Ngoài việc hội ba người phái mạnh bất ngờ sôi nổi với chủ đề lắp ráp mô hình, không còn điểm nào đáng chú ý nữa xảy ra trong suốt buổi gặp mặt cả. Cuộc hẹn kết thúc vào khoảng hai giờ sau khi mọi người đến đông đủ, lúc mà dạ dày ai nấy cũng đã căng đầy thức ăn và đồ uống Ý. Haruto và Kaizu đã chia nhau thanh toán phần hóa đơn cho cả nhóm.
“Được rồi,” Haruto nói sau khi đã tiến ra phía trước nhà hàng, “cảm ơn mọi người hôm nay đã đến! Hẹn gặp lại, chắc là đâu đó loanh quanh trụ sở nhà xuất bản nhỉ?”
“…Cảm ơn,” Aoba nói. Hai tiếng đồng hồ bên nhau không giúp cải thiện tâm trạng của cô là bao, cô cứ thế mà quay đi.
Chihiro nhìn theo. “Em sẽ đi cùng Kasamatsu đến trạm tàu điện. Dù sao thì trời cũng tối rồi,” cậu nói thêm trước khi cúi đầu và lên đường đi đến chỗ Aoba.
“Ái chà, Chihiro cũng bảnh ra phết đấy chứ?” Kaizu nói như đang đùa cợt cậu, nhưng không phải vậy. Kaizu thở dài. “…Aoba Kasamatsu, nhỉ… Tôi không phiền khi tiếp xúc một người hung hăng vậy đâu. Quá bốc đồng. Nếu con bé cứ hành xử kiểu đó dù chưa thật sự bán được cuốn sách nào thì tôi cũng thấy lo lắng đấy… Tôi chỉ có thể nói rằng mối quan hệ giữa con bé với biên tập viên có vẻ cũng không suôn sẻ lắm.”
“…Nếu anh thấy lo như vậy,” Ashley phản bác, giọng điệu có ý mỉa mai, “sao anh không trông chừng con bé đi?”
Kaizu cười khúc khích. “Hiện tại thì đó không phải công việc của tôi, đúng chứ? Hơn nữa, nếu quan hệ của họ tệ đến mức con bé không thể debut thì với tôi chỉ lợi chứ không hại.”
Chẳng có chút mỉa mai hay đùa cợt nào trong lời nói của Kaizu. Kaizu có vẻ thành thật mong được như vậy.
Sau đó ông quay sang Ashley. “Mà nhân tiện, cô có muốn đi uống với tôi ở một nơi khác không?”
“Hử…?!” Haruto lùi lại một bước, bất ngờ ra mặt, trố mắt nhìn Kaizu.
“Được thôi,” Ashley thản nhiên đáp.
“Hả…?!” Đôi mắt Haruto hết nhìn về Kaizu lại quay sang Ashley, đảo qua đảo lại vài lần.
“Rồi, cảm ơn vì tối nay nhé, Fuwa.”
“Hee hee hee! Sớm gặp lại nhau nhé, Haruto.”
Kaizu và Ashley cùng nhau rời đi, để lại Haruto ngẩn ngơ phía sau.
“Uh… Cái gì chứ…?”
Chỉ vài giây vừa rồi đã đủ đẩy cậu vào hỗn loạn. Hai người đó hầu như chưa nói với nhau câu nào lúc ngồi trong bar. Điều gì đã khiến cả hai bắt cặp với nhau một cách tự nhiên rồi cùng đi dạo phố vào ban đêm chứ?
“Họ đã biết nhau từ trước rồi chăng?” Ui hỏi.
Haruto gật đầu. Mọi chuyện trong đầu cậu bắt đầu chắp nối lại. “Ohhh, đúng rồi, chắc vậy…!”
Nhưng làm cách nào mà hai người đó quen nhau trước cả ngày hôm nay? Cách giải thích hợp lý nhất chính là, Kaizu từng là khách hàng tính thuế của Ashley, nhưng điều đó không thể lý giải được tại sao Kaizu lại chủ động mời Ashley đi riêng mà không chút cảnh báo nào. Dù sao cả hai cũng đã ở độ tuổi ngoài ba mươi. Liệu họ có thật sự là người quen từ trước…?
“Um, Fuwa?” Ui cất tiếng hỏi trước một Haruto đang quay cuồng trong suy nghĩ.
“V-vâng?!”
“…Giờ anh định làm gì?”
“Chà, um…”
Haruto không thể đưa ra một câu trả lời rành mạch nào cả. Ui ngước nhìn cậu.
“Nếu được thì anh có phiền không khi chúng ta trò chuyện thêm một tý?"
"Đ-được thôi.” Haruto gật đầu, bị làn sóng dâng lên và cuốn đi.
****
Haruto và Ui dừng chân tại một quán cà phê trên đường ra nhà ga, ngồi đối diện với nhau. Haruto nhìn Ui một cách cẩn thận, tim không ngừng đập mạnh. Cô dường như đang nghiền ngẫm một chuyện gì đó, làm cho cậu ngày càng căng thẳng.
…Em ấy sẽ không nói “Em yêu anh” ngay lúc này luôn đâu nhỉ…?
Nếu cô làm vậy, Haruto không thể làm gì khác ngoài từ chối. Nhưng cậu biết cảm giác của việc bị một người từ chối tình cảm – trải nghiệm của chính cậu về điều đó đến nay vẫn còn mới mẻ. Cậu không muốn đẩy một cô gái nào khác vào cùng nỗi đau đó. Giờ đây, cậu biết không chỉ việc bị từ chối mới làm con người ta tổn thương, mà ở trong vị thế làm người từ chối cũng vậy.
…Cái nào cũng vậy, chẳng có gì xảy ra tốt cho em ấy cả. Mình chỉ đang cố gắng tránh bớt tổn thương thôi.
Đôi lúc, cậu biết rằng, để có thể tiến bước trong cuộc sống thì cần phải bộc lộ cảm xúc chân thật của mình – nhưng dù vậy đi nữa, cậu vẫn hết lần này đến lần khác hy vọng cô đừng làm chuyện đó vào lúc này. Cậu thành thực mong muốn điều đó từ tận đáy lòng.
“Um, Fuwa?” cô đột ngột lên tiếng.
“V-vâng?” cậu đáp, giọng ngắt quãng.
Sau một vài câu dạo đầu lạc quẻ, Ui cuối cùng cũng nói ra:
“…Việc viết theo khuôn mẫu, tệ lắm hả anh?”
“Anh xin lỗi, anh không thể – hả? Th-theo khuôn mẫu?”
Cậu đã theo phản xạ mà đưa ra một lời xin lỗi dù chưa phân tích câu hỏi của cô.
“Anh nhớ những gì Aoba nói ở nhà hàng lúc nãy không?” cô trầm ngâm tiếp tục. “Đoạn mà, ‘không giống với thể loại fantasy dị giới dập khuôn của anh đâu’ hay gì đó. Em cũng từng nghĩ giống vậy, cho đến khi được nghe bài giảng của anh ở trường. Em từng chế giễu nhiều bộ truyện vì viết theo cùng một kiểu định sẵn, hết lần này đến lần khác.”
“Oh… Phải.”
Haruto nhớ lại những gì cô đã nói ở lớp hôm đó và mỉm cười.
Tất nhiên, một ‘mẫu có sẵn’ là một style hoặc định dạng tiêu chuẩn mà từ đó người khác có thể dựa vào và sáng tạo nên một bản sao hoàn hảo của một thứ tương tự được lặp đi lặp lại. Trong giới sáng tạo, đó là một cách nói trêu chọc dùng để ám chỉ những nhân vật và cốt truyện được vay mượn từ những tác phẩm khác.
“Nhưng kể từ khi bị anh mắng,” Ui tiếp tục, “em đã nhận ra bản thân chỉ toàn đơn phương chê trách những series fantasy dị giới hay những series chiến đấu siêu nhiên dù chưa từng thật sự đọc chúng. Nên em đã bắt đầu đọc. Em đã đọc rất nhiều. Và một khi đã đọc, em liền nhận ra có rất nhiều cuốn có cùng thể loại mang trong mình nhiều yếu tố giống nhau.”
“…Oh? Ví dụ?”
“…Chà, chẳng hạn như một cô gái kiêu hãnh và kiên định, sở hữu mái tóc đỏ rực xuất hiện dưới tư cách là nhân vật chính, hoặc cách mà nam chính đánh tay đôi với học sinh nổi tiếng mạnh nhất trường ngay ngày đầu tiên chuyển tới trường mới, hoặc cách nam chính dùng kiếm để chiến đấu, cách nam chính xem đồng đội của mình như gia đình, cách các arc chiến đấu được tạo ra và cả những kẻ thù bí ẩn đột nhiên xuất hiện giữa chừng nữa, cả việc tiêu đề sử dụng nhiều thuật ngữ phức tạp chẳng ai hiểu nổi nếu không có phần chú thích.”[note46926]
“Nghe giống Vô Giới Hiệp Sĩ nhỉ.”
“Vâng,” cô đáp lại nụ cười của Haruto. “Những yếu tố đó xuất hiện đủ nhiều để được gọi là ‘khuôn mẫu’. Nhưng khi đọc đến cuối, hoặc sang tới Tập 2 và 3, em nhận ra điểm chung duy nhất của những series này chỉ là một yếu tố rất nhỏ đằng sau toàn bộ nội dung của chúng.”
“…”
Haruto tiếp tục im lặng nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, lắng nghe Ui.
“Ví dụ như, có thể nam chính xuất thân từ một dòng dõi đặc biệt nào đó, nhưng bối cảnh hoàn chỉnh của từng series lại hoàn toàn khác nhau. Có thể nam chính đó đã trải qua huấn luyện đặc biệt từ khi còn nhỏ; hoặc là tự phát triển dù không biết dòng dõi của mình; hoặc chỉ đơn giản là nam chính mang một sức mạnh nào đó đang chảy trong huyết quản; cũng có thể nam chính có một người chị hay bố mẹ sở hữu sức mạnh đặc biệt; hoặc có thể là vì lớn lên trong tình yêu thương hoặc không có. Còn việc một kẻ thù đột nhiên xuất hiện nữa nhỉ? Có thể danh tính của kẻ đó đã được tiết lộ, hoặc là không; có thể kẻ đó là một con robot hoặc quái vật; cũng có thể là con người; có thể anh hùng sẽ đánh bại được kẻ đó, cũng có thể là không. Cùng một yếu tố nhưng ở từng series khác nhau, cách thể hiện cũng thiên biến vạn hóa theo. Và có thể chúng thuộc cùng một thể loại, nhưng em không nghĩ chúng ta có thể nói chúng giống nhau chỉ vì điều đó.”
“…Đúng, đúng.”
“Điều này đặc biệt rõ ràng đối với các web novel theo dòng ‘nam chính chuyển sinh hoặc bị triệu hồi đến thế giới khác’. Những nam chính đó có cách sống hoàn toàn khác nhau sau khi được triệu hồi hoặc chuyển sinh. Mọi người hay phê phán rằng những tiểu thuyết đó toàn buff sức mạnh vô địch cho nhân vật chính, chẳng thấy chỗ nào phát triển sức mạnh dần dần cả, nhưng mà – ít nhất là với những series đã kéo dài một thời gian hoặc nhận được lời mời xuất bản – dù ngay từ đầu nam chính có bất khả chiến bại đi nữa, vẫn sẽ xuất hiện một ai đó ngang ngửa hoặc mạnh hơn cả anh ta. Thậm chí nếu nam chính có được sức mạnh tuyệt đối của vũ trụ, bằng cách này hay cách khác anh ta vẫn sẽ gặp thách thức trong việc đối chọi với thế giới và con người ở đó, và cách nam chính vượt qua thử thách được thể hiện theo từng cách khác nhau ở từng tiểu thuyết khác nhau. Gần đây cũng có nhiều thể loại hơn nữa, như con người chuyển sinh thành nhện hay máy bán hàng tự động hoặc xe tải[note46927], và những series nổi tiếng như Konosuba và Atelier Tanaka cũng đang hướng tới việc mang lại tiếng cười. Cái ‘mẫu có sẵn’ về việc một người đi đến thế giới khác với ký ức tiền kiếp hoặc những khả năng ‘gian lận’ được những nhà văn tận dụng, đưa ra câu hỏi, ‘Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?’ và từ xuất phát điểm đó tạo ra lối đi của riêng mình. Thực tế việc có nhiều cuốn sách với các quy luật chung mà chúng ta gọi là ‘mẫu có sẵn’ là vì xuất hiện nhiều tác phẩm khác nhại lại nhau, hoặc vì những series kiểu đó trở nên cực kỳ nổi bật. Sự tồn tại của các ‘mẫu có sẵn’ cũng chính là dấu hiệu cho sự tồn tại của một thể loại chín chắn, và em không nghĩ chúng ta có thể gạt bỏ toàn bộ một thể loại nào đó ra khỏi tầm tay như em đã từng.”
Ui lấy lại hơi sau khi hoàn thành bài phát biểu dài hơi của mình. Haruto dành cho cô một tràng pháo tay ngắn, khiến cô có phần đỏ mặt.
“…Em xin lỗi, Fuwa. Em không định luyên thuyên nhiều vậy…”
Haruto mỉm cười. “Anh có thể thấy rằng em đã tìm hiểu qua rất nhiều series, Aioi, không chỉ những bộ yêu thích của riêng em. Anh không nghĩ em lại là kiểu người sẽ thốt ra mấy từ như ‘thời kỳ đỉnh cao ngày xưa của light novel’ mà không suy nghĩ đấy.”
“A, đừng có nhắc lại cái đó nữa mà,” Ui đáp, xấu hổ thấy rõ.
“Ha ha! Được rồi, còn series của em ấy… Khi thức dậy, Tôi trở thành Ma Vương ở Thế Giới Khác, và thế là Tôi bắt đầu Lập Harem nhỉ?”
“V-vâng?”
“Lý do tác phẩm của em nhận được giải đặc biệt không chỉ đơn giản là vì em đã nghiên cứu kỹ xu hướng và tạo ra được một bản tổng kết thực sự tốt từ chúng.”
“Huh?”
“Nhưng đó cũng không đơn thuần là một tác phẩm đăm đăm vào xu hướng và lợi ích. Anh, Kaizu và tổng biên tập đều nhận ra rằng, đằng sau bài dự thi này là một người thật sự yêu thích thứ họ viết ra. Đó là thứ đã thuyết phục bọn anh đưa ra lựa chọn. Và em cũng thật sự yêu thích thể loại dị giới đúng không?”
“…Vâng,” Ui nói, có chút miễn cưỡng. “…Tuy nhiên không phải từ đầu em đã thích. Em từng chế nhạo chúng mà không thèm đọc. Thậm chí sau khi bị anh dạy dỗ và bắt đầu nghiên cứu, lúc đầu em vẫn nghĩ, ‘Khác quái gì nhau đâu chứ.’ Nhưng một khi bắt đầu đánh giá khách quan từng series, em đã nhận ra từng bộ truyện đều khác nhau theo cách của riêng chúng, và chúng khiến em cảm nhận được mức độ sâu sắc của thể loại này…và có lẽ từ đó em đã thật sự yêu thích chúng. Đó là lý do em muốn viết về thể loại này.”
Haruto nhẹ nhàng gật đầu. “Anh cũng vậy. Đó cũng chính là cách anh tạo ra Vô Giới Hiệp Sĩ.”
Thời điểm Haruto bắt đầu viết, xu hướng chính của light novel khi đó là harem và chiến đấu. Cậu đã mua rất nhiều sách thể loại này để nghiên cứu, và đâu đó trên con đường ấy, cậu đã say mê chúng. Cậu rơi vào lưới tình với những cuốn sách trên tay. Và thế là cậu lao vào. Và có lẽ trên đời này tồn tại những “thợ viết” đúng chất – những người có thể viết ra một cuốn sách 100 phần trăm dựa vào kỹ năng mà không cần đến đam mê – nhưng Haruto không bao giờ có thể làm vậy.
“Hồi anh vẫn còn là một độc giả light novel và không phải tác giả,” cậu tiếp tục, “mỗi khi nhìn thấy hàng loạt tựa sách cùng một thể loại được phát hành, anh lại nghĩ, ‘Sao mấy người đó cứ viết cùng một thứ tại cùng một lúc thế nhỉ? Muốn kiếm tiền tới vậy à?’ Nhưng sự thật lại không phải vậy. Thì đúng là vẫn có những lý do trong ngành thúc đẩy họ nhảy vào ‘cuộc chiến’ đó – điều này đúng với các biên tập viên hơn, vì họ biết được họ có thể bán được ít nhất số lượng X bản in. Nhưng lý do thực tế lại đơn giản hơn nhiều. Anh nghĩ mọi việc chỉ đơn giản là vì họ muốn viết thôi. Nếu em đọc một cuốn sách hay đến mức có thể tạo ra cho riêng mình một xu hướng, em cũng sẽ bắt đầu muốn thử làm ra tác phẩm của riêng mình. Kiểu như, em muốn thử dùng cốt truyện em nghĩ ra, hoặc em nghĩ bản thân có thể thu hút người đọc tốt hơn tác phẩm kia. Em không thể ngưng lại được.”
“Em cũng cảm thấy vậy đấy ạ…!” Ui gật đầu.
“…Và có thể anh chỉ đang nhìn nhận dưới lăng kính tích cực, nhưng anh thật sự không nghĩ rằng trên đời có tồn tại cuốn tiểu thuyết viết theo ‘mẫu có sẵn’. Thậm chí nếu vay mượn một cốt truyện đã được phát hành ở nơi nào đó, trừ khi em chỉ copy-paste và thay đổi vài cái tên, anh nghĩ tác phẩm đó vẫn sẽ thấm nhuần tư tưởng của riêng người tác giả. Nếu cảm nhận đằng sau các tác phẩm không giống nhau, thì sản phẩm tạo ra cũng sẽ hoàn toàn riêng biệt.”
“Vâng… Em cũng nghĩ vậy.” Ui trông như đang khắc ghi những lời cậu nói. Nhưng biểu cảm của cô lại có phần ủ dột.
“…Có chuyện gì sao?”
“Ừm, anh Fuwa, anh và em biết những tưởng tượng về dị giới có thể khác nhau tùy vào từng bộ truyện, và anh có thể tự mình nhận ra điều đó khi anh đọc chúng. Nhưng hầu hết đọc giả lại không như vậy.”
“Em nói phải…” Haruto phải gật đầu trước điều đó.
“Nên em thấy sợ hãi,” cô tiếp tục, lộ rõ vẻ lo lắng. “Bởi vì cá nhân em tin rằng tác phẩm của mình là ‘duy nhất’ trên toàn thế giới, nhưng với đám đông, em chắc rằng tác phẩm của mình chỉ trông giống thứ gì đó đi theo khuôn mẫu. Cho dù có ai đó đọc đến hết đi nữa, em vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe họ nhận xét rằng dù nội dung có hay đi chăng nữa thì vẫn là dập khuôn. Giống như em của trước đây, và có lẽ là giống Aoba của hiện tại. Câu chuyện mà em yêu thích, em trân trọng đó sắp sửa bị rất nhiều người coi thường, xem nó như một bản sao không hơn không kém. Chuyện đó khiến em thấy sợ hãi.”
“……”
Haruto rơi vào im lặng. Nỗi sợ của Ui là điều mà chính bản thân Haruto cảm thấy trong quá khứ, một thứ đã ngày càng giảm đi khi cậu tiếp tục phát hành sách. Nhưng phiên bản anime đã thu hút tất cả những người chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, chỉ biết đăm đăm vào tiêu đề và sơ bộ cốt truyện, khiến nỗi sợ hãi một lần nữa quay lại trong tâm trí cậu. Có rất nhiều người ngoài kia chỉ nhìn vào những series theo khuôn mẫu và biến nó thành cái cớ để khinh rẻ tác phẩm của cậu dù chưa hề đọc lấy một trang.
Lên tiếng bảo rằng những tác phẩm fantasy dị giới đều giống nhau thì thực sự người đó chẳng biết gì. Chẳng khác gì nói rằng, “Tất cả những bộ truyện thể loại mystery đều giống nhau, vì chúng đều dựa theo những tội ác kỳ lạ theo cách nào đó,’ hay ‘Truyện khoa học viễn tưởng đều giống nhau, vì chúng toàn những công nghệ tiên tiến giống nhau,’ hoặc ‘Tất cả tiểu thuyết học đường đều giống nhau, vì chúng đều lấy bối cảnh ở trường học.’ Nhưng Haruto không có cách nào loại bỏ sự ngu ngốc xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, từ suy nghĩ thích phán xét và (chủ yếu) là từ sự quan tâm này – cậu muốn khai sáng cho những kẻ gièm pha ấy, và cậu chắc rằng bất cứ ai trong ngành cũng như vậy.
“Anh xin lỗi, nhưng anh không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi đó nữa.”
“Không ạ…?”
Ui trông thất vọng. Có lẽ hôm nay cô đã muốn thảo luận về chuyện này hơn bất cứ thứ gì.
“…Nhưng anh nghĩ đó là điều mà mỗi tác giả đều phải đối mặt. Nhiều người dần quen với nỗi sợ trong lúc tiếp tục phát hành sách của mình. Nhiều người thay đổi phong cách viết để khó bị gọi là viết theo khuôn mẫu. Anh dám chắc rằng vài người thậm chí còn chiến luôn với những người chỉ trích họ trên mạng. Và…anh cũng biết vài người đã từ bỏ vì không thể chịu đựng được nữa.”
“Anh thì sao, Fuwa?”
“Anh…không biết nữa.” Cậu cười khúc khích. “Khó nói lắm. Dạo trước anh nghĩ là anh đã không còn căng thẳng nữa, nhưng khi nhận được những lời chửi rủa của hội chỉ xem anime khiến anh như kiệt quệ.”
“Anh cũng vậy ạ?”
Ui mỉm cười với cậu, có chút ướt át trong đôi mắt – một kiểu biểu cảm mà Boogiepop hay làm.
****
Khi cả hai đến trước cửa nhà ga, Ui dừng lại và cúi đầu với Haruto.
“Cảm ơn anh về mọi thứ, Fuwa. Chỉ còn một tháng nữa là cuốn sách đầu tiên của em được phát hành rồi…và bây giờ em cảm thấy em đã sẵn sàng để bước lên cùng vũ đài với anh.”
“…Oh?” Cậu khẽ cười. “Được thôi, không cần phải quá trang trọng đâu.”
Ui đơ người. “Vâng?”
“Em đã học tập rất nhiều. Em đã làm việc rất chăm chỉ. Em đã suy nghĩ, đã lo lắng, đều đã giống anh. Chúng ta đã đứng ở cùng một vị trí từ lâu rồi. Anh không còn là người dẫn trước nữa.”
“…Vâng, vậy em nên gọi anh bằng gì ạ?” Ui hỏi.
“Em gọi sao cũng được.”
Cô suy nghĩ một lúc. Sau đó:
“Vậy… Haruto.”
Đó chỉ là một thay đổi đơn giản, nhưng với Haruto, đây giống như mở ra một kỷ nguyên mới. Được gọi bằng tên, trong bối cảnh như thế này, bởi một người phụ nữ - từ cao trung đến giờ thì đây chính là lần đầu. Gọi cậu như vậy là điều hoàn toàn bình thường, nhưng trong tai cậu như thể đọng lại tiếng vang của sự ngọt ngào. Trước giờ cậu chưa từng biết đến điều này. Cậu tự hỏi liệu Itsuki có cảm thấy giống vậy khi nói chuyện với Nayuta không, và điều đó khiến cậu cảm thấy ghen tỵ.
“…Được chứ ạ?”
“A, được chứ! Hoàn toàn ổn! Cứ gọi vậy nhé!”
Ui nở nụ cười trước Haruto đã đỏ mặt, sau đó cúi đầu thêm lần nữa. “Nếu đã vậy, Haruto, cảm ơn anh. Em biết bản thân còn phải học thêm nhiều điều từ anh.”
“Ừm. Anh cũng vậy,” cậu đáp, không thể kìm chế nổi trái tim đang đập điên cuồng.
---------
[GÓC NHẮC NHỞ] TRƯỚC KHI ĐỌC CHƯƠNG SAU, CHUẨN BỊ SẴN KHĂN GIẤY
5 Bình luận