Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
Bên trong và bên ngoài của kết giới khác nhau rõ ràng.
Tôi đã tìm ra nhiều điều đó thông qua [thông hiểu], nhưng hiệu quả của nó khi không có bất kỳ thông tin nào là không được lớn lắm.
“…”
Mặc dù kết giới cấm mọi người đi qua, tôi vẫn dễ dàng đi vào bằng cách dùng cây gậy xé một phần nhỏ của nó và nhanh chóng gặp một bầu không khí u ám và tăm tối dường như rải rác bởi những chiếc đèn lồng đỏ khiến cho tôi thấy hơi buồn nôn khi nhìn vào.
"Bình tĩnh nào mọi người."
Nghe thấy một giọng nói phát ra từ sâu hơn bên trong lớp kết giới này, tôi lần theo nguồn của nó, đi qua hành lang ký túc xá và đến hội trường ở tầng một.
Những đứa trẻ tụ tập dưới sự hướng dẫn của người quản lý.
"Giáo sư!" Một trong số họ đã hét lên khi họ phát hiện ra tôi.
Họ trông giống như họ đã tìm thấy vị cứu tinh của mình, nhưng tôi không thể thân thiện với họ.
Ma lực hắc ám bên trong kết giới đang làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Mình an toàn rồi! Giáo sư, làm thế nào —"
"Câm miệng."
Tiếng ồn của họ lắng xuống ngay lập tức.
Tôi nhìn người quản lý.
Cô đeo kính nhọn và quần áo nhăn nhúm, vai bám đầy bụi và móng tay bị rách.
Tôi cũng đã kiểm tra tình trạng của các sinh viên.
Áo choàng của họ đã tả tơi cả, và nét mặt của họ như thể hiện sự đau khổ.
Tôi ghi lại tất cả các dấu hiệu tầm thường.
"Mọi người đều tập trung ở đây không?"
"Có vẻ như có thêm nhiều người trên lầu." Người quản lý nói. Tôi mở chiếc cặp của mình, và mười chiếc shuriken bằng thiết mộc bay lên cầu thang lên tầng trên của ký túc xá, trong khi mười chiếc còn lại đi xuống tầng hầm của tòa nhà.
“…”
Tôi nhắm mắt lại và phát hiện âm thanh của chúng, cho phép tôi xác định chính xác vị trí của chúng như thể tôi đang sử dụng thiết bị sóng âm hoàn toàn do bonus thuộc tính gây ra. Vì tôi có năng khiếu về các nguyên tố lửa, đất và kim loại, tôi đã nhận ra khả năng độc đáo này khi tương tác với những thứ mà tôi trân trọng.
Đám thiết mộc bay lên cầu thang và đi qua từng tầng, thông báo cho tôi bất cứ khi nào chúng tìm thấy con người thông qua cộng hưởng.
Đồng thời, chúng xé xác những sinh vật không phải con người không thương tiếc.
Cuối cùng, tôi phát hiện tổng cộng bốn người, một người ở tầng năm, sáu, chín và mười.
Tôi điều khiển thiết mộc để dẫn đường cho họ.
—Đ-Đây là cái gì? Ngươi là gì?
—Có phải ngươi đang bảo ta theo ngươi không?
—Tôi-tôi không thể. Có một con quái vật bên ngoài ...
Ban đầu họ còn do dự, nhưng tôi sớm xoa dịu nỗi sợ hãi của họ.
"Đi theo tôi."
Đám thiết mộc rung lên, tạo ra một "tần số" truyền giọng nói của tôi đến họ. Nghe thấy lời tôi, họ đi thẳng xuống cầu thang cùng với đám thiết mộc.
"… Woah!"
Không lâu sau, họ ngồi phịch xuống thở dốc sau khi cuối cùng đã đến tầng một. Người quản lý đẩy họ sang một bên.
Cô hỏi. "Bây giờ chúng ta đi ra ngoài được chưa?"
"Đó là một kết giới được chế tạo khá tốt. Nó khó để vào nhưng thậ chí khó ra hơn. Nó có khả năng cao là chắc chắn gấp đôi so với một kết giới thông thường, xét đến đám mana được sử dụng cho nó."
Tuy nhiên, việc giải mã nó thông qua tính toán và điều hành là hoàn toàn có thể. Nếu tôi có thể xác định vị trí lõi của nó thông qua [Tầm nhìn] của mình, tôi sẽ có thể xóa nó ngay lập tức.
Tuy nhiên, nó sẽ mất một thời gian dài. Lượng mana ở đây đã nhanh chóng trở lên quá liều đối với các pháp sư. Họ sẽ không thể giữ được lâu hơn nữa.
"Vậy thì ... Suỵt."
Tôi ấn ngón trỏ lên môi, yêu cầu họ im lặng.
Mọi người trong khu vực ngừng di chuyển. Giữa sự im lặng, tôi nhìn từng pháp sư mặc áo choàng, quan sát kỹ tình trạng và trang phục của họ.
Việc kích hoạt kết giới không thể thực hiện được chỉ thông qua công thức.
Kẻ ‘tạo phép’ vận hành công tắc chắc phải trốn ở đâu đó.
“…”
Biểu hiện của họ không cho thấy họ là thủ phạm. Để phá vỡ lớp ngụy trang của kẻ chủ mưu, tôi kích hoạt [Psychokinesis], khiến tóc của họ dựng lên như sóng.
"Huh."
Môi tôi nhếch lên, nở một nụ cười khi tôi cảm thấy sự khinh bỉ của mình đang trỗi dậy từ sâu trong tôi.
Tôi tiếp cận một trong những người bị giam giữ bởi kết giới.
"Trong cơ thể của một người, sức mạnh của chính ngươi sẽ dần được hình thành. Do đó, ngay cả khi ngươi che giấu ngoại hình và nguồn gốc của mình, ngươi cũng không thể che giấu khoảng thời gian ngươi đã ở trong vỏ bọc đó đâu. Ngươi càng trở nên mạnh hơn, thì càng khó che giấu bản chất của ngươi đấy."
Tôi đưa tay ra và chạm vào mái tóc của người quản lý.
"Tro tàn ... chảy ra từ ngươi."
Bị chôn vùi trên tóc cô ấy, dấu vết của nó phản ứng với Psychokinesis của tôi.
"Ngươi đến từ miệng núi lửa hả? Ngươi là người từ lũ 'Tro tàn', có phải không?"
Mọi người giật mình nhìn cô ta.
“…”
Đứng yên tại chỗ, ả ta nâng kính lên mà không nói một lời nào và tháo chiếc "mặt nạ" ra.
Tôi không thể hiện nó, nhưng tôi cũng đã rất ngạc nhiên. Kẻ chủ mưu của nhiệm vụ chính này cũng là một nhân vật Được đặt tên.
"Ngươi có kỹ năng suy luận đáng kinh ngạc đấy, nhưng nó không thay đổi bất cứ điều gì cả. Ngươi không biết à?"
Ả ta mỉm cười, nhưng cái nhìn của ả vẫn rất sắc lạnh.
"Đồng loại của ngươi đang giết chết từng người của chúng ta, gọi chúng ta là Tro tàn trong suốt quá trình đấy."
Tôi lặng lẽ nghe ả ta nói, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Gân xanh nổi trên cổ tôi, và bên trong miệng tôi như sưng lên vì những câu chửi thề.
Đó là một tác dụng phụ của chứng nghiện mana.
"Đó là lý do tại sao ngươi đáng phải chết." Ả ta lẩm bẩm và kích hoạt phép thuật của mình.
Whooooong ...
Lượng mana khổng lồ bốc lên từ sàn nhà, nhưng đó là tất cả những gì ả có thể làm. Tôi kích hoạt [Thông hiểu] trong khi nhìn chằm chằm vào công thức ma thuật của ả.
… Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi được mở rộng và thế giới xung quanh tôi trở nên rõ ràng.
Ma thuật chảy qua não tôi tăng tốc độ tính toán của tôi và khuếch đại quá trình suy nghĩ.
Thời gian như trôi chậm lại một cách vô hạn.
Tôi nắm được ma thuật mà cô ấy sắp kích hoạt ngay lập tức và xác định vị trí mạch lõi của nó thông qua [Tầm nhìn]. Đồng thời, tôi hủy nó bằng cách sử dụng [Hiểu biết].
Fizzzz—!
Chỉ một tia lửa nhỏ bắn ra từ phép thuật mà ả đã dày công tạo ra.
"Thằng khốn!"
Ả ta lập tức gợi ra một câu thần chú khác, nhưng tôi chỉ cần một cái liếc mắt là có thể phá hủy nó.
Lần này nó chỉ phóng ra một quả cầu tuyết.
"ĐM."
Tất nhiên, tôi đã tiêu tốn cực kì nhiều mana trong quá trình này, nhưng năng lực của tôi đã chấp nhận năng lượng xung quanh tôi là nguồn cung cấp năng lượng với tốc độ tương ứng.
“…”
Tôi đã phá vỡ mọi nỗ lực mà ả ta thực hiện, cười nhạo ả trong khi tôi làm vậy.
Bên trong kết giới chứa đầy mana, sự kết hợp giữa [Thông hiểu] và [Tầm nhìn] của tôi cho phép tôi trực tiếp quan sát và can thiệp vào hầu hết tất cả ma thuật.
Cuối cùng, ả ta đã từ bỏ việc tạo ra ma thuật.
“Vì tất cả những thứ này,” tôi đến gần ả khi ả ta trở nên im lặng. "mà bọn nhà ngươi bị gọi là Tro tàn đấy."
Như thể tôi đang ngấu nghiến và phun ra từng từ, tôi tiếp tục.
"Bọn nhà ngươi là lũ rác rưởi, cặn bã bị xã hội từ chối. Bọn ngươi thiếu bản chất để trở thành một con người, và cũng thiếu sức hấp dẫn để trở thành một con thú."
Tôi giơ ngón tay lên và đặt lên trán ả ta khi ả nhìn thẳng vào tôi. Sự gắn kết ma thuật đang sụp đổ sau lưng ả ngay lập tức bị cắt đứt.
"Tài năng duy nhất của bọn ngươi là dãy dụa thôi. Điều đó sẽ không giúp bọn ngươi giảm bớt gốc rễ sự tội nghiệp và bẩn thỉu của bản thân đâu."
“… Haizz. Ngươi là một diễn giả khá hùng hồn đấy, có phải không? Nếu ngươi giỏi như vậy, tại sao ngươi không phá bỏ kết giưới của ta trước khi bọn chúng chết đi? Đừng nói với ta rằng ngươi không thể làm được nhiều đến đó nhé? ” A ta nhếch mép cười và nhìn lên tôi.
"Vì ngươi đã đi xa đến vậy, hãy để ta chỉ cho ngươi biết cái thiếu sót của bộ não kém cỏi của nhà ngươi."
Tôi không tránh ánh mắt của ả ta. Tôi chấp nhận nó với sự khinh bỉ hơn nữa.
"Ngươi thực sự ngu ngốc và đần độn đến mức kết giới mà ngươi tạo ra chú tâm vào tòa nhà hơn là không gian đấy."
Mười mảnh thiết mộc của tôi đã cứu những người sống sót, nhưng mười mảnh còn lại lại đi xuống.
Chúng gắn mình vào giá đỡ của các khung thép của ký túc xá, các cột chống đỡ cho toàn bộ tòa nhà, bằng cách khoan một lỗ trên bức tường đá dưới lòng đất.
"Điều đó tự nó chứng tỏ rằng trí thông minh của ngươi bị thiếu sót một cách đáng kinh ngạc đấy."
Đám thiết mộc của tôi tạo ra nhiệt cùng một lúc.
Dù hơi muộn nhưng cuối cùng ả cũng nhận ra tôi muốn nói gì.
"... Ngươi muốn phá hủy cả tòa nhà để phá vỡ kết giới à? Ngươi thật sự muốn chết đến thế à?"
Tôi thở dài khi một khuyết điểm nhân cách nào đó trào ra từ đáy ngực tôi. Tôi cúi xuống một chút, đưa môi mình lên tai ả, và thì thầm.
"Arlos."
Đôi vai ả run lên.
"Đừng tưởng rằng ta không biết nhà ngươi."
Tôi lại lùi lại một bước, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi trong kinh ngạc.
"Người ta phải luôn nhận thức được đối thủ của họ rốt cuộc là ai."
… Vào thời điểm đó, đám thiết mộc của tôi, cuối cùng cũng đã tạo ra đủ nhiệt, làm nóng chảy các cột.
Ngay sau khi ngọn lửa bùng lên, tôi đã kích hoạt [Điều khiển lửa cơ bản] của mình.
BÙM!
Sự khuếch đại đột ngột cường độ của ngọn lửa, trộn với sức nóng của thiết mộc, gây ra một vụ nổ.
Tòa nhà sụp đổ ngay sau vụ nổ đó.
Mất đi trụ chống đỡ, nó chìm xuống đất trong khi những đám mây bụi bốc lên. Kết giới bao trùm nó đã bị phá vỡ trong quá trình này.
GGRRRGRGGGRR!
Những mảnh vỡ vụn đổ xuống như mưa. Giữa sự phá hủy của nó, tôi bình tĩnh nhìn xuống ả.
"Đã đến lúc trở lại cơ thể chính của ngươi rồi đấy."
“…!”
Ngay lúc đó, ả còn tỏ ra ngạc nhiên hơn cả khi tôi nói tên ả ấy.
Thiết mộc của tôi xuyên qua cổ ả ta, ánh sáng từ đồng tử của ả biến mất, biến ả thành một hình nộm.
Phép khiển rối.
Loại "phép thuật chuyên dụng" đó là đặc trưng của Arlos. Nó chỉ có thể được thể hiện khi chuỗi điều khiển và chuỗi hòa hợp của một người đã đạt đến cấp cao.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah—!" Các pháp sư hét lên. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Những ngọn đèn bị đập vỡ, bóng tối bao trùm cả khu vực, nhưng mạng sống của họ vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi đã khiến cái chết của họ trở nên bất khả thi bằng cách đặt họ dưới sự bảo vệ của [Psychokinesis].
"Khụ, khụ*."
Tuy nhiên, tôi không ngăn họ bị những cơn ho do bụi gây ra.
*****
Epherene bị giam giữ bên ngoài kết giới, Julia và các giáo sư gần như buộc phải dập tắt ý định lao vào vụ náo loạn của cô ấy.
"Whoa! Nó đang sụp đổ kìa!"
Epherene mở to mắt khi nghe những lời đó, cho phép cô chứng kiến sự hủy diệt của cả ba ký túc xá.
BÙM!
Vụ nổ phá hủy chúng được nén chặt, kiềm lại, ngăn không cho các mảnh khung thép bật ra. Thay vào đó, chúng chỉ bị gắn chặt vào mặt đất, xuyên qua đám mây bụi khổng lồ phát tán ra ngoài.
Vụ nổ chỉ kéo dài trong nháy mắt.
Đã quá muộn vào thời điểm các kỵ sĩ đến. Họ cố gắng đi thẳng vào hiện trường, nhưng họ nhìn thấy thứ gì đó di chuyển bên trong trước khi họ có thể nghiêm túc lao vào. Ngay lập tức chuyển đổi chiến thuật, họ giả định đội hình trong khi giơ kiếm lên.
“…?!”
Deculein bước ra khỏi đống gạch vụn và mảnh vỡ, mang theo những nạn nhân của kết giới ra.
"Mọi người có ổn không?"
Deculein đưa các pháp sư cho các kỵ sĩ và phủi sạch bụi bẩn trên người.
"Chăm sóc họ."
"Vâng!"
Khi chuẩn bị rời đi, ngài ấy cảm nhận được ánh mắt của các giáo sư đang quan sát từ xa.
Ngài ấy đi về phía họ.
Vẫn còn một vài điều ngài phải nói với họ.
"Các ngươi tự gọi mình là giáo sư của Tháp Viện Đế quốc, nhưng một kết giới lạ thôi đã đủ khiến các ngươi cảm thấy sợ hãi đến phải rút lui xa hiện trường đến thế này à."
Các giáo sư thậm chí không thể nhìn vào ánh mắt dè bỉu của ngài ấy.
"Thật đáng thương. Hãy tự ngẫm lại."
Ngài ấy nhìn chằm chằm vào họ với sự ghê tởm mà họ đáng có và sau đó bỏ đi.
"Ư-Ừm!"
"Giáo sư."
Sylvia tiến đến ngài ấy. Thực ra hai người tiến lại gần, nhưng cô ấy đã đẩy một người ra. [note43363]
"Ngài có ổn không?"
Một giọng nói không có ngữ điệu và cao độ. Một tông giọng ổn định.
"... Ở đây rất nguy hiểm. Hãy rời khỏi khu vực lân cận của nó ngay lập tức."
Ngài ấy vỗ vai cô rồi đi qua.
Sự mệt mỏi về tinh thần của anh ta đang cực kỳ nghiêm trọng, đó là điều đương nhiên. Anh ta đã lạm dụng mana của mình quá nhiều.
*****
Mọi thứ đã được giải quyết vào lúc đồng hồ điểm nửa đêm.
"Hắn có khỏe không?" Một người hỏi từ băng ghế cách đó không xa.
Arlos gật đầu.
"Hắn ta mạnh hơn nhiều so với mong đợi."
"Hắn không phải chỉ là thực vật trong nhà kính sao?"
"Đối với một bông hoa, hắn là một bông khá mạnh mẽ. Ngay cả cách hắn ta nói chuyện và cách hắn nhìn." Khi cô ấy trả lời, cô ấy lướt qua mái tóc dài của mình. Cô cố gắng giả vờ rằng mình không bị ảnh hưởng, nhưng cơn sốt đến muộn của cô làm nóng mặt cô.
"Ta có phải để ý đến cái gì không?"
"Hắn ta cực kỳ thông minh. Hắn ta phá hủy tất cả ma thuật của tôi và thậm chí phát hiện ra tôi đang sử dụng một con rối. Tôi thậm chí không thể thử chiến đấu tay đôi một cách hấp tấp được. Chỉ cần nhìn vào hắn ta, tôi có thể biết cơ thể của hắn khá cứng cáp."
"Ta sẽ phải cảnh giác. Còn nhiệm vụ của ngươi thì sao?"
"Tôi đã thành công một phần rồi."
Mục đích của cô là hấp thụ sinh lực thông qua kết giới mà cô tạo ra.
Pháp sư là vật liệu tuyệt vời để làm con rối. Do đó, sau khi biến tinh thần và mana của họ thành chất lỏng, cô ấy đã lên kế hoạch đánh lừa họ.
"Đó là tất cả những gì tôi có."
Arlos chỉ vào thứ chất lỏng đang bay lơ lửng, trông không phù hợp bên trong một cái chai.
"... Con đường của đức tin thật khó khăn. Nó thậm chí còn cản trở việc cứu thể xác của một người." Hình bóng không rõ trả lời với một giọng nói nặng nề.
Một khẩu hiệu mà họ luôn thốt ra.
Đức tin. Và thỏa thuận.
Arlos cố gắng nhịn cười.
Những tên khốn tội nghiệp đã đi theo một vị thần đã chết mà sự sống lại rất có thể sẽ luôn chỉ là một điều viển vông, không bao giờ trở thành hiện thực. Mặc dù vậy, những kẻ cuồng tín này vẫn không ngừng làm việc một cách tuyệt vọng vì nó.
"Tiếp theo là Marik, Arlos."
"Tôi biết."
Tuy nhiên, họ vẫn có chung mục đích với cô. Do đó, cô thấy không cần phải vội vàng và nhận lấy sự ác cảm của họ.
"Hmmm."
Arlos đắm mình trong suy nghĩ.
Deculein.
Cô thấy trưởng Giáo sư khó đối phó một cách bất ngờ. Kỹ năng của hắn ta vượt xa sự mong đợi của cô.
'Không, sự can thiệp và giải thể ma thuật bí ẩn của hắn ta thực sự gần với thần thánh ...'
"Có ai có thể hoàn thành phép thuật trước mặt hắn được chứ?"[note43364]
Sự tồn tại của hắn ta có phải là phản đề của pháp sư?
Mặc dù cô ấy đang ở trong một con rối ...
Cô cau mày khi nghĩ về nó.
*****
Ngày hôm sau, tôi ngồi trên ghế trong phòng làm việc của biệt thự và nhắm mắt lại.
Một cửa sổ hệ thống lơ lửng trước mắt tôi.
♦ Trạng thái thông hiểu
- Psychokinesis tân thủ
┌Điều khiển lửa cơ bản
├-Điều khiển đất Cơ bản
└Tăng cường kim loại (tiến độ 33%)
Đó là một loại ‘hiển thị'.
Tôi nhìn vào [Psychokinesis] bên trong cơ thể mình qua [Tầm nhìn]. Một số ma thuật, bao gồm [Tăng cường kim loại], [Điều khiển lửa] và [Điều khiển đất], đã được gắn vào nó.
Sau khi sắp xếp lưu lượng trên mạch của nó, tôi đã chăm chút nó thêm một chút.
“…”
Tôi cảm thấy cơn đau như đang nghiền nát toàn bộ cơ thể mình, nhưng nó có thể chịu đựng được.
Tôi chịu đựng khoảng 30 phút rồi từ từ mở mắt ra.
Nhiệm vụ chính từa đêm qua xuất hiện trong tâm trí tôi.
"Arlos ... có nên bị xem như một nhân vật phản diện không?"
Ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là hoàn thành nhiệm vụ chính.
Không phải là vấn đề hiện tại nếu làm như vậy có cho phép tôi trở lại Trái đất hay không.
Không có gia đình nào đợi tôi ở nơi đó, nhưng nếu tôi không hoàn thành nó, cả thế giới, bao gồm cả tôi, sẽ diệt vong, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, để hoàn thành nó hiệu quả và nhanh chóng hơn cũng như giảm độ khó của nó, các nhân vật Được đặt tên tốt phải trở nên mạnh hơn, nếu không các nhân vật Được đặt tên xấu phải chết.
Từ trước đến nay, tôi chỉ làm cái trước, nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng cái sau cũng khá hiệu quả ... Đó là từ những ký ức nhất định mà tôi đã nắm được trong nhật ký của Deculein.
"Thưa chủ nhân. Cục An ninh Công cộng đã đến."
Tôi nghe thấy giọng nói của Roy sau khi anh ấy gõ cửa.
Họ đến đây vì sự cố đêm qua sao?
Tôi đứng dậy và đi xuống tầng một, thấy một gương mặt quen thuộc đang đợi tôi ở lối vào.
"Lâu rồi không gặp."
Phó Giám đốc phụ trách An ninh Công cộng, Lillia Primienne. Mái tóc màu chàm được buộc đuôi ngựa càng tôn lên gương mặt vô cảm của cô.
“Có chuyện gì không?"
"Ngài có nghe nói rằng Louina đang bị mất tích không?"
“…”
Mất tích ư? Tôi lắc đầu.
"Tôi chưa."
"Bây giờ ngài đã biết rồi đấy, tôi cần hỏi một số câu hỏi. Có thông báo rằng cô ấy đã mất tích, và nghi phạm chính hiện tại của chúng tôi là—"
"... Cô đang nghi ngờ tôi sao?"
"Không. Đây chỉ là một cuộc điều tra. Một người đã mất tích, thưa giáo sư. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành việc này."
"Lillia Primienne. Sẽ có lợi cho cô nếu cô nhận ra mình đang nói chuyện với ai ngay bây giờ đấy."
Thật không vui khi bị nghi ngờ về một tội ác mà tôi không làm. Sự tức giận đang trào dâng trong tôi.
Tuy nhiên, cô ấy tiếp tục nói một cách bình tĩnh.
"Một lần nữa, đây không phải là nghi ngờ. Chỉ là rất có thể ngài là người cuối cùng chứng kiến cô ấy. Louina đã biến mất ngay sau khi rời cung điện hoàng gia."
“…”
Tôi lặng lẽ nhớ lại những sự kiện của ngày hôm đó.
Trong xe của tôi, bóng tối buông xuống trong giây lát khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang trôi qua trên đường trở về nhà của chúng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đó là phép thuật, nhưng tôi sớm nhận ra đó chỉ là bóng của một cái cây. Khi tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, xe của Louina đã biến mất ...
Chờ đã.
Đó có thực sự là bóng của một cái cây?
Có phải vì lúc đó tôi đã kiệt ma thuật mà tôi không nhận ra không?
"Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc ở đây rồi. Cảm ơn sự hợp tác của ngài."
Lillia gật đầu và đút sổ tay vào túi. Sau đó tôi nhìn cô ấy đi qua khu vườn, được hướng dẫn bởi những người hầu của tôi.
Tôi trở lại thư viện một lần nữa.
“…!”
Mắt tôi chợt nhận ra một vệt mana trên bàn làm việc. Tôi chắc chắn rằng nó đã không ở đó trước đây.
Tuy nhiên, tôi ngay lập tức giải thích câu đó.
—Bọn tôi vẫn đang theo lệnh của ngài.
Vào khoảnh khắc đó, một ý tưởng không tốt đẹp lắm lóe lên trong tâm trí tôi.
27 Bình luận
thx trans
nóa bắt cóc bà kia à ông