Cuộc cãi vã của Mishuly và Charles cuối cùng đã chấm dứt, rất may là không ai bị thương, tuy vậy quân áo đã bị rách một chút. Cho dù tôi đã kịp thơi ngăn cản cuộc cãi vã, nhưng chắc rằng chúng tôi sẽ phải trải qua mấy bài giáo huấn, bên cạnh đó Charles đang có một tâm trạng buồn bã và vô cùng yếu đuối.
Tâm trạng đó có thể dễ dàng thấy qua các biểu hiện của cậu ấy.
“Thưa ngày Charles đã đến lúc chúng ta phải về”
“Cảm ơn anh, cuối cùng đã đến lúc………..”
Người tùy tùng và cha quả là những đấng cứu dỗi trong tình huống này.
Còn trung tâm của cuộc cãi vã, Mishuly và Charles họ đang nhìn nhau bằng những ánh mắt vô cảm. Về phía tôi, thì tôi đang khá mệt mỏi khi phải giải quyết mọi thứ, tuy vậy Charles sắp đi nên tôi sẽ gửi lời chào tạm biệt.
“Tạm biệt, hãy đến đây bất cứ khi nào cậu muốn……..”
“Huhh. tôi không có bất kỳ ý kiến nào về việc đó………………………...nhưng chuyện của Charles và chị Christina luôn khiến tôi băn khoăn”
“Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ bạn”
Mọi chuyện thật là rắc dối và khó giải thích.
Khi nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi đó, có vẻ người tùy tùng cố gắng tim hiểu xem điều gì đã xảy ra.
“Có vẻ bọn trẻ đã vui chơi trong căn phòng này nhỉ ? Tôi nghĩ chúng sẽ không làm được nhiều thứ ! Nhưng có vẻ như chúng đã có một trận chiến giả trong căn phòng này, phải không công tước”
“Ồ chắc vậy rồi! Ngày nào Chris cũng tạo ra những rắc rối, nhưng nó cũng chứng tỏ con bé rất năng động, có lẽ lần này tôi nên bỏ qua!”
“Thật là ngạc nhiên khi hoàng tử Charles cũng tham gia những chuyện đó………………………….Oh, nhân tiện, bé gái này là ai ?”
“À, con bé tên là Mishuly, con gái của tôi. Nó là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn”
Chắc chắn là họ đã uống rượu và hơi say.
Họ dường như không để ý đến những khuôn mặt buồn bã sinh kia.
Tôi có thất vọng đôi chút vì hai người họ đã uống rượu trong hoàn cảnh này. Tuy rượu cũng là một thứ uống phổ biến trong giới quý tộc và uống nó không có vấn đề gì, nhưng bọn họ nên biết uống có chừng mực. Được biệt là người tùy tùng vì anh ta đang phải có nhiệm vụ hộ tống và chăm sóc cho Charles.
“......................”
Tôi suy nghĩ đôi chút, rồi ném chúng vào tiếng thở dài của mình. Thực sự tôi đã rất mệt mỏi vì phải giải quyết vụ việc của Charles và Mishuly. Có lẽ khi trở về người tùy tùng sẽ bị trách phạt vì đã uống rượu, nhưng thực sự tôi không quan tâm đến chuyện đó.
Tuy vậy, có lẽ tôi nên nhắc nhở họ điều gì đó.
“Tại sao cha và anh ta không thể phản ứng nhanh hơn khi có vấn để xảy ra nhỉ?
“................!?”
Lúc đó hai người bọn họ trầm xuống và bờ vai họ hơi run run.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì Charles và người tùy tùng đã ra vê. Charles đã hỏi tôi rằng “Liệu tôi có thể gặp bạn lần sau”. thực tế thì tôi vẫn chưa biết phải làm điều gì trong tương lại nhưng trong hoàn cảnh này thì “Nếu cậu còn cãi vã với Mishuly nữa thì xin đừng đến nữa”, tôi đã khẳng định chắc như đinh đóng cột. Thực sự tôi đã rất shock, cho nên tôi không hề mong muốn việc đó xảy ra thêm lần nữa.
Sau khi chấm dứt tránh nhiệm quý tộc, tôi quay trở lại phòng và Mishuly đang đợi.
“..................”
Một cô bé dễ thương đang nằm ngủ ở đó.
“.....................”
Nhìn em ấy tôi nở một nụ cười tươi và nhẹ nhàng lại gân. Hôm nay Mishuly đã có một sự bùng nổ mạnh mẽ. Tôi rất muốn khen ngợi em ấy, tuy tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng tôi chắc là em ấy còn cảm thấy mệt mỏi hơn tôi rất nhiều.
Ngay lúc này tôi không thể tài nào ngủ được.
Em gái tôi trông như một sinh vật nhỏ bé và dễ thương vậy. Có lẽ tôi nên gọi người hầu và bảo họ đưa em ấy về phòng, nhưng có lẽ nên để một lúc đã. Đây là một khoảnh khắc vô cùng dễ thương của Mishuly. Tôi thực sự muôn độc chiếm nó lúc này, và tôi nằm xuống bên canh em ấy.
“Ôi kho báu của tôi…….”
Lúc chúng tôi có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Tôi ngủ với em gái yêu dấu của mình và muốn ôm em ấy vào lòng.
Ngủ trên thảm trải sàn không hề thoải mái một chút nào. Nhưng tôi cũng biết là Mishuly đang ngủ say. Cuối cùng thì tấm thảm này cũng rất sạch………………………...nó luôn sạch sẽ nhờ những người hầu tuyệt vời.
“........................”
Em bất ngờ bám vào người tôi, hình như em ấy vẫn con đang ngủ. Theo phản xạ tôi cũng bàm vào người em ấy,
“Ya…..chị của tôi, tôi đi……………………”
Có vẻ em ấy đang có một giấc mơ nào đó. Mishuly đang có một giấc ngu rất ngon. Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm của em ấy.
“Em sẽ mãi ở đây và không đi đâu cả”
“........................Eh”
Đó là sự thực không thể nói ra thành lời. Sự thực mà tôi khó mà có thể nghe sao ? liệu giấc mơ của em ấy là gì ? Mishuly mỉm cười, khi thấy điều đó tôi thôi nghĩ ngợi và thả lỏng bản thân.
Mặc dù cố gắng, nhưng tôi đang dần buồn ngủ.
Mí mắt của tôi trở nên nặng trĩu và tôi dần nhắm mắt vào. Hôm nay quả là rắc rối, nhưng nó cũng đã có những khoảnh khắc vui vẻ. Chắc chắn trong tương lai chúng tôi và Charles sẽ có thêm nhiều khoảng khác vui vẻ. Tôi suy nghĩ như vậy và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--- Christina đó không phải Chris mà chúng ta đã từng biết.
Tôi mở to đôi mắt ngay lập tức.
“.............”
Cái gì vậy.
Tôi bất ngờ bị những giọng nói lạ xuyên qua tâm chi. Tôi đang cố bình tâm để nhận biết chúng.
Tôi dường như chưa bao giờ nghe thấy chúng. Nhưng có lẽ chúng thuộc về kiếp trước.
Đây là một cảnh trong “Mê cung số phận”.
Đó là một đoạn phim cắt cảnh, một cuộc đối thoại. Một đoạn phim cắt cảnh lúc bắt đầu.
(Phim cắt cảnh:nó có thể hiểu đơn là các đoạn phim ngắn xen giữa trong quá trình chơi game, nó giúp bổ xung cốt truyện hoặc làm màu)
--- Qúy cô mà chúng ta biết đã biến mất, nó không phải Chris trước kia.
--- Điều đó không đúng. Chắc chắn, một ngày nào đó chị ấy sẽ quay lại như ngày trước kia.
--- Không, Không thể, mặc dù tôi đã từng yêu Chris rất nhiều, nhưng tại sao cô ấy ?
Một cuộc nói chuyện trong quá khứ của Mishuly và Charles, và họ đang nói về Christina, một trở ngại to lớn.
Trong “Mê cung số phận”, quá khứ của các nhân vật không được đề cập đến.
Nhưng để bổ làm rõ cốt truyện, vẫn có một số cảnh trong quá khứ của các nhân vật chính được đưa vào. Đương nhiên chẳng có cảnh quá khứ nào của nhân vật phản diện Christina.
Tuy nhiên cô ấy vẫn được nhắc tới trong vài đoạn đối thoại.
Khi bắt đầu câu chuyện Christina đã hành hạ và hiếp đát Mishuly rất nhiều. Nhưng trong quá khứ cô ấy lại là một người chị tốt. Câu truyện mà khi còn nhỏ, Christina đã rất yêu quý Mishuly.
Nếu vậy, đó chính là nó.
Một giả định nào đó lóe sáng trong đầu của tôi, kèm theo đó là một cảm giác kì lạ.
Theo câu chuyện thì Christina đã hiểu lầm Mishuly là con của người tình, từ hiểu lầm đó mới dẫn ra các hành động của cô ấy với Mishuly, nhưng nếu có một điều ẩn sau không được biết đến thì sao ? Nếu Christina không phải là người ngu ngốc và chỉ biết hành động theo cảm cảm xúc ? Tôi suy nghĩ sấu hơn - tôi và Charles có thể chơi vui vẻ với nhau, và “Trong Mê cung số phận” tôi vô cùng yêu Mihsuly, vậy thì điều khác biệt sẽ diễn ra ?
“......................”
Tâm trí tôi đang rối bời.
Tôi cần bỏ ngay mấy suy nghĩ ngớ ngẩn này. Tôi là bản thân tôi. Số phận ở thế giới này không thể được định sẵn. Chứng minh của nó chính là cuộc cãi vả của Mishuly và Charles hôm nay, nó khác với thứ số phận mà tôi biết.
Mọi người có thể làm điều mình muốn. Họ sẽ không làm theo cái kịch bản dựng sẵn của trò chơi. Nhưng nếu tôi trở thành kẻ phản diên như trong “Mê cung số phận”, thì cột chuyện sẽ quay lại như bình thường……………..
“....Tại sao lại nghĩ như vậy chứ…………..tôi không thể làm điều đó………..”
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó và ôm lấy Mishuly. Khi được gần gũi sự mềm mại và ấm áp này tâm trạng tôi được giải tỏa.
Bất kể với lí do gì, bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ không phá hủy hạnh phúc của Mishuly. Tôi sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc của em ấy chừng nào tôi còn sống.
Để không nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, tôi nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ. Đó thực sự là một ý niệm trốn chạy mơ hồ, trốn chạy khỏi con đường mà tôi đã chọn. nhưng cơ bản sự buồn ngủ là một điều khó vượt qua.
Tôi đang lạc lõng trong bóng tôi.
Tôi dường như đã bỏ qua con đường phải đi và lúc này tôi đang lang thang vô định trong mê cung số phận.
--------------------------------------
Từ đây hết 7 tuổi rồi :v
Tiếp theo mình sẽ dịch 2 phụ chương của phần 7 tuổi, mình sẽ vứt vào phần INTERGLANCE + ADDENDUM sau đó là sẽ đến phần 9 tuổi, mong các bạn ủng hộ :3
2 Bình luận