Chikasugiru Karera no, Ju...
久遠侑 和遥キナ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.1

9 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:

Bản dịch lần đã có sự thay đổi đôi chút vì eng mtl. Nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ.

.

.

.

“Đến nơi rồi.”

Dừng chân trước căn hộ tôi chuyển đến hồi tiểu học. Một căn nhà hai tầng có thiết kế tựa mấy căn xung quanh.

Izumi đứng cạnh tôi, ngước mắt lên nhìn căn hộ cô sẽ sống từ giờ.

Tôi mở cánh cổng ngoài cao đến ngực và nhắc Izumi đi vào trong. Cô gật đầu đáp lại rồi bước vào trong khuôn viên nhà.

Ở giữa cổng ngoài và lối vào, mẹ tôi có trồng hoa cẩm tú cầu và hoa hồng trong khu vườn chật hẹp. Những giọt mưa làm ướt đẫm từng bông hoa, chiếc lá.

Lấy chìa khóa trong túi quần rồi mở khóa cửa. Giữa tiếng mưa ran, tiếng mở khóa lanh canh lại vang một sức nặng kì lạ.

Tôi mở cửa rồi đi vào bên trong. Chắc do cuốc bộ dưới không khí tanh tanh của mùa mưa nên tôi mới cảm thấy mùi căn nhà mà thường ngày không thấy. Tôi cởi giày ra rồi nhấn công tắc gần bậu gỗ cửa ra vào để bật đèn trước thềm nhà.

“X-Xin lỗi vì đã làm phiền”

Izumi nói vậy rồi theo tôi vào thềm nha. Cô mở miệng và nói “A”.

“Xin lỗi nha. Tại tớ có nhiều đồ đạc quá.”

Trước mắt Izumi là mấy thùng cát tông chất thành đống cạnh hành lang. Chúng là bưu kiện của cô được chuyển tới hôm qua. Tôi nghĩ thầm “Cậu không phải xin lỗi vì nó đâu”, nhưng tôi chỉ đáp lại “Không sao, ổn cả mà.”

Rồi cô cởi giày và xếp chúng ngay ngắn.

Tôi bảo “Chờ chút” rồi đi vào nhà tắm gần hành lang để lấy chiếc khăn tắm lớn và mảnh giẻ lau.

“Đây, dùng cái này.”

“À, Ừm, cảm ơn cậu.”

Izumi nhận lấy chúng, lau nhẹ cánh tay đang cầm ô và mái tóc. Sau đó cô dùng giẻ lau để lau đế vali.

“Phòng Izumi ở tầng 2 đó.”

Tôi bỏ chiếc khăn tắm đã dùng vào giỏ giặt đồ rồi đi lên cầu thang đối diện hành lang. Izumi cầm hành lí theo sau. Khi chúng tôi đến tầng hai thì thấy ba cánh cửa xếp dọc theo hành lang ngắn.

Căn phòng xa nhất góc phải là của tôi, bên cạnh là phòng anh tôi, mà anh cũng rời nhà rồi. Còn phòng trống bên trái là của Izumi.

Khi mở cửa phòng, cô thận trọng nhìn vào bên trong.

Sau khi dọn căn phòng tới trống trơn, tôi chỉ kê ở đây chiếc bàn cũ và chiếc tủ kéo mà anh tôi từng dùng. Nên giờ căn phòng này rất ảm đạm.

“Cứ sắp xếp phòng như cậu thích.”

Tôi nói lại lời của mẹ. Izumi bước vào trong rồi nhìn xung quanh căn phòng. Sàn bằng gỗ, đèn nhựa mờ mờ, rèm màu đỏ quấn lại hai bên cửa sổ.

“Mang hành lí ở hành lang vào phòng thôi nhỉ.”

Tôi gọi sau lưng Izumi khi cô xem xung quanh căn phòng. Tạm thời vai trò của tôi hôm nay sẽ xong khi mang 8 cái hộp cát tông đang chất đống ở hành lang lên trên.

Cô đáp lại “Ừ”, xong đặt balo và vali cạnh bức tường rồi theo sau tôi.

Chúng tôi xuống lầu dưới rồi mang từng cái thùng cát tông lên phòng Izumi. Thùng nào cũng có nhãn viết bằng bút lông dầu như “Sách”, “Quần áo”. Trong đống đó có một thùng nhẹ đến kì lạ và có nhãn “đồ lót”. Tim tôi loạn một nhịp khi nhận ra cái nhãn.

Vô tình ngước mặt lên lại thấy Izumi đang cầm cái thùng đó bên cạnh. Cô có hơi nhìn xuống. Lúng túng quá nên trán tôi đổ mồ hôi, nhưng thấy cô có ý khi bỏ tay ra nên tôi không nhắc gì đến nữa. Bước lên cầu thang trước mắt Izumi và đặt cái thùng vào phòng cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

10 phút sau khi mang hết chỗ thùng đó lên, chúng tôi đều thở dài. Tôi có hỏi Izumi, “Đủ hết rồi chứ?”

“Ừ, cảm ơn cậu nha.”

Izumi hơi cúi đầu và gặp nhẹ tóc mái đang che mắt sang một bên.

Hiện tại quá trình chuyển đồ đã xong. Nên 6 tháng tới cô ấy sẽ sống trong căn phòng đó. Dù đây là nhà tôi nhưng khi nghĩ đến tôi lại thầy mình không chốn dung thân. 

“...Được rồi, tớ về phòng đây…”

“À, Ừm…”

Mới quay lưng đi, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa ra vào và sau đó là tiếng sột soạt của túi nhựa.

“Kenichi, con có ở nhà không?” Giọng mẹ tôi vang từ tầng dưới.

Tôi nhìn Izumi rồi nói. “Chắc bố mẹ tớ về rồi.”. Cô gật đầu. Chúng tôi cùng xuống nhà vì cứ đà này thì kiểu gì tôi chả phải đưa Izumi xuống.

Mở cửa phòng khách liền bếp. Ở đó có một phòng khách để chiếc ghế sofa nâu cho hai người, một chiếc bàn gỗ lùn và một chiếc TV LCD, thêm vào là một phòng bếp chung với phòng ăn. Trước phòng bếp là cái bàn cho 4 người và mẹ tôi mặc áo len đan màu kem đứng cạnh.

“Con đón cô ấy rồi.” Tôi bảo sau lưng mẹ.

Mẹ quay lại nhìn tôi rồi nói, “Cảm ơn con.”

Lẽ ra mẹ tôi định đánh xe đến đến đón Izumi cơ, nhưng đêm qua tự nhiên có người hàng xóm nhờ mẹ tôi đi họp tổ dân phố thay. Thanh ra tôi phải thay mẹ đến nhà ga đón cổ. Trông túi đồ trên bàn thì chắc mẹ đi mua đồ sau khi xong mấy việc vặt 

“Cháu chào bác ạ. Từ nay mong được bác giúp đỡ.”

Izumi bước ra từ sau tôi rồi lễ phép cúi đầu.

“Hoan nghênh cháu, Rina-chan. Sau chuyến đi chắc cháu cũng mệt nhỉ, trời còn mưa nữa chứ.”

“Không sao đâu. Cháu ổn mà.”

Izumi lắc đầu và hòa nhã cười.

“Xin lỗi nhé, cô có cuộc họp nên không đón cháu được. —Chắc cậu chàng này không thân thiện mấy nhỉ.”

Mẹ tôi lấy hộp sữa trong túi đồ rồi cất vào tủ lạnh, xong mẹ nhìn tôi rồi nói với một nụ cười ngượng. Chắc mẹ tôi gặp Izumi vài lần rồi.

“Không đâu ạ, cháu có nhờ cậu ấy mang hành lý hộ. Thật sự cháu được giúp đỡ rất nhiều rồi.”

“Thật không? Vậy tốt quá. —-Kenichi trông không thân thiện thế thôi chứ thằng bé không có giận gì đâu. Chắc do nó không giỏi giao tiếp. Nên đừng lo lắng khi thằng bé có chút thốt lỗ nhá.”

Izumi cười và lắng nghe. Mẹ tôi có tính hòa đồng mà Izumi chắc cũng cởi mở hơn tôi.

“Ừm, thế con về phòng đây.”

Tôi nói vậy rồi quay về phòng. Vì cả hai đều là phụ nữ nên chắc Izumi sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với mẹ tôi.

“Ừm, cảm ơn con đã giúp.”

Ngay lúc tôi rời phòng khách, mẹ tôi nói vậy và Izumi khẽ cúi đầu.

Căn nhà tràn ngập tiếng mưa rơi trên mái nhà và tiếng nói chuyện rôm rả giữa Izumi và mẹ. Tôi bước lên cầu thang rồi đi dọc hành lang ngắn ở tầng hai. Thấy phòng izumi cửa vẫn mở. Trên sàn gỗ nâu sẫm có mấy thùng cát tông chúng tôi vừa mang lên. Còn trong góc có chiếc balo nâu và cái vali đỏ cô ấy mang theo.

Nằm dài trên giường rồi đọc một cuốn sách trong ngày mưa lờ mờ. Vào mùa này trong năm, dù có gần 6 giờ chiều thì bên ngoài bên trời vẫn còn sáng. Ngay cả những ngày như này, khi những đám mây xám xịt che lấp bầu trời, nếu có mở rèm cửa thì vẫn có những tia nắng lờ mờ.

Tôi về lại phòng tầm được 30 phút thì có tiếng gõ nhẹ cửa.

Tôi ngồi dậy, nhét kẹp sách vào trong quyền. Đối với tôi tiếng gõ có đôi chút mới mẻ vì lúc mẹ cần thì bà thường gọi ầm cả lên mà chả hề gõ cửa.

“Có gì vậy?”

Nói xong tôi hướng mình về phía cửa thì nghe được giọng Izumi, “Đến bữa tối rồi, xuống lầu đi.”

“Hiểu rồi, tớ xuống đây.”

Đứng dậy rồi mở cửa. Sau đó tôi cùng người vừa gọi, Izumi xuống cầu thang, xong bước tiếp vào phòng khách. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn do mẹ tôi mua. Thức đơn sang trọng hơn nhiều so với khi thường. Mẹ tôi thích làm mọi thứ trở nên sôi nổi thành ra bà đã rất hào hứng khi Izumi chuyển đến.

Chiếc bàn cho 4 người, Izumi và mẹ ngồi đối diện nhau còn tôi ngồi bên cạnh cổ. TV chiếu bản tin buổi tối. Nam MC tóc vuốt sáp, giọng trong trẻo đọc bản tin nhưng lời anh ta khó có thể nghe khi bị cuộc trò chuyện giữa mẹ và Izumi xóa nhòa.

“Tomoko thật sự rất đột ngột nhỉ? Không tin được bả lại tới Brazil. Bà ấy luôn vậy nhỉ. Dù hôi là học sinh thì đám bạn cũng rất mệt mỏi khi toàn bị cô nàng này chi phối.”

“Chắc do mẹ cháu là người tham công tiếc việc.”

“Thế giờ cô mới không biết việc bỏ mặc đứa con đang còn học cấp ba để đi đến bên kia địa cầu có phải là bình thường nữa không.”

“Chắc là cơ hội kinh doanh lớn đấy ạ.”

“Hạt cà phê mới à? Không biết có kiếm lời nổi từ chúng không.”

“Mẹ cháu nói vị nó ngon lắm.”

Họ trao đổi nhanh những đoạn thoại như vậy. Mẹ tôi có vẻ thân thiết với Izumi, chắc do cô là họ hàng với là con gái của người bạn thân. Trong suốt bữa ăn, họ cứ nói cười rôm rả và bàn về ba mẹ Izumi và trường cô học

Tôi lặng lẽ thưởng thức bữa ăn bên cạnh, lắng nghe cuộc hội thoại hết từ phải sang trái.

Tầm 10 phút sau khi ăn xong, tôi rót cho mình một tách lúa mạch nhưng lúc đang thưởng thức tách trà thì tôi cảm thấy trong túi rung rung. Lấy chiếc điện thoại ra và thấy thông báo tin nhắn trên SNS. Tin từ anh tôi.

“Anh chắc em đã đón xong cô nàng rồi phải không? Đến chỗ anh rồi kể về nó đi”

Như mọi lần, tin nhắn được viết bằng chứ nhật cứng nhưng nào ai ngờ tin này lại được gửi từ một sinh viên ngành xã hội nhân văn. Dù có nghĩ:“Anh mà tự đến thì tốt nhỉ” nhưng tôi nhanh nhắn lại “Được rồi, tí em đến”.

“Căn ơn vì bữa ăn”

Đứng dậy rồi tôi rửa bát đũa cửa mình trong bồn rửa. Sau lúc rời phòng khách, tôi về phòng và nghĩ chỉ cần mang theo ví thôi.

Khi sau.

“Kenichi, con đi đâu vậy?” Mẹ tôi hỏi.

“Chỗ anh Ryuu ạ. Anh bảo con ra làm gì ấy.”

Tôi đứng lại trả lời.

“Không phải phải mấy chuyện kì lạ chứ?”

Mẹ tôi nói mà khuôn mặt hiện vẻ thận trọng.

“Không phải vậy đâu.  Anh ghi thế này ‘Đến chơi với anh đi, em đâu có bận gì phải không?’”

Mẹ tôi khoan thai thở dài.

“Bảo thằng Ryuichi rằng mẹ chấp nhận nguyện vọng học lên đại học của con nhưng thỉnh thoảng cũng nên về nhà lần.”

“Vâng ạ.”

Izumi tỏ bối rối kho nghe được được đoạn nói chuyện. Chắc thấy tôi sắp rời khỏi nhà nên cô níu tôi lại và nói “Kenichi-kun”

Chuyên gì thế? Tôi phản ứng một cách tự nhiên rồi đoạn ngập ngừng, tôi lại cảm thấy không thoải mái.

—Kenichi-kun?

Bối rối khi được cô gọi bằng tên.

“À, eto, Ở đây có cả dì nên tớ nghĩ sẽ rất kì nếu gọi cậu là Sakamoto-kun.”

Izumi nói như thể đang bào chữa. Tôi lựa lời thích hợp rồi đáp lại “Ừ, đúng rồi nhỉ”.

“Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tớ đã được giúp đỡ rất nhiều rồi.”

Ngồi trên ghế, Izumi cúi người như gập cả thân trên rồi nói. Dù cô có là họ hàng nhưng được một cô gái gần như chưa gặp trước đây gọi bằng tên lại khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ và bồn chồn lạ thường.

 “Không, không có chi, Dù gì hôm nay tớ cũng chả có gì làm…”

Nói vậy xong tôi khẽ gật đầu lại với Izumi. Cô mím nhẹ môi rồi cười, hai gò má khẽ nâng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

"thằng bé có chút thốt lỗ nhá"
Thanks trans
Xem thêm
Hóng @@
Cám mơn trans +edit<3
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thk trans :333
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Sao ít bình luận vậy?
Thanks trans +edit
Xem thêm
Tuyệt vời trans+edit ơiii <3
Xem thêm