Sự khải huyền ập tới mà không một lời báo trước.
Đó là một ngày đẹp trời và mùa mưa cũng vừa kết thúc. Bên ngoài cái bầu trời kia, mặt trời tỏa sáng rực rỡ như thể là để báo hiệu cho điều đó.
Lúc này Hiiro Takumi đang ngồi xem TV ở trong phòng. Cậu, một anh chàng 24 tuổi đang dành cả buổi chiều của mình để nằm ỳ trong phòng.
Do công việc của tên này là nhân viên bán lẻ nên cậu có những khoảng thời gian được nghỉ trong một cái ngày còn chẳng phải cuối tuần như vậy. Và hầu hết những quãng thời gian như thế này cậu ta đều dùng để ngủ nướng cho tới trưa.
Vì cũng chẳng có kế hoạch gì vì những ngày nghỉ bất thường đó nên cậu thường chơi game hoặc coi TV như là một cách để giết thời giờ.
Tuy nhiên, có chuyện gì đó đã xảy ra trước cái buổi trưa này.
Cái còi báo động đã vang lên liên tục trong mấy giờ qua. Âm thanh đó thực sự rất lớn vì mục đích thiết kế ban đầu là để ai cũng có thể nghe thấy. Và cái tiếng chết bầm đó rõ ràng là làm phiền ngày nghỉ của Takumi. Dự định lúc đầu của cậu là nằm ngủ nướng tới tận trưa nhưng giờ thì chắc éo thể nổi rồi.
Cậu tỉnh dậy và bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một cột khói đen bốc lên ở tầng 5 tòa nhà đối diện chung cư mà cậu sống.
“ Khoan đã…...Ở đó có hỏa hoạn à ?”
Nếu xét theo tiếng còi hú như điên kia, có vẻ như nó cũng vừa bắt đầu thôi. Chán ngấy với việc tìm nơi phát ra tiếng còi đó, cậu bật TV lên.
Trên đài truyền hình cũng chả có tin tức gì về vụ hỏa hoạn. Cậu tiếp tục chuyển kênh.
“Thật là chán….”
Cái ngày nghỉ quý giá hôm nay của cậu cũng như mấy ngày khác, ăn không ngồi rồi và tiêu khiển thời gian một cách lãng phí. Cậu chìm đắm vào suy nghĩ của mình và nhận ra là ngày mai cậu phải đi làm rồi. Làm thế quái nào mà cậu ta lại kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đậm chất ngu người này? Cậu phải tiếp diễn việc như thế này trong bao nhiêu năm nữa đây ?
Cứ thế Takumi suy nghĩ mông lung như vậy một lúc, mãi cho tới khi một bản tin được phát đi lên thì cậu mới bắt đầu để ý tới cái TV và tập trung vô nghe tin tức.
“ Bản tin đặc biệt về vụ tấn công tại Shibuya, Tokyo. Theo nhiều nguồn tin khác nhau mà chúng tôi thu thập được, thì các vụ tấn công tương tự cũng diễn ra ở các nơi khác trên khắp Nhật Bản.”
Takumi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cái mặt của tên dẫn chương trình tỏ vẻ hứng thú khi nhận một tờ giấy được đưa tới từ một người nào đó. Ai cũng đoán ra được là đã có chuyện gì đó xảy ra.
“ Chúng tôi vừa mới nhận được một tin tức mới. Nghi phạm của vụ tấn công đang bị truy đuổi bởi cành sát. Nghi phạm là một người đàn ông tuổi khoảng 40 và theo như lời của nhân chứng thì có máu chảy ra từ miệng của hắn. Khi bị bắt gặp, hắn ta đã chạy khỏi hiện trường và bỏ lại nạn nhân. Hiện tại nạn nhân đã được chở đi bệnh viện bằng xe cấp cứu trong tình trạng vẫn rất nguy kịch vì mất máu quá nhiều vì bị cắn vào cổ. Phóng viên của chúng tôi vẫn đang đuổi theo nghi phạm cùng với lực lượng cảnh sát.”
Màn hình sau đó chuyển cảnh quay truyền hình trực tiếp và có thể nghe được tiếng súng hòa vào cùng với tiếng hét của một người phụ nữ. Giờ thì nghe tay phóng viên nói gì nào !
“ Lực lượng cảnh sát đã nổ súng. Đã bắn được bốn, không, năm đợt. Tình hình rõ ràng là rất căng thẳng.”
Trong khi người phóng viên đang tường thuật vô cùng hào hứng thì một bóng đen xuất hiện trên ống kính. Đó là một viên cảnh sát trong một bộ trang phục trắng xanh và cái mũ. Cảnh trên màn hình được thay đổi và giờ thì anh ta đang ở ngay chính giữa.
“ Chuyện gì thế ?”
Câu hỏi đó có thể là của người dẫn chương chình hoặc cũng có thể là của người phóng viên. Bởi vì viên cảnh sát xuất hiện trong một tình trạng rất lạ. Tay của anh ta chỉ còn mỗi ngón cái và ngón trỏ. Anh ta đưa bàn tay về phía trước như thể đang cầu cứu. Từ mấy chỗ mà đáng nhẽ là của các ngón khác, máu đang chen nhau chảy ra, thậm chí là nhìn thấy được xương bên trong.
Nếu chỉ như thế thì vẫn còn đỡ, nhưng anh ta còn có những vết thương khác. Từ cổ, máu chảy ròng ròng làm cho bộ đồng phục như biến thành lá cờ VN. Trên bụng, vết thương nặng đến nổi dạ dày như lòi ra ngoài. Cái vết thương đó như chia người anh ta ra làm hai.
Người phóng viên run lên nhưng vẫn cố làm nốt công việc tường thuật của mình.
“ Như….mọi người thấy, một người cảnh sát truy đuổi theo tên tình nghi giờ đã bị thương….Ai đó làm ơn gọi cứu thương đi!”
Cái đầu của viên cảnh sát quẹo ra đằng sau ở góc 90 độ. Sau đó anh ta phóng thẳng tới người phóng viên với một tốc độ bàn thờ.
Bzzzz….. Truyền hình trực tiếp bị gián đoạn, cảnh quay trở lại phòng thu.
Chúng ta có thể thấy tên dẫn chương trình đã ho khan mấy lần trước khi bắt đầu nói.
“Queo~, chúng tôi xin lỗi. Mong quý vị thứ lỗi vì có vẻ như tín hiệu có một vài vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng phát lại sớm nhất có thể.
Takumi cảm thấy là lạ khi nhìn cái tình huống này. Cái người cảnh sát đó đã bị thương nghiêm trọng. Vết thương thậm chí có thể gây tử vong đột ngột. Bạn chẳng cần phải là bác sĩ để biết điều đó. Thế mà anh ta vẫn động đậy và vào lúc cuối, anh ta thậm chí còn chạy được.
Kênh ANA chuyển lại cảnh quay hồi nãy. Góc quay có vẻ như là ở dưới đất khi mà không có ai cầm máy quay. Cũng có một vài vết máu trên ống kính. Trước ống kính là một người đàn ông phủ đầy máu. Tiếng la hét của phụ nữ còn to hơn cả lúc nãy. Người đàn ông đi từ từ tới trước với một cơ thể thiếu vài bộ phận.
Beeeep… Cảnh quay lại chuyển một lần nữa và lần này là một người đàn ông hoạt hình cúi đầu với dòng chữ trên đầu “Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn”, chuyện này rất thường thấy khi có vấn đề xảy ra lúc quay phim và cảnh quay phải dừng đột ngột.
Takumi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ trong khi nhìn đăm chiêu vô cái màn hình. Cậu chuyển sang kênh Tokyo TV nhưng kênh đó vẫn phát các chương trình như bình thường. Một lần nữa cậu lại cố chuyển sang các kênh khác nhưng tất cả đều cùng có cái biển “Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn”.
Có điều gì đó không ổn. Một cách nhanh chóng, Takumi vớ lấy một cái ba lô rồi nhét vô đó những vật dụng thiết yếu. Ngoài ra Cậu cũng lấy vài bộ đồ rồi nhìn vào ví mình. Sau khi kiểm tra kĩ 3 tấm chi phiếu 10 ngàn Yên, cậu vội vàng phóng ra cửa hàng tiện lợi.
“ Nguy hiểm thật !”
Chỉ có mấy con nghiện hoặc mấy thằng bị tâm thần mới không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết là mình cần làm những gì.
“ Trong trường hợp khẩn cấp, thức ăn và nước uống là thứ ưu tiên hàng đầu.”
Vào những trường hợp khẩn cấp như là động đất thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản thì một số nhà thậm chí còn có cả kho dự trữ hàng hóa thiết yếu phòng khi cần tới. Nhưng chúng cũng có hạn sử dụng và ngay cả bản thân họ chắc cũng chả nhớ lần cuối mà mình kiểm tra chúng là lúc nào. Với những người ngồi coi TV nãy giờ thì chắc họ đều cùng có một ý nghĩ là ưu tiên đồ ăn và thức uống.
Cái cửa hàng tiện lợi gần nhất là cái đối diện chung cư cậu đang sống. Cậu chưa từng nghĩ rằng cái cửa hàng đó lại tiện thế này. Và cũng không ngờ cái cửa hàng này vẫn còn tồn tại đến giờ.
Vì vẫn đang là buổi trưa vào ngày trong tuần nên chỉ có ít khách vãng lai đến mà thôi. Có vẻ như nhân viên bán hàng cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Takumi lấy 5 chai nước khoáng. Cậu muốn lấy càng nhiều càng tốt nhưng vì túi tiền có hạn nên khá khó khăn trong việc lựa chọn. Cậu chọn bánh mì và cơm nắm có hạn sử dụng dài nhất cùng với hộp bento, thức ăn vặt, cậu lấy mọi thứ với tốc độ ánh sang cho đến khi đầy cả 2 giỏ.
Lần cuối kiểm tra, cậu lấy thêm 5 chai nước nữa. Từ đầu Takumi đã rời khỏi nhà với cái ba lô to đùng, rồi giờ lại thêm 2 cái giỏ nặng chịch nữa. Cậu vác mấy cái thứ đó về phòng một cách loạng choạng. Takumi cũng nhận ra là mình đã quên mua pin và đèn khẩn cấp. Cậu còn muốn mua cả ga để nấu ăn và cái lều. Nhưng muốn mua mấy thứ đó thì cậu phải ra cửa hàng lớn hơn mới có.
Cậu quyết định ra cửa hàng tiện lợi lần nữa để mua pin. Nhưng chỉ vừa mới ra khỏi phòng, một âm thanh trầm đục vang lên cùng với tiếng hét khắp nơi.
Cậu nhìn xuống từ hành lang của chung cư và thấy một chiếc sedan màu đen gây tai nạn. Tài xế bên trong xe la lên.
“ Đó là bởi vì cái tên đó bất ngờ nhảy từ trên lầu xuống!”
Takumi nghe thấy ông tài xế đó gọi cấp cứu, sẽ rất may mắn nếu nạn nhân không bị thương nặng.
(Edit : loạn cmnr) (Suu: Mayhem =]]])
“ Mình có nên mặc kệ và đi thẳng tới cửa hàng luôn không nhỉ ?”
Mắt của Takumi vẫn dán chặt vào nạn nhân. Cậu hoàn toàn có thể mặc kệ vụ xây xát và bỏ đi nhưng người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy từ vũng máu. Tay và chân của ông ta đung đưa một cách kỳ lạ rồi vụng về tiến về phía trước.
Chỉ vừa mới khi đám đông tụ tập lại quanh hiện trường tỉnh lại từ cơn sốc khi thấy người đàn ông đứng dậy, một chiếc xe tải con chạy như xe F-1 và tông vào cái cửa hàng gần đấy. Nó cán qua vài người trước khi đâm vào cái cửa hàng. Từ ghế lái, một người phụ nữ người đầy máu đi ra. Đám đông bắt đầu hỗn loạn và cố gắng gọi cấp cứu. Người đàn ông trước đó gào lên một cách rõ to.
Takumi đã quên luôn mục đích đi tới cửa hàng tiện lợi. Cậu nhìn cái cảnh mà chỉ chưa đầy ba phút thì nguyên con đường đã được graffiti bằng màu sơn đỏ choét. Cậu thấy mấy người khác cũng tới trong khi bước loạng choạng. Đám đông kêu cứu, nhiều người tới hơn nữa và dính líu vào cái hiện tượng kỳ lạ này.
(Edit : Vâng The Walking Dead verson Nhật bổn) (Suu: Ss 1 nhỉ :v)
“ Cái quái gì thế này….?”
Takumi đực người ra.
Mọi truyện vẫn chưa dừng lại. Tiếng kính, đồ vật vỡ, la hét, chửi rủa, khóc thét, cười dâm đãng, còi báo động đến từ khắp nơi.
Như thể không chấp nhận cái hiện tại này, chân Takumi mềm nhũn ra. Nhưng chỉ vừa lúc cậu sắp ngã, ai đó đã vịnh cậu lại.
Đó là hàng xóm nhà kế bên, Yumi Takahashi.
Cô ấy là một sinh viên cao đẳng đã sống ở đây được 1 năm. Cậu còn nhớ cô chào hỏi cậu lúc mới chuyển tới đây nhưng cả năm còn lại thì họ chẳng gặp mặt nhau dù chỉ 1 lần. Mái tóc dài đẹp của cô ấy có màu đen tự nhiên. Cô trông rất trẻ. Nhưng cái thứ không thể quên được là bộ ngực đầy đặn kết hợp với thân hình như người mẫu của cô. Khi nhìn cô ấy, bạn chắc chắn sẽ không bỏ qua được cái đặc điểm này. Dù cho cô có mặc đồ thường đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng có thể rời mặt khỏi cái “thiên đường” ấy.
Takumi nhìn cô ấy. Cái làn da trắng mượt của cô đang chói lòa bởi vì ánh đèn kia. Hơn nữa, cô đang trần như nhộng. Người cô ấy ướt như mới vừa tấm xong ấy.
“ A….A….”
Takumi chỉ có thể lẩm bẩm như thế khi thấy cái cảnh như thiên đàng ở trước mặt mình. Cậu soi người cố ấy kĩ hơn và……
Có một lượng lớn máu chảy ra từ vùng bụng của cô. Cửa phòng của cổ thì nát như tương bần như thể bị một lực cực mạnh đập vô. Còn Yumi thì…..lấp lánh và chuyển sang màu đỏ.
“ Mình phải chạy ngay !”
Nhưng tay của Yumi càng ngày càng giữ chặt cậu hơn với một lực rõ ràng là không thể tin được từ cái cơ thể nuột nà đó.
“ AHHHHHH….Thả tôi raaaa…..”
Takumi hét lên khi thấy Yumi mở to miệng ra như thể chuẩn bị BJ.
Mắt Takumi lệ nhòa, trong khoảnh khắc vai cậu bị cắn và cái nỗi đau đớn mà cậu không thể nào chống chịu được lấp kín não cậu.
Với một vết rách trên vai (cu), Takumi mất tỉnh táo rồi rơi vào một khoảng tăm tối…..
NOTE : Cho những tên nào đầu óc trong sáng BJ = BlowJobs
2 Bình luận