Nghi thức được gọi là “cúi chào” có tồn tại. (có ai muốn học ko? vào mk học)
[ED: trong kana đọc là “kaa-teh-she” nhưng nó thực sự ám chỉ là cúi chào người nào đó]
(mình cũng chả biết tiếng nhật nên chịu)
Đưa một chân ra đằng sau, nhún nhẹ đầu gối chân còn lại và nhẹ nhàng nâng gấu váy của bạn lên. Cuối cùng, hạ hông và cúi thấp đầu xuống.
Một lời chào đúng lễ nghi. Tuy nhiên, nghi thức này chỉ được thực hiện bởi những người phụ nữ. Vì vậy nó yêu cầu vẻ đẹp và sự tinh tế cao.
Hiện nay, cái “cúi chào” này đang đập vào tôi.
「Xin lưu ý, cách cúi chào yêu cầu cả lúc bắt đầu và kết thúc đều phải trang trọng. Cho nên, tầm quan trọng của sự hiểu biết về nghi thức này là ưu tiên cao nhất 」
Dù các buổi học của Mariywa không bao giờ bắt đầu với sự khoan dung nhưng hôm nay cô ấy lại căng thẳng cao độ khiến tôi thấy ngột ngạt.
Với sự đam mê bất thường này của cô ấy, tôi có thể hiểu được, đơn giản thôi: Buổi khiêu vũ Hoàng gia đang đến gần. Rõ ràng là cô muốn thể hiện sự ưu việt trong khả năng dạy học của mình thông qua những hành động của tôi.
「Ojou-sama, khi người con gái ở độ tuổi người thể hiện một cách cúi chào thanh lịch và tự tin giới thiệu bản thân thì trong con mắt của mọi người, họ sẽ không nghĩ gì khác ngoài việc người thật sự là con gái của một quý tộc.」
Vị thế của người gia sư trong xã hội liên quan trực tiếp tới vẻ duyên dáng của học sinh của họ. Nếu tôi thể hiện xuất sắc trong buổi dạ hội, danh tiếng của Mariywa sẽ được biết đến và phát triển nhanh chóng.
À thì, mục đích của Mariywa, tôi không quan tâm lắm. Đối với tôi, sau tất cả mọi người chỉ cần biết một điều, Christina Noir, là một thiên tài!
Được thừa nhận, được đánh giá cao và được đứng trên đỉnh cao mà mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ, đó đương nhiên là số phận của tôi trong giới quý tộc này. Uy tín của Mariywa cũng sẽ theo đó mà phát triển lớn dần. Tôi, với tư cách là học sinh của cô, sẽ cho cô được tắm mình trong vinh quang của tôi khi ngày đó đến!
「Bây giờ, Ojou-sama. Hãy cúi chào và giới thiệu mình như những gì tôi đã dạy người」
Theo lời Mariywa, tôi thực hiện nghi lễ cúi chào và giới thiệu bản thân mình một cách thanh lịch và quý phái nhất có thể.
「Rất hân hạnh dược gặp cô, Miss Toinette. Tôi là trưởng nữ của gia tộc Noir, Christina Noir. Thay mặt cho gia tộc, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài」
Một cái cúi chào cùng với những lời giới thiệu về mình. Bằng giọng điệu khiêm tốn, tôi nói, không phải là một Christina 7 tuổi mà là một người của gia tộc Noir. Đương nhiên, sau khi hoàn thành tôi đã không quên mỉm cười duyên dáng khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt của Mariywa.
「Xuất sắc」
Mariywa thể hiện sự hài lòng về hành động cúi chào hoàn mỹ của tôi. Mọi thứ đều hoàn thiện như dự tính. Bởi vì tôi, một thiên tài, đánh giá nó, sự hoàn hảo đáng được mong đợi!
「Thẳng thắn mà nói, tôi không tưởng tượng được sự tiết bộ vượt bậc này chỉ trong một ngày. Chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Những nhận xét nhẹ nãy giờ đã đủ cho phần cúi chào và giới thiệu vì thế chúng ta sẽ học bài kế tiếp.」
「Vâng, Miss Toinette」
「Rất tốt…… Tuy nhiên, Ojou-sama hôm này người ngoan ngoãn bất thường. Chẳng lẽ ranh giới giữa diễn và bản chất thật của người bị lẫn lộn?」
Vì cô ấy đang có tâm trạng tốt, nên Mariywa nghiêm khắc này thật ra chỉ đang cười tôi!
Như Mariywa đã nói, hôm nay tôi trở nên im lặng kể cả sau khi học xong nghi lễ cúi chào. Tôi đã phải duy trì hình ảnh của một quý cô đích thực, ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của Mariywa và luôn giữ cách nói lịch sự.
「Đó không phải là vấn đề, Miss Toinette. Thái độ hôm nay của tôi không phải là thứ nên được đánh giá cao. Trên thực tế, mặc dù hơi xấu hổ, khi tôi được dạy về các hình thức của cúi chào, tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều」
「Người nói tập trung suy nghĩ?」
Chắc chắn phải là những lời nói lịch sự mới không khiến cho cái roi trong tay Mariywa không bất ngờ vung lên. Chúng tôi đã thực sự nói với nhau như những con người! (thấy tội em nó mà thôi cx kệ)
「Vậy, có phải, nguyên nhân là do người đang nghiên cứu về nghi lễ cúi chào? Nếu là như thế thì tôi sẽ rất vui vẻ mà bỏ bớt nghi ngờ về người」
「Không phải thế」
Những thứ như thế thì tôi nhìn vào đã hiểu. Nó giống như là được tạo ra và tuyên truyền để cho thấy vẻ đẹp của phụ nữ cũng như là sự chịu đựng của họ với những tiêu chuẩn xã hội.
Vì vậy, suy nghĩ của Mariywa của sẽ không bao giờ giống với tôi.
[ED: Well ... Chính xác thì nhóc không phải là một “cô gái” bình thường ở thời kì / thế giới này XD]
「Tôi không thể giúp gì cho điều đó nhưng tôi thấy rằng chân tôi trông giống hệt như một cái gì đó mỗi khi tôi cúi chào người khác」
「Giống cái gì đó?」
「Đúng vậy」
「 Cái gì đó là cái gì? 」
Biểu hiện nhu mì và trong sáng của tôi đã cho ra kết quả. Tôi vứt lối hành động như một quý cô và nhẹ cười mỉm vì sự tò mò và lơ là của Mariywa
「Chân ếch」
「Ha?」
Mariywa câm nín bởi câu nói bất ngờ của tôi.
Miệng cô ấy cứ mở rồi đóng, nhưng lại không có lời nào được thốt ra.
「Ê ...... Ếch? O ... Ojou-sama ......? 」
「Ku, Kuku, FuFuFuFu, FuFuFuFu ......!」
Thấy biểu hiện hiếm hoi trên khuôn mặt Mariywa, tôi không thể ngăn lại nụ cười tôi đã nhịn từ nãy đến giờ. Tôi đã cười to.
Tôi đã cố giữ lại trong suốt bài học cúi chào, nhưng bây giờ tôi không cần phải kiềm chế. Tôi ưỡn ngực đầy tự hào và đặt tay lên eo, tư thế này khá khó khăn nên tôi cúi đầu trở lại.
「Fufu, Fuhahahaha, Fuwa-Ha Ha Ha Ha! Hey, Mariywa. Đó là hình dáng của chân trong khi cúi chào. Chẳng phải nó rất giống với con ếch đang đứng bằng hai chân sao. Nói cách khác, tất cả các phụ nữ trên thế giới, dưới váy của họ là đôi chân của một con ếch! Quan trọng nhất là khi ta nhận ra điều đó, thực sự rất khó khăn để không phải cười. Nhờ có ngươi, toàn bộ thời gian trong bài học hôm nay ta rất kiềm chế để không cười lên -! 」
* Piyang *
Bởi vì trò đùa của tôi quá lố nên cơn thịnh nộ đến từ chiếc roi thực sự rất tệ hại.
Well, nếu sự ăn năn hối cải của tôi có tác dụng thì tôi sẽ dịu dàng lại.
Tuy nhiên, khi tôi đang xoa chỗ tôi vừa bị đánh bởi chiếc roi, tôi đã nhận được tin sốc.
「Ojou-sama. Người không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc bởi một nhát roi đâu nhỉ?」
「… … Eh?」
Bị nhìn chằm chằm khiến tôi quên đi sự đau đớn, kẻ ăn thịt người, Mariywa Toinette. Vẻ mặt tràn đầy sự giận dữ.
「Christina Noir」
Cùng với vẻ mặt đấy, là giọng nói lạnh lùng.
Mariywa luôn có một cái nhìn nghiêm khắc, nhưng miệng cô ấy luôn vẽ thành một đường thẳng bắt đầu run run. Với chiếc roi trên tay, và những âm thanh xé gió, cuối cùng tôi nhận ra mình đã đi quá xa.
Nhưng, đã quá trễ
「Ma, Mariy……?」
「Là Miss Toinette」
Giọng nói rụt rè cầu xin của tôi đã bị cắt đứt tàn nhẫn .
「Bày tỏ một suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, lại còn cười rất to, và thậm chí chà đạp lên những điều cơ bản trong văn hoá của một quý cô. Đây là cái giá phải trả cho những hành động đó, CHUẨN BỊ ĐI! 」
「Eh, Chờ…….GyaaAAAAAAAAAAAAAA!」(R.I.P)
“Bài học Lễ nghi” kết thúc, tôi đã có thời gian rảnh rỗi sau sự cố ‘lạc đề’ của Mariywa cho đến bữa tối. Tôi “tối ưu” sử nó bằng cách ôm Mishuly đáng yêu của tôi.
Bởi vì Mishuky kém tôi hai tuổi nên người em ấy cũng nhỏ hơn, vừa vặn khi ngồi kên đùi tôi, Tận dụng triệt để điều đó, tôi ôm chặt lấy Mishuly.
「Onee-sama… …?」
Mishuly, người đang trong vòng tay tôi, nghiêng đầu bối rối.
Chắc chắn rằng Mishuly sẽ tò mò về hành vi kỳ lạ hôm nay của tôi. Sau khi Mariywa rời đi, tôi nhảy thẳng vào phòng Mishuly và ôm chặt em lấy cho đến bây giờ. Tôi có thể thân mật với Mishuly, nhưng hôm nay là hơi quá mức.
Nhưng điều này là cần thiết.
Để chữa lành cho trái tim tôi sau bài học lễ nghi hôm nay, tôi phải bám dính lấy Mishuly như thế này. Điều đó là cần thiết để đắm mình trong sự ấm áp có thể chữa lành mọi thứ từ em gái đáng yêu của tôi
Tôi nghĩ Mishuly không thấy khó chịu với điều này, khuôn mặt em ấy đầy sự tò mò, nhưng tôi nghĩ ổn thôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
「Onee-sama, Onee-sama」
「Chuyện gì vậy Mishuly」
「Chị đã làm gì trong bài học lễ nghi hôm nay?」
Ôi người em gái thân yêu của chị, em chọn chủ đề quá chính xác….
Khi nghĩ đến cuộc họp với tử thần của buổi lạm dụng trẻ em hôm nay, nụ cười của tôi cứng lại.
「……Onee-sama?」
「Fu, Fufu, mọi thứ đều bình thường, Mishuly, không có gì xảy ra nhiều. Hmm, xem nào… … Nếu phải giải thích thì hôm nay chị tìm hiểu về cảm nhận của một con ngựa」
[ED:LOL]
(chương 1 main so sánh ánh mắt của Mariywa như nhìn một con ngựa :v LOL)
「Cảm nhận của ngài ngựa? Đó là cảm nhận gì ạ?」
Mishuly, người vẫn chưa biết đến lễ nghi, ngây thơ hỏi tôi.
Khi được hỏi cảm giác đó là gì, tôi bất giác nhớ lại những nỗi kinh hoàng trước đó và nhìn vào khoảng không.
「……Chị đã học được nỗi đau của một con ngựa. Trong tương lai khi chị học cách cưỡi ngựa, chị sẽ không bao giờ liều lĩnh sử dụng roi」
「Roi?」
「Đúng. Khi áp đặt lên một số điều lên động vật, ta có thể nhận lại một điều khủng khiếp… … Bởi vì điều đó rất đau, thực sự rất đau」
「Fu-un?」
Em gái tôi, người chưa bao giờ nhận nỗi đau từ chiếc roi da, nghiêng đầu bối rồi.
Điều đó là tốt. Tôi rất mong rằng Mishuly không phải nhận một nhát roi nào trong cuộc đào tạo và hiểu cảm giác của một con ngựa là như thế nào. Nhận hàng trăm nhát roi vào mông hoặc đắm mình trong ảo tưởng để dịu bớt nỗi đau không phải thứ nên có trong cuộc sống của em ấy.
「Em không hiểu lắm…..Cảm nhận của ngài ngựa chiếc roi và lễ nghi thực sự là thứ rất bí ẩn」
Như Mishuly nói, lớp lễ nghi đầy sự bí ẩn. Có những suy nghĩ giống tôi, không hổ là em gái của tôi mà
「Như dự đoán, Mishuly của chị, em rất thông minh」
「Ehehe」
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Mishuly, em gái đáng yêu của tôi cười khúc khích thật dễ thương mà.
-------------------------------
Thông báo nhỏ: bộ này đã có người nhận edit, hiện tại đang edit lại từ chương 1 -> 4, mọi người vỗ tay đón chào chút nào! ????????????????????????????
edit có gì muốn nói không? :3
3 Bình luận
*bẹp.bẹp.bẹp*