Trans+ Edit: vietdat2005.
Bản dịch đã được chỉnh sửa.
______________________
Chương 75: Sự cố (3)
“…”
Nói vu vơ vài câu, tôi tiếp tục ngồi sửa đổi phần luận án trong tay.
[Chậc, vẫn còn nhiều phần sai và kém hiệu quả. Bản thân ý tưởng rất sáng tạo, nhưng…]
Drent đã gặp phải một sự cố trong lần bảo vệ luận án đầu tiên, nhưng cậu ta thực sự là một người có tài năng.
Một người như vậy mà chịu làm việc dưới trướng của Deculein, điều đó khiến tôi nhất thời có một tâm trạng vui vẻ ngoài ý muốn, đến mức vô thức tự độc thoại nãy giờ.
Chuyện này thật sự, chẳng giống tôi chút nào… à không.
Tôi thậm chí còn chẳng biết tôi là ai vào thời điểm này nữa.
“… Hừm.”
Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ hoàn toàn khác.
Đặc tính [Người thép] của tôi khiến các giác quan của tôi nhạy bén quá mức cần thiết, nhờ có nó mà tôi tình cờ biết được bí mật của Allen vào vụ tai nạn tàu hoả lần trước. Chính những giác quan đó giờ đang giúp tôi biết thêm một điều.
Người cầm vô lăng…
Không phải là Jeff.
“…"
Có vẻ như tôi bị bắt cóc rồi.
Tuy nhiên, tôi kiềm chế bản thân không hành động hấp tấp.
Nhìn quanh nội thất của chiếc xe, tôi không tìm thấy bất cứ mối nguy hiểm nào. Rốt cuộc, nếu có thứ gì đó khiến tôi gặp nguy hiểm khi bước lên chiếc xe này, thì radar của [Số phận của kẻ phản diện] sẽ quét được và báo cho tôi ngay.
Tuy vậy, khả năng này có một điểm yếu.
[Số phận của kẻ phản diện] chỉ có thể tránh biến chết đang chờ sẵn, chứ không cảnh báo những mối nguy hiểm không gây chết người.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, quan sát mọi thứ ở ngoài cửa sổ.
Cảnh vật lướt qua không có gì khác thường, nhưng một cơn gió bất ngờ ập đến, khiến mọi thứ xung quanh nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một màu đỏ tươi, bao phủ toàn bộ con đường.
Ngoài mắt tôi trải dài một vùng vô hồn âm u. Khả năng thoát khỏi không gian này là vô cùng thấp. Vậy nên, nơi an toàn nhất hiện nay chính là bên trong chiếc xe này.
Ngay lúc tôi vừa nhận thức được tình hình, một thông báo đột ngột hiện lên.
【Nhiệm vụ bất ngờ: Gặp mặt】
◆ Tiền tệ: +1
Một nhiệm vụ đã được đưa ra.
"Một cuộc gặp mặt, nhỉ."
Trong vô thức, tôi nở một nụ cười.
Tôi thực sự không biết gã nào lại đi sắp xếp một cuộc gặp mặt tệ hại như này.
“… Nhưng ta sẽ coi đó như một lời mời.”
Cơ mà kệ đi, điều đó sẽ thuận tiện hơn cho tôi.
Tôi nhìn người đang ngồi trên ghế lái thông qua gương chiếu hậu. Giao tiếp bằng mắt với tôi, kẻ đó siết chặt lấy tay lái.
Những giọt mồ hôi lấm tấm hiện ra trên trán của đối phương khi tôi nhìn thẳng vào hắn.
"Đừng lo. Ta sẽ không làm điều gì thiếu tinh tế đâu. Ngươi cũng đâu phải ‘người thật’, nhỉ?"
Kẻ ngồi trước vẫn chẳng trả lời. Thời gian thì vẫn còn kha khá.
Tôi đành tiếp tục công việc sửa đổi luận án của mình.
* * *
Vroom—
Gerek trừng mắt nhìn chiếc xe của Deculein đang đi đến. Bình thường hắn phải áp sát và theo dõi đối tượng từ một khoảng cách hợp lý, nhưng hiện tại thì không. Vì hắn ta không thể giữ nổi sát khí tỏa ra với mục tiêu lần này. Hắn mà lại gần thì Deculein sẽ nhận ra ngay.
"Tại sao tôi không được giết hắn?" Gerek cáu kỉnh hỏi.
Arlos, quan sát xe từ xa, bình tĩnh trả lời. "Là Gerek, phải không?"
"Phải. Là Gerek đây. Bây giờ tôi cũng giống như cô, Arlos. Chỉ là một 'con rối'. "
Cô chỉ đơn thuần đạp ga mà không trả lời. Chiếc xe họ đang ngồi bắt đầu lăn bánh.
Con rối đang lái xe của Deculein được cấy ghép khoảng 7% linh hồn của cô vào trong.
Nó thiếu đi trí tuệ, và ý thức về bản thân còn rất mơ hồ. Tuy nhiên, những gì nó nhìn, nghe và cảm nhận sẽ được truyền tải đầy đủ đến người điều khiển, cho phép nó hoạt động như một người bình thường.
Đó là cách duy nhất để làm cho phép thuật của cô hoạt động một cách hoàn hảo.
Trên thực tế, một con rối tự nhận thức được sự tồn tại của bản thân sẽ cố gắng thoát khỏi người điều khiển để tìm kiếm tự do cho riêng nó.
Và cũng bởi [Chuyển giao linh hồn] áp dụng hình phạt cực nặng lên những kẻ nào dám chuyển giao quá nhiều ý thức vào con rối nên cô phải hết sức thận trọng.
“Con rối của cô có chết ngay khi linh hồn của cô quay về cơ thể không? ”
"Dạng vậy đấy."
"Tàn nhẫn ghê. Bộ cô không có nhân tính à?”
"Tôi chỉ là đang hy sinh cần thiết mà thôi." Cô chỉ biết cười khổ.
Hắn liếc nhìn cô.
"Hy sinh gì cơ?"
“Tôi không biết tôi của hiện tại là chính tôi, hay cũng chỉ là một con rối nữa.”
“…”
Gerek mở to mắt.
Ngay cả cô ấy, được cho là cơ thể chính, cũng có thể chỉ là 'một phần linh hồn' được trao cho bởi Arlos thật, người đang che giấu bản thân ở đâu đó.
Ký ức của cô ấy cũng có thể chỉ là một thứ giả tạo mà người đó đã cấy ghép vào trong cô ấy.
Nỗi băn khoăn này chính là cái giá phải trả của một pháp sư về linh hồn.
"Hì, điều đó là thứ mà em thích ở chị đó." Gerek đột nhiên nở một nụ cười.
Nghe thấy từ ‘chị’, Arlos hơi cau mày.
“… Chị đã bảo là em không được ra đây rồi mà nhỉ?”
"Chị ơi~"
Gerek cười toe toét và nhoài người đến chỗ Arlos. Tay đang bận cầm vô lăng, cô phải dùng vai để đẩy tên Gerek- đã chuyển cơ thể cho em gái mình- ra xa.
“Chị iu ơi~ Em iu chị nhiều nhắm~”
“Đừng có bám vào tay, chị đang lái xe!"
May mắn là Gerek có khuôn mặt khá đẹp.
Chứ hắn mà vừa xấu xí vừa hành xử quái gở thế này thì cô cho một cước nằm từ lâu rồi.
"Chị ơiiiiii~"
"Ồn ào quá, Zelin!"
Trong tất cả các nhân cách của Gerek thì Zelin, em gái của hắn là người dễ nói chuyện nhất.
“Nhưng, chị à, em không nghĩ mình có thể chịu được lâu hơn nữa đâu. Em cũng muốn giết Deculein, nhiều như anh trai của em vậy. Chị… biết gia đình em đã chết như thế nào mà nhỉ?”
“Gerek nhắc nhiều đến mức chị thuộc luôn rồi.”
Trước câu trả lời của cô, lông mày của Zelin nhíu lại.
“Hứmmmm. Tên anh trai ngốc đó, ổng ăn cắp tất cả mọi thứ. Em cứ nghĩ ra chủ đề nào để nói chuyện với chị thì y như rằng bị anh ta lấy mất.”
Đang càu nhàu, Zelin chợt cúi đầu xuống, tay bấu lấy gấu quần. Ngay sau đó, em ấy lại hỏi với một giọng trầm hơn.
"... Chị à."
"Gì vậy?"
"Theo chị, em có thực sự tồn tại không?"
Arlos quay lại nhìn em ấy.
"Chà…"
Cô ấy là một bậc thầy về khiển rối và linh hồn.
Không phải ngẫu nhiên mà cô lại đi hợp tác với Gerek.
"Đừng cố gắng tìm câu trả lời."
Các nhân cách của Gerek, có thể chỉ là kết quả của sự đau đớn tột cùng khi mất đi người thân, cũng có thể là do một phần linh hồn đã biến thành để xoa dịu tâm hồn anh ta.
"Em sẽ ổn thôi, miễn là không nghĩ về nó quá nhiều."
Sống một cuộc đời không biết thật giả, và đôi khi, như có một chiếc mỏ neo trong tim, hắn nhấn chìm con tàu cảm xúc của mình xuống vực thẳm tăm tối.
“ Mọi thứ trên thế giới này đều như vậy. Không nghĩ tới thì không ưu phiền. Cứ tin vào bản ngã kiên định trong em và sống thật vui là được rồi."
“…Chị yêu ơi ~”
Zelin phấn khích định vồ tới ôm, nhưng Arlos ngay lập tức thúc một phát cùi chỏ vào má.
" Cút đi, đồ cơ hội."
“Chậc, làm sao mà cô biết được hay vậy?"
Kỹ năng diễn xuất của Zelin rất xuất sắc, nhưng Gerek thì nhu dac cau.
Cô tặc lưỡi.
"Giờ không phải lúc để đùa đâu."
Vào lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Deculein qua tai của con rối.
– "Một cuộc gặp mặt, nhỉ… Nhưng ta sẽ coi đó như một lời mời."
Trực giác của tên giáo sư đó thật đáng sợ. Cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là con rối của cô bị phát hiện, nhưng nếu đúng là vậy thì Gerek buộc phải ra tay. Và thế thì càng tệ hơn nữa.
“Deculein coi lần gặp này như một lời mời. Hắn rất tự tin.”
"Có thật không? Thế thì thú vị rồi đấy. Rốt cuộc thì, hắn là người có thể đánh ngang cơ với Rohakan. Đến tôi cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện giết gã. Hắn đã mạnh lên từ khi nào?”
– Đừng lo. Ta sẽ không làm điều gì thiếu tinh tế đâu. Ngươi cũng đâu phải ‘người thật’, nhỉ?
Arlos giật mình.
Tất nhiên, hắn có thể chỉ là đang nói rằng hắn biết kẻ trước mặt chỉ là một con rối.
Nhưng mà… lỡ như…
Deculein đang nói về 'linh hồn' của cô ấy…
"Sao vậy, Arlos?"
"… Không, không có gì đâu."
Không thể nào. Chỉ có Chúa mới có thể phân định được linh hồn con người.
"Chúng ta gần đến nơi rồi."
Điểm đến của họ đã lọt vào tầm mắt, đó là một bãi đất trống cách xa nội thành.
" Grào húuu ~ Ta chờ ngày này lâu lắm rồi!"
"Anh có cả chó à?"
“Tất nhiên rồi! Con chó tôi nuôi từ nhỏ đấy. Trong tôi thậm chí còn có cả mấy ông cao bồi thích cầm shotgun nữa cơ! Hell yeah!"
Cười khà khà, Gerek gầm lên như một con hổ.
* * *
Chiếc xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại ở một nơi trống trải.
Bóng tối bao trùm không gian vô định trải dài ngoài cửa sổ.
Deculein nhìn vào ghế lái, phát hiện ra 'Jeff' đã biến thành ma-nơ-canh.
Là Arlos?
Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy có vấn đề gì khi quét bằng [ Số phận của kẻ phản diện].
“…”
Anh bước ra khỏi xe.
Cộp— Cộp— Cộp —
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian.
"Rất vui được gặp ngươi~."
Một giọng nói phát ra từ phía bên phải của anh.
“ Lâu ngày không gặp.”
Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen tuyền. Deculein nhận ra hắn ta ngay khi người đó bỏ mũ áo xuống.
Zukaken.
Hắn ta là một nhân vật được đặt tên trong thế giới ngầm.
“Ấy, dừng lại, dừng lại nào. Đừng có đến gần ta, được không? ”
Khi tôi tiến lên một bước, hắn lập tức phản ứng và xua tay. Mặc dù chúng tôi vẫn cách nhau khá xa.
“Đừng di chuyển. Đứng đó là đẹp rồi. ”
Deculein quan sát hắn thông qua [Vision].
──《Kẻ thống trị》──
◆ Xếp Hạng: 『Độc nhất』
◆ Mô tả:
- Một nhân vật chính trị.
- Thông qua sự thoả thuận, anh ta có thể bắt chước các kĩ năng của người khác. (Tuy nhiên, nó bị giới hạn ở các kĩ năng có thứ hạng thấp hơn 『Độc Nhất』 và không được có bất cứ hành vi bạo lực trong quá trình thỏa thuận.)
──────
Là người duy nhất trong số 『Lục Mãng Xà』 sử dụng thế giới ngầm làm địa bàn hoạt động, hắn ta là một nhân vật khá đặc biệt.
Thế giới ngầm vẫn đang chịu sự kiểm soát của đế quốc, nhưng hắn ta từ lâu đã có cho mình ảnh hưởng và địa vị nhất định dựa trên các mối quan hệ và kĩ năng độc nhất, với biệt danh là 『Kẻ thống trị』.
“Nào nào, đừng làm khuôn mặt đó chứ. Hỏng hết khuôn mặt đẹp trai rồi."
Hắn ta cởi bỏ áo choàng, để lộ bộ vest đuôi tôm của quý tộc. Vuốt mái tóc dài màu tím sang bên phải, hắn tiếp tục.
"Là thế này, ta muốn đề nghị với ngươi một thỏa thuận."
Deculein im lặng lắng nghe. Dù sao thì 'cuộc gặp gỡ' này cũng là một nhánh phụ của nhiệm vụ chính.
"Tế Đàn muốn có kiến thức về Rune của ngươi."
“…”
“ Sau khi xác minh tính xác thực của nó, bọn họ sẽ chia phần thưởng ra làm đôi, và một nửa tương đương 100 triệu sẽ thuộc về ngươi. Ngươi nghĩ sao về thỏa thuận này?"
Zukaken cười toe toét.
Tôi biết hắn muốn gì. Vậy nên tôi sẽ không để hắn toại nguyện.
" Ngươi quá kiêu ngạo.”
“… Chậc.”
Tặc lưỡi, hắn vò và lắc mái tóc, thể hiện sự không hài lòng, sau đó lại nhìn Deculein.
"Ta biết, ta biết. Nhưng ta chỉ muốn đàm phán một cách hòa bình nhất có thể. Ngươi không cần phải truyền đạt trực tiếp Rune lại cho ta. Bọn ta có một pháp sư chuyên về bảo mật, để chắc chắn rằng chỉ có những lãnh đạo cấp cao của Tế đàn mới được phép biết đến chúng— ”
"Zukaken." Anh cắt ngang. " Nếu ngươi thực sự hiểu vấn đề, thì bỏ cái giọng điệu tự mãn ấy đi."
Mạch máu nổi lên gần thái dương hắn.
Có lẽ hắn sắp đến giới hạn của sự chịu đựng rồi.
"Ta không phải là loại người mà ngươi thích nói gì thì nói đâu."
“Ta ngại gì cái thứ rác rưởi tập tành làm quý tộc như ngươi?"
Vẻ mặt của Zukaken đanh lại trước lời nói đó.
“…”
Hắn ta cắn lưỡi, cố gắng nín nhịn. Sau đó thì vừa vuốt ngược tóc lên vừa cười.
“ Ha ha. Mặc dù ở hoàn cảnh này mà ngươi vẫn có thể kiêu căng tới mức đó cơ à. Tỉnh ngộ đi!"
Thở dài, anh ta tiếp tục.
"『Tế Đàn』 chỉ cần mở hộp sọ của ngươi, móc não ra và lấy kiến thức về Rune là xong. Ngươi không muốn điều đó, phải không? Hơn nữa…"
Tách—!
Một kết giới mái vòm màu tím nhạt xuất hiện khi hắn ta búng ngón tay, bao quanh bán kính 10m tính từ nơi Deculein đang đứng.
Zukaken cười khoái trá từ bên ngoài.
“Ta khá chắc rằng một giáo sư ma thuật như ngươi có thể tự biết thứ này khó xuyên thủng đến mức nào.”
Nhìn qua cũng biết, phá giải nó là điều bất khả thi.
“Để đề phòng với một kẻ có sức mạnh ngang ngửa Rohakan như ngươi, ta đã chuẩn bị rất kỹ.”
Tôi còn cảm nhận được thêm một luồng sát khí chết người của một kẻ nào đó mới xuất hiện.
“Ta hỏi lại lần nữa, Deculein. Đây không còn là một thỏa thuận hay lời đề nghị nữa đâu. Ngươi có giao nộp Rune cho bọn ta hay không?"
Deculein nhìn người đàn ông vừa có mặt cạnh Zukaken. Anh cố xác định danh tính của người đó, nhưng không thể vì anh ta đang đội mũ áo choàng.
Anh thử dùng kế khích tướng.
"Bạn trai của ngươi đấy hả?"
Giật mình, Zukaken hét lên, " Trả lời đúng trọng tâm coi!"
"Một trong những đầu não của 『 Lục 』mà lại sợ ta tới mức phải dựng kết giới?"
“Hừ. Nếu muốn thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi, nhưng vì tôn trọng danh dự của ngươi khi còn ở thế giới ngầm nên ta mới muốn giải quyết hòa bình nhất có thể."
"Và đứng khua môi múa miệng ở nơi an toàn? Ngươi có đúng là đàn ông không vậy? Ta nghi ngờ giới tính thật của ngươi đấy."
"… Này! Cởi mũ ra đi! Coi bộ tên giáo sư này không chịu hiểu vấn đề đâu.”
Người đàn ông vén chiếc mũ áo choàng lên, khiến nét mặt của anh cứng lại.
Sự hiện diện của người này đầy mùi chết chóc bởi bản thân hắn đã là hiện thân của cái chết rồi.
"... Gerek?"
" Đúng rồi đó. Ngươi cũng biết hắn nhỉ. Có vẻ như hắn ta là một chàng trai khá nổi tiếng đấy."
[Gerek đa nhân cách] là một quái vật có sức chiến đấu vào hàng bậc nhất những nhân vật trong game. Hắn cũng chính là kẻ có nhiều route giết Deculein nhất.
Deculein mỉm cười. "Ngươi thực sự nghĩ có thể kiểm soát được hắn sao?"
“Ta nào dám. Chỉ đơn giản là nếu ngươi phá kết giới, hắn sẽ lo việc khử ngươi."
Nhìn về phía chân Gerek, anh nhận thấy ở đó là những nhân cách của hắn, thứ dẫn đến "biến chết" của anh…
"Và nếu ngươi không chấp nhận yêu cầu của ta, hắn sẽ tự phá kết giới và xé xác ngươi ra.”
…đang bị chặn bên ngoài kết giới.
Đó là ẩn ý mà [Số phận của kẻ phản diện] đang cố cảnh báo Deculein.
“… Thật kì lạ.”
Deculein kiểm tra kết giới thông qua [Hiểu biết].
Kết cấu của nó cực kì chắc chắn, nhưng nó chỉ được điều khiển bởi một tạo tác trung gian, không phải một người cụ thể.
Có nghĩa là quyền sở hữu nó có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.
Tất nhiên, để làm được việc này đòi hỏi nỗ lực tính toán cực kỳ tỉ mỉ và một lượng thời gian khổng lồ, nhưng nó không thể làm khó Deculein. Kích thước khá nhỏ cũng giúp anh giảm bớt khá nhiều thời gian phân tích.
“….”
Sử dụng [Hiểu biết], anh lần theo dòng chảy của mana vốn có trong kết giới và dùng [Vision] để thực hiện các thao tác như đảo ngược mạch ma thuật và ma pháp kích hoạt, sửa đổi vật trung gian thành [ Quyền trượng Yukline của Rockelock] trong tay.
Quyền kiểm soát kết giới đã nằm trong tay anh. Đã xong khâu chuẩn bị.
Anh rút khẩu súng ngắm ổ xoay của mình ra. 6 viên đạn đã được nạp sẵn trong đó.
“Ồ. Khẩu súng đẹp đấy." Zukaken nhún vai.
Deculein hướng khẩu súng thẳng lên trần của kết giới.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Những phát bắn vang lên khô khốc.
Kết giới không hề hấn gì, nhưng đó là đủ để thu hút sự chú ý của ‘hắn’.
“Gerek. Có nghe thấy ta nói không?"
“…Có nghe, nhưng ta không phải Gerek.” hắn trả lời.
Nhướng mày, Deculein hỏi: "Vậy, ngươi là ai?"
“Zelin, em gái của anh ấy. Ta sẽ không để ngươi giở trò với anh ấy đâu!"
"Dễ thương đấy." Deculein lặng lẽ gật đầu. "Tuy nhiên, hắn chắc hẳn vẫn đang theo dõi chuyện đang xảy ra ở đây nhỉ."
“… Không. Ngươi có làm gì đi nữa cũng không hiệu quả đâu.”
Cô bé nhíu mắt lại quan sát anh cẩn thận, còn anh thì bình tĩnh kiểm tra lại khẩu súng.
"Còn một viên."
Rồi anh dùng tay bạt nhẹ vào phần ổ xoay, làm nó quay tít. Bây giờ không ai có thể biết vị trí chính xác của viên đạn.
"Gerek."
Mắt Zelin mở to.
Deculein đang dí súng vào thái dương.
"Cùng cược nào."
Nhận ra ý đồ của anh ta, Zelin che miệng lại. Gerek bắt đầu rục rịch bên trong cơ thể. Còn Zukaken thì cau mày.
Tách-
Chốt an toàn đã bị gạt xuống.
Một khi bóp cò, sẽ có khả năng hộp sọ của anh sẽ bị xuyên thủng. Tỉ lệ là ⅙.
"Ta sẽ tự sát trước khi ngươi có thể giết ta?"
Khuôn mặt của Deculein vẫn rất thờ ơ. Như thể anh đang xem nhẹ cái chết.
"Hay ngươi sẽ thức dậy trước khi ta có thể tự sát?"
Một khoang trống.
Hay một viên đạn.
Sự sống.
Hay cái chết.
Anh nhìn về phía Zelin bằng một ánh mắt kiên định.
Zukaken cố cứu vãn tình hình, “Này, này! Đừng để bị lừa! Chắc chắn hắn đang giở trò gì đó!”
Nhưng vô ích.
Nếu Deculein sử dụng phép thuật thì chính những pháp sư vốn nhạy cảm với mana ở đây sẽ phát hiện ra ngay.
"Ngươi định để ta chết một cách nhàm chán thế này sao?"
Ngón tay Deculein đặt lên cò súng. Anh mỉm cười.
Zelin đang che miệng với khuôn mặt khó tả.
"Phát thứ nhất."
Cạch–
Zelin run rẩy trước âm thanh khô khốc đó.
"... Một băng rỗng. May mắn lần này đứng về phía ta."
Anh lại xoay băng đạn một lần nữa. Zelin lắc đầu hét lên.
"...V-vô ích thôi!"
Deculein vẫn giữ tư thế bình thản. Có vẻ như hắn sắp đến giới hạn rồi.
“… Zelin, phải không?”
Gerek là một con quái vật không ai có thể kiểm soát được.
Khi cơn thịnh nộ của hắn bùng phát, hắn ta sẽ nhắm vào Deculein một cách vô điều kiện.
Nhưng sẽ thế nào nếu như anh tự dưng chết ngay trước mặt hắn?
Cơn tâm thần của hắn sẽ bị đẩy tới đỉnh điểm, và hắn sẽ điên cuồng tấn công tất cả những gì có trong tầm mắt.
"Vậy, cảm giác chết đuối ấy, thế nào?"
Zelin không trả lời. Vẻ mặt của cô bé tối sầm lại.
“…”
Deculein nhìn xuống chân cô ấy, nở một nụ cười.
Có vẻ như câu nói đó không chỉ đả kích mỗi mình hắn, mà cả những nhân cách khác của hắn cũng vậy.
27 Bình luận