Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
‘Đảo Thiên Không’ là một hòn đảo nổi ở độ cao 1500 mét trên trời. Nó chứa đựng cả một cộng đồng của ma thuật và kỹ thuật ma pháp.
Nó là ngôi nhà của rất nhiều những bộ óc thiên tài dẫn đầu về nghiên cứu ma thuật, vậy nên cũng không phải là nói quá nếu nói rằng Đảo Thiên Không đã sản xuất ra tất cả ma thuật dưới mặt đất. Ngoài ra, đó là một vùng trung lập nơi mà chủ nghĩa cá nhân của pháp sư được đẩy lên đến tận cùng.
Ngoại trừ những dịp hiếm, chỉ có những pháp sư mới được phép lên đảo. Hơn thế nữa, những người dưới cấp Monarch bị yêu cầu phải mua vé vào, tốn 1000 Elnes.
Hơn một nửa dân số của nó làm việc tại ngoại vi của khu ‘Megiseon’, tọa lạc tại trung tâm của hòn đảo.
Nói một cách đơn giản, Megison như là một con tàu chứa đựng nhiều ma thuật và kiến thức đến nỗi nó cho phép con người có thể xây dựng lại cả nền văn minh trong một thế kỷ trong trường hợp cả lục địa bị hủy diệt.
Điểm nhấn của hòn đảo nổi này là, theo một cách nào đó, lũ cuồng tín, nếu xét về việc bọn họ cố gắng lưu lại và thu thập tất cả các ma thuật trên thế giới và thậm chí còn tạo ra một cơ sở với khuynh hướng rất tích cực về vấn đề đấy.
Một trong những vinh dự lớn nhất mà những pháp sư tài năng xuất chúng có thể kiếm được là được khắc ma thuật họ tạo ra lên Phần Mộ, tầng cao nhất của ‘Megison’.
Ngay hiện tại, đang có một cuộc đấu giá tại [Nhà Đấu Giá Hàn Lâm VIP] trên Megiseon.
“… Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá lại với giá khởi điểm là 37 nghìn Elnes.”
SỐ lượng pháp sư tham dự nó, bao gồm cả những người đến từ phương xa, dễ dàng lên tới con số một vạn.
Nhưng tòa sảnh hoàn toàn bình yên. Không có lấy một lời bàn tán không cần thiết nào, hay một tiếng hét, chuyện chính trị, hay những thứ tương tự.
Duy nhất chỉ có tiếng bút sột soạt nhẹ đến nỗi như thể cả cây bút cũng chỉ đang thì thầm vậy.
“Tôi hiểu rồi. Bốn vạn Elnes và đúng chính xác 1 ngàn người. Kết quả cuối cùng của cuộc đấu giá là 40 triệu Elnes.”
Bài kiểm tra mà Deculein đã làm ra đã thu hút sự chú ý của các pháp sư trên đảo nổi bởi năng lực và độ khó của nó, kèm theo cả ‘phần thưởng’ mang tính nghệ thuật được trao khi hoàn thành cả 8 câu hỏi một cách chính xác. Công bằng mà nói, nó cũng chưa chắc là một vật phẩm có thể bán được ở nơi khác.
“Chũng tôi sẽ phân phát bài kiểm tra sau khi lấy máu của mỗi người.”
Suốt quá trình đấy, người bán đấu giá sẽ chắc chắn rằng chỉ những người mua mới có thể giải bài kiểm tra. Nó là một phương thức an ninh đơn giản nhưng hiệu quả, và nó cũng là nền tảng của hệ thống luật sở hữu ma thuật.
Trong cộng đòng pháp sư thưa thớt của họ, hệ thống đó thực thi thậm chí lên cả ổ nhóm những pháp sư phạm pháp.
Sự bảo hộ đó chỉ có tác dụng ít nhất một tháng đến cùng lắm là 15 năm. Đương nhiên, ma thuật và tài liệu cấp độ càng cao, thời hạn bảo hộ càng kéo dài hơn.
Theo lẽ đó, bài kiểm tra của Deculein đã được đánh giá cao, nhận được bảo hộ trong 3 năm.
“Chúng ta sẽ đình lại buổi đấu giá tại đây.”
Sự kiện kết thúc một cách im ắng.
‘Kreto’, đứng thứ hai danh sách kế vị, nán lại chỗ ngồi đến tận cuối. Sau đấy cậu ấy đứng dậy một cách thỏa mãn và nhìn vào danh sách những người thắng đấu giá.
“Ồ hố, ta có thể nhìn thấy cái tên của một số ‘tên nghiện’. Nó nổi tiếng đến thế cơ à?” Cậu ta hỏi Fassbender, kỵ sĩ đứng cạnh anh ta. Hắn không phải là một pháp sư, nhưng hắn được phép lên đảo nổi như một hộ vệ hoàng gia.
“Theo những gì thần nghe được gần đây, đúng vậy ạ. Adrienne cũng đã có một tuyên bố về nó.”
‘Cuối cùng sau khoảng thời gian dài, Deculien, được biết đến là một thiên tài trong việc diễn giải kỹ thuật, đã cho chúng ta thấy được tài năng của anh ta một lần nữa với bài kiểm tra vừa rồi của anh. Tự vấn đề trong câu số 8 đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.’
Đó là những lời của chính chủ tịch.
“Kể cả Roxas, một tên nghiện người đã đánh giá và giải quyết các vấn đề trong bài kiểm tra từ trước, cũng rất đề cao nó.”
Những tên nghiện, những người tọa lạc trên tầng 10 của Megiseon, bị ám ảnh với mọi thứ liên quan đến ma thuật.
Bọn họ đánh giá giá trị của mọi sản phẩm ma thuật và tạo vật ma thuật, điều tra và quản lý hiệu suất của các pháp sư trên thế giới, và giám sát một trong những thử thách quan trọng nhất từng tồn tại: bài kiểm tra thăng hạng.
“Thật ư? Nếu vậy, nó hẳn phải rất thú vị đây.”
Kreton cười toe toét và bước đến phòng của những người thắng đấu giá. Cậu ta chấp nhận việc lấy máu người nhân viên yêu cầu, mặc dù gia đình hoàng gia thường xuyên từ chối những ý tưởng đó.
“Câu hỏi là, liệu ta có thể giải quyết được nó không?”
“Đương nhiên rồi ạ, tài năng ma thuật của người vượt xa mấy bài kiểm tra rẻ tiền.”
“Nhưng mà, đây là bài kiểm tra giữa kỳ. Ta chưa được học về ma pháp thuần từ Deculein.”
“Người sẽ làm nó ổn thỏa thôi ạ.”
“Chỉ có duy nhất một người đạt điểm tuyệt đói trong số 150 thí sinh… Chà, cũng không quan trọng việc ta giải được nó hay không.”
Cậu ấy không quan trọng kết quả. Những vấn đề mới luôn được chào đón.
Không quan trọng nó khó đến đâu, nếu việc giải quyết nó thú vị và có thể cho cậu một sự khai sáng, thì nó đã là đủ mãn nguyện rồi.
“Ta phải đi giải quyết nó. Fasssbender, chuẩn bị cho ta phiếu đáp án.”
“Ý của người là ngay bây giờ ạ?” Fassbender do dự một lúc khi nghe lời của cậu ta. Cậu ta chỉ đơn giản nhếc miệng cười và gật đàu.
“Ta biết đây không phải là địa điểm và thời điểm hợp lý, nhưng cái đó không quan trọng. Đến thời điểm này, đây đã là nghi thức rồi. Ngoài ra, bởi vì ta đã gặp anh ta một tháng trước, ta cũng nên gửi cho anh ta một lá thư.”
Bài kiểm tra đã được chuẩn bị kịp thời. Kreto nhận tập giấy dày và hít chúng.
“… Chúng lúc nào cũng có mùi thật tuyệt”
Ngay lúc đấy, một người đàn ông cao và cuốn hút xuất hiện ở phía bên kia hành lang. Anh ta rõ ràng là đang tiếp cận Kreto, và Fassbender vô thức đứng chặn đường anh.
Deculein von Grahan Yukline. Cơ thể anh dường như săn chắc hơn hầu hết các kỵ sĩ. Việc đó được thể hiện rõ hơn qua cách mà bộ đồ của anh phác lên hình thể anh ta.
Anh ta nhìn về phía Kreto.
“Thật là một vinh hạnh khi được chính Hoàng Tử mua một tác phẩm của thần mặc cho những thiếu sót của nó. Thần không có lấy chút nghi ngờ gì việc người sẽ có thể giải quyếtt nó mà không gặp chút khó khăn nào, thưa Điện Hạ. Tất ccar những gì thần mong muốn là rằng trong tương lai nó sẽ giúp ích cho người theo một cách nào đó.”
Lễ nghi, phép lịch sự và cách cư xử của anh ta là hoàn hảo. Anh ta tôn kính hoàng gia mà không hạ thấp bản thân, và anh ta làm việc đó trong khi tràn đầy sự tao nhã.
Như đã được thể hiện qua hành vi bản thân, Deculein hành xử rất khác biệt trước hoàng tộc.
Kreto thoáng chốc bối rối, lắc đầu. “N-nhưng ta đâu phải cư dân của đảo thiên không.”
“Mặc dù vậy, người vẫn là thành viên của hoàng gia,” Deculein trả lời với một nụ cười nhẹ.
Kreto chớp mắt. “Vậy ư?”
“Đúng vậy ạ.”
“Aha, phải rồi. Ta sẽ thử giải quyết nó.”
“Thần xin cảm tạ người.” Deculein gật đầu, rồi bỏ đi.
“Ta nghĩ anh ta là một giáo sư khá tốt khác với lời đồn.” Kreto lẩm bẩm khi cậu nhìn lưng anh ta biến mất dần cuối hành lang.
“… Xin người đừng mù quáng tin tưởng người khác chỉ dựa theo những gì họ thể hiện ra.” Fassbender trả lời. Hắn biết về quá khứ giữa Julie và Deculein nhưng vẫn quyết định giữ im lặng.
*****
Quay trở lại Tháp sau cuộc đấu giá, tôi ngồi trong văn phòng và kiểm tra số tiền thanh toán tôi nhận được. [ 40, 000, 000 ].
Doanh thu 40 triệu Elnes. Nó nhiều hơn so với tôi tưởng tượng.
Tất cả là nhờ Yeriel, người tư vấn tôi giới hạn số lượng bản sao chép của bài kiểm tra tôi định bán ra để giữ tính xịn sò của nó thay vì bán ra với số lượng lớn để mong kiếm được nhiều hơn.
Không hề có thuế và phí công vụ trong một cuộc đấu giá của pháp sư. Như đã dự tính, [Người đàn ông của sự giàu có] không nói dối bao giờ, nhưng…
Vẫn còn quá sớm để ăn mừng.
Tôi vớ lấy một tờ báo, ‘Tờ Tạp Chí’ , đại lý thông tin lớn nhất đế quốc ở trong góc văn phòng, và đọc tin tức nóng hổi nhất hôm nay.
[Hoàng Đế đời 18, Crebaim Bedio Judra von Jaeger Jaegus Gifrein, từ trần.]
Đây là một bước ngoặc lớn.
Ba ngày sau, cổng cung điện sẽ mở ra, và tôi sẽ có thể ghé thăm chỗ đó một lần. Chín ngày sau đó, lễ lên ngôi sẽ được diễn ra.
Theo như diễn biến cốt truyện game, sẽ sớm có một Nhân vật được đặt tên xuất hiện mà tôi phải cứu bằng được. Một cơ sở mà tôi phải đoạt được cũng sẽ sớm có sẵn. Sẽ có những sự kiện lớn và nhỏ diễn ra khi luật pháp của đế quốc được sửa đổi.
Tôi sẽ để cho Yeriel giải quyết cơ sở và những luật đó, để tôi có thể chú tâm vào việc cứu một Nhân vật được đặt tên được biết đến là …
‘Maho’
Công chúa của Vương Quốc với một câu truyện tách biệt tương xứng với nhiệm vụ chính.
Cô ta hiện đang sống ở trong hệ thống, lấy lý do là du học. Tuy nhiên, vào thời điểm tân hoàng đế lên ngôi, sự kiện dẫn đến cái chết của cô sẽ được kích hoạt. Trong khi tôi đang test game với một nhân vật kỵ sĩ, tôi khá chắc một đồng nghiệp sẽ gây ra việc này.
Tôi không muốn cô ta phải chết.
Cô ta có giá trị tinh thần đối với tôi bởi chính tôi đã đích thân thiết kế và chỉnh sửa nhân vật này. Cô ta là một Nhân vật được đặt tên với bản chất tốt mà sẽ đem lại quyền lực lớn cho tôi trong tương lai.
Tôi cũng thấy tò mò.
Liệu ‘Charlotte’ và những kỵ sĩ khác mà đã đồng hành cùng chúng tôi trong game thời điểm đấy sẽ vẫn không thay đổi trong thực tại chứ?
Cộc cộc—
Tôi mở cửa bằng Psychokinesis, không bất ngờ thay tìm thấy Allen đằng sau nó.
“Thưa Giáo Sư, một lời mời cho một buổi diễn thuyết mới đến ạ.”
Allen dường như có vẻ phấn khởi vì lý do nào đó. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại hưng phấn đến vậy bởi một buổi diễn thuyết cỏn con, nhưng tôi đã sớm tìm ra câu trả lời.
“Một buổi diễn thuyết trên Đảo Thiên Không ư?”
“Đúng, đúng vậy đó! Họ mong muốn ngài đưa ra một bài diễn thuyết về những câu hỏi trong bài kiểm tra ngài đã viết ra vừa rồi sau khoảng tầm 1 tuần nữa!”
Họ sẽ trả tôi 1 triệu Elnes cho buổi diễn thuyết. Đấy là tầm khoảng 1 tỉ won đấy.[note42850]
Đương nhiên, nó không đáng là bao so với 40 triệu tôi mới kiếm được. Tuy nhiên, biểu cảm củ Allen là đủ để ai cũng nhận ra rằng đây là mọt vinh dự lớn lao dành cho các pháp sư.
Riêng nó đã là một thành tích rồi.
[Nhiệm vụ sự kiện: Buổi diễn thuyết trên Đảo Thiên Không]
♦ Mana + 30
Tim tôi rộn lên bởi tính cách của Deculein, và thậm chí hệ thống còn thúc đẩy tôi nhận lời nữa.
Nhiệm vụ sự kiện thế này đôi khi đem lại phần thưởng dưới dạng mana cộng thêm hoặc những thứ tương tự. Nó được gọi là phần thưởng chỉ số, và nó thường khác biệt tùy địa điểm.
Đảo Phồn Vinh của Pháp Sư cung cấp mana, Hội Mạo Hiểm Giả cung cấp sức bền, và Đoàn Kỵ Sĩ thưởng cho người nhận nhiệm vụ cả hai với một lượng ít hơn.
“Trả lời họ ta sẽ suy xét nó một cách tích cực.”
Chỉ có + 30 mana, nhưng có còn hơn không.
“Vâng!” Allen trả lời một cách đầy năng lượng.
*****
… Nhiều chuyện đã xảy ra sau cái chết của hoàng đế.
Các hình phạt tử hình bị hoãn lại, lệnh cấm rượu bia ngắn hạn được ban bố, và toàn bộ các cơ sở giáo dục ngừng họat động.
Lễ hội và tiệc tùng bị hoãn lại, và các ổ đánh bạc và trộm cắp tạm thời được tha.
Một đế quốc chết và cô lập.
Cụ thể, trong một tòa nhà bần tiện nằm cách biệt với cung điện hoàng gia, hộ vệ của công chúa Maho, ‘Charlotte’, đang đau khổ.
“Mặt cậu bị sao vậy, Sharl?” Cô coog chúa với mái tóc xanh lục tuyệt đẹp hỏi. Trong khi đang thưởng thức trà trên ban công, cô cười với Charlotte.
“… Thưa công chúa.”
“Cậu không nên lo lắng đâu. Mình cũng biết tình hình mà~ nếu như anh cả của tớ thua, cận thần của anh ấy sẽ cố lợi dụng tớ, đúng chứ? Nếu anh hai thua, thì cận thần của ảnh cũng sẽ làm y hệt vậy.”
Maho có những người anh trai khá khác biệt.
Một người đứng thứ hai trong danh sách kế vị, người còn lại thì thứ ba trong danh sách của Vương Quốc Reok.
Khi họ lần đầu đến học ở đế quốc, họ đứng thứ năm trong danh sách kế vị, nhưng họ đã đấu tranh và leo lên vị trí hiện tại.
“Cậu sẽ thà chiến đấu với hai người họ đến chết thay vì để việc đó xảy ra. Đó là những gì cậu đang nghĩ phải ko? Tớ biết mà~”
Không giống như đế quốc, việc kế vị ngôi hoàng đế khá dễ dàng, Vương Quốc Reok được dựng lên từ máu và sắt.
Gần như là một con tin trong chính vương quốc của mình, cô tự nguyện đi du học. Sự thật là đế quốc là một nơi an toàn đối với cô.
Nhưng hiện tại thì hoàng đế đã chết, cô không còn có thể ở lại vùng đất ngoại quốc này được nữa. Hiện tại, Sophien không muốn có một con tin giả trang.
Vì vậy, cô phải quay về quê nhà ngay lập tức sau khi lộ mặt tại buổi lễ lên ngôi.
“Lời đáp trả của công quốc cho bức thư người gửi đã đến ạ.”
Charlotte đáp lại.
Đối với Maho, quê hương của cô như một bộ phận trên cơ thể vậy. Charlotte có ý định tin gửi cô cho họ, xét về việc cô suýt nữa đã bị giết khi đến Vương Quốc Reok.
“Thật ư? Ông tôi nói gì?”
“Điều đó đương nhiên là khả thi—”
“Họ cho phép ư?”
“Hiển nhiên rồi ạ.”
Tuy nhiên, họ nhất định sẽ bị tấn công trên đường đi.
Dĩ nhiên họ không thể mang binh lính vào đất của đế quốc. Tuy nhiên, ở biên giới, sẽ có một lượng lớn kỵ sĩ chờ đợi họ ở đó.
“Vậy, cậu có thể coi nó như một chuyến đi vậy~ Tuyệt thật~”
Maho cười rạng rỡ, Charlotte đáp lại với một nụ cười của cô, một nụ cười đắng cay hơn nhiều.
“Thần sẽ cố tìm càng nhiều hộ vệ càng tốt. Thần cũng có ý định gọi thêm kỵ sĩ, mạo hiểm giả, và đương nhiên, pháp sư từ Tháp nữa.”
“Nhưng chúng ta làm j có tiền?”
“Đừng lo về việc đó.”
Công chúa chỉ có 3 hộ vệ, nhưng một khoảng tiền lớn đã được trữ sẵn để cho những ngày như này.
“Hmmm…”
Cô lục lọi tủ quần áo của mình.
“Mình cũng có chút tiền nữa! Mình có tiết kiệm tiền tiêu vặt, đồng thời mình cũng có rất nhiều trang sức để—”
“Không sao. Ổn cả rồi mà.”
“Ổn thế nào được? Không phải chúng ta cần rất nhiều tiền để chuyến đi có thể hoàn hảo sao?”
“…”
Cô ấy nói hoàn toàn đúng.
“Nhận lấy này.” Maho đem toàn bộ gia tài cô tích được đưa cho Charlotte, người vẫn đang cạn lời. Không lâu sau, cô ta rời phòng với rất nhiều tiền trong túi.
“Kuggghhhh…”
Nước mắt của cô rơi ngay khi cô đóng cửa lại. Đi dọc hành lang, cô nhìn ra cửa sổ. Sự tươi tắn của mùa hè đang lan rộng ra khắp thế giới.
“ĐÃ đến mùa hè rồi, nhưng Vương Quốc vẫn đang chìm trong một mùa đông vĩnh cửu…” Charlotte rời khỏi tòa nhà và bước đến cung điện.
“Liệu sẽ có mạo hiểm giả đủ tốt để bảo vệ cô ấy chứ?”
Nếu cô cộng cả gia tài của Maho và cô ấy, tổng cộng sẽ được 10 triệu Elnes, đủ để thuê vài mạo hiểm giả để hộ tống Maho.
Cô có nhắc đến kỵ sĩ và pháp sư để trấn an công chúa, nhưng những kỵ sĩ sẽ không bao giờ dây dưa vào những việc liên quan đến chính trị.
Còn Tháp thì… khá đau đớn khi nhắc đến việc đó.
Trong khi cô đang vừa đi vừa suy nghĩ, cô nhìn thấy một người cô đã từng trông thấy ở Tháp Viện Hoàng Gia.
Deculein, Trưởng Gia tộc Yukline.
Anh ta tới để tỏ lòng kính trọng đối với hoàng đế đã mất 4 ngày trước.
Đương nhiên, các Trưởng Gia Tộc không được phép đến gần quan tài gỗ nơi hoàng đế đang an nghỉ.
Chỉ có hoàng hậu và Sophien, người đứng đầu danh sách kế vị, mới được phép đứng gần nó. Dẫu vậy, đó cũng là một phép lịch sự thôi; đó là nghĩa vụ đạo đức của các Trưởng Gia Tộc. Ngay cả khi họ không thể thấy ông ấy, họ ít nhất cũng phải hợp tác để tỏ ‘lòng trung thành’ của họ đối với ngai vàng.
“… Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ.”
Charlotte chỉ muốn đi qua anh ta một cách lặng lẽ, nhưng Deculein đã bắt truyện với cô. Cô nhìn anh ta với một chút vẻ không thoait mái.
Deculein, người đang trông khá huân hoan vì lí do gì đó, thì thầm. “Cô trông vẫn y như trước nhỉ.”
“… Y như trước? Ý cậu là hồi cao học?”
“Ah đúng rồi nhỉ. Chúng ta có mối quan hệ như thế.” Deculein gật đầu.
Charlotte nhếch miệng, khóe môi cô cong lên. “Điều đó cũng đúng với anh. Mọi người mấy ngày nay đang bàn tán về bài kiểm tra khó mà anh mới ra đấy.”
“Cái đó là đúng một nửa. Đó là những lời tán dương, không phải bàn tán.”
“Cái gì?”
“Tôi đã kiếm được 40 triệu từ nó đấy.”
“…” Mắt cô ta mở rộng trong sự ghen tị.
Anh ta tiếp tục với giọng bình thản. “Cô dang định quay lại Vương Quốc Reok với công chúa phải không?”
“…”
“Hay là Công quốc Yuren?”
Ngay khoảnh khắc đó, trán cô ta nhăn lại.
‘Ngươi đang chế giễu hoàn cảnh của công chúa đấy à?’
Cô ta nghiến răng trả lời. “Chũng ta chưa gặp nhau đã lâu, và hôm nay đáng lẽ ra là ngày để đau buồn, vậy nên sẽ là tốt hơn nếu cậu không thốt ra những lời nặng nề đấy đấy.”
“Nhận lấy.” Anh ta lấy ra một hòn bi nhỏ, một hòn bi pha lê dùng để liên lạc, từ trong túi anh ta, nhưng Charlotte không nhận nó.
“… Cái gì đây?”
Đường dây liên lạc mà cô có thể dùng để nói chuyện với em họ của mình.”
“Cái gì?”
Đương nhiên cô ấy cảm thấy nghi ngờ việc này. Anh ta nhìn cô ấy một cách thờ ơ.
“Charlotte, mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào?”
“Ít ra cũng không đủ thân thiết để cậu có thể gọi tôi bằng tên đâu.”
“Tôi cũng không ưa gì Reok.” Đó là những lời duy nhất Deculein nói, biết rõ rằng cô cũng sẽ không tin anh ta nếu anh ta bảo rằng bản thân thấy trước tương lai của cô mà anh ta nhìn thấy qua màn hình máy tính.
Ngay từ ban đầu, trong thiết lập, Roek vốn cũng không phải một đất nước tốt đẹp gì. Ngược lại là đằng khác, nó hết đường cứu chữa rồi.
“Cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi họ tự hủy thôi.”
“Biến đi.”
Lông mày Deculein nhăn lại khi anh ta thả rơi viên bi pha lê một cách bất cẩn.
“… Đến giờ này mà cô vẫn có thể kén chọn về việc tìm người à? Hay, ít nhất thì, cô đủ thảnh thơi để xoi mói người sẽ bảo vệ chúa công của cô à?”
Viên bi lăn trên sàn.
“Được thôi, cứ làm như cô muốn đi.” Deculein đi qua Charlotte(Trans:Anh phũ quá)
Hộ vệ của công chúa thậm chí không nhìn lại. Dẫu vậy, anh ta bước đi tự tin hơn bất kì ai trên thế giới trước khi đột ngột dừng lại, mắt anh nhìn vào nó.
Viên bi pha lê đang lăn trên sàn.
*****
Đó là cách tôi đã gặp Charlotte.
Vẫn có cách cứu cô ấy dù cho cô ấy có dùng viên bi hay không chăng nữa, nhưng cơ hội chỉ đến sau lễ đăng cơ thôi.
Bởi thế, bây giwof tôi phải chú trọng vào một vấn đề đáng lưu tâm hơn.
“Huu— Huu— Huu—”
Allen, người đang ngồi cạnh tôi trên phòng chờ của người thuyết giảng trên Đảo Phồn Vinh của Pháp Sư, thở sâu và lo lắng.
Biểu hiện của cậu ấy làm cho tôi ngạc nhiên. Allen đâu phải là người thuyết giảng.
“Sao cậu lại phải lo lắng vậy.”
“G-gì ạ? Ah… tôi xin lỗi, tôi—”
Cộc cộc—
Cánh cửa mở ra. Một pháp sư mặc áo choàng tiế vào phòng và gọi đến tên tôi.
“Xin hãy hoàn thành việc chuẩn bị cho buổi diễn thuyết, thưa Giáo Sư Deculein.”
“Được thôi.”
Tôi chỉnh lại quần áo và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Trên tâng hai của Megiseon, tôi đứng trước cửa phòng diễn thuyết như chỉ dẫn của tay pháp sư đã dẫn tôi. Tôi đọc tấm khắc đính trên nó.
[Cấp Monarch Deculein: Bài diễn thuyết về Hiểu về Ma Thuật Nguyên Tố Thuần (Bao gồm cả giấy thi)]
“T-t-tôi sẽ đợi ở phía sau. Nếu có vấn đề gì, hãy cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.” Allen lắp bắp, mặt cậu ta càng lúc càng đỏ hơn.
Tôi đáp lại với một cái gật đầu và mở cánh cửa. Bước lên bục giảng, tôi nhìn quanh các khuôn mặt đang tham dự buổi diễn thuyết của tôi.
Kỳ lạ thay, có rất nhiều gương mặt thân quen ở đây.
Tôi nhìn thấy giáo sư Relin và các giáo sư khác, thêm cả Sylvia và mấy đứa bạn debutant của cô nữa. Có rất nhiều người đến từ Tháp.
Nhưng người rơi vào sự chú ý của tôi nhiều nhất là người đã nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ trong khi cười một cách bí hiểm vì lí do khỉ ho cò gáy quái gì không biết.
Chủ tịch.
Tôi bước lên bục giảng mà không nhìn bả.
“Rất vui được gặp mọi người.”
28 Bình luận
bắt truyện-> bắt chuyệnThx trans