến. Anh ấy đã tới đây cùng Itsuki, Godo và Kasuka biết người này. Đó chính là Kenjiro Toki, một sinh viên đại học đã làm công việc bán thời gian ở phòng biên tập được hai năm. Anh ấy hoàn thành công việc một cách xuất sắc, Godo nâng đỡ anh rất nhiều và giao cho anh những công việc liên quan đến biên tập. Đến nay, Toki đã giống như một biên tập viên không chính thức.

 “Kenjiro Toki đây sẽ chính thức vào làm ở công ty chúng ta. Cậu ấy sẽ trở thành một phần của ban biên tập GF Bunko bắt đầu từ tháng Tư này. Ở thời điểm hiện tại, tôi là biên tập viên chính thức của Hashima, nhưng tôi sẽ giao cho KenKen xử lý phần hiệu chỉnh của người thắng giải lần này.”

“Hy vọng được mọi người tiếp tục chiếu cô, Kaizu-sensei, Sekigahara-sensei!”

Kasuka mỉm cười trước tinh thần nghiêm túc của Toki trong khi anh ấy cúi đầu. “Cuối cùng cậu cũng làm được rồi nhỉ, KenKen? Chúc mừng. Nhưng giờ cậu vẫn còn đi học nhỉ? Tôi cứ nghĩ cậu đã làm việc toàn thời gian ở GF lâu rồi chứ.”

“Ây, a, không. Tôi vẫn cần học hỏi thêm nhiều điều…”

“À, không cần khiêm tốn đâu,” cô vừa nói vừa vỗ vai Toki.

Kaizu thở dài. “Được rồi, cậu sẽ tốt nghiệp sớm thôi mà. Còn Hashima… Cậu vẫn còn học cao trung nhỉ?”

“Năm nhất cao trung ạ!”

“Năm nhất à… Về cơ bản thì vẫn còn nhỏ nhỉ… Chỉ nghĩ đến việc có hàng loạt người trẻ tuổi tài năng tràn vào ngành công nghiệp này thôi đã thấy stress rồi… Chắc là phải cáo lão hồi hương mất thôi…”

Kaizu bày ra mọi chuyện như một trò đùa, dù cho có tới sáu mươi phần trăm trong đó là sự thật. Khiến Kasuka cười muốn vỡ bụng.

“Ông đang nói cái gì thế hả, Makina?! Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà!"

"Chắc là đúng với đấy,” Kaizu mỉm cười đáp lại.

…Nhưng đó cũng là đêm cuối cùng Kaizu nhìn thấy cô thật lòng hạnh phúc.

   

****

   

Lời khen mà Itsuki Hashima dành cho anime của Imouto Sae Ireba Ii! chẳng có gì đáng bất ngờ. Sau khi ra mắt vào tháng Mười, series đã trở thành bom tấn thứ thiệt – đạo diễn chất lượng cao, kịch bản chuyển thể tốt, dàn dựng chuyên nghiệp, màn trình diễn ấn tượng của dàn diễn viên lồng tiếng tài năng, và hiệu ứng âm thanh tuyệt vời đã tiếp thêm sinh lực cho những phần khác. Anime đã kết thúc sau một mùa mười hai tập, số đĩa bán ra sau đó cũng nhanh chóng bốc hơi khỏi các kệ hàng.

Series tiểu thuyết gốc đã là mặt hàng bán chạy nhất tại GF Bunko, nhưng bộ anime thậm chí đã nâng doanh số của nó lên gấp ba lần, đưa tác phẩm này tiến đến vị trí dẫn đầu trong toàn ngành xuất bản. Dù có cắt nghĩa theo hướng nào đi nữa, anime vẫn mang lại một thành công vang dội.

…Có lẽ là quá thành công đối với một bộ tiểu thuyết.

Doanh số của Imouto Sae Ireba Ii! có thể đã tăng lên ba lần, nhưng cũng có nghĩa là số người theo dõi nó cũng tăng lên gấp ba lần. Và khi một series càng trở nên nổi tiếng, thì phản ứng quá khích dành cho nó và tác giả cũng sẽ ngày càng nặng nề.

Cứ mỗi khi tập mới phát hành, spoiler sẽ lập tức tràn ngập khắp Internet, đột ngột xuất hiện trên dòng thời gian của Twiter bất kể thời điểm. Điều đó có nghĩa là thậm chí những người chưa từng biết tới series trước đây cũng sẽ thích ứng được với nhịp độ của cốt truyện. Kể từ lúc debut tới nay, Kasuka chưa bao giờ ngại việc vận dụng sáng tạo các loại phông chữ, cỡ chữ và biểu tượng cảm xúc vào trong tác phẩm của mình; giờ đây, những trang tiểu thuyết tiêu biểu cho lối sáng tạo này của cô lại bị scan và đăng tải lên mạng, tràn lan khắp các trang web hình ảnh với những tag như “Lý do tại sao tôi ngừng đọc light novel lmao.”

Đối với Kasuka, người luôn nỗ lực không ngừng để khiến tác phẩm của mình trở nên thú vị hơn dù chỉ một chút và rất quan tâm đến cảm xúc của độc giả, chuyện diễn ra giống như nhìn thấy đứa con của chính mình bị đày đọa giữa thanh thiên bạch nhật. Đau đớn. Cảm giác như thể linh hồn cô đang bị bỏ mặc, bị lạm dụng một cách không thương tiếc. Nhưng Kasuka Sekigahara vẫn tiếp tục viết.

Cô đã không để lộ cảm xúc của mình ra trước mặt Kaizu, những tác giả khác, biên tập viên của cô hay bất cứ ai có liên quan đến vô số các tác phẩm chuyển thể của cô – thực tế, cô luôn giữ cách hành xử hết mực vui vẻ và vô tư hơn bao giờ hết.

Chỉ với Ashley Ono, người bạn duy nhất không liên quan đến ngành công nghiệp light novel, cô mới có thể bộc lộ dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

“…Bà trông mệt mỏi quá đấy.”

“Ừm… Công việc nặng nề quá.”

Cả hai đang ngồi tại quán bar quen thuộc, Ashley uống rượu sake còn phần Kasuka là một ly cocktail ngọt.

“…Có vẻ ngay cả một người đứng đầu doanh số như bà cũng phải chịu tổn thương đến từ bình luận nhỉ? Tôi thật lòng thấy hơi bất ngờ.”

“Tất nhiên là có rồi.” Kasuka yếu ớt mỉm cười. “Không ai có thể chịu đựng những câu từ thô lỗ nhắm đến mình mà không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đó cả. Tui còn là một tiểu thuyết gia nữa mà – cái nghề hiểu rõ sức mạnh và ý nghĩa do từ ngữ mang lại.”

“Ra vậy,” Ashley lẩm bẩm. “Nhưng không phải bà cũng đã làm vậy sao? Series nào ấy nhỉ? Một trong những tác phẩm thắng giải ấy. Khi tôi đọc bình luận do bà đăng, tôi còn thấy buồn thay cho tác giả đó nữa.”

Kasuka cau mày, nhưng trông cô cũng có chút hối lỗi. “…Hình như là Vô Giới Hiệp Sĩ. Tác phẩm đó… Kiểu như, ngay trước đó tui vừa đọc xong một tác phẩm hoàn toàn khác biệt và giải trí, rồi khi tới cái này, nó quá rập khuôn và đầy toan tính. Làm cho tất cả phấn khích từ trước đó của tui tắt mất…nhưng giờ tui cũng khá hối hận về việc mình làm.”

Ashley mỉm cười thông cảm với Kasuka, cô biết Kasuka thật sự có ý đó.

“Đúng chưa? Dù cho cậu ta có đến đấm cho bà một cái tại bữa hậu tiệc thì tôi cũng không có trách gì cậu ta đâu.”

“Ừ… Thật ra thì tui cũng gặp cậu ta rồi. Một chàng trai tốt bụng. Và đẹp mã. Cậu ta thậm chí còn cảm ơn tui vì những lời phê bình đó nữa, dáng vẻ rất chân thành. Tui không biết trong lòng cậu ta nghĩ sao về tui nữa, nhưng tui nghĩ cậu ta có tiền đồ đấy.”

“Hmm…?” Ashley trầm ngâm. “Chà, người ta vẫn nói, nếu muốn phỉ báng một ai đó, thì ít nhất cũng phải chuẩn bị trước tinh thần bị họ phản pháo lại.”

Biểu hiện của Kasuka lần nữa u ám.

“Hoàn toàn hợp lý trong trường hợp bị người nào đó ném đá từ một vị trí an toàn mà bản thân không thể làm gì để đáp trả …nhưng bà có nghĩ nó giống một loại ‘thuế’ cho sự nổi tiếng không?”

“Ashley…”

Khi Ashley nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm nằm sâu trong đôi mắt Kasuka, cô ngay lập tức hối hận vì những lời vừa nói ra. “…Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang nói đến khía cạnh công việc thôi. Quên chúng đi. Không ai được phép lấy từ bà một khoản thuế không hề tồn tại trong xã hội hiện đại cả.”

“Ừm. Nếu ai đó muốn tui phải trả thuế ‘nổi tiếng’ thì họ tốt hơn hết là nên hợp pháp hóa nó đi đã.”

Ashley bật cười. “Và nếu thật sự ban hành loại thuế đó thì họ cũng nên đặt ra cả thuế ‘ẩn danh’ đi, với với mấy kẻ sử dụng không gian ảo làm khiên chắn để thực hiện mấy hành vi xấu xa của mình ấy. Như vậy mới công bằng được.”

Kasuka cười với Ashley. “Nghe hay đấy. Tui cá đây chính là lý do tại sao bà lại là kế toán.”

“…Nhưng Internet là vậy đấy. Đầy rẫy những thành kiến áp đặt lên những người như bà. Ít nhất thì không phải bây giờ bà nên ngừng đọc những thứ đó sao?”

“Tui biết phương án đó hoàn toàn hợp lý, nhưng…” Cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Nhưng tất cả, tất cả những độc giả thân mến của tui, những người yêu tác phẩm của tui… Tui thấy những gì họ viết trong cuộc khảo sát, những dòng thư họ gửi đến nhà xuất bản. Họ đã không ngừng bảo rằng, ‘Mặc kệ những thứ viết trên mạng đi, tôi yêu tác phẩm của bạn,’ hay là ‘Đừng để Internet đánh bại, Sekigahara,’ và vân vân. Bà biết không? Tui không thể quay lưng lại với thế giới mà độc giả của chính tôi đang quan sát. Tui phải biết được thứ gì đang nhắm đến tui…nếu không…tui sẽ không biết bản thân phải chiến đấu với thứ gì cả.”

Ý chí mãnh liệt đằng sau từng lời nói đó khiến Ashley không biết phải nói gì hơn. Kasuka muốn chiến đấu – chiến đấu với một kẻ thù mơ hồ, không hình dạng nhưng cực kỳ to lớn.

“…Được rồi, tôi không phải nhà văn, nên thôi không thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc của bà. Tôi không thể kề vai chiến đấu với bà…nhưng tôi luôn sẵn sàng uống với bà một ly. Ngoài ra, giờ tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi mà lại còn độc thân.”

“…Cảm ơn, Ashley.”

Má Ashley khẽ ửng hồng trước nụ cười của Kasuka. Và đêm đó, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cả hai lại ngủ cùng nhau.

   

****

   

Kaizu và Kasuka đã không gặp lại Itsuki cho đến tận bữa tiệc của Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 11 diễn ra vào một năm sau.

“Um, chị Sekigahara… Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Um…tác phẩm của chị ấy?”

Ngay cả Itsuki cũng biết đến chiến dịch tẩy chay trực tuyến rõ ràng là thù địch chống lại Imouto Sae Ireba Ii! Đây là nỗ lực của Itsuki để bày tỏ mối bận tâm của mình, nhưng Kasuka chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

“Ha ha! À, đấy chỉ là tiếng hú hét của mấy tên không bao giờ ngẩng cao đầu được trong cuộc sống thôi. Lo lắng về chuyện đó chỉ tổ phí thời gian.”

“V-vâng, đúng vậy,” Itsuki nhẹ nhõm đáp.

“Nhưng mà này, Itsuki, series mới của cậu cũng đang khá ổn đấy chứ nhỉ?”

“V-vâng ạ! Cảm ơn chị!”

Khởi Nguyên Em Gái của Thế Giới Mới, series đầu tiên của Itsuki Hashima nối tiếp tác phẩm debut của cậu, đã trở thành một tựa ăn khách, và một phần không nhỏ là nhờ có sức mạnh của họa sĩ minh họa chủ lực – Puriketsu.

“Giờ cậu đã là một hạt gạo trên sàng rồi nhỉ?” Kasuka thật tâm thì thầm, đưa mắt nhìn cậu. “Itsuki này… Hãy hạnh phúc nhé.”

“Um… Hạnh phúc ấy ạ?”

“Những tác giả thành công phải luôn có được hạnh phúc,” cô bắt đầu, nhìn vào khoảng không mơ hồ. “Có lẽ cậu nghĩ bản thân đã thành công, nhưng sau đó những người thậm chí còn không phải độc giả của cậu lại đối xử với cậu như bao cát – nơi để họ thoải mái ném đá, và cậu không được phép phán kháng. Áp lực khiến trái tim con người ta tan vỡ. Nó khiến họ biến mất – và không có tương lai nào chờ đợi cái nghề như vậy cả. Có ai lại muốn tham gia vào một ngành công nghiệp nơi mà họ không thể hạnh phúc cho dù đã phải vật lộn nhiều năm liền và cuối cùng cũng đến được đỉnh núi chứ? Có ai lại muốn chăm chỉ làm việc để đạt được điều đó chứ? Nên đó chính là công việc của cậu – phải hạnh phúc. Cậu có thể mua một căn nhà, một chiếc xe sang trọng, hoặc quần áo đắt tiền. Cậu có thể ăn những bữa ăn năm sao và uống rượu thượng hạng. Cậu có thể cưới một nữ diễn viên lồng tiếng nổi tiếng. Cậu có thể để người hâm mộ tung hộ cậu tại những sự kiện hay các buổi ký tặng. Cậu có thể hành xử như một ‘quý ông’ tại các buổi phỏng vấn hay diễn thuyết. Và cậu thậm chí có thể thử cãi lại biên tập viên của mình, nhưng riêng cái này thì tôi không khuyến khích đâu nhé. Thậm chí cậu có thể bỏ bê công việc và lông bông đâu đó một thời gian. Miễn sao cậu hạnh phúc, thì dù ham muốn của cậu có phàm tục đến đâu, hãy cứ thoải mái mà thực hiện chúng. Dù cậu có là ai đi nữa – nhà văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên – bất cứ ai thật sự đã đặt chân đến đỉnh núi đều cần phải hạnh phúc, vì những người đang theo sau họ. Đó là công việc của các cậu.”

“……”

Itsuki ngoan ngoãn lắng nghe từng lời Kasuka nói. Sau khi hoàn thành, cô mỉm cười sảng khoái với cậu.

“Điều chị muốn nói là, đừng để bất cứ thứ gì làm cho trái tim cậu tan vỡ. Chị kỳ vọng rất nhiều vào cậu đấy, nhóc ạ.”

“V-vâng ạ!”

Cô xoa lên mái tóc cậu như một bà mẹ già lẩm cẩm, nụ cười trên gương mặt trông như một đứa trẻ.

   

Và trên đường về nhà sau sự kiện đêm đó, Kasuka đã ngã quỵ, ho ra máu.

   

****

   

Tối hôm sau, Kaizu và Ashley đến bệnh viện để thăm Kasuka, chỉ để thấy cô đang viết bằng chiếc laptop cô đã mang theo. Cảnh tượng Kasuka bất ngờ trông khỏe mạnh đã khiến cả hai nhẹ nhõm.

Cô mỉm cười với họ, một nụ cười điềm tĩnh đến mức thiếu tự nhiên, và nói:

   

“Chà, hình như tôi sắp chết rồi.”

   

Ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối – và nhiều nhất, Kasuka Sekigahara chỉ có thể sống được thêm một năm nữa.

   

****

   

Tập 12 của Imouto sae Ireba Ii! ra mắt đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho cả series, để chuẩn bị cho phần kết vào Tập 13. Dàn nhân vật đông đảo đã bắt đầu hành động vì những động cơ của riêng mình, dẫn đến những biến chuyển hỗn loạn, khiến cho kết thúc có thể đi theo bất cứ hướng nào. Các nữ chính bắt đầu đả kích lẫn nhau, bộc lộ tất cả cảm xúc của bản thân. Phần sâu sắc hơn, đen tối hơn và dữ dội hơn của câu chuyện, thứ từ trước đến nay luôn ẩn mình trong bóng tối của sự đáng yêu và nhẹ nhàng, dần nổi lên khỏi mặt nước.

Và tập này đã được Kasuka viết khi cô ngồi trên giường bệnh, bào mòn sự sống của mình theo đúng nghĩa đen để tạo ra nó, lại được chào đón bởi sự hạ bệ hơn bao giờ hết.

“Đang vui vẻ tự nhiên lại đi nghiêm trọng hóa, ai mượn?”

“Chả hiểu cô ta đang đang làm cái quái gì nữa.”

“Tôi chả cần biết nhân vật phụ ra sao đâu; chỉ cần cho tôi biết nam chính sẽ chọn cô nào thôi.”

“Tôi đốt nguyên bộ đó rồi.”

“Đây là thứ bạn nhận được khi một tác giả light novel vô năng tự cho bản thân tài năng hơn người khác.”

“Tôi đọc spoiler rồi, may là tôi không mua bộ này.”

“Tác giả đi chết đi!”

Cô có thể thấy người khác thu thập những bình luận tiêu cực, sau đó đăng chúng lên và cho phép người khác – thậm chí không phải đọc giả - nhảy vào chỉ trích series. Đã có nhiều tình tiết nghiêm trọng xảy ra trong câu chuyện ngay từ Tập 1, và lượng lớn độc giả đã đoán biết được những yếu tố tất yếu đó – những độc giả yêu thích bản chất con người của các nhân vật, thậm chí cả khi chúng không phù hợp với mong muốn cá nhân của họ - họ vẫn khen ngợi Tập 12: “Tôi thích cách phát triển bất ngờ này,” hoặc là “Tôi muốn mọi người đều nhận được cái kết có hậu.” Nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi những làn sóng tiêu cực.

“…Điều đó đang dần hạ gục tôi rồi. Lúc này, nghe thấy họ muốn tôi chết đi, nó đau thật đấy…”

Lần đầu tiên, Kasuka để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân trước Kaizu khi anh tới bệnh viện thăm cô.

“Trở thành một nhà văn khó khăn thật nhỉ…? Nếu muốn lột tả một thế giới và con người bên trong đó, nhà văn cần phải tinh tế và giàu cảm xúc hơn người bình thường gấp hàng trăm lần. Cần một trái tim đủ yếu mềm để bị thương tổn bởi những điều nhỏ nhặt. Nhưng đồng thời, cũng cần có một tinh thần thép, có khả năng chịu được những thù hận bất công, thứ hầu như không đủ tiêu chuẩn để được gọi là lời chỉ trích, nhưng lại đủ tàn nhẫn để xé tan con tim người khác.”

“Cần có một cảm quan vừa mềm mỏng, vừa dày chắc à… Nghe bất khả thi nhỉ.”

Kaizu nở một nụ cười đau khổ. Khung cảnh Kasuka nằm trên giường, kết nối với một loạt những thiết bị y tế khiến Kaizu muốn bật khóc.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Càng chân thành với câu chuyện của mình, với xã hội, với mọi người thì họ lại càng rời xa bạn,” cô yếu ớt nói từng lời, những lời vì lợi ích của Kaizu. “Ông càng bảo với họ rằng họ chỉ là một đám lợn ngu ngốc, họ lại càng phản bác lại rằng light novel chỉ là một đống bỏ đi nằm trong chuồng ngựa thôi… Tôi không biết liệu họ có còn là con người không nữa.”

Và đêm hôm đó, cô đã bất tỉnh hai tuần liền.

   

****

   

Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 12 được tổ chức vào tháng Mười Hai năm đó – muộn hơn một chút so với mọi năm, lý do là vì vị trí ban giám khảo đã bị trì hoãn. Kaizu nhanh chóng lấp vào chỗ trống mà Kasuka để lại. Tất nhiên Kasuka cũng không có mặt tại bữa tiệc trao giải, nhưng Itsuki thì có.

“Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ, Kaizu.”

Itsuki vẫn đang mặc đồng phục học sinh. Đây là năm cuối cấp của cậu, nếu Kaizu nhớ không nhầm. Cậu vẫn còn rất trẻ và non nớt kinh nghiệm vào lần đầu họ gặp nhau, nhưng giờ đây, dáng vẻ và cách ăn nói của cậu giống hệt một tác giả dày dặn kinh nghiệm.

“Um, chị Sekigahara vẫn ổn chứ ạ?”

Trong bộ phận biên tập của GF Bunko, chỉ có tổng biên tập và trợ lý của ông ấy biết về tình trạng của Kasuka. Còn về phía những tác giả, chỉ có Kaizu và vài người thân thiết, có liên hệ cá nhân với cô mới biết.

“Mmm, chà, tôi không nghĩ đang ổn một trăm phần trăm…”

Kaizu có chút mơ hồ. Kasuka bảo rằng cô chỉ còn lại một năm kể từ bữa tiệc năm ngoái, và giờ họ đã vượt qua thời gian giới hạn đó. Dạo gần đây, cô luôn trong tình trạng ngất xỉu và mất đi ý thức. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nhưng Itsuki không biết chuyện đó.

“Vâng, em cực kỳ mong đợi Tập 13 của Imosae đấy ạ. Tập 12 thực sự quá bất ngờ luôn; em đang rất nóng lòng chờ xem diễn biến tiếp theo.”

Các tập của Imouto sae Ireba Ii! đã được phát hành đều đặn kể từ lúc ra mắt, nhưng dù Tập 13 được thông báo rằng sẽ là tập truyện kết thúc chặng đường của nó, lại vẫn chưa có tin tức gì suốt mười tháng.

“…Kasuka mà nghe được sẽ vui lắm đấy,” Kaizu đáp, tỏ ra bình thường.

Itsuki mỉm cười đáp lại. “Vậy lần tới gặp chị ấy hãy giúp em chuyển lời nhé?”

   

****

   

Ngày hôm sau, Kaizu đến thăm Kasuka. Cô chỉ vừa tỉnh dậy, và khi anh ấy bước vào, cô ngẩng đầu dậy từ gối và mỉm cười. Ngay cả đến nói chuyện cũng có vẻ rất đau đớn, nên Kaizu đã nói cho cô nghe – về cuộc sống của anh, về những cuốn sách anh đọc, về lễ trao giải.

“Tôi thật sự không thích thú gì lắm cái vị trí ban giám khảo này… Cả đám người thắng giải nhìn tôi suốt bữa tiệc, kiểu như, ‘Trời ạ, cái tên già lập dị quái gở này là ai vậy?’”

Kasuka im lặng cười.

“…Oh, Hashima nhờ tôi nói với cô rằng Tập 12 thú vị lắm đấy, nên cậu ta thật sự rất mong chờ Tập 13… Và cả tôi nữa, ừm.”

“…Thế à? Chà… Vậy sao không thể nhóc ấy đọc nó nhỉ?” Cô loạng choạng chỉ ngón tay về phía ngăn kéo trong phòng bệnh.

“…Ngăn kéo đó hả?”

Kasuka khẽ gật đầu. Kaizu kéo nó ra, phát hiện notebook PC của cô cùng một chiếc USB.

“…Tệp ghi của Tập 13, ở trong thẻ nhớ.”

“Hả…?!”

“Tôi vẫn chưa cho bên biên tập biết. Tôi không chắc rằng bản thân có muốn nó được xuất bản hay không…nhưng nếu thậm chí chỉ có một người bảo rằng muốn đọc, thì tôi không thể phụ lòng người đó được…”

“Kasuka… Cô…”

Kasuka nở nụ cười tinh quái trước vẻ hoang mang của Kaizu.

“Tôi rất thích việc thấy ông bất ngờ đấy, Makina. Ước gì tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa nhỉ.”

   

****

   

Công việc hiệu chỉnh Tập 13 ngay lập tức bắt đầu sau khi Kaizu gửi chiếc USB đó đến Satoshi Godo, và chính Kaizu cũng tham gia vào nỗ lực này.

Đọc phiên bản chưa biên tập đó, khiến Kaizu, cảm nhận được sự mất mát. Mảnh ghép của các sự kiện trong Tập 12 nhường chỗ cho một bầu không khí hoàn toàn khác – các sự kiện được kể lại một cách yên tĩnh, bằng chất giọng văn xuôi, dần dà dẫn đến giai đoạn “tốt nghiệp” cuối cùng của câu chuyện. Có một vài chương sống động hơn trước, nhưng chúng chỉ được gói gọn trong một lượng văn tối thiểu, khiến chúng mang vẻ gì đó giống sự lạc lõng.

…Ban đầu, Kaizu cho rằng Kasuka đã không còn đủ sức mạnh về mặt cảm xúc để viết những câu văn dài nữa. Kaizu nhanh chóng nhận ra bản thân đã sai. Phần văn bản đơn giản, cấu trúc cơ bản, nhưng không có chút rối loạn nào trong từ ngữ. Mọi thứ đều rất rõ ràng và được suy nghĩ thấu đáo. Nếu là một độc giả đã nghiêm túc đọc mười hai tập đầu và xây dựng một hình tượng rõ ràng về tất cả các nhân vật trong tâm trí, thì người đó có thể suy ra một lượng lớn thông tin đáng giá từ mỗi câu từ ngắn gọn Kasuka đã dùng. Đó là một loại phong cách.

“…Kasuka… Ngay cả khi đã như vậy rồi mà cô…”

Ngay cả khi đã như vậy rồi mà cô vẫn cố gắng tin tưởng vào độc giả của mình ư?

Tập cuối này dường như có thể khiến đại đa số chê bai ở một mức độ đáng kinh ngạc. Nó để lại một trách nhiệm rất lớn đối với cảm xúc của người đọc. Nhưng nó cần phải vượt qua được. Kaizu hy vọng mọi chuyện sẽ thành công. Làm ơn. Đó là một cách thể hiện cảm xúc nghiêm túc, gần như không khéo léo trong hình thức văn học – tình yêu chân chính chứa đựng trong từng trang giấy.

Cho dù đã phải chịu biết bao căm ghét vô hạn hằn lên trái tim, thậm chí sau khi bị rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, cô vẫn không ngừng yêu độc giả của mình. Đây sẽ là tác phẩm cuối cùng của Kasuka Sekigahara, và cũng là ước nguyện cuối cùng trong đời cô.

Chúng ta cần phải hoàn thành nó. Vì những độc giả cô ấy yêu, và vì những độc giả yêu cô ấy.

Gần như chẳng thể cử động được nữa, Kasuka yếu ớt chỉ điểm những chỗ cần sửa trong khi Godo và Kaizu liên tục biên tập ngay bên cạnh cô. Hai người họ thay nhau trực đêm tại bệnh viện, chạy ngay vào phòng mỗi khi cô tỉnh và sửa lại bất cứ đều gì có thể trước khi cô lần nữa mất đi ý thức.

Mọi chuyện tiếp diễn như vậy khoảng một tuần. Và ngay khi mọi thứ hoàn tất, cô đã ngủ thiếp đi, trông thật thanh thản, và không bao giờ tỉnh dậy lần nữa – cô qua đời vào ba ngày sau.

   

Như thế, ở tuổi ba mốt, Kasuka Sekigahara, một tiểu thuyết gia yêu nhân loại nhiều hơn bất kỳ ai, khép lại bức màn của cuộc đời mình vào lúc 9:47 tối ngày 24 tháng Mười Hai.

   

Đám tang của cô được tổ chức đơn giản, chỉ có gia đình và một số ít bạn bè, thân thích tham dự. Trong số những người bạn của cô, có Kaizu, Ashley và chỉ vài người nữa. Nhìn thấy Kasuka ở đây, đang yên bình ngủ giữa những đóa hoa trắng khiết, Ashley bật khóc nức nở, khóc lóc như một đứa trẻ, và những người khác cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng mà khóc theo cô.

Kasuka.

Kaizu, đứng bên linh cửu cô, đưa mắt về phía Kasuka và thầm gửi tới cô những lời trong tim mình.

Cô vẫn luôn bảo rằng một tiểu thuyết gia thành công thì phải thật hạnh phúc, rằng họ cần phải cho những người đến sau họ thấy được họ hạnh phúc đến thế nào. Nhưng tôi không thành công, và tôi cũng không phải một thiên tài giống như cô. Nên tôi sẽ cho những người đó thấy một thứ khác.

Ngay cả khi tôi bất tài, ngay cả khi tôi không được thời đại này lựa chọn, ngay cả khi tôi không bao giờ có thể trở thành nhân vật chính, tôi vẫn sẽ chăm sóc tốt bản thân. Bằng cả trái tim và tâm hồn. Và tôi sẽ tiếp tục duy trì sự tồn tại vô lo vô nghĩ của mình trong ngành công nghiệp này.

Ngay cả khi tôi không thể tạo nên một tác phẩm đình đám, ngay cả khi tôi không thể viết ra một thứ gì đó mở ra xu hướng hay một cuộc cách mạng, ngay cả khi tôi không thể làm ra một kiệt tác để đời có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó, tôi vẫn sẽ theo kịp xu hướng và không bao giờ quay đầu nhìn lại dù chỉ một giây. Tôi sẽ tiếp tục viết ra những cuốn tiểu thuyết mà cô đọc chỉ để giết thời gian. Tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của một tiểu thuyết gia hạng trung. Tôi có lẽ sẽ không quá hạnh phúc, nhưng tôi sẽ đủ hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục cho những người đến sau đó thấy một thứ mà cô hay những thiên tài khác không thể làm được – khung cảnh một người không có tiền bạc hay tài năng thực thụ nào, sống một cuộc sống vừa đủ.

Thế giới này không phải một địa ngục độc tài, nơi mà chỉ số ít những người được chọn mới có được hạnh phúc. Tôi muốn cho họ thấy rằng xã hội của chúng ta cũng chỉ giống như bao người khác – nên đừng lo sợ gì cả. Đừng lạc lối. Đừng bị tổn thương.

Vì vậy, bây giờ:

   

“…Chúc ngủ ngon, Kasuka… Cô… Cô đã làm rất tốt rồi…!”

   

Với giọng nói run rẩy, Kaizu nặn ra lời tạm biệt của mình, nước mắt lưng tròng, tuôn ra khỏi mắt anh ấy. Đối với Makina Kaizu, trận chiến dai dẳn, bất tận mà anh đã đánh cược mạng sống của mình vào đó chỉ mới bắt đầu.

   

****

   

“…Ba năm rồi, nhỉ?”

“…Ừm.”

Kaizu và Ashley vừa uống rượu tại quán bar vừa nhớ về quãng thời gian ở bên Kasuka. Nói đúng hơn là đã gần ba năm kể từ ngày họ mất cô. Kaizu vẫn dùng cuộc đời mình bám trụ vào ngành công nghiệp này, và Ashley cũng đã có vài người bạn là tác giả thông qua công việc của riêng mình – bao gồm cả hai cá nhân cô yêu thích là Itsuki Hashima và Haruto Fuwa.

   

“Này, Makina, hai bốn tháng này ông rảnh chứ?”

   

Kaizu nghiêm túc nhìn Ashley.

“…Tôi xin lỗi, Ashley,” anh thành thật nói. “Tôi đánh giá cao suy nghĩ đó, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác gì với bà cả. Thật sự xin lỗi.”

“Nếu ông còn định đùa dai như vậy nữa là tôi cắt phăng cái con cu vô dụng đó của ông đấy.”

Ashley nhìn lên và đá một cú vào ống khuyển của Kaizu.

“Úi!”

Cô thở dài. “…Tôi cũng chẳng thèm một lão già teo tóp như ông đâu. Tôi đang nói về chuyện viếng mộ Kasuka.”

“…À… Muốn đi chung hả?”

Ngày hai mươi bốn chính là ngày giỗ của Kasuka. Kaizu và Ashley vẫn luôn đến thăm mộ vào ngày đó, nhưng luôn đi riêng, chưa bao giờ lên kế hoạch đi cùng nhau. Nhưng hôm nay cả hai cũng đã gặp nhau ở đây, có thể họ cũng nên đi chung.

Cả hai dành một lúc nữa để nói những chuyện về Kasuka – khi mỉm cười, khi lại rưng rưng nước mắt. Những câu chuyện cứ thế nối đuôi nhau. Và đối với hai người họ, chẳng ai có thể quên đi được người con gái đã kiên cường chiến đấu với cả thế giới cho đến những giây phút cuối cùng ấy – tình yêu cô dành cho câu chuyện của cô, tình yêu cô dành cho độc giả của cô, tình yêu dành cô cho toàn thể nhân loại.

u114052-7bc07d06-04fe-4747-80ff-1aaedf8f75cd.jpg

-------------

Tiêu đề chương "The Last Cry in Hades" là tên một bài hát tiếng Nhật, lyrics khá buồn và hợp với hoàn cảnh của Kasuka, mọi người có thể search trên Youtube để nghe thử

Ghi chú

[Lên trên]
Girls’ Love
Girls’ Love
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thì ra khăn giấy là ý này
Xem thêm
chương này đọc hay ác
Xem thêm
TRANS
Tác lấy chính cách ông xây dựng cốt truyện nhỉ, có thể nói lấy cách viết để viết này — thật sự rất tuyệt.
Xem thêm
Lên bìa cứ tưởng gái mới, ai ngờ là người âm :((
Xem thêm
AUTHOR
ko hiểu sao cảm giác kazu giống kaki bên monogatari ;-;
Xem thêm
TRANS
Lúc đầu tươi vui vậy mà....
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đang vui thì....
Xem thêm