Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
Một tuần trước bài kiểm tra giữa kỳ.
Drent, người đang giúp đỡ Julia làm bài tập của cô ấy, cảm thấy hứng thú với bài làm của Epherene trên bàn trong câu lạc bộ. Cậu ta đang gặp vướng mắc trong luận án của mình và nghĩ rằng việc giúp đàn em của mình sẽ cung cấp cho cậu một ít thông tin.
Tuy nhiên, cậu ta không thể dùng bài của Julie để tham khảo được. Trong cơn tuyệt vọng, cậu ta xem qua bài làm của Epherene trong khi Julia đang trong phòng tắm. Những gì cậu đọc được làm cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua trí não mình vậy.
Và rồi, Drent lấy ý tưởng của Epherene làm của riêng mình.
Tuy nhiên …
“Có vẻ như cậu không biết, vì vậy tôi sẽ tiếp tục và thậm chí sẽ giúp cậu bằng cách đặt ra câu hỏi dễ hơn vậy. Bây giờ thì, về ma thuật mà cậu mới trình bày, [Giữ Lửa]…”
Deculein dựng lại phép của Drent. Tuy nhiên, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để suy luận rằng quả cầu lửa của anh ta dày đặc hơn của cậu ấy nhiều.
“Cậu có chắc rằng ma thuật này sẽ không bao giờ bị biến dạng dưới nước, bất kể độ sâu chứ? Nó có áp dụng cả với ở dưới lòng đất chứ?”
“Đúng, đúng vậy. Điều đấy là đúng ạ.” Drent tập trung lại tinh thần và trả lời. Cậu ta không có đủ thời gian để hiểu luận văn của Epherene hoàn toàn, nhưng ít nhất cậu ta cũng hiểu nó được phần nào…
“Nếu vậy, hãy nói cho tôi biết. Cái gì đã khiến nó khả thi?”
Quả cầu lửa mà Drent đã miêu tả trong luận án bay lên trên không. Deculein đã xác định được lõi của nó từ trước.
“Mạch nào trong kỹ thuật này gây ra hiệu ứng ‘bảo toàn’ ?”
“Ờ… Nó là…”
Cậu ta không biết nói lời nào cả. Giáo sư của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu, sự im lặng của cậu tràn ngập khắp khu vực.
“…”
Không quan trọng ngài ấy chờ đến bao lâu. Người bảo vệ luận án không thể trả lời được câu hỏi. Trước khi mọi thứ kéo dài quá lâu, giọng nói đầy giá lạnh của Deculein bao trùm cả tòa nhà.
“Tôi có thể hỏi cả trăm câu hỏi từ tờ luận văn này.” Cái lườm từ Trưởng Giáo Sư khiến cậu cảm thấy thật thảm hại, đôi môi chứa đầy lời lẽ khinh miệt kia thì càng tệ hơn. Những từ của ngài ấy sau đó càng xỉ nhục cậu nhiều hơn. “Nhưng cậu thậm chí không thể trả lời được đến cả câu hỏi dễ nhất. Đến tầm này thì cậu còn có thể nhận rằng luận án này là của cậu được nữa không hả?”
Drent nghiến răng, cảm giác được cơn tức giận trào lên trong mình. Trước khi cậu ta kịp gào lên, Deculein tiếp tục nói, ngắt quãng cậu ta.
“Tôi sẽ kết thúc bài phát biểu này bằng việc khiến cho cậu la hét một cách tệ nhất mà cậu từng làm.” [note42911]
“…!”
Anh ta cầm tờ luận văn bằng một tay. “Hãy tự làm lại đi. Bằng chính sức mình ấy.”
Schrrrk…
Tờ giấy bắt lửa và cháy thành tro trong khi đung đưa, như thể nó đang giãy giụa để chạy thoát. Cảnh đấy gây lên một vụ náo động nhỏ giữa những người xem. Kể cả mắt của Sylvia cũng mở to ra trước những gì cô đang chứng kiến.
“…”
Drent không thể nói thêm được lời nào.
Không còn sức lực để trả lời lại, cậu chỉ còn biết cười cay đắng.
Deculein đã biết.
Tất cả.
Cậu ta bước ra khỏi bục, không để lại gì ngoài sự tĩnh lặng.
“Tên điên này. Không ai sẽ dám trả lời nếu ông cứ đặt áp lực lên người ta đến như thế.” Julia thì thầm trong cơn nóng giận. Epherene cũng cảm thấy như vậy, nhưng có điều gì đó kì lạ trong chuyện này.
“P-pháp sư thứ hai…”
Người dẫn cũng trở lên lắp bắp, xem chừng như cũng bị sửng sốt bởi sự việc.
Vẫn còn 22 pháp sư cần phải đánh giá công khai.
“Xin hãy giữ trật tự ạ. Pháp sư năm 4, cấp Solda, Malone. Xin hãy bước lên bục.”
Pháp sư tiếp theo xuất hiện dường như cũng đã hoảng loạn luôn rồi.
Cậu ta run cầm cập với khuôn mặt tái mét, nhìn như cậu ta sẽ sẵn sàng bỏ qua lượt của mình nếu có thể được vậy.
“Em tên là M-Malone, pháp sư cấp S-Solda… Luận án của em là về…”
Cậu ta sớm trình bày về luận án của mình, và lần này cũng thế, Deculein cẩn thận nghe một lượt và hỏi những câu hỏi về trọng tâm của nghiên cứu này.
“Lý do mà em sắp đặt ma thuật này làm một phần của chuỗi pháp thuật kiểm soát là bởi…”
Malone thành công trong việc trả lời tất cả các câu hỏi mà Trưởng Giáo Sư Deculein đưa ra dù bản thân có hơi lắp bắp. Sau vài phút, Declein gật đầu, dường như đã thỏa mãn.
“Thế này là đủ rồi.”
Bởi vì cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh người thuyết trình trước cậu bị đốt bản luận án, cậu ta cúi đầu, cảm thấy thật may mắn.
“Cảm ơn ạ!”
*****
Ngay khi buổi bảo vệ kết thúc, tôi quay lại văn phòng riêng.
Cộc cộc—
Allen vào phòng khong lâu sau khi tôi đến, mang một vài tài liệu trong tay. Cậu ta xem chừng đang thấy hân hoan.
“Thưa giáo sư! Tôi đã cẩn thận chọn ra những người tốt nhất trong bọn họ rồi ạ.”
“Bọn họ?”
“Vâng. Những pháp sư muốn làm việc dưới trướng ngài.”
“… Để lại danh sách và trở lại đi.”
“Như ý ngài!”
Allen để tập tài liệu lên bàn làm việc của tôi và rời văn phòng. Tôi nhìn lướt qua tờ giấy.
“Kloen… Gloan…”
Không ai trong số họ xuất chúng hay nổi tiếng cả. Ngược lại, tất cả bọn họ sẽ không thể học được ở đây nữa trừ khi tôi che chở cho họ.
“Mình có nên dùng chúng như lũ lao công không nhỉ?”
Ngay khi tôi chuẩn bị đặt danh sách xuống.
Wooooooong—
Tôi cảm thấy một sự rung động nhẹ trên người. Đó là từ viên bi pha lê.
Tôi truyền mana vào nó, thiết lập mối liên lạc. Một giọng nói sớm được truyền qua nó.
—Cậu có ở đấy không?
“Nói đi, chị họ.”
—…
Charlotte giữ im lặng, làm tôi nghĩ cô ấy đang lo nghĩ một lúc.
—Ha…
Sau khi cất ra tiếng thở dài, cô ấy lên tiếng với một giọng khô khan.
—Bon tôi phải rời đi ngay rồi. Không còn thời gian nữa.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi lấy ra một tấm bản đồ. Tôi đã sớm tìm hiểu về tất cả những con đường mà họ có thể đi.
“Đi theo chỉ dẫn của tôi.”
—Ý của cậu là gì?
“Băng qua Hẻm Crebas.”
—… Cậu nghiêm túc đấy à?
‘Hẻm Canyon’ là một con đường bị bỏ hoang không thuộc sự sở hữu của bất kỳ quốc gia nào. Nó cũng ngập ngụa trong ma thuận bóng tối, khiến nơi đó rất nguy hiểm.
Việc này không khác gì đâm đầu vào nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất thế giới, nhưng nó là lối thoát duy nhất của Charlotte.
“Nó là nối tắt đến Công Quốc Yuren. Không có ai sở hữu nó, vậy nên nó cũng sẽ không gây ra vấn đề ngoại giao với Reok.”
—Tôi biết. Tôi đã cân nhắc nó, nhưng—
“Tôi sẽ tự dẫn đường cho các người.”
—…
Hẻm Crebas không quá xa so với Hadekain. Nó chỉ tốn tầm 3 đến 4 tiếng cưỡi ngựa thôi.
Tôi có quyền quyết định địa điểm tổ chức Trại Tập Huấn dành cho pháp sư, vì vậy nếu tôi sắp đặt nó trùng với ngày Charlotte và công chúa Maho quay trở lại vương quốc, tôi sẽ có thể đi đến chỗ đấy một cách an toàn mà không phí thời gian.
—Cậu sẽ đích thân đi với chúng tôi á?
“Đúng vậy.”
—… Tôi có nghe nói rằng Vương Quốc Reok đã tấn công cậu ở Bercht.
Tôi nhăn mặt lại.
Bọn chúng là người đứng sau cuộc tấn công à?
Tôi không biết đến thông tin mà Charlotte biết. Mạng lưới thông tin của tôi cần được làm mới lại, mở rộng và gia cố thêm.
—Cuộc tấn công của bọn họ khiến cậu ghét họ đến nỗi không kiềm chế được mong muốn trả đũa à?
“Charlotte.”
—Sao?
“Tôi là mồi người rất mang tính chinh trị. Hơn thế nữa, khi sự việc liên quan đến trí thông minh hay sự phân biệt rạch ròi, cô biết tôi hơn hẳn cô mà.
—Ngươi vừa nói cái khá gì cơ, cái tên vênh váo—
“Tôi muốn công chúa của cô sống sót và đem lại lợi ích cho gia tộc và lãnh địa của tôi.
—…
“Tôi không làm việc này như một ân huệ dành cho cô đâu. Đây là một thỏa thuận làm ăn. Sao cô lại mang cảm xúc cá nhân vào nó? Cô ngốc đến thế à?”
Cái tông giọng tọc mạch của Charlotte làm tôi thấy bực cả mình.
Tôi không biết liệu đó có phải là một câu trả lời tốt không, nhưng ít ra cô ta cũng trả lời với một giọng quả quyết hơn.
—… Tôi hiểu rồi. Nếu cậu hoàn thành nghĩa vụ cho công chúa, chúng tôi sẽ trả ơn bằng mọi giá.
“Coi như đó là đồng ý thỏa thuận vậy.”
—Chúng tôi sẽ gặp mặt cậu ở đâu? Ở lối vào Crebas à?
“Đúng vậy. Nếu các người còn không đến được nổi chỗ đó, sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa vì các người sẽ không sống sót qua nổi cuộc hành trình kéo sau đó đâu.”
—Được rồi. Tôi mong rằng kỹ năng của cậu cũng sắc bén như lời nói của cậu vậy.
Cuộc thảo luận của chúng tôi kết thúc ngay sau đó.
Ngồi trên ghế, tôi tự nhủ. “… Mình có nên lấy dịp này để thử nghiệm nó không nhỉ?”
Hẻm Crebas là một khu vực nguy hiểm. Điều đó là không thể chối cãi. Nơi đó tràn ngập ma thuật bóng tối đến nỗi nó gần bằng với một tổ quỷ hay một hầm ngục rồi. Lũ quỷ cũng thường xuất hiện ở đó khi chúng không có gì khác để làm.
Tuy nhiên…
———[Yukline]———
♦ Phân hạng: Dòng dõi
♦ Miêu tả:
— Sức mạnh của dòng dõi này được giải phóng ra khi diệt trừ quỷ.
— Cho phép người dòng họ Yukline sử dụng mana của họ để thanh tấy khu vực có quỷ hoặc tập trung một lượng lớn ma thuật bóng đêm.
— Chất lượng của mana được thanh tẩy tăng thêm 1 bậc.
———————————
Dòng dõi của tôi dùng năng lượng của quỷ dữ hoặc ma thuật bóng tối chưa qua thanh tẩy làm chính nguồn năng lượng của nó.
Ở những nơi tràn ngập ma thuật bóng tối, người bình thường sẽ cảm thấy khó thở, còn [Yukline] sẽ gỡ bỏ hoàn toàn tất cả giới hạn lên mana của tôi.
Vì thế, những khu vực như Crebas không khác gì sân nhà đối với Gia Tộc Yukline.
“… Mình thậm chí đã ghi nhớ rõ ràng cả tuyến đường nữa.”
Điều đó khiến cho việc lựa chọn tuyến đường hẻm đấy càng chắc chắn hơn. Tôi cũng đã vượt qua nó trong game bằng cách này.
Có lẽ Charlotte cũng đã ngầm nghĩ đến Crebas từ trước rồi.
Cộc cộc—
Cánh cửa mở ngay sau đó.
Bất ngờ thay, Zeit xuất hiện, đẩy thân hình đồ sộ của anh ấy qua khung cửa. “Giáo sư Deculein!”
“… Lãnh chúa Zeit. Điều gì đã dẫn anh tới đây vậy?”
“Hãy cùng đi ăn tối đi!” Anh ta cười toe toét.
Tôi nhìn lên đồng hồ.
3 PM.
Vẫn còn hơi sớm cho bữa tối đấy.
“Ah~ Anh cũng lên sắp đặt mỗi bữa một tháng chứ nhỉ. Dạo gần đây cậu không gặp mặt Julie chút nào cả, phải không? Bọn anh sẽ chuẩn bị cho. Chỉ cần dẫn theo em gái của anh đi cùng thôi.”
Dường như có chút ‘nghi ngờ’ trong ánh mắt và lời nói của Zeit.
Vóc dáng của anh ta như một con gấu vậy, nhưng ánh mắt thì lại như một con cáo.
*****
6 PM.
Không thể kháng cự lại sự kiên trì của Zeit, Julie chuẩn bị rời biệt thự để đi ăn tối.
‘Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ đến thăm hàng tháng để quan sát tiến độ của hai đứa.’
Đó là những lời của anh trai cô.
Cô thowr dài trong khi mặc lên bộ áo giáp và chiếc khăn choàng, rồi nhìn bản thân trong gương.
“…”
Sự mệt mỏi biểu hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
Bởi vì việc điều tra vụ của Veron lại trùng lặp đúng với khối công việc đồ sộ ập đến bởi cái chết của hoàng đế, cô thậm chí còn không có lấy nổi một tiếng để nghỉ ngơi vào những ngày này.
Đã hai tuần trôi qua với cái lịch làm việc hỗn độn đấy.
Cô không hề muốn làm những việc như kiểm tra lai lịch, thuê hội trộm cướp, hay thậm chí đưa ra yêu cầu ở hội mạo hiểm giả. Bởi vậy, cô gánh vác mọi thứ một mình.
Cộc cộc—
Một người hầu lên tiếng cùng với tiếng gõ cửa.
“Thưa chủ nhân! Đến giờ rồi ạ!”
Jullie bước ra ngoài.
Cô có ý định chỉ cưỡi ngựa thôi, nhưng một chiếc xe bóng loáng đã tiến đến từ phía bên kia căn biệt thự.
Nheo mắt nhìn nó, cô đã biết trước người trong đấy là ai.
Deculein.
Một cách cửa xe của nó mở ra khi nó đỗ lại trước mặt cô. “Lên xe đi.”
“Có khả năng nào, là Lãnh chúa Zeit đã bảo anh—
“Anh ta đang có nghi vấn về mối quan hệ của chúng ta đấy.”
“…”
“Lên xe đi.”
Julie lưỡng lự gật đầu và lên xe sau khi chào đám gia nhân. Họ rời đi ngay lập tức.
Trong khi cả hai đang bị ngăn cách trong sự im lặng, cô ấy tự hỏi liệu có phải thời hạn một tháng mà cô hứa có phải đã qua rồi không.
Deculein phá vỡ sự im lặng trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“… Em vẫn đang điều tra về vụ án đấy à?”
“…” Cô không trả lời. Anh ta nhìn về phía cô ấy trong khi nói tiếp.
“Tốt nhất là em nên dừng lại đi. Em chỉ đang hành hạ bản thân—”
“Mọi thứ vẫn ổn.”
Cô ấy ngắt lời anh ta một cách dứt khoát, thể hiện rõ sự phản đối đối với ý kiến của anh ấy. Deculein không đả động vào vấn đề thêm nữa.
Mọi thứ lại trở lên yên lặng.
Chiếc xe đắt tiền của anh ta di chuyển trên con đường được lát gọn gàng một cách tĩnh lặng. Đó là một chuyến đi trầm lặng và thoải mái.
“Em khá là khó chịu đấy, Julie.” Anh ta lên tiếng như thể có một ký ức vừa mới lướt qua trong đầu.
“…”
Cô ấy không hề trả lời lại bất kể anh ta có chờ bao lậu. Anh ta quay đầu ra và nhìn cô ấy.
“…”
Mắt Julie đã nhắm lại.
Trong khi vẫn thẳng người và hai tay đặt một cách nhã nhặn trên đầu gối, cô thiếp ngủ, không thể vượt qua được sự mệt mỏi.
Deculein nhếch mép cười và, nhận ra mái tóc rối của cô ấy sắp lọt vào miệng cô, vươn tay đến phía cô ấy để di chuyển nó.
Sau đó anh ta bấu nhẹ má cô không vì lý do gì cả. Nó khá mềm.
Cô ngả người lên ngả người xuống trong khi chiếc xe tiến tới điểm hẹn. Dù rằng đã hơi muộn, anh ta lôi ra một cuốn sách từ chiếc va li của mình.
Không có một chữ nào vào đầu anh cả, nhưng anh vẫn lật trang nó như thường. Không lâu sau, anh nói với tài xế.
“Ta nghe rằng sẽ mất phần tư ngày để đến điểm hẹn.”
“Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu rồi.”
Nhờ vào sự nhanh chí của tài xế, chiếc xe vòng đi vòng lại cùng con đường đó liên tục, kể cả khi đã một tiếng trôi qua so với lịch hẹn của họ, tầm 7 giờ tối.
Anh ta xoay phiên giữa việc đọc sách và ngắm Julie. Sau một khoảng thời gian, anh ta nhìn vào đồng hồ.
9 PM.[note42912]
Thời gian hôm nay trôi qua nhanh một cách bất ngờ, như thể nó bị mất một số khoảng vậy.
“… Mmmh.”
Thời điểm Julie thức dậy đã qua 10 giờ tối. Nhìn ngó xung quanh với đôi mắt trĩu lặng, cô nhanh chóng giật mình trước cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, làm cho cô nhảy bật lên.
“…!”
“Ồ, em dậy rồi à.”
“Trời đã tối …”
“Đã khá là muộn rồi.”
Deculein giải thích tình hình trong khi cô ấy bám chặt vào cửa sổ. Anh ta lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, và chiếc xe dừng lại đúng lúc đấy.
Tài xế bước ra khỏi xe như thể chiếc xe bị trục trặc gì đó.
“Đã mười rưỡi rồi. Lịch hẹn ăn tối của chúng ta chắc đã kết thúc từ lâu rồi, nghĩa là đây lời hứa đầu tiên mà anh đã phá.”
“Tại sao… Anh không đánh thức em dậy…?”
“Sẽ tốt hơn khi vắng mặt cùng nhau hơn là việc tham dự một bữa tối không thoải mái. Với cả việc này xóa nghi ngờ của họ hiệu quả hơn nhiều.”
“…”
Julie đỏ mặt khi hiểu ra ý của anh ta.
Anh ấy vẫn cứ tiếp tục nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
“Julie.”
“… Vâng?”
“Bây giờ anh nghĩ lại, giao ước của chúng ta đã quá thời gian lâu rồi.”
Mắt cô ta mở rộng ra như một con hươu nhìn chằm chằm vào đèn xe.
“Chắc nó sẽ không kéo dài được quá một năm với sự nghi ngờ của Zeit đâu. Em lên trở thành một Kỵ Sĩ Bảo Hộ trước khoảng thời gian đó. Năm sau em sẽ lên 30 tuổi, vậy nên em sẽ là người trẻ nhất đạt được vị trí đấy trong lịch sử đế quốc đấy.”
Deculein với tay ra và chải chuốt mái tóc của Julie, thứ mà đã trở lên rối khi cô ngủ.
Cô không khước từ việc làm này của anh ta. Hơn cả cái chạm của anh, cảm xúc trong giọng nói đó còn mãnh liệt hơn.
“Nếu em không thể trở thành Kỵ Sĩ Bảo Hộ trong khoảng thời gian đó, có lẽ chúng ta rồi cũng sẽ phải cưới nhau đấy.”
“…”
“Vậy lên, đừng dậm chân tại chỗ.”
Cô nhìn vào mắt anh ta mà không nói một lời nào, dành thời gian ra để nghĩ về những lời đó.
Sớm sau đó, cô hỏi một câu hỏi mà cô băn khoăn.
“Tại sao… Tại sao anh lại thể hiện ra cảm xúc của mình trước mặt em?”
“…”
“Ngoài kia vẫn có những người phụ nữ xinh đẹp hơn em. Có những người phụ nữ không chỉ biết dùng kiếm mà còn xinh đẹp, không khắt khe và linh hoạt hơn, không như em.”
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tràn ngập trong đôi mắt biếc của anh.
“… Julie.” Giọng anh ta đầy sự bình lặng. “Anh hoàn toàn căm ghét những khái niệm vớ vẩn như số phận, định mệnh với tử vi.”
“…”
“Tuy nhiên, đôi khi có những thứ anh cảm thấy rằng nó không thể cưỡng lại chắc chắn tồn tại.” Deculein nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên trời.
“Đó là sự tồn tại của em đối với anh.”
Julie hiểu anh ta muốn nói gì. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy nghi hoặc. Deculein của trước đây sẽ không bao giờ nói những lời này.
“… Vậy sao?”
Thứ gì đã thay đổi anh ta đến vậy?
Deculein lên tiếng lần nữa.
“Vì vậy sẽ có lợi hơn cho cả hai chúng ta nếu mỗi người cách xa nhau càng xa càng tốt. Như vậy, anh sẽ không trở lại thành con người của ngày xưa nữa.”
Anh ta nhoài người ra trước.
Nghĩ rằng anh ta đang định làm gì đó, cơ thể cô cứng lại và vô thức chuẩn bị thế phản công.
Cạch—
Deculein mở cánh cửa.
“Hãy ngủ một giấc thật tốt tối nay đi. Anh đã vắng mặt khỏi bữa ăn, vậy nên Zeit hẳn vẫn đang tìm kiếm anh.”
”…”
Cô nhìn chằm chằm anh ta trong yên lặng.
“Xuống xe đi.”
“… Được thôi. Giữ gìn sức khỏe đấy.” Cô ấy gật đầu và bước xuống khỏi chiếc xe.
Một cơn gió sảng khoái lướt qua cô. Cô không biết cô đã ngủ được bao lâu, nhưng trời đã trở lên tối hơn và trái tim cô cảm thấy bình yên hơn.
Cô được trả xuống gần biệt thự của họ.
“Ah, mọi người đã xong rồi à?”
Tài xế quay trở lại trong xe, và họ rời đi ngay sau đó.
Julie nhìn Deculein qua kính chiếu hậu một lúc trước khi về nhà.
“A, thưa chủ nhân, người đã về rồi.”
Những người hầu trong phòng khác tiếp đón cô. Cô trả lời với một nụ cười nhẹ.
“Tôi đang khá đói đấy. Mọi người chuẩn bị bữa tối có được không?”
“Ah, vâng. Đương nhiên rồi ạ.”
Những người hầu di chuyển bận rộn. Đây là lần đầu trong suốt gần hai tuần cô đã yêu cầu ăn một bữa trong biệt thự, vậy nên họ làm tất cả những gì có thể để nấu một bữa ăn tốt nhất cho cô.
Julie ăn những món ăn ngon và ngủ ngon giấc đêm đấy. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cô cũng có thể nằm lên giường mà không phải lo nghĩ về công việc.
Những lời anh ta nói vẫn hiện lên trong đầu cô.
‘Tuy nhiên, đôi khi có những thứ anh cảm thấy rằng nó không thể cưỡng lại chắc chắn tồn tại…’
Cô nghĩ rằng đem đó cô sẽ không gặp phải ác mộng nữa.
*****
“Chúng ta có đi tiếp hay không?” Roy hỏi tôi.
Tôi lắc đầu. “Quay về nhà thôi.”
“Vâng ạ.”
Tôi thở dài với miệng nhếch lên, rồi khúc khích cười.
Tôi nghĩ rằng bản thân mình nên cách xa Julie từ bây giờ. Thời gian càng trôi qua, tôi sẽ càng yêu mọi khía cạnh của cô ấy hơn nữa mất.
Đương nhiên, việc cách xa cô ấy sẽ khá khó khăn. Vì vậy, cô ấy phải trở thành Kỵ Sĩ Hộ Vệ. Bằng cách đấy, tự cô ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
“Làm tốt lắm.”
Tôi quay trở về căn biệt thự.
Trên lối đi trong vườn, phía bên trên vài bụi cây. Một con chim ưng đang nhìn về phía tôi.
48 Bình luận