Trans: Zennomi
Edit: Suu
Sau vài biến cố nguy hiểm trong đêm ngày thứ ba, rất nhiều nạn nhân đã ra đi. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên mạng. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng khóa chặt lấy tương lai.
Trong ngày thứ tư và thứ năm, càng nhiều nạn nhân một đi không trở lại. Tin tức chỉ lặp lại các lệnh khẩn cấp của chính phủ. Zombie sẽ phản ứng lại với bất kì âm thanh và ánh sáng đến từ cửa sổ và khuyến cáo bạn nên đóng cửa chớp lại hoặc thậm chí đừng nên bật đèn. Che cửa sổ bằng màn che để ngăn âm thanh lọt ra ngoài nữa.
Còn có một đoạn phim mà một con zombie tìm thấy một người sống chỉ vì anh ta đốt một cây nến. Mọi người đều cho đây là trò đùa nhưng giờ thì nó đúng cmnr.
Phòng căn hộ ở mấy tầng thấp cũng được coi là nguy hiểm. Vài người còn sống sót trên mạng phải chuyển tới tầng cao hơn. Tuy nhiên ngay lúc này vấn đề lớn nhất không phải là lũ zombie mà là về thức ăn và đồ uống. Thường thì sẽ phải dự trữ đồ khẩn cấp cho trường hợp có động đất, nhưng có vài người đã không chuẩn bị sẵn. May là còn nước. Nhưng con người không thể sống chỉ với nước được.
Sự hỗ trợ của chính phủ cũng chỉ tới mức này thôi. Là những lệnh khẩn cấp của họ phát trên TV. Có nhắc đến về hầm trú ẩn nhưng dọc trên con đường tới đó họ không thể cung cấp người đến hỗ trỡ thế nên sống chết mặc bay.
Lạ thật, nhưng đúng là nó đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng của chính phủ. Họ có thứ để tự hào, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tuy nhiên nó không thể xử lí hết tất cả các cuộc bạo loạn xảy ra đồng loạt trên Nhật Bản. Xe cộ bị bỏ trên đường vượt xa giới hạn thiết bị di chuyển của họ. Vì trực thăng là sự lựa chọn duy nhất nhưng trực thăng dùng được lúc này lại đang chở mấy bố quan to đi núp rồi.
Khi mọi người tuyệt vọng hơn thì Takumi lại thấy ngược lại. Trong đêm ngày thứ tư, cậu thấy cơ thể mình từ từ mạnh lên khi về đêm. Cơ thể cậu nhẹ bẫng như thể có lực đẩy. Thính giác nhạy hơn và mắt cậu nhìn rõ hơn trong bóng tối. Cậu sợ mình đang biến thành zombie nhưng con ngươi cậu vẫn màu đen. Mỗi lần cậu kiểm tra nó trong gương, cậu thở dài yên tâm.
Sau đêm thứ ba, cậu cảm thấy băn khoăn bởi sự thay đổi thái độ của lũ zombie. Cậu kiểm tra tầng dưới nhà và xem còn người sống sót không. Trong đêm thứ tư. Cậu đã đặt chướng ngại vật trên tầng ba, bốn và năm. Cậu không ngại sử dụng đồ đạc của người ở đó bởi cậu là người duy nhất còn sống trong tòa nhà mà. Cậu chỉ quan tâm tới việc ngăn lũ zombie leo lên. Nếu ai đó thấy vật chướng ngại, họ sẽ nhận ra có ai đó đang sống nhưng với lũ zombie thì chúng chẳng nhận ra đâu.
Ở tầng thứ nhất và hai, không có cánh cửa nào đóng. Có dấu hiệu chúng bị bật mở bằng vũ lực. Quang cảnh bên trong thì thôi rồi, như thể một ca phẫu thuật hàng loạt vừa xong. Sau đó cậu thành chị lao công chăm chỉ. Cậu lục lọi cả căn phòng và lấy tất cả mọi thứ cậu thấy. Thức ăn, lều trại, túi ngủ, kính thiên văn và đồ tiếp tế cho cắm trại, cậu nghĩ chủ của chúng rất thích ngắm sao. Cậu cảm thấy tội lỗi vì lấy mà không xin phép, nhưng cậu phải làm thế để tồn tại.
Tầng ba và các tầng trên nữa, có vài tầng bị đóng. Cậu có thể dùng chìa khóa cả để mở nhưng việc gì phải làm vậy. Với Takumi, người còn sống khác cũng nguy hiểm như lũ zombie. Mọi người có lẽ phải nên cố gắng giúp người khác nhưng Takumi không quan tâm lắm. Thức ăn tiếp tế bị bòn rút nhanh hơn và không có lí do nào cậu phải khiến bản thân mình nằm trong thế bất lợi.
Với người bình thường, zombie là mối đe dọa thế nên họ hợp tác với nhau. Song, Takumi thì không thế. Nếu họ biết về năng lực của cậu, cậu sẽ gặp tai họa lớn hơn. Cậu có thể tự do điều khiển lũ zombie và không muốn cảm thấy hối hận khi phải từ bỏ năng lực trời cho để sống với con người.
Takumi còn đã nghĩ tới việc ra lệnh cho lũ zombie tiêu diệt bất cứ người nào sống sót trong tòa nhà nhưng cậu không thể làm việc đáng ghê tởm này để chủ động tiêu diệt người khác được. Cậu muốn thấy những người còn sống được an toàn và sống tiếp, nhưng cậu lại không thể là vị cứu tinh của họ. Liệu cơ thể cậu còn phát chứng nào nữa, cậu chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.
Khi không có ai đi bộ vào ban đêm, Takumi được tự do thoải mái ra ngoài căn phòng. Cậu có thể đạp xe hóng gió và về nhà. Không phải căn hộ mà là nhà thật của cậu. Cậu muốn kiểm tra gia đình mình có an toàn không. “Mình không kì vọng lắm nhưng kiểm tra tận mắt cũng không mất mát gì.” tuy nhiên cảnh tưởng trước mắt đã thu hút sự chú ý của cậu một lần nữa.
Số zombie nữ dưới sự kiểm soát của cậu hơn tá rồi. Tính cả hai tân binh dưới sự chỉ huy của cậu đều đang trần truồng. Cậu không đi xa tới mức như là nhớ tên của họ ngoại trừ năm em đầu tiên cậu cho phịch. Cậu chẳng cần phải quan tâm ba cái vụ tên tuổi.
Takumi đang nằm trên giường. Hai bên là Yumi và Hiromi. Họ đang chăm sóc đùi của Takumi. Mỗi lần hơi lạnh của bàn tay chúng vuốt là một lần sướng. Chân phải của cậu, Yayoi và Rika đang chà xát cơ thể chúng hết lên cậu. Bên trái, Fumika và một bé khác đang bám sát y hệt như bên kia. Dưới lớp da của các bé, cậu cảm thấy phần dưới của mình như trên thiên đường. Chúng còn bắt đầu liếm hết chân cậu mà không cần ra lệnh.
Con cu quý báu của cậu được phục vụ liên tục luân phiên bốn cô bé. Sớm muộn gì Takumi cũng hứng và cậu chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cậu ra chỉ thị cho một cô gái mới vào.
Cô tầm đôi mươi với mái tóc ngắn ngang vai. Với cặp kính trông có vẻ là thư kí. Kèm theo quả mông săn chắc.
Takumi bắt cô gái quay lưng lại với cậu. Cậu sử dụng tay của mình để tận hưởng cặp mông kia. Da không mịn mà hơi sần. Cậu không thể làm gì ngoài vỗ vào mông cô. Cậu tét theo nhịp và vì zombie không cảm thấy đau nên cậu không thể ngừng lại được. Cậu ôm eo cô và đút một phát vô trong.
“Whoa!”
Cô không còn trinh nhưng độ bót sánh ngang mấy bé trung học. Có dịch tình chảy ra và nhẹ nhàng cuốn lấy con cu Takumi. Nhẹ nhàng tới nỗi giống như cậu tan chảy cùng cô. Họ hoàn toàn hòa hợp với nhau. Takumi ra lệnh cho cô nhấp hông. Mỗi lần như vậy, cảnh quả mông mũm mĩm ôm lấy cái của cậu và lên xuống nhịp nhàng, khung cảnh đó như in sâu vào tâm trí của cậu. Cậu di chuyển tay để ôm lấy bộ ngực từ đằng sau. Cảm giác mềm mại lan qua đôi tay và nó nhỏ hơn mông cô. Núm vú to dựng thẳng đứng và đem lại hưng phấn tột đỉnh cho con cu mỗi lần cậu véo nó. Chuyển động của cô hơi lệch lạc rồi nên cậu lại ôm hông cô.
Takumi mạnh bạo nhấp lên xuống. Cậu không nhận ra mình đang nhấc cô ấy lên bởi cậu còn không cảm nhận được độ nặng của cơ thể cô. Cậu chỉ di chuyển theo ham muốn bản thân. Âm thanh phát ra thật bẩn thỉu. Âm thanh hông cậu đập vào mông cô. Âm thanh ướt át của bộ phận sinh dục. Chẳng mấy chốc cậu bắn dung dịch vào sâu bên trong cô. Khi cậu nhấc cô ấy lên và hạ xuống bên cạnh, cậu cảm thấy tê cóng.
“Có lẽ quá nhiều rồi.”
Trông thấy hơi bẩn, cậu vơ lấy cô gái trên chân cậu mà cậu không biết tên liếm sạch nó. Cô gái có thể sẽ hét lên nếu còn sống. Lưỡi mút lấy con cu cậu và cô gái còn không chịu để chừa ra một phần cu nào chưa được cho vào mồm. Trong khi thưởng thức sự phục vụ, cậu ôm thêm hai cô gái mới.
Cô đầu tiên chớm hai mươi với mái tóc dài bình thường. Cặp mông sánh ngang với cô gái vừa nãy nhưng có chút cơ mông cho thấy cô ấy thích thể thao. Còn cô kia tầm hai mươi tuổi và tóc buộc đuôi ngựa. Cảnh tượng không cân xứng lắm về chiều cao khi cho họ xếp hàng. Cô đầu thì cao cô sau thì thấp.
Cậu lại bắt họ quay lưng về phía cậu. Cậu bắt họ bò bằng bốn chân và nhấc mông cao lên. Nếu là một cô gái bình thường thì đây sẽ là cảnh tượng nhục nhã, nhưng vì chúng là zombie, chúng có thể làm mà không ngần ngại. Để thịt hai con hàng này, cậu bắt Yumi, Hiromi và các bé học sinh thủ dâm và cho cậu xem. Cậu không biết chúng có thể làm thỏa mãn mình bằng cách nào thế nên tội gì mà không thử.
Yumi và Hiromi thủ dâm trong khi đang ngồi xuống. Tay chúng mân mê vếu và miệng dưới. Fumika làm thế trong khi nằm bệt trên giường. Yayoi làm nó trong tư thế cúi người nhưng mông đặt cao hơn và đầu tựa xuống giường. Rika và bé không tên làm nó hơi lúng túng coi bộ còn thiếu kinh nghiệm. Trông sáu cô bé thủ dâm, ham muốn cậu lại hứng lên.
Cậu đến gần cô gái cao trước. Cô không còn là hàng nguyên tem nhưng mà trinh mất là do luyện tập thể dục từ hồi còn là học sinh. Đây là lần đầu tiên miệng dưới cô đón lấy thứ của đàn ông. Bên trong ẩm ướt và ngo ngoe như thể có sinh vật bên trong. Nó khiến Takumi vô thức rỉ ra một chút. Nó giống như một đòn trí mạng khiến bạn muốn phọt ngay lập tức khi đút vào. Cậu cần phải làm gì đó.
Cậu rút ra và bất ngờ đút vào cô gái bé hơn. Con hàng này không còn tem nhưng cũng mất tem là do thủ dâm quá liều. Thân hình sánh ngang với nữ sinh trung học và độ bót có khi còn bót hơn. Cậu suýt tới giới hạn với con hàng đầu tiên nên cậu đâm nó sâu vào trong và cái bót ấy vắt kiệt cậu. Như trong phim AV, cơ thể cô gái run rẩy và quằn quại. Trong cửa vùng kín tiết ra dịch trắng.
Thấy vật, Takumi hồi xuân. Cậu nhấp ra rồi vào lần nữa và bọt trắng chảy ra cùng với âm thanh nhão nhoét. Ngực cô chuyển động song song với cơ thể. Sau vài phút cậu chuyển cu sang cô gái người cao.
Cái thứ sinh vật trong âm hộ cô khiến Takumi sướng éo tả nổi. Chưa tới 20 nhịp, cậu bắn dòng dịch trắng vào trong cô.
“Em này ngon vl… như có con gì sống bên trong ấy”
Rồi cậu chuyển sang đám còn lại. Đầu tiên là cô gái chớm hai mươi nhưng vếu thì bự vãi chưởng. E, éo phải, F, cặp bưởi mà hái được thì thôi rồi đến Lượm éo cần địch bắn cũng tự nghẻo. Takumi đẩy cô xuống sàn và làm tư thế tự-paizuri. Cậu cảm thấy con cu như lạc trong đồi núi cao nguyên Lâm Viên. Cậu đã sẵn sàng đút vào trong con hàng khi đang hưởng thụ hoa tươi trái ngọt. Coi bộ con hàng cũng có kinh nghiệm. (Suu: Nếu bạn thắc mắc self-paizuri là gì thì đừng nên sợt gg nhé :v)
Có vẻ không phải là lần đầu tiên của cô. Cô đã là phụ nữ rồi. Bên trong cô ấy như yểm bùa quyến rũ đem đến sự thỏa mãn khoái lạc. Ngón tay cậu chìm sâu vào bộ ngực mềm và siết chặt lại mỗi lần cậu bóp nó.
“Tôi ra đây… Aaa…”
“hộc… hộc…”
Và thế là cậu đã bắn vào trong ba lần rồi. Có vẻ đây là giới hạn của cậu. Vì di chuyển mạnh bạo, nửa con cu tê cứng. Tuy cậu muốn rút nó ra, có thứ gì đó đang nuốt lấy nó và kích thích đột ngột làm cậu phọt thêm một dòng dịch trắng nữa.
“phọt… phọt… phọt… phọt”
Nó vắt kiệt con cu và hông cậu run lên.
“Ếu thể tin nổi.”
Cơn buồn ngủ ập đến và cậu tựa đầu vào quả gò bông mềm hơn gối kia mà ngủ. Còn chưa rút nó ra, cậu nhắm mắt lại.
1 Bình luận