_______________________________________
Chương 103: Tiết lộ (1)
"Sâu bọ? Trí tuệ của ta ưu việt hơn ngươi.”
Nhân bản của Decalane trả lời một cách khô khốc.
“Một đống rác không biết mình bị bỏ rơi, thật tội nghiệp.”
Tôi cười khinh bỉ và kiểm tra túi trong của bộ vest. Tôi không mang theo cây gậy vì nó quá lớn, nhưng tôi có một phần của Snowflake Obsidian đã qua [Hiểu biết] ở một mức độ nào đó.
“Tôi cũng sẽ giúp.”
Yeriel tiến lại gần hơn, nhưng tôi đã đẩy cô ấy lùi lại bằng Psychokinesis.
"Ra ngoài đi."
"Tại sao? Tôi vẫn ổn mà."
Yeriel mang vẻ mặt tự tin. Tuy nhiên, nước da của cô ấy đã thay đổi. Đó là dấu hiệu cho thấy chất độc của mana hắc ám đã nhiễm vào bên trong cơ thể.
“Tôi có đủ mana để thực hiện ít nhất một phép thuật-”
"Trật tự."
“…”
“Im lặng và ra ngoài đi.”
Yeriel ngậm miệng lại. Tức giận và khó chịu, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, nhưng tôi không thể kìm lại được. Yeriel không nên ở lại đây thêm bất cứ một giây nào nữa.
Vút–!
Decalane bất ngờ phóng các xúc tu của mình ra. Năng lượng màu đỏ sẫm xoáy quanh rìa của chúng, nhuốm đỏ không khí khi chúng di chuyển.
'Ngon lành.'
Tôi chuyển đổi phép thuật của hắn thành mana của mình. Lượng mana ấy được thanh lọc thông qua máu của tôi, trở nên tinh khiết và dồi dào như một dòng thác, đến mức cả tôi cũng khó lòng kiểm soát nó hoàn toàn. Đầu tôi đau như thể nó sắp nổ tung khi tôi kích hoạt Snowflake Obsidian.
Một khối kim loại có kích thước bằng quả bóng bàn trải rộng ra, các đường mảnh và hẹp giao nhau tạo thành một tấm lưới giăng. Nhìn qua thì nó có vẻ mỏng manh với lớp bảo vệ chỉ dày 1mm. Tuy nhiên, các xúc tu của Decalane đã bị đông cứng và cháy rụi ngay khi chạm vào tấm lưới.
Hai hiện tượng trái ngược ấy có thể diễn ra đồng thời là do tác động của thứ kim loại bí ẩn có tên Snowflake Obsidian.
──────────!
Không bỏ cuộc, hắn ta tiếp tục vung xúc tu, phát ra năng lượng hắc ám dày đặc. Chỉ riêng sự cô đặc của mana quanh nó đã đủ gây chết người rồi. Nếu là người bình thường, họ sẽ tan chảy ngay lập tức như thể vừa bị tạt axit clohiđric. Tuy nhiên, tôi đã hấp thụ tất cả một cách dễ dàng trong khi tính toán giá trị tiêu thụ mana của Snowflake Obsidian, thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Lượng mana tiêu thụ của nó gấp hơn 10 lần so với thép thông thường. Và khi Psychokinesis được thêm vào như một lệnh phức tạp, con số tiêu hao đã gấp thêm năm lần nữa. Vì vậy, tổng lượng mana tiêu thụ tối thiểu là gấp 10 lần và tối đa là 50 lần so với một tấm thép gỗ.
Snowflake Obsidian hiện tại vẫn quá khó sử dụng, trừ khi ở trong một không gian tràn ngập mana hắc ám. Nó vẫn chưa hoàn thiện.
“Ngươi có một thứ vũ khí kỳ lạ.”
Các đợt tấn công của Decalane dừng lại. Hắn ta có vẻ đã nhận ra rằng không thể xuyên thủng Snowflake Obsidian. Không, là vì để xuyên qua được nó sẽ tốn rất nhiều sức lực. Khi quan sát hắn, tôi chợt thấy tò mò.
“…Ngươi được tạo ra bởi Decalane phải không?”
Nhiên liệu của anh ta là hắc mana, nhưng lại được tạo ra bởi một pháp sư của gia tộc Yukline nổi tiếng ghét quỷ.
“Ta là trí thông minh tự học của Chủ nhân Decalane. Ta được sinh ra để thay thế ngươi.”
Đó là cách hắn đáp lại.
Vào lúc đó. Một hình parabol màu đỏ bay vụt qua tôi từ phía sau, thu hút sự chú ý của tôi. Nó đến từ Yeriel.
“Ha!”
Thứ cô vừa thi triển là phép thuật hủy diệt『 Fire Line』, một phép cao cấp kết hợp giữa nguyên tố lửa và khái niệm không gian. Đó là một kỹ thuật khá khó khi nó yêu cầu ngưng tụ những ngọn lửa cực nóng thành một đường mỏng. Fire Line lao tới, quấn xung quanh đầu anh ta, rồi phát nổ.
“…Tôi cũng muốn góp sức.”
Khụ-! Khụ-!
Mặc dù lên cơn ho dữ dội, cô ấy vẫn trưng ra vẻ mặt như 'Tôi làm tốt lắm phải không?'
Nhưng tôi lại không thể kiềm nổi cơn tức giận của mình.
"Anh nghĩ sao? Tôi-"
“Đã bảo là rời đi ngay rồi cơ mà?! ”
Biểu cảm của Yeriel đanh lại. Nuốt nước bọt, quai hàm cô nghiến chặt. Cô hít một hơi thật sâu trước khi hét lên.
“Thì tôi cũng sắp rời đi rồi mà!”
Cô bực bội quay đi.
“Anh có mệnh hệ gì thì tôi mặc xác!”
Cô ấy chạy qua cánh cửa bằng lượng mana cuối cùng còn lại và biến mất cùng với chiếc chìa khóa.
Bùng–
Tôi muộn màng quay lại với kẻ thù của mình. Decalane đang cháy trong ngọn lửa ma thuật. Xét cho cùng, Fire Line là một loại ma thuật hủy diệt đặc biệt nguy hiểm. Yeriel hẳn đã luyện tập chăm chỉ với kỹ năng phép thuật của mình cho đến nay, trong khi vẫn giữ bí mật với tôi.
"…Cũng không tệ."
Tôi biến đổi Snowflake Obsidian thành một hình dạng khác. Với một âm thanh kim loại chói tai, tấm lưới vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chúng tràn vào không khí về phía Decalane, xuyên qua ngọn lửa đang hừng hực cháy. Đốt, đóng băng, cắt, hắn đang bị nghiền thành mảnh vụn.
“…”
Tuy nhiên, Decalane không hét lên. Hắn ta vẫn cố duỗi các xúc tu của mình ra mọi hướng trong cơn thịnh nộ. Đối với hắn ta, đau đớn không tồn tại. Tôi thì thầm với hắn một cách nhẹ nhàng.
“Ngươi không có cảm giác với bất cứ thứ gì. Vì vậy, ngươi là một kẻ thất bại.”
“Không… Ta là trí thông minh học tập của Chủ nhân Decalane…”
Anh ấy lặp đi lặp lại những điều tương tự.
“Ta được sinh ra để thay thế ngươi…”
Năng lượng hắc ám rỉ ra từ hắn ta. Do cơ thể hắn ta đang bị phân hủy nên nhiên liệu bên trong đang rỉ ra ngoài.
"Ta…"
Nói một cách đơn giản, hắn sắp chết.
“Chủ nhân…De… ca… lane…”
Giọng nói khàn khàn của hắn bị đứt đoạn, và cơ thể hắn giờ cũng chỉ còn lại tàn tro.
“Hợp với ngươi lắm, thứ rác rưởi.”
Tôi chậm rãi bước tới. Có thứ gì đó rắn chắc còn sót lại giữa đống tro tàn, một vật thể kỳ quái đang đập như trái tim. Tôi kiểm tra nó với Vision.
─── 「Hạt nhân nhân tạo」───
◆ Thông tin
: Một hạt nhân được tạo ra dưới bàn tay con người.
: Một hợp chất hữu cơ sử dụng năng lượng hắc ám.
: Một sản phẩm chưa hoàn thiện.
─────────
“『Hạt nhân nhân tạo』?”
Tôi cau mày, kiểm tra cấu trúc của hạt nhân nhân tạo bằng [Hiểu biết]. Tất nhiên, các tế bào sống đã được cấy ghép vào đó. Đó là một lõi phản ứng cấu thành từ hắc mana.
“Decalane…”
Nhìn chằm chằm vào hạt nhân nhân tạo, tôi lẩm bẩm tên ông ấy. Tại sao ông ấy lại tạo ra thứ này? Lý do ông ấy sử dụng năng lượng hắc ám mặc dù là một pháp sư Yukline? Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thủ phạm duy nhất có thể làm được việc này là…
"… Tế Đàn."
Chẳng lẽ gia tộc Yukline có liên quan đến Tế Đàn? Hay đây chỉ đơn giản là kết quả nghiên cứu của Decalane?
“Mình vẫn chưa biết rõ.”
Tôi nhấc hạt nhân nhân tạo lên bằng Psychokinesis. Mặc dù có vẻ ngoài ghê tởm và bẩn thỉu nhưng nó rất đáng để nghiên cứu.
* * *
Trong khi đó, Yeriel, người rời đi trước, đang bức xúc trong khi chờ đợi Deculein.
"Thật nực cười."
Một lời khen là được rồi mà? Cô ấy đã biết tất cả rồi, nên nếu anh thành thật hơn một chút thì có sao… quả thực sẽ còn kỳ lạ hơn thật. Có cảm giác đúng là Deculein vẫn nên là Deculein. Người ta thường nói, nếu ai đó đột ngột thay đổi tính cách, điều đó có nghĩa là cái chết cách họ không còn xa.
"Khụ, Khụ. Ôi, cổ họng đau quá.”
Yeriel dựa vào tường một lúc và kiểm tra cơ thể. Mana của cô ấy gần như cạn kiệt và cô ấy có một số triệu chứng nhỏ của ngộ độc năng lượng hắc ám.
"Khoan đã."
Cô xoa xoa gáy và cau mày. Huyết thống Yukline đã luôn tận dụng năng lượng hắc ám để cường hóa sức mạnh của bản thân từ xa xưa.
"Thế sao mình lại…?"
Cô ho khù khụ và ngày càng cảm thấy chóng mặt.
“Có lẽ là do mình bị đuối do chạy trốn cả một ngày trời?”
Yeriel nghiêng đầu và lấy Chìa khóa Yukline ra. Bây giờ là lúc để cứu các người hầu của cô. Chà, cánh cửa cuối cùng mà cô ấy mở vẫn còn ở đó, nên Deculein sẽ tự đi ra được thôi.
“…Không đời nào anh ta sẽ bị đánh bại.”
Yeriel nhất thời cảm thấy lo lắng nhưng nhanh chóng nhớ lại khuôn mặt Deculein lúc đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Đúng vậy. Thậm chí mình còn muốn xem bản mặt thua cuộc của anh ta nữa kìa.”
Anh ta tự tin đến mức khiển trách cô: 'Đã bảo là rời đi ngay rồi cơ mà!?' Tất nhiên, anh ấy sẽ chiến thắng trở về. Còn nếu anh ta thua thì đó sẽ là một nỗi ô nhục của gia tộc, và thậm chí sẽ không tổ chức tang lễ cho anh ta.
"Xem nào…"
Yeriel bước dọc hành lang trong cuốn nhật ký, chăm chú nhìn từng khung ký ức của Deculein. Tất cả chúng đều không có tiêu đề. Rất hợp với tính cách của anh ấy.
“ Những người hầu cận của mình ở đâu được nhỉ…?”
Sau đó, đột nhiên.
"Huh?"
Lọt vào mắt Yeriel là một khung ký ức. Theo như ngày tháng được, nó xảy ra tương đối gần đây.
“Ồ~, là ngày này…”
Yeriel vẫn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô mỉm cười buồn bã rồi bước tới trước khung hình. Ngay khi nhìn vào khung hình ký ức đó, tai cô đã văng vẳng giọng nói trách móc rõ ràng của bản thân mình.
─Anh… đối xử với tôi như một thứ rác rưởi.
Một giọng nói lạnh lùng tràn đầy sát ý, xuyên qua không khí đêm tối lạnh lẽo. Không gian được hiển thị là dinh thự Yukline. Cô ấy đang đang nổi cơn tam bành với Deculein, người vừa chi 200 triệu Elnes trong một cuộc đấu giá.
─Anh cho rằng tôi là thứ tồn tại chỉ để dọn đống c*t mà anh thải ra à?
Cô tức giận đến phát khóc nhưng Deculein thì vẫn mặt lạnh như tiền. Anh nhìn cô chằm chằm như thể đang nhìn con chó sủa.
─Anh nghĩ là tôi sẽ nhẫn nhục đến hết đời sao? Tôi đã bỏ học đại học vì anh đấy! Chó chết thật, tôi thậm chí còn chưa bao giờ được hẹn hò!
Cuối cùng Deculein cũng lên tiếng, mặc dù điều đó càng làm cho cô thêm tức giận hơn
─Anh sẽ nhường cho em chiếc ghế lãnh chúa.
─…Nói láo, anh nói láo!
“Pfft.”
Yeriel cười khúc khích; đoạn ký ức vẫn tiếp tục.
─Không, không hợp lý chút nào. Tại sao? Tại sao đột nhiên lại?
─Từ giờ trở đi, anh dự định sẽ tập trung vào nghiên cứu ở tháp ma thuật, và sẽ không có thời gian cho những công việc của một lãnh chúa, và ở một mức độ nào đó, em chắc hẳn đã thành thạo những việc đó rồi.
Lúc đó, cô không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này. Yeriel theo dõi những gì tiếp theo với sự phấn khích.
─Vậy… khi nào lễ trao quyền sẽ được tổ chức…?
─Em nắm rõ việc này hơn ai hết mà nhỉ.
─Ba năm sau. Ngày trọng đại.
Thái độ của anh ấy đột nhiên lại thay đổi. Lúc đó cô rất bối rối, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy xấu hổ. Cảm xúc của cô được thể hiện quá rõ ràng.
“Ư, ư…”
Yeriel hiện tại đã đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng nửa, còn Yeriel của ngày hôm đó vẫn tiếp tục.
─Nếu anh dám nói dối thì ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu… sẽ là một mất một còn đấy. Anh biết gì không? Tất cả mọi người dân đều coi tôi mới là lãnh chúa thực sự của họ rồi.
– Hãy tin lời của anh. Đó không phải là nói dối.
─…Hừm!
Ngay sau khi họ trò chuyện xong, Yeriel giấu con dao găm và khẩu súng vào túi xách.
"Ồ. Mình thậm chí còn mang theo súng.”
Đó là một khẩu shotgun nhỏ, có lẽ vì cô đã chộp lấy bất cứ vũ khí nào nằm ở tầm với trong cơn thịnh nộ mù quáng của mình.
"Tại sao mình lại làm vậy nhỉ?"
Dù sao thì, cô ấy đã cố gắng để nín nhịn cơn tức giận của mình lại và chuẩn bị rời đi.
—Yeriel.
Deculein đã ngăn cô ấy lại. Yeriel, nhìn khoảnh khắc đó từ bên ngoài, nao núng.
─…Chắc hẳn em đã đói sau khi đến đây rồi, nên hãy ăn chút gì đó trước khi rời đi đã.
“Chết tiệt, mình không thể xem được đoạn này.”
Nó quá khúm núm. Cô ấy sẽ phát điên mất.
-Quên đi! Quên đi! Đừng có tự nhiên nói những điều kỳ lạ như vậy! Anh vừa mới bảo tôi phải rời đi ngay cơ mà…
Tại sao hồi đó Deculein lại nói vậy? Yeriel lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi ký ức này. Tuy nhiên, ký ức của Deculein không dừng lại ở đó.
─… Hmm.
Trong căn biệt thự trống trải, sau khi Yeriel rời đi, Deculein thở một hơi ngắn rồi ngồi xuống với một ly rượu trên tay. Tại thời điểm đó.
Vù vù…
Một cơn gió bí ẩn vi vu qua. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh, xa lạ vang lên.
─Thú vị thật.
“…?!”
Đó là một ký ức mà cô không hề biết đến. Yeriel nhìn với đôi mắt mở to.
─Tôi chỉ vừa mới đến…
Một giọng nói quyến rũ thì thầm ngọt ngào, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Người phụ nữ bất ngờ xuất hiện ngồi trên thành cửa sổ, đung đưa chân trong không trung…
─…Mà đã có chuyện hay để xem rồi.
…Đội trường Đội mạo hiểm giả Red Garnet mà Yeriel đang tìm kiếm — Ganesha.
―Phư phư.
Cô mỉm cười với Deculein, nhưng anh đáp lại bằng một cái cau mày.
—Cô không mời mà đến, Ganesha.
─Ồ~, tôi xin lỗi. Xin lỗi mà…
Yeriel lặng yên lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Tim cô đập thình thịch còn miệng cô thì khô khốc. Thái dương cô nóng bừng, mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng.
─Chuyển giao lại chức vụ lãnh chúa? Anh muốn thay đổi à?
Deculein giao cho Ganesha một yêu cầu nhất định liên quan đến Yeriel. Manh mối cho điều đó có thể nằm trong ký ức này.
─…Tôi chỉ nghĩ cô ấy sẽ làm tốt hơn tôi.
Trái tim của Deculein rất thành thật. Đó không phải là lời nói dối khi anh ấy nói rằng anh sẽ từ bỏ vị trí chủ gia tộc.
―Huhu. Thật sao? Tuy nhiên… anh biết đấy.
Khóe môi Ganesha nhếch lên. Đó là một biểu cảm khiến cô cực kỳ ngứa mắt.
“Con đĩ này…”
Yeriel không thể kìm được mà văng tục. Sao cô ta dám nghe lén cuộc trò chuyện quan trọng của họ? Yeriel trừng mắt nhìn Ganesha, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo.
-Cô ấy đâu phải em gái ruột của anh.
“?”
Cô nghiêng đầu. Cô không hiểu mình vừa nghe được điều gì, nên nét mặt cô cứng đờ thành một cái cau mày khó xử. Tiếc là khung ký ức không có chức năng tua lại.
Ganesha chậm rãi tiếp tục.
─Con bé đó thậm chí còn chả có tí giọt máu Yukline nào trong người…?
______________________________________________
5 Bình luận