_______________________________________
Chương 102: Gia đình (4)
Tôi ngồi thẫn thờ trên sàn cỏ. Cô bé Yeriel đã biến mất từ lâu nhưng ký ức của cô ấy vẫn còn đây, gió và nắng vẫn còn vương vấn quanh không gian này.
"Mình chưa hiểu lắm…"
Tôi đã quan sát thế giới này bằng [Hiểu biết] để tính toán nồng độ sức mạnh ma thuật, nhưng có gì đó không tự nhiên. Vấn đề không phải ở ký ức này mà là ở tôi. Có cảm giác như một số đặc điểm trên cơ thể tôi đã biến mất và tôi không thể cảm nhận được Psychokinesis, thứ vốn đã khắc sâu trong cơ thể mình.
“Hmmmm…”
Tôi vuốt cằm trầm tư.
"Ồ!"
Một ý nghĩ vừa vụt qua đầu tôi.
“Có lẽ nào, chỉ có linh hồn của mình là đến thế giới này?”
Cơ chế bảo mật đã giữ cơ thể tôi ở đâu đó để chỉ có linh hồn – hay ý thức của tôi – chảy vào hồ sơ này.
“ Đó hẳn là nguyên do vì sao mình có cảm giác được tự do, cũng như cảm nhận Psychokinesis khắc trên cơ thể mình đã biến mất…”
Nếu giả thuyết đó đúng thì mọi thứ là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, thì cơ thể tôi đang ở đâu. Bị mắc kẹt trong ký ức của Yeriel, tôi không thể làm gì được…
Ngay khoảnh khắc đó.
Vù vù-
Gió nổi lên và tôi cảm nhận được một tia sáng ma thuật tập trung ở giữa một nhóm bụi cây gần tôi.
"Gì vậy?"
Mana dao động xung quanh chúng trước khi tạo thành một cánh cửa.
“…Lối đi này có có an toàn không nhỉ?”
Nó giống với 'Cánh cửa thần kì' tuyệt vời của chú mèo máy nổi tiếng ở Trái đất.
Tôi nghiêng đầu khi bước tới và mở cửa. Bên trong là…
* * *
…30 phút trước.
Yeriel, trong lúc lao vào khung tranh, cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang dần co lại. Đầu óc cô trở nên mơ hồ. Cô gần như ngất đi, nhưng khi tỉnh lại, cảnh tượng kỳ lạ trước mặt khiến cô mở to mắt.
"Cái gì…?"
Tay của cô ấy. Từ lòng bàn tay cho đến tận các khớp ngón tay của cô, đều rất nhỏ. Rất, rất nhỏ.
“Cái hì thế hày!”
Khoảnh khắc cô nói xong, Yeriel nhận ra rằng lưỡi và giọng nói của cô cũng không bình thường.
“Hông hể tin được…”
Cô đưa tay ra và chạm vào má cô. Nó sưng húp và phúng phính như một cái bánh bao.
“…Chuyện hì zậy? Cái hì đang xảy ra zậy?!”
Cô hoảng loạn hét toáng lên. Bất chợt, một đôi mắt lạnh lùng liếc thẳng vào cô.
" Nguơi. Yên lặng."
…Đó là Deculein. Chính xác thì đó là Deculein hồi trẻ tuổi. Tuy nhiên, vẻ ngoài gọn gàng và thái độ lạnh lùng đó thì vẫn vậy. Tư thế quý tộc ấy không khác gì so với anh ta ở hiện tại.
"Bộ mất trí rồi à?"
“…”
Deculein có vẻ như mới mười một tuổi, vậy thì lúc này cô cũng mới chập chững lên bốn. Yeriel nhìn quanh và nhận ra họ đang ở trong phòng trà của lâu đài Lãnh chúa Yukline. Khuôn mặt của cô ấy phản chiếu trên kính của chiếc cửa sổ.
“ Có chuyện gì với há hủa tôi vậy!” ( Có chuyện gì với má của tôi vậy!)
"…Há?"
Deculein cau mày.
“ ‘há’. ‘Háaaaaa’.”
Cô cố gắng phát âm chữ ‘má’. Deculein lắc đầu, không hiểu.
“Ngươi thật ngớ ngẩn, cứ nằng nặc đòi ta đến cho bằng được dù ta bảo là không có thời gian.”
‘ Trời ơi, tôi điên chết mất.’
Yeriel tức muốn nổi đóa lên.
Trước hết cô kiểm tra lại đồ đạc của mình. May mắn thay, cô ấy không làm mất chìa khóa Yukline, nhưng cuốn sổ của Deculein thì không còn nữa. Cô ấy đã làm mất nó trên đường đi hay nó đã tan biến khi cô ấy đi vào ký ức này? Trong lúc cô đang suy nghĩ, cánh cửa mở ra, có một người bước vào.
“Đây~, thưa Chủ nhân.”
Yeriel ngơ ngác nhìn cô.
“Đây là kem giải khát tự làm.”
Đó là mẹ cô, Adele.
“Yeriel cũng giúp hoàn thành nó đấy ạ.”
À. Ký ức này. Cô ấy nhớ ra rồi. Cô và mẹ đã cùng nhau làm đồ ăn nhẹ cho Deculein. Tất nhiên, 95% trong số đó là do mẹ cô ấy làm, và 5% còn lại chỉ là cô ấy phủ sô cô la lên trên thôi. Như một lẽ đương nhiên, Deculein thậm chí còn không thèm liếc nhìn nó.
Như thể cảm thấy khó chịu, anh ta đứng dậy và định rời đi…
“Đừng có đi.”
“…”
Yeriel nắm lấy vạt áo anh. Như thể không thể tưởng tượng được sự việc lại xảy ra như vậy, Deculein dừng lại.
“Mẹ bảo chúng ta hông nên ăn một mình.”
“…”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù đó có là ánh mắt cùa Deculein trẻ tuổi đi chăng nữa, nó vẫn khiến trái tim cô thắt lại.
“Mẹ nói làm vậy mới là lịch sự.”
“Ta sẽ không ăn.”
" Phải ăn."
“…Hôm qua ngươi bị sét đánh ở đâu à?”
Đôi mắt Deculein trở nên hung dữ hơn. Adele đọc được tâm trạng liền nhanh chóng bước tới và ôm cô vào lòng.
"Tôi xin lỗi. Sao hôm nay cô ấy lại như thế nhỉ?”
Deculein trẻ tuổi liếc nhìn hai người như thể điều đó thật ngớ ngẩn. Adele bồn chồn nhưng không hiểu sao Yeriel lại thấy điều này thật buồn cười.
"Quên đi. Chấn chỉnh lại con của ngươi cho tốt vào.”
Nói rồi Deculein rời đi. Adele ôm Yeriel, nhẹ nhàng nói: 'Mẹ sẽ quay lại sau-', cô đi theo Deculein.
“…Mẹ đừng đi.”
Yeriel đang cố níu mẹ lại thì chợt nhớ ra điều gì đó. Đó là điều Deculein đã nói: 'Cô ấy đã cướp đi người tôi yêu.'
“?”
Ngoài cửa sổ, bầu trời chợt tối sầm. Yeriel thận trọng liếc nhìn ra ngoài.
Crack…
Qua vết nứt lan rộng như mạng nhện trong không khí, đôi mắt đỏ của Decalane đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Ư!”
Yeriel giật mình lùi lại.
-Cô không thể chạy trốn khỏi ta.
Anh ta đuổi theo cô ấy bằng cách nào? Cô phải chạy, chạy thôi… nhưng làm sao cô có thể với cái thân hình này, chân cô ngắn quá!
"…Không."
'Đợi chút. Thế giới trong cuốn nhật ký này dù sao cũng là ký ức của mình, là suy nghĩ của mình. Nếu vậy… mình không thể tùy ý thay đổi nó được sao?'
“…”
Ý tưởng này rất đáng để thử. Không, là bắt buộc phải thử.
“Phù....”
Yeriel thở dài, nâng chiếc chìa khóa vàng của Yukline trong tay rồi tập trung nhìn vào một điểm ở góc phòng. Cùng lúc đó, cô hình thành một hình ảnh trong đầu.
“Ư…”
Craaaack–!
Âm thanh Decalane phá vỡ không gian vang vọng rõ ràng bên tai cô, nhưng cô không màng tới nó mà tập trung mãnh liệt vào thứ mình đang tưởng tượng, khiến cả cơ thể cô run rẩy. Và đúng như cô nghĩ, một 'cánh cửa' xuất hiện ở nơi cô đang chỉ đến.
"Mình làm được rồi!"
Yeriel, siết chặt nắm tay bé nhỏ dễ thương của mình. Nhưng cô phải nhanh chóng quyết định điểm đến cho cánh cửa này.
“Ư…”
Boooooooom–!
Khe nứt trong không khí hoàn toàn mở toang, và Decalane xuất hiện, đập vỡ cửa kính và mảng tường loảng xoảng, nhưng ngay lúc đó cánh cửa cô đã tạo cũng bật mở.
“…Deculein!”
"Huh?"
Đó là Deculein. Anh mở cửa mà không suy nghĩ nhiều và bối rối trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
"Tôi đây! Tôi! Giúp tôi với! Là tôi đây, Yeriel!”
Cô bé Yeriel bốn tuổi kêu lên. Deculein nhanh chóng nắm bắt được tình hình, bước tới ôm cô vào lòng. Yeriel thở phào nhẹ nhõm trước vòng tay của anh.
“Phù!”
“Đừng thở phào nhẹ nhõm sớm vậy chứ. Anh nghĩ chúng ta nên chạy trốn thêm lần nữa.”
"Hả?"
Decalane tỏa ra sát khí chết chóc, bất ngờ duỗi thẳng những xúc tu về phía anh. Deculein lăn xuống đất để né nhưng cánh cửa anh vừa đi qua đã bị phá hủy.
“Em có làm được một cánh cửa khác không?”
Gật đầu, Yeriel lại nhắm mắt lại và run rẩy. Việc đầu tiên thì khó khăn, nhưng việc tiếp theo sẽ dễ dàng. Yeriel nhanh chóng tạo ra cánh cửa thứ hai.
“Tới cái cửa đó đi!”
"Được rồi."
─Ngươi không thể trốn thoát…
Decalane duỗi các xúc tu của hắn ra một lần nữa với tiếng rên rỉ đầy đe dọa, nhưng Deculein đã đẩy người qua cánh cửa trước khi chúng kịp chạm tới.
Whoooong-!
Vào thời điểm đó, thế giới thay đổi giống như khi sang một ký ức mới. Cơ thể của Yeriel cũng thay đổi theo để phù hợp với ký ức.
"…Khu vườn?"
Khung cảnh chào đón họ là khu vườn Yukline. Bây giờ cô ấy có thể nói chuyện bình thường mà không bị giọng trẻ con cản trở.
“Ồ.”
Yeriel thở phào nhẹ nhõm.
"Phải. Đây là khu vườn.”
Deculein liếc quanh khu vườn đầy hoa trong khi Yeriel nhoẻn cười phía sau anh.
“…Tại sao anh lại đi vào cuốn nhật ký này?”
“Anh nghĩ em sẽ gặp nguy hiểm.”
"Anh nói dối."
“Anh sợ em sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.”
"Có thế chứ."
Deculein mỉm cười. Bụng Yeriel bỗng phát ra tiếng ọc ọc. Cô đỏ mặt, nhưng Deculein chỉ nghiêng đầu.
"Em đói à?"
“Ư-Ừm.”
“ Anh thì không."
“…Anh đang cười nhạo tôi đấy à?”
“…”
"…Gì?"
Cô tưởng anh đang trêu cô, nhưng vẻ mặt Deculein lại rất nghiêm túc. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Yeriel khoanh tay lại, bắt gặp ánh mắt của anh.
“ Yeriel, cơ thể của em đã thay đổi theo từng mảng ký ức. Mới vừa nãy em còn là một em bé, phải không?”
“…”
Yeriel im lặng gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ.
“Nhưng, cơ thể anh thì vẫn vậy.”
"Anh nói đúng."
“Anh thậm chí còn không cảm thấy đói.”
"Thế thì?"
“Điều đó có nghĩa là anh chỉ là một linh hồn.”
Deculein khẳng định.
"…Linh hồn?"
"Đúng vậy."
Khi họ chạm mắt nhau, anh đột nhiên mỉm cười.
“Pfft. Chuyện này thú vị rồi đây."
Nụ cười dễ dãi đó khiến Yeriel bối rối. Một Deculein thành thật… lẽ nào đây mới là con người thật của anh ấy, nếu như không có lớp vỏ bọc bên ngoài?
'…Cũng không tệ.'
Yeriel lặng lẽ giấu đi nụ cười.
Craaaack–!
Một vết nứt lại xuất hiện từ không khí trong vườn. Lại là Decalane. Deculein tặc lưỡi.
“Đuổi dai thật đấy.”
"Chúng ta nên làm gì giờ?"
“Ý em là sao?"
Nếu là Deculein thì chắc chắn anh ta phải có câu trả lời nào đó. Yeriel tập trung toàn bộ sự chú ý vào câu trả lời của anh.
“ Mở cánh cửa thêm lần nữa.”
"…Hở?"
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chạy trốn, cho đến khi nghĩ ra cách đánh bại hắn.”
Anh ấy quá dễ dàng tiết lộ rằng mình vẫn chưa nghĩ ra …
Yeriel im lặng một lúc.
"Khẩn trương lên. Hắn sắp tới rồi."
Bang-! Bang-!
Các xúc tu bắt đầu luồn lách qua vết nứt.
“À, okay.”
Yeriel nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một cánh cửa. Nó xuất hiện gần như ngay lập tức.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
“Em chưa nghĩ tới.”
“ Không sao cả, cứ vậy mà đi qua sẽ kích thích hơn nhiều đấy.”
Deculein vừa nói điều gì đó hoàn toàn không giống anh ấy chút nào. Anh mỉm cười, tay đặt lên tay nắm cửa. Rồi anh nhìn Yeriel.
“Cùng nhau mở nó nhé?”
"Hể? À ờ, được."
Yeriel đặt tay mình lên tay của Deculein. Hai người cùng nhau vặn nắm cửa và bước vào.
* * *
…Sau đó, họ tiếp tục chạy và chạy. Trí tuệ nhân tạo của Decalane tiếp tục đeo bám họ, còn Yeriel tiếp tục tưởng tượng ra những cánh cửa mới. Cô liên tục thay đổi cơ thể, từ mười, rồi bốn, rồi hai mươi. Họ xuyên qua lâu đài của lãnh chúa Yukline, tòa tháp, học viện…
Một cuộc chạy trốn điên rồ kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng Yeriel lại không hề cảm thấy tệ. Đúng hơn, cô cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên khía cạnh mới của Deculein, một trái tim chân thành.
“…Tôy lại trở về hình dạng chẻ con rùi.”
Trừ những lúc thế này ra. Yeriel nhìn vào gương với vẻ mặt ủ rũ. Cô hiện giờ khoảng bốn, năm tuổi.
"Ừm. Em trở về hình dạng trẻ con rồi.”
Deculein nhấc Yeriel lên và ôm cô bé vào lòng. Yeriel càu nhàu.
“Bộ anh nghĩ tôy là búp bê hay xao zậy?”
“Bộ anh nghĩ tôi là búp bê hay sao vậy?”
"Ừ."
“Thế này tiện hơn. Quan trọng hơn, đây là ký ức nào vậy?”
"Hông biết."
Trở thành một đứa trẻ, Yeriel không quan tâm đến ký ức nữa. Họ còn phải bỏ trốn trong bao lâu nữa? Để tạo ra cánh cửa thì phải có mana, nhưng giờ cô ấy cũng không còn nhiều…
Deculein thì đang nghịch ngợm đôi má phúng phính của Yeriel.
“Chời ạ. Đừng chạm vào há của tôy.”
“À, tại nó dễ thương quá.”
Anh ta kéo căng chúng như một chiếc bánh dẻo.
“…Chúng ta nên làm gì bây dờ? Tôy chỉ cóa đủ mana cho hai cánh cửa nữa thôy.”
Bây giờ cô chỉ còn đủ mana cho hai cánh cửa nữa. Deculein, người dễ dàng hiểu được cô, vuốt cằm thì thầm.
"Tốt. Anh có một cách.”
"Cách gì?"
“Chìa khóa của em. Lấy nó ra đi.”
Yeriel lấy chìa khóa của mình ra. Deculein đưa tay chạm vào nó.
"Huh?"
Đôi mắt của Yeriel mở to khi ngón tay của Deculein xuyên qua chiếc chìa khoá. Giống như khi một con ma cố gắng chạm vào một vật thể.
“ Anh không thể chạm vào chiếc chìa khóa.”
"Tại hao?"
"Tại sao?"
"Ưm."
Thực ra ngay từ đầu, anh đã nắm được hết toàn bộ. Làm sao để đối phó với Decalane, làm cách nào để biến mọi thứ trở lại bình thường.
Tuy nhiên, với tư cách là Kim Woojin, anh muốn tận hưởng cảm giác tự do này lâu hơn một chút.
"Đó là vì…"
Craaaack–!
Lại một lần nữa, vết nứt không gian xuất hiện, vỡ vụn ra từng mảng như thủy tinh. Cả hai thở dài.
“Nhanh thật đấy.”
"…Chúng ta nên làm gì?"
"Đi nào. Tới một kỷ ức khác.”
"Lại nữa?"
Yeriel phồng má lên, giờ nó trông giống một quả bóng bay hơn là một cái bánh bao hấp.
"Đừng lo lắng. Đây là lần cuối rồi."
"…Được rồi."
Yeriel nhắm mắt lại. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng, cô mở một cánh cửa.
“Xong."
Cánh cửa quen thuộc lại xuất hiện. Deculein bế cô tiến lại gần. Bàn tay nhỏ bé của Yeriel vặn núm cửa.
Rầm rầm-!
─Giãy giụa vô ích thôi…
Vết nứt mở rộng, và giọng nói chói tai của Decalane truyền qua.
"Kệ hắn đi."
Deculein đi thẳng vào.
Úi chà…
Cảm giác lại bị kéo căng ra. Sau đó, Yeriel mở mắt và thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi về lại người lớn rồi.”
“Nơi này trống rỗng.”
Deculein nhìn xung quanh với ánh mắt thờ ơ. Đó là một không gian trắng toát, không có bất kì thứ gì ngoài hai người họ. Yeriel liếc nhìn anh.
“Giờ thì, mau nói cho tôi biết. Anh định làm gì?"
“Trước hết là-“
Tuy nhiên.
Craaaack—
Tốc độ đuổi của Decalane đã tăng lên theo cấp số nhân. Khi họ đã quen với việc chạy trốn, thì anh ta cũng trở nên giỏi hơn trong việc bám đuôi. Yeriel nhìn Deculein.
“Chúng ta lại chạy trốn nữa à?”
"Không. Hiện giờ chúng ta không cần phải chạy trốn nữa.”
Deculein lắc đầu, như thể đã có lời giải.
"Vậy thì?"
“Ngay từ đầu hắn đã đề cập đến cơ chế bảo mật, phải không?”
Nói rồi Deculein duỗi người, chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì đó. Yeriel gật đầu.
"Ừm."
“Cơ chế bảo mật đó, chính là chiếc chìa khóa em đang cầm.”
“…?”
Quay về phía Yeriel đang bối rối, anh ta chỉ vào chiếc Chìa khóa Yukline.
“Cơ thể của anh đang ở bên trong chiếc chìa khóa đó.”
"Cơ thể của anh?"
Deculein trả lời với nụ cười.
"Đúng vậy. Yeriel, em đã nhận thấy ở một mức độ nào đó phải không? Rằng anh chỉ là một linh hồn, một tâm trí vô thức.”
“…”
Yeriel hơi rùng mình, nhưng cũng mím môi gật đầu.
Craaack–!
Vết nứt ngày càng mở rộng. Deculein liếc nhìn nó.
“Anh không biết hắn tìm được nguồn mana hắc ám ở đâu, nhưng đó là bản chất sức mạnh của hắn.”
Tất nhiên, hắn ta không phải là một con quỷ, bởi không phải chỉ có quỷ mới có thể sử dụng mana hắc ám. Tuy nhiên, miễn là hắn còn sử dụng mana hắc ám, và Yeriel còn ở bên cạnh anh, không có cách nào Deculein có thể thua được.
“Chỉ cần anh có lại cơ thể của mình, chúng ta sẽ thắng.”
Tuy nhiên, phần lớn đặc điểm của Deculein đều nằm ở cơ thể đó. Đặc biệt, anh cần dòng dòng máu Yukline, thứ cần thiết để đối phó với năng lượng hắc ám. Deculein hiện tại chẳng là gì ngoài linh hồn của Kim Woojin.
"Chúng ta sẽ lấy lại nó bằng cách nào?”
“Đặt chiếc chìa khóa đó vào trái tim của anh.”
Tất nhiên, một khi anh lấy lại được cơ thể, tình trạng tự do này sẽ chấm dứt. Kim Woojin sẽ lại trở thành Deculein. Mặc dù anh có chút buồn, có chút do dự, có chút sợ hãi, nhưng…
Anh không thể ở trong trạng thái này mãi được.
“Và để anh lo hết phần còn lại.”
Deculein mỉm cười tự tin. Tuy nhiên, trong Yeriel dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô lùi lại với vẻ mặt miễn cưỡng.
“…”
"Tại sao?"
Cô lưỡng lự rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Deculein cau mày, rồi nhận ra.
Có lẽ cô ấy cũng có cảm giác như anh.
“Aha~.”
Craaaaaaaaaaaaack-!
Đây là khoảnh khắc sống còn. Vết nứt đã đủ rộng để những xúc tu đen của Decalane trườn vào.
Ruỳnh ruỳnh-!
Yeriel cứ nhìn qua nhìn lại, giữa đám xúc tu và Deculein. Từ trong khe nứt tối tăm, Decalane thò mặt ra. Deculein lặng lẽ cười.
“…”
Yeriel cầm chìa khóa và cắn môi. Cô sợ nếu cô ấy sử dụng chiếc chìa khóa này, dường như Deculein của hiện tại sẽ bỏ cô mà đi. Anh sẽ biến mất hoàn toàn, quên đi mọi ký ức của ngày hôm nay.
'Ước gì Deculein không bao giờ trở lại bình thường.'
Anh sẽ không bao giờ cười với cô nữa.
"Không sao đâu."
“!”
Anh ấy biết cô đang nghĩ gì sao? Deculein gọi tên cô một cách nồng hậu, rồi đặt tay lên đầu của cô. Yeriel nhìn lên. Ánh mắt cô chạm phải một nụ cười rạng rỡ.
“Giống như em vẫn là Yeriel…”
Trong khoảng không gian và trống rỗng đó, Yeriel ngơ ngác nhìn anh. Nét mặt, nụ cười và giọng nói hiện tại của anh là những điều cô chưa từng thấy.
“Anh vẫn sẽ là anh.”
“…”
Yeriel nghiến răng, kìm nước mắt. Cô đã quá dễ dãi thể hiện cảm xúc của bản thân, thứ tối kỵ trong nghệ thuật đàm phán. Biết rằng đây không phải là nơi để đàm phán hay làm ăn gì cả, nhưng… dù sao thì, nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng mà…
Yeriel gật đầu một cách chắc chắn và nắm chiếc chìa khóa bằng cả hai tay, mong rằng họ vẫn sẽ thế này cùng nhau.
"Vâng. Em hiểu rồi."
Cô nhét chìa khóa vào ngực Deculein. Nó nhẹ nhàng trượt vào trong anh và dừng lại sau một tiếng tách - nó bị vướng vào thứ gì đó. Vào lúc đó, Deculein vòng tay ôm trọn lấy cô. Yeriel ngước lên, cảm nhận hơi ấm của anh tràn vào trái tim mình.
"…Tạm biệt."
Crackle-!
Cô vặn chìa khóa.
Vùuu…
Một luồng không khí màu vàng và mana bốc lên từ chiếc chìa khóa, bám vào Deculein, người đang nhắm mắt lại.
Craaaack–!
Cùng lúc đó, vết nứt của Decalane đã bị mở ra hoàn toàn. Tuy nhiên, không khí lại yên tĩnh đến lạ lùng.
Vụt—Vụt—
Những xúc tu của hắn rung lên khi hắn nhìn chằm chằm vào Deculein. Cảm nhận được sự bất thường, hắn đang chần chừ trong việc tấn công tiếp.
“…”
Chỉ có sự tĩnh lặng. Yeriel nhìn Deculein đang đứng cạnh cô. Đôi mắt của anh ấy rất khác so với trước đây; bầu không khí xung quanh cũng hoàn toàn bị đảo ngược. Đôi mắt được rèn dũa như một lưỡi dao sắc bén, uy nghiêm của một quý tộc và khuôn mặt đầy tự tin xen lẫn sự kiêu ngạo. Đó chính xác là hình ảnh của Deculein đã khắc sâu vào trí nhớ của cô từ thuở nhỏ.
“…”
Anh đảo mắt nhìn xung quanh mà không nói một lời. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, cài lại những chiếc cúc lệch trên tay áo và chỉnh đốn lại trang phục. Không còn lấy một sợi tóc lệch hay một nếp nhăn trên bộ vest.
Yeriel cúi đầu với vẻ mặt hơi buồn bã.
“Deculein.”
Trí tuệ nhân tạo Decalane đã lên tiếng. Và sau đó, Deculein, một lần nữa với tư cách là Deculein 'thực sự', đối mặt với Decalane.
“…”
Deculein cảm nhận nội tâm bên trong kẻ đó. Giống như hắn ta không hề biết rằng mình chỉ đơn thuần là một công cụ không hơn không kém. Nhìn vào đống rác rưởi đó chỉ tổ bẩn mắt…
Một vài cảm xúc dâng trào, bao gồm ghét, khinh thường, tức giận và ghê tởm, những điều mà Kim Woojin chưa từng cảm thấy cách đây một phút. Deculein bày tỏ sự phủ nhận hoàn toàn khi nhìn Decalane với vẻ ghê tởm.
“…Thứ sâu bọ rác rưởi nhà ngươi dám gọi tên của ta?”
___________________________________
5 Bình luận
thx trans