Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
Ngay trước mắt Charlotte, những tên sát nhân bị xé tan thành từng mảnh khi thép của Deculein quay với tần suất chục lần mỗi giây, nghiền nát cả khu vực và quăng thịt người ra xung quanh.
Kết quả thu được ở mức độ tàn khốc nhất mà nó có thể.
Charlotte lấy tay che mắt Maho và ôm chặt lấy cô khi cô cố gắng tránh xa nó.
"Thôi nào, tại sao chứ?"
"Người không nên nhìn thấy cái này, thưa công chúa."
Tình hình vẫn còn tồi tệ.
Một số kẻ thù của họ đã trốn thoát khỏi sự tấn công của anh ta một cách an toàn, và con 'deanant', kẻ nguy hiểm nhất trong số chúng, thậm chí vẫn chưa xuất hiện.
“…
Charlotte nâng thanh kiếm của mình lên mặc dù riêng việc cầm nó đã khiến cô ấy bị đau ở vai phải do một vết thương mà cô ấy giấu khỏi công chúa.
"Charlotte," Deculein gọi. Anh đã quan sát họ, nắm chặt cây gậy của mình.
"Hãy rời đi cùng với công chúa. Tôi sẽ theo sau. Nếu cô ở đây quá lâu, công chúa cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy."
“… Cậu nghĩ bản thân có thể xử lý chúng một mình không?"
"Đi đi."
Charlotte do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Họ đang không ở trong tình huống mà cô có thể kiên quyết chiến đấu cùng nhau.
Cô nhấc bổng Maho khi một trong những cấp dưới của cô bắt kịp họ, người đáng lẽ là người hộ tống của họ.
"Chỉ huy. Cho phép tôi ở lại và giúp đỡ Giáo sư." Roen đề xuất.
“... Được thôi."
Khi Charlotte quay lại với Maho, cô ấy cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng sự trỗi dậy của năng lượng ma quỷ. Cách họ không xa, con deanant từ từ xuất hiện.
Dù ở hình dáng con người, hình bóng của nó cũng mờ nhạt như ánh hoàng hôn.
Nó là phân loài do quỷ và ma hợp nhất thành. Điều khiến việc chiến đấu với nó khá khó khăn là bởi vóc dáng rắn chắc của nó mang đặc tính của chất lỏng.
Charlotte bỏ chạy, bỏ lại con deanent sau lưng đồng thời kiểm soát tốc độ của mình. Nếu chạy quá nhanh, cô ấy sẽ có nguy cơ biến công chúa thành một kẻ nghiện ma thuật hắc ám.
“… Fweew.” Con deanant huýt sáo trêu chọc. “Hai con đàn bà đó có thể chạy được bao xa đây?"
Deculein buộc phải thắt chặt lý trí của mình. Từ tận đáy ý thức của anh, bản năng căm thù và khinh bỉ đang tràn ngập, nhưng việc đó thể chịu đựng được.
"Mày sẽ không bao giờ có thể giết được thể xác của tao bằng thứ thép phi ma thuật của mày đâu." Con quỷ cười chế nhạo anh ta, giọng điệu của nó khàn khàn như thể cổ họng nó bị cháy xém. "Chà, cũng không phải là phép thuật có thể giết tao được đâu."
Như đã nói, thép thông thường không có tác dụng chống lại nó. Ma thuật tức thời không thể dập tắt những sinh vật giống như chất lỏng hoặc chất khí.
Cố gắng làm như vậy sẽ không khác gì cố gắng cắt hoặc đốt cháy không khí.
Để loại bỏ nó, chất lượng mana của một người phải cực kỳ cao. Họ cũng cần phải xem xét đến hẻm núi mà họ đang ở, nơi sẽ buộc một lượng lớn năng lượng phân tán do sự tập trung của ma thuật hắc ám.
Con deanant biết và tận dụng điều đó một cách xuất sắc.
“…”
Deculein nhắm mắt lại.
Anh vạch sẵn đường đi của "thiết mộc“ dựa trên khả năng khuếch đại năng lượng và tốc độ hồi phục của mình, lập kế hoạch làm thế nào anh ta có thể xé nát đối thủ của mình đến từng mẩu cuối cùng. Dự đoán và ước tính của anh ta về trận chiến có thể kéo dài đến 30 phút trong tương lai.
Whoooong ...
Cây gậy Yukline của Rockelock bắt đầu nóng lên khi anh đổ đầy mana vào nó, máu của anh trong đó dường như khiến nó trở nên cuồng nộ như anh.
Cuối cùng, Deculein cũng mở đôi mắt giờ đây ánh lên màu xanh lam. Con deanant vẫn đứng ở phía bên kia của chiến trường.
Anh ấy đã vẽ một đường tưởng tượng trên con đường không xa anh ấy, thứ sẽ kích hoạt Thiết Bão thực hiện một cách chuẩn xác ý tưởng và thiết kế của anh ấy.
Thịch.
Con deanant tiến lên một bước, và tay của Roen ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi.
Thịch.
Con quỷ tin tưởng vào chính nó.
Tuy nhiên, Deculain biết cách giết nó.
Thịch.
Nó tiến thêm một bước nữa, vượt qua 'ranh giới'.
Một tia sáng lạnh lẽo chiếu vào bên phải người con deanant như một tia chớp.
Roen không thể nhìn thấy nó. Ngay cả Deculein cũng không thể tận mắt theo dõi chuyển động của nó.
Thanh Thiết Mộc của anh ta thực hiện một thiết kế định sẵn thay vì hành động theo ý muốn của anh ta.
Không ai di chuyển, như thể thời gian của tất cả mọi người ngoại trừ vũ khí của anh ta đã bị tạm ngưng.
Swiiiiiiiiiiiiish-!
Con deanant cảm thấy cổ họng của mình bị xuyên thủng. Tuy nhiên, không một giọt máu chảy ra.
Một trong những thanh thiết mộc của Deculein sau đó bổ xuống nhanh chóng, cắt theo đường từ xương đòn của mục tiêu đến háng của nó. Một cái khác uốn cong theo chiều ngang, tạo đường từ mu dưới bên phải của con quỷ đến nách trên bên trái của nó.
Thanh thứ ba, thứ tư và thứ năm của anh ta xé toạc các đốt sống của nó ở mọi đốt, trong khi thứ sáu và thứ bảy anh ta cắt cổ tay của nó, và thứ tám và thứ chín cắt cụt chân của nó.
Thứ mười và mười một của anh ta đi theo hình xoắn ốc trong toàn bộ cơ thể của nó.
Trên cơ thể của con deanant, chúng khắc những đường rõ nét, dọc chiều dài của chúng nhả khói.
Chẳng bao lâu sau, nó cảm thấy tầm nhìn của mình bị thay đổi khi chứng kiến cơ thể của chính nó bị xé nát bởi nhiều vật thể bằng thép trong khi thế giới của nó quay quồng.
Không lâu sau, thanh thiết mộc thứ mười hai ung dung đi tới, chặt đầu con deanant. Sau đó, nó xuyên qua nhãn cầu và làm vỡ não của nó.
Thanh thứ mười ba và mười bốn tàn phá trong thân xác của nó.
“…”
Lợi dụng tình hình, kẻ thù của họ đi ngang qua Deculein và cố gắng truy đuổi Charlotte, nhưng anh ta đã dễ dàng tiêu diệt chúng bằng vũ khí của mình.
Các lưỡi dao di chuyển nhanh chóng và quay trở lại vị trí của chúng. Ngay cả Roen cũng nhận thấy sự bàng hoàng và bối rối mà đối thủ của họ cảm thấy.
"Giáo sư! Ơ-ở đó!" Tay kỵ sĩ hét lên, chỉ tay về phía con deanant đang vung vẩy và chuẩn bị lấy lại hình dáng cơ thể.
Deculain tỏ ra bình tĩnh.
"Đừng làm ầm lên thế."
Anh ấy biết cách giết nó.
Nó rất đơn giản.
"Ta chỉ cần giết nó cho đến khi nó chết vĩnh viễn thôi."[note43033]
Những thanh thiết mộc của anh ta lại lao qua nó, lặp lại vô hạn cùng một quá trình đã tiêu diệt con deanant.
Choáng váng, Roen không thể làm gì khác ngoài việc khâm phục sức mạnh hủy diệt của Deculein.
*****
Charlotte và Maho chạy ra vùng đất băng qua hẻm núi một cách an toàn cho đến khi họ đến biên giới của Yuren.
Tuy nhiên, ngay cả khi đó, cuộc hành trình của họ vẫn đầy gian nan.
Những kẻ truy đuổi họ đã đợi họ, và từ trong bóng tối, chúng lao vào.
Charlotte đã chống trả, không để tâm đến cơn đau đang lan khắp cơ thể và cố gắng làm tê liệt cánh tay phải của cô.
“——!”
Hào quang kiếm bốc lên từ lưỡi kiếm của Charlotte xé tan xương thịt của đối thủ.
Không lâu sau khi trận chiến của họ bắt đầu, cô nghe thấy một tiếng hét vang lên từ phía sau họ.
"Họ đến rồi!"
Các kỵ sĩ của Đại Công tước đã đến.
Họ không thể vào biên giới của Đế quốc. Do đó, như họ đã hứa với Charlotte, thay vào đó họ làm quân tiếp viện ở rìa biên giới Yuren.
Các kỵ sĩ lao vào không do dự. nhẫn tâm kết liễu cuộc đời của những kẻ săn lùng công chúa.
Với chiều trận chiến có lợi cho họ, cô thở phào nhẹ nhõm và kiểm tra Maho, người vẫn đang trong vòng tay cô.
"Người có sao không, thưa công chúa?"
"... Ừ. Ta cảm thấy hơi ốm, nhưng tôi không sao. Blargh—"
"Đó là một triệu chứng ban đầu của chứng nghiện ma thuật hắc ám, nhưng ở mức độ này, nó vẫn không có gì đáng lo ngại. Người sẽ sớm ổn thôi."
“Aaaaaaaaaaah—!”
Các kỵ sĩ không cho phép con mồi nào chạy thoát, ngay cả khi những kẻ họ bắt được chọn cách tự sát.
Swiiiiich—!
Họ càng xẻ thịt nhiều, vùng lân cận của họ càng yên tĩnh. Không lâu sau, Ghiland, bộ trưởng nội vụ của Yuren và là chú của Maho, xuất hiện.
"Maho."
"Ôi! Bác ơi!" Maho hét lên và chạy đến chỗ ông, người nhìn cô đầy hối lỗi.
"Đã lâu không gặp. Xin thứ lỗi vì bọn ta không thể làm gì khác ngoài việc đợi cháu ở đây. Bọn ta không còn lựa chọn nào khác cả."
"Không sao đâu. Không sao ~ Cháu biết tình hình ra sao mà. Thay vào đó, cháu rất biết ơn vì bác đã đến. Cảm ơn bác."
Maho vẫn tươi sáng như ngày nào. Ghiland vỗ đầu cô và nhìn Charlotte, người đang chăm sóc cho đôi vai đau đớn của mình.
"Charlotte."
"Vâng ạ?"
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Hai người có phải là người sống sót duy nhất không?"
"... Không." Charlotte lắc đầu.
Deculein nói rằng họ sẽ theo sau họ, và Charlotte tin lời anh ta.
"Tôi sẽ đợi ở đây."
Ghiland gật đầu. Trong khi đợi những người khác đến, họ tập hợp lại và chôn cất những người anh em đã ngã xuống của họ.
Trong khi những cơn gió lạnh thổi qua, thời gian trôi .
Ba mươi phút.
Một tiếng.
Hai tiếng.
"Hãy quay trở lại thôi." Ghiland đặt tay lên vai Charlotte.
"... Ồ! Ở đó! Ở đó!"
Maho chỉ tay về phía chân trời xa xăm, nơi có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang đi dưới ánh chiều tà khiến ranh giới giữa đất và trời trở nên mơ hồ.
Charlotte thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu vẫn an toàn!"
Maho chạy đến gặp anh ta trước.
Deculein vẫn đắm chìm trong ánh hào quang của trận chiến. Vẻ mặt anh ta cứng đờ, nhưng anh ta sớm mỉm cười và cúi đầu lễ phép.
"Cảm ơn vì sự quan tâm của người, thưa công chúa."
"Thật là nhẹ nhõm mà. Chà. Thật sự cảm ơn giáo sư ..."
"Công chúa."
Anh đặt môi mình bên tai cô và thì thầm.
"Hiện tại người không cần diễn nữa."
Vẻ mặt của Maho hơi cứng lại.
Anh biết con người thật của Maho.
Tất nhiên, hành vi tomboy của cô ấy không phải là một lời nói dối.
Tuy nhiên, hành vi ngây thơ, khôn ngoan của cô thì có.
Cô ấy đã nhận thức kỹ lưỡng về khía cạnh nào của cô ấy có thể gây thiện cảm và tăng khả năng sống sót của chính mình.
Đôi mắt của Maho mở to khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Deculein, người luôn mỉm cười với cô ấy mà không nói một lời nào.
Charlotte bước đến. "Này cậu..."
"Công việc của tôi đến đây là xong. Tôi sẽ để lại việc báo cáo cho cậu, Roen."
"Ừ! Được rồi!" Roen thẳng lưng trước những lời của Deculein.
Chỉ mới một ngày trước anh ta còn đầy nghi ngờ, nhưng bây giờ anh đã hành động như một người trung thành. Ngay cả đôi mắt của anh ấy cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho Deculein.
Charlotte gật đầu. “… Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này— không, 'thỏa thuận này.'”
Deculein quay lại mà không trả lời.
Anh ấy vẫn chưa nghỉ ngơi, nhưng anh ấy vẫn không lộ ra một dấu hiệu mệt mỏi nào dù là mờ nhạt nhất.
Anh ấy vẫn đầy sự tao nhã như khi họ gặp nhau lần đầu.
"Charlotte," Ghiland gọi khi ông nhìn chằm chằm vào lưng của Deculein.
"Vâng ạ?"
"Người đó là hộ tống sao?"
Roen trả lời thay cô.
"Đúng vậy. Đó là Deculein, Trưởng Giáo sư của Tháp Viện Hoàng gia. Một mình anh ta đã giết hàng chục kẻ truy đuổi và tiêu diệt một con deanant."
"... Một con deanant ư? Ý ta là, ở trong hẻm núi ngoằn ngoèo đó á?"
Roen gật đầu tự hào.
"Vâng."
"Điều đó là có thể không?"
"Tôi đã tận mắt chứng kiến. Phép thuật của Giáo sư Deculein khác với phép thuật của các pháp sư bình thường."
Roen nhìn xa xăm với vẻ mặt đầy xúc động. Maho nhìn theo ánh mắt anh.
"Ngài ấy xử lý con deanant như thể ngài đang chơi với một món đồ chơi vậy. Không đòn tấn công nào của con quái có tác dụng trước ngài ấy khi ngài thể hiện chuẩn mực của phép thuật chiến đấu chống lại một đối thủ gần như bất khả chiến bại ... "
Trước lời khen ngợi của Roen, Ghiland và các hiệp sĩ của Archduke đã nhìn anh ta bằng một ánh mắt khác.
Trên đường chân trời đen tối, trưởng gia tộc Yukline lê bước về phía trước.
*****
[Nhiệm vụ độc lập đã hoàn thành]
♦ Đơn vị tiền tệ +4
♦ Mana +30
Xích Mã đã đang đợi tôi khi tôi ra khỏi hẻm núi. Trước khi leo lên lưng nó và quay trở lại, tôi nhìn lại lối vào hẻm núi.
Tốc độ phục hồi năng lượng của tôi bên trong hẻm núi đủ nhanh để sử dụng tất cả đám thiết mộc và [Bàn tay của Midas].
Ngoài ra, bốn thanh thiết mộc của tôi đã có được đặc tính trong suốt sáu tiếng đồng hồ đó.
Tuy nhiên, việc thanh lọc và chấp nhận mana ở nơi đó đã đặt một gánh nặng lên cơ thể tôi và nhanh chóng tiêu hao trí lực của tôi, khiến tôi cảm thấy như sự lây nhiễm nhân cách của nó ngày càng mạnh hơn.
Tôi không muốn dành nhiều thời gian ở đó hơn mức cần thiết.
"Hãy quay lại Hadekain nào."
Con Xích Mã phi nước đại nhanh chóng.
Tuy nhiên, khi tôi chợp mắt trên yên,nó giảm tốc độ lại, dường như đã nhận ra sự mệt mỏi của tôi.
Tôi nhắm mắt lại một lúc, và khi tôi mở ra lần nữa, chúng tôi đã đến lâu đài Hadekain.
“… Hmmmm."
Tôi không có ý định đến đây.
Nhưng vì dù sao thì tôi cũng đã ở đây nên tôi quyết định nhìn quanh phòng của Deculein.
“Này”
"... Ồ! Lãnh chúa đã đến ạ!"
Tôi để Xích Mã cho một lính canh gần đó xử lý và đi vào bên trong lâu đài, nơi tôi bảo một người hầu dẫn tôi đến phòng của Deculein.
"Nó ở đây hả?"
“Vâng ạ.”
"Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta đến thăm chỗ này. Ta đã quên lối vào của tầng này rồ. Dù gì, ngươi có thể đi nghỉ ngơi rồi đấy.”
Tôi mở cửa. Một căn phòng sạch sẽ không hề trông khác thường. Tuy nhiên, một thứ gì đó trên giá sách đã thu hút sự chú ý của tôi.
[ - ]
Đó là một cuốn sổ không có tiêu đề không có gì được viết trong đó, nhưng [Tầm nhìn] của tôi nói với tôi rằng nó "đặc biệt." Tôi sẽ không nhận ra nó nếu không phải như vậy.
“…”
Sau đó tôi đi đến văn phòng của lãnh chúa lâu đài.
Cốc cốc-
Tôi nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó.
"Cái quái gì vậy!"
Ngay khi tôi vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ.
Yeriel.
Em ấy cau mày và nhìn tôi.
"Hãy gõ cửa trước khi vào chứ!"
"Anh đã làm rồi đấy."
"Chờ hồi âm đã chứ!"
Khi tôi đến gần em ấy, tôi nhận thấy em ấy đang làm sáng tỏ điều gì đó bằng một cây bút chì và một cuốn sổ trên bàn.
"Em đang làm gì đấy?"
"... Thứ này ở trong ‘Viện Hàn Lâm Pháp Sư’.”
‘Viện Hàn Lâm Pháp Sư’là một cuốn tạp chí ma thuật. Sẽ không quá lời khi nói rằng đó là một 'tờ giấy thi ma thuật'. Nó chỉ là không đáng chú ý vì các độc giả cảm thấy vui vẻ trong khi giải quyết các câu hỏi và đưa ra các bài kiểm tra ma thuật cho nhau.
Đương nhiên, có những trường hợp họ đã học được điều gì đó trong quá trình giải quyết vấn đề, vì vậy nó không hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, nó cũng ghi lại những câu hỏi ma thuật được đưa ra bởi các vị thần trong quá khứ được gọi là 'Thiên niên kỷ'.
Tôi thậm chí đã không nghĩ đến việc giải quyết chúng vì điều đó thật lãng phí thời gian đối với tôi.
"Để anh xem. Em đang giải quyết những gì?"
“…”
Yeriel trao nó mà không nói một lời, và tôi đã giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng [Thông hiểu], thứ cực kỳ hữu ích trong việc tìm kiếm câu trả lời. Trường tìm kiếm càng hạn chế, vấn đề càng trở nên đơn giản hơn, do đó tiêu tốn ít năng lượng hơn.
Tuy nhiên, tôi đã sử dụng hết 2.000 năng lượng chỉ cho một câu hỏi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi viết câu trả lời vào ô trống.
Tại thời điểm đó...
[Nhiệm vụ nhỏ: Giải quyết các câu hỏi học thuật]
♦Mana +2
“… Hở?”
"Gì đấy?" Yeriel thẳng thừng hỏi.
"... Không có gì."
Mana của tôi tăng thêm '2'.
Tôi trả lại cuốn tạp chí mà không nói một lời nào, và mắt Yeriel trở nên to hơn ngay khi cô ấy nhìn thấy câu trả lời của tôi.
"Này! Tại sao anh lại viết nó ra chứ?!"
"Tôi đang cảm thấy mệt. Anh đi ngủ đây."
"Cái gì? Này! Tôi đã giải quyết vấn đề này trong hai giờ rồi đấy—!"
"Em đã mất hai giờ để cố gắng trả lời nó, nhưng anh đã giải quyết nó trong một phút."
"Vậy thì sao?! Anh đang khoe mẽ à?"
Tôi mỉm cười và rời khỏi văn phòng, sau đó tôi nghe thấy cô ấy nói, "Chúa ơi, nghiêm túc đấy—! Anh ấy bị cái quái ghì vậy chứ—!"
Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu.
Ngay bây giờ, ngay cả 2 mana cũng đã quá quý giá đối với tôi ...
[Mana: 1,419 / 3,419 (+800)] [note43034]
[Chất lượng Mana: 5]
*****
Công quốc Yuren không phải chịu sự can thiệp của bất kỳ vị vua hay hoàng đế nào vì đây là một quốc gia kế tục ngôi vị công tước của một ‘vương quốc đã bị diệt vong'.
Nó phát triển nền văn hóa của riêng mình nhờ vào vị trí địa lý, đối mặt với biển ở phía tây nam và dãy núi ở phía đông bắc. Do tầm quan trọng của thương mại, các ngân hàng của nó cũng phát triển. Ngoài ra, 'Artran', một học viện nuôi dưỡng những người sáng tạo văn học, nghệ thuật và âm nhạc, là một sản phẩm độc đáo của Công quốc.
Vào buổi tối muộn tại lâu đài Lucangel, nơi ở của Đại công tước.
Anh trai của Đại công tước, Bộ trưởng Nội vụ Ghiland, gọi Charlotte đến văn phòng của ông.
"Bộ trưởng. Chuyện gì vậy?"
“ … Maho thế nào rồi? ”Ghiland có vẻ nghiêm túc.
“Người vừa đi ngủ rồi,” Charlotte trả lời với vẻ mặt khá mệt mỏi.
Ghiland thở dài và ra hiệu về phía chiếc ghế. "Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với hai người."
Lo lắng, Charlotte làm theo chỉ dẫn.
"Nó là gì?" Cô hỏi, giữ bình tĩnh hết mức có thể mặc dù nghĩ rằng ông ta có thể đang tuyên bố từ chối để công chúa ở lại đây.
"Đừng quá ngạc nhiên đấy."
Tuy nhiên, điều Ghiland muốn thảo luận là điều mà cô thậm chí chưa bao giờ dám tưởng tượng.
"Thái Tử muốn Maho kế vị ngài ấy."
“… Hả? ”Charlotte ngây người nhìn ông ấy, không thể hiểu được ông vừa nói gì. Lời nói của ông ta thật sự vô lý đến mức cô tưởng bản thân đã lỡ ngủ quên vì mệt và hiện đang mơ
"Cái gì vậy ...?"
"Ngài ấy dường như đã quyết định ngay cả trước khi Maho gửi thư của cháu ấy. Ý ai là, rốt cuộc thì ông ấy không thể thực sự tin tưởng cháu trai của mình."
"Không, không, tôi không hiểu. Điều đó có nghĩa là ... công chúa sẽ là Nữ công tước tiếp theo ...?"
"Đúng vậy." Ghiland cười khổ.
"Điều đó là có thể không?" Charlotte hỏi, vẫn còn ngạc nhiên.
"Tất nhiên là được. Maho là hậu duệ trực tiếp của Đại công tước. Ba năm trước, cháu ấy cũng là người đứng thứ hai sau ngai vàng của ông ấy."
"Nhưng công chúa sẽ không thể chịu được sức nặng của chiếc vương miện."
Ghiland lắc đầu trước lời nói của Charlotte.
"Ngươi quá ngây thơ rồi đấy."
"Tôi xin lỗi, gì cơ ạ?"
"Để việc đó sang một bên, thông tin này vẫn được bảo mật cao. Chỉ có Thái Tử và những người trong phòng này biết về nó."
"Ồ, được rồi. Tất nhiên là ..." Charlotte gật đầu, cảm thấy cơn đau đầu dấy lên.
Tuy nhiên, sau một lúc, trán cô bắt đầu nhăn lại khi một ý nghĩ trỗi dậy trong cô.
"Cái gì vậy?" Ghiland hỏi.
Vào lúc đó, một tia lửa lóe lên trong tâm trí cô.
"...Ô!"
"...!" Ghiland run lên trước âm thanh đột ngột.
"Không đời nào." Cô nhớ tới Deculein.
Deculein biết rằng Maho chỉ có thể sống sót nếu cô đến Yuren.
Cậu ấy cũng gọi sự hợp tác này là một 'thỏa thuận.'
Vào thời điểm đó, cô tin và chấp nhận nó là mối hận thù của cậu ta đối với Vương quốc Reok, nhưng trên thực tế, bản thân cụm từ "thỏa thuận" là quá vô lý.
Ngay từ đầu, giao dịch của họ được thiết lập trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
Nhưng Maho, một công chúa bị vương quốc ruồng bỏ, không thể cho anh bất cứ thứ gì.
"Chuyện gì vậy?" Ghiland hỏi, càng ngày càng tò mò về sự thay đổi nội tâm của cô ấy.
Charlotte, người đã trở nên nghiêm túc hơn, hỏi. "Có ai khác biết về điều này không, thưa Bộ trưởng?"
"Đương nhiên là không. Hôm nay Đại công tước mới nói cho ta biết."
Charlotte cảm thấy nổi da gà khắp người.
Những lời của Deculein với cô ấy trước khi vọng lại bên tai cô ấy.
'Tôi là một người cực kỳ chính trị. Hơn nữa, khi nói đến những vấn đề liên quan đến trí thông minh hoặc sự sáng suốt, cô biết rằng tôi giỏi hơn cô rất nhiều mà.'
Nếu vậy...
Liệu cậu ta thực hiện một thỏa thuận như vậy bằng cách xem xét tất cả những tình huống này, đoán mối quan hệ giữa Thái Tử và Maho, tính toán các động lực và xung đột giữa vương quốc và Công quốc, và cuối cùng dự đoán kết luận rằng công chúa có thể kế vị ngai vàng?
Nếu cậu ấy thực sự đã làm ...
"... Quái vật."
Cậu ta đã suy nghĩ thấu đáo đến mức nào rồi cơ chứ? Những suy nghĩ và sự tháo vát của cậu ấy tinh vi và chính xác đến mức nào được chứ ...
"Cái gì? Ta ư?"
Charlotte choàng tỉnh lại. Ghiland đang nheo mắt nhìn cô.
"Không, không."
"Cuối cùng thì ngươi cũng đã nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy. Ta xin lỗi. Ta thậm chí đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào để cứu Maho, nhưng ta đã nói với ngươi một vấn đề nghiêm trọng khác. Ngươi không sai khi nghĩ về ta như một con quái vật."
"Không, nó không phải như thế đâu-"
"Đủ rồi."
"Không-"
"Ngươi có thể đi rồi đấy."
"Không. Hãy nghe tôi đã..."
28 Bình luận
Thx trans